II
juhoon vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc hơi ẩm ướt rũ xuống vầng trán trắng ngần. vì ở nhà một mình nên em ăn mặc cực kỳ phóng khoáng, chỉ diện độc một chiếc áo thun form rộng dài ngang đùi, che khuất chiếc quần con bên trong. chiếc áo rộng thùng thình làm phần cổ khoét sâu, trễ hẳn sang một bên vai, để lộ bờ vai trần gầy mong manh cùng xương quai xanh tinh tế. đôi chân thon dài, trắng trẻo bước đi trên sàn nhà lạnh ngắt.
reng...reng...
chiếc điện thoại trên bàn đột ngột reo vang giữa đêm thanh vắng làm juhoon giật mình. em liếc nhìn số lạ, tò mò bắt máy.
"alo?"
đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, có chút khàn.
"alo anh kim juhoon số nhà 302 phải không ạ?"
"có đơn hàng gấp giao đến nhà của anh, phiền anh xuống cửa nhận giúp tôi với."
"hả? bây giờ là mười một giờ rồi đó anh, mai giao hông được sao?"
"muộn rồi bất tiện lắm."
juhoon nhíu mày, nhìn đồng hồ. giọng người kia bỗng chùng xuống, đầy vẻ nài nỉ và khốn khổ.
"anh thông cảm giúp tôi với, đơn này là hàng đông lạnh cần ký nhận gấp trong đêm, nếu tôi không giao xong chuyến này thì bị công ty phạt trừ hết lương mất."
"anh giúp tôi một chút thôi, tôi đứng ngay trước cửa nhà anh rồi."
"ừm.. đợi tui chút xíu."
juhoon nghĩ thầm cửa phòng chỉ cần mở hé ra lấy đồ rồi đóng lại ngay nên cũng lười khoác thêm áo. em bước ra lối vào, tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn chốt mở ra.
cạch.
cánh cửa vừa hé mở được một khoảng nhỏ, juhoon còn chưa kịp nhìn rõ mặt người giao hàng thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài ập vào.
một bóng đen to lớn, cao sừng sững từ phía ngoài lao thẳng vào phòng với tốc độ chớp nhoáng.
"á-!"
juhoon chưa kịp hét lên thành tiếng thì đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp bịt chặt lấy miệng. sức mạnh áp đảo từ đối phương khiến em hoàn toàn bất lực, gã dễ dàng xoay người em lại, ép chặt lưng em ra sau, áp sát vào cánh cửa gỗ cứng nhắc.
rầm! cạch!
cánh cửa bị gã dùng một chân đá mạnh đóng sập lại, chốt khóa tự động vang lên một tiếng khô khốc trong bóng tối.
bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt và nóng bức đến nghẹt thở. juhoon bị giam chặt ở giữa cánh cửa và vòm ngực vững chãi của gã đàn ông phía trước. thân hình của nó như một cái lồng giam khổng lồ nuốt chửng lấy thân hình nhỏ nhắn của em.
chiếc áo thun rộng của juhoon xộc xệch, làn da cọ xát vào lớp vải măng-tô thô ráp của người đối diện làm em run lên bần bật.
trong bóng tối lờ mờ, juhoon ngước mắt lên, đồng tử em co rụt lại khi nhìn rõ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng quen thuộc của người đang đè chặt lấy mình. mùi nước hoa gỗ trầm hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi.
là martin.
không có người giao hàng đáng thương nào cả. chỉ có một con thú săn mồi đang nhìn em bằng ánh mắt tối tăm, đầy nguy hiểm.
martin cúi đầu, ghé sát tai juhoon, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm của em, cất giọng trầm thấp đầy giễu cợt.
"nói có thai với người khác? rồi block tớ?"
"quậy đủ chưa, jju?"
vừa dứt câu, nó cúi phập đầu xuống, vùi chặt gương mặt vào chiếc cổ trắng ngần, thơm mát mùi sữa tắm của em mà tham lam liếm mút.
tiếng thở dốc trầm đục của nó vang lên bên tai khiến juhoon run rẩy gồng người, cảm giác tê dại lẫn hoảng sợ từ làn da cổ nhạy cảm truyền thẳng lên đỉnh đầu.
nó mút mạnh như muốn khảm cái dấu ấn thuộc quyền sở hữu của mình lên da thịt em, để lại những vệt đỏ chói mắt trên cái cổ trắng và bờ vai trần đang run rẩy.
