Oneshot
Jaemin xuất hiện ở phòng Haechan như một cơn bão khoác chiếc quần skinny jeans. Anh chẳng buồn gõ cửa, cũng không hề ngập ngừng, cứ thế đẩy phăng cửa bước vào bằng vẻ tự tin chỉ thuộc về kẻ đã biết thừa câu trả lời sẽ là gì.
Cánh cửa bị đẩy mạnh đến mức bản lề kêu lên loảng xoảng.
"YAH! Lee Donghyuck!"
Haechan, người vốn đang vô cùng mãn nguyện cuộn tròn trong tổ kén chăn trên giường, chiếc điện thoại thăng bằng trên ngực, liền bật dậy như thể vừa có người thông báo ký túc xá bị cháy. Chiếc chăn tuột xuống sàn nhà.
"Cái gì—? Tớ thề đấy, nếu đây lại là một trong số mấy cái trò quỷ quái của cậu thì tớ không có tâm trạng đâu nhé. Tớ đã có một ngày dài mệt mỏi rồi. Một tuần dài, thực ra là thế. Một cuộc đời dài đằng đẵng luôn ấy!" Em gắt lên, lườm nguýt bóng người đang đứng nơi cửa ra vào.
"Cậu vẫn sống đấy thôi," Jaemin ríu rít, hoàn toàn bình chân như vại. Nụ cười của anh sắc sảo và đầy tinh nghịch, cái kiểu cười dễ khiến người ta phải gật đầu đồng ý với những điều mà họ từng thề là không bao giờ làm. Anh sải bước đến bên giường, giật phắt chiếc điện thoại khỏi cái nắm tay lỏng lẻo của Haechan rồi đút tọt vào túi quần.
"Đi thôi. Có một quán cà phê tráng miệng mới mở gần bờ sông ấy. Trên bảng tin của tớ ngập tràn hình ảnh quán này luôn."
Haechan chớp mắt nhìn anh. Rồi em lại thả mình rơi bịch xuống chiếc tổ êm ái, kéo chăn trùm kín đầu.
"Không."
"Có."
"Không!" Haechan càu nhàu từ dưới lớp chăn trước khi bật ngồi dậy, vẻ mặt đầy bất bình. "Cậu đang trấn lột tớ đấy à! Cậu không thể cứ thế— này!" Em đánh mạnh vào người Jaemin, nhưng anh đã dễ dàng né tránh, nhanh chân lùi ra xa và đã đứng ngay giữa lối ra vào. "Tớ còn chẳng thích đồ ngọt."
"Xạo sự vừa thôi, cậu thừa biết là cậu thích mà," Jaemin nói, vẫn vui vẻ như mọi khi, người tựa vào khung cửa. "Với lại, cậu không cần phải thích đồ ngọt. Cậu chỉ cần thích tớ là được rồi."
Lời tán tỉnh thốt ra quá đỗi tự nhiên, quá mượt mà, và Jaemin còn nháy mắt như thể anh đã lên kịch bản từ trước. Tai Haechan đỏ ửng lên trước khi em kịp che giấu nó bằng một tiếng xì dài đầy cường điệu. "Wow. Cậu tập nói câu đó trước gương đấy à? Đừng có bảo với tớ chuyến đi cà phê này chỉ là cái cớ để cậu thả thính tớ nhé."
"Đừng có tưởng bở." Nụ cười nửa miệng của Jaemin càng rộng hơn. "Xỏ giày vào mau đi. Tớ gọi xe rồi."
"Không thể tin nổi." Haechan dùng lực thật mạnh nằm vật ra giường làm chiếc nệm phát ra tiếng ken két. "Đây là bắt cóc. Bắt cóc đi ăn đồ ngọt. Kiểu này còn tệ hơn cả bắt cóc bình thường nữa, vì kiểu gì cũng có bánh macaron cho xem."
Nhưng mười phút sau, em đã lầm lũi bước đi bên cạnh Jaemin trên con phố nhỏ ven sông, cả hai đều trùm kín mít trong áo hoodie và mũ lưỡi trai. Lớp cải trang không hẳn là hoàn hảo, nhưng cũng đủ để qua mắt đám đông đầu buổi tối vốn đang mải nhìn những biển hiệu đèn neon hơn là những người qua đường.
Quán cà phê trông như được thiết kế bởi một người muốn nơi này phải xuất hiện trên mọi cuốn tạp chí phong cách sống từng được xuất bản.
Những ô cửa kính mờ sương vì không khí se lạnh của mùa thu, ánh đèn ấm áp hắt ra lòng đường. Bên trong, những dãy bánh ngọt và bánh tart lấp lánh dưới tủ kính bóng loáng, mỗi chiếc đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Ngay cả bảng thực đơn bằng phấn cũng có nét chữ hoàn hảo, cứ như thể họ đã thuê hẳn một nhà thư pháp về để viết vậy.
Jaemin đẩy cửa bước vào đầy hào nhoáng, như thể đang chào đón Haechan vào cung điện.
"Mời vào, nàng công chúa bất đắc dĩ của tớ."
"Tớ sẽ nộp đơn khiếu nại lên ban nhân sự," Haechan lầm bầm, cúi đầu khi họ lẻn vào bên trong. Em kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, đưa mắt đảo quanh phòng. Quán khá đông nhưng không đến mức chen chúc; tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng xè xè của máy đánh sữa tạo nên một bầu không khí ấm cúng, dễ chịu. Một vài cái đầu ngoảnh lại nhìn về phía họ với vẻ tò mò, nhưng không ai nhìn quá lâu. Sự nhẹ nhõm giúp bờ vai căng cứng của Haechan giãn ra.
Em quan sát nội thất bằng con mắt của một nhà phê bình. "Wow. Góc nào cũng có cây xanh. Bóng đèn Edison. Mấy chiếc ghế gỗ tối giản trông như sắp gãy đôi nếu anh Mark ngồi lên ấy. Nơi này như đang hét lên: 'Chúng tôi bán bọt sữa giá cắt cổ' vậy."
"Ừ hử." Jaemin ngó lơ em, anh đã đứng ở quầy gọi món, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào tủ bánh ngọt. Anh rướn người về phía trước, chỉ trỏ vào mấy món đồ như thể đang lựa chọn kho báu từ trong rương. Cô nhân viên thu ngân có mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và nụ cười lịch sự chớp mắt trước sự nhiệt tình của anh, nhưng trông cô không có vẻ gì là phấn khích vì gặp người nổi tiếng, điều này khiến họ thấy nhẹ cả người. "Anh muốn dùng cả hai phần bánh tại quán ạ?" cô hỏi.
"Đúng vậy. Và một ly latte đá nữa," Jaemin trả lời đầy ấm áp và lịch sự. Sau đó, anh hạ thấp giọng một chút, nở nụ cười đầy ẩn ý và nói thêm: "Và có thể... cho tụi anh một món bất ngờ theo sở thích của em được không?"
Cô thu ngân lại chớp mắt, rồi bật cười. "Em sẽ xem có thể làm gì ạ."
Từ chiếc bàn trong góc, nơi Haechan đang ngồi sụp xuống ghế, em rên rỉ. "Cậu lại đi quyến rũ nhân viên đấy à? Tớ thề, nếu cô ấy mang ra bánh macaron vị oải hương, tớ sẽ bỏ về ngay lập tức."
Jaemin quay lại với hai chiếc khay: một khay xếp đầy những chiếc bánh macaron màu pastel và một chiếc bánh mille-feuille nhiều lớp với kem matcha màu xanh nhạt, khay còn lại là một lát bánh kem sô-cô-la đơn giản. Haechan chợt tỉnh táo hẳn dù trước đó còn ra vẻ hờ hững. "Cậu gọi món này cho tớ à?"
"Dĩ nhiên rồi." Jaemin đặt chiếc khay xuống với tất cả sự long trọng như thể đang phục vụ hoàng gia. "Cậu lúc nào cũng bảo ghét đồ ngọt, nhưng lần nào tớ mua bánh về ký túc xá, cậu cũng là đứa ăn miếng cuối cùng. Tớ chỉ đang cắt bớt giai đoạn trung gian thôi."
Haechan khịt mũi như thể chẳng thèm bận tâm, nhưng chiếc nĩa của em đã nhanh nhảu xắn một miếng bánh sô-cô-la. "Tớ không—" Em bắt đầu lý sự, nhưng rồi ngập ngừng trước cái nhướng mày của Jaemin, và thay vào đó là lầm bầm: "Được rồi. Nhưng chỉ vì nó đã ở đây thôi đấy nhé."
Jaemin khẽ ngân nga đầy hạnh phúc rồi cầm nĩa lên. Anh vừa mới xắn một miếng mille-feuille thì chiếc nĩa của Haechan đã lao vút qua bàn, cướp ngay miếng bánh khỏi đĩa của anh.
"Này!" Jaemin kêu lên, đầy bất bình.
Haechan nhai một cách suy tư, đôi mắt long lanh. "Hừm. Vị như vị lá cây ấy."
"Tại vì nó là matcha mà."
"Thì vẫn là lá cây thôi."
Jaemin nheo mắt, rồi nở nụ cười gian xảo. Chẳng nói chẳng rằng, anh giơ điện thoại lên, căn góc chuẩn xác. Tách.
Haechan khựng lại giữa chừng, chiếc nĩa vẫn còn ngậm trong miệng. "Cậu dám—"
"Ồ, tớ dám chứ." Jaemin toe toét cười, vừa xem lại bức ảnh vừa nói. "Cậu biết không, lúc cậu giận trông ăn ảnh lắm đấy."
Haechan rướn người qua bàn, với tay định giật chiếc điện thoại, nhưng Jaemin đã dễ dàng ngả người ra sau, bật cười lớn khi dùng bàn tay còn lại chắn trước màn hình. "Thôi nào. Trông đâu có tệ đến thế. Trông cậu... đáng yêu mà, thật đấy."
"Xóa đi."
"Không đời nào." Jaemin cất chiếc điện thoại an toàn trước ngực. Đôi mắt anh ngập tràn niềm vui chiến thắng. "Tớ nghĩ tớ sẽ giữ lại. Để lưu trữ."
