Chương 26
Mấy hôm nay Thành Huyền được sống khá yên bình, chủ yếu là không hiểu vì sao Nhược Vũ lại không bày thêm mấy cái trò vớ vẫn kia nữa. Có vẻ như là vì chuyện hôm bữa đã làm với Kiến Hạo nên mới vậy. Thấy Kiến Hạo tỏ rõ thái độ khó ưa với mình, Nhược Vũ cũng biết ý tứ, không còn bám riết lấy hắn nữa. Vậy nên Kiến Hạo cũng bớt định kiến lại. Thành Huyền ban đầu còn đoán mò trong lòng chắc cô ta đang âm mưu thêm cái gì nữa, nhưng thấy Nhược Vũ cũng khá thật lòng nên em cũng thôi suy nghĩ. Thành Huyền cũng không vì chuyện Nhược Vũ làm mà đâm ra căm ghét cô ta làm gì.
Thành Huyền cảm thấy Nhược Vũ dạo này đã khác hơn lúc mới dọn về đây rất nhiều, không chỉ một tí mà rất rất nhiều. Thay vì chủ yếu để ý đến Kiến Hạo hơn thì em có cảm giác Nhược Vũ bám mình hơn cả hắn, cô ta không còn để ý thậm chí là bơ luôn Kiến Hạo trong nhà. Ban đầu chỉ là mấy việc nhỏ nhặt như là không trả lời mấy câu hỏi của Kiến Hạo khi ăn cơm, nhưng càng lâu dần biểu hiện của Nhược Vũ lại càng công khai, rõ ràng là cô ta đang thiên vị Thành Huyền.
Có hôm Nhược Vũ đi mua đồ về để nấu ăn, hôm đó Kiến Hạo hắn bị cảm nhẹ. Thành Huyền dạo này bận bịu công việc quá nhiều nên cũng ít có thời gian mà chăm sóc hắn đăm ra hai người lại xảy ra chiến tranh lạnh. Hôm đấy em nhờ Nhược Vũ đi mua chút gì mang về tẩm bổ cho Kiến Hạo, tiện thể làm lành với hắn luôn. Kiến Hạo giận dỗi ngày nào cũng ôm chăn ôm gối ra sofa cả đêm làm Thành Huyền mất ngủ mấy ngày liên tục, chất lượng công việc dày đặc khiến em càng mệt mỏi hơn, tinh thần sụt đi thấy rõ.
Sáng đấy Nhược Vũ đi mua đồ từ sớm Thành Huyền với Kiến Hạo ở nhà vẫn giận dỗi nhau, cả căn phòng khách mỗi người ngồi một góc. Thành Huyền vẫn điềm tỉnh ngồi làm mấy bản báo cáo đang dang dở, Kiến Hạo phía đối diện đang bày bản mặt lầm lầm lì lì với em, hắn đợi Thành Huyền dỗ lâu lắm rồi, mà em vẫn chẳng có động tỉnh gì. Vả lại mấy hôm nay bị Nhược Vũ coi như là không khí làm hắn tức tối vô cùng, cảm giác như cả căn nhà này đang bully mình vậy.
Hai mươi phút sau thì Nhược Vũ tay sách túi to túi nhỏ mang về. Lúc đi hay lúc về vẫn vậy, cô ta vẫn thấy Thành Huyền một chỗ tập trung làm việc, Kiến Hạo một góc đang xị mặt ra hờn dỗi. Không ai chịu nhường ai, Nhược Vũ thầm bật cười.
" Em về rồi " Nhược Vũ đặt đồ lên bàn, chủ yếu là đồ để nấu ăn mấy hôm sau.
" cô có mua mấy cái tôi nhờ không? " Thành Huyền giờ mới chịu rời mắt khỏi máy tính, Nhược Vũ là người đầu tiên em nhìn từ sáng đến giờ. Kiến Hạo còn không được em bố thí nỗi một cái liếc mắt.
" em có, Kiến Hạo đang ốm nên ăn cháo là tốt nhất "
" hả? " Kiến Hạo bất ngờ, tưởng Thành Huyền không quan tâm gì mình mà còn lén lút nhờ Nhược Vũ mua đồ về cho, thì ra em ấy còn thương mình, hihi. Kiến Hạo như trẻ con khi thấy bố mẹ mình đi chợ về, nhìn ngó tò mò để tìm kẹo.
