Oneshot
Ký túc xá của Dream hôm nay yên ắng đến lạ kỳ.
Không phải kiểu yên ắng dễ chịu, ngập tràn tiếng cười khúc khích sau những cánh cửa phòng đóng kín hay tiếng máy xay sinh tố bật muộn của Jaemin đang hành hạ đống hoa quả trong bếp. Không, đây là kiểu im lặng trống rỗng. Cái thứ im lặng như đè nén lên những bức tường, khiến người ta có cảm giác cả căn nhà đang nín thở.
Hầu hết các thành viên đều đã ra ngoài. Người thì đi tập, như Renjun vừa rời đi vừa lẩm nhẩm mấy đoạn luyện thanh, Jaemin thì hứa bừa "chỉ ba mươi phút là cùng", trong khi Chenle thì lôi bằng được Mark ra cửa hàng tiện lợi vì lên cơn thèm mì ăn liền vào lúc 11 giờ đêm. Ký túc xá nhờ thế mà trống trải đến lạ lùng.
Tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Chỉ còn Haechan và Jisung ở lại.
Haechan chiếm trọn chiếc sofa làm vương quốc riêng, nằm ườn ra với tư thế khó coi nhất có thể: đầu ngửa ra sau, một chân thòng xuống thành ghế, chân kia gác dài ra suýt soát chạm vào vai Jisung. Chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên ngực, em chẳng buồn ngó ngàng mà chỉ thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng đầy văn vẻ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Dưới sàn, Jisung ngồi khoanh chân, hơi cúi người lướt điện thoại. Những ngón tay dài chuyển động vô thức, ánh sáng xanh le lói hắt lên khuôn mặt cậu.
Haechan hé một mắt ra nhìn. Sự im lặng này làm em ngứa ngáy không chịu nổi. "Trông em cứ như đứa trẻ dỗi hờn bị bỏ lại ngoài sân chơi ấy nhỉ." Khóe môi em cong lên thành một nụ cười trêu chọc. "Muốn anh mua kem cho không, Jisung-ah? Hay mua thêm quả bóng bay nhé? Anh buộc vào cổ tay cho khỏi mất luôn."
Jisung thậm chí chẳng buồn ngước lên. "Thôi, em xin."
Câu trả lời bật ra không đúng chút nào. Quá khẽ. Quá... trống rỗng.
Nó khiến Haechan phải khựng lại.
Bình thường, một cái cớ chọc ngoáy như vậy sẽ đổi lại một tiếng cằn nhằn đầy bất lực, hoặc một câu càu nhàu "Hyung, thôi đi mà", hay nếu em may mắn là một cái lườm nguýt đầy ấm ức từ cậu em. Nhưng tối nay, giọng Jisung chẳng chút sắc màu thường nhật. Nó trầm xuống, gần như cẩn trọng, như thể từng câu chữ đều được cân đo kỹ lưỡng trước khi thốt ra.
Haechan chống tay ngồi dậy, hai chân thả xuống sàn. "Chà. Không cãi lại luôn? Lạ nha. Ai làm tổn thương tâm hồn em à? Hay lại bị Chenle khịa ác quá? Hoặc là—" Nụ cười của em tắt ngấm khi Jisung cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Ánh mắt của cậu em út rất đỗi dịu dàng, đúng vậy, nhưng lại đượm buồn. Có một khoảng u tối thoáng qua nơi đáy mắt cậu, mờ nhạt đến mức người ngoài khó lòng nhận biết. Nhưng Haechan thì thấy. Em luôn là người nhận ra đầu tiên.
"Anh..." Giọng Jisung chùng xuống, mỏng manh như thủy tinh. "Có bao giờ anh thấy mệt không?"
Câu hỏi làm Haechan bất ngờ. Em chớp mắt. "Mệt chuyện gì?"
"Chuyện lúc nào cũng phải tỏ ra mọi thứ đều ổn ấy." Giọng Jisung quá đỗi nhẹ nhàng, như thể cậu sợ nếu mình nói mạnh quá thì mọi thứ sẽ vỡ tan. Những chữ đó cứ thế cứa vào không gian, lặng lẽ nhưng đầy sức sát thương. Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Haechan không thể nặn ra nổi một câu đùa nào nữa.
Trong một khoảnh khắc, Haechan đứng hình, không biết phải đáp sao.
"Hỏi câu nặng nề nhỉ, đối với một đứa đi đường còn tự vấp phải cái bóng của mình đấy," em nói bâng quơ, nhưng chất giọng đã mất đi vẻ lém lỉnh thường ngày. Trêu đùa thì dễ hơn. Tấu hài thì an toàn hơn. Vậy mà Jisung, đứa nhóc em từng chăm bẵm từ thời còn là thực tập sinh ngơ ngác, giờ đã cao hơn em cả cái đầu, vừa mới xuyên thủng lớp giáp phòng thủ của em chỉ bằng một câu nhận xét nhẹ bẫng.
