WatTruyen.Top

𝐌𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐡𝐞́𝐩 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭

6. Học viện Thanh Vân

usejusetbarina

Đêm ấy, Nhược Ly ngồi lặng trong ánh đèn bàn vàng nhạt, từng trang tài liệu lật qua dưới những ngón tay run rẩy. Càng đọc, gương mặt cô càng trở nên trắng bệch - không phải vì sợ hãi, mà vì sự phẫn nộ đang âm ỉ dồn nén trong lồng ngực.

Đây không đơn thuần là bằng chứng tội ác. Đây là cả một mạng lưới.

Những cái tên hiện lên trên từng trang giấy - Tưởng Chí Viễn, khi đó chỉ là một trưởng phòng cấp thấp trong Sở Quản lý Đô thị, giờ đã leo lên vị trí Phó Thị trưởng phụ trách quy hoạch.
Lý Bình An, cựu trợ lý tài chính của một tập đoàn dược phẩm, nay là Giám đốc điều hành của chính công ty ấy. Cả một danh sách dài những kẻ từng là quân cờ nhỏ bé, giờ đã ngồi vào những chiếc ghế quyền lực, tay nhúng chàm nhưng gương mặt vẫn sạch sẽ trước công chúng.

Và giữa tất cả, một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại, được khoanh tròn bằng bút đỏ, đánh dấu sao ở góc trang:

**Tập đoàn EsYhIN**.

Nhược Ly lật đến trang có bản hợp đồng cũ, chữ ký của bố cô nằm cạnh dòng ghi chú viết tay của mẹ - nét chữ hằn sâu, có chỗ bút đâm thủng cả giấy vì lực viết quá mạnh:

*"EsYhIN không phải công ty đối thủ thông thường. Chúng dùng công nghệ sinh hoá để khống chế, không chỉ để cạnh tranh thị trường."*

Cô lật tiếp, tìm đến phần được đánh dấu quan trọng nhất - nhưng đúng ngay trang then chốt, một góc giấy đã bị xé mất, chỉ còn lại vệt rách lởm chởm và vài chữ cái đứt đoạn không thành câu.
Ai đó đã cố tình lấy đi phần cốt lõi, có thể chính là mẹ cô, trong một khoảnh khắc sinh tử nào đó đã quyết định giấu nó ở một nơi khác - an toàn hơn, tách biệt hơn.

Nhược Ly siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả căn phòng.

*Đây chính là thứ khiến bố mẹ phải chết. Và đây cũng chính là thứ sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá.*

---

Sáng khai giảng, mùi bánh bao và sữa đậu nành quen thuộc lại bốc lên trên bàn ăn. Nhược Ly nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, khẽ thở dài - vẫn là combo ấy, không thiếu không thừa, y hệt bảy năm nay chưa từng đổi món.

"Cậu không biết mua gì khác à?" Cô hỏi, giọng nửa trách nửa buồn cười.

Tư Dịch gãi đầu, có chút lúng túng hiếm thấy. "Quán quen, mua nhanh. Ăn đi, để nguội mất ngon."

Cô lắc đầu, cầm đũa ăn, không phàn nàn thêm. Tư Dịch nhìn cô một lúc, giọng trở nên nghiêm túc:

"Trường con học toàn con nhà có tiền có quyền, phức tạp hơn con nghĩ. Nhiều thứ ẩn giấu phía sau vẻ ngoài hào nhoáng đấy. Cẩn thận từng lời nói, từng mối quan hệ."

"Con biết."

Nhược Ly gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh - cô đã đọc xong tài liệu đêm qua, và trực giác mách bảo cô rằng ngôi trường này không đơn thuần chỉ là nơi học tập.