"Lưu trữ?" Haechan lắp bắp. "Cậu là cái gì thế, nhà sử học à?"
"Nhiếp ảnh gia," Jaemin sửa lại một cách mượt mà, anh đã lại giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp kiểu tiếp theo. "Và cậu chính là người mẫu xịn nhất của tớ."
Tiếng màn trập lại vang lên.
Haechan gục đầu xuống bàn tay, tiếng rên rỉ lớn đến mức khiến cặp đôi ở bàn bên cạnh phải khúc khích cười thầm. Em hé mắt nhìn qua kẽ tay sang Jaemin, người trông vô cùng đắc chí, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh ngay từ đầu.
Và có lẽ đúng là như vậy thật.
Đường đi bộ về ký túc xá yên ĩnh hơn, không khí se lạnh của mùa thu tràn ngập. Haechan kéo chặt dây áo hoodie, lầm bầm cằn nhằn về việc cái ý định "chỉ một miếng bánh" của Jaemin đã biến thành việc quét sạch một nửa thực đơn của quán.
"Cậu ăn gần hết chỗ đó còn gì," Jaemin chỉ ra, anh vừa đi vừa tủm tỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại.
"Tớ đang kiểm định chất lượng thôi," Haechan nói, đầu mũi em đỏ ửng vì lạnh. "Cậu nên biết ơn đi."
Jaemin ậm ừ lơ đãng, ngón tay cái lướt qua những bức ảnh anh vừa chụp, Haechan lúc đang trợn mắt, Haechan lúc đang ăn vụng, Haechan lúc đang phụng phịu với chiếc bánh macaron. Anh cẩn thận lưu lại từng bức một, rồi nhấn chọn chúng vào một album mới được đặt tên.
Haechan liếc nhìn đầy nghi ngờ. "Cậu đang làm cái gì đấy?"
"Có gì đâu," Jaemin nói tỉnh bơ, anh đút điện thoại vào túi quần ngay khi họ bước vào sảnh ký túc xá.
Nhưng vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt anh lại nói lên điều ngược lại.
Và nằm an toàn bên trong kho ảnh của anh, dòng chữ Hẹn hò đồ ngọt đang lấp lánh ở ngay đầu thư mục mới.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Ký túc xá của NCT Dream chưa bao giờ thực sự yên ả.
Ngay cả lúc nửa đêm, kiểu gì cũng có người còn thức, chơi game, tập lời thoại, hay lướt điện thoại nhưng lại vô tình để âm lượng quá lớn. Đêm nay cũng không ngoại lệ; tiếng cười nói vang lên loáng thoáng từ phía hành lang ngay khi Haechan và Jaemin vừa bước qua cửa.
Haechan kéo chiếc mũ hoodie xuống thấp hơn, hy vọng cả hai có thể lẻn qua mà không bị ai chú ý. Nhưng chiếc túi giấy của tiệm bánh trên tay em đã phản chủ, nó đung đưa như một tấm biển quảng cáo đèn neon chạy chữ: Tụi tớ vừa đi chơi vui vẻ mà không có mấy người nè.
Nhưng không có chuyện may mắn thế đâu.
Từ phòng khách, giọng của Chenle vang lên lanh lảnh như tiếng còi báo động. "Chà, chà, chà. Xem ai rốt cuộc cũng chịu mò đầu về nhà kìa!"
Haechan khựng lại giữa chừng. Jaemin thì dĩ nhiên chỉ cười toe toét, giơ chiếc túi lên như thể đang khoe chiến lợi phẩm.
Đầu của Mark nhô lên từ phía sau chiếc ghế sofa, mái tóc anh rối xù vì vừa nằm xuống. "Hai đứa đi đâu thế? Ngoài trời lạnh chết đi được." Ánh mắt anh dời sang chiếc túi. "Khoan đã— đừng nói với anh nhé. Jaemin lại lôi kéo em đến một tiệm bánh ngọt khác đúng không."
Renjun, người đang nằm ườn với chiếc chăn đắp trên chân, thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên khỏi cuốn sách. "Rõ rành rành rồi còn gì. Cậu ta đã lên kế hoạch cả tuần nay rồi. Hôm qua em còn nghe thấy cậu ta ngân nga về bánh mille-feuille nữa cơ."
"Tớ không có ngân nga về bánh mille-feuille nhé," Jaemin lên tiếng thanh minh, dù tiếng cười của anh đã tố cáo điều đó.
Jisung, người đang ngồi khoanh chân trên thảm với chiếc tay cầm chơi game trên tay, nheo mắt nhìn hai người. "Hai anh đi tận ba tiếng đồng hồ liền. Bộ đi mua bánh có kèm theo nhiệm vụ ẩn nữa hả?"
Cả phòng rộ lên tiếng cười.
Haechan đặt mạnh chiếc túi xuống bàn trà, hai tai em đỏ ửng. "Ôi trời đất ơi. Tụi tớ chỉ ra ngoài thôi. Có thế thôi mà. Làm ơn ngừng tỏ ra như thể tụi tớ vừa mới đi trốn để kết hôn đi."
"Chắc không đó?" Chenle rướn người qua thành ghế sofa, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Bởi vì nghe cái này có vẻ mờ ám giống như—" cậu nhóc hạ giọng xuống đầy tinh thần quái để giả vờ trêu chọc, "—một buổi hẹn hò."
"Không phải hẹn hò," Haechan buột miệng gắt lên ngay lập tức.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jaemin, anh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, khéo léo không hề phủ nhận điều đó. Anh lấy hộp bánh ra, đặt xuống như thể đang đưa ra chứng cứ tại tòa. "Tụi tớ mang đồ thừa về cho mấy người này. Biết ơn đi."
"Ồooo, hối lộ kìa." Chenle chộp lấy chiếc nĩa trước khi chiếc hộp kịp mở ra. "Đúng là chiêu trò kinh điển của kẻ có tật giật mình."
Mark bật cười, anh đã bắt đầu xắn một miếng bánh. "Mà nói công bằng thì, niềm đam mê đồ ngọt của Jaemin sắp trở thành huyền thoại rồi đấy. Đến mức này rồi thì, Haechan à, em giống như là... anh không biết nữa, đồng phạm chính thức của em ấy vậy."
Haechan định mở miệng tranh luận, nhưng tiếng hét thất thanh đột ngột của Jisung đã cắt ngang lời em. "TRỜI. Em vừa mới nhận ra một điều." Cậu nhóc chỉ tay vào Jaemin như thể vừa lật tẩy được một âm mưu động trời. "Đầu tiên, anh Jaemin có triển lãm ảnh Narcissism của riêng mình. Giờ thì anh ấy lại lôi kéo anh Haechan đến mấy quán cà phê, rồi lúc nào cũng chụp ảnh anh ấy—"
Renjun đóng rầm cuốn sách lại, mặt tỉnh bơ. "Đừng bảo với anh là. Narcissism Phần 2: Phiên bản Đồ ngọt nhé."
Căn phòng như bùng nổ. Jeno bị sặc bánh kem. Chenle cười đến mức ngã lăn ra sàn. Jisung cười ngặt nghẽo đến mức đánh rơi cả tay cầm chơi game.
Haechan vùi mặt vào hai bàn tay. "Tớ ghét tất cả mấy người."
Trong khi đó, Jaemin tựa người vào thành ghế sofa, trông vô cùng đắc ý. "Cậu biết không, đó thực ra là một ý tưởng tuyệt vời đấy. Có khi tớ nên làm phần tiếp theo thật."
Renjun ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm. "Tớ nói đùa đấy."
"Muộn rồi." Jaemin đã đang bấm điện thoại, khẽ ngân nga trong miệng. "Narcissism Phần 2... nghe cũng êm tai đấy chứ."
"Xóa hết đi," Haechan rên rỉ, giọng nghẹn lại sau lòng bàn tay. "Tớ thề, nếu cậu dám treo mặt tớ cạnh mấy bức chân dung tự họa của cậu, tớ sẽ rời nhóm ngay lập tức."
"Đừng lo," Jaemin nói, vẫn kiêu ngạo như mọi khi. "Mọi người kiểu gì cũng sẽ đến chỉ để ngắm cậu thôi mà."
Lời nói đó đã nhận lại một loạt những tiếng ồooo và tiếng huýt sáo đầy cường điệu từ khắp căn phòng. Tiếng rên rỉ của Haechan càng lớn hơn, nhưng đằng sau sự ngượng ngùng ấy, một nụ cười bất đắc dĩ khẽ nở trên môi em, nụ cười mà em hy vọng sẽ không một ai nhận ra.
Lúc sau, khi đèn trong phòng đã tắt bớt và ký túc xá chìm vào không gian yên ắng hơn, Haechan lạch bạch đi vào bếp để lấy một cốc nước. Em suýt chút nữa thì giật bắn mình khi thấy Jaemin đã ở sẵn đó, đang thong thả tựa người vào bồn rửa tay với chiếc điện thoại trên tay.
"Cậu dai như đỉa ấy," Haechan lầm bầm, mở cửa tủ lạnh. "Lúc nào cũng xuất hiện vào lúc tớ chẳng muốn thấy cậu nhất."
Jaemin không hề tỏ ra phật ý. Có chăng, trông anh còn có vẻ đắc ý hơn. "Hối tối nay cậu đã rất vui vẻ còn gì."
Haechan rót nước một cách vô cùng cẩn thận. "Không có nhé."
"Cậu đã cướp mất một nửa chiếc bánh mille-feuille của tớ."
"Tại cậu ăn chậm như rùa ấy."
"Cậu đã để tớ chụp, cái gì nhỉ, mười bức ảnh của cậu đúng không?"
"Từ 'để' nghe to tát quá đấy."
Jaemin rời khỏi bồn rửa tay, thu hẹp khoảng cách giữa hai người vừa đủ để khiến Haechan phải ngước nhìn. Nụ cười của anh giờ đây đã dịu dàng hơn, bớt đi phần sắc sảo so với lúc có những người khác chứng kiến. "Nhưng thực ra cậu đâu có ghét nó."
Haechan đảo mắt, nhấp một ngụm nước để né tránh câu trả lời.
Jaemin nghiêng đầu, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn tủ lạnh. "Tớ nói đúng đúng không?"
Không gian im lặng kéo dài.
Rồi, với một tiếng thở dài, Haechan đặt chiếc cốc xuống và lầm bầm: "Cậu thật là quá quắt."
Nụ cười của Jaemin càng rộng mở. "Tớ sẽ coi đó là một lời đồng ý."
Anh lướt qua người em, khẽ chạm nhẹ vào vai Haechan khi bước đi, để lại em đứng một mình trong bếp với trái tim đang đập một cách không tự chủ. Từ phía cuối hành lang, tiếng ngân nga trầm thấp của Jaemin vọng lại, chính là giai điệu ban nãy anh bị cáo buộc là đã hát. Haechan gục đầu vào hai bàn tay rên rỉ.
Lá cây, máy ảnh, và giờ là cả tiếng ngân nga nữa. Em tiêu đời rồi.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Lần tiếp theo, Haechan đã thề là em sẽ không đi.
"Không. Tuyệt đối không. Cậu đã làm tớ bẽ mặt một lần rồi," em nói một cách kiên quyết, khoanh tay đứng chặn trước cửa ký túc xá như một bảo vệ. "Dù cậu đang tính toán cái gì đi chăng nữa, câu trả lời vẫn là không."
Jaemin trông hoàn toàn thản nhiên, một tay lắc lắc chùm chìa khóa, tay kia cầm chiếc mũ lưỡi trai. "Đây không phải là tính toán, đây là tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa, có một quán cà phê mới ở Gangnam. Họ chuyên về bánh soufflé đấy."
"Bánh soufflé rất dễ bị xẹp," Haechan nói tỉnh bơ. "Giống như lòng tự trọng của cậu vậy."
"Sẽ không xẹp nếu cậu ăn đủ nhanh." Jaemin cười toe toét, chìa chiếc mũ ra như một lời cầu hòa. "Đi mà. Sẽ vui lắm đấy. Và ngoài ra—" anh ghé sát vào, hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm đầy ẩn ý, "cậu thực sự tin tưởng để tớ đi một mình rồi gọi ra sáu món mà tớ không thể ăn hết được sao?"
Điều đó khiến Haechan phải khựng lại một chút. Em đã có thể mường tượng ra cảnh tượng đó: Jaemin xách về một túi đầy những chiếc bánh ngọt ăn dở, rồi chớp chớp mắt cho đến khi có ai đó (có lẽ chính là em) vào cuộc giúp đỡ.
Em rên rỉ. "Tớ ghét cậu."
"Hoàn hảo. Đi thôi nào."
Quán cà phê ở Gangnam này thậm chí còn 'tệ' hơn cả quán ven sông lần trước.
Những ô cửa kính cao từ trần đến sàn đón trọn ánh sáng buổi chiều khiến mọi thứ trở nên lung linh. Thực đơn toàn là những từ tiếng Pháp sang chảnh mà Haechan phải vờ như không đọc sai trong miệng. Không gian bên trong ngập tràn các cặp đôi, những cặp đôi thực sự đang rướn người qua bàn để đút cho nhau ăn.
Haechan khựng lại ngay ở cửa ra vào.
"Tuyệt đối không. Nơi này bị nguyền rủa rồi."
Jaemin, không hề bận tâm, kéo em vào bên trong. "Cậu đang làm quá lên rồi đấy. Chỉ là do ánh đèn thôi mà. Và có lẽ là hơi nhiều nến một chút."
Cô nhân viên thu ngân chào đón họ vô cùng nồng nhiệt, dù đôi mắt cô có thoáng chút nhận ra họ trước khi lịch sự nhìn đi chỗ khác. Thần tượng, đúng vậy, nhưng lại là những người đang cố gắng đi ẩn danh. Cô ấy thanh toán đơn hàng đầy tham vọng của Jaemin mà không đưa ra bình luận nào, dù Haechan thề là em đã thấy môi cô ấy giật giật khi Jaemin yêu cầu "cho anh thêm nhiều đường bột nhé."
"Đây là quán cà phê hẹn hò," Haechan lầm bầm sau khi họ đã yên vị chỗ ngồi. Những chiếc bánh soufflé của họ được dọn ra trong những chiếc bát sứ nhỏ nhắn, được rắc một lớp đường bột như tuyết mới rơi. "Nhìn cái này đi. Họ phục vụ kèm theo hai chiếc muỗng. Hai chiếc muỗng đấy, Jaemin."
"Tiện lợi mà," Jaemin nói, ngay lập tức đẩy một chiếc về phía em.
"Tớ đã đồng ý chuyện này đâu."
"Lần trước cậu đã ăn một nửa chiếc bánh của tớ rồi còn gì. Cái này chỉ là lên kế hoạch hiệu quả thôi."
Haechan lườm nguýt nhưng vẫn múc một muỗng bánh. Chiếc bánh soufflé ngay lập tức tan chảy trên đầu lưỡi em, mềm mịn, ấm áp, ngon một cách điên rồ. Đôi mắt em mở to trước khi em kịp kìm chế bản thân.
"Thấy chưa?" Jaemin nói đầy đắc ý, nhanh tay chụp lại phản ứng của em. "Cậu thích nó mà."
Haechan lại rướn người định giật điện thoại, nhưng Jaemin đã nghiêng người né tránh, bật cười lớn. "Cậu phải thôi cái trò đó đi chứ. Mọi người sẽ nghĩ là cậu thực sự muốn tớ chụp ảnh cậu đấy."
"Tớ không có!"
"Thế tại sao vào giây cuối cùng cậu lúc nào cũng tạo dáng vậy?"
Haechan khựng lại, chiếc muỗng lơ lửng giữa chừng. Cơ mặt em căng lên. "Tớ không có tạo dáng nhé."
"Cậu có mà." Nụ cười của Jaemin đầy vẻ chiến thắng. "Giống như ngay bây giờ này. Cái kiểu nghiêng cằm của cậu ấy? Rất ra dáng người mẫu luôn."
Tách.
"Xóa đi!"
"Không." Lại một tiếng tách nữa.
Cặp đôi ở bàn bên cạnh khẽ khúc khích cười, thì thầm sau lòng bàn tay. Haechan cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên. Em ngồi thụt sâu xuống ghế, lầm bầm: "Tớ không thể tin được cậu lại biến cái này thành thói quen đấy. Cứ lôi kéo tớ đến mấy quán cà phê. Rồi chụp cả triệu bức ảnh. Sẽ có ngày điện thoại cậu hết dung lượng cho xem."
"Tớ đã sao lưu hết rồi," Jaemin nói, đầy đắc ý và không chút ăn năn. "Còn nhiều chỗ lắm."
"Tuyệt vời. Tớ nóng lòng muốn xem triển lãm 'Bạn trai và Bánh Brownie' của cậu lắm rồi đấy."
"Mmm, cái tên này nghe bắt tai đấy chứ," Jaemin ngẫm nghĩ, lại giơ máy ảnh lên. "Nói lại câu đó đi, chậm hơn chút xem nào."
Haechan đặt mạnh chiếc muỗng xuống, lườm nguýt anh, nhưng cái lườm đó chẳng có chút giận dữ thực sự nào. Chiếc bánh soufflé quá ngon, và tiếng cười của Jaemin thì quá đỗi dễ lây lan.
Dù cho lý trí có phản đối, em vẫn thấy mình khẽ mỉm cười, một chút thôi, khi Jaemin bắt trọn một khoảnh khắc khác.
Trên đường về, Haechan kéo chặt dây áo hoodie và lầm bầm: "Điều này không có nghĩa là cậu có thể tiếp tục lôi kéo tớ ra ngoài như thế này đâu nhé."
"Dĩ nhiên là không rồi," Jaemin nói một cách mượt mà. "Đây chỉ là phần tiếp theo duy nhất thôi."
"Tốt."
"Cho đến tuần sau."
"Jaemin!"
Tiếng cười của Jaemin theo đuổi họ suốt chặng đường về nhà.
Đến lần đi chơi thứ ba, Haechan đã thôi không còn giả vờ là mình không đi nữa. Em vẫn cằn nhằn, vẫn bước đi uể oải, nhưng em đã có mặt ở cửa trước năm phút trong trang phục áo hoodie và khẩu trang chỉnh tề. "Cái này không tính đâu nhé," em nói, thọc hai tay vào túi quần khi họ đi bộ ra phía xe ô tô. "Tớ chỉ ở đây để giám sát thói quen chi tiêu bừa bãi của cậu thôi."
"Chắc chắn rồi," Jaemin nói một cách thản nhiên, mở khóa cửa xe. "Và không phải vì cậu đã tìm kiếm thông tin về quán này trên mạng trước khi chúng ta xuất phát đâu nhỉ."
"Tớ không có—!"
Jaemin chỉ ngân nga như thể không tin lời em.
Quán cà phê lần này là kiểu nơi trông lên hình Instagram đẹp hơn là ngoài đời thực. Những biển hiệu đèn neon uốn lượn bằng chữ viết tay màu pastel, những chiếc bàn đá cẩm thạch viền vàng, những chiếc ghế hình trái tim, mọi ngóc ngách đều như đang hét lên "hãy chụp một bức ảnh ở đây đi".
Haechan dừng lại ở ngay lối vào, mũi nhăn lại. "Đây là một cơn ác mộng. Đây là nơi mà các influencer đến để kết thúc cuộc đời."
"Và để tái sinh nữa," Jaemin vui vẻ nói, đẩy em vào bên trong.
Cô nhân viên thu ngân, một cô gái có đường kẻ mắt lấp lánh và bộ móng tay màu hồng, đã phải ngẩn người ra một chút khi nhận ra họ, nhưng nụ cười chuyên nghiệp của cô không hề tắt. Cô trao số thứ tự đơn hàng cho họ với một câu chúc vô cùng rạng rỡ: "Chúc hai anh có một buổi hẹn hò vui vẻ ạ!" trước khi biến mất vào trong bếp.
