8.Mật danh
Nhược Ly bước ra khỏi văn phòng, khép cánh cửa lại phía sau. Bên trong, gã quản lý béo mập bị trói chặt tay chân vào ghế, miếng băng dính bịt kín miệng khiến những tiếng ú ớ phản kháng chỉ còn là âm thanh vô nghĩa nghẹn lại trong cổ họng. Cô không buồn ngoái đầu nhìn lại, sải bước quay về khu vực đấu trường.
Một trận đấu vừa kết thúc. Tiếng hò hét cuồng nhiệt rung chuyển cả tầng hầm khi một thân hình đổ sập xuống sàn đấu, bất động, không còn sức đứng dậy. Khán đài chia thành hai phe rõ rệt - một bên gào thét ăn mừng, vung tiền cược lên không trung, bên còn lại chửi thề, ném vỏ chai bia vỡ tan trên nền bê tông. Ánh đèn pha trắng lạnh chiếu thẳng xuống vòng đấu bao quanh bởi lưới sắt hoen gỉ, khói thuốc lá cuộn lên mù mịt hoà lẫn mùi mồ hôi và máu.
Nhược Ly lặng lẽ tìm một góc sofa da cũ kỹ, ngồi xuống một mình, dáng vẻ cô độc nhưng ẩn chứa thứ khí chất của một con thú săn mồi đang kiên nhẫn rình rập, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng trận đấu diễn ra liên tiếp, âm thầm đánh giá lối đánh, điểm mạnh điểm yếu của từng đối thủ tiềm năng.
Đến trận thứ ba, một cái tên được xướng lên khiến sự chú ý của cô dồn hẳn vào sàn đấu.
Đối thủ bước lên có thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc ẩn dưới lớp da rám nắng, ánh mắt lạnh như băng nhưng không hề mất kiểm soát - một sự lạnh lùng có tính toán, khác hẳn vẻ hung hãn thô bạo của những kẻ trước đó. Kỹ thuật của hắn gọn gàng, không thừa một động tác, né tránh và phản công liên hoàn như đã được rèn luyện bài bản chứ không đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp.
*Không tệ.* Nhược Ly thầm đánh giá, ánh mắt không rời khỏi từng cú ra đòn.
Đối phương tung một cú móc trái, hắn nghiêng người né gọn, đồng thời tung chân quét ngang khiến đối thủ mất thăng bằng, tiếp nối bằng một cú đấm thẳng chính xác vào thái dương. Đối phương bật ngửa, đổ sập xuống sàn, không còn động đậy.
"REN!" Đám đông cùng phe hô vang cái tên ấy trong cuồng nhiệt, nửa còn lại thất vọng não nề, tiếng chửi rủa lẫn trong tiếng vỗ tay lác đác.
Nhược Ly khẽ nhíu mày ghi nhớ. *Ren.*
Trận đấu tiếp theo, một cái tên khác được xướng lên - và lần này, toàn bộ khán đài đồng loạt quay đầu về phía chiếc sofa nơi cô đang ngồi.
Nhược Ly đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến lên sàn đấu. Vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô lập tức trở thành tâm điểm chế giễu - tiếng cười khẩy, tiếng huýt sáo trêu chọc, những ánh mắt khinh thường đánh giá cô như một trò tiêu khiển rẻ tiền được sắp đặt để giải trí trước khi bị đánh gục.
Chỉ riêng Ren, người vừa lau vội giọt mồ hôi còn lã chã trên trán, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình nhỏ bé ấy, không hề lộ ra vẻ coi thường như những kẻ xung quanh.
Nhược Ly bước lên sàn đấu, đưa tay siết chặt lại chiếc khăn che mặt, buộc gọn gàng, rồi đứng vào vị trí, tư thế thủ hoàn hảo không một chút sơ hở.
Trọng tài ra hiệu. Trận đấu bắt đầu.
Đối thủ của cô - một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn cô cả cái đầu - lao tới ngay từ giây đầu tiên, tung một cú đấm thẳng đầy sức nặng nhắm vào mặt cô, tin chắc chỉ một đòn là đủ kết thúc trận đấu.
