WatTruyen.Top

ⳋ୧ℳℯℴ

Trễ.

kangjiyeon

Tiếng còi xe cứu hỏa rú vang inh ỏi cả một góc phố, nhưng âm thanh đó dường như bị gạt phăng ra khỏi màng nhĩ của Juhoon. Trên tay vẫn còn cầm chặt túi thuốc cảm và mấy miếng dán hạ sốt vừa mua, Juhoon chết trân nhìn ngọn lửa hung tàn đang ngùn ngụt thiêu rụi căn biệt thự. Khói đen cuồn cuộn bốc lên như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Xung quanh câụ, người ta la hét, chạy tán loạn, tiếng lách tách của gỗ hoen rỉ và kính vỡ vụn vang lên chói tai.

Bịch.

Túi thuốc trên tay rơi bộp xuống đất. Đầu óc Juhoon trống rỗng, hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh... anh James vẫn trong đấy!

Cậu không nghĩ ngợi mà lao tới, mặc người ta la hét, ngăn cản.

''CẬU ĐIÊN À? LAO VÀO SẼ MẤT MẠNG ĐẤY!''

''TÔI KHÔNG QUAN TÂM! NGƯỜI YÊU TÔI... NGƯỜI YÊU TÔI VẪN TRONG ĐẤY!''

Khói đen cuồn cuộn như những dải lụa tử thần, quấn lấy lấy tâm trí Juhoon, khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt. Cậu chẳng còn nghe thấy tiếng cảnh báo từ nhân viên cứu hộ, cũng chẳng cảm nhận được hơi nóng đang phả thẳng vào da thịt khiến quần áo bắt đầu cháy xém. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: James.

Cậu gạt phăng cánh tay đang giữ chặt mình, dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào màn khói độc đặc quánh.

Khụ!

Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, hơi nóng hầm hập như một bức tường lửa đập thẳng vào mặt, xộc vào phổi cậu vị khét lẹt của hóa chất và gỗ cháy. Juhoon cắn chặt răng, lấy vạt áo bịt mũi, đôi mắt đỏ ngầu quét qua phòng khách rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ. Những mảnh kính từ cửa sổ vỡ vụn rơi xuống ngay cạnh chân cậu, nhưng Juhoon không dừng lại, cậu lách qua đống đổ nát, gào thét trong tuyệt vọng:

"JAMES! ANH Ở ĐÂU? JAMES!"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng đổ sập của trần nhà phía sau lưng. Juhoon loạng choạng, tầm nhìn mờ đi vì khói, nhưng đôi chân vẫn điên cuồng tiến về phía căn phòng cuối hành lang. Cậu phải tìm thấy anh. Nếu trễ một giây thôi... cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi người khác. Lúc cậu tỉnh dậy bệnh viện đã bảo chỉ cứu mỗi cậu ra. Tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất, thay vào đó là tiếng ù ù trong tai cậu. Chỉ cứu mỗi cậu ra?

Juhoon đứng chết lặng giữa đám cháy đang bủa vây. Câu nói của nhân viên cứu hộ lúc nãy như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đang đổ sụp, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt đỏ ngầu giờ đã vỡ vụn.

"Không... Không thể nào... Anh ấy vẫn đợi mình mà..."

Juhoon lẩm bẩm, giọng nói run rẩy lạc đi. Cậu không tin, cậu không thể tin. Dù có là sự thật cậu cũng không tin. Đối với Juhoon, việc James không còn ở đây là một khái niệm phi lý, một trò đùa độc ác của số phận mà cậu quyết tâm không bao giờ chấp nhận.

Cậu đứng bật dậy, đôi chân lảo đảo bước về phía phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ ngầu gằn lên sự điên cuồng của một kẻ mất đi cả thế giới.

"Anh không bỏ em... Anh không thể bỏ em mà..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top