shortfic
☆ Bóng Tối Và Mặt Trời
Có những người sinh ra đã thuộc về ánh sáng, đi đến đâu cũng mang theo vầng hào quang rực rỡ khiến người khác không thể rời mắt. Por Suppakarn chính là kiểu người như thế.
Anh là nam thần của cả trường cấp ba này
một sự tồn tại hoàn mỹ đến mức khó tin. Por không chỉ học giỏi, chơi thể thao hay, mà điều khiến người ta yêu quý anh nhất chính là sự hiền hậu và dịu dàng tự nhiên. Anh hòa đồng, cởi mở, luôn dành cho mọi người xung quanh một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Ai gặp Por cũng cảm thấy được xoa dịu, được tôn trọng.
Trái ngược hoàn toàn với vầng thái dương ấy, ở một góc tối tăm và khuất lấp nhất của hành lang lớp học, có một cái bóng mang tên Teetee Wanpichit.
Teetee nhỏ hơn Por một tuổi. Cậu mờ nhạt đến mức đáng sợ. Thực ra, ban đầu Teetee cũng không đến nỗi như một kẻ vô hình.
Cậu chỉ là một đứa trẻ ít nói, hướng nội và thích thu mình lại trong thế giới riêng. Nhưng sự im lặng lâu ngày trong một tập thể ồn ào đã dần biến thành một loại "phép thuật" đáng nguyền rủa: nó khiến cậu biến mất trong mắt mọi người.
Một ngày nọ, sĩ số lớp của Teetee được giáo viên chủ nhiệm cập nhật trên tấm bảng góc lớp: 45 học sinh.
Teetee nhìn chằm chằm vào con số đó. Cậu khẽ bật cười, một nụ cười chua chát và vô hồn.
Vốn dĩ sĩ số là 46
Nhưng từ lúc nào không hay, cả giáo viên lẫn bạn bè đều đã quên mất sự tồn tại của cậu. Khi chia nhóm làm bài tập, không ai gọi tên Teetee. Khi phát bài kiểm tra, bài của cậu luôn bị xếp xó hoặc đưa nhầm cho người khác. Khi chụp ảnh cả lớp, Teetee đứng ở góc ngoài cùng, và khi bức ảnh được rửa ra, cậu đã bị cắt mất một nửa bả vai.
Không một ai nhận ra điều đó. Cả thế giới dường như đã đồng thuận xóa tên Teetee ra khỏi cuộc sống này. Và chính Teetee, trong những chuỗi ngày mệt mỏi và kiệt quệ ấy, cũng chỉ muốn mình thực sự biến mất đi cho xong. Cậu ước gì mình có thể tan ra thành không khí, để không phải chịu đựng cảm giác lạc lõng đến nghẹt thở này nữa.
Thế nhưng, ngay cả trong vũng bùn tối tăm và lạnh lẽo nhất, một mầm mống tội lỗi vẫn âm thầm sinh sôi.
Cái bóng mờ nhạt ấy, lại đem lòng thương mặt trời sáng chói kia.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa tầm tã. Teetee, như thường lệ, là người cuối cùng rời khỏi trường-hoặc nói đúng hơn, cậu chỉ lẳng lặng ngồi lại ở góc thư viện cũ kỹ cho đến khi người ta sắp khóa cửa. Khi bước ra sảnh chính, cơn mưa rào mùa hạ đã trút xuống trắng xóa cả khoảng sân. Teetee không mang ô. Cậu cũng chẳng có ai để đợi, và đương nhiên, không có ai đợi cậu.
Khi Teetee chuẩn bị ôm chặt chiếc ba lô cũ kỹ để lao mình vào màn mưa, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai:
"Em không mang ô sao? Như thế này sẽ ốm mất."
Teetee giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn tú với nụ cười quen thuộc của Por Suppakarn. Anh đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh thẫm, đôi mắt cong lên lấp lánh như chứa đựng cả những vì sao.
Teetee bối rối, theo bản năng lùi lại một bước, giọng lý nhí trong cổ họng:
"Em... em không sao."
"Nhà em có xa đây không? Nếu không phiền, đi chung ô với anh một đoạn nhé? Anh là Por, học trên em một khóa." Por tự nhiên bước tới, không hề có một chút khoảng cách nào. Anh chủ động che chiếc ô về phía Teetee, mặc cho vai áo bên phải của mình bắt đầu bị những giọt mưa hắt vào làm ướt đẫm.