" đâu đâu, Thành Huyền nhờ cô mua những gì? "
Thành Huyền nhìn thấy rồi nhếch mép, Kiến Hạo vẫn dễ dỗ như thế.
Nhược Vũ nhìn hắn rồi lôi từ trong túi ra một bát cháo đóng hộp, là cháo thịt đang còn bốc khói nghi ng út, mùi hương tỏa ra làm cho cái bụng đói của Kiến Hạo rục rịch. Hắn định vươn tay cầm lấy thì Nhược Vũ bỗng đẩy về phía Thành Huyền.
Kiến Hạo "??? "
Thành Huyền ngồi đấy cũng khựng lại.
" cháo này là em mua cho anh, mấy hôm nay nhìn anh mệt mỏi quá. Nhìn xem anh đang tiều tụy đến mức nào kìa? Anh tính làm việc đến lúc ngất đi mới thôi hả, bỏ máy tính ra ăn vài miếng đi " Nhược Vũ nói với Thành Huyền, cũng không quên trách em vài câu. Thành Huyền thấy mà đơ người, không phải là cô ta mua cho Kiến Hạo đó à? Em còn thấy tai Nhược Vũ hơi ửng đỏ.
" nhưng mà... của Kiến Hạo đâu? " Thành Huyền thấy đột nhiên thấy Nhược Vũ quan tâm mình nhiều thế nên hơi bất ngờ, em quay sang nhìn Kiến Hạo thấy hắn đầy tội nghiệp.
" đây, em có mua đồ sẵn rồi này, Thành Huyền bị dị ứng với hải sản nên em không mua. Này, anh xem nấu được gì thì mang vào bếp mà nấu, em sợ anh ăn không hợp vị ngoài kia nên mua về cho anh tự nấu" Nhược Vũ đưa túi đồ cho hắn rồi cũng chuyển ánh mắt sang Thành Huyền.
Rõ là mua cho hắn thì liên quan gì đến vụ Thành Huyền bị dị ứng???
'Hình như... mình không được coi trọng cho lắm...'
Kiến Hạo muốn khóc ròng, Nhược Vũ trước kia phải là kiểu ân cần hỏi han hắn như trước chứ. Trước đây Nhược Vũ là kiểu người muốn dồn cả cửa hàng tiện lợi vào miệng hắn còn không được, giờ thì kiểu ' ăn gì thì ăn, có liên quan đến tôi không? '. Rồi là hắn đã làm gì khiến ai cũng bỏ mặc như thế vậy!!
Thành Huyền thấy ơi khó xử, nhìn Kiến Hạo ngẩn người nhìn đăm đăm vào túi đồ mà em thấy xót vô cùng.
" thôi để Kiến Hạo anh ấy ăn đi tôi chưa đói với cả anh ấy còn đang ốm dở. Nhịn lâu không tốt."
" nhưng mà... " Nhược Vũ ngập ngừng.
" không sao, để anh ấy ăn. Nhược Vũ cô vào kia nấu đồ ăn giúp tôi nhé, rồi chúng ta ăn luôn. Giờ tôi còn một chút việc nữa nên không tiện nấu, nhé? " Thành Huyền đẩy bát cháo sang cho Kiến Hạo, rồi nhìn Nhược Vũ nhẹ giọng thuyết phục.
" anh không ăn! " Kiến Hạo vừa ghen vừa tức, hùng hồn nói, dù gì người ta cũng không có ý mua cho mình ăn đằng này mới vừa nguôi giận Thành Huyền đã bị Nhược Vũ chọc tức thêm, nên hắn một mực từ chối. Xí! Ai thèm ăn đồ của mấy người!
Thành Huyền nhìn là biết Kiến Hạo lại lên cơn, miệng thì mới nói xong hắn lại bày ra cái bộ mặt uất ức như bị ăn hiếp không bằng. Em đành thở dài lên tiếng năn nỉ hắn.
