𝙻ệ𝚌𝚑 𝚑ướ𝚗𝚐
Buổi sáng thứ Hai, James đứng trước gương chỉnh lại cà vạt
- Anh đi nha Jju!
Juhoon ngẩng đầu khỏi chiếc cốc cà phê còn bốc khói
- Hôm nay anh có về sớm không?
James khẽ lắc đầu
- Chắc là không rồi
Anh cười xin lỗi cậu
- Công ty nay có nhân viên mới, sếp giao cho anh kèm người ta vài hôm
- Ồ...vậy hả
- Ừa
James đi tới hôn tạm biệt cậu theo thói quen
- Đừng đợi cơm nha
Juhoon cười nhẹ
- Vâng
James rời đi, tiếng cửa đóng lại, căn hộ lại chìm vào yên tĩnh
.
Có những khoảng lặng chỉ kéo dài vài giây
Nhưng cũng có những khoảng lặng đủ lớn để người ta nghe thấy cả tiếng suy nghĩ của mình
Juhoon đứng giữa phòng khách, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc tủ cạnh bàn ăn
Trong ngăn kéo thứ hai, chiếc hộp vẫn nằm đó
Cậu chưa từng mở nó
.
Juhoon quay đi vào phòng làm việc, mở máy tính
Bản vẽ còn dang dở từ tuần trước vẫn còn nằm trên màn hình
Cậu cầm bút vẽ được hai nét
Lại xóa
Cứ ngồi như vậy được mười phút, cậu đứng dậy lấy nước
Đi ngang qua chiếc tủ, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở ngăn kéo thứ hai
...
Không
Cậu không mở
.
Buổi trưa
Điện thoại rung lên
James gửi một tấm ảnh, một hộp cơm văn phòng
James
Đồ ăn hôm nay nhìn chán ghê á
Juhoon bật cười
Juhoon
Anh nhớ ăn hết đó
James
Biết rồii
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một sticker mèo nằm lăn ra ngủ James gửi
Mọi thứ vẫn bình thường
Rất bình thường.
.
Đến gần năm giờ chiều
Điện thoại cậu lại rung
James
Anh về muộn hơn dự tính nha bé
Đang hướng dẫn người mới
Juhoon nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, ngón tay cậu khựng trên màn hình
Rồi chỉ trả lời
Dạ
.
7:00 tối,
Căn hộ chỉ còn tiếng tivi phát một chương trình nào đó mà cậu không xem
8:00
Bát canh trên bàn đã nguội
8:30
Juhoon đứng dậy, cậu tắt tivi và đi về phía chiếc tủ
Ngăn kéo thứ hai
Lần này cậu kéo nó ra, chiếc hộp giấy màu trắng vẫn nằm nguyên vị trí cũ
Không ai biết nó nằm ở đó tự khi nào, cái gì ở bên trong
Ngoại trừ cậu
.
Juhoon đặt chiếc hộp lên bàn, đầu ngón tay lướt qua mép nắp, rồi lại dừng lại
"Đừng làm"
Trong đầu cậu bỗng vang lên nhiều giọng nói
"Đây là quyền riêng tư của anh ấy"
"Nếu James biết thì sẽ tính sao?"
"Anh ấy chắc chắn sẽ thất vọng"
...
Cậu nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra
Chiếc hộp vẫn ở đó, không hề thay đổi
Thứ thay đổi ở đây...
Chỉ có bản thân cậu.
.
Nắp hộp được mở ra
Bên trong là một thiết bị định vị bé bằng đồng xu
Nó có màu đen
Lạnh và im lặng
Juhoon cầm nó lên, nó nhẹ hơn cậu tưởng, nhẹ đến mức khó tin rằng một vật nhỏ như này có thể chứa sức nặng tinh thần đến như vậy...
Sẽ thay đổi tất cả.
.
Cậu đặt nó xuống,
Lưỡng lự
Rồi lại cầm lên lần nữa
- Chỉ để phòng trường hợp thôi..
Giọng cậu rất khẽ, như đang thuyết phục một người khác
- Nhỡ anh ấy gặp chuyện..