"ưm hức... buông... bỏ ra... martin...!"
juhoon trợn tròn mắt vì shock, đôi mắt nai trong veo lập tức phủ một tầng sương mờ vì hoảng loạn. em quơ quào hai tay loạn xạ, ra sức đấm vào khuôn ngực vững chãi như đá tảng của martin, cố đẩy con người lớn hơn mình ra xa.
nhưng chút sức lực mèo cào của em nhỏ làm sao đấu lại thằng cao lớn đang phát điên vì mùi hương của em.
bàn tay to lớn, thô ráp của martin bắt đầu không yên phận, luồn qua vạt áo thun rộng thùng thình, trực tiếp áp sát và bóp nắn lấy vòng eo nhỏ nhắn, mịn màng của juhoon.
lòng bàn tay nóng như bàn ủi kéo em áp sát vào người mình hơn nữa. nó thô bạo thúc một bên chân dài của mình vào giữa hai chân juhoon, ép em phải tách rộng hai đùi ra, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui của em sát vào cánh cửa gỗ.
martin bây giờ đã hoàn toàn phê pha, lý trí bay sạch trước cơ thể nhỏ bé, mềm mại đang không ngừng giãy dụa trong lòng. juhoon ngốc nghếch làm sao biết được, cái bộ dạng "ẻo lả" mà đám bạn nó khinh bỉ lại chính là thứ độc dược khiến nó khao khát đến phát điên mỗi ngày.
nó đã ao ước, đã điên cuồng muốn được chạm vào, được vấy bẩn sự trong sạch của em từ rất lâu rồi. nhưng vì sợ con mèo nhỏ nhát cáy này sẽ sợ hãi bỏ chạy, nó mới phải cắn răng đứng từ xa, kìm chế con quái vật độc chiếm trong lòng mình.
còn bây giờ, chính em đã tự dẫn xác nó đến, nó việc gì phải nhẫn nhịn nữa?
"jju ngoan nào."
martin gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, một tay bóp cằm juhoon, thô bạo ép em ngẩng mặt lên rồi áp môi mình xuống. nó ngấu nghiến đôi môi mềm mại của em bằng một nụ hôn sâu, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng khóc và lời van xin nghẹn ngào của juhoon.
trong lúc em còn đang choáng váng, bị nụ hôn đến thiếu oxy làm cho đầu óc trống rỗng, martin đã nhanh như chớp luồn hai tay xuống dưới hông em. nó dễ dàng nhấc bổng juhoon lên không trung.
thân hình nhỏ nhắn của juhoon bị treo trên người nó, em hoảng sợ không biết bám vào đâu, hai chân giãy dụa liên tục, nước mắt ấm ức chảy dài trên má.
"thả tớ xuống... martin... hức có nghe tớ nói không..."
mặc kệ juhoon có khóc lóc, giãy dụa xin tha thế nào, martin vẫn sải những bước chân dài đầy vững chãi, vác em thẳng hướng về phía phòng ngủ.
vừa vào đến phòng ngủ, martin thẳng tay quăng mạnh juhoon xuống chiếc giường nệm êm ái. em còn chưa kịp lồm cồm bò dậy chạy trốn thì thân hình kia đã đổ ập xuống, đè nghiến lấy hai tay em.
nod dứt khoát dùng một tay kéo tuột chiếc quần con của Juhoon xuống tận đầu gối, để lộ hai cánh mông tròn trịa, trắng ngần dưới ánh đèn ngủ.
chát!
tiếng động giòn giã vang lên trong không gian yên ắng. martin không nương tay, đánh rõ đau vào mông xinh xắn của em làm làn da trắng mịn lập tức hằn lên năm dấu tay đỏ hồng.
