Chương 35
Hai ngày qua Thành Huyền cùng Kiến Hạo tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người, không điện thoại, không lịch trình, không có những giấy tờ hay những bản hợp đồng khó nhằn, và đặc biệt hơn, đối với hắn, tuyệt vời nhất là khi không có ai có thể làm phiền hắn ở bên Thành Huyền. Trong suốt những ngày chơi bời, Thành Huyền cứ như biến Thành trẻ con, em luôn đòi hỏi hắn phải đáp ứng mọi mong muốn và sở thích của mình.
Thành Huyền ham chơi đến độ Kiến Hạo cứ ngỡ rằng đây là lần đi trông trẻ của hắn, chứ không phải những cuộc hẹn hò của bao cặp đôi khác. Em thì cứ vô lo vô tư, vì biết phía đằng sau mình còn có Kiến Hạo.
Hôm nay Thành Huyền quyết định quay về nhà, không hiểu sao em luôn có cảm giác rờn rợn sau gáy mỗi khi nghĩ đến mấy người bọn Chu Huân ở nhà, dù gì Kiến Hạo dẫn em đi cũng gần năm ngày luôn rồi, hắn có bảo đã nhắn lại với Mã Đình nhưng em không yên tâm lắm, thôi thì cứ về đi vậy. Em về cũng không quên mua quà về cho mọi người, dù gì đi đột ngột như thế thì Thành Huyền cũng thấy hơi có lỗi.
Đi từ sáng sớm lái xe về khu của Thành Huyền thì cũng đã là mười hai giờ trưa, chắc giờ này mọi người đang chuẩn bị ăn cơm rồi. Đến cổng nhà, lạ một cái là Kiến Hạo đã bấm còi ing ỏi mà hôm nay không ai ra mở cửa, rõ là bên trong em còn nghe thấy tiếng tivi đang mở, nhưng không có ai đang xem.
" Nhược Vũ! " Thành Huyền gọi lớn nhờ cô ra mở cửa, không ai trả lời.
" aishh mấy cái người này" Kiến Hạo càu nhàu rồi mở cửa xe xuống kéo cổng ra cho Thành Huyền lái xe vào gara.
Cả hai xách đồ vào nhà thì thấy Nhược Vũ, Vũ Phàm và Mã Đình đang ngồi trên bàn ăn cơm, Thành Huyền cười chào bọn họ nhưng không ai thèm trả lời, liếc em một cái rồi lại cắm cúi vào bát cơm của mình. Là thay mặt ai cũng ũ rũ, cứ buồn buồn không nói thành lời. Em thấy khó hiểu nên đặt đồ xuống bàn rồi đi đến hỏi chuyện.
" này, sao thế? Em về rồi đây "
" ừ " Vũ Phàm đáp gọn. Không nhìn Thành Huyền.
" ừ? Anh nói chuyện với em kiểu gì đấy " Thành Huyền vừa sợ vừa thắc mắc, em dùng hai tay ôm mặt Vũ Phàm lắc lắc đầu anh qua lại, hỏi tiếp.
" sao thế? Em đi lâu quá nên không nhớ Thành Huyền nữa à"
" aishh, bỏ anh ra, mày nhiễu quá rồi đấy " Vũ Phàm nhăn nhó gỡ tay Thành Huyền ra, đẩy mặt Thành Huyền quay về phía Mã Đình, gật đầu một cái.
" Mấy người cứ làm cái vẻ thần thần bí bí cái gì thế? " Kiến Hạo nhìn mà khó chịu, hắn lôi Thành Huyền ngồi lại vào bàn ăn, nhờ Nhược Vũ sới cơm rồi đút em ăn.
" em không đói" Thành Huyền né thìa cơm trước mặt.
" Thành Huyền " Mã Đình lên tiếng.
" vâng? "
" Chu Huân... " Mã Đình ngập ngừng.
" ơ, à nhỉ? anh ấy đâu rồi sao em không thấy ăn cùng mọi người? " Thành Huyền giật mình nhớ ra, thảo nào nảy giờ không khí yên bình đến kì lạ, Chu Huân ở đây chắc chắn sẽ mắng em té tát cho mà xem.
" ... Chu Huân... Em ấy... Gặp chuyện rồi" Mã Đình nói, giọng run run.
" gì cơ? " Thành đứng bật dậy.
