WatTruyen.Top

[ Sooina ] Hâm hấp

Thích chị

DNH_Wayne

Kim Sooin của chúng ta là một đứa trẻ nhiều năng lượng. Em rất sáng tạo, hoạt bát và luôn hòa đồng với bạn bè! Đó là lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm Kang hồi Sooin còn học lớp 3. Nhưng ba mẹ Kim luôn rất bận, thiếu đi sự chú ý cần có, Sooin dần trở nên nghịch ngợm.

Đó cũng là lúc Anna Tanaka xuất hiện trong cuộc đời em. Anna là du học sinh người Nhật, theo gia đình sang Hàn Quốc lập nghiệp. Nàng đã làm gia sư kiêm bảo mẫu của em từ hồi Sooin mới lên lớp 4. Tuy chỉ cách nhau có 4 tuổi, ba mẹ Kim vẫn rất yên tâm gửi Sooin cho nàng dạy dỗ.

________

" Aish em ấy lại chạy đi đâu chơi rồi??? " - Anna 

' An nyeong '

" Nyeong cái đầu em?! Mau về nhà ngay!! " - Nàng mắng qua điện thoại

' Đừng cáu ~ Em đang về, đợi em chútt '

" Hết nói nổi mà! " 

Anna như mọi khi, ngồi đợi tên hư đốn kia vác xác về nhà để học bài. Thật không hiểu nổi Kim Sooin! Đã lên lớp 12 rồi mà chẳng có chút lo lắng nào. Cũng may trời sinh em là người thông minh chứ không giờ này mà còn lông bông như vậy thì thật hết cứu mà!

Quản gia mang trà và bánh lên phòng cho nàng, còn ân cần hỏi xem Anna có muốn ở lại cùng ăn tối không. Vốn đã gắn bó với cả gia đình Kim lẫn người làm trong nhà nhiều năm nên nàng cũng không ngại, đăng kí ăn cùng luôn. 

Tiếng gầm của động cơ vang lên bên ngoài báo hiệu chủ nhân tương lai của dinh thự này đã về rồi. Sooin nhờ người làm đỗ xe xong liền hớn hở chạy vào nhà. Trước khi lên phòng còn tạt qua bếp chào mọi người hết một vòng. 

" Em về rồi đây ~ " 

Sooin vừa vào phòng đã ném áo khoác của mình sang một bên, thấy Anna đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì liền đi tới ngồi cạnh. Rất nhanh nhẹn giữ lấy eo người kia, kéo nàng vào lòng mình, dụi dụi vài cái. 

Cũng chẳng phải lần đầu nên Anna không bất ngờ, nhưng vẫn đẩy đầu em ra, khẽ lườm. Nàng chẳng hiểu sao từ lúc bắt đầu cao hơn mình Sooin có thói quen này, em rất thích giam nàng trong lòng dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần.

" Không phải nịnh, mau ngồi học bài đi, tài liệu chị chuẩn bị hết rồi " 

" Ôm em đi ~ " 

" Đánh chết giờ? " - Anna giơ nắm đấm lên

" Giờ em học mà ~ " 

Sooin lại một lần nữa bị từ chối, cười cười đứng lên giãn người rồi cũng chịu ngồi vào bàn học. Anna đi tới chỉnh chiếc đồng hồ bấm giờ bên cạnh em, sau đó dặn dò.

" Bao giờ hết thời gian mới được đứng dậy biết chưa? Học cho nghiêm túc, chị sẽ kiểm tra đó " 

" Naee " 

" Chị đi đâu sao? " 

" Ra ngoài một chút...tầm 2 tiếng nữa sẽ về " 

Nghe vậy Sooin cũng chỉ gật gù rồi quay lại học bài, Anna biết nàng dặn cũng chỉ thừa thôi vì thực ra lúc học Sooin rất tập trung. Nàng sau đó được tài xế của Sooin đưa tới một quán cafe cách đó không xa.

Lúc Anna quay về đã là hơn 7h tối, có hơi lố so với dự tính một chút...Sooin lúc này đã tắm xong luôn rồi, đang ngồi đợi nàng ở bàn ăn. 

