WatTruyen.Top

[𝐰𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐬𝐭] - 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐃𝐚̣𝐧𝐠

W

min_gmin18

Đêm về, Bangkok càng lúc càng nhộn nhịp. Những biển hiệu LED của các Idol collab với các Brand vẫn sáng rực cả một góc trời. Tiếng xe chạy nối dài dưới những con đường chưa bao giờ thật sự ngủ yên. Các quán bar trong trung tâm vẫn bật nhạc ầm ĩ, tiếng người cười nói hòa lẫn với ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước trên đường lấp lánh.

Bangkok này lúc nào cũng đông đúc như thể chẳng ai có thời gian để buồn.

Còn trong căn condo trên tầng ba mươi, không gian lại nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa đang chạy. Căn hộ vẫn còn mùi nước hoa và keo xịt tóc từ lúc cậu đi diễn về. Áo khoác sân khấu bị ném hờ lên ghế, đôi boots nằm lăn lóc giữa sàn nhà, còn chiếc TV ngoài phòng khách vẫn phát lại những màn trình diễn LOL FanFest2026 với ánh đèn sân khấu chớp nháy liên tục phản chiếu lên trần nhà tối om.

Cậu ngồi im rất lâu dưới ánh đèn mờ từ TV, mắt dán lên trần nhà trắng toát như đang cố ép bản thân ngừng suy nghĩ. Nhưng đầu óc cậu vẫn hỗn loạn bởi hàng trăm thứ cảm xúc chồng chéo sau ba đêm concert và event hôm nay cùng LYKN gần như vắt cạn sức lực. Cuối cùng em với tay lấy điện thoại.

Tên "Nong Luk Est" vẫn nằm ở đầu đoạn chat ghim trên cùng. Ngón tay cậu khựng lại vài giây rồi mới nhấn gọi. Tiếng chuông vang lên giữa đêm muộn yên tĩnh đến mức khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.

"Alo?"

Giọng người kia vừa xuất hiện, cảm giác nặng nề trong căn condo dường như cũng dịu xuống đôi chút.

Cậu tựa đầu ra sau sofa, khẽ nhắm mắt.

"Anh đã về chưa?"

Người kia bật cười ở đầu dây bên kia, hỏi ngược lại:

"Anh vẫn còn đang ở buổi party. Còn em thì sao?"

Đầu dây bên này im lặng vài giây. Cậu cúi đầu nhìn nền nhà tối om, môi mấp máy rất khẽ:

"Em không biết nữa."

Giọng nói bình thản đến mức khiến người bên kia khựng lại. Est khẽ day trán, lần đầu tiên nhận ra giọng người kia mệt đến mức gần như không còn sức chống đỡ.

"Em lại không ngủ đúng không?"

Cậu bật cười nhạt:

"Có ngủ mà... chắc vậy."

Một câu trả lời mơ hồ. Cũng là câu khiến lòng anh nặng xuống.

Cậu chỉ im lặng vài giây rồi đáp nhỏ:

"Em ổn mà."

Một câu nói dối quá quen thuộc.

Đầu dây bên kia bật cười rất khẽ, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc như thường ngày nữa.

"Thật không đó?"

"Ừm." Giọng cậu nhẹ bẫng.

Nhẹ đến mức khiến lòng người khác trĩu xuống.

Est cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị thời lượng cuộc gọi tăng từng giây, hàng chân mày vô thức nhíu lại. Anh nghe thấy tiếng thở rất nhỏ của cậu ở đầu dây bên kia.

Mệt mỏi và rệu rã.

Giống như chỉ cần buông tay một chút thôi cũng sẽ vỡ xuống ngay lập tức.

"Về phòng ngủ đi."

"Em chưa buồn ngủ."

"Ít nhất cũng đừng ngồi dưới đất."

Cậu bật cười nhạt: "Anh thấy em à?"

"Không cần thấy cũng đoán được."

Lại thêm một khoảng im lặng kéo dài. Rất lâu sau, cậu mới khẽ hỏi:

"Anh mệt không?"

Người kia khép mắt vài giây rồi đáp:

"Ừm. Nhưng nghe giọng em xong còn mệt hơn."

Câu nói ấy làm tim cậu siết lại.