Haechan quay phắt đầu lại, đầy thảng thốt. "Cậu có nghe thấy cô ấy nói gì không?!"
"Mmm," Jaemin nói, hoàn toàn bình chân như vại. "Dịch vụ khách hàng tuyệt vời thật."
"Cô ấy nghĩ chúng ta là—"
"Cậu muốn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ hay không đây?" Jaemin cắt ngang lời em, anh đã đang trượt người vào chiếc ghế băng ngập tràn ánh nắng.
Haechan rên rỉ, vùi mặt vào hai bàn tay. "Đây là gài bẫy người ta mà."
Những món tráng miệng được dọn ra trông thật lố bịch: một chiếc bánh crepe ngàn lớp cầu vồng được xếp cao với những lớp màu pastel, và một ly sinh tố sữa được phủ một lượng kem tươi đủ để làm ngợp một con thú nhỏ.
"Cái này thật ngớ ngẩn," Haechan tuyên bố.
"Ngớ ngẩn một cách hoàn hảo," Jaemin đáp trả, giơ điện thoại lên. "Đừng cử động nhé."
Tách. Tách. Tách.
"Jaemin, tớ cảnh báo cậu đấy—"
Tách.
Haechan lấy lòng bàn tay che ống kính lại, nhưng không kịp trước khi Jaemin bắt trọn khoảnh khắc em đang lầm bầm, môi bĩu ra, đôi mắt sáng rực.
"Bức này phải giữ lại mới được," Jaemin nói đầy đắc ý, cất điện thoại ra xa tầm với của em.
"Cậu bị bệnh rồi."
"Và cậu thì chuẩn bị ăn chiếc bánh đó đi."
"Tớ không—"
Nhưng chiếc nĩa đã ở sẵn trên tay em, và miếng bánh crepe đã đang tan chảy trong miệng em, và Jaemin thì đã đang bật cười vì anh biết thừa mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Nửa tiếng sau, những chiếc đĩa đã trống trơn, ly sinh tố sữa cũng được vét sạch (bởi Haechan, dĩ nhiên là em sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó), và Jaemin đã có thêm hơn mười bức ảnh mới được lưu lại. Trên đường ra ngoài, họ đi ngang qua một cặp đôi khác đang chụp ảnh tự sướng dưới biển hiệu đèn neon. Người bạn trai rướn người vào, người bạn gái khúc khích cười, máy ảnh vang lên tiếng tách.
Haechan huých tay vào người Jaemin. "Cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện đó nhé."
Jaemin giơ hai tay lên giả vờ vô tội. "Cái gì cơ? Tớ đâu có định—"
"Điện thoại của cậu đã ở sẵn trong túi quần rồi kìa."
"...Được rồi," Jaemin nói, hạ tay xuống. Nhưng nụ cười của anh đắc chí đến mức Haechan chắc chắn là anh đã kịp chụp một bức rồi.
Quay trở lại xe, Jaemin gõ gõ ngón tay lên vô lăng khi họ đang dừng chờ đèn đỏ. Một tay anh rút điện thoại ra, lướt qua loạt ảnh mới chụp.
Anh dừng lại ở một bức, Haechan đang ăn dở một miếng bánh, lông mày hơi nhướn lên như thể đang đánh giá món tráng miệng, ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc em khiến nó trở nên mềm mại như màu vàng kim.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Jaemin. "Đáng giá lắm," anh lầm bầm.
Haechan quay đầu lại. "Cái gì cơ?"
"Không có gì," Jaemin nói một cách mượt mờ, khóa màn hình chỉ bằng một cái búng tay. Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu xanh, và anh nhấn chân ga. "Nhìn thẳng về phía trước đi." Sự nghi ngờ vẫn còn đọng lại trong cái liếc nhìn từ phía Haechan, nhưng chiếc xe đã chuyển bánh, và khoảnh khắc đó trôi qua nhanh chóng như lớp đường bột hòa tan trên đầu lưỡi.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Jeno đi tìm một cục sạc.
Điện thoại của Jaemin đang được cắm sạc trên bàn phòng khách, màn hình ngửa lên. Jeno chỉ định gạt nó sang một bên để giải phóng ổ cắm nhưng một chuyển động lướt qua đã thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc điện thoại đã tự động mở khóa bằng Face ID, và ứng dụng thư viện ảnh hiện ra ngay tại nơi Jaemin vừa bỏ dở.
Jeno ngập ngừng. Cậu không phải là kẻ tọc mạch. Thực sự là không phải. Nhưng bức ảnh thu nhỏ đầu tiên đã khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Đó là Haechan, đang ăn dở một miếng bánh, chiếc muỗng lơ lửng giữa chừng, lông mày nhíu lại như thể chiếc bánh đã tự đắc tội với em vậy. Ánh sáng rất mềm mại, mang sắc vàng kim, và trông nghệ thuật một cách đáng ngờ đối với một bức ảnh chụp ở quán cà phê.
Jeno chớp mắt. Rồi nhấn vào xem.
Màn hình hiện ra một lưới dày đặc các bức ảnh. Không phải một bức. Không phải mười bức. Mà là hàng trăm bức. Haechan ở mọi góc độ có thể tưởng tượng được: đang lườm một chiếc nĩa, đang mỉm cười với phông nền là bức tường quán cà phê màu pastel, đôi môi khẽ mở khi em đang ăn vụng một miếng từ đĩa của người khác.
Một số bức là ảnh chụp lén, nhòe đi vì chuyển động. Những bức khác thì trông như thể chúng thuộc về một trang tạp chí thời trang bóng loáng. Tất cả chúng rõ ràng đều được chụp bởi một người đã dành sự chú ý rất lớn cho đối phương.
"Ôi trời đất ơi," Jeno lầm bầm.
Renjun, người đang nằm dài gần đó với chiếc điện thoại trên tay, ngước mắt lên. "Cái gì thế?"
"Ờ." Jeno xoay màn hình về phía cậu ta. "Cái này này."
Renjun ngay lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt nheo lại trước cảnh tượng đó. Khuôn mặt cậu ta đanh lại. Sau đó, chậm rãi, cậu ta nói: "Cậu đang đùa tớ đấy à."
"Có chuyện gì thế?" Giọng của Chenle chen vào khi cậu ta nhảy chân sáo bước tới. Chỉ trong vòng hai giây nhìn vào chiếc điện thoại, cậu nhóc đã hét lên. "KHÔNG ĐỜI NÀO. Đây là— tất cả những cái này đều là anh Haechan hả?!"
Jisung từ ngoài hành lang đi vào, bị thu hút bởi tiếng ồn. "Có chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Triển lãm portfolio kìa!" Chenle rú lên, ấn chiếc điện thoại vào tay cậu út.
Hàm của Jisung suýt chút nữa thì rớt xuống. "Anh ơi, ở đây có đến... mấy album liền luôn ấy. Ôi trời ơi."
Mark xuất hiện tiếp theo, một túi khoai tây chiên kêu rột roạt trên tay. "Có gì mà buồn cười thế?"
"Nhìn này." Chenle gần như ngã quỵ vào người anh, cười lớn đến mức không thể đứng vững.
Mark chỉ cần liếc nhìn một cái là suýt chút nữa thì sặc khoai tây chiên. "Em đang đùa anh đấy à. Cái này— cái này đúng nghĩa là Narcissism Phần 2 luôn rồi. Ngoại trừ việc lần này không phải mặt của Jaemin hay mặt của tụi mình, mà chỉ toàn là mặt của Haechan thôi!"
Renjun thậm chí còn chẳng chớp mắt. "Chuẩn xác. Vẫn là tự luyến thôi, chỉ là có một nàng thơ cụ thể."
Điều đó đã làm nổ tung căn phòng.
Chenle cười ngặt nghẽo đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Jisung nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể đó là một kho báu lậu. Mark thì phấn khích, đi tới đi lui trong phòng và ném ra mấy cái tên triển lãm như bắn mũi tên.
"Được rồi khoan đã, khoan đã— nghe anh nói này. 'Đường & Gia vị'. Hoặc là 'Hội hảo ngọt: Bộ sưu tập Haechan'. Không, không— cái này hay hơn này: 'Gấu con và Bánh Brownie'."
"'Sê-ri Người thương ngọt ngào'," Chenle thở hổn hển vì cười. "Hoặc là— hoặc là— 'Món tráng miệng và Kẻ giả vờ không thích chúng'."
"'Những bí mật bọc đường'," Mark thêm vào đầy kịch tính, hai tay đan vào nhau. "Triển lãm mùa thu, Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Vé sắp được mở bán."
Renjun tựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt không mấy ấn tượng nhưng rõ ràng là đang thấy buồn cười. "Nói thật lòng nhé? Cậu ta chắc là sẽ dám thử làm thật đấy. Một bức tường triển lãm toàn là ảnh Haechan ăn bánh ngọt. Mọi người sẽ mê mẩn cho mà xem."
Đúng lúc đó, Jaemin bước vào, chiếc khăn tắm vắt vẻo trên vai, mái tóc còn ướt nước sau khi tắm xong. Anh khựng lại trước cảnh tượng một nửa nhóm đang tụ tập xung quanh chiếc điện thoại của mình.
Không gian im lặng.
Sau đó, Jaemin nở nụ cười nửa miệng. "Thế là mấy người tìm ra rồi à."
Căn phòng lại bùng nổ lần nữa.
"ANH ƠI." Chenle gần như gục ngã, ôm lấy bụng mình. "CÁI NÀY LÀ THẬT HẢ?!"
Mark suýt chút nữa thì ngã nhào, thở hổn hển. "Em— em thực sự đã biên tập chỗ này đấy à?!"
Jeno, vẻ tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt, bắt đầu lắp bắp. "Tớ chỉ đang tìm một cục sạc thôi mà—"
"Thôi nào." Jaemin sải bước về phía trước, dứt khoát lấy chiếc điện thoại khỏi tay Jisung. Vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, thậm chí còn có chút đắc ý. "Tớ đâu có gì phải xấu hổ."