" này, Kiến Hạo không thương em à? Thương thì ăn cho em biết đi. Ốm lâu em xót"
Ừm, chỉ vậy thôi. Kiến Hạo đổ gục đành cầm bát cháo lên ăn như chết đói. Hắn đắc ý cười khẩy Nhược Vũ trong lòng. Nhưng sao tự nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng, ngước lên nhìn thì thấy Nhược Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc như mũi dao, hắn không hiểu gì nhưng vẫn lườm lại một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.
Thành Huyền chứng kiến được tất cả "???? "
" vậy Nhược Vũ, nhờ cô nấu ăn cho tôi với nha? "
" ... Vâng" Nhược Vũ không cam tâm nhìn Kiến Hạo đang ăn ngấu nghiến đồ mình mua cho Thành Huyền, miễn cưỡng đi vào bếp nấu bữa sáng.
Thành Huyền bất lực nhìn hai người Kiến Hạo với Nhược Vũ, giờ mỗi ngày em cứ phải dỗ họ như dỗ con nít vậy à.
Sau hôm đó Kiến Hạo nhận ra mấy cái lườm sắc lẹm ban đầu của Nhược Vũ không còn dành cho Thành Huyền nữa, mà nó đã chuyển hướng sang cho hắn hết rồi.
...
"Thành Huyền, xíu nữa anh đi với em đến trung tâm thương mại được không? Em còn thiếu hơi nhiều đồ nên muốn thua chút nữa" Nhược Vũ hỏi.
" được chứ. Hôm nay tôi khá rảnh nên xíu nữa cùng đi luôn" Thành Huyền không có ý kiến gì, mấy tuần nay thấy Nhược Vũ thay đổi vòng vòng làm em cũng thoải mái hơn với cô ta. Thành Huyền cảm thấy mình với Nhược Vũ đã thân hơn rất nhiều, em còn có thể coi Nhược Vũ như người em gái. Cũng không còn đề phòng mấy trò rắc rối mà Nhược Vũ làm nữa, vì giờ nó đã chuyển sang cho Kiến Hạo còn đâu. Ví như vụ hôm bữa Nhược Vũ 'vô tình' đánh rơi bàn chải đánh răng của hắn xuống sàn nhà tắm rồi lại 'vô tình' nhặt lên bỏ lại chỗ cũ như không có chuyện gì. Từ đó hai người kia như chó với mèo.
Thế nên giờ Thành Huyền như người trông trẻ, suốt ngày thấy Kiến Hạo với Nhược Vũ trẻ con đấu đá nhau mà chẳng hiểu nguyên nhân là gì.
" anh đi với! " Kiến Hạo vừa nói vừa liếc xéo Nhược Vũ, cô ta cũng không ngại mà đáp lại. Thành Huyền nhìn quen rồi nên cũng không phản ứng gì vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.
" ở nhà đi, em với anh Huyền đi là được rồi "
" hai người đi tại sao tôi lại không được đi, cô định bắt luôn Thành Huyền của tôi đấy à? "
" vớ vẩn " Thành Huyền đấm nhẹ vào tay Kiến Hạo một cái.
" ừ em bắt đó, anh làm gì được em! " Nhược Vũ không nhường nhịn, cãi lại còn hăng hái hơn.
" này nhá!!? " Kiến Hạo bật dậy tính dạy cho Nhược Vũ một bài ra trò, bên kia Nhược Vũ cũng săn tay áo chuẩn bị động thủ, Thành Huyền ngồi ở giữa hai cơn bão cũng đành bất lực đóng quyển sách lại.
" có thôi đi không? "
" anh lớn rồi không nhường Nhược Vũ tí đi, em ấy vẫn còn nhỏ " Thành Huyền thấy vừa tức vừa buồn cười, Nhược Vũ kém hai người ba tuổi nên em cũng bênh cô nhiều hơn Kiến Hạo một chút.
Nhược Vũ thấy thế thì cười không ngậm được mồm, vội vàng ngồi ngay ngắn lại không quên nhìn Kiến Hạo thách thức.
" sao em lúc nào cũng bênh nó thế?! " Kiến Hạo giận không thể mang Nhược Vũ ném ra ngoài đường, đành quay sang uất ức kể lễ với Thành Huyền.
" nó nào? "
" à... không phải... là Nhược Vũ "
" haiz, anh đừng trẻ con nữa. Em chỉ đi mua ít đồ rồi về, ở nhà đi tí em có quà cho anh"
" đúng rồi đó, anh Kiến Hạo ở nhà đi " Nhược Vũ giả bộ khuyên can nhưng khi Thành Huyền không để ý thì lén lè lưỡi ra trêu chọc hắn.