Trong lúc đầu dây bên này vẫn cố nói chuyện bình thường, đầu dây bên kia đã lặng lẽ mở điện thoại đổi chuyến bay sớm hơn vài tiếng.

Không ai nói ra điều đó.

Chỉ là đêm hôm ấy, có một người đã quyết định quay về ngay lập tức chỉ vì cảm thấy người mình thương đang kiệt sức đến mức chẳng thể tự đứng vững nữa.

Trước khi cúp máy, cậu còn dặn anh nhớ tắm rửa skincare rồi nghỉ ngơi vì mai phải bay về lại Thái từ sớm.

Cậu ngồi dưới sàn lưng tựa vào sofa mắt nhìn vô định ra phía cửa kính lớn nơi Bangkok vẫn còn sáng rực giữa đêm khuya.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng.

Rồi lại ba tiếng.

Cậu vẫn ngồi đó.

Để mặc đầu óc mình chậm rãi trôi ngược về những năm tháng cũ như một cuốn phim tua chậm.

Ngày còn chưa nổi tiếng, cậu từng bị người ta mỉa mai kiểu:

"Học hát để làm gì?"

"Thi hát làm gì?"

"Tham gia mấy cuộc thi để làm gì?"

Thực ra cậu biết mình chỉ là một đứa học không giỏi, điểm số chẳng bao giờ cao. Thuộc kiểu người chỉ tập trung vào các hoạt động ngoại khóa.

Có người còn coi thường lại còn khoe khoang: "Tao đậu trường này, tao đậu trường kia"

Nên mỗi lần đi với ba mẹ, cậu đều thấy phải lẩn tránh vì mình không học giỏi như người ta.

Nhớ lại cái ngày mình mở Facebook chỉ để xem mấy thứ về guitar. Cậu rất muốn có một cây, nhưng hồi đó đắt lắm. Có người nói với em: "Mua làm gì? Học hành chỉ đến thế, mua rồi cũng chẳng dùng được. Học trường nhạc tỗn học phí vậy để làm gì? Em đâu giỏi hơn ai, cũng chẳng đậu được vào trường kia đâu." Em đã bị coi thường suốt như vậy.

"Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi."

Em từng tin rằng nếu mình đủ giỏi, đủ chân thành, đủ cố gắng thì sẽ có ngày được công nhận. Nhưng hóa ra thế giới này không vận hành như vậy.

Ban đầu còn cố giả vờ không quan tâm. Sau này mới nhận ra mỗi câu nói đều nằm lại đâu đó trong đầu mình. Giống những chiếc gai nhỏ không đủ để giết chết ai ngay lập tức nhưng đủ để khiến một người đau âm ỉ suốt nhiều năm.

Ngày em chiến thắng Project ALPHA được MC xứng tên "The King of ALPHA chính là A27 William - Jakrapatr Kaewpanpong" và được debut chính thức là một trong năm thành viên của LYKN, bố mẹ em đã vô cùng tự hào.

"Cuối cùng con cũng làm được rồi."

Em ngồi sau hậu trường, nghe giọng bố mẹ chúc mừng run run qua điện thoại mà bật cười.

Lúc đó em nghĩ mọi thứ rồi sẽ tốt lên.

Nhưng không.

Danh tiếng chưa bao giờ là một món quà hoàn toàn đẹp đẽ.

Nó giống một con dao hai lưỡi được bọc bằng ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay chói tai. Càng đứng ở nơi cao nhất, người ta càng bị nhìn ngó nhiều hơn. Từng lời nói, từng biểu cảm, thậm chí cả những khoảnh khắc yếu đuối nhất cũng bị mang ra mổ xẻ như thể chúng thuộc về công chúng chứ không còn là của riêng mình nữa.

Danh tiếng khiến hàng triệu người yêu thương cậu.

Nhưng đồng thời cũng trao cho hàng triệu người quyền làm tổn thương cậu chỉ bằng vài dòng chữ

Nó phản chiếu mọi thứ về cậu, cả hào quang lẫn những vết nứt không ai nên nhìn thấy.

Người ta yêu hình ảnh rực rỡ của cậu trên sân khấu, nhưng cũng chính họ sẵn sàng kéo cậu xuống chỉ vì một khoảnh khắc không còn hoàn hảo.