Sự hỗn loạn càng trở nên lớn hơn.
"Ôi trời ơi, em ấy còn tự hào về điều đó nữa kìa," Mark cười ngặt nghẽo.
"Tất nhiên là em tự hào rồi," Jaemin nói một cách mượt mà, đút điện thoại vào túi quần. "Mấy người có biết việc căn góc ánh sáng khó khăn thế nào không khi mà có người cứ liên tục lấy muỗng gạt máy ảnh của mọi người đi hả?"
Chenle cười rúc đầu vào chiếc gối. "Cái này hoàn toàn là hành vi của bạn trai luôn ấy!"
Renjun tung ra đòn kết liễu, mặt tỉnh bơ và không chút nương tình. "Chúc mừng nhé. Narcissism Phần 2: Giờ đây có sự góp mặt của Bạn trai cậu."
Ký túc xá rung chuyển vì tiếng cười. Mark ngã xuống sàn. Jisung vùi mặt vào chiếc áo hoodie để giảm bớt tiếng ồn. Chenle thì đã đang lẩm nhẩm mấy câu khẩu hiệu triển lãm mới giữa những tiếng cười ngặt nghẽo. Jaemin, một cách đáng ghét, chỉ tựa người vào thành ghế, đắc chí như một con mèo vừa bắt được con chuột.
"Cứ gọi nó là bất cứ cái gì mấy người muốn đi," anh nói, và điều đó chỉ làm cho tình hình thêm phần 'tồi tệ'.
Cánh cửa hành lang khẽ kêu kẹt một tiếng.
"Sao mấy người lại hét toáng lên thế?" Giọng của Haechan vọng ra, ngái ngủ và đầy nghi ngờ.
Căn phòng khựng lại. Sáu khuôn mặt tội lỗi đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh.
"Không có gì đâu!" họ đồng thanh đáp.
Haechan nheo mắt, rõ ràng là không tin, nhưng vì quá mệt nên không buồn hỏi thêm. Em đóng cửa phòng lại.
Ngay khoảnh khắc tiếng chốt cửa vang lên, sự hỗn loạn lại bùng nổ một lần nữa, tiếng cười tràn ngập, Chenle và Mark đập tay nhau khi họ cùng nghĩ ra cái tên "Narcissism Phần 2", Renjun lầm bầm về sự táo bạo của Jaemin, còn Jaemin thì chỉ mỉm cười một mình, đã đang lên kế hoạch cho bức ảnh tiếp theo vào bộ sưu tập bí mật của mình.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Hành lang ký túc xá yên ắng ngoại trừ tiếng sột soạt của dây giày đang được buộc.
Haechan uể oải tựa người vào tường, kéo chặt dây áo hoodie trong khi Jaemin cúi người buộc dây giày một cách vô cùng tỉ mỉ. Thói quen quen thuộc của những chuyến đi ăn đồ ngọt đã rơi vào đúng quỹ đạo một cách tự nhiên đến mức cả hai không còn ai thắc mắc về điều đó nữa.
"Sẵn sàng chưa?" Jaemin đứng thẳng người, chùm chìa khóa đung đưa trên ngón tay. Chiếc túi của anh được đeo trên vai, điện thoại đã ở sẵn trong túi trước, sẵn sàng cho những khoảnh khắc chụp ảnh nhanh.
Haechan ngáp một cái dài, vươn hai tay lên cao.
"Rồi, rồi. Đi cho xong chuyện đi nào."
Trước khi Jaemin kịp tiễn em ra ngoài, một giọng nói từ phòng khách vọng lại. "Hai người đi đâu thế?"
Jeno xuất hiện, điện thoại trên tay, với Chenle bám theo sau như một cái bóng. Cả hai đều mang vẻ mặt quá đỗi thản nhiên của những kẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Jaemin cứng người. "Ra ngoài."
Chenle nghiêng đầu. "Ra ngoài á đi đâu cơ?"
"Đến cái quán cà phê nào đó mà Jaemin tìm được ấy," Haechan cung cấp thông tin, hoàn toàn bán đứng anh. Em cúi xuống chỉnh lại chiếc tất như thể đó là câu trả lời bình thường nhất trên đời.
Jeno nhướng mày. "Ồ? Lại đi ăn đồ ngọt nữa à?"
Nhịp tim của Jaemin tăng nhanh. Anh đã có thể thấy trước mọi chuyện sẽ đi về đâu, và anh ghét điều đó. "Không có gì đâu. Chỉ là dừng lại một chút thôi mà. Mấy người sẽ không thích đâu."
"Em thích đồ ngọt mà," Chenle nói một cách rạng rỡ.
"Em không thích," Jaemin vặn lại ngay lập tức.
"Có khi hôm nay em lại thích thì sao." Nụ cười của Chenle càng rộng mở, cái kiểu cười sắc sảo báo hiệu điềm chẳng lành.
"Phải đấy, tụi mình đi cùng đi," Jeno thêm vào một cách thản nhiên, đút điện thoại vào túi quần.
Lời phản đối của Jaemin thốt ra quá nhanh. "Không được."
Haechan chớp mắt, giật mình. "Sao lại không? Chỉ là đồ ngọt thôi mà."
"Chính xác đấy. Đồ ngọt," Jaemin khăng khăng. Giọng anh cao hơn một tông so với bình thường, và nụ cười nửa miệng của Chenle càng thêm sâu sắc. "Nó chán ngắt à. Mấy người sẽ ghét nó cho xem."
"Em ăn thức ăn mỗi ngày mà anh," Chenle nói, mặt tỉnh bơ.
Haechan nhún vai, kéo chiếc mũ hoodie trùm lên đầu. "Nếu họ muốn đi thì cứ để họ đi cùng. Ai thèm bận tâm chứ?"
Lòng Jaemin chùng xuống. Ai bận tâm chứ? Anh bận tâm chứ còn ai nữa. Từng góc ảnh được căn chỉnh cẩn thận, từng lựa chọn chỗ ngồi mà anh đã lên kế hoạch, tất cả tiêu tùng rồi. Nhưng Haechan đã đang kéo cánh cửa ra, và Jeno cùng Chenle thì nhanh chóng xỏ giày vào như thể họ chỉ chờ có sự cho phép đó.
Chuyến xe ô tô đúng nghĩa là một sự tra tấn.
Jaemin nắm chặt vô lăng với sự kiềm chế đến mức trắng bệch cả khớp ngón tay, mắt dán chặt vào con đường phía trước. Bên cạnh anh, Haechan khẽ ngân nga trong miệng, ngón tay gõ gõ vào đầu gối. Ở ghế sau, Jeno ngồi với vẻ thích thú thầm lặng trong khi Chenle thì bình luận diễn biến như một bình luận viên thể thao chuyên nghiệp.
"Nhìn tài xế của chúng ta kìa," Chenle kéo dài giọng. "Nắm chặt vô lăng như thể đang bảo vệ cô dâu của mình trên chuyến đi tuần trăng mật vậy."
"Chenle," Jaemin lên tiếng cảnh báo.
Haechan khịt mũi một cái mà không thèm ngước mắt lên khỏi điện thoại. "Lúc nào cũng kịch tính hóa vấn đề."
"Và ở đây chúng ta thấy," Chenle tiếp tục, không hề nản lòng, "Na Jaemin, trong môi trường sống tự nhiên của anh đang hoảng loạn khi câu lạc bộ bạn thân đồ ngọt riêng tư của mình bị xâm chiếm."
"Chenle," Jaemin lặp lại, lần này với giọng điệu có phần gay gắt hơn.
Haechan cuối cùng cũng ngước mắt lên, lông mày nhíu lại. "Cậu bị làm sao thế? Cậu cư xử như thể tụi mình đang đến một tổ chức bí mật ngầm nào đó vậy. Chỉ là đồ ngọt thôi mà."
Tiếng cười khẽ của Jeno lọt ra ngoài trước khi cậu kịp kìm lại. Jaemin nghiến răng và tập trung vào việc lái xe.
Quán cà phê rất ấm áp với điệu nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, những chiếc bàn chật kín các cặp đôi và những học sinh đang vùi đầu vào máy tính xách tay. Dòng người xếp hàng kéo dài gần đến tận cửa, và Jaemin thầm rủa trong lòng, lại có thêm nhiều nhân chứng, nhiều rủi ro hơn rồi.
Họ may mắn giành được một chiếc ghế băng gần cửa sổ. Jaemin đã nhắm sẵn chỗ ngồi đối diện với Haechan, các góc máy ảnh đã được phác thảo trong đầu, nhưng Chenle đã nhanh chân trượt vào trước, toe toét cười như thể mình là chủ nơi này vậy. Haechan ngồi bịch xuống bên cạnh cậu nhóc không một chút suy nghĩ. Điều đó để lại Jaemin ngồi ở phía đối diện, với Jeno định cư bên cạnh anh.
Hoàn hảo. Tiêu tùng rồi.
Những món tráng miệng được dọn ra trong những chiếc đĩa sứ tinh xảo: một chiếc bánh tart mâm xôi, một lát bánh kem sô-cô-la bóng loáng, một ly matcha parfait cao ngất thể hiện sự đồ sộ. Đôi mắt Haechan sáng lên bất chấp những lời phản đối thường ngày của em, chiếc nĩa đã ở sẵn trên tay.
Jaemin kín đáo rút điện thoại từ trong túi ra, hơi nghiêng góc máy. Anh chỉ còn một cơ hội duy nhất để cứu vãn tình hình này thôi.
"Anh ơi, anh đang làm cái gì đấy?" Khuôn mặt của Chenle đột ngột xuất hiện trong khung hình ngay khi Jaemin vừa nhấn nút chụp.
"Tránh ra," Jaemin rít qua kẽ răng.
Chenle càng rướn người vào sâu hơn, cười toe toét trước ống kính. "Cười đi nào~"
"Chenle."
Tách. Lại một bức ảnh nữa bị hỏng.
"Jaemin," Haechan nói với một miệng đầy bánh parfait, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên, "nếu cậu lại đang chụp ảnh đồ ăn nữa thì cậu bị điên rồi đấy. Ăn đi cho xong."
