𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
14.Temperance
Sau tối hôm đó, Santa không hỏi thêm gì nữa, không phải vì cậu không tò mò mà vì cậu bắt đầu hiểu có những câu hỏi một khi đã nói ra thì sẽ không thể thu lại, và câu trả lời đi kèm cũng có thể làm mọi thứ thay đổi theo cách mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.
Cậu chọn giữ mọi thứ ở trạng thái lưng chừng như hiện tại, không rõ ràng, không chắc chắn, nhưng vẫn đủ ấm áp để không muốn buông.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi hơn bình thường, tiệm tarot vẫn mở cửa, ánh nắng vẫn đổ vào góc bàn quen thuộc mỗi buổi chiều, Santa vẫn lật bài, vẫn cười, vẫn nói những câu chữa lành cho người khác, nhưng có những lúc tay cậu dừng lại lâu hơn một nhịp, như thể chính cậu cũng đang chờ một điều gì đó mà không gọi tên.
Cậu nhận ra mình bắt đầu để ý đến những thứ rất nhỏ liên quan đến Perth như : thời gian anh online, cách anh nhắn tin, khoảng cách giữa những lần gặp mặt - những thứ mà trước đây cậu chưa từng quan tâm, nhưng bây giờ lại trở thành thước đo cho cảm xúc của chính mình.
Perth ở phía bên kia cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như trước nữa . Công việc của anh vẫn ở đó, những cuộc gọi, những email, những kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu, tất cả đều rõ ràng và hợp lý đến mức nếu là anh của trước đây thì sẽ không có lý do gì để do dự.
Sau khi nghe Santa trải bài, Perth thật sự đã có cho mình câu trả lời.
Anh lựa chọn sẽ đi nước ngoài - một cơ hội mạo hiểm như cậu đã nói nhưng nó lại chính là bàn đạp để mở ra nhiều cơ hội khác lớn lao hơn.
Nhưng bây giờ mỗi lần mở lịch, mỗi lần nhìn vào ngày dự kiến rời đi, trong đầu anh lại xuất hiện một hình ảnh không liên quan, đó là Santa ngồi trong tiệm, ánh sáng vàng rơi lên tóc, tay lật bài rất chậm, hoặc cái cách cậu nhíu mày mỗi khi suy nghĩ, hay đơn giản là cái cách cậu phồng má chu mỏ rất tự nhiên khi nói chuyện với anh.
Những chi tiết nhỏ nhặt đó đáng lẽ không nên có sức nặng như vậy, nhưng không hiểu sao nó lại đủ để khiến một kế hoạch vốn rất chắc chắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất mảnh.
Chiều hôm đó Perth đến tiệm muộn hơn thường lệ, trời đã dịu đi sau một ngày nắng, ánh sáng bên ngoài không còn gắt mà chuyển sang màu vàng nhạt, phủ lên không gian một lớp ấm áp rất dễ chịu.
Santa đang đứng trên ghế chỉnh lại mấy chồng bài trên kệ, hơi kiễng chân, tay với lên cao, hoàn toàn không để ý anh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Perth nhìn cậu một lúc, không gọi ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại ở từng cử động nhỏ của Santa, rồi khi thấy cậu suýt mất thăng bằng thì bước tới rất tự nhiên, một tay đặt nhẹ lên lưng cậu mà giữ lại:
"Cẩn thận Tata"
Santa giật mình quay lại, hơi khựng vì khoảng cách gần bất ngờ giữa hai người, tay vẫn còn đặt trên vai anh để giữ thăng bằng:
"Ủa anh tới hồi nào vậy?"
"Lúc em sắp té"_anh đáp, giọng rất bình thường.
Santa bước xuống nhưng không rút tay lại ngay, chỉ khi cậu nhận ra khoảng cách đang gần hơn mức cần thiết thì mới buông ra, giả vờ chỉnh lại áo:
"Tui có té đâu."
"Ừ" _anh gật đầu "nếu không có anh."
Santa liếc anh nhưng không cãi. Cả hai đứng im một giây rất ngắn nhưng đủ để nhận ra cái cảm giác thân thuộc đang quay lại, không ồn ào, không rõ ràng, chỉ là ở đó thôi.
"Anh ăn gì chưa?"_Santa hỏi, quay đi lấy nước, giọng nhẹ hơn bình thường.
"Chưa"
"Vậy ngồi đó đi"_ Santa nói rồi đặt ly nước xuống trước mặt anh "tui đi mua gì cho."
"Không cần đâu"_ Perth đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu lại, động tác rất tự nhiên, như thể đã làm nhiều lần rồi vậy "ở đây đi, anh ăn sau cũng được."