Vũ Phàm đi đến nắm lấy vai Thành Huyền, kéo em ngồi lại xuống ghế, thở dài một tiếng đầy bất lực rồi kể lại bằng giọng đặc quánh " mấy hôm trước, Chu Huân đang đi trên đoạn ngã tư gần cầu vượt...nó bị một chiếc xe tải mất phanh tông trúng. Xe nát bét, bọn anh nhận được điện thoại của người đi đường nên lao ngay vào bệnh viện. Lúc bọn anh đến... bác sĩ nói nó chấn thương sọ não nặng quá, đang cấp cứu bên trong nhưng tiên lượng rất xấu. "
Nhược Vũ ngồi bên cạnh cũng che mặt khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn vang khắp căn nhà, Thành Huyền nghe thì ai ù đi, mọi thứ cứ ong ong trong đầu khiến em như muốn phát điên.
Em ngước mắt lên nhìn Vũ Phàm, đôi bàn tay run rẩy đan vào nhau, giọng nghẹn ngào như sắp khóc sau đó quy sang nhìn Mã Đình "Mã Đình...chuyện này là sao? Chu Huân...anh ấy đã xảy ra chuyện gì? "
Mã Đình nhìn em, cúi gằm đầu xuống không đáp lại, Thành Huyền bước lên một bước, giọng em bắt đầu lạc đi.
" Thành Huyền " Kiến Hạo dù không hiểu gì chuyện gì nhưng vẫn níu Thành Huyền lại, ôm em vào lòng vỗ về.
" anh ấy ở đâu, em muốn gặp anh ấy, Chu Huân! "
Giọng Thành Huyền nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu nảy ra từ khóe mắt, lã chã rơi xuống. Nhìn thấy giọt nước mắt thực sự của em, ba người kia thân bỗng chốc cứng đờ, ra hiệu cho nhau biết trò đùa đã đi quá giới hạn. Vũ Phàm cũng không thể giả vờ được nữa. Cảm giác tội lỗi dâng lên, anh vội khua khứa tay ra hiệu.
Cạch
Cửa phòng ngủ bật mở, Chu Huân ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng và tội lỗi. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh, ôm lấy bả vai đang run bần bật của Thành Huyền.
"Thành Huyền Anh đây! anh hoàn toàn bình thường, không có vụ tai nạn nào cả! "
Tiếng khóc giả vờ của Nhược Vũ lập tức im bặt, Mã Đình và Vũ Phàm cũng gãi đầu gãi tai, cúi gằm mặt xuống đầy hối hận. Em đứng hình mất vài giây. Không một chút do dự, Thành Huyền lao đến ôm chầm lấy anh, hai tay bấu chặt lấy vai áo Chu Huân rồi khóc nấc lên vì nhẹ nhõm.
Chu Huân khựng lại một chút rồi ôm lại em miệng không ngừng giải thích " anh xin lỗi, không có cái tai nạn nào ở đây cả. Chỉ là trò mà tụi anh bày ra thôi huhu, anh muốn trêu mày một tí thôi, ai biểu mày đi đâu đâu ấy, chẳng bảo lại với anh gì cả, có biết mấy hôm rồi anh mày như ngồi trên đống lửa không, biết tao lo lắm không huhu "
Đến lượt Chu Huân nước mắt giàn giụa, anh quay lại tránh cứ Thành Huyền, em ngạc nhiên đẩy Chu Huân ra một tí, khó hiểu hỏi.
" không bảo sao? Rõ ràng Kiến Hạo nói với em là anh ấy nhắn lại với mọi người rồi cơ mà? "
" không có! Làm gì có cái tin nhắn nào, nó chặn anh luôn rồi, mất liên lạc mấy hôm nay đó biết không " Mã Đình vội trả lời.
" đúng, đúng thế" Nhược Vũ cũng gật đầu lia lịa.
À, ra vậy.
Thành Huyền từ từ quay sang Kiến Hạo, mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười đầy sát khí.
Hắn nhìn em, nhe răng cười lại.
Không để em kịp làm gì, đã nhanh chân chạy lên phòng.