"!!! "
" không! Em mà không cho anh đi là anh nhốt luôn hai người ở nhà... à không, chỉ mình thành Huyền thôi "
Thấy hắn dứt khoát vậy thì cũng thôi, em cứ để cho hắn đi vậy. Dù gì cũng không mất mát gì, sẵn tiện cho đi xách đồ.
" ừm "
...
Mười lăm phút sau cả ba có mặt tại trung tâm thương mại. Thành Huyền với Nhược Vũ am hiểu về mấy vấn đề này hơn nên hai người trò chuyện khá nhập tâm, quên mất là còn có Kiến Hạo đi sau. Mấy lần bọn họ suýt lạc nhau, chủ yếu là Thành Huyền với Nhược Vũ đi chung, Kiến Hạo lẻ loi một mình.
" này! Sao hai người cứ bỏ anh mãi thế " Kiến Hạo chật vật mãi mới tìm được Thành Huyền với Nhược Vũ trong trung tâm thương mại đông đúc, thật sự là phải bỡ cả hơi tai. Bảo đi mua ít đồ rồi về mà lượn cả mấy vòng còn chưa mua được gì.
" nảy giờ đang đi chung mà sao bảo bọn em bỏ? " Thành Huyền thật sự không nhận ra nảy giờ Kiến Hạo bị lạc mình mấy lần.
Nhược Vũ thì có, nhưng ai quan tâm chứ?
" aaaa giận, giận thực sự ! Em để ý anh xíu đii" Nhiều người đi ngang qua tỉ lệ ngoái đầu nhìn hắn là 100%. Cảnh một người đàn ông 1m8 cao to làm nũng trước bao người quả thật là quá bắt mắt mà.
" ý là có biết ngại không? " Nhược Vũ nói.
" thôi đi, đừng gây sự chú ý nữa. Nhanh mua đồ rồi về " Thành Huyền nói rồi nhanh tay kéo hai người đi, vành tai em bị Kiến Hạo làm cho đỏ chót. Hắn không cam tâm, mặt xị ra mặc kệ Thành Huyền lôi kéo.
Đến một cửa hàng quần áo đợi cho Nhược Vũ không chú ý mà đang bận tâm lựa đồ, Thành Huyền đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi tiến sát hôn vào má Kiến Hạo một cái. Sau đó thì thầm với hắn một câu.
Kiến Hạo nghe xong thì mặt tươi tắn thấy rõ, thậm chí còn đỏ cả mặt.
" em hứa nhá? " hắn hỏi lại.
" rồi, hứa " Thành Huyền nghiến răng đáp, tạm thời dỗ vậy đi.
" Thành Huyền, anh coi bộ này có hợp với em không! " Nhược Vũ hớn hở mang bộ quần áo mình mới lựa được ra khoe với Thành Huyền.
" ừm, được " Em nhìn qua rồi đáp đại.
" ủa, Kiến Hạo anh bị sốt à? "
" không, tôi bình thường "
" sao m-"
" a! Nhược Vũ, tôi thấy bộ này hợp với em lắm này "
" đâu đâu " Nhược Vũ bỏ Kiến Hạo một mình rồi chạy đến chỗ Thành Huyền.
Sau một hồi ghé qua mấy chỗ thì Thành Huyền với Nhược Vũ cũng đã thỏa mãn, đến lúc về thì chân Kiến Hạo muốn dã rời.
Định về thì Kiến Hạo hắn muốn đi vệ sinh chút, nhờ Thành Huyền với Nhược Vũ cầm đồ đứng đợi mình một lúc thì hắn cũng bỏ đi tìm nhà vệ sinh.
Hắn đi chưa được năm phút thì có người tìm đến.
Có một gã sẹo má cùng hai tên đàn em đi đứng hai hàng, ngang ngược chiếm trọn lối đi. Chúng diện những bộ quần áo bóng bẩy, sặc sỡ nhưng chiếc áo phanh ngực để lộ hình xăm đầu hổ vằn vện, cùng sợi dây chuyền vàng giả bản to mập mạp trên cổ đã tố cáo bản chất lưu manh. Chúng nó đang tiến về phía của Thành Huyền và Nhược Vũ.