"Phải đấy anh ơi," Chenle nhại lại một cách ngọt ngào. "Đừng có nhìn anh Haechan nhiều thế chứ. Mọi người sẽ bàn tán đấy."
Chiếc nĩa của Jaemin suýt chút nữa thì gãy đôi. Ở phía đối diện, Jeno bình thản nhấp một ngụm nước, rõ ràng là đang tận hưởng chương trình giải trí miễn phí này. Cho đến khi họ quay trở lại xe ô tô, Jaemin đã ở bờ vực sắp bùng nổ.
Chenle thắt dây an toàn và ngả người ra sau đầy đắc ý.
"Narcissism Phần 2," cậu nhóc thông báo với không một ai cụ thể. "Bị bỏ rơi bởi Tình yêu."
Hai tay Jaemin run lên trên vô lăng. "Nói câu đó một lần nữa xem là em đi bộ về nhà đấy."
"Ơ kìa anh, nghe bắt tai mà." Chenle rướn người về phía trước, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Tụi mình có thể in áp phích được rồi đấy."
Haechan cau mày, nghiêng đầu. "Narcissism cái gì cơ?"
Không gian im lặng. Jeno cười sặc sụa, Chenle cắn chặt môi, còn Jaemin thì nhấn ga hơi mạnh một chút.
"Không có gì đâu," Jaemin nói một cách mượt mà, mắt nhìn đường. "Lần sau nhớ ăn hết phần bánh parfait của cậu trước khi nó tan chảy đi nhé."
Haechan nheo mắt, sự nghi ngờ nhen nhóm nhưng rồi điện thoại của em rung lên, và khoảnh khắc đó trôi qua nhanh chóng, để lại Jaemin vừa nhẹ nhõm vừa tiến thêm một bước gần hơn đến việc bị lật tẩy.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Ký túc xá đã chìm vào nhịp điệu đêm muộn: ánh đèn mờ đi, tiếng rì rầm khe khẽ của chiếc tủ lạnh trong bếp, tiếng hét nghẹn ngào từ giọng chơi game của Haechan lọt qua cánh cửa phòng ngủ đóng kín của em.
Jaemin nghĩ là mình đã an toàn. Anh nằm dài trên ghế sofa với chiếc chăn mỏng quấn quanh chân, lướt điện thoại một cách vô định. Những người khác đang thong thả gần đó, Renjun cuộn tròn trên chiếc ghế bành, Chenle nằm trên thảm với cằm tựa vào hai nắm tay, Jeno thì lướt qua các kênh truyền hình bằng chiếc điều khiển từ xa.
Sự bình yên đó chỉ kéo dài đúng năm phút.
"Thế," Renjun đột ngột lên tiếng, giọng nói sắc sảo đủ để cắt ngang không gian yên tĩnh. "Khi nào thì cậu định hẹn cậu ấy ra ngoài thế hả?"
Jaemin bị sặc nước bọt của chính mình. "Cậu nói cái gì cơ?"
Renjun thậm chí còn chẳng buồn ngước nhìn lên khỏi điện thoại. "Cậu nghe rõ rồi còn gì."
Jeno nhấn chiếc điều khiển lần cuối cùng, dừng lại ở một trận đấu bóng đá đang được tắt tiếng. "Đừng có vờ như không biết. Hôm nay cậu lại lôi kéo Haechan ra ngoài nữa đúng không."
"Tớ không có lôi kéo ai cả—" Jaemin bắt đầu thanh minh, nhưng Chenle đã cắt ngang lời anh bằng một tiếng thở dài đầy kịch tính.
"Lôi kéo á? Xin lỗi đi nha. Trông anh ấy rạng rỡ lắm luôn ấy." Chenle lộn người nằm ngửa ra, giơ hai chân lên đá vào không trung. "Ngoại trừ lúc em phá hỏng góc chụp ảnh hoàn hảo của anh thôi."
Jaemin ngồi bật dậy, đôi mắt nheo lại. "Em cố tình làm thế."
"Dĩ nhiên rồi." Nụ cười của Chenle lan rộng như cháy rừng. "Anh có biết cảm giác đó thỏa mãn thế nào không anh? Anh nâng niu chiếc điện thoại cứ như thể nó là bức tranh Mona Lisa vậy, và rồi—" Cậu nhóc nghiêng người sang một bên, lấy tay che mặt mình lại như thể đang tạo dáng. "Tách. Một bức ảnh hoàn hảo của em luôn."
Jeno nhếch mép cười trêu chọc: "Nhìn mặt Haechan lúc đó như kiểu muốn ném em qua cửa sổ tới nơi rồi ấy."
"Mà suýt thì ném thật chứ đùa," Chenle tự hào khoe chiến tích. "Nhưng còn lâu nhé, em đã kịp bất tử hóa bản thân ngay giữa khoảnh khắc vàng ngọc của hai người họ rồi." Thằng nhóc còn cố tình ngân nga hai chữ khoảnh khắc bằng cái giọng điệu trêu ngươi cho đến khi bị Jaemin chọi thẳng cái gối ôm vào đầu.
"Hai người đúng nghĩa là phá đám," Jaemin gắt lên. "Ánh sáng lúc đó đang đẹp chuẩn không cần chỉnh, Haechan nhìn cũng..." Anh chàng sực tỉnh, vội vàng nuốt nửa câu sau vào trong nhưng đã quá muộn.
"Nhìn làm sao cơ?" Renjun uể oải lên tiếng, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại.
"Không có gì." Jaemin buông xuôi, ngã cái rầm xuống sofa rồi kéo tuột chiếc chăn trùm kín mít mặt. "Quên đi."
Nhưng nụ cười gian xảo trên mặt Chenle thì chỉ có rộng ngoác ra thêm. "Ồ, 'khoảnh khắc vàng ngọc' với Haechan cơ đấy."
"Thảm hại," Renjun phán một câu xanh rờn. Cậu tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên thành ghế. "Thích thì đi mà tỏ tình người ta đi trước khi cái bong bóng tình yêu của cậu tự nổ tung."
"Đúng rồi đó anh," Chenle lí lắc hùa theo. "Làm ơn cứu rỗi tụi em khỏi kiếp làm bóng đèn thiên thu này đi."
Đến cả một Jeno vốn hiền lành, điềm đạm thường ngày cũng ném cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý: "Cậu lộ liễu lắm rồi đó biết không? Cái cách cậu nhìn cậu ấy á."
"Bro," giọng Mark từ phía cửa bếp vọng vào, tay đang cầm ly nước lọc. Hóa ra ông anh cả đã đứng hóng hớt từ đời nào. "Em chẳng tinh tế chút nào đâu Jaemin ạ. Giờ này thì cả lũ chỉ ngồi đợi xem khi nào Haechan nhận ra thôi."
Jaemin kéo chăn xuống vừa đủ để lộ đôi mắt lườm nguýt cả hội. "Mấy người điên hết rồi. Cậu ấy còn chẳng thích đồ ngọt."
Renjun chớp mắt chậm rãi: "Chính xác."
Hai chữ đó thốt ra nghe nặng ký hơn hẳn bình thường.
Renjun rướn người về phía trước, chống hai cùi chỏ lên đầu gối: "Anh ấy không thích đồ ngọt. Nhưng lần nào anh rủ anh ấy cũng đi. Điều đó chứng tỏ cái gì?"
Jaemin há miệng định cãi, rồi lại ngậm miệng vào. Sức nóng bắt đầu lan dần lên sau gáy. Anh cố tỏ ra ung dung bằng một tiếng hứ mũi: "Chứng tỏ cậu ấy là đồ chực ăn ké chứ sao. Được bao ăn miễn phí, ai mà từ chối cho được?"
"Ờ, nghe thuyết phục ghê," Renjun đáp bằng giọng vô cảm.
Chenle vật ra thảm ăn vạ, hai tay ôm tim đầy kịch tính: "Áaaa, tra tấn thị giác quá đi! Anh đi tỏ tình người ta giùm em cái! Thanh xuân của em không thể héo mòn vì phải xem cái phim tình cảm 'slow-burn' phiên bản đời thực này đâu!"
"Tỏ tình đi, tỏ tình đi," Jeno và Jisung lầm bầm cổ vũ, Jeno còn dùng ngón tay gõ nhịp bộp bộp lên thành ghế như đang tụng kinh.
Mark lắc đầu, vừa uống nước vừa cười bất lực: "Thôi xong, em vô phương cứu chữa rồi em trai."
Thế là cả phòng đồng thanh hét lớn: "Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!" Chenle gào to nhất, Jeno gõ nhịp, Renjun thì ngân nga đệm nhạc nền, còn Jisung chỉ ngồi đó cười toe toét như một thằng ngốc.
Jaemin rên rỉ, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân để trốn tránh cái hội chợ vỡ này. Nhưng tiếng cười bất lực lọt qua lớp vải đã bán đứng anh. "Để xem đã," anh lầm bầm trong chăn, nhưng khóe môi cong lên một độ cong ngọt ngào đã tố cáo tất cả.
Và hội anh em, hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời lập lờ đó, lại được đà cười lớn hơn.
Cho chuyến đi chơi tiếp theo, Jaemin đã lên kế hoạch canh giờ cực kỳ chuẩn xác.
Ít nhất là anh đã cố.
Ký túc xá yên ắng lạ thường, hành lang không một bóng người, không có một Chenle ranh ma nào rình rập ở cửa đằng sau. Haechan vừa tròng vào người chiếc áo hoodie, lười biếng chỉnh lại dây áo trong khi Jaemin cầm lấy chìa khóa xe. Lần này mọi chuyện sẽ thật mượt mà, êm đẹp, một buổi hẹn đi ăn đồ ngọt đúng nghĩa, không có bất kỳ cái bóng đèn nào bám đuôi.
"Đi thôi," Jaemin nói, cố kìm nén sự đắc ý trong giọng điệu.
Thế nhưng họ vừa mới bước ra hành lang được đúng hai bước thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Hai đứa đi đâu đấy?"