Trước khi em kịp nghĩ ra một câu trả lời tử tế, cánh cửa ra vào bỗng rung lên bần bật.
Âm thanh đó rất sắc. Gắt gao. Bất thường. Đó không phải tiếng tra chìa khóa quen thuộc hay tiếng đẩy cửa dứt khoát của một thành viên nào đó đang vội vã vào nhà. Tiếng động này rất dữ dội. Trật nhịp. Ai đó đang cố vặn mạnh tay nắm cửa, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng như thể có người đang muốn dùng vũ lực để đột nhập vào trong.
Mọi tế bào trên cơ thể Haechan lập tức căng như dây đàn. Dáng vẻ nằm ườn lười biếng biến mất trong một tích tắc. Em bật dậy, điện thoại rơi bộp xuống sàn, tay với theo bản năng nắm lấy cổ tay Jisung và kéo mạnh cậu ra sau lưng mình.
Em tự động xoay người, đem tấm lưng chắn giữa Jisung và cánh cửa. Giọng em trầm hẳn xuống, sắc bén như một lưỡi dao: "Ở yên đấy."
Tim Jisung đập thình thịch vào lồng ngực. "Anh—"
"Suỵt."
Tay nắm cửa lại xoay thêm lần nữa, lắc mạnh bần bật. Tiếng động găm thẳng vào bầu không khí im lặng, chói tai đến mức làm không gian như muốn vỡ vụn.
Ánh mắt Haechan đảo nhanh sang chiếc bàn cạnh góc phòng. Thứ gần nhất có trọng lượng, một chiếc đèn bàn, phần đế bằng kim loại đầm và nặng. Em giật phăng sợi dây, năm ngón tay siết chặt lấy phần đế đèn như thể đang cầm một thanh kiếm chứ không phải một món đồ nội thất. Tư thế của em vững chãi, hàm bạnh lại, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa như muốn dùng ánh nhìn khóa chặt không cho nó mở ra.
Tiếng rầm rập càng lúc càng lớn. Thô bạo hơn. Ngón tay Jisung theo bản năng túm chặt lấy vạt áo phông của Haechan, siết đến trắng bệch cả khớp tay.
Trong một khoảnh khắc nghẹt thở dài đằng đẵng, cảm giác như cái ổ khóa kia sắp sửa đầu hàng đến nơi.
Thế rồi, có tiếng người. Những tiếng nói hổn hển, gấp gáp vọng lại từ phía hành lang. Tiếng bước chân thình thịch chạy đến gần.
Tiếng vặn cửa dừng lại.
"Mọi người ơi!" Giọng Renjun vang lên đầy vội vã từ phía bên kia cửa. "Khóa hết cửa sổ lại mau! Ban quản lý tòa nhà vừa báo có trộm đột nhập tối nay đấy!"
Phải mất một lúc, cả Haechan lẫn Jisung đều không nhúc nhích. Lượng adrenaline trong máu quá cao khiến họ chưa thể thích ứng. Đầu óc họ chưa kịp tiếp nhận câu chữ. Haechan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay giơ cao chiếc đèn, mắt vẫn găm chặt vào cái tay nắm cửa vừa rung bần bật như thể nó có thể xoay thêm lần nữa.
Chỉ đến khi tiếng gõ cửa quen thuộc của Renjun vang lên, nhịp gõ riêng biệt, chuẩn xác của nhóm, Haechan mới thực sự trút ra được một hơi thở. Chậm rãi và chủ động, em hạ chiếc đèn xuống, dù bàn tay vẫn còn run rẩy đôi chút. Gương mặt em đã lấy lại vẻ bình thản. Như một chiếc mặt nạ.
"Vào đi, cửa không khóa," em nói, giọng đều đều.
Cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt nhợt nhạt, nghiêm trọng của Renjun, Chenle thì lấp ló ngay phía sau với đôi mắt mở to đầy hoảng sợ. "Báo động giả rồi," Renjun vừa giải thích vừa thở dốc. "Họ bảo gã đó mới thử cạy vài căn hộ thì bị phát hiện nên chạy mất rồi. Bảo vệ đang xử lý."