" haiz, em xin lỗi cứ nghĩ Kiến Hạo anh ấy nói với mọi người rồi, ai ngờ cái tên đó lại trẻ con như vậy chứ. Em cũng không muốn đâu, hôm ấy đi vội quá thành ra em lại để quên điện thoại ở nhà mất tiêu. Làm anh Chu Huân với mọi người lo lắng rồi, còn cất công diễn kịch cho em xem nữa cơ" Thành Huyền xin lỗi, nhân tiện kể tội mấy người kia luôn, làm em mới đi chơi vui vẻ về lại có trận khóc lóc để đời như vậy.
" ờm... anh không muốn đâu đó nha, là mấy đứa này dụ dỗ anh đó, mày đi anh đi" Vũ Phàm giơ hai tay lên, cố gắng chứng minh bản thân mình trong sạch.
" em cũng xin lỗi " Nhược Vũ rụt rè nói.
" mấy người họ không làm gì đâu, tại anh năn nỉ nên mới thế thôi, mày đừng trách họ, lỗi anh cả mà " Chu Huân cũng thấy tội lỗi, hình như lần này anh đi hơi quá, tính chỉ để Thành Huyền hoảng một tí thôi mà ai ngờ em khóc thật.
" không sao, em tạm tha đấy nhá, từ sau đừng mang tính mạng ra đùa như thế " Thành Huyền vỗ vai Chu Huân an ủi.
" mày thì sau nhớ mang cái điện thoại bên mình đi, không thì lắp cái thiết bị định vị vào cho tụi này yên tâm" Chu Huân cười cười.
" đúng rồi, bảo thằng Kiến Hạo bỏ chặn cho anh cái " Mã Đình bất mãn nói.
" haha em biết rồi "
" trời có vẻ mấy hôm nay anh Kiến Hạo cho anh chơi vui vẻ quá nha, hôm nay thấy tươi hẳn ra " Nhược Vũ trọc, nhìn Thành Huyền còn ra vẻ bí hiểm.
" ờm... cũng vui " Thành Huyền ngượng.
" hmm, người ta đi chơi với bạn trai về thì sưng bụng, mày thì sưng môi, Thành Huyền nhỉ. Có gì vui kể cho tụi anh nghe với coi " Chu Huân thấy Thành Huyền thế thì càng được nước lấn tới, anh còn xoa xoa tay không khác gì mấy cha hay ghẹo gái ngoài đường gì cho mấy, nhìn chằm chằm môi em, cười gian rồi tiến đến chuẩn bị tra hỏi.
Thành Huyền hối hả bịt miệng rồi chỉ tay lên bàn, nói " kia kia, bên kia em có mua quà cho tụi anh kìa, ra đấy xem đi, em mua nhiều lắm á. Quà của từng người em có khi note ở ngoài, vậy nha, em mệt rồi, em lên phòng nghỉ chút đây"
Nói xong em chạy bay lên phòng không đợi ai kịp phản ứng.
...
Lúc Kiến Hạo mới chạy lên phòng hắn chỉ có một ý nghĩ là phen này hắn tiêu đời thật rồi, kiểu gì Thành Huyền cũng sẽ vô cùng tức giận cho mà coi, nhẹ thì đánh hắn ra bã, nặng thì không cho đụng vào người một tuần, ôi trời.
Hắn tiến đến ngăn kéo tủ, muốn tìm mấy cái thẻ ngân hàng hôm bữa tiện tay cất vào đó, chắc là Thành Huyền thích lắm ha? Lấy đại đi dỗ cũng được. Kiến Hạo mò mẫm ở mấy ngăn trên thì không kiếm được gì, bàng hoàng lục tung cánh tủ ra cũng không thấy gì.
Hắn hốt hoảng mò xuống ngăn kéo dưới cùng, Kiến Hạo không biết có thẻ ở đây hay không, nhưng hình như bản thân hắn chưa từng đụng vào ngăn cuối này thì phải. Tay Kiến Hạo không tìm được thứ mình muốn, mà hắn chạm phải một tập hồ sơ mỏng nằm khuất ở phía trong cùng.
Kiến Hạo tò mò kéo ra. Bên trong không có giấy tờ quan trọng, chỉ có duy nhất một tờ giấy vẽ khổ A4 đã ố vàng, các mép giấy đã sờn cũ và hằn lên những vết gấp, vết ố loang lổ theo năm tháng. Hắn lật mặt trước của tờ giấy lên và hoàn toàn đóng băng. Tim Kiến Hạo đập lệch đi một nhịp.