- Nhỡ điện thoại hết pin....
- Nhỡ...
Cậu không nói tiếp
Bởi vì chính cậu cũng biết rằng
Mình đang viện cớ.
.
9:17
Tiếng khóa cửa vang lên, James bước vào với vẻ mặt mệt mỏi
- Xin lỗi em, anh về trễ
Juhoon giật mình
Chiếc hộp đã được cất lại từ lúc nào
- Ừm...không sao đâu
Cậu đứng dậy nhận lấy giỏ xách và áo khoác
- Mệt lắm à anh?
- Cũng hơi à
James cười, xoa đầu cậu
- Hôm nay hướng dẫn người mới
- Cậu ấy tên là Minho, làm việc nhanh nhưng lại rất hậu đậu
Juhoon gật đầu
- Anh đã vất vả rồi
- Cũng vui
James bật cười
- Lâu lắm rồi mới có người để anh chỉ bảo
.
Sau bữa tối
James đi tắm, tiếng nước chảy đều đều sau cánh cửa phòng tắm
Juhoon đứng trong phòng khách, ánh mắt rơi lên chùm chìa khóa xe đặt trên kệ
Chiếc móc khóa hình mèo khẽ đung đưa
Cậu nhìn nó rất lâu
Trong túi quần cậu, thiết bị định vị vẫn còn ở đó
Chỉ cần ba bước, là có thể tới chiếc kệ
Chỉ cần một cái móc, là xong
Rất nhanh
Không ai biết
...
Juhoon bước một bước, rồi dừng lại, lại lùi về
Hai bàn tay cậu siết chặt
"Không được"
"Đừng làm"
Cậu quay người định rời khỏi chỗ
Đúng lúc ấy
Trong phòng tắm, James cất tiếng
- Juhoon!
- Ơi?
- Anh quên lấy khăn rồi, em lấy giúp anh nhé
- Vâng!
Juhoon hơi giật mình, cậu vội đi lấy chiếc khăn sạch rồi đi về phía phòng tắm
Mọi suy nghĩ ban nãy đã tan biến trong chốc lát
.
Trời đã khuya,
James đã chìm sâu trong giấc ngủ, hơi thở anh đều, nhịp tim ổn định
Ánh trăng rơi qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu bạc nhạt
Juhoon vẫn mở mắt
Cậu không ngủ được
Cậu khẽ ngồi dậy, rất nhẹ, để không đánh thức người nằm cạnh.
Chùm chìa khóa vẫn nằm trên chiếc kệ ngoài phòng khách
Thiết bị định vị vẫn ở đấy, trong túi quần cậu
Mỗi bước chân trên sàn gỗ đều và nhỏ đến mức gần như biến mất trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Cậu đứng trước chiếc kệ, bàn tay cậu run đến mức hít sâu hai lần mới giữ được bình tĩnh.
Cậu cầm chùm chìa khóa lên, chiếc móc khóa hình mèo khẽ chạm vào lòng bàn tay. Vẫn là con mèo mà James luôn mang theo mỗi ngày
Cậu cúi đầu, khóe môi khẽ mím lại
- ...xin lỗi
Một lời xin lỗi rất nhỏ
Không biết là dành cho James, hay là dành cho chính bản thân cậu
Ngón tay cậu cài thiết bị vào vòng kim loại phía sau móc khóa
Một tiếng "tách" nhỏ đến mức căn phòng vẫn im lặng như cũ
Cậu nhìn chùm chìa khóa thêm vài giây,
Không có gì khác cả
Chỉ là...
Nó nặng hơn một chút.
Cậu đặt nó trở lại đúng vị trí ban đầu như chưa từng đụng vào nó.
Cậu lùi về sau,
Một bước, rồi lại thêm bước nữa
Như thể khoảng cách ấy có thể khiến điều vừa diễn ra trở nên ít thật hơn.
Đồng hồ điểm "00:00"
Một ngày mới đã bắt đầu
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, có một ranh giới đã bị vượt qua
Không ai hay biết gì về nó
Ngoại trừ Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top