"ư... đau tớ! điên rồi hả!"
juhoon hét lên, đau đến mức cong cả người, hai chân ra sức giãy giụa. martin khoá chặt người nhỏ, thở dốc đầy tức giận, gằn giọng hỏi
"em mới điên đấy juhoon!"
chát
"tạo acc clone tán tỉnh tớ cho đã đời rồi bây giờ giở trò bỏ chạy là sao?"
chát
"chán rồi à, không thèm tiếp tục nữa chứ gì?!"
bị đánh đau ở nơi nhạy cảm, lại thêm bao nhiêu uất ức, tủi thân từ vụ bị chê bai chiều hôm trước ùa về, juhoon hoàn toàn vỡ òa.
em không thèm nhịn nữa, nằm bẹp dí trên giường mà khóc nấc lên thành tiếng, hai vai run rẩy bần bật, mặt mũi lem nhem nước mắt nước mũi nhìn tội nghiệp không khác gì một con mèo nhỏ bị bắt nạt.
thấy bạn nhỏ của mình khóc đến mức thở không ra hơi, martin lập tức hoảng hồn. cái vẻ hùng hổ của nó bay sạch trong một nốt nhạc.
nó cuống cuồng buông tay, vội vàng bế xốc juhoon lên, đặt em ngồi gọn lỏn trên đùi mình, để hai chân em vòng qua hông nó. martin một tay ôm chặt lưng, một tay vuốt tóc dỗ dành.
"ngoan... tớ thương, đừng khóc nữa. tớ xót... tại em block tớ trước mà."
"đừng khóc, sao lại khóc thành ra thế này?"
juhoon vừa nấc nghẹn vừa quẹt nước mắt, ấm ức đến mức giọng nói đứt quãng, vừa đấm thụi thụi vào ngực nó vừa mếu máo.
"martin... cậu còn hỏi? chính cậu... chiều hôm trước ở quán cà phê... cậu hùa theo đám bạn khốn khiếp của cậu..."
"ư chê tớ hức... cậu khinh bỉ ngoại hình của tớ..."
"tớ ghét martin! huhuhu"
nó ngơ ngác mất vài giây lục lọi lại trí nhớ. chiều hôm trước? quán cà phê? nó đeo tai nghe max volume để né tụi bạn lảm nhảm chứ có nghe được chữ đéo nào đâu!
hóa ra là vì cái gật đầu vô tội vạ của nó mà làm con mèo nhỏ này tổn thương đến mức lập mưu trả thù. lòng mềm nhũn ra vì cái sự đáng yêu và đanh đá này. nó siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên má em, dịu dàng giải thích.
"oan cho tớ quá, jju ơi."
"tớ đeo tai nghe mở mức to nhất, tụi nó nói cái gì tớ thề là không nghe một chữ nào hết."
"gật đầu đại để tụi nó đỡ phiền thôi. tớ mà lại chê em ẻo lả sao?"
"tớ yêu từng tất da tất thịt trên người em đến phát điên lên được đây này, chê thế nào được mà chê..."
oan ức được gột rửa, juhoon vừa mới nín khóc, đôi mắt nai ươn ướt chớp chớp nhìn nó thì martin đã đột ngột thay đổi thái độ. không để em kịp định thần, dứt khoát luồn tay xuống dưới hông, thô bạo xốc ngược người juhoon lại.
thân hình nhỏ nhắn của em bị lật sấp xuống nệm, eo nhỏ bị nó giữ chặt phía sau, phần hông và cặp đào tròn trịa, trắng ngần bị nhấc cao lên, đối diện thẳng với gương mặt đang hừng hực dục vọng của nó.
nhìn cánh mông xinh xắn vừa bị mình đánh đến đỏ hồng lên, martin không kiềm chế nổi nữa. nó cúi rạp người úp khuôn mặt góc cạnh vào, bắt đầu tham lam liếm láp dọc theo những vệt đỏ trên cánh mông mịn màng.
"a... ưm... martin... đừng mà!"
juhoon giật bắn người, da thịt nhạy cảm truyền đến cảm giác ướt nóng, bỏng rát làm em run lên bần bật. em cố sức bò lên phía trước để tìm cách thoát khỏi, hai bàn tay bấu chặt lấy ga giường kéo đi, nhưng chiếc eo nhỏ đã bị nó ghì chặt, hoàn toàn bất động.
sự hoảng hốt của juhoon lên đến đỉnh điểm khi cái đầu lưỡi nóng hổi, ẩm ướt của martin bắt đầu lướt dần xuống dưới, trực tiếp liếm láp và ấn mạnh vào lối nhỏ hồng hào, khép chặt của em.
"ư a dừng lại... martin... hức tớ hông thích mà... dừng lại đi... huhu!"
juhoon khóc nấc lên, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, ra sức kêu nó dừng lại. nhưng martin lúc này như bị điếc tạm thời, nó hoàn toàn không nghe thấy mọi lời van xin. cơn thèm khát tích tụ bấy lâu nay bùng nổ khiến nó chỉ muốn nuốt chửng lấy em.
