WatTruyen.Top

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 5

hachienuyendu_13



    Có những giai đoạn trong đời mà con người nghĩ đến. Không có dấu vết nào tồn tại. Không có một khoảnh khắc rõ ràng nào để nói rằng tất cả mọi thứ bắt đầu từ đây.

    Nhưng khi nhìn lại, người ta vẫn biết đó là lúc mình tăng dần chất biến đổi.

    Mười tuổi.

    Đối với nhiều người, đó chỉ là một năm nữa trôi qua. Một vài thay đổi nhỏ. Một vài suy nghĩ trưởng thành hơn trước.

    Nhưng với Thôi Huyên An, đó là một khoảng thời gian dài đến mức tưởng tượng như không có điểm kết thúc.

    Cậu bắt đầu không còn im lặng như trước. Không phải mạnh mẽ hơn. Mà là vì mọi thứ đã đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

    Những điều cậu bé đã quen nhìn thấy từ sự so sánh nhỏ bé, sự thiên vị, những câu nói tưởng tượng như vô hại tấn nhiên trở nên rõ ràng đến mức không thể giả vờ không hiểu.

    "Anh con ngày xưa..."

    Vẫn là câu nói đó. Nhưng lần này, cậu không còn để nó trôi qua nữa.

   Nó dừng lại. Lưu giữ trong tâm trí cậu. Nặng nề và đau đớn.

   Huyên An bắt đầu học cách phản bác lại. Ban đầu chỉ là những câu rất nhẹ nhàng. Một lớp phủ nhận nhẹ nhàng.

   "Con không giống anh ấy."

    Câu nói đó không lớn. Nