Chương 22.
Dạo này trường đang rộ lên cuộc thi "Học sinh thanh lịch" dành cho tất cả các học sinh trong trường tham gia. Đây là cuộc thi hằng năm được tổ chức với quy mô lớn nhưng để qua được vòng loại cũng chẳng đơn giản. Tất cả đều phải là người vừa có tài năng, vừa có học lực tốt. Vậy nên để giành được giải và tăng điểm thi đua cho lớp, mỗi lớp đều chọn ra những cá nhân tiêu biểu nhất tham gia.
Lớ ngớ thế nào, tôi lại là một trong ba bạn được lớp lựa chọn. Đến chính tôi còn bất ngờ. Nhưng do danh sách giáo viên chủ nhiệm đã lập nên không thể thay đổi được và tôi buộc phải tham gia.
Thực ra tôi thấy mình cũng không quá giỏi giang so với profile của các bạn khác. Học lực thuộc top 10 của lớp, so với khối cũng chỉ ở mức bình thường. Về tài năng tôi, trước đó, tôi có học qua piano nhưng vài ba năm trở lại đây, tôi đã không còn động đến cây đàn ấy nữa. Chưa kể đây là cuộc thi với quy mô toàn trường. Làm sao mà tôi so bì được với các anh chị khối 10 và 11.
Đương lúc tôi chẳng có động lực thi thố gì thì Diệu Anh lại kéo tôi ra phòng âm nhạc giữa buổi trưa chủ nhật.
"Tao mượn được phòng cho mày tập đàn này." Diệu Anh kéo tôi ra chỗ cây đàn piano.
Từ khi phát động cuộc thi, phòng âm nhạc lúc nào cũng đông vì mọi người hay kéo đến tập luyện các loại nhạc cụ, ca hát nhảy múa. Chẳng biết vì sao hôm nay Diệu Anh lại giật được slot một mình một vương quốc thế này.
"Tao nào có ham hố thi mấy cái này." Càng lớn, tôi càng không thích các cuộc thi mà phải phô trương trước nhiều người. Vậy nên lần này tôi cũng chỉ muốn qua loa, chẳng thèm dành thời gian tập luyện mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng loại.
"Sao lại không? Mày giỏi mà." Diệu Anh ấn vai tôi ngồi xuống cây đàn, giọng đầy quả quyết. Hồi trước, khi tôi nói mình biết chơi piano, Diệu Anh ngưỡng mộ lắm. Nó cứ nằng nặc đòi tôi đánh vài bản rồi ngồi vỗ tay khanh khách.
"Lâu lắm rồi không chơi, tao chẳng nhớ nổi nữa đâu."
Mẹ cho tôi học piano từ bé. Trộm vía tôi học khá nhanh và nhận được kha khá giải thưởng. Nhưng sau này, khi đại dịch hoành hành, kinh tế trở nên khó khăn. Tôi biết một mình mẹ gồng gánh rất vất vả nên chủ động xin nghỉ bộ môn này. Ban đầu mẹ không đồng nên tôi và bà chiến tranh lạnh suốt một tuần. Kể ra lúc đó tôi cũng bướng, cái tầm dậy thì mà, ngang như cua. Đùng một cái nói không thích, không thèm chơi nên làm mẹ giận lắm. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn làm hòa và bà đồng ý không để tôi theo học nữa. Vậy là từ đó đến giờ, tôi cũng không động vào cây đàn thêm bất cứ lần nào.
"Không nhớ thì bây giờ tập cho nhớ. Với lại, phải lấy tí mặt mũi chứ.
Cuối cùng, tôi vẫn ngồi trước cây đàn, đưa tay lên, những ngón tay khẽ run, đầu ngón lướt nhẹ qua từng phím, cảm nhận lớp lạnh mịn như gợn sóng lan vào da thịt.
Một hơi thở dài thoát ra. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm đâu đó trong trí nhớ mình những giai điệu từng thuộc nằm lòng. Ngày trước, tôi đã từng ngồi hàng giờ trước phím đàn mà chẳng biết chán. Nhưng bây giờ trong tôi chỉ còn cảm giác ngập ngừng và chút lo sợ mơ hồ.
Tôi nhớ lại những bản nhạc dễ mình từng chơi và bắt đầu đàn thử. Giai điệu quen thuộc của bài Twinkle Twinkle Little Star chậm rãi vang lên, đơn giản nhưng dịu dàng như một dòng nước nhỏ khẽ chảy trong không gian tĩnh lặng.
