Chương 39
Trong không gian yên tĩnh của phòng khách, bàn tay William vẫn giữ nguyên một vị trí lơ lửng, nhưng ánh mắt hắn đã chuyển từ hối lỗi sang sự ngỡ ngàng tột độ. Câu nói của Est giống như một cơn gió lạ, thổi tung lớp bụi thời gian và làm đảo lộn mọi giả định bấy lâu nay của hắn về cuộc gặp gỡ giữa hai người.
Est chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm nhau nghe thanh mảnh. Cậu không nắm lấy tay hắn ngay lập tức, mà thay vào đó là khẽ mỉm cười—một nụ cười không còn mang theo sự chua chát của hiện tại, mà đượm màu nắng của một vùng ký ức xa xôi.
"Có lẽ ngài không nhớ," Est thì thầm, ánh mắt cậu xa xăm như đang nhìn xuyên qua bức tường đá của dinh thự Jakrapatr để trở về một buổi chiều nào đó trong quá khứ. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là ở buổi tiệc xa hoa nhà Supha, cũng không phải là khi ngài đến mang tôi đi. Đó là một cái chạm nhẹ lướt qua nhau giữa đám đông ồn ã..."
William khựng lại, hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn. Hắn cố lục tìm trong trí nhớ của mình những gương mặt đã từng lướt qua, nhưng mười năm qua, tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình bóng của Lin và những âm mưu thương trường lạnh lẽo.
"Chúng ta... từng gặp nhau trước đó sao?" William hỏi, giọng hắn run lên vì một cảm giác lạ lùng đang dâng trào trong lồng ngực. Hắn không thể tin được rằng mình đã vô tình bỏ lỡ một điều quan trọng đến thế.
Est không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy. Cậu tựa lưng vào sô pha, đôi vai nhỏ nhắn thư giãn hơn bao giờ hết. Cậu khẽ khàng tiếp tục:
"Tôi đã quên mất mình từng gặp nhau, cho đến khi mùi gỗ đàn hương đó vương trên vai tôi một lần nữa. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ về ngày gặp lại, nhưng không ngờ chúng ta lại đối diện nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Cái mùi hương nồng đậm, trầm mặc và cô độc ấy... nó đã từng khiến tôi tò mò về người đàn ông mang theo nó, nhưng khi gặp lại ở đây, nó chỉ còn là mùi của xiềng xích."
Cậu nhìn thẳng vào mắt William, ánh sáng từ chiếc đèn chùm phản chiếu trong đồng tử, lấp lánh như những mảnh vụn của một giấc mơ tan vỡ. Hóa ra, trong khi hắn đang mải mê đuổi theo một bóng ma, thì ngay trước mắt hắn lại là một người đã mang theo mảnh ký ức về hắn từ rất lâu trước đó.
William bàng hoàng. Hắn cảm thấy một nỗi xót xa tràn lấp tâm trí khi nhận ra mình đã suýt chút nữa giết chết sự thuần khiết của một người vốn dĩ đã từng dành cho hắn một sự chú ý đặc biệt, một sự rung động ban sơ nhất.
"Est..." William khẽ gọi tên cậu, bàn tay hắn không còn chờ đợi nữa mà chủ động tiến thêm một chút, nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi bàn tay đang đặt trên gối của Est. "Tôi không biết... tôi thực sự không biết chúng ta đã có một khởi đầu khác như thế."
Lần này, Est không rụt tay lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm và cả sự run rẩy từ lòng bàn tay của William. Cái mùi gỗ đàn hương mà cậu từng thương nhớ, nay lại một lần nữa bao phủ lấy cậu, nhưng không còn mang theo áp lực của sự chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top