---

Xe dừng trước cổng Học viện Quốc tế Thanh Vân, một quần thể kiến trúc tân cổ điển đồ sộ ẩn mình sau hàng cây ngân hạnh cao vút, cổng sắt uốn lượn hoa văn tinh xảo, sân trường lát đá cẩm thạch trắng phản chiếu ánh nắng sớm.
Toà nhà chính cao năm tầng với mặt tiền kính cong, xung quanh là những khu vườn cắt tỉa công phu, một hồ nước nhỏ với đài phun nước bằng đồng - tất cả toát lên vẻ xa hoa được xây dựng để phô diễn địa vị, chứ không đơn thuần là nơi giáo dục.

Nhược Ly bước xuống xe, dáng đi thẳng tắp, lạnh lùng cắt qua dòng học sinh đang tíu tít trò chuyện trước cổng. Mái tóc đen dài buông xoã, làn da trắng nhợt nổi bật giữa ánh nắng, đôi mắt sắc như dao khiến không ít ánh nhìn phải dừng lại một giây rồi mới dám rời đi.

Cô theo biển chỉ dẫn, bước vào sảnh chính, tiến thẳng đến phòng giáo vụ. Dọc hành lang, tiếng cười đùa của học sinh vang lên không ngớt, nhưng khi cô đi ngang, những cuộc trò chuyện ấy khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ dõi theo bóng lưng mảnh khảnh nhưng toát lên khí chất không thể xem thường.

Cửa phòng giáo vụ mở ra, một nữ nhân viên trẻ hướng dẫn cô đến bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm - người sẽ trực tiếp dạy môn Hoá học cho lớp cô. Còn năm phút nữa thầy mới đến, Nhược Ly ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt theo thói quen quét khắp căn phòng, ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhất.

Trên bàn đối diện, một tờ giấy note dán ở góc màn hình máy tính đập vào mắt cô, dòng chữ viết tay ngắn gọn:

*"Phòng H57 đã mở, chuyển hồ sơ qua đó trước 3h."*

Cô khẽ nhíu mày. Một câu ghi chú công việc bình thường, nhưng bản năng cảnh giác trong cô lại khiến nó trở nên đáng chú ý một cách khó lý giải.

Ánh mắt cô lướt sang khung ảnh nhỏ đặt cạnh đó - một người đàn ông trung niên cười tươi bên vợ con, khung cảnh ấm áp của một gia đình hạnh phúc.

Tim Nhược Ly khẽ khựng lại.

Gương mặt ấy - cô đã thấy nó, đêm qua, trong tập tài liệu mẹ để lại. Không phải nhân vật chính trị lớn, chỉ là một cái tên xuất hiện thoáng qua trong danh sách những kẻ có liên hệ với EsYhIN, nhưng đủ để in sâu vào trí nhớ tuyệt đối của cô.

Cô chưa kịp lục lại chính xác thông tin ấy trong đầu, tiếng chuông vào lớp đã vang lên khắp hành lang, cắt đứt dòng suy tư. Vị giáo viên bước vào đúng lúc đó - chính là người đàn ông trong bức ảnh, nụ cười hiền hoà, giọng nói nhẹ nhàng.

"Chào em, tôi là giáo viên chủ nhiệm, cũng là người dạy Hoá cho lớp." Ông đưa tay ra bắt, "Em theo tôi lên lớp nhé."

Nhược Ly gật đầu, bắt tay đáp lễ, gương mặt không lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ bước theo sau, trong đầu đã âm thầm ghi thêm một dấu hỏi vào danh sách những kẻ cần theo dõi - chờ đến khi có cơ hội xác nhận chắc chắn.

---

Bước vào lớp học, những tiếng xì xào nổi lên khi thầy giáo giới thiệu học sinh mới chuyển đến. Nhược Ly đứng trước bục, nói tên ngắn gọn, ánh mắt lướt qua cả lớp một lượt như đang quét radar.

"Nhược Ly ngồi bàn cuối dãy bên cửa sổ nhé, cạnh bạn kia." Thầy giáo chỉ tay về góc lớp.

