WatTruyen.Top

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 01

lth_1413

Người yêu cũ hai năm thế mà giờ thành chồng của chị gái?
Khoảng cách từ anh rể đến chồng.

Nói 1(00) chút: đọc đi r cân nhắc!( bỏ là t phạt chép 50 đề hóa và giải 100 bài phương trình, t viết 7 hằng đẳng thức dán lên đầu giường cho hôm nào ngủ dậy là đập vào mắt, không thì cưới Bang Si Hyuk).

Cp phụ: Marhoon. ( chêm của au)

T kh giỏi viết truyện, đây cũng chỉ là 1 cách giúp t giet thgian những ngày tháng nhàm chán, truyện có thể lặp từ lủng củng. Không được logic và vài chỗ nó bị vô lý. Rồi một số tình tiết có thể nó sẽ khá... phóng đại.

Hoặc, kiểu, ai đó sẽ cảm thấy "ủa sao đoạn này quen quen/ ủa sao chỗ này kì vậy má? ". Ừm thì có thể t viết từ những gì t đã đọc ở đâu đó ( không phải đi chép của ngk) , những gì mà não t nó nghĩ là "ô, hay vãi lều, mình thông minh thật đấy! ". Tự đắc chớp nhoáng.

Rồi đến lúc t đọc lại, hoặc tự nhiên chợt nhớ ra: " má đhs viết được như này, nhục vãi ". Ừ thì đó là tình trạng hằng ngày . T rất giỏi tưởng tượng, cũng rất nhiều ý tưởng hay, nhưng đ biết diễn đạt nó qua câu chữ như nào, nghĩ 1 đằng viết 1 nẻo. kiểu, có chữ mà ý nghĩa thì éo, như b đi thi văn viết 3 tờ hẳn hoi mà điểm chỉ có 3,6 vậy.

T là người cuồng otp nên cảnh ngọt sẽ khá nhiều, ngược thì chắc chắn không có nhưng t sẽ cố gắng tạo drama, nhưng chắc j t đã cho HE. Mạch truyện có thể lúc thỏ lúc rùa. Nhiều khi sẽ có nhầm lẫn giữa xưng hô của các nhân vật, vì t phải quản lý 5-6 cái mồm lận. Bình thường hóa việc tính cách và cảm xúc các nhân vật thay đổi liên tằng tằng. ( tại nhỏ au hấp tấp).

Sẽ có kiss scene, skinship các kiểu con đà điểu, có thể là r17. Ch13 2k chữ thì đã mất 1k8 là kiss tùm lum r, ai không có nhu cầu đọc có thể bỏ qua.

T hay quên, kiểu như t đã viết đến cuối mà vẫn kh biết nhân vật chính bao nhiêu tuổi, thế là phải lục lại đọc, mà đọc thì nhục. T viết truyện chủ yếu là cái quá trình, cảm giác nó đem lại cho t, khi cook xong 1 chương tâm trạng của t nó lên hẳn, kiểu, kh biết diễn tả sao. Còn kết quả nhnao thì nó cũng chẳng quan trọng, t kh tự hào về fic của mình, nhiều khi còn rất ngại đọc lại. Biết là nó kh ra cái cống rãnh j nhưng biết sao g, vẫn phải viết.

T muốn giấu nhưng đhs đoạn đầu này đã tiết lộ gần hết lý do Hạo bỏ Huyền r, thật sự kh có cú twist nào cả, và mn cũng sẽ k bất ngờ hay mong chờ đến khi các nv tiết lộ và giải đáp. Thì twist chắc dành cho mỗi mình TH.

R má, spoil cần hết cụ fic.

Tâm lý nhân vật nhiều khi nó bị ấm ớ, xàm 🐦, cân nhắc. Và, đây chỉ là dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật. Những hành động tính cách, và nội dung chỉ là do tác giả viết ra, KHÔNG CÓ THẬT. Nhé.

Fic đầu tay nên rất xàm, motip có thể lạ nhưng lại rất quen.
Hãy chuẩn bị tâm lý rằng fic t có thể không như kì vọng của c, nếu thích cho t xin 1 vote nhớ, thankk~~.

" tác giả nói lắm vãi "

Vô.

2 năm trước.

" một lần nữa "

" Hãy suy nghĩ những gì mà tôi đã nói, cậu có tương lai, vậy thằng bé nhà tôi nó cũng phải có. Không thiết gì mà phải để nó phải đánh đổi cả thanh xuân của bản thân để chờ đợi một người như cậu cả."