đầu lưỡi nó mạnh mẽ tách mở lối nhỏ, điên cuồng càn quét và nếm trải mật ngọt, khiến juhoon chỉ biết bủn rủn tay chân, tiếng rên rỉ nghẹn ngào dần run rẩy theo từng nhịp liếm láp thô bạo của nó.
chưa dừng lại ở đó, martin đột ngột lật người juhoon ngửa lại. nó đè nghiến lên người em, thô bạo kéo phăng chiếc áo thun rộng thùng thình vứt xuống nền nhà, để lộ hai đầu ngực nhỏ nhắn, hồng hào đang dựng đứng lên vì lạnh và sợ hãi.
nó vục mặt xuống mà cắn mút, gặm nhấm hai hạt đậu nhỏ xinh của em. nó dùng răng day nhẹ rồi lại mút mạnh làm juhoon đau điếng nhưng đi kèm đó là một luồng điện tê dại xộc thẳng xuống đại não.
juhoon vô vọng dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy đầu nó ra, nhưng đầu nó cứ như đá tảng găm chặt trước ngực em. em chỉ biết ngửa cổ thở dốc, bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non, tủi thân xin tha.
"a... đau... nhẹ thôi... martin... hức..."
trong lúc juhoon đang bị nó tấn công dồn dập phía trên đến mức thần trí mơ hồ, bàn tay to lớn của martin đã mò mẫm đi xuống phía dưới.
ngón tay thô ráp, nóng rực của martin đột ngột đâm thọt vào bên trong lối nhỏ ẩm ướt của em. nó không hề vội vàng mà chậm rãi ra vào, liên tục đâm thọc sâu vào bên trong để tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất của em.
cho đến khi nó đột ngột thúc mạnh vào một điểm gồ khuất sâu bên trong, cả người juhoon lập tức run bắn lên như bị điện giật, mông tròn vô thức co rút kẹp chặt lấy tay gã.
cảm giác kích thích quá mức, vừa lạ lẫm vừa tê dại xộc thẳng lên đại não khiến juhoon hoàn toàn mất phương hướng. em hoảng sợ khóc nấc lên, lắc đầu quầy quậy.
"martin... dừng lại... hức lạ quá... tớ chịu không nổi... ưm-"
không để cho em kịp nói hết câu van xin, martin cúi rạp người xuống, dùng đôi môi mỏng của mình chặn chặt khuôn miệng nhỏ nhắn đang nỉ non kia. nó tham lam mút mát, dây dưa không buông, nuốt trọn hết những tiếng rên rỉ cùng vị ngọt lịm từ đầu lưỡi của em.
nụ hôn sâu đến mức cướp đi toàn bộ dưỡng khí làm juhoon choáng váng, hai tay mềm nhũn chỉ biết bấu chặt vào bả vai rộng lớn của nó.
được nước lấn tới, martin bắt đầu tăng thêm ngón tay. ba ngón tay thô ráp của nó chen chúc bên trong lối nhỏ đã mềm nhũn, bắt đầu di chuyển ra vào với tần suất nhanh dần, mô phỏng lại nhịp điệu đầy thô bạo của một cuộc làm tình thực sự.
sự ma sát nóng bỏng bên trong kết hợp với nụ hôn ngột ngạt phía trên khiến juhoon hoàn toàn quá tải.
cả người em căng cứng, móng mèo cào bấu loạn xạ lên bắp tay martin.
đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, Juhoon không thể nhẫn nhịn được nữa. em nấc lên một tiếng nghẹn ngào trong nụ hôn của nó, cả người run bần bật rồi bắn ra dòng chất lỏng ấm nóng, đặc sệt ngay trên bụng hai người.
thân hình nhỏ nhắn của juhoon hoàn toàn xụi lơ, kiệt sức mà nằm thở dốc, đôi mắt ngập nước lờ đờ nhìn trần nhà. martin chậm rãi rút ba ngón tay đẫm nước ra ngoài. nó không để em kịp thở dốc lấy lại sức, bàn tay to lớn đã vội vàng chuyển xuống thắt lưng.