Một con dao hai lưỡi được mài sắc bằng sự chú ý và kỳ vọng

Sau khi kết thúc ba đêm diễn của LOL2026, cảm giác còn sót lại trong em không chỉ là tự hào, mà còn là sự kiệt sức kéo dài đến mức chỉ muốn ngã xuống và ngủ một giấc thật lâu.

Suốt mấy tháng qua, em gần như không có nổi một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hết dance practice rồi lại rehearsal xuyên đêm. Vừa kết thúc lịch trình nhóm đã phải chạy sang job cá nhân, rồi tiếp tục các hoạt động cùng p'Est và lịch kín gần như không còn khoảng trống.

Em cứ thế lao đi giữa hàng chục lịch trình chồng chéo, để cơ thể hoạt động theo bản năng nhiều hơn là cảm nhận được mình đang mệt thế nào.

Chỉ vì muốn mang đến những sân khấu hoàn hảo nhất cho fans.

Thế nhưng ngay lúc này đây, điều em mong nhất lại đơn giản đến đáng thương là được trở về condo, tẩy đi lớp make up nặng trĩu trên mặt rồi ngủ bù lại chút năng lượng đã bị rút cạn suốt những ngày qua.

Nhưng em biết mình vẫn chưa thể nghỉ.

Chỉ vài tiếng nữa thôi, em lại phải tiếp tục xuất hiện trước ánh đèn sự kiện như chưa từng mệt mỏi.

Chiều hôm đó, em vẫn tham gia event cùng nhóm đúng giờ.

Lớp make up che gần hết quầng thâm dưới mắt. Ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc và tiếng fan hò hét một lần nữa phủ lên em lớp vỏ hoàn hảo quen thuộc.

Em vẫn cười, vẫn phối hợp cùng mọi người một cách tự nhiên như mọi khi.

Vẫn nghiêng người nghe p'Nut nói chuyện rồi bật cười theo. Vẫn tiện tay ghẹo p'Tui đến mức anh bất lực để yên cho em đánh. Vẫn giữ bầu không khí vui vẻ trước hàng trăm ánh mắt và máy quay hướng về phía mình.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Ít nhất là nhìn từ bên ngoài.

Không ai nhận ra từ tối qua đến giờ em gần như chưa ngủ được bao lâu. Đến lúc chuyển sang phần nghỉ giữa giờ để staff set up lại sân khấu, các thành viên lần lượt đi chỉnh trang phục và makeup.

Còn em chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ở góc hậu sự kiện được các staff che chắn phía trước cho mình. Tiếng người nói chuyện xung quanh vang lên hỗn loạn. Đèn sự kiện sáng đến chói mắt.

Em cúi đầu, hai tay buông thõng hai bên chân nhắm mắt định nghỉ vài phút cho cơn mệt qua đi.

Chỉ định nghỉ một chút thôi.

Một chút thôi.

Nhưng không biết từ lúc nào hình ảnh ấy đã bị fan chụp được.

Đến tối, tấm ảnh em ngồi cúi mặt một mình ở góc sự kiện bắt đầu lan truyền khắp mạng xã hội.

Ban đầu chỉ là vài bài đăng của fans.

"Nhìn cún mập mà thương quá..."

"Chắc Willy mệt lắm rồi."

"Ba đêm concert xong còn chạy event nữa mà."

"Cho William nghỉ ngơi chút đi..."

Hashtag tên em nhanh chóng leo lên xu hướng. Fan cố giải thích rằng em chỉ đang kiệt sức sau lịch trình dày đặc suốt nhiều tháng qua. Nhưng càng nhiều người bênh vực, mọi chuyện lại càng tệ hơn.

Điện thoại vẫn sáng liên tục bởi những bài viết, clip cắt ghép, bình luận phán xét.

Anti bắt đầu tràn vào.

"Fan lúc nào cũng thích tẩy trắng bênh vực idol mình thế nhỉ?"

"Mệt mình nó biết mệt chắc?"

"Làm nghề này mà không chịu nổi áp lực thì nghỉ đi."

"Được fan cưng chiều riết tưởng mình đặc biệt."

Chỉ từ một tấm ảnh vài giây, người ta biến em thành đủ kiểu con người khác nhau.