Mark đang tựa lưng vào khung cửa phòng, tóc tai hơi bù xù, tay cầm chai nước uống dở. Giọng điệu thì vô cùng tình cờ, nhưng cái thời điểm anh xuất hiện thì đúng là bị nguyền rủa.
"Đi ra ngoài ạ," Jaemin lạnh lùng đáp.
"Đi ăn đồ ngọt anh ơi," Haechan lại nhanh nhảu hùa vào cùng lúc, đúng là cái đồ phản bội.
Mark nhướn mày: "Ồ, ngon vậy. Cho anh đi ké với được không?"
"Không," Jaemin thẳng thừng.
"Được chứ anh," Haechan đáp, quay sang lườm Jaemin một cái. "Sao lại không? Dù gì anh cũng đang rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không?"
Cơ hàm Jaemin cứng đờ. Anh muốn tranh luận, muốn nói rằng đây là thế giới hai người của họ, nhưng Haechan đã kéo tay áo anh đi về phía thang máy, còn Mark thì lững thững bước theo sau với nụ cười thư thái đến phát ghét. Jaemin chỉ biết thở dài thườn thượt.
Lại một buổi hẹn hò nữa bị phá sản.
Quán cà phê nhỏ nhắn với ánh đèn vàng ấm áp, một không gian nép mình trong góc phố thơm nức mùi đường và hạnh nhân nướng. Nơi này cực kỳ hợp để chụp ảnh hoặc là sẽ hợp, nếu Jaemin không phải chia sẻ tiêu điểm của mình cho một người thứ ba.
Họ chọn một bàn booth cạnh cửa sổ. Mark nhanh chân trượt vào ngồi cạnh Haechan trước khi Jaemin kịp hành động, bỏ mặc Jaemin ngồi đối diện với chiếc máy ảnh nằm chơ vơ bất lực trên đùi. Anh hít một hơi thật sâu để bình tâm.
Đồ tráng miệng được dâng lên: một đĩa bánh cheesecake caramel bóng bẩy, một đĩa bánh crêpe ngập tràn hoa quả, và một tháp bánh su kem nhỏ xinh. Mắt Haechan sáng rực lên, tay đã lăm lăm cầm nĩa.
"Oa," Mark rướn người tới ngắm nghía chiếc cheesecake. "Nhìn đỉnh thật sự. Em muốn ăn thử miếng đầu tiên không?"
"Thế thì em không khách khí đâu nha," Haechan nói, xắn ngay một miếng lớn. Em nhai nhồm nhoàm, mắt nhắm nghiền đầy thỏa mãn. "Ngon thật sự luôn á."
Jaemin lập tức giơ điện thoại lên, định bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên này, nhưng trên màn hình lại dính ngay cả khuôn mặt đang cười hớn hở của Mark trước biểu cảm của Haechan.
Tách.
Lại một bức ảnh hỏng.
"Sao mặt cậu sưng sỉa lên thế kia?" Haechan hỏi, cái nĩa vẫn còn ngậm trong miệng.
"Tớ có sưng sỉa đâu," Jaemin đều giọng đáp. Anh lại căn góc điện thoại lần nữa. Tách. Bờ vai của Mark vẫn lù lù xuất hiện ở một góc, một pha phá đám kinh điển. Thà như Chenle cố tình phá thì chớ, đằng này Mark chỉ đơn giản là... tồn tại. Sự tồn tại của anh ta đang phá hỏng mọi thứ.
"Thế," Mark vừa ăn crêpe vừa bâng quơ hỏi, "hai đứa đã đi ăn đồ ngọt cùng nhau bao nhiêu lần rồi?"
Haechan liếc nhìn Jaemin: "Vài lần ạ."
"Hơn vài lần nhiều," Jaemin lầm bầm sửa lưng.
"Chà, bạn thân đồ ngọt cơ đấy hả?" Mark trêu chọc, nụ cười rạng rỡ.
Haechan phì cười: "Dạ, kiểu kiểu vậy á."
Jaemin cắm mạnh cái nĩa vào miếng cheesecake khiến chiếc đĩa gốm kêu lên một tiếng lách cách.
Đến lúc lái xe về, năng lượng của Haechan lúc nãy đã bay biến sạch sẽ. Em tựa lưng vào ghế, hai mắt dính chặt vào nhau, hai tay khoanh trước ngực.
"Say đường rồi..." Em lầm bầm.
"Ổn không em?" Mark quay đầu lại từ ghế phó lái hỏi han.
"Mhm... Chỉ là buồn ngủ thôi ạ."
Vừa về đến ký túc xá, Haechan đã đổ rạp xuống ghế sofa, đầu ngoẹo sang một bên cho đến khi tìm được điểm tựa là bờ vai của Mark. Tiếng thở của em đều đặn chỉ sau vài phút, cơn buồn ngủ do sập nguồn đường đã hạ gục em hoàn toàn.
Jaemin đứng ở cửa ra vào, chùm chìa khóa đung đưa vô dụng trên tay. Ngực anh thắt lại trước cảnh tượng trước mắt: mái tóc mềm mại của Haechan tựa vào chiếc áo hoodie của Mark, còn Mark thì vẫn ngồi đó bình thản như không, vừa lướt điện thoại vừa coi đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Mark ngước lên, bắt bài được biểu cảm của Jaemin, anh ta nhướng mày rồi mấp máy môi: Thư giãn đi em trai, kèm theo một cái nhếch mép trêu ngươi.
Cơ hàm Jaemin bạnh ra. Thư giãn? Cái gì cơ, thư giãn á?
Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, Jaemin sải bước qua phòng khách, mỗi bước chân đều nặng nề và dứt khoát.
"Được rồi," anh gắt gỏng nói khi dừng lại trước ghế sofa. "Anh chơi vui thế là đủ rồi. Bàn giao người lại đây."
Mark ngơ ngác ngước nhìn, không tin nổi vào tai mình: "Bàn... giao?"
"Đúng. Haechan. Của em." Jaemin làm một động tác quờ quạng trong không khí, cứ như thể Mark đang bế một con mèo chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt đang ngủ say.
Mark bật cười, một điệu cười khẽ khàng và cạn lời: "Chú em buồn cười nhở, thằng bé tự lăn ra ngủ trên vai anh mà. Giờ muốn anh làm gì, hất em nó ra à?"
"Né ra," Jaemin dứt khoát, người đã cúi xuống. Anh luồn một tay dưới khoeo chân Haechan, tay còn lại đỡ lấy lưng em một cách cẩn thận. Haechan khẽ cựa quậy nhưng không tỉnh, đầu em theo bản năng rụt vào cổ Jaemin như thể đó mới là vị trí vốn có của mình.
Mark giơ hai tay lên đầu hàng, cố nhịn cười: "Rồi rồi, của em tất."
"Tất nhiên rồi," Jaemin lầm bầm, đứng thẳng người dậy với Haechan nằm gọn trong vòng tay. Hơi ấm từ cơ thể Haechan len lỏi qua lớp áo hoodie, mềm mại và nặng trĩu, khiến sự bực dọc trong lòng Jaemin dịu đi đôi chút.
Anh bế Haechan đi dọc hành lang, dùng hông đẩy nhẹ cửa phòng ngủ. Ngay khi đặt được Haechan xuống giường an toàn, Jaemin cũng đá phăng đôi giày rồi trượt vào chăn nằm cạnh em, kéo tấm chăn dày đắp lên cho cả hai.
Haechan lầm bầm điều gì đó vô nghĩa trong cơn mơ, theo bản năng xích lại gần nguồn nhiệt. Gương mặt em rúc vào bả vai Jaemin, hơi thở ấm áp phả ra đều đặn. Jaemin thở phào một tiếng, mọi sự căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh vòng tay ôm lấy eo Haechan, một cái ôm chặt chẽ giống như đang giữ lấy báu vật mà mình không bao giờ muốn buông tay.
"Thế này mới đúng chứ," anh thì thầm, lòng tràn ngập sự mãn nguyện và đắc ý.
Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, sự bực bội ban nãy đã hoàn toàn bị thay thế bởi nhịp thở bình yên của người bên cạnh.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Phòng bếp ký túc xá buổi sáng hôm sau náo nhiệt vô cùng, tiếng thìa đập vào bát ngũ cốc lách cách, tiếng hộp sữa đóng mở, tiếng nói chuyện oang oang đè lên nhau. Jaemin bước vào với đôi mắt ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ, để rồi đập vào mắt là bản mặt cười toe toét đầy gian xảo của ông anh cả Mark đang đợi sẵn ở quầy bếp.
"Chào buổi sáng," Mark kéo dài giọng. "Ngủ ngon chứ hả?"
"Bình thường," Jaemin uể oải đáp, tay rót nước cam.
"Ồ, anh cá là ngon lắm luôn á." Mark tựa người vào bệ bếp, nhìn Jaemin chằm chằm như mèo vờn chuột. "Nằm chung giường lúc nào chẳng ngủ ngon hơn đúng không?"
Hộp nước cam trên tay Jaemin suýt thì trượt mất, nước suýt bắn cả ra ngoài. Anh đặt mạnh hộp nước xuống bàn: "...Anh nói cái gì cơ?"
Mark chẳng hề nao núng: "Thì em biết mà. Em, Haechan, một chiếc giường. Ôm ôm ấp ấp đồ đó. Thật là ngọt ngào." Anh còn làm biểu cảm hai tay áp vào má đầy sến súa. "Đáng yêu xỉu luôn."
Jeno, người đang ăn dở bát ngũ cốc, lập tức ngẩng phắt đầu lên: "Khoan đã. Cái gì?"
Renjun thì thò đầu ra khỏi tủ lạnh: "Tua lại khúc đó giùm cái?"
Chỉ trong vòng vài giây, Chenle đã xuất hiện như một vị thần như thể được triệu hồi bởi thần giao cách cảm hóng hớt, mắt sáng như sao: "Ồ, kịch hay tới rồi đây."
"Em không có ôm ấp cậu ấy," Jaemin gắt lên, hai tai đỏ ửng vì ngượng.