tiếng lách cách mở khóa quần vang lên khô khốc giữa không gian tối tăm, martin dứt khoát lột phăng bộ quần áo vướng víu quăng qua một bên.
nó dùng bàn tay thô ráp của mình tuốt nhẹ vài cái để giải phóng cho "thằng em" vốn đã căng cứng, nổi đầy gân guốc từ lúc nào. sự thèm khát tích tụ bấy lâu nay khiến cự vật của nó trông càng thêm khủng bố, nóng rực như muốn thiêu cháy mọi thứ.
martin sấn lên, dùng ngay phần đầu khất nóng bỏng của cự vật mà liên tục chà xát, đâm đâm vào lối nhỏ đã đẫm dịch nhờn của em.
cảm giác trướng nở và thô to dị thường chạm vào nơi tư mật khiến juhoon giật nảy mình. em hoảng hốt nhận ra nó chuẩn bị "làm thật", liền dùng chút sức tàn lực kiệt của mình mà giãy dụa, lấy chân ra sức đạp hông nó ra.
"không hức... martin... to quá, đừng có vào mà... ưm..."
thấy con mèo nhỏ phản kháng quyết liệt, martin khẽ nhíu mày. nó cúi thấp người, ghé sát bờ môi mỏng sát vành tai nhạy cảm của juhoon, cất giọng trầm khàn đầy quyến rũ và mang theo vài phần ủy khuất giả vờ.
"anh đã giúp jju sướng đến mức bắn ra rồi..."
"chẳng lẽ jju lại nhẫn tâm để anh chịu khổ, trướng đến phát điên thế này sao, hửm?"
dùng từ xưng hô đầy ngọt ngào làm đầu óc juhoon mềm nhũn ra. em lưỡng lự nhìn nó đang đè trên người mình, gương mặt nó lúc này trông chật vật, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán góc cạnh vì phải kìm nén dục vọng.
nhìn nó có vẻ khó chịu thực sự, juhoon lại bắt đầu thấy hơi mềm lòng.nhưng sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, juhoon lí nhí hỏi.
"nhưng... nhưng mà không có bao cao su... làm sao mà làm được..."
nghe câu hỏi ngốc nghếch của em, martin bỗng bật ra một tiếng cười khẽ. nó áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào má em dụi dụi, giọng trêu chọc.
"cái đó không cần đâu."
"em nói em có thai được với thằng khác, thì anh cũng có thể làm em có thai thật được ở ngoài đời đấy, jju"
juhoon trợn tròn mắt, còn chưa kịp tiêu hóa hết quả câu kia thì martin đã dứt khoát hành động. nó đưa hai tay xuống, nắm chặt lấy hai chân thon thả của em rồi quắp chặt vào bên hông vững chãi của mình.
không cho em bất kỳ một giây nào để chuẩn bị tâm lý, martin lấy đà thúc mạnh một cái thật dứt khoát.
phập!
"áaaa-!"
tiếng thét của juhoon lập tức bị nghẹn lại nơi cổ họng. cự vật to lớn, nóng rực của martin đã hoàn toàn chôn sâu, đi vào hết bên trong lối nhỏ chật hẹp của em không chừa một kẽ hở.
cảm giác bị lấp đầy đến mức căng nứt khiến cả người juhoon run rẩy dữ dội, nước mắt lại bắt đầu mà trào ra, trong khi martin bên trên thở hắt ra.
sự chật hẹp và co thắt kịch liệt từ cái miệng nhỏ của juhoon như một chiếc kìm siết chặt lấy cự vật của martin, khiến nó sướng đến mức da đầu tê dại, nhưng đồng thời cũng bị kẹp chặt đến đau nhức vì không thể di chuyển nổi.
martin nhíu chặt mày, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. nó thở dốc, giọng khàn đặc đầy vẻ kìm nén.
"jju ngoan... thả lỏng ra một chút nào."
"cái miệng nhỏ bên dưới của em muốn cắn đứt thằng em của anh luôn hay sao mà siết chặt thế."
juhoon lúc này đang đau đến mức hai tai ù đi, cả người căng cứng như dây đàn, làm sao nghe lọt tai mấy lời dỗ dành đó của nó. em chỉ biết khóc mếu máo, hai tay bám chặt lấy ga giường đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
thấy bạn nhỏ sợ hãi quá mức, martin hạ giọng dịu dàng. nó liên tục cúi xuống hôn dồn dập khắp gương mặt đẫm nước của em, từ vầng trán, dọc sống mũi thanh tú cho đến đôi gò má mềm mại.