Có người thương hại.

Có người chế giễu.

Có người kéo mọi chuyện đi xa đến mức chính em cũng không hiểu nổi.

Điện thoại rung liên tục bởi hàng trăm thông báo. Em ngồi im nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối căn condo. Rõ ràng fans chỉ muốn bảo vệ em thôi.

Cậu tắt màn hình rồi bật cười. Một tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan biến trong bóng tối.

"Chắc mình làm không đủ tốt thật..."

Câu nói vừa dứt, cổ họng em nghẹn lại. Thật ra em biết mình đã cố lắm rồi. Cố đến mức đôi lúc chính em cũng không hiểu nổi tại sao mình vẫn còn đứng vững được tới bây giờ.

Cố cân bằng giữa lịch trình của couple và nhóm. Cố hoàn thành thật tốt mọi thứ để không ai bị ảnh hưởng bởi mình. Cố cười trước camera dù có những ngày chỉ muốn biến mất khỏi thế giới vài hôm để được yên tĩnh thở một chút.

Em đã quen với việc tự ép bản thân phải mạnh mẽ. Quen với việc dù kiệt sức vẫn phải cười thật đẹp khi camera lia tới. Dù trong lòng trống rỗng đến mức chẳng còn cảm nhận được gì vẫn phải tỏ ra mình ổn. Bởi chỉ cần em chậm lại một chút thôi, ngoài kia sẽ lập tức có người thất vọng.

Nhưng có vẻ em cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Một nụ cười mệt mỏi đến đáng thương. Mắt em cay xè khi nhớ lại những bình luận vừa đọc lúc nãy.

Chỉ ngắn ngủi vài dòng chữ thôi. Vậy mà lại dễ dàng phủ nhận tất cả những đêm em thức trắng tập luyện, những lần đau gối đến run chân vẫn cố hoàn thành sân khấu cho thật hoàn hảo.

Không ai nhìn thấy những điều đó. Không ai hỏi em đau ở đâu hay không khoẻ chỗ nào. Họ chỉ quan tâm em có còn đủ hoàn hảo để xuất hiện trước camera hay không.

Có những đêm lịch trình kết thúc lúc gần sáng. Em ngồi trong xe nhìn Bangkok lướt qua cửa kính bằng đôi mắt mờ đi vì mệt. Điện thoại vẫn sáng liên tục bởi hàng trăm tin nhắn công việc chưa trả lời, lịch trình mới được gửi tới và những bài viết nhắc tên em khắp mạng xã hội.

Em đã từng nghĩ thành công sẽ khiến mình hạnh phúc hơn. Nhưng hóa ra thứ đi cùng với nó lại là áp lực lớn đến mức đôi khi em cảm thấy bản thân đang dần bị nghiền nát dưới ánh đèn sân khấu.

Có những hôm về đến condo, em ngồi một mình dưới sàn nhà hằng tiếng đồng hồ mà không buồn bật đèn. Chỉ im lặng nghe tiếng điều hòa chạy. Im lặng nằm bệt ra sàn nhà nhìn thành phố ngoài kia vẫn sáng rực. Rồi tự hỏi từ khi nào cuộc sống của mình lại trở thành như thế này.

Em nhớ bản thân của mình ngày trước của mình nhiều lắm. Phiên bản từng ôm cây guitar cũ đứng hát ngoài đường phố Bangkok giữa cái nóng oi bức và tiếng xe cộ ồn ào không dứt.

Ngày đó em chẳng có sân khấu lớn. Chẳng có ánh đèn chuyên nghiệp. Cũng không có ai gọi tên mình thật lớn như bây giờ. Chỉ có một chiếc loa nhỏ đặt bên chân, vài người qua đường nán lại để nghe và giọng hát khàn đi sau nhiều tiếng đồng hồ đứng giữa khói bụi.

Nhưng lúc đó em lại thấy mình sống rõ ràng hơn bây giờ rất nhiều. Ít nhất ngày ấy, khi em cười là vì thật sự vui. Khi ai đó dừng lại nghe em hát vài phút thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc cả đêm.

Em vẫn nhớ cảm giác đứng dưới BTS lúc chiều chuyển sang tối, nhìn dòng người đông đúc lướt qua mình rồi tự nhủ:

"Một ngày nào đó... mình sẽ được đứng trên sân khấu thật lớn."