" Về muộn vậy? "

" Ya kính ngữ đâu? " 

" Chị có vẻ vui? " 

" Umm vừa gặp một người bạn cũ " 

" Mau ăn thôi, em học xong rồi chứ? "

" Nae " 

" Ngoan lắm " 

Ăn tối xong xuôi, Sooin lấy xe đưa Anna về tận nhà. Trước khi nàng xuống xe còn đưa áo khoác của mình qua.

" Trời lạnh rồi...chị mặc ấm vào chút " 

" Được rồi mà ~ " 

" Mau về đi ~ Nhớ ngủ sớm đó mai còn đi học " 

Dù nàng đã vào nhà được cả 10p rồi, Sooin vẫn ngồi đần ra trong xe. Cái giọng nói ngọt ngào chết tiệt đó! Kể cả khi Anna có nổi giận, cũng chẳng thể bớt ngọt đi chút nào...Sooin không biết bản thân đã bắt đầu thích nàng từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc này, nó càng ngày càng tăng lên thôi.

" Điên mất "

__________

Anna hôm nay đi nhậu cùng nhóm bạn đại học của nàng. Sắp ra trường rồi, ai nấy cũng lo lắng về tương lai nên hôm nay đi dù biết sẽ ngồi nghe mọi người than thở nhưng nàng vẫn rất vui. Vì trong nhóm có Joon Woo...là người mà nàng thích.

" Aaa Anna-chan sướng thật đó! Chẳng phải sợ thất nghiệp " -N8

" Đúng đó...giờ làm gia sư cho nhóc Kim, có lẽ cũng đã đủ tiền mua biệt thự rồi " - N8

" Nè, mà ba nhóc đó sắp xếp công việc cho cậu thật sao? " - n8

" Chú ấy nói nếu mình cần thôi ~ Mình muốn tự đi xin việc trước " - Anna

" Nhà đó giàu nứt vách thật mà...Anna-chan lại còn giỏi nhất trong tụi mình nữa...haiz sao mà cậu lại may mắn thế... " 

" ... " 

Buổi nhậu kết thúc, ai cũng đã ngà ngà say, Anna đang cùng Joon Woo đứng ngoài quán ăn đợi xe tới đón.

" Hay cậu về cùng mình đi, giờ muộn rồi con gái đi một mình nguy hiểm lắm " - JW

" Ah...nhưng mình có bác đang tới đón mất rồi... " - Anna

" Ah vậy sao...Xe của mình cũng tới rồi, vậy Anna-chan về cẩn thận nha " 

Joon Woo cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nàng, rồi trong chớp mắt khẽ thơm lên má Anna xong chạy đi mất. Để lại nàng ngơ ngác với khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cảnh chướng mắt vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của Sooin. 

Vừa lên xe Anna đã tựa vào cửa kính mà ngủ say, lúc về tới nhà Sooin phải bế nàng lên tận phòng trước sự ái ngại của ba mẹ Tanaka.

" Làm phiền cháu quá... " 

" Có gì đâu ạ, cô chú ngủ ngon ạ, cháu xin phép " 

" Cháu đi cẩn thận... " 

Vài ngày sau đó, Joon Woo nhắc về chiếc áo khoác của mình thì Anna mới sực nhớ ra. Hỏi ba mẹ thì hai người cũng không biết. Hỏi Sooin thì em nói có lẽ rơi trên xe nhưng xe đang đưa đi bảo dưỡng mất rồi. Nàng đâu biết ngay đêm đó Sooin đã đốt chiếc áo giữa sân của dinh thự...

____________

Cả tuần nay Sooin học hành rất chểnh mảng. Anna ngày nào cũng phải ngồi đợi em cả tiếng đồng hồ, có hôm là vài tiếng mới chịu vác mặt về nhà. Hôm nay cũng như vậy, Anna hết chịu nổi quyết định không gọi nữa, mở định vị lên muốn đi tìm, tự tay lôi em về nhà giáo huấn.

Đã 6h tối, định vị hiển thiện Sooin đang ở trong trung tâm. Mà lại còn là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố. Mẹ ơi thế này phải tìm đến bao giờ....