đầu lưỡi nóng bỏng của nó nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt ấm ức còn đọng trên hàng mi cong vút, mong sao sự mơn trớn ngọt ngào này có thể giúp juhoon bớt căng thẳng mà thả lỏng cho nó dễ ra vào.
thế nhưng, sau một hồi dỗ dành bằng cả nụ hôn lẫn lời nói mà cơ thể nhỏ bé của juhoon vẫn cứng đờ vì sợ hãi, lỗ nhỏ bên dưới vẫn cứ cứng đầu co thắt chặt chẽ, martin dần mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
chát!
giữa không gian yên ắng của phòng ngủ, một tiếng động giòn giã lại vang lên đột ngột. martin thẳng tay dứt khoát tát mạnh một phát vào bên má mông tròn của em.
"á..ư đau-!"
cơn đau rát bất ngờ ập đến khiến juhoon giật bắn người, kêu lên một tiếng thất thanh. theo phản xạ tự nhiên của cơ thể khi bị tấn công bất ngờ, các múi cơ bên trong lỗ nhỏ của em bỗng chốc thả lỏng ra trong vài giây ngắn ngủi.
chỉ chờ có thế, khóe môi martin nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn. nó không bỏ lỡ một giây nào, đôi bàn tay to lớn ghì chặt lấy hông juhoon kéo mạnh về phía mình, mượn đà bắt đầu thúc mạnh cự vật ra vào một cách điên cuồng và thô bạo bên trong cơ thể em. cơn điên cuồng của martin đúng nghĩa là một cơn bão không có điểm dừng.
cho đến khi juhoon đã bị nó ép đến mức bắn ra lần thứ ba, cả người rã rời như một sợi bún sũng nước, thì sức trâu của nó vẫn chẳng hề có dấu hiệu cạn kiệt.
martin giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, liên tục dập mạnh thằng em vào lỗ nhỏ của em không thương tiếc. tiếng cơ thể va chạm bạch bạch vang lên đầy dâm mĩ trong căn phòng tối.
juhoon chỉ biết bám víu lấy bờ vai nó cào loạn xạ, tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói đã hoàn toàn lạc đi, khàn đặc vì khóc quá nhiều.
thế nhưng, giữa những cú thúc mạnh mẽ chạm sâu vào khoang bụng. juhoon bỗng cảm thấy vùng bụng dưới truyền đến một cảm giác căng tức khác lạ. cự vật của martin liên tục cọ xát vào tuyến tiền liệt và bàng quang khiến em có dấu hiệu muốn đi vệ sinh gấp.
"martin... dừng lại... dừng... d-dừng lại chút đi... tớ muốn đi vệ sinh... hức..."
juhoon mếu máo, vừa xấu hổ vừa sợ hãi cố đẩy hông gã ra.
nghe thấy lời van xin của em, martin bỗng khựng lại một nhịp. nó nở một nụ cười đầy tà mị và nguy hiểm. thay vì rút ra để tha cho em, nó bất ngờ xốc người juhoon lên, xoay ngược em lại để lưng em áp sát vào vòm ngực trần vạm vỡ, đẫm mồ hôi của mình.
thậm chí trong lúc xoay người, cự vật khủng bố của nó vẫn cắm chặt bên trong, phập phập đâm rút khiến bụng dưới của em phồng lên một đường cong rõ rệt.
martin dùng sức mạnh áp đảo bế xốc juhoon lên ở tư thế gắn kết đó, sải bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.
nó đứng trước bồn cầu, tay nó luồn qua gối em nâng em lên để giữ thăng bằng, tay kia duỗi ra, trực tiếp nắm lấy chú chim non đang run rẩy của em mà hướng thẳng vào bồn cầu. nó cúi đầu, phả hơi thở nóng rực vào tai em, ra lệnh bằng giọng khàn đặc.
"em cứ đi đi."