Rồi cuối cùng em cũng làm được. Em đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Có hàng ngàn người cầm lightstick gọi tên em. Có những màn hình LED khổng lồ chiếu gương mặt em lên giữa biển người.

Mọi thứ đều giống giấc mơ năm đó. Chỉ là... em không còn cảm thấy vui như mình từng nghĩ nữa. Ngày trước đứng hát ngoài đường nhiều tiếng liền cũng không thấy mệt bằng bây giờ.

Bởi hồi đó dù chẳng có gì trong tay, em vẫn được là chính mình. Còn hiện tại, em phải liên tục sống trong ánh nhìn của người khác. Một ngày năng lượng không tốt thôi cũng bị bàn tán. Một khoảnh khắc cúi đầu nghỉ ngơi cũng bị cắt chụp rồi lan truyền khắp mạng xã hội. Người ta nhìn em qua màn hình rồi tự quyết định em là kiểu người gì.

Có đôi khi chính em cũng không còn biết đâu mới là phiên bản thật của mình nữa. Là người đứng trên sân khấu với nụ cười hoàn hảo kia? Hay là người đang ngồi co ro dưới sàn condo lúc 3 giờ sáng, mệt đến mức chẳng còn sức tháo lớp make up trên mặt?

Em cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt.

Vai khẽ run lên.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm em đã khóc. Không phải kiểu bật khóc dữ dội như trong phim. Không có tiếng nấc nghẹn đến đứt quãng. Em không muốn Est biết vì sợ anh lại lo lắng cho mình.

Thứ cảm giác đau đớn lặng lẽ tích tụ suốt một quãng thời gian dài, đến cuối cùng chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi xuống trong im lặng.

Em khóc cho những đêm thức trắng.

Cho những lần tự ép bản thân phải ổn.

Cho phiên bản của chính mình đã cố gắng đến kiệt sức chỉ để được công nhận.

Và cũng khóc vì nhận ra...

Sau tất cả những ánh đèn, tiếng reo hò và hàng triệu lời tung hô ngoài kia em vẫn chỉ là một con người đang rất mệt thôi.

Em ngồi co người dưới sàn condo lạnh ngắt, để mặc nước mắt rơi xuống đầy mặt. Tiếng nấc bị em cố ép nhỏ lại trong căn phòng tối nghe đau đến nghẹn lòng.

Mệt quá rồi.

Mệt đến mức chẳng còn đủ sức để tiếp tục tự nói với bản thân rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn".

Ngoài cửa kính, Bangkok vẫn sáng rực. Còn em thì ngồi co mình trong khoảng tối chật hẹp của căn condo, để mặc tiếng TV chạy vô nghĩa suốt đêm như một thứ âm thanh nền lấp đầy im lặng.

Em đã khóc từ lúc nào đến lúc nào cũng không nhớ rõ nữa.

Thời gian trôi qua hỗn loạn.

Có lúc điện thoại rung lên vì vài tin nhắn công việc chưa trả lời. Có lúc bé mèo lại dụi vào tay như muốn dỗ dành em. Ngoài kia trời dần im tiếng xe hơn, rồi lại bắt đầu xuất hiện vài âm thanh lác đác của rạng sáng.

Nhưng em vẫn ngồi đó.

Mệt đến mức gần như mất luôn cảm giác về thời gian. Tiếng khóa cửa vang lên trong căn phòng yên lặng.

Tách.

Em giật mình ngẩng đầu.

Cửa condo bật mở, Est vừa kết thúc sự kiện của Chanel bên Hàn cách đây vài tiếng. Vừa đáp chuyến bay xuống Bangkok là gần như đi thẳng tới đây ngay.

Trên người anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ từ sự kiện Chanel bên Hàn lúc tối. Chiếc áo polo xám phủ đầy mùi nước hoa quen thuộc cùng hơi lạnh từ sân bay. Vali còn chưa kịp kéo hẳn vào trong nhà đã bị bỏ mặc ngay cạnh cửa.

Rõ ràng anh cũng mệt. Mệt sau chuyến bay dài mấy tiếng liền. Mệt sau hàng chục ánh đèn flash và lịch trình kín mít mấy ngày liên tục.

