hồi hai.
;
một tuần sau, cơn giông đầu tiên ập đến paris.
tin đồn về cuộc tranh cãi gay gắt giữa neymar và cavani quanh một quả penalty đã lan đi với tốc độ đáng nể. cậu nhóc kylian không có mặt ở đó khi nó xảy ra, nhưng khi cậu rảo bước đi tìm anh, cậu thấy anh đang cụm mình ngồi trong góc khuất tối đèn của phòng tập. chàng trai ấy vốn luôn kiêu hãnh, giờ đây đang co hai đầu gối lên sát ngực, vùi trọn khuôn mặt vào vòng tay mà nức nở, đôi vai gầy của anh run nhẹ, kylian đã rất để ý nó.
cậu chọn cách im lặng, lặng lẽ thả mình ngồi xuống bên cạnh anh.
cứ thế từng phút một trôi qua cho tới khi giọng nói khản đặc của neymar vang lên: "đừng ngồi đây," anh rúc sâu vào vòng tay mình, nghèn nghẹn nói tiếp, "đi ra đi"
"không"
"anh không cần em thương hại!"
"em đâu có thương hại anh," kylian quay sang, giọng cậu nhóc ấy vẫn thế, dịu dàng như mọi khi, neymar nghĩ, "em chỉ muốn ở đây thôi"
neymar chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ anh vùi đầu vào vai cậu, "họ nói anh kiêu căng, ích kỷ, đúng không?"
"họ nói gì, em chưa từng để tâm"
"vậy rốt cuộc em để tâm đến cái gì?" neymar có chút khó hiểu, anh hơi ngẩng lên, đôi mắt chỉ ở ngang tầm với cổ của cậu ở tư thế này.
"anh,"
"em chỉ để tâm xem anh có vui hay không thôi, ney ạ!"
mọi thứ dường như chậm lại đáng kể khi kylian thốt ra câu nói ấy. thấy anh im lặng chẳng nói gì, kylian có chút chột dạ, không biết rằng mình có đang lỡ miệng khiến anh không vui hay không. nhưng rồi thấy cậu em căng thẳng quá, neymar lại bật cười, tự giễu: "kylian anh nói này, em ngốc đến vô phương cứu chữa rồi, nhóc ạ"
cậu thiếu niên mười mươi chỉ khẽ nhún vai, khóe môi khẽ mỉm: "vâng, ngốc cũng được. anh thấy đấy, miễn là nó có thể khiến anh vui"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top