Nhược Ly nghiêng người tránh gọn, xoay nửa vòng, dùng chính đà lao của đối phương làm điểm tựa, khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn. Gã đàn ông khựng lại một nhịp vì đau, nhưng nhanh chóng gằn giọng, tung liên tiếp những cú đấm hung bạo hơn.
Cô lùi, né, phản đòn - mỗi động tác đều tính toán chuẩn xác đến từng centimet, không phí một chút sức lực thừa thãi nào. Khi đối phương hở sườn sau một cú đấm hụt, cô lập tức tung một cú đá vòng cầu chính xác vào mạng sườn, tiếp nối bằng một cú thúc gối lên bụng khiến hắn gập người, rồi kết thúc bằng một cú chỏ giáng thẳng xuống gáy.
Đối phương đổ sập, không kịp trở tay.
Khán đài chết lặng trong giây lát, rồi bùng nổ thành tiếng xôn xao kinh ngạc. Không ai ngờ được, thân hình nhỏ bé tưởng chừng yếu đuối ấy lại sở hữu một lực ra đòn có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội hơn cả những gã đàn ông trưởng thành lực lưỡng.
Trận thứ hai, cô tiếp tục giành chiến thắng chóng vánh, khiến đám đông dần chuyển từ khinh miệt sang tò mò, rồi ngưỡng mộ.
Đến trận thứ ba - cũng là trận cuối cùng của buổi tối - đối thủ được xướng tên chính là Ren.
Cả hai bước lên sàn đấu, ánh mắt chạm nhau qua lớp khăn che mặt, một sự thấu hiểu ngầm giữa hai kẻ đã quan sát nhau suốt cả buổi tối.
Trận đấu nổ ra dữ dội ngay từ giây đầu tiên. Ren tấn công bằng những đòn thế chuẩn xác, mạnh mẽ nhưng không hề mất kiểm soát, buộc Nhược Ly phải liên tục né tránh, phòng thủ chặt chẽ trước khi tìm được khe hở phản công. Cô tung một cú đá tạt ngang, bị anh dùng cẳng tay chặn gọn; anh phản công bằng cú đấm thẳng, cô nghiêng người tránh trong gang tấc, đồng thời tung cú đấm móc vào hàm.
Cả hai đều nhận không ít đòn của đối phương, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập, nhưng không ai chịu lùi bước. Trận đấu kéo dài lâu hơn bất kỳ trận nào trước đó, đến mức đám đông bên dưới bắt đầu nín thở dõi theo, không còn tiếng hò hét ồn ào như ban đầu, chỉ còn sự căng thẳng nghẹt thở lan toả khắp tầng hầm.
Ren nhận ra, đối thủ nhỏ bé này không chỉ có tốc độ và kỹ thuật, mà từng cú đấm cô tung ra đều mang một sức nặng đáng kinh ngạc, để lại những vết ê ẩm dọc theo cánh tay anh dùng để đỡ đòn.
Đúng lúc trận đấu đang ở cao trào, trọng tài bất ngờ hô lớn hiệu lệnh tạm hoãn vì có tín hiệu từ phía quản lý. Ren, giữa đà tung một cú đấm, không kịp ghìm lại kịp thời.
Nhược Ly lơ là trong khoảnh khắc ấy, không kịp né hoàn toàn - cú đấm sượt qua vai, nhưng bàn tay anh vô tình móc trúng mép chiếc khăn che mặt, giật phăng nó khỏi gương mặt cô.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, gương mặt thật của cô lộ ra dưới ánh đèn pha - làn da trắng nhợt, đường nét sắc sảo, đôi mắt lạnh như băng nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta phải khựng lại.
Nhược Ly phản xạ cực nhanh, một tay lập tức kéo lại chiếc khăn, quấn gọn che kín gương mặt trước khi bất kỳ ai khác kịp nhìn rõ, tay còn lại tung ngay một cú đá thẳng vào cánh tay Ren như một lời cảnh cáo ngầm.
Cú đá trúng đích, đau đến mức anh phải nhíu mày, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi hướng gương mặt cô vừa lộ ra, như đang cố khắc ghi lại hình ảnh mơ hồ ấy vào trí nhớ, một nét mặt anh chưa từng thấy nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
---
Đúng lúc ấy, tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía cửa ra vào, cắt ngang không khí căng thẳng trên sàn đấu.