Nhưng ngay khi nhìn thấy em ngồi co người dưới sàn condo với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mệt mỏi trong mắt anh gần như tan biến sạch. Rồi anh khẽ đóng cửa.

Est bước tới gần hơn rồi chậm rãi ngồi xuống kế bên em. Chỉ còn lại đau lòng.

"Em lại không ăn gì từ tối à?"

Giọng anh nhỏ đến lạ.

Em vội quay mặt đi lau nước mắt nhưng cổ họng nghẹn cứng đến mức chẳng thể trả lời nổi.

Est nhìn em rất lâu.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua lớp make up còn lem nơi khóe mắt, chiếc điện thoại sáng liên tục vì thông báo và dáng vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ của người yêu mình.

Rồi anh thở dài thật khẽ.

"Lại đọc mấy cái trên mạng nữa hả?"

Em im lặng.

Im lặng nghĩa là đúng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay em. Màn hình vẫn sáng bởi hàng trăm thông báo mới liên tục hiện lên.

Những bài viết.

Những clip cắt ghép.

Những bình luận chỉ trích.

Anh tắt màn hình đi rồi đặt điện thoại sang một bên.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi..."

"Đừng tự làm đau mình khi đọc những lời đó nữa."

Em cúi đầu bật cười bất lực. Một tiếng cười nhỏ xíu méo mó đến đáng thương.

"Nhưng họ nói cũng đâu sai..."

Nghe vậy, hàng mày anh khẽ nhíu lại: "Sai."

Anh đáp gần như ngay lập tức.

Không lớn tiếng.

Nhưng đủ chắc chắn để khiến em khựng lại.

Anh nhìn em rất lâu. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhìn lớp make up còn lem nơi khóe mắt. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ ra của người yêu mình. Rồi anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em ra sau tai.

"Em biết lúc anh vừa xuống sân bay rồi mở điện thoại lên thấy mấy bài đó..."

"Anh đã nghĩ gì không?"

Cậu cúi đầu.

Anh cười rất khẽ: "Anh chỉ thấy thương em thôi, cún béo của anh."

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Ba đêm concert liên tục."

"Xong lại chạy event với nhóm."

"Ngủ chắc chưa nổi vài tiếng."

Giọng anh càng lúc càng nhỏ hơn.

"Vậy mà em vẫn cố cười."

"Vẫn cố làm mọi thứ thật hoàn hảo."

"Rồi cuối cùng người ta chỉ nhìn đúng vài phút em ngồi mệt một mình để phán xét em."

Em cắn chặt môi.

Nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay.

"Em chỉ..."

"Em chỉ không muốn mọi người thất vọng thôi..."

Câu nói vừa dứt, tim anh như bị ai bóp nghẹn. Bởi anh biết người trước mặt mình đã sống như vậy suốt bao năm rồi. Luôn tự ép bản thân phải cố thêm chút nữa.

Dù đau vẫn cố chịu.

Dù mệt vẫn cố cười.

Dù gần như kiệt sức vẫn sợ người khác thất vọng về mình.

Giống như cả thế giới này đã quen với việc cậu lúc nào cũng phải mạnh mẽ vậy. Est đưa tay ôm lấy gáy cậu rồi kéo em tựa vào vai mình thật chậm. Khoảnh khắc chạm vào hơi ấm quen thuộc ấy, toàn bộ lớp phòng bị em cố giữ từ tối tới giờ gần như sụp đổ hoàn toàn.

Em bật khóc.

Lần này không còn cố giấu nữa.

Những tiếng nấc nghẹn bị dồn nén quá lâu run lên nơi cổ họng khiến tim anh đau đến khó thở.

Anh siết vòng tay chặt hơn.

Một tay nhẹ nhàng vuốt lưng em như dỗ dành trẻ con.

"Không sao đâu..."

"Khóc đi."

Giọng anh khàn hẳn sau chuyến bay dài.

"Ở đây không có camera."

"Không có ai bắt em phải cười hết."

Câu nói đó khiến nước mắt em càng rơi nhiều hơn.

Bởi có lẽ đã quá lâu rồi...

không ai cho phép em được yếu đuối như vậy.