Tiếng đàn ấy kéo tôi trở lại ký ức xa xôi. Tôi bỗng thấy trước mắt mình là hình ảnh một đứa bé ngồi lọt thỏm trước cây đàn, chân không với tới đất, chăm chú nhìn từng ngón tay gõ xuống phím. Khi đó, tôi đã đàn tặng mẹ bài nhạc này.
Đang mải mê theo dòng ký ức thì bất giác, một ngón tay trượt nhẹ khỏi vị trí.
"Cạch..."
Âm thanh vang lên chói tai, lệch hẳn khỏi giai điệu dịu dàng trước đó. Nốt nhạc sai nghe khô khốc như một vết gãy xé toạc cả đoạn nhạc đang mượt mà. Tay tôi khựng lại giữa không trung. Cảm giác xấu hổ và lúng túng ập đến trong khoảnh khắc, nóng ran nơi tai và gò má. Đúng là lâu rồi không động vào nay đến bài dễ nhất cũng đàn sai.
"Tao đem bài này đi thi có bị buồn cười không?" Tôi quay sang nhìn Diệu Anh, cười ngây ngốc như để xóa đi sự sượng chân khi đàn sai nốt. Đây là bản nhạc tôi chơi từ hồi sáu tuổi, bây giờ tôi đã mười sáu, không biết có bị cho là trẻ con quá không.
"Ai dám cười ra đây tao cho check công nghệ var luôn." Diệu Anh xắn tay áo làm động tác lên cơ bắp ngầu lòi.
"Mày thì kinh rồi."
"Nó gọi là đẳng cấp!"
Diệu Anh hất cằm đầy tự tin như thể chỉ cần nó nói "mày làm được" thì cả thế giới cũng phải tin là thật. Thái độ mạnh mẽ ấy lan sang tôi, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, giống như có ai đó vừa đặt thêm vào tay tôi một điểm tựa vô hình. Dù biết ngoài kia còn rất nhiều đối thủ giỏi hơn nhưng ít nhất... tôi không phải một mình. Tôi có một đứa bạn luôn mạnh miệng, luôn tin tôi hơn cả chính bản thân tôi tin mình.
Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi điều chỉnh lại tư thế, thả lỏng đôi vai và tiếp tục tập luyện. Những nốt nhạc của Twinkle Twinkle Little Star lại vang lên, lần này tròn trịa và vững vàng hơn. Tôi không còn quá căng thẳng vì nỗi sợ sai sót nữa mà thay vào đó tôi tập trung vào cảm giác quen thuộc và ấm áp mà giai điệu mang lại.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên đúng khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng tan vào không gian, khiến cả tôi và Diệu Anh đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài. Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng hành lang hắt vào, và Hoàng Lâm Dương đứng đó, dựa nửa người vào khung cửa, dáng vẻ thong thả như chẳng hề vội vã.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt, không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến tim tôi khựng lại nửa nhịp. Cái kiểu cười như thể anh đã đứng xem trọn vẹn phần biểu diễn của tôi, đã nghe từng nốt nhạc lên xuống, chỉ là đến tận bây giờ mới chịu lên tiếng để báo hiệu sự có mặt của mình.
Nhưng tại sao giờ này anh lại có mặt ở đây?
"Anh ship nước đến ạ?" Diệu Anh bấy giờ mới lên tiếng. Hóa ra nó đặt nước từ quán Mơ Màng rồi bảo họ ship đến đây.
"Đâu có, anh ship sự ngọt ngào của Mơ Màng đến mà." Anh từ từ tiến lại, trên tay là chiếc túi đựng hai cốc nước mà Diệu Anh đã đặt.
"Ôi xem tao bóc trúng scecret này Nhã Thi." Diệu Anh xúc động đến nỗi lay thật mạnh cánh tay tôi, mắt sáng như đèn pha ô tô. Nó như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Sau bao nhiêu lần book ship thì cũng book được anh Dương."
"Thế lần sau em ghi rõ là book nhân viên Dương đẹp trai ship hàng là anh có mặt ngay." Hoàng Lâm Dương dừng ngay trước mặt tôi, híp mắt cười.
"Thế thì hơi tốn ship đấy anh." Diệu Anh nghiêng đầu, tay nhận lấy cốc nước.