"Kiến Hạo à, tôi biết cậu là một người tốt, cậu thông minh, nhưng Thành Huyền nhà tôi nó đáng lẽ nên sống như một người đàn ông bình thường, nó phải lấy vợ, sinh con đẻ cái, nó nên làm những gì mà một người đàn ông nên làm, đúng với lẽ thường của tự nhiên"

" nếu nó là một con tàu, thì cậu cái gai lọt vào bánh răng sắt của đường tàu, khiến nó chạy lệch quỹ đạo "

Từng câu từng chữ của Quang Khải như một lưỡi liềm nhọn đang từng chút một moi móc sự tự ti của hắn ra bên ngoài, đúng là bây giờ hắn chỉ là một đứa sinh viên không tiền tài, địa vị. Hắn hoàn toàn không thể lo cho tương lai Thành Huyền, nhưng tại sao chứ? Có thể làm từng chút một mà?

" nhưng nếu bác cứ một mực vẽ trước tương lai cho em ấy như thế, thì Thành Huyền có giống như là đang sống không? Hay em ấy chỉ đi theo sự chỉ đạo của người khác "

" sống hay không thì tôi biết rõ hơn ai hết, Thành Huyền nó nên có một cuộc sống bình thường, sẽ thành công, nếu không có cậu"

" nghĩ kĩ đi, bản thân cậu đang ngán đường thằng bé, tôi hôm nay không muốn nói nặng lời, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, vị trí và địa vị của cậu bây giờ. Nếu nghĩ cho Thành Huyền, thì hãy buông tha nó đi "

" còn không, tôi không chắc, bản thân có thể bẻ đi đôi cánh của Thành Huyền bất cứ lúc nào đâu"

" ý bác là thế nào?! "

" hãy suy nghĩ cẩn thận, chừa cho Thành Huyền một con đường, đừng ngáng đường thằng bé"

"... "

...

Kiến Hạo nặng nề lê bước về nhà, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời của Quang Khải, dù có yêu Thành Huyền nhiều đến đâu đi nữa thì hắn cũng không thể mang đến cho em một tương lai đủ đầy, Thành Huyền là một chú bồ câu tự do, em có rất nhiều tương lai đang chờ đợi phía trước, em nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kiến Hạo hắn cho rằng bản thân mình đang trói buộc em vào hai chữ tình yêu này, chính hắn mới là người đang từng ngày giam cầm em với thế giới bên ngoài.

Cứ cho là vậy đi, cuối cùng cứ nên đi theo luân thường đạo lý.

Hắn nên thả chú chim lại với bầu trời tự do.

Nên từ bỏ rồi.

Kiến Hạo đi vào nhà, hắn nhìn Thành Huyền đang tập trung thả mình vào hội họa, một bức tranh đẹp đến nao lòng, nhưng có lẽ, đây là lần cuối.

" Thành Huyền... " Giọng Kiến Hạo khàn đặc, hắn nói, không giám đối mặt với em, người hắn yêu, nhưng lòng bất tành tâm.

" hửm? "

"... "

" sao vậy? Anh nói đi. "

" mình... Tạm thời dừng lại đi, đừng gặp nhau một thời gian được không em? "

"? " cây cọ vẽ cùng bản pha màu trên tay Thành Huyền ' cộp ' , rơi loảng choảng xuống đất màu văng tứ tung trên sàn . Màu bắn lên bức tranh đang dang dở của thành huyền, bức tranh vẽ mùa xuân tươi tắn giờ đây lại âm u lạ kì trong mắt Thành Huyền.

" g- gì chứ, anh lại đùa cái gì nữa vậy? em thấy chẳng vui đâu "em cười nhưng nụ cười không chạm đến khóe mắt mà chỉ đang che đậy đi nỗi bất an đang dâng trào lên trong lòng.

" ... Anh không đùa, anh rất nghiêm túc đấy. "

" nghiêm túc... ha... anh nghiêm túc với cái gì vậy, trước anh bỏ em một lần em lại cho anh thêm cơ hội để anh lại coi thường em nữa à?"

Đúng, khoảng thời gian trước em và Kiến Hạo đã từng chia tay, nhưng sau đó hắn đã không ngừng theo đuổi em lại, hứa hẹn sẽ luôn yêu thương em lần nữa, cùng em thực hiện ước mơ mở một triễn lãm tranh tại một thành phố ven biển.nhưng có lẽ hắn lại thất hứa nữa rồi...

" em đã tin anh bao nhiêu lần rồi, Kiến Hạo? "

" anh biết, anh sai nhưng anh cũng có nỗi lòng riêng mà... hãy hiểu cho anh"

" hiểu cho anh? vậy ai hiểu cho em đây" nói đến đây nước mắt em thi nhau lăn xuống đôi gò má ửng hồng. Em càng lau nó càng nhiều, giờ đây em không muốn cho Kiến Hạo thấy em yếu đuối đến nhường nào khi hắn nói lời chia ly, nhưng những giọt nước mắt ấy dường như không nghe lời khiến em cảm thấy bản thân giờ đây đang thảm hại đến nhường nào. Ngay khoảng khắc này em chỉ muốn Kiến hạo rút lại lời nói lao đến ôm em, vỗ về như những lần khác muốn hắn nói đây chỉ là lời nói đùa, nhưng hắn chỉ đứng đó như một kho tượng giương mặt lạnh tanh, không một biểu cảm như thể em chỉ là một người lạ qua đường.

