WatTruyen.Top

𝕯𝖔𝖙𝖙𝖔𝖑𝖔𝖓𝖊 | 𝖌𝖎𝖆̂́𝖈 𝖒𝖔̛ 𝖈𝖚𝖔̂́𝖎

07; tôi nghe khúc tấu chương của tuyết cháy lên

zo0lyris

out of character

-

snezhnaya vạn năm chưa từng nhận được chút tàn hơi ấm áp của lửa, nhưng đêm nay, vương quốc ấy lại tắm đẫm trong cái ngột ngạt đến nôn nao của ánh đỏ cam.

hoa lửa được khai sinh từ phần hầm tối tăm của ngân hàng bắc quốc, tựa như sóng dữ, nuốt chửng những xấp khế ước, những văn kiện tài chính từng một thời định đoạt mạch máu của cả teyvat.

giữa đại ngàn lửa đỏ, tiếng gỗ gãy vụn và tiếng đổ sụp của một đế chế tiền tệ vang lên nhịp nhàng, như bản nhạc cuối cùng của một vương triều lụn bại.

pantalone vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành bọc nhung tôn quý, đôi mắt yếu ớt nhạy cảm nhìn lửa cháy như ngân vang trong đêm.

hờ hững đến khiếp vía kinh người.

mà cũng chẳng trốn chạy thứ định mệnh mà thiên lý đặt sẵn.

có tiếng chân bước vang lên trên sàn nhà cháy xém tro tàn, nhịp nhàng như điện tango người từng quen thuộc.

dottore bước ra từ bóng tối. chiếc mặt nạ mỏ chim tôn nghiêm vỡ đôi, rõ mồn một phần đồng tử đỏ quạch như máu người snezhnaya chảy giữa trời lồng lộng, chứa chấp phấn khích tột cùng của kẻ chạm tay vào cấm thuật của thần linh.

ánh nhìn họ giao nhau. giữa làn khói độc đặc quánh, xám xịt, như giam cầm giấc mơ và sinh mệnh của chúng.

ngu xuẩn.

anh tự sỉ vả sự yếu lòng của mình, chấp nhận để cái ngoại lệ phản bội cả một bậc thềm tham vọng mình từng gây dựng bao năm.

trong ánh mắt ấy.

có thù hận

có cay nhiệt

nhưng có cả cái dung túng mềm yếu đến cùng cực của kẻ yêu.

hắn chậm rãi tiến lại gần, lặng lẽ quỳ một gối trước chiếc ghế bành của anh như lời nguyện thề trung thành đời đời kiếp kiếp.

- "em có nghe thấy không?"

giọng dottore trầm khàn, vang vọng giữa tiếng lửa gầm rú bên ngoài kia.

anh cười, dịu dàng như thế.

- "nghe thấy gì?"

- "khúc tấu chương của tuyết cháy lên - bản án hoàng hôn cho đôi ta, em ạ"

celestia ngoài kia giáng phạt, teyvat đó đây đang sụp đổ, máu chảy thành sông, và ngay cả lớp tuyết trắng vĩnh cửu của snezhnaya đêm nay cũng phải bốc cháy vì nhiêu điều khủng hoảng.

chúng. có vô số cơ hội để cứu lấy chính mình, để cao chạy xa bay hay sống mà không lo nghĩ. nhưng chúng đã không làm thế. chúng đón nhận án phạt trên cao như cách giải thoát và đày đoạ chính tâm can mục rỗng.

tuyết cháy giữa trời.

mắt đối mắt.

đồng tử và đồng tử.

-

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top