Ngoài kia người ta luôn muốn nhìn thấy một idol hoàn hảo. Một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Lúc nào cũng vui vẻ. Lúc nào cũng đủ mạnh để chịu đựng mọi thứ.

Nhưng anh biết người trong lòng anh chưa bao giờ là một cái tên dưới ánh đèn sân khấu. Chỉ là một người đã cố gắng quá lâu đến mức quên mất cách nghỉ ngơi thôi. Anh tựa cằm lên tóc cậu khẽ nhắm mắt.

"Anh bay về liền sau event đó."

Em khựng lại.

"Vừa xong là anh đổi chuyến sớm nhất để về."

"Sao không nghỉ chút đi?" Anh bật cười buồn.

"Anh nghỉ sao được khi biết em đang khóc một mình ở đây?"

Câu nói nhẹ tênh.

Nhưng lại làm lồng ngực em đau đến mềm nhũn.

Anh cúi xuống hôn rất khẽ lên tóc em.

"Nghe anh này..."

"Em không cần lúc nào cũng phải mạnh đâu."

"..."

"Em mệt thì cứ nói em mệt."

"Đau thì cứ nói em đau."

"Không cần tự gồng lên để bảo vệ cả thế giới nữa."

Em nhắm mắt lại.

Mùi nước hoa quen thuộc trên áo anh, hơi ấm từ vòng tay siết quanh mình và nhịp tim trầm ổn bên tai khiến cảm giác trống rỗng trong em dần dịu xuống.

Ngoài kia Bangkok vẫn sáng rực.

Những lời bàn tán ngoài mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Nhưng khoảnh khắc này... ít nhất vẫn còn một người vượt cả chuyến bay dài chỉ để ôm lấy em và nói rằng cậu không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

"Est, em yêu anh"

Est khẽ cúi đầu hôn lên trán em, vòng tay vẫn ôm chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi người trong lòng sẽ lại tự nhốt mình vào khoảng tối ban nãy.

"Anh vẫn luôn yêu em, William."

Căn phòng cuối cùng cũng yên xuống sau rất nhiều giờ hỗn loạn. Không còn tiếng khóc bị nén lại sau những ngày mệt nhoài. Không còn những lời tự ép bản thân phải ổn. Chỉ còn hơi ấm quen thuộc bao lấy nhau giữa ánh đèn mờ gần rạng sáng.

Cả hai nằm bệt dưới sàn phòng khách vì còn ai đủ sức di chuyển thêm nữa. Est kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai rồi cúi xuống lau đi phần nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt em bằng ngón tay cái lạnh lạnh vì vừa từ bên ngoài trở về.

"Ngủ chút nhé."

William vùi mặt vào hõm cổ anh khẽ gật đầu.

Em thật sự đã mệt đến kiệt sức rồi.

Est đưa tay vuốt nhẹ sau gáy người nhỏ hơn theo thói quen, từng cái vuốt chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều ngày.

Ánh đèn Bangkok vẫn còn loang trên cửa kính khi rạng sáng chậm chạp kéo tới. Còn bên trong căn condo yên tĩnh ấy, cuối cùng cũng có người ôm lấy em trước khi mọi thứ trong lòng thật sự vỡ xuống.

William thiếp đi trước.

Hơi thở vẫn còn run rất khẽ.

Est nhìn người trong lòng thật lâu rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán em.

"Ngủ ngon nhé."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng vòng tay ôm lấy em suốt rạng sáng hôm ấy chưa từng nới lỏng dù chỉ một lần.

Hết.

"Khuyết dạng" có thể được miêu tả như một thứ không còn giữ được hình hài nguyên vẹn — không hẳn vỡ nát hoàn toàn, mà là lệch đi một cách âm thầm, méo lệch trong cảm xúc, tâm trí hoặc tồn tại. Nó tạo cảm giác thiếu hụt, bất toàn và ám ảnh.

Nó giống một khoảng tối được viết trong lúc tui cảm giác cạn kiệt và trống rỗng đến mức chẳng biết phải gọi tên thế nào. Có những đoạn được viết ra khi bản thân mình gần như không còn phân biệt được đâu là mệt mỏi, đâu là buồn nữa. Có lẽ vì chúng ta đều từng tồn tại trong một phiên bản khuyết dạng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top