"Các em vui là được."Hoàng Lâm Dương bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua Diệu Anh rồi dừng lại trên người tôi, giọng nói chậm rãi: "Mà ban nãy bí thư đàn hay ghê."
Tôi sững người, các đầu ngón tay vẫn còn đặt trên phím đàn chưa kịp rời đi. Một cảm giác ngượng ngùng len lỏi, nóng ran nơi vành tai. Tôi mím môi, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
"Bí thư lớp em tham gia thi học sinh thanh lịch đấy. Anh nhớ đi cổ vũ nhé!"
Chưa gì, Diệu Anh đã toe toét cười, cái miệng cong lên đến tận mang tai, ánh mắt lấp lánh như vừa ném cho tôi một quả bom không hẹn trước. Tôi khẽ khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Bản thân còn chẳng dám chắc mình sẽ làm được đến đâu, càng không biết liệu có đủ tự tin đứng trước bao nhiêu ánh mắt dõi theo hay không, huống chi là nhận thêm một lời "hứa hẹn" như thế này.
"Vậy à?" Hoàng Lâm Dương đáp lại đầyhào hứng: "Thế nhất định anh phải đi cổ vũ rồi."
"Anh cứ cổ vũ thí sinh lớp mình là được rồi." Tôi lí nhí trong cổ họng. Thật sự, ngoài Diệu Anh, tôi không muốn ánh mắt nào dõi theo mình nữa. Tôi sợ mình sẽ làm không tốt để rồi bị chê cười.
"Nhưng anh rất mong chờ phần thi của bí thư đấy." Hoàng Lâm Dương nói chậm rãi, giọng không cao nhưng rõ ràng. Anh ném về phía tôi một nụ cười thoải mái: "Giờ anh phải đi rồi, tập luyện vui vẻ nhé!"
Dứt lời, Hoàng Lâm Dương xoay người rời đi, dáng bước ung dung như lúc đến, để lại sau lưng một khoảng không gian bỗng chốc yên ắng lạ thường. Cánh cửa phòng tập khẽ khép lại, tiếng bước chân anh xa dần rồi tan biến nơi hành lang dài.
"Sao nghe anh Dương nói chuyện với mày có vẻ thân thiết nhỉ?" Diệu Anh tò mò nhìn tôi. Tôi biết nó đang nghi ngờ điều gì.
"Cũng thi thoảng gặp ở đội tuyển." Tôi đáp, giọng bình thản.
Đúng là từ khi học đội tuyển, tần suất chúng tôi đụng mặt nhau cũng tăng lên khá nhiều. Khi mọi người đã về hết, còn mình tôi ngồi lại làm bài, anh cũng ngó qua rồi tiện giảng cho tôi ghe vài câu khó. Nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu chỉ xoay quanh việc học tập. Không hề chuyển hướng sang các vấn đề khác.
"Cái cách anh ấy nhìn mày, chắc chắn là đang để ý đến mày rồi đấy." Diệu Anh phán một câu chắc nịch, dáng vẻ đầy tự tin với kinh nghiệm đọc 7749 loại tiểu thuyết kết hợp với cả đống truyện audio mà nó từng cày không sót thể loại nào. Nó còn gật gù vài cái, ánh mắt sáng lên như người vừa phát hiện ra tình tiết cao trào của một câu chuyện tình cảm quen thuộc.
Còn tôi thì lại nghĩ khác. Trong đầu nhanh chóng phủ nhận suy đoán ấy, tự nhắc mình phải tỉnh táo. Chẳng phải với bất kì cô gái nào, anh ta cũng luôn cư xử lịch sự và tinh tế như vậy sao? Có lẽ đó chỉ là thói quen, là phép lịch sự vốn có của anh chứ chẳng liên quan gì đến tôi cả.
"Kịch bản đẹp đấy, nếu là mày tao sẽ đi ngủ ngay." Tôi huých vào eo Diệu Anh một cái trêu. Xung quanh anh có nhiều cô gái như vậy, nào có đến lượt tôi. Hơn nữa, nếu anh thực sự để ý tôi chắc cũng chỉ một thời gian rồi chán thôi. Vì ngay cả tôi còn thấy bản thân mình là một đứa nhạt nhẽo vô cùng.
"Đầu tư vào người khác như muối bỏ biển. Đầu từ vào Phạm Nhã Thi là ngon luôn."
Diệu Anh chọc lại tôi một cái rồi hai đứa lại ngồi cười hihi hôhô với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top