Cô gật đầu, bước xuống, đi đến dãy bàn cuối cùng sát cửa sổ. Người ngồi cạnh là một cô gái gương mặt xanh xao, ánh mắt lờ đờ như đang sống trong một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh - nhưng khi Nhược Ly ngồi xuống, cô ấy khẽ giật mình, ánh mắt sắc lại trong tích tắc như một phản xạ phòng vệ, rồi lại nhanh chóng thu về vẻ lãnh đạm cũ, chỉ hơi nghiêng người sát vào cửa sổ, giữ khoảng cách vừa đủ.

Nhược Ly liếc nhìn, không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhận.

*Không phải sợ hãi. Là cảnh giác. Con bé này có gì đó không đơn giản.*

Tiết học đầu trôi qua trong yên lặng. Vì là trường liên cấp, phần lớn học sinh đã quen biết nhau từ nhiều năm trước, tạo thành những nhóm nhỏ khép kín, và sự xuất hiện của một học sinh chuyển trường như Nhược Ly rõ ràng là một điều mới lạ giữa vòng tròn quan hệ đã ổn định từ lâu.

Chuông báo giờ ra chơi vang lên. Nhược Ly đang cất sách vở vào cặp thì bốn đôi chân bất ngờ vây quanh bàn cô.

Đứng đầu là một cô gái tóc xoăn nhuộm vàng, da trắng hồng, ăn mặc theo phong cách xa xỉ lộ liễu, tay khẽ xoắn lọn tóc, ánh mắt liếc nhìn Nhược Ly đầy vẻ khinh miệt.

"Học sinh chuyển trường hả?" Cô ta cất giọng, kéo dài từng chữ đầy mỉa mai.

"Ở lớp này, biết điều thì đừng có làm gì khiến tôi chú ý, hiểu chưa?"

Đám bạn đứng sau bật cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc chờ xem trò vui.

Nhược Ly chỉ im lặng nhìn thẳng vào cô ta, không đáp lời, ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá một đối tượng vô giá trị không đáng để phí lời.

Sự im lặng ấy như một cái tát vô hình khiến cô gái tóc xoăn nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn.

"Câm à? Không nghe tôi nói gì à?!"

Cả lớp im phăng phắc, vài người muốn can ngăn nhưng chẳng ai dám lên tiếng - rõ ràng thế lực của cô ta trong lớp này không nhỏ.

Đúng lúc cô ta định ra tay, người bạn cùng bàn của Nhược Ly bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt lờ đờ ban nãy giờ đã hoá thành một tia sắc bén dữ dội, tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn.

"Đủ rồi. Bạn ấy mới chuyển đến, có làm gì các người đâu."

Giọng nói ấy không hề run sợ, ngược lại còn mang một sức nặng khiến vài kẻ đứng gần khẽ chùn lại một nhịp.

Cô gái tóc xoăn khựng lại một giây trước phản ứng bất ngờ ấy, rồi một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.

"À, con nhỏ này dám lên tiếng cơ đấy. Lâu lắm rồi không dạy cho mày một bài học nhỉ?"

Đám người lập tức đổi mục tiêu, xúm lại kéo cô gái ấy ra khỏi bàn. Cô không hề né tránh, thậm chí còn gạt mạnh tay một đứa ra trước khi bị số đông áp đảo - một cái tát vang lên chát chúa, cô ngã dúi xuống nền nhà, tóc tai rối bời nhưng ánh mắt vẫn trừng lên đầy ngang ngạnh, không hề có ý cầu xin. Đám bắt nạt không dừng lại, liên tục xô đẩy, giật tóc, đấm đá không thương tiếc.

Cả lớp co rúm lại, chỉ dám nhìn, không ai dám can thiệp. Học sinh từ các lớp khác nghe tiếng ồn kéo đến đứng chật kín cửa, bàn tán rôm rả nhưng cũng chẳng ai dám bước vào.