" anh xin lỗi...nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác... tha thứ cho anh" dứt câu hắn bước thẳng ra ngoài, bước chân như đang cố giữ vững cơ thể run rẩy bên trên không quỳ xụp xuống trên thàm gạch lạnh lẽo. Hắn bước đi, bỏ lại những kỉ niệm của cả hai đã để lại trong căn nhà cùng với trái tim như tan rã của Thành Huyền sau câu nói của bản thân.

"Đứng lại! , nếu anh bước chân ra khỏi cánh cửa đó,từ giây phút này em hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã đối xử với em đâu , anh nghĩ bỏ đi là dễ à? Anh đến tự mình xây nên cho em bức tường hạnh phúc và giờ chính anh lại đạp đổ nó? dễ vậy à Kiến hạo." giọng em khàn đặc van xin hắn,nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng chết chóc, người kia vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi.

Ngay sau bước chân của hắn, bức tường thành mà em cất công xây dựng muốn bản thân không sụp đổ ngay trước mắt Kiến hạo giờ đây nó đã đổ vỡ bởi bước chân lạnh lẻo mà dứt khoát. Em ngã quỵ xuống tay ôm mặt khóc nức nở miệng không ngừng gọi tên người hết lần này đến lần khác khiến em đau lòng.

" tại sao... tại sao hả"

Bỏ em đi một lần rồi lại đến ngỏ lòng muốn có cơ hội chăm sóc yêu thương em lần nữa giờ lại làm em đau đến cắt xương cắt thịt. Cũng là người em yêu đến nhường nào, bỏ qua lời ngăn cấm, đe dọa của bố mà yêu hắn thêm một lần nữa.

" An ... hức... Kiến Hạo ... hức ... Anh lại bỏ rơi em " em cứ thế ngồi bệt trên thàm gạch khóc đến cạn nước mắt, thậm trí vết thương ở mắt chưa khỏi được bao lâu giờ nó lại tái phát nặng hơn nhưng em cũng chẳng mảy may quan tâm em cứ ngồi đó khóc đến thảm thương mà không hề biết người ngoài kia vẫn chưa đi, hắn ở ngoài vẫn đứng đó, nghe những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc hắn , nói hắn tồi tệ nhưng theo đó là tiếng nỉ non xin hắn quay lại.

Nhưng hắn không thể.

Hắn còn yêu em nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng hắn không thể, giờ đây hắn chỉ biết cách rời xa em, bỏ em lại theo cách nghĩ của hắn thế là tốt cho em mà không biết sau bước chân của hắn một con tim đã bị hắn giết chết, nó sống với cơn đau âm ỉ, không quá dữ dội mà nó như những mũi kim châm chích khiến nhưng vết thương tuy nhỏ nhưng dày đặc, không thể vá lại.

...

Giờ đây, Thành Huyền đã là một hoạ sĩ có tiếng, em vẫn theo đuổi ước mơ mà bản thân ấp ủ bao năm. Em đi khắp nơi, từ thành phố lớn xa hoa đến những nơi nông thôn bình dị, đi qua các nước châu âu, châu á để làm việc và mang theo một nỗi hy vọng có thể gặp lại người con trai ấy, người khiến em đau lòng chết đi sống lại nhưng chỉ nhận lại con số không , như thể hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian và chỉ có mình em nhớ đến hắn.Lời nói sẽ không tha thứ cho hắn ngày ấy dường như em cũng quên hẳn đi giờ chỉ còn nỗi nhớ mong da diết.

Sau cái ngày hôm ấy, em đã thề với chính bản thân rằng hắn là kẻ khốn nạn, vô sĩ, đã mang bản thân ra làm trò cười ,đã vứt bỏ tình yêu và sự tin tưởng của em dành cho hắn ,em cố gắng vứt bỏ hắn ra khỏi tâm trí và coi như khoảng thời gian bên nhau chỉ là một bài học cay đắng về tình yêu.

Nhưng những cái ôm, nụ hôn và tất cả kỉ niệm mà cả hai có, nó lại khiến cho Thành Huyền không thể quên được, em vẫn còn yêu còn nhớ hắn, chính cái tình cảm mà em vẫn luôn chối bỏ và chôn giấu ở một góc nhỏ tối tăm trong tim mà em không bao giờ muốn nó được đào bới ra bên ngoài.

