WatTruyen.Top

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

7

lucietlt14


Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, rọi lên gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi của Keria. Anh khẽ cựa mình, cảm giác đau đầu tối qua đã dịu đi rất nhiều. Định ngồi dậy, Keria chợt khựng lại khi nhận ra trên người mình ngoài chiếc chăn của ký túc xá còn có thêm một chiếc áo khoác màu đen được đắp cẩn thận. Anh cầm nó lên, hàng mày khẽ nhíu lại. Mùi nước xả vải nhàn nhạt quen thuộc vẫn còn vương trên lớp vải, ở cổ tay áo là dòng chữ nhỏ được thêu ngay ngắn: Peyz. Keria nhìn chiếc áo rất lâu rồi bất giác nhớ đến tối qua. Sau khi đưa anh về phòng, cậu nhóc ấy còn quay lại đắp thêm áo cho anh sao? Khóe môi anh khẽ cong lên mà chính bản thân cũng không nhận ra. Đã rất lâu rồi, kể từ khi bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, không còn ai nhắc anh phải nghỉ ngơi hay sợ anh bị cảm lạnh như vậy.

Khi Keria bước xuống phòng ăn, Oner là người đầu tiên chú ý đến chiếc áo trên tay anh.

"Ủa? Áo của Peyz hả?"

Cả phòng đồng loạt nhìn sang. Keria hơi khựng lại rồi gật đầu.

"Tối qua quên trả."

Đúng lúc ấy, Peyz từ ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy chiếc áo trong tay Keria, cậu chỉ mỉm cười.

"Hyung ngủ ngon chứ?"

"...Ừ."

"Vậy tốt rồi."

Chỉ là một đoạn đối thoại rất ngắn, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Oner huých nhẹ vai Doran.

"Anh."

"Hửm?"

"Em thấy có gì đó lạ lắm."

Doran liếc nhìn hai người rồi cười.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Không phải em nghĩ nhiều." Oner hạ thấp giọng. "Là hai người họ đáng nghi."

Faker ngồi đối diện chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê.

"Ít nhất thì hai đứa nhỏ đang hòa hợp."

Một câu nói khiến cả Oner lẫn Doran đều bật cười.

Những ngày sau đó, cả đội gần như không còn thời gian để nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Lịch scrim kín từ sáng đến tối, những buổi họp chiến thuật kéo dài đến tận khuya và hàng chục bản replay được xem đi xem lại nhiều lần. Mỗi người đều hiểu rằng mùa giải phía trước sẽ không cho phép bất kỳ ai chậm lại dù chỉ một bước. T1 vùi mình vào những buổi tập liên tục để chuẩn bị cho MSI, còn Keria và Peyz cũng dần trở thành cặp đôi đường dưới khiến ban huấn luyện yên tâm nhất. Họ không còn phải mất quá nhiều thời gian để trao đổi trong game. Chỉ cần một tín hiệu nhỏ, một cú ping hay đơn giản là một bước di chuyển, người còn lại đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Có lúc huấn luyện viên tua chậm replay rồi mỉm cười hài lòng. "Hai đứa này bắt đầu có phản xạ của những người chơi cùng nhau lâu năm rồi."

Đến cả Oner cũng phải trêu.

"Không biết hai người tập cùng nhau hay đọc được suy nghĩ của nhau nữa."

Keria chỉ cười rồi cúi xuống chỉnh lại chuột. Peyz ngồi bên cạnh cũng chỉ cười theo. Khoảnh khắc ấy diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra ánh mắt của họ đã vô thức tìm đến đối phương nhiều hơn trước.

MSI bắt đầu trong sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. T1 tiến vào giải đấu với phong độ tương đối ổn định. Từng trận đấu trôi qua, bot lane của họ nhận được không ít lời khen. Các bình luận viên liên tục nhắc đến sự ăn ý giữa Keria và Peyz, thậm chí còn nói rằng rất khó tin đây mới chỉ là một trong những mùa giải quốc tế đầu tiên cả hai thi đấu cùng nhau. Keria nghe thấy những lời ấy nhưng chỉ khẽ cười. Anh biết, những gì người ta nhìn thấy trên sân khấu đều được đổi lấy bằng vô số đêm thức trắng trong phòng tập.