Vậy là Anna đành ngồi đợi em tiếp. Một tiếng...hai tiếng...rồi ba tiếng. Kết quả gần 10 giờ vẫn chưa thấy tên này về. Nàng mới sốt ruột gọi cho một người bạn của em.

" Ah Gawon ah...Em có biết Sooin đi đâu không..? " 

' Sooin...là chị ấy gọi '

' Alo? '

" YA RỐT CUỘC LÀ EM ĐI ĐÂU VẬY??? "

' Tút tút tút '

Nàng chỉ vừa mắng được một câu bên kia đã cúp máy. Kim Sooin rốt cuộc lại giở trò gì nữa đây??? Bao nhiêu lâu không nổi loạn, giờ đến lúc quan trọng này mới giở chứng gì vậy? Anna định gọi lại thì nhận được tin nhắn từ Gawon.

' Unnie...bọn em đi bar...chị đừng mắng cậu ấy...giờ em sẽ đưa cậu ấy về ngay '

Lúc này Anna thực sự tức giận rồi, đi bar? Kim Sooin hôm nay gan em cũng lớn quá rồi đó! Khoảng đâu đó 30p sau Sooin thực sự đã về. Loạng choạng đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Anna đang ngồi đó, khoanh tay nhìn mình.

" Em về rồi " 

" Em có biết hôm nay em đã làm gì không? " 

" Ya Kim Sooin! Ba mẹ em vất vả đi làm không phải để em hư hỏng như này! "

" Mau chỉnh đón lại bản thân rồi ngày mai ở nhà học bài nghiêm túc cho chị! " 

" Nói xong chưa? " 

" H-hả? " 

" Nói xong rồi thì chị về đi " 

Anna lúc này mới thoát khỏi cơn bực tức, vội vàng hỏi han đứa trẻ lớn xác trước mặt. Nàng đi tới, xoay người Sooin về phía mình.

" Sooin...rốt cuộc là em làm sao vậy..? " 

" Ở trường có chuyện gì sao? Em vốn là đứa trẻ ngoan mà..? " 

" Có ai làm em khó chịu sao? Em bị bắt nạt hả?? " 

Sooin không trả lời, vòng tay khóa nàng trong lòng mình, cúi xuống, hôn rồi. Anna bất ngờ, hai mắt mở to, mất một lúc mới định hình lại được. Muốn đẩy Sooin ra nhưng không thể, nàng giãy giụa nhưng người kia quá khỏe. Sooin hôn càng lúc càng sâu, mặc cho mọi nỗ lực vùng vẫy của Anna, hai người hôn nhau tới lúc nàng phải đánh em vì khó thở Sooin mới chịu rời ra.

" Là chị đó... "

" Chị...làm em khó chịu lắm đó..." 

" Hẹn hò với em nhé...? " 

Anna khẽ đẩy em ra, lắc đầu. Rồi nàng bỏ đi mà không nói gì. Đêm hôm đó, dù đã uống rất nhiều rượu, Sooin vẫn chẳng thể ngủ nổi.

____________

Những ngày sau đó Anna không xuất hiện ở nhà em nữa. Nàng thậm chí đã nói với ba mẹ Kim rằng muốn ngừng công việc chăm nom Sooin. Sooin biết, em cũng không trách nàng. Nhưng Sooin cũng không phải người dễ dàng từ bỏ. 

Hàng ngày vẫn nhắn tin hỏi thăm nàng, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng chưa từng thiếu một ngày. Em cũng muốn nói chuyện, nhưng Anna luôn từ chối.

Hôm nay Joon Woo mời Anna đi chơi với mình, một lần nữa. Thời gian qua mọi thứ thật quá sức tưởng tượng của nàng, may sao vẫn còn Joon Woo...Hai người đi chơi với nhau khiến Anna vui lên vài phần. Đến lúc đi về, cậu lại muốn mời nàng về chung.

" Cùng về nha...à ở nhà mình có vài bộ sưu tầm của mình từ bé...cậu có muốn qua xem không? " 

" Mình... " 

Trước khi nàng kịp trả lời, đã nhìn thấy phía sau Joon Woo, Sooin đang nhìn mình cách đó không xa.