Dù giờ thân là một họa sĩ có tiếng, gặp gỡ không biết bao nhiêu là đối tác, có
rất nhiều người có tình cảm, thiện ý với bản thân cùng với biết bao nhiêu lời ngỏ ý được tìm hiểu và hẹn hò nhưng vẫn khéo léo từ chối với lí do chỉ muốn tập chung vào sự nghiệp nhưng chỉ có em biết lí do là gì, đó là sự nhớ thương và mong nhớ một ngày hắn trở về và cho em một lí do ngày đó hắn lại cay đắng nói lời chia tay và bỏ rơi em, tại sao lại coi thường tình yêu mà em dành cho hắn.

Hiện tại, Thành Huyền đang sống chung với chị gái là Nghiêm Thanh Kiều , đây là ngôi nhà mà em cùng chị gái đã bao công cực khổ mua được từ hồi chị gái vẫn còn đang làm việc trong quán ăn nhỏ của bố, và kiếm thêm ở việc thiết kế thời trang cho những đại sứ nhỏ và em chỉ là một họa sĩ vô danh cho đến lúc trở nên nổi tiếng lẫy lừng như hiện tại.

Dù giờ Thanh Kiều đã là một giáo viên dạy thiết kế thời trang của một nhãn hàng nổi tiếng, cô thừa sức có thể mua được những căn biệt thự xa hoa nhưng cô vẫn dữ ý định sống chung với Thành huyền và em cũng chẳng phản đối gì.

Về chuyện mua nhà cùng chị mình, khoảng thời gian đang cùng Kiến Hạo sống chung trong căn nhà trọ nhỏ mà cả hai cùng tích góp tiền đi làm thêm khi đang còn học đại học, em và hắn mỗi người cùng tích góp một khoảng tiền kha khá để mở một triển lãm tranh của riêng hai người, chị em có ngõ ý cả hai cùng mua nhà vì thấy em sống ở nhà trọ khá khó khăn ,nó cũng cách trường cậu đang học một quãng khá xa để đến được trường mà em đang học.

Nhưng em đã từ chối, em nói vài lí do mà mình bịa ra cho chị gái yên lòng vì bản thân không giám nói thật cho chị biết là em muốn ở cùng với Kiến hạo, vì bố của hai là một người có thành ý với người đồng tính, sau khi biết em quen hắn đã nổi nóng, đánh đập em nói em là thứ chẳng ra gì, bất hiếu với bố mẹ khi thân là một thằng con trai mà lại đi yêu thằng con trai khác không thể cho ông một đứa cháu để bế bồng tuổi xế chiều.

Ông cấm túc em ở nhà khi biết em sống chung với Kiến Hạo ở trọ và hơn hết đe dọa nếu em không chia tay với Kiến hạo ông sẽ cắt đứt ước mơ là con đường vẽ vời của em.

Thế nên, em đã nói dối rằng bản thân đã chia tay với Kiến hạo, cả hai vẫn sống chung nhưng lén lút không muốn để cho ai biết, cả hai đã chuyển qua nhà của Mã Đình , một người anh em của Kiến hạo cậu ta đang định cư bên Anh nên đã cho Kiến Hạo và em qua ở. Dù chị gái không kì thị tình yêu của em mà còn ủng hộ nhưng em bắt buộc phải nói dối vì sợ bố cũng sẽ đe dọa chị cùng với công việc thiết kế của chị bấy giờ.

Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ yên ổn, ai có ngờ.

Sau khi Kiến Hạo đột nhiên bỏ đi, em cũng ngõ lời muốn mua nhà cùng với Thanh Kiều khiến chị cũng khá bất ngờ vì quyết định của Thành Huyền, nhưng cô cũng chẳng muốn tò mò chuyện riêng của em. Cô chỉ cảm thấy em trai mình như đang có điều gì khiến em nặng lòng. Từ lúc đó em ít cười hơn trước, không còn thói quen làm bánh cho Kiến Hạo mỗi ngày vì nếu tiếp tục thì những dòng kí ức về hắn lần lượt ồ ạt vào tâm trí nó chỉ khiến em ngày ngày chết dần trong nỗi nhớ và sự ghét bỏ dành cho Kiến Hạo.

Em xây nên bức tường thành vững trãi, nó không quá cao, cũng không quá thấp chỉ đủ cho người ta thấy được những thứ nhô ra bên trong bức tường, cho thấy em rất mạnh mẽ, lạc quan mà không ai hay biết sau những nụ cười giả tạo đó là những nỗi lòng, những giọt nước mắt sự đau đớn bên trong cho biết em yếu lòng đến mức nhường nào.

Chỉ khi đúng người, bức tường mới hoàn toàn sụp đổ bày ra bí mật mà Thành Huyền không muốn một ai hay biết.

----------------

Mn đọc chương này xong ráng lướt xuống dưới tìm c1.1 vs 1.2 đọc dùm t nha, nó hơi rối xíu, tại t xếp nó kh liền đc ý, thông cảm a 😭

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top