Khoảnh khắc vai hai người khẽ chạm vào nhau dưới tán ô chật hẹp, Teetee nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, át cả tiếng sấm rền vang ngoài kia. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một người nhìn thẳng vào mắt cậu, nhận ra cậu đang tồn tại, và chìa tay về phía cậu.
Kể từ chiều mưa hôm đó, trái tim của Teetee đã không còn thuộc về cậu nữa.
Teetee biết chứ. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Por là mặt trời, còn cậu là bóng đêm. Mặt trời xuất hiện thì bóng đêm phải tan biến, hai thế giới vốn dĩ chưa từng và sẽ không bao giờ có thể giao nhau. Làm sao một nam thần vạn người mê, một người luôn đứng ở trung tâm của sự chú ý như Por lại có thể thuộc về một kẻ mờ nhạt, một người ngay cả sĩ số lớp cũng gạt bỏ như cậu?
Mỗi ngày trôi qua, Teetee chỉ dám đứng từ xa, nép sau những tán cây bàng nơi góc sân trường để nhìn Por cười đùa cùng bạn bè. Cậu nhìn anh nhận những hộp sữa, những bức thư tình hồng rực từ các cô gái xinh đẹp. Cậu nhìn anh tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ của sân bóng rổ.
Càng nhìn, Teetee càng thấy mình thảm hại. Cậu biết mình nên dừng lại, nên dập tắt thứ tình cảm ảo tưởng này trước khi nó tự thiêu rụi bản thân cậu.
"Mày đang làm cái gì thế này, Teetee?"
Cậu tự hỏi mình hàng nghìn lần trong gương mỗi tối.
"Mày chỉ là một kẻ vô hình thôi."
Nhưng lý trí làm sao thắng nổi nhịp đập của con tim? Càng cố gắng đẩy Por ra khỏi suy nghĩ, hình bóng của anh lại càng bám rễ sâu hơn trong tâm trí cậu. Sự dịu dàng của Por giống như một loại độc dược ngọt ngào. Biết là độc, biết là sẽ đau, nhưng cuối cùng Teetee vẫn nhắm mắt đâm đầu vào.
Cậu tự nguyện để mình chìm đắm trong thứ tình đơn phương câm lặng ấy.
Cậu thu thập những mẩu phấn thừa Por từng dùng, lưu lại chiếc lá rụng vương trên vai áo anh ngày mưa ấy, âm thầm viết tên "Por" vào trang cuối cùng của cuốn sổ nhật ký-nơi duy nhất ghi nhận sự tồn tại của một Teetee Wanpichit đang sống và đang yêu.
Một buổi chiều muộn, khi nắng đã tắt và hành lang trường chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt cuối ngày.
Teetee ôm xấp tài liệu bước đi trên hành lang vắng lặng. Cậu cúi gằm mặt, bước đi thật nhẹ để không gây ra tiếng động, như một thói quen của một kẻ vô hình.
"Teetee đúng không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Teetee khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cậu chậm rãi quay người.
Por đang đứng ở cuối hành lang, ngược sáng.
Ánh hoàng hôn đỏ ửng bao bọc lấy dáng người cao lớn của anh, khiến anh trông giống như một vị thần bước ra từ thần thoại.
Por bước từng bước chậm rãi về phía cậu, nụ cười trên môi anh không còn là nụ cười xã giao ấm áp thường thấy, mà mang một vẻ gì đó sâu lắng và dịu dàng hơn rất nhiều.
"Anh..." Teetee lắp bắp, hai tay siết chặt xấp giấy. "Anh nhớ tên em sao?"
Por dừng lại trước mặt Teetee, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cỏ mục và mưa nhạt trên áo anh.
Anh khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc rủ trước trán Teetee, ngón tay ấm áp lướt qua làn da lạnh ngắt của cậu làm Teetee run lên khẽ.
"Sao anh lại không nhớ chứ?" Por thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Mọi người có thể không thấy em, nhưng anh thì luôn nhìn thấy."
Khẽ nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Teetee, Por kéo cậu xích lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định khóa chặt lấy đôi mắt đang hoảng loạn của đối phương:
"Đừng biến mất, Teetee. Vì mặt trời này... chỉ muốn chiếu sáng cho riêng cái bóng của em thôi."
____________________
End Short
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top