" Mình xin lỗi..giờ mình phải đi có việc chút..gặp cậu sau nha ~ " 

Nói rồi Anna vội tạm biệt, sau đó đi về phía Sooin đang đứng.

" Em theo dõi tôi à? " 

" Tôi? " 

" Sooin...dừng chuyện này lại đi...nó quá sức chịu đựng của tôi rồi... " 

" Em đâu có bắt chị phải ra đây? Chị có thể đi cùng anh ta mà " 

" Như em thấy đấy...tôi có ưm- " 

Không để nàng nói hết câu, Sooin đã kéo tay Anna vào con hẻm gần đó, lại giam nàng trong lòng mà hôn. Con đường vốn vắng vẻ do đã muộn, lại ở trong hẻm càng kín đáo hơn nên Sooin ra sức lộng hành. 

Anna cố gắng đẩy em, vô ích. Đấm vào lồng ngực, vô ích. Thậm chí cấu lên cánh tay đang giữ chặt lấy mình cũng vô ích. Phải đến khi nàng có dấu hiệu đã hết hơi, Sooin mới chịu buông tha. Ngay lập tức nhận một cái tát từ Anna. Đôi mắt đã ướt đẫm vì uất ức, Anna khó khăn nói.

" Tôi nuôi dạy em từ nhỏ không phải để lớn lên em làm chuyện như này... "

" Kim Sooin tôi cảnh cáo em, nếu còn dám làm vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đó... " 

Nói rồi nàng chạy đi, hai hàng nước mắt không tự chủ đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao Sooin ngoan ngoãn của nàng...lại trở nên như này. Mối quan hệ vốn tốt đẹp bỗng đổ bể, gần mười năm gắn bó với nhau...giờ đây Anna chẳng thể nhìn mặt em được nữa.

Sooin đứng ở đó, trầm ngâm xoa bên má vừa nhận cơn thịnh nộ của nàng. Cái tát có đau không? Đau chứ, cứ như thể Anna dồn toàn bộ sức lực của mình vào cú tát ấy vậy...Chà, nếu vậy thì tay nàng cũng phải đau lắm. Bị đấm bị cấu cũng đau chứ...Nhưng sao có thể đau bằng vết thương lòng.

___________

Sooin sau đó cũng đã chấp nhận đề nghị của ba mình, cùng Gawon sang Mỹ du học. Ngay khi nhận được sự nguyện ý của con gái, ông Kim cho người sắp xếp mọi thứ ổn thoải nhanh đến nỗi chỉ một tháng sau đó, nước Mỹ đã sẵn sàng chào mừng em đến. 

Nhìn tấm vé được gửi vào mail của mình, lại nhìn đoạn tin nhắn đã dừng lại từ một tháng trước, cuối cùng vẫn quyết định liều lĩnh một lần cuối. Sooin lái xe tới trước nhà Tanaka, không báo trước, cẩn thận bấm chuông.

Ba mẹ Tanaka hôm nay đi vắng, Anna đang ngồi ngoài phòng khách chạy ra mở cửa. Thấy là Sooin liền muốn đóng cửa vào. Kết quả Sooin đã chặn chân ở đó khiến cánh cửa đập vào chân em. 

" Em điên rồi sao?! " 

" ... " 

" Em muốn gì " 

" ... " 

" Đi đi...trước khi tôi báo cảnh sát... " 

" Ôm...một cái thôi... " 

Soon dù sao cũng là do nàng một tay chăm sóc, chứng kiến em lớn đến ngày hôm nay. Đâu thể nói Anna có thể một phát đá em ra khỏi cuộc đời mình? Một cái ôm cũng không có gì quá đáng. Thấy nàng né sang một bên để mình có thể vào nhà, Sooin chậm rãi bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng, lại khóa nàng trong lòng.

Anna vỗ nhẹ lên lưng em vài cái, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu sẽ rời ra, thay vào đó, ôm chặt hơn một chút, nhưng cũng không dám quá chặt. 