Thế nhưng thể thao điện tử chưa bao giờ là câu chuyện chỉ cần chơi tốt là đủ. Đến trận đấu quyết định của họ với G2, T1 vẫn phải dừng bước. Khi dòng chữ thất bại hiện lên trên màn hình, cả sân vận động chìm trong những tiếng hò reo dành cho đội chiến thắng. Keria tháo tai nghe, khẽ nhắm mắt vài giây rồi mới đứng dậy. Theo thói quen, anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Peyz vẫn cúi đầu. Hai bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt dán chặt xuống màn hình đã tối đen. Cậu ngồi lặng im rất lâu, dường như mọi âm thanh xung quanh đều không còn lọt vào tai nữa. Bất chợt, Peyz đứng bật dậy rồi bước thẳng về phía cánh gà, hoàn toàn quên mất hàng bắt tay vẫn đang chờ phía trước. Faker là người đầu tiên nhận ra. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến hình ảnh của Keria sau trận thua ở Chung kết Thế giới 2022. Khi ấy, Keria đã cúi đầu rất lâu, nước mắt gần như không ngừng rơi, đến mức mọi lời an ủi xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Faker không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Anh hiểu cảm giác ấy hơn bất kỳ ai trong đội—cảm giác thất bại lớn đến mức quên cả những điều vốn đã trở thành thói quen sau mỗi trận đấu.

Một staff vội vàng chạy theo gọi Peyz lại. Đến lúc ấy cậu mới như bừng tỉnh, khựng bước rồi cúi đầu xin lỗi trước khi quay trở lại sân khấu hoàn thành cái bắt tay còn dang dở với đối thủ. Từ đầu đến cuối, Keria vẫn lặng lẽ nhìn theo từng hành động của cậu.

Sau cái cúi đầu trước đối thủ, Peyz gần như lập tức quay người đi thẳng vào phía sau sân khấu. Nhanh đến mức Keria chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa.

"...Peyz."

Anh khẽ gọi. Nhưng người kia không quay đầu. Trong phòng chờ, bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả. Không còn những tiếng đùa của Oner. Không còn tiếng bàn luận chiến thuật. Chỉ còn sự im lặng. Peyz ngồi ở góc phòng, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Keria lặng lẽ quan sát cậu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Peyz như vậy. Không còn là cậu nhóc lúc nào cũng nở nụ cười tích cực. Không còn là người luôn động viên đồng đội sau mỗi ván thua. Trước mặt anh lúc này chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đang cố nuốt tất cả sự thất vọng vào trong lòng. Một lúc sau, huấn luyện viên lên tiếng.

"Không sao. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon nhé mấy đứa."

Mọi người khẽ gật đầu. Faker lên tiếng muốn ở lại em lại replay vừa rồi. Chỉ riêng Peyz vẫn im lặng. Keria nhìn cậu rất lâu. Anh nhớ đến chính mình của nhiều năm trước. Cũng từng ngồi lặng người sau một thất bại. Cũng từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân chơi tốt hơn một chút thì kết quả đã khác. Anh chậm rãi bước đến. Đặt một lon nước trước mặt Peyz. Cậu ngẩng đầu lên.

"...Hyung."

"Uống đi."

Peyz nhận lấy lon nước, nhưng vẫn không mở.

"...Em xin lỗi."

Keria khẽ nhíu mày.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Nếu em xử lý tốt hơn ở giao tranh cuối..."

Keria cắt ngang.

"Đừng nhận hết lỗi về mình."

Peyz im lặng.

"Thua là chuyện của cả đội."

"..."

"Không phải của riêng em."

Lần đầu tiên kể từ khi trận đấu kết thúc, Peyz ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Keria khẽ mỉm cười.

"Nếu cứ ôm tất cả vào mình..."

"...Em sẽ mệt mất."

Câu nói ấy khiến Peyz khựng lại. Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ mở lon nước rồi uống một ngụm. Có lẽ ngay cả bản thân Peyz cũng không nhận ra. Ngay lúc ấy. Người đầu tiên khiến cậu cảm thấy mình không cần phải gồng lên nữa... Lại chính là Keria.

Vài tuần sau, T1 nhanh chóng gác lại thất bại để tiếp tục chuẩn bị cho EWC. Phòng tập lại sáng đèn đến tận khuya, lịch scrim kín đặc như chưa từng có khoảng nghỉ. Không ai nhắc lại MSI nữa, nhưng tất cả đều âm thầm biến sự tiếc nuối ấy thành động lực. Keria và Peyz cũng vậy. Họ lại ngồi cạnh nhau, xem từng pha giao tranh, sửa từng lỗi nhỏ và tiếp tục hoàn thiện sự phối hợp của mình. Lần này, không còn là support mới và xạ thủ mới học cách hiểu nhau nữa. Họ bắt đầu tin tưởng nhau bằng bản năng.

Có lẽ...

Khoảnh khắc rung động không phải là lúc trái tim đập nhanh. Mà là khi giữa vô vàn người đang thất vọng vì thất bại, điều đầu tiên Keria để ý lại là gương mặt của Peyz. Và điều đầu tiên Peyz muốn nghe sau khi tự trách bản thân...Lại là một câu nói của Keria.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top