Đó là một bức phác họa bằng chì than vô cùng sống động. Trong tranh, người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt chỉn chu, mái tóc chải gọn gàng để lộ vầng trán cao kiên định. Ánh mắt người đó thâm trầm, chín chắn, vừa có sự nếm trải của sương gió cuộc đời, vừa có nét dịu dàng bao dung cố hữu.
Kiến Hạo run rẩy đứng dậy. Hắn bước đến trước tấm gương lớn treo ở góc phòng, nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại nhìn xuống mảnh giấy ố vàng. Một sự trùng hợp đến rợn ngợp. Người đàn ông trong tranh chính là Kiến Hạo của hiện tại, người con trai 24 tuổi đang mặc chiếc áo sơ mi thắt cà vạt mỗi khi đi làm. Từ nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt, chiếc mũi cao thẳng, cho đến vần trán rộng... bức tranh phản ánh chính xác từng chi tiết thần thái và vóc dáng của hắn ở hiện tại.
Nhưng điều làm Kiến Hạo chấn động nhất nằm ở mặt sau của tờ giấy. Ở đó có dòng chữ nắn nót bằng mực tím đã hơi phai "Gửi Kiến Hạo của tuổi trưởng thành. Em đợi anh ở tương lai. _Nghiêm Thành Huyền_, mùa hè năm lớp 12."
Cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở, Thành Huyền vội vàng bước vào, trên tay còn ôm con thỏ bông mà Kiến Hạo tặng. Nhìn thấy tờ giấy ố vàng đang nằm trên tay hắn, em đứng khựng lại. Đôi má em ban đầu đã ửng đỏ, giờ lại càng đỏ hơn. Thành Huyền lí nhí "Anh...cái đó, anh lấy ở đâu thế... "
" cái này... Là anh à? " Kiến Hạo ngước mắt lên nhìn em, hỏi.
"Thì...ờm... "
"Thành Huyền, cái này là sao? Sao em lại có thể vẽ anh của bây giờ từ 6 năm trước? Lúc đó anh vẫn còn là một thằng nhóc gầy gò, mặc đồng phục học sinh cơ mà?"
Thành Huyền đặt con thỏ bông lên giường. Em bước lại gần, ngồi xuống sàn cạnh hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve mép giấy đã sờn cũ.
Em nhìn vào mắt Kiến Hạo, mỉm cười dịu dàng rồi chậm rãi giải thích" Năm đó, khi nhìn anh ngồi chăm chú làm bài dưới nắng chiều, em đã tự hỏi năm năm, mười năm nữa, khi anh khoác lên mình bộ đồ công sở, thắt cà vạt chỉn chu và đối mặt với giông bão cuộc đời, dáng vẻ của anh trông sẽ thế nào? Ý nghĩ đó cứ thôi thúc em, nên em đã lén lấy một tờ giấy vẽ và phác họa lại, cũng chỉ vẽ đại theo trí tưởng tượng của em thôi"
" thật sao? Cơ mà, giống thật đấy "
Thành Huyền nhìn Kiến Hạo, ánh mắt lấp lánh và đầy yêu thương.
"Kiến Hạo này, em vẽ anh của tương lai không phải vì em có siêu năng lực dự đoán trước chiếc cà vạt anh sẽ thắt. Em vẽ bằng trực giác của một người yêu thương anh, bằng những nét vẽ non nớt, và bằng tất cả đức tin của một người dành cho người mình yêu. Năm 18 tuổi, dẫu anh có nông nổi, thì em đã nhìn thấy phần xương quai hàm sắc cạnh và bờ vai rộng này của anh rồi. Em biết anh của tương lai nhất định sẽ là một người đàn ông trưởng thành, rắn rỏi và đáng tin cậy."
Kiến Hạo nhìn Thành Huyền, không nói gì, giờ đây lòng hắn tràn ngập những cảm xúc khó tả, hắn kéo em vào lòng ôm chặt, trao cho em những nụ hôn đầy trân trọng.
" cảm ơn em, Thành Huyền"
" vì cái gì? "
" vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh "
"Xí, thế anh có quên cái gì không " Thành Huyền nằm trong vòng tay hắn, khẽ thì thầm.
" được rồi, là lỗi anh, em muốn phạt sao cũng được "
-------
Đại đại đi, tại có giống đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top