" Một chút thôi...rồi em sẽ đi... " 

Nghe vậy Anna đành để yên cho em ôm, nhưng đến 15p vẫn không chịu buông, nàng hết chịu nổi đành đẩy em ra. 

" Đủ rồi...em về đi " 

" Cảm ơn... " - Sooin khẽ nói

" Hả? " 

" Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc em...giữ gìn sức khỏe nhé... " 

Nói xong Sooin cúi đầu 90 độ để cảm ơn nàng, rồi rời đi. Chỉ trong một thoáng, đã biến mất khỏi tầm mắt của Anna. 

____________

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng...Sooin cứ như vậy bốc hơi khỏi thế giới của nàng. Đoạn tin nhắn của họ đã dừng lại cách đây bốn tháng trước rồi. Anna giờ đây cũng đã bắt đầu yêu đương với Joon Woo , tuy vậy nàng vẫn giấu ba mẹ vì hai người không được môn đăng hộ đối cho lắm.

" Anna-chan, tối nay qua nhà anh xem phim nha ~ " 

" D-dạ? " 

" Đi màa ~ Anh rất muốn xem bộ phim này chung với em ~ " 

" V-vậy để em bảo mẹ là ngủ lại nhà Nara... " 

" Yess ~ Người yêu anh là tuyệt nhất!! " 

Tối đó, hai người ban đầu ngồi xem phim, Joon Woo bảo uống chút rượu cho lãng mạn, Anna cũng đồng ý. Xem được một lúc, mà họ đã uống tới ba ly, nàng muốn dừng lại thì bỗng cậu quay sang giữ lấy vai nàng.

" Anna-chan, cho anh nhé? "

" H-hả? Cho gì cơ ạ? " 

Không để Anna kịp suy nghĩ, Joon Woo đè nàng xuống sofa, bắt đầu hôn. Lúc này Anna mới nhận ra ý cậu là gì. Muốn giãy ra nhưng đương nhiên rồi, nàng không thể. Anna cắn mạnh vào môi hắn, rồi kịp hét lên một tiếng thật to.

Joon Woo thấy vậy thì bắt đầu điên lên, tát lên khuôn mặt xinh đẹp. Hai tay hắn giữ chặt lấy cổ tay nàng, cúi xuống ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần. Đau, đau quá...Anna cảm nhận được sự đau đớn còn nóng rát trên mặt, cổ tay cũng bị hắn siết chặt khiến nàng bật khóc. 

Sooin...Sooin không làm vậy...Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Anna bỗng nhớ đến Sooin. Dù không có được sự đồng ý của nàng, nhưng em cũng chưa bao giờ dùng lực, chỉ gồng chặt cánh tay để nàng không thể thoát ra. Dù cũng là bị cưỡng ép, nhưng người bị đau lại là Sooin chứ không phải nàng. 

Sooin không cắn, không hung hăng, chỉ nhẹ nhàng và nâng niu. Anna dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, trong một giây phút nào đó, nàng thực sự đã bị cuốn theo em...

Phép màu thực sự đã đến, một người hàng xóm khi đi đổ rác đã nghe thấy tiếng hét của Anna, vội vàng đạp cửa chạy tới giải cứu. Anh ta dùng túi rác của mình đập mạnh vào người Joon Woo, khiến cậu văng ra khỏi người nàng. 

Sau khi để Anna bình tĩnh lại chút, anh giúp nàng đến đồn cảnh sát báo án. Nhưng vết cắn của hắn còn lưu lại trên cổ nàng, đỏ chót. Xong xuôi, người hàng xóm hỏi nàng có cần mình gọi xe giúp không thì nàng đã từ chối.

Anna không dám về nhà, chẳng biết đi đâu, trong sự sợ hãi, nàng đã bấm gọi tài xế Park, bác tài xế riêng của Sooin, người luôn ân cần khi đưa nàng về nhà. Vậy là Anna được đón về dinh thự của nhà Kim, nàng đã khóc thật lớn khi gặp lại những người thân quen. Và càng khóc lớn hơn khi biết...Sooin đã đi du học được ba tháng rồi...