Ngay sau khi thấy ba tên đó, Nhược Vũ trợn to đôi mắt đầy sợ hãi, hai tay run rẩy bám vào áo Thành Huyền. Em cũng khá hoảng hốt, cũng thắc mắc tại sao lại bị đám người này để ý, nhưng thấy Nhược Vũ đang khép nép sau lưng thì cũng trấn tĩnh lại.
Sẹo má đứng khoanh tay phía sau. Gã vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép, nhổ bậy ngay xuống sàn gạch men bóng loáng, vừa hất hàm quát tháo bằng giọng khàn đặc mùi rượu. Gã chỉ thẳng ngón tay xăm trổ vào mặt Nhược Vũ nói gì đó với hai tên còn lại.
Giữa sảnh trung tâm thương mại đông đúc, vài người đi bộ ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng trước thái độ hung hãn, hung hăng sẵn sàng lao vào ẩu đả của ba tên lưu manh, họ chỉ dám xì xào bàn tán rồi vội vã rảo bước đi qua vì không ai muốn rước họa vào thân.
Đám người đó cùng với vẻ mặt hung ác đi về phía hai người.
" con khốn này, tụi tao tìm được mày rồi " gã sẹo má lên tiếng, gằn từng chữ nhìn vào Nhược Vũ.
" mày trốn giỏi thật đấy, hơn cả cái lão già thối nát kia " Gã gầy bên cạnh tiếp lời, dù đang nói Nhược Vũ nhưng ánh mặt lộ rõ vẽ dâm đãng lên người Thành Huyền.
Dù là con trai, nhưng Thành Huyền lại có vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng như con gái. Thế nên không ít kẻ có mưu đồ dòm khó.
Thành Huyền thấy ánh mắt đó thì ghét, bỏ chừng mắt hỏi.
" bọn mày là ai, tìm tụi tao gây chuyện làm gì? "
" là ai? Nhược Vũ, cưng nói người ta biết đi kìa " tên to béo còn lại nói, giọng điệu trêu chọc.
Thành Huyền quay lại nhìn Nhược Vũ khó hiểu.
" em quen? "
" e- em... " Nhược Vũ sợ hãi nhìn ba tên trước mắt, kí ức kinh hãi ngày nào hàng loạt ùa về trong tâm trí.
Gã mặt sẹo tên Trương Lâm. Mối thâm thù này đã âm ỉ suốt nhiều năm qua. Năm xưa, bố của Nhược Vũ đã, tranh giành bằng sạch thị trường làm ăn của gia đình gã. Cũng một phần phía bên hắn làm ăn thiếu trách nhiệm, tham nhũng và còn nhiều sự việc khác khiến hắn hoàn toàn thua sạch trước Tạ Nghiêm.
Đòn chí mạng đó không chỉ khiến công ty nhà Trương Lâm phá sản, mà còn đẩy gã vào cảnh thất nghiệp triền miên, bị xã hội ruồng rẫy rồi dần sa chân vào con đường lưu manh, đầu đường xó chợ. Từ một kẻ có tương lai, gã biến thành một tên du côn rách nát, sống bằng những phi vụ bẩn thỉu.
"Năm đó bố mày tuyệt đường sống của tao, khiến tao sống không bằng chết!" Trương Lâm nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ sọc vì giận dữ. Gã giật lấy chiếc điện thoại từ tay đàn em, đập mạnh xuống sàn gạch men bóng loáng của trung tâm thương mại, khiến nó vỡ tan tành để hả giận.
" ông câm ngay, là do cái loại nhà ông là thứ thất bại. Bố tôi ông ấy không làm gì sai! " Nhược Vũ gào lên.
" vậy sao, có lẽ như đêm đó tao còn hơi nhẹ tay đấy" Trương Lâm nhìn xoáy sâu vào mắt Nhược Vũ, như muốn đào bới nỗi đau mà cô chôn giấu suốt bao nhiêu năm nay.
Nhược Vũ thất thần ngã quỵ xuống sàn gạch, tay chân cô run rẩy không thể kiểm soát.
Nhược Vũ bị Trương Lâm xâm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top