Nhược Ly vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quan sát từng chuyển động của đám người kia - không phải vô cảm, mà đang âm thầm tính toán, ghi nhớ số lượng đối phương, khoảng cách, điểm yếu trong đội hình của chúng. Đây là bản năng đã ăn sâu qua bảy năm huấn luyện: không hành động khi chưa nắm rõ toàn cục.

Cô gái kia dù bị đánh vẫn không kêu than, chỉ nghiến răng chịu đựng, ánh mắt không một lần cầu cứu về phía ai.

Kẻ cầm đầu, như chưa hả giận, sải bước đến bàn bên cạnh, rút ra một con dao rọc giấy sáng loáng, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến về phía gương mặt đối phương đang gồng mình chống chịu.

Khoảnh khắc lưỡi dao vung lên, Nhược Ly đã đứng dậy.

Không một tiếng động thừa, cô lướt qua khoảng cách như một cơn gió, tay nắm chặt cổ tay đang cầm dao của kẻ kia, vặn ngược ra sau lưng chỉ trong một động tác dứt khoát. Con dao rơi xuống nền, va vào gạch phát ra tiếng "keng" sắc lạnh giữa không gian đột ngột chết lặng.

Cả căn phòng như ngừng thở. Không ai kịp phản ứng trước tốc độ vừa rồi.

Hai tên đồng bọn phía sau, thấy đại tỷ bị khống chế, gầm lên xông tới định đánh Nhược Ly từ hai phía. Cô không quay đầu lại, chỉ dựa vào phản xạ và thính giác đã được mài giũa, nghiêng người tránh cú đấm đầu tiên, dùng chính lực đà của đối phương xoay người, khuỷu tay thúc mạnh vào bụng kẻ thứ nhất khiến hắn gập người ngã quỵ; chân cô đồng thời quét một đường thấp, hạ gục kẻ thứ hai ngay tại chỗ, toàn bộ chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây, gọn gàng và chính xác đến rợn người.

Kẻ cầm đầu vẫn còn bị khoá tay, mặt trắng bệch, không dám cựa quậy thêm.

Nhược Ly buông tay, đẩy nhẹ khiến cô ta loạng choạng lùi lại, rồi cô bước đến, cúi xuống nhìn người bạn cùng bàn đang chống một tay gượng dậy từ nền nhà, ánh mắt dịu đi một chút hiếm hoi.

"Đứng dậy đi."

Cô nói, giọng bình thản như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng không đưa tay ra đỡ.

Cô gái ấy ngước lên, trong đôi mắt vốn sắc bén thoáng qua một tia dao động khó gọi tên - không hẳn là biết ơn, mà giống như lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó đứng cạnh mình mà không cần cô phải tự chiến đấu một mình.

Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, cô tự chống tay đứng dậy, phủi qua loa quần áo, ngẩng cao đầu bước về chỗ ngồi mà không nói một lời, như thể trận đòn vừa rồi chẳng hề để lại vết xước nào trong lòng cô.

Kẻ cầm đầu nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng không dám nói thêm câu nào, kéo đám đồng bọn còn lại rời khỏi lớp trong ê chề.

Đám học sinh đứng ngoài cửa xôn xao bàn tán, những ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ đổ dồn về phía Nhược Ly, xen lẫn tiếng thì thầm không giấu nổi sự trầm trồ:

*"Ngầu vậy trời"
"Xinh mà dữ thế á"
"Học sinh mới mà ghê thế!"*

Nhược Ly mặc kệ tất cả, quay người bước về chỗ ngồi cuối dãy, ngồi xuống bàn, ánh mắt lại hướng ra ngoài khung cửa sổ - nơi bầu trời Vệ Thành vẫn cao rộng và lạnh lẽo như thường lệ, chẳng hề bận tâm đến cơn sóng ngầm cô vừa khuấy động giữa lớp học này.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top