____________

" Con thực sự không về sao..? " - Tài xế Park

' ... '

" Con bé khóc to lắm...nó đã rất sợ... " 

' Con phải đi học bây giờ...con gọi lại sau '

Ngay tối đó, ông Park đã báo tin cho Sooin nhưng em không thể về. Đã trôi qua vài tuần, hôm nay ông lại thử một lần nữa khi Anna sang chơi. Nàng vẫn còn ám ảnh với chuyện hôm đó, cứ lúc nào cảm thấy sợ hãi...Anna lại tìm đến gặp mọi người.

Đối với chuyện Joon Woo, ba mẹ nàng cũng đã buộc phải biết khi nàng cần ra hầu tòa để xét xử hắn ta. Giờ đây, Anna lại ngồi trong căn phòng mà hôm đó bản thân đã bỏ chạy...

" Tối nay con ngủ lại đây...không sao chứ ạ..? " 

" Con cứ tự nhiên, ông bà Kim sớm đã coi con như người nhà rồi, đừng sợ Anna-chan " - Quản gia nhẹ nhàng xoa dịu nàng

Vậy là Anna đã ngủ lại, nàng cuộn mình trên chiếc giường lớn của Sooin. Người đã rời đi được ba tháng, mọi thứ sớm đã chẳng còn mùi hương của em...

5h sáng ngày hôm sau, cánh cổng của dinh thự mở ra, thân ảnh quen thuộc trong vỏn vẻ 14 tiếng, đã quay về. Lúc Anna tỉnh giấc, đã thấy Sooin đang ngồi ở cuối giường, mệt mỏi nhìn mình.

" ... " 

" Chị không sao chứ? " 

' Lắc đầu '

" Tốt rồi... " 

Sooin gật đầu rồi đứng dậy, chuyến bay vừa qua em chẳng ngủ được mấy, giờ có lẽ nên đi nằm một chút. Lê cơ thể mệt mỏi sang một phòng ngủ khác, nằm phịch xuống, ngủ say.

Bữa trưa hôm đó hai người lại ngồi ăn cùng nhau, sau hơn 5 tháng...Anna áy náy không biết mở lời thế nào, chỉ có thể yên lặng nhìn Sooin đang chú tâm ăn phần của mình, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên lấy 1 lần.

" Con ăn xong rồi " 

Sooin lấy khăn lau miệng sau đó liền đứng dậy, lên phòng lấy áo khoác của mình rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

" Sooin ah con đi đâu vậy? " - Qgia

" Qua nhà Lee ạ...Gawon nhờ con lấy đồ " 

Sau khi Sooin rời đi, Anna mới hỏi bác quản gia. 

" Em ấy về lúc nào thế ạ...? " 

" 5h sáng nay, Sooin có lẽ đã bay chuyến trưa hôm qua... " - Qgia

Nhưng phải 8h sáng nàng mới ngủ dậy...tức là Sooin chỉ ngồi không ở đó 3 tiếng đồng hồ. Ăn xong, Anna cũng xin phép ra về. Tài xế Park lại hộ tống nàng về. Trên đường, Anna khẽ hỏi.

" Bao giờ em ấy quay lại Mỹ ạ...? " 

" 1 tuần nữa, Sooin sẽ ở đây đến cuối tuần sau... " 

 Vài ngày sau đó họ cũng chẳng có cơ hội nào để gặp nhau, nàng muốn xin lỗi em nhưng Sooin còn chẳng ở nhà. Rồi một đêm, khi Anna đang nằm ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của tài xế Park.

' Anna-chan, con còn giữ định vị của Sooin chứ??? '

" S-sao vậy ạ?! " 

' Gần 2h sáng rồi mà con bé chưa về...hôm nay đi đâu cũng không báo cho ai hết '

Anna nghe vậy thì lo lắng mở định vị lên, thật may là vẫn còn...Vị trí hiển thị lại là tòa nhà lần trước, lần này thì nàng đã biết em đi đâu rồi. Một lát sau đó, tài xế Park qua đón Anna để cùng đi đón Sooin về. 