Một người đàn ông trung niên bước vào, khoác trên người bộ vest may đo tinh tế, dáng vẻ ung dung đầy uy quyền, theo sau là hàng đàn em ăn mặc chỉnh tề, và thấp thoáng phía sau là vài bóng dáng người mẫu chân dài ăn mặc hở hang, mục đích của sự xuất hiện ấy không cần nói cũng đủ hiểu.
"Hay lắm, hay lắm." Người đàn ông cất giọng, nụ cười trên môi không giấu được sự hài lòng. Đây chính là trùm khu vực này - dù chỉ là một mắt xích nằm dưới quyền quản lý của một tổ chức lớn hơn, nhưng trong phạm vi khu B, lời nói của ông ta gần như là luật.
Ông ta bước lên gần sàn đấu, ánh mắt lướt qua cả hai người, gật gù tán thưởng. "Lâu lắm rồi mới có một trận đấu khiến tôi phải đích thân xuống xem. Cả hai đều có tài."
Ánh mắt ông ta dừng lại trên Nhược Ly lâu hơn một chút. "Cô bé, tên gì?"
"Barina." Cô đáp gọn, giọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không chút do dự.
"Barina..." Ông ta lặp lại, gật gù, rồi khẽ liếc về phía văn phòng quản lý, ánh mắt thoáng qua một tia ẩn ý. "Chuyện lẻn vào không thông qua quy trình bình thường, tôi sẽ bỏ qua. Coi như là... một ngoại lệ cho người có tài."
Nhược Ly khẽ cúi đầu, không đáp lại, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhận gương mặt này vào bộ nhớ - cô nhận ra ông ta, đã từng xuất hiện mờ nhạt trong một tấm ảnh chụp lén nằm trong tập tài liệu của mẹ, nhưng vị trí trong ảnh cho thấy ông ta khi đó chỉ là một kẻ đứng phía sau, một đàn em phục vụ cho ai đó có quyền lực lớn hơn nhiều.
*Không phải hắn.* Cô thầm kết luận. *Nhưng hắn sẽ dẫn ta đến gần hơn.*
Ông ta ra hiệu cho đàn em ghi tên cả hai vào danh sách chính thức của giải đấu SIK, đích thân xác nhận bằng chữ ký của mình. Nhược Ly khẽ mỉm cười sau lớp khăn che mặt - không ai nhìn thấy được nụ cười ấy, nhưng đó là nụ cười của một người vừa đặt được viên gạch đầu tiên trong kế hoạch dài hơi của mình.
---
Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Nhược Ly đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì một bàn tay bất ngờ đưa ra trước mặt cô.
Cô ngẩng lên, là Ren.
"Ren." Anh giới thiệu ngắn gọn, giọng trầm thấp, ánh mắt vẫn còn vương chút tò mò chưa tan hết từ khoảnh khắc chiếc khăn bị giật rơi lúc nãy.
Nhược Ly nhìn bàn tay ấy một giây, rồi khẽ bắt lấy, cái nắm tay ngắn gọn, dứt khoát. "Barina."
Không nói thêm lời nào, cô rút tay lại, xách túi đồ quay người rời đi, bỏ lại phía sau một Ren đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần vào bóng tối con hẻm, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm chưa từng có - thứ cảm giác khiến một người vốn luôn lạnh lùng kiểm soát mọi thứ cũng phải khẽ hoang mang.
Nhược Ly nổ máy chiếc môtô, phóng thẳng về nhà xuyên qua những con phố vắng lặng lúc rạng sáng. Đồng hồ trên xe hiện rõ con số 2:56 sáng - một ngày dài đầy biến động, khởi đầu bằng trận đánh nhau ở trường, và kết thúc bằng một trận đấu sinh tử dưới lòng thành phố.
Về đến nhà, cô nhẹ nhàng cất xe vào tầng hầm, đảm bảo không phát ra bất kỳ tiếng động nào có thể đánh thức Tư Dịch, rồi lặng lẽ lên phòng, tắm rửa qua loa và ngã người xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa chạm gối, cơ thể rã rời nhưng trong lòng lại mang một cảm giác thoả mãn kỳ lạ - cảm giác của một người cuối cùng cũng đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top