"không...bỏ tớ xuống... martin, xin cậu đấy!"
juhoon xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng như muốn bốc cháy. em giãy dụa muốn gã thả xuống để tự đi, nhưng martin lúc này hoàn toàn phớt lờ lời nói của em.
nó không những không dừng lại, mà còn cố tình dùng hông thúc mạnh liên tục vào bên trong lối nhỏ đang co thắt. cú thúc hiểm hóc đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất, cộng thêm sự đụng chạm thô bạo của bàn tay nó ở phía trước tạo nên một sự kích thích cực hạn chưa từng có.
juhoon run bần bật, không thể nhịn thêm được nữa, em hét lên một tiếng nghẹn ngào rồi bắn thẳng dòng nước tiểu trong suốt pha chút sắc vàng vào bồn cầu dưới sự chứng kiến của nó.
xấu hổ, tủi nhục và kích thích tột cùng đan xen khiến juhoon hoàn toàn vỡ vụn. em gục đầu vào vai nó khóc thút thít, hai vai run rẩy liên hồi.
martin nhìn em khóc đến đáng thương nhưng lại cực kỳ quyến rũ, dục vọng trong gã càng bùng cháy dữ dội hơn. nó bế xốc em trở lại giường, thẳng tay đè em xuống nệm, thô bạo cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi sưng đỏ của em. nụ hôn khiến juhoon hoàn toàn hô hấp không thông.
vừa dứt nó liền thẳng eo thúc mạnh một cú lút cán vào sâu bên trong mà tiếp tục dập liên hồi. mỗi cú thúc càng lúc càng sâu, mạnh mẽ và dồn dập như muốn khảm sâu hình ảnh của mình vào tận tâm trí em.
juhoon khóc nấc lên, hai tay bám chặt lấy bả vai rộng lớn của nó, hoàn toàn bị động mà lắc lư theo từng nhịp đẩy điên cuồng. trong cơn mê muội, em nấc lên một tiếng, cố sức rướn cái cổ thon dài, chồm người lên lấy tay ôm lấy cổ nó.
giống như một chú mèo nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nhân để tránh bị phạt, juhoon áp sát gương mặt đẫm nước mắt của mình vào mặt martin, dịu dằng liếm liếm lên khóe môi rồi đến làn môi mỏng của nó. em vừa ra sức mút mát lấy lòng, vừa nức nở dùng chất giọng nũng nịu, run rẩy cầu xin.
"a.. ưm... martin... đau... hức chồng ơi... tha cho em... em sai rồi mà... chồng ơi..."
nghe thấy tiếng "chồng ơi" thốt ra từ khuôn mặt đẫm nước mắt của juhoon, martin khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu sẫm lại đầy hưng phấn. nó cúi xuống hôn lấy hôn để lên khắp mặt em, giọng khàn đặc.
"gọi lại lần nữa xem nào?"
"khóc lóc cái gì, không phải em thích mang thai con của người khác lắm sao?"
"hôm nay cho jju mang thai con của chồng nhé!"
juhoon bị nắc mạnh đến mức nấc nghẹn, khóc lóc lắc đầu, uất ức phân trần bằng chất giọng đứt quãng.
"hức... không có... không có ai hết... em gạt anh thôi..ư."
"huhu chỉ có mình chồng thôi mà..hức... ư... tha cho em..."
câu trả lời thỏa mãn lòng chiếm hữu khiến martin sướng phát điên. nó cúi xuống hôn đáp trả, cắn mút đôi môi em đến bật máu. nó càng điên cuồng thúc mạnh hơn, không cho juhoon bất kỳ cơ hội thở dốc nào.
sau một cú thúc sâu chạm đáy, martin gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. nó run lên bần bật, dứt khoát bơm thẳng dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt vào sâu tận bên trong em.
lượng tinh dịch lớn tràn ngập bên trong, nhiều đến mức khiến phần bụng nhỏ, bằng phẳng của juhoon nhô lên một chút, trông hệt như em đang mang thai thật sự đúng như lời nói nói.
juhoon lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm oặt mà ngất đi ngay trên giường.
khi martin chậm rãi rút cự vật to lớn của mình ra ngoài, lỗ nhỏ vốn bị căng rộng của juhoon không thể nào chứa nổi lượng dịch dồi dào ấy nữa. dòng tinh dịch trắng đục hòa lẫn với dịch nhờn cứ thế chảy tràn ra ngoài, loang lổ trên cặp đùi non và tấm ga trải giường. martin nằm xuống bên cạnh, kéo juhoon đang ngủ mê mệt vào lòng ôm chặt, rồi nó cũng nhắm mắt ngủ theo.
khà khà khà khà ènd énd end
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top