Mark cười khẩy, phong thái vô cùng thong dong: "Em bế thốc thằng bé từ sofa đem vào phòng ngủ y như bế cô dâu vậy á. Không gọi là ôm ấp thì gọi là cái gì?"
Căn bếp bùng nổ. Jeno đánh rơi cả thìa. Chenle thì vỗ tay bôm bốp phấn khích. Renjun lắc đầu lầm bầm đầy cạn lời.
"Jaemin-hyung," Chenle gào lên, "anh ghen rồi. Ghen lồng lộn luôn á, chuẩn sách giáo khoa luôn."
"Thì sao, ghen thì đã sao," Jaemin dứt khoát bật lại, hai tay khoanh trước ngực. "Cậu ấy là của anh. Anh ghen thì có gì sai?"
Cả căn phòng im bặt mất một nhịp. Và rồi sự hỗn loạn chính thức bắt đầu.
"Ôi trời đất ơi," Jeno rên rỉ, ngửa cổ ra sau đầy bất lực. "Nó còn chẳng buồn phủ nhận luôn kìa."
"Đến lúc rồi đấy," Renjun lầm bầm, đóng sầm cửa tủ lạnh lại.
Chenle rướn người qua quầy bếp, mắt mở to đầy phấn khích: "Vậy là anh thừa nhận mấy buổi đi ăn đồ ngọt đó là hẹn hò đúng không?"
"Thì vốn dĩ là hẹn hò mà," Jaemin thản nhiên nói. "Chỉ vì cậu ấy chưa nhận ra không có nghĩa là tụi anh đi chơi đơn thuần."
Mark bật cười lớn, lắc đầu ngán ngẩm: "Không thể tin nổi. Em tự biên tự diễn một bộ phim tình cảm trong đầu suốt thời gian qua, trong khi nhân vật chính còn lại thì ngơ ngác chẳng biết cái mô tê gì."
"Thế lỗi tại ai?" Jaemin vặn vẹo. "Tại cái hội các người cứ hở ra là chen chân vào phá hỏng bầu không khí đấy chứ."
Renjun chỉ thẳng cái thìa vào mặt cậu: "Hoặc là, một ý tưởng táo bạo nhé, cậu đi tỏ tình một cách đàng hoàng đi rồi giải thoát cho cái sự tò mò của tụi này."
"Đúng đó," Jeno phụ họa, vừa lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa cười toe toét. "Tụi này mới là đứa phải chịu trận nhiều hơn Haechan đấy."
Khóe môi Jaemin nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tự tin: "Được thôi. Lần tới đi chơi, tớ sẽ nói cho cậu ấy biết. Không mập mờ nữa."
Cả căn phòng bỗng chốc lặng đi, sự kinh ngạc bao trùm bầu không khí. Nhưng ngay sau đó là một tràng nổ tung, Chenle rú lên như thể vừa trúng số, Jeno thì lấy hai tay che mặt, Renjun lầm bầm "cuối cùng thì..." như thể giới hạn chịu đựng của cậu chàng đã chạm đáy. Mark thì cười toe toét, vô cùng thỏa mãn vì đã khích tướng thành công Jaemin.
Nhưng Jaemin chẳng hề nao núng trước những tiếng trêu chọc xung quanh. Anh không thấy xấu hổ, cũng chẳng thấy rối bời. Đầu óc anh đã bay thẳng đến tương lai, tưởng tượng ra biểu cảm của Haechan, cái cách em sẽ phản ứng khi Jaemin nói ra những lời thẳng thắn đó.
"Cứ cười đi," Jaemin nói, lách người qua hội anh em để đi ra cửa. "Lần tới, cậu ấy sẽ chính thức thuộc về tớ."
Và lần này, đó không phải là lời nói suông. Anh nghiêm túc mười mươi.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Tiếng chuông gió trên cửa quán cà phê vang lên một âm thanh leng keng quen thuộc. Jaemin giữ cửa cho Haechan bước vào, người kia thì không quên buông một lời trêu chọc về "phong thái quý ông" của anh. Nhân viên quán chào đón họ vô cùng nồng nhiệt, giờ này thì ai ở đây mà chẳng biết hai người này lúc nào cũng đi đôi với nhau, gọi cả đống đồ ngọt rồi ngồi lì ở quán lâu hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng, Jaemin đã đánh hơi thấy mùi bất thường.
Ngay từ giây phút bước vào cửa, ánh mắt anh đã đảo một vòng quanh quán và dừng lại ở chiếc bàn khuất trong góc vô cùng khả nghi. Mark là người giấu đầu hở đuôi tệ nhất, cái mũ lưỡi trai của anh chàng kéo sụp xuống một bên đến mức trông chẳng giống cải trang chút nào. Jeno thì là người dồn nhiều tâm huyết nhất, khẩu trang kéo lên tận mũi, hai mắt dán chặt vào menu đồ ngọt như thể đang nghiên cứu tài liệu mật quốc gia.
Chenle thì cứ liên tục ngó nghiêng qua cái tháp gói đường mà thằng nhóc tự dựng lên làm "vách ngăn ngụy trang", thì thầm cập nhật tình hình cứ như đặc vụ đang báo cáo trực tiếp từ chiến trường. Renjun ngồi đơ ra đó, hối hận vô cùng về mọi quyết định trong cuộc đời đã đưa cậu đến nông nỗi này, còn Jisung thì kéo dây áo hoodie chặt đến mức chỉ lộ ra mỗi cái mũi.
Chẳng tinh tế một chút nào. Hoàn toàn lộ liễu. Nực cười hết chỗ nói.
Nhưng Jaemin không thèm vạch trần bọn họ. Vì anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi.
Jaemin rướn người về phía trước, chống hai cùi chỏ lên bàn: "Thực ra... tớ có chuyện muốn nói."
Ở phía cái bàn thám tử, Chenle lập tức ngồi thẳng lưng lên: "Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, tới khúc gây cấn rồi kìa."
"Suỵt," Renjun rít qua kẽ răng, thúc cùi chỏ vào người thằng nhóc.
Ánh mắt Jaemin không hề rời khỏi Haechan. Giọng anh đều đặn, hạ thấp xuống như thể cuộc đối thoại này chỉ thuộc về riêng hai người họ: "Tụi mình đi ăn đồ ngọt với nhau cũng lâu rồi. Và tớ nghĩ đã đến lúc tụi mình thôi giả vờ rồi đấy."
Haechan nhướng mày: "Giả vờ cái gì cơ?"
"Giả vờ rằng đây không phải là những buổi hẹn hò."
Quán cà phê như rơi vào khoảng lặng, hoặc có lẽ là do Jaemin đã nói ra điều đó một cách quá đỗi thẳng thắn. Haechan chớp mắt nhìn anh, ly latte hoàn toàn bị lãng quên, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bàn sưởi ấm không gian.
Từ góc phòng, Jeno lấy hai tay ôm mặt. Mark mấp máy môi chữ yes như thể vừa thắng đậm một ván cược. Chenle thì nhún nhảy trên ghế mạnh đến mức tháp đường lung lay sắp sập. Jaemin bắt trọn mọi chuyển động đó bằng tầm nhìn ngoại vi, anh liếc mắt ném cho hội kia một cái nhìn sắc lẹm đầy tính đe dọa trước khi dịu dàng quay trở lại với nụ cười dành riêng cho Haechan.
"Tớ muốn mọi chuyện trở nên chính thức," Jaemin nói. "Tớ và cậu. Vẫn là bạn thân đồ ngọt, nhưng là phiên bản hẹn hò."
Haechan há hốc mồm nhìn anh trân trân mất một lúc lâu. Rồi em tựa lưng ra sau ghế, một tiếng cười bật ra đầy vẻ hoài nghi, sắc sảo nhưng sâu bên trong lại vô cùng mềm mại. "...Cậu điên rồi."
"Chắc thế," Jaemin đáp, khóe môi cong lên thành nụ cười thương hiệu của mình. "Vậy sao? Câu trả lời của cậu là gì?"
Vành tai Haechan đỏ ửng lên. Em đảo mắt thật mạnh để che giấu sự ngượng ngùng, lầm bầm: "Được rồi. Chính thức vậy."
Cái bàn thám tử lập tức nổ tung.
Jisung cố nén tiếng hét phấn khích vào trong chiếc áo hoodie. Chenle thì đập mạnh hai tay xuống bàn như thể vừa được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Jeno thì thào "Không thể tin được" qua lớp khẩu trang, còn Mark thì đấm tay vào không trung ăn mừng. Renjun thì bóp trán bất lực, lầm bầm: "Tụi nó sẽ làm tụi mình bị đuổi khỏi quán mất thôi."
Mắt Haechan lập tức liếc về phía nơi phát ra tiếng động, hai mắt nheo lại ngay tức khắc.
"...Cậu đùa tớ à? Mấy người đó cũng ở đây hả?"
Jaemin cuối cùng cũng quay đầu lại, xác nhận điều mà anh đã biết ngay từ đầu. Năm cái thiên tai di động trong những bộ trang phục cải trang chắp vá đang thu hút sự chú ý của nửa cái quán cà phê. Anh thở dài, lấy tay quẹt mặt: "Cạn lời thật sự."
Chenle vẫy tay chào nhiệt tình khi bị bắt quả tang tại trận.
Haechan rên rỉ, kéo sụp mũ hoodie che kín mặt: "Nhục nhã quá đi mất."
"Cũng bình thường thôi mà," Jaemin cười toe toét, khóe môi rộng ngoác ra. Anh nhấc điện thoại lên, căn góc về phía hai người và nhanh tay chụp một kiểu ảnh trước khi Haechan kịp ngăn lại. Hai cái đầu kề sát nhau, đĩa bánh vẫn còn nguyên vẹn, Haechan thì đang nhăn nhó cáu kỉnh nhưng hai má thì đỏ ửng không thể giấu giếm.
Tối hôm đó, Jaemin đã đăng bức ảnh lên. Dòng trạng thái ngắn gọn: Đôi bạn thân bánh ngọt chính thức🍓🍰
Và cái group chat của nhóm lập tức bùng cháy trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top