WatTruyen.Top

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 04

lth_1413

"ưm... "

" suỵt, ngoan nào "

Nhiệt độ nóng rực của người kia đột ngột áp sát vào người em, mùi hương thanh khiết cùng giọng nói quen thuộc đến đáng sợ khiến em giật nảy mình khỏi cơn mê ngủ. Nhìn đôi tay đang siết lấy em mình em không khỏi hoảng hồn, đó là Kiến Hạo, hắn đằng sau đang vùi mặt vào gáy em mà hít hà khiến đầu óc của em như ngừng hoạt động, cơ thể như chết lâm sàng chưa thể phản ứng lại với trường hợp hiện tại.

Thấy em chẳng có phản ứng gì hắn lại càng lấn tới, tay ôm siết chặt hơn , mặt dụi dụi vào cổ làm em nhột muốn chết nhờ vậy mà đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

" NÀY! ĐỒ BIẾN THÁI! " em dơ chân định đạp cho hắn một phát xuống đất. Nhưng tên đáng ghét đó đâu cho em được toại nguyện, hắn dùng đôi tay cứng như cột đá giữ em lại, hai chân kẹp kìm em ở giữa khiến em mắc kẹt hoàn toàn dưới thân lớn của Kiến Hạo.

" em bé bé cái mồm thôi " vừa nói hắn vừa đưa tay làm động tác 'suỵt'.

" Bé cái đầu nhà anh, tên đáng ghét , buông tôi ra! " em vùng vẫy nhưng trong mắt hắn lại cảm thấy rất dễ thương, như mèo nhỏ đang làm nũng mà thôi.

" không buông đấy, em định la lên hả, để cho mọi người biết anh rể và em dâu đang gian gian díu díu với nhau sao? " hắn cười trêu chọc nhìn vào em với ánh mắt không thể nào đáng ghét hơn.

" ai thèm gian díu với anh!tôi sẽ nói là do anh lẻn vào đây, tôi chẳng biết gì cả, tôi sẽ nói với chị tôi anh là đồ khốn nạn, đồ tồi tệ, vô sĩ,... " hàng loạt câu nói chửi mắng hắn cứ thế tuôn ra từ miệng nhỏ nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.

" vẫn bướng quá nhỉ'.

" rồi sao? chắc gì họ đã tin"

" chắc chắn là tin tôi rồi cái đồ đáng ghét! " em cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tim đang đập như trống trận, em chẳng muốn hắn biết rằng bản thân đang hoảng loạng đến nỗi sắp khóc.

"Mẹ ớiii, huhu cứu con huhu"

Thấy em đang có dấu hiệu sắp khóc đến nơi, Kiến Hạo hiểu em quá mà, nên hắn đành nhẹ giọng mà năn nỉ.

" thôi ngoan, cho anh ở đây chút"hắn nhẹ giọng năn nỉ vì biết em rất yếu lòng, nhất là khi hắn làm nũng"

"... "

" không nói là đồng ý rồi nha"

" ra ngoài"

"?" 'ủa tưởng cho rồi '.

" tôi bảo anh ra ngoài"

" không đi! "

" không đi? "

" không! "

" anh nghĩ cái quái gì vậy? Anh nên biết mình là ai, mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì. Tôi là em dâu của anh đấy? ".giọng em run run, mắt đã bắt đầu ửng đỏ.

" tôi chẳng muốn biết cái gì cả, tôi chẳng quan tâm giờ chúng ta là gì, điều tôi biết là ngay bây giờ tôi chỉ muốn ở đây, căn phòng này, với em" càng về sau giọng hắn càng nhỏ đi, lí nhí như tiếng muỗi nhưng tất cả vẫn lọt vào tai Thành Huyền một cách rõ ràng.

" ... "

" anh đúng là bị ấm đầu "

" anh đã cưới chị tôi rồi đấy, giờ lại muốn ở đây với tôi?"

" ừm, muốn ở, ... với em"giọng hắn lại càng nhỏ hơn. Chẳng còn gì là cái vẻ tự tin ban nãy.

" nảy giờ anh nói cứ như thể người bị bắt nạt là anh chứ không phải là tôi ấy"

" anh không quan tâm" hắn vùi sâu vào gáy em hơn mà hít hà.

" thôi ngay cái hành vi biến thái đó ngay! " Thành Huyền thấy nhột nhột sau gáy.

' mọi thứ hôm nay quá tồi tệ với chồng rồi '

" không đấy, em làm gì được " hắn trả treo.

"... Hết nói mỗi cái thứ khó hiểu nhà anh,ngày mai tôi sẽ tính sổ với anh." em cũng mặc kệ, không còn sức mà đôi co với tên to xác đằng sau.

Thấy em không vùng vẫy nữa hắn cũng siết nhẹ tay lại cho em dễ chịu chứ không hắn cảm giác cái eo này bản thân có thể bóp vỡ vụn vì quá gầy.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn thấy thương sót vô cùng, mấy năm qua hắn bỏ đi, để em lại không ai chăm sóc tốt như hồi hắn còn ở bên cạnh yêu chiều em. 'Mình đi chắc lại bỏ bữa nữa rồi, bướng không chịu được người gầy như con mắm còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân ' . Hắn hối hận khi đó đã bỏ em lại rồi.

" bộ trước đây chị gái bỏ bữa em à? "

Thành Huyền có chút khựng lại trước câu hỏi chẳng liên quan gì.

" không bỏ, chị ấy nuôi tôi rất tốt, tốt hơn lại loại bạc tình máu lạnh như anh nhiều " Thành Huyền nghĩ đến chuyện cũ máu nóng lại sôi ùng ục.

'Vẫn còn để tâm à?' nghĩ lại em mà không để tâm thì hắn đi bằng đầu nhé, em có cái danh thù dai mà.

" không bỏ? Mà giờ người em gầy nhom như vậy à? "

" gầy béo thì liên quan gì đến nhà anh "

" anh xót "

"... "

' xót cái mẹ ? Bỏ mình rồi quay về bảo xót, thằng cha này bình thường không thế?!'

" thì sao? , kệ anh chứ chúng ta còn liên quan gì à mà xót với chả xót"

Tim hắn hơi nhói trong lòng, chỉ là ' hơi hơi' thôi nhé.

"... "

" phải rồi "

" hả, sao thế? "

" anh vào đây bằng cách nào? tôi đã khóa cửa rồi mà? "

Nghe thế hắn có hơi chút tự đắc.

" đố em biết đấy "

" không nói thì thôi, tôi không rảnh mà năn nỉ cái đồ đáng ghét nhà anh "

" ấy ấy, anh nói mà "

" nói"

" thì anh mượn của Mã Đình đấy, Resort của nhà họ hàng nó mà " hắn cười như đã lập được chiến tích vĩ đại gì đó khiến cho Thành Tuyền thấy vô cùng ngứa mắt.

" anh mượn để đột nhập vào phòng của người khác mà anh ta vẫn đưa à? "

" đâu, anh giấu nó mà em, anh bảo Thanh Kiều quên cầm theo chìa khóa phòng nên bảo anh xuống lấy mà may nó cũng không biết tụi anh ở phòng nào nên anh bảo số phòng em cho nó đưa chìa khóa "

" ? "

Một tràng câu chửi của em đang chuẩn bị cho Mã Đình sáng mai đột ngột chui vào bụng, thì ra anh ta cũng là một 'nạn nhân' đáng thương của tên mưu mô Kiến hạo.

" anh đúng là hết thuốc chữa " Thành Huyền thở dài.

" ừm, chỉ có em mới chữa được "

"... "

Em đúng là cạn lời với tên dở này, không hiểu nay hắn lại lên cơn gì mà dám làm chuyện động trời là lẻn qua đây làm càn, sao cái tính khí của hắn cứ xoay vòng vòng 180° độ vậy nữa. Hết bỏ em, rồi còn cưới chị gái em, trước còn coi như em với hắn là người lạ, giờ thì làm như không có chuyện gì mà rúc rúc cái đầu cún vào mình hết hít hà còn cọ cọ. Càng nghĩ em càng thấy đau đầu nhưng chẳng còn biết làm gì nữa, bị hắn bao vây giam giữ khiến em cứ nằm bất động với mớ bòng bong trong lòng.

Chợt nghĩ đến chị gái bị hắn bỏ lại một mình trong phòng, em bèn tra hỏi.

" Thanh Kiều, chị gái tôi thì sao? Anh bỏ chị ấy lại một mình rồi lẻn sang đây à, tối nay cũng có thể gọi là đêm tân hôn của hai người đấy? "

"... "

" em yên tâm, chị em cô ấy không một mình "

"???"

" không một mình chứ chị ấy đang ở với ai? "

" sau này em sẽ biết thôi mà, còn giờ ngoan đi, anh ôm ngủ"

Dứt câu hắn vòng tay xoay người em lại, để em nằm trong vòng tay mình. Má em áp vào lòng ngực vững trãi của hắn, em cảm giác má mình đang dần nóng lên, không biết từ nhiệt độ của hắn hay do bản thân em nữa,nhịp tim em tăng mạnh cảm giác như nó sắp xé nát từng thớ cơ,thớ thịt để nhảy ra ngoài vậy. Kiến Hạo lấy tay em vòng qua người mình ,tay hắn cũng không rảnh rỗi mà ôm lấy thân nhỏ trong lòng, cằm hắn tựa vào trán em . Rồi Kiến Hạo dùng một tay di chuyển xuống mông người nọ, em giật bắn mình trong đầu đang nhảy số cái suy nghĩ không được trong sáng.

Nhưng thay vì như suy nghĩ của em hắn không làm gì quá đáng, tay hắn vỗ vỗ lên mông em như đang ru con nít ngủ mà dù là thế em vẫn thấy rất kì cục.

" này anh làm gì thế"

Hắn không ngừng động tác tay. " vỗ cho em bé dễ ngủ "

" ai em bé?!! ", mặt em đỏ bừng.

" ừm, Huyền chẳng "

" anh thôi đi, dừng lại mau!! "

" suỵt, nếu em không im thì em không biết tôi sẽ làm gì tiếp đâu nhé? " hắn lên giọng đe dọa.

" hứ! Anh đúng là tên đáng ghét nhất thế giới!!" vừa nói em vừa đâm bộp bộp vào ngực hắn nhưng lực chỉ như mèo cào.

" chỉ đáng ghét với em thôi"

"... "

Em mặc kệ để hắn làm gì thì làm, bản thân đã thấm mệt rồi còn phải la hét vùng vẫy với hắn nảy giờ nữa nên em chỉ muốn ngủ và buồn ngủ vô cùng tận, chứa không phải nằm trong lòng được hắn vỗ về thoải mái kinh khủng đâu nhé.

Được một lúc thấy chỉ nghe tiếng hít thở đều của người trong lòng, hắn đoán em đã ngủ nên cũng dừng động tác tay, vòng qua người ôm em ngủ, trước khi ngủ Kiến hạo còn hôn một cái lên mái tóc mềm thơm mùi nắng biển của Thành Huyền.

" yêu của anh ngủ ngoan "

Đêm đó cả hai chìm dần vào giấc ngủ, ngoài kia gió biển từng đợt ùa vào kính cửa, sóng biển đánh ồ ạt trên bãi cát như đang vỗ tay cho thứ gì sắp được kết nối lại, bên trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi lên hai bóng người nằm ngủ trông bình yên đến nao lòng, như thể chưa có cuộc chia ly nào được diễn ra, chưa có giọt nước mắt nào rơi xuống trong ánh trăng tà hiền dịu mỗi đêm.

____________

Sáng mai, ánh nắng chiếu qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt thanh tú mà dịu dàng của em. ánh sáng khiến em chói mắt mà hơi nhíu mày. Em mở mắt, điều đầu tiên em thấy là khuôn mặt điển trai phóng đại An Kiến Hạo trước mặt, giật nảy mình suy nghĩ về chuyện của đêm qua khiến em đỏ mặt, vội gỡ cánh tay đang siết mạnh bên eo mình ra, bò xuống giường nhìn đồng hồ. Đã 8 rưỡi sáng rồi.

Em hoảng hồn lay kiến hạo dậy, nhỡ mà chị gái cùng mọi người thức dậy không thấy em với hắn đâu, hắn đêm qua còn không ở chung phòng với vợ mình nữa. Nghĩ đến đây em sợ muốn run rẩy hết cả tay chân, mà cái tên kia vẫn ngủ ngon như chết, lay mãi không có động tĩnh gì.

" Kiến Hạo! Này anh dậy ngay cho tôi, mau lên! "

" h- hả " hắn bật dây sau khi nhận một cú đá nằm lăn xuống đất của Thành Huyền.

" còn gì nữa! Anh mau về đi, có ai thấy là chết chúng ta đấy, nhanh nhanh! "
Em hối hả lôi tay hắn đi ra ngoài.

" từ từ đã, vội thế "

" còn không vội! Anh nói xem mọi người sẽ nói gì khi biết tối qua anh ngủ chung với tôi?"

" bình tĩnh đi nào, hôm qua mọi người chơi khá mệt thế nào bây giờ cũng đang ngủ khò khè cho xem "

Nghĩ lại lời hắn nói cũng có lí, nhưng em cũng không cho hắn ở lại đây được, nhất quyết đẩy hắn ra ngoài.

" ừ cho vậy đi, anh vẫn phải ra ngoài "

Thấy em không có ý định giữ lại hắn chộp lấy tay em nói.

" từ từ đã "

" gì nữa? "

" Huyền Huyền , chúc buổi sáng tốt lành" nói xong hắn hôn chụt vào trán em rồi co chân chạy ra ngoài để lại em đứng chết chân tại chỗ.

Sau khoảng 30 giây em đã lấy lại được bình tĩnh, mặt em giờ đỏ như cà chua,đưa tay lên trán nơi còn vương lại hơi ấm và mùi hương của Kiến hạo.

" đồ đáng ghét, có anh thì không tốt lành nỗi đâu "

Sau đó em dọn dẹp lại phòng vì mớ hỗn độn tối qua, làm vệ sinh cá nhân mà đầu óc em như trên mây, nghĩ về chuyện và ôm tối qua còn cái hôn trán sáng nay của Kiến Hạo nữa, khiến em không thể tập trung nỗi, mặt em không ngừng đỏ hơn khi nghĩ lại nhưng sau một hồi định tâm an ủi bản thân bình tĩnh lại rồi em cũng ra ngoài chuẩn bị ăn sáng, không, có lẽ là ăn trưa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top