Kiểm tra trên mạng thì cả tòa nhà chỉ có một quán bar duy nhất ở trên đỉnh. Anna ngay khi đến nơi đã vội vàng chạy vào thang máy. Hơn 2h sáng mà quán bar vẫn khá đông, nàng nghĩ thế nào lại hỏi bartender về Sooin, ai ngờ anh ta thực sự biết và chỉ cho Anna chỗ em hay ngồi.

Sooin lúc này đã mắt nhắm mắt mở chẳng còn nhận thức được rõ xung quanh, trên mặt bàn toàn những chai rượu đắt đỏ được em khui trong 1 buổi tối. Bên cạnh còn có một người con gái đang dựa hết vào người em, mân mê bàn tay lớn.

" Sooin ah ~ Để unnie đưa em về nha ~ " 

" Nae " 

Nghe thấy người kia xưng là 'unnie' tiềm thức của Sooin nảy số, nghĩ rằng người này là Anna, liền ngoan ngoãn muốn theo về. 

" Ya bỏ tay ra khỏi em ấy ngay! " 

Anna tìm được chỗ Sooin ngồi vừa đúng lúc cô nàng kia định đỡ em dậy. Thấy thế nàng vội đến giằng tay cô ta ra, đứng chắn trước mặt Sooin. 

" Ya muốn chết hả?! Cô là ai chứ?! " 

" Mẹ cô đấy! Biến đi trước khi tôi bực! " 

Thấy nàng hung hăng như vậy, người kia cũng từ bỏ ý định, chửi thầm vài câu rồi vớ lấy chiếc túi xách của mình rời đi. 

Anna lúc này mới có thời gian cho Sooin, muốn quay người lại thì vấp trúng chân em, ngã luôn vào lòng người ta. Sooin tuy chẳng còn mấy tỉnh táo, nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc, bản năng lại giữ chặt nàng trong lòng mình.

" Sooin...về thôi nào... "

" Em còn đủ sức để đi chứ...? "

" Đừng ngủ mà...nè- " 

" Ồn quá... " 

Anna mở to mắt khi Sooin lại hôn nàng, nhưng lần này...không giãy giụa, không phản kháng, nàng không muốn đẩy em ra nữa. Anna từ từ nhắm mắt lại, đáp trả. Nụ hôn cứ sâu dần, vòng tay của Sooin siết càng chặt hơn. 

Khi nàng gần hết hơi, liền vỗ nhẹ lên vai em vài cái. Người kia buông tha cho đôi môi xinh đẹp, nhưng không rời ra, mà hôn dần xuống cổ.

" Ưm ~ Đừng ~ " 

Kì lạ thật, dù rùng mình do ám ảnh từ trước đó, nhưng Anna vẫn không muốn đẩy em ra. Dần dần cảm thấy thật dễ chịu, thật...thích? 

Sooin định luồn tay vào áo nàng thì bị chặn lại. Anna khó khăn nói

" Đi về đã ~ " 

Kết quả là khi về tới nơi, Sooin lăn ra ngủ luôn. Anna lau mặt cho em xong cũng nằm xuống bên cạnh, tiếp tục giấc ngủ giang giở của mình.

Sáng hôm sau, Sooin thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Thấy Anna nằm cạnh mình thì giật mình bật dậy.

" Gì vậy ~ " - Anna ngái ngủ

" S-sao chị lại ở đây...? "

" Không nhớ sao? " - Nàng tỉnh táo ngay lập tức

" N-nhớ cái gì chứ?! " 

" Ya thế hôm qua em nhầm chị với ai mà dám hôn như thế hả?! " 

" H-hôn??? " 

Kí ức ùa về, Sooin nhớ ra thì ngồi ngơ luôn, hai tai bắt đầu đỏ lên. Không dám tin, em lắp bắp hỏi lại.

" K-không phải là mơ hả...? "

" Thích chị đến nỗi mơ như vậy luôn sao? " 

Anna biết tên hư đốn này trong lòng chỉ có mình thì lập tức vui vẻ, rướn người qua thơm lên má em rồi xuống khỏi giường, ngân nga sải bước vào nhà tắm. 

" Điên thật rồi "

Sooin sau đó cũng chạy vào nhà tắm theo nàng, còn họ làm gì trong đó thì...ai biết.



Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top