Santa khựng lại, cậu không rút tay ra ngay, chỉ đứng đó một giây rồi mới nhẹ nhàng kéo lại, nhưng không hoàn toàn tránh đi:
"Anh dạo này...lạ lắm đó nha"_cậu nói nhỏ.
"Lạ chỗ nào?"
"Không biết"_Santa lắc đầu "kiểu...không giống trước nữa."
Perth không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống một chút:
"Em muốn anh giống trước hả?"
Santa im lặng, cậu không biết nữa. Nếu giống trước thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn, không có mấy suy nghĩ rối rắm này, cũng không có cái cảm giác mà cậu đang có bây giờ:
"Không hẳn"
Perth gật đầu như thể đã hiểu, anh tựa lưng vào ghế, kéo Santa ngồi xuống đối diện, nhưng lần này không còn giữ khoảng cách như trước nữa, đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau dưới bàn, không ai rút ra, cũng không ai nhắc đến.
"Anh có chuyện muốn nói với tui không?"_Santa hỏi.
Perth thở ra: "Có"
"Vậy nói đi"_Santa đáp nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Perth nhìn cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác, lần đầu tiên anh không giữ được ánh mắt quá lâu:
"Anh có thể...sẽ đi nước ngoài."
Câu nói đó không bất ngờ, nhưng khi nghe trực tiếp, nó vẫn nặng hơn những gì Santa tưởng, Santa gật nhẹ như thể đã chuẩn bị sẵn phản ứng này.
Không khí chùng xuống, không ai nói gì thêm trong vài giây, chỉ có tiếng quạt chạy nhẹ và ánh sáng chiều dần tắt ngoài cửa.
Santa nhìn xuống tay mình, rồi vô thức đưa tay chạm nhẹ vào tay anh đang đặt trên bàn, không nắm, chỉ chạm, như một phản xạ tự nhiên:
"Anh muốn đi không?"
Perth nhìn xuống bàn tay đang chạm vào mình rồi nhìn lên cậu:
"Trước đây thì có"
"Còn bây giờ?"
Perth không trả lời ngay, chỉ đưa tay lật ngược lại, nắm lấy tay cậu rồi siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau.
"Anh không chắc nữa"
Santa không rút tay lại, cậu nhỏ giọng hỏi người đối diện:
"Vì tui hả?"
Perth không né tránh : "Ừ."
Câu trả lời đến nhanh hơn cậu nghĩ , tim Santa lệch đi một nhịp rõ ràng, cậu không biết nên vui hay nên sợ nữa?
"Anh đừng có nói vậy"
"Tại sao?"_Perth hỏi.
"Tại vì..."_Santa ngừng lại "tui không biết phải làm gì với câu nói đó hết."
Perth khẽ cười, nhưng không buông tay:
"Em không cần làm gì hết, em chỉ cần ở đây thôi."
Santa nhìn anh, cái câu "ở đây thôi" nghe đơn giản nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời hứa nào. Cậu dịch ghế lại gần hơn một chút, vai chạm nhẹ vào vai anh:
"Anh suy nghĩ kỹ đi...đừng có chọn đại."
"Anh biết"
"Đừng có vì tui mà bỏ hết"_ Santa nói thêm, giọng rất nhỏ.
Perth nghiêng đầu, vai cậu tựa nhẹ vào anh, và lần này anh không giữ khoảng cách nữa.
"Không phải vì em" anh nói "mà là vì anh muốn gần em."
Cậu thở nhẹ, không nói thêm gì nữa, chỉ để yên như vậy, cảm nhận rõ từng thứ rất nhỏ nhiệt độ từ vai anh, bàn tay vẫn còn nắm nhẹ, khoảng cách không còn là khoảng cách nữa
🔮
Đến lúc trời tối hẳn, Santa đứng dậy định tiễn anh ra cửa, nhưng khi quay lại thì thấy anh vẫn đứng đó, không đi ngay :
"Sao anh chưa về?"
Perth nhìn cậu: "Anh đang suy nghĩ..."
"Về cái gì?"
"Về việc...nếu anh đi, em sẽ như thế nào?"
Santa cười nhẹ: "Tui vẫn vậy thôi, vẫn mở tiệm, vẫn coi bài mỗi ngày."
Perth không nói gì chỉ đưa tay kéo cậu lại gần ôm lấy hơn một chút, rất nhẹ nhàng, rồi buông ra.
🔮
Khi quay lại trong tiệm, Santa ngồi xuống, kéo bộ bài tarot lại lật một lá.
Temperance.
Cân bằng, ở giữa, không chọn ngay, không vội vàng.
Cậu nhìn lá bài một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. Có lẽ không phải lúc nào cũng cần câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần...cả hai vẫn đang ở đây, vậy là đủ rồi.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top