Sự nhẹ nhõm lan tỏa rõ rệt trong phòng. Mark và Jaemin cũng về nhà ngay sau đó, những tiếng trò chuyện và tiếng cười trừ lại lấp đầy không gian. Sự tĩnh mịch của ký túc xá bị phá vỡ, bầu không khí căng thẳng tan biến vào những câu đùa nửa vời về đồ ăn đêm, cách chống trộm, và chuyện nếu lao vào đánh nhau thật thì phe Haechan cầm đèn với phe Jaemin tay không ai sẽ thắng.
Nhưng Haechan không cười.
Ánh mắt em cứ vô thức dời về phía Jisung, sắc lẹm và kiên định, hết nhìn từ đầu đến chân lại nhìn từ chân lên đầu, như để cam đoan chắc chắn rằng cậu em vẫn ổn. Nguyên vẹn. Không sứt mẻ miếng nào.
_______________
Đêm muộn, khi ký túc xá cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh, Jisung lặng lẽ bước ra phòng khách.
Haechan vẫn ngồi đó. em ngồi khom lưng về phía trước, hai khuỷu tì trên đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau như đang cố giữ một thứ gì đó lại. Gương mặt em chìm trong bóng tối lờ mờ, không rõ cảm xúc.
"Anh định khô máu với trộm bằng mỗi cái đèn bàn thật đấy à," Jisung khẽ khàng lên tiếng, người tựa vào khung cửa. Khóe môi cậu hơi cong lên, dù lồng ngực vẫn còn chút dư chấn của nỗi sợ hãi lúc nãy.
Haechan hừ một tiếng, bật ra một điệu cười khan. "Cái nết của anh cộng với cái đèn đấy nữa. Combo hủy diệt đấy. Đố đứa nào dám động vào." Giọng em cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng sự khàn đặc trong chất giọng đã phản bội em. Và trong đôi mắt trần trụi, không chút phòng bị, có thứ gì đó đang dao động.
Jisung ngập ngừng một chút rồi bước lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên mỏng manh bởi những điều chưa thể gọi tên. "Hyung... anh không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ thế đâu."
Cơ hàm Haechan đanh lại. Em nhìn sang hướng khác, như thể việc nhìn vào những khoảng tối trong phòng có thể giúp em bình tâm trở lại. "Anh không gồng thì ai làm?" Câu nói bật ra có phần gắt gỏng hơn mức em muốn, cứa thẳng vào không gian yên ắng. "Em nghĩ anh có thể trơ mắt đứng nhìn... mọi chuyện xảy đến với các em à? Với mọi người? Với em sao?"
Lời nói tuột ra quá sắc, sắc hơn những gì em định định liệu.
Sự im lặng nối tiếp sau đó thật nặng nề. Quá nhiều cảm xúc mà cũng thật trống trải.
Nhưng Jisung không hề né tránh. Cậu không hề chùn bước trước sự gắt gỏng trong giọng điệu của Haechan. Thay vào đó, cậu đưa tay ra, những ngón tay chạm nhẹ đầy ngập ngừng lên tay áo hoodie của Haechan.
"Anh cũng được phép sợ hãi mà," cậu thì thầm. "Anh cũng được phép nghỉ ngơi. Em sẽ luôn ở đây."
Một thứ gì đó sâu trong lòng Haechan đổ sụp. Bức tường em luôn cố dựng lên, những lời trêu chọc, những trận cười ha hả, lớp áo giáp kiên cố hoàn toàn rạn vỡ. Tiếng cười của em bật ra run rẩy, mỏng dính, giống một tiếng thở dài hơn là đang buồn cười. "Em sến sẩm quá rồi đấy, Jisung."
"Còn anh," Jisung đáp lại nhỏ nhẹ, gần như mỉm cười, "thì mềm lòng hơn những gì anh thể hiện ra nhiều."
Sự im lặng sau đó không còn làm người ta ngạt thở nữa. Nó bao bọc lấy cả hai như một tấm chăn, ấm áp và nhẹ nhàng, được dệt nên từ sự thấu hiểu của những điều mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên rõ ràng.
Haechan đưa tay lên vò rối tóc Jisung, nụ cười méo mó xộc xệch, đôi mắt cố giấu đi những vệt đỏ hoe. "Đừng có mà quen thói nhé, maknae. Ngày mai anh lại quay về trêu em đến phát khóc cho xem."
Jisung mỉm cười, cái cười nhỏ nhưng chắc chắn, ánh mắt không hề lung lay. "Em chờ xem anh làm thế nào."
Khi Haechan cuối cùng cũng ngả người ra lưng ghế sofa, Jisung cũng ngồi xuống bên cạnh em. Đủ gần để hai bả vai chạm vào nhau. Đủ gần để nhắc nhở em mà không cần một lời nói, rằng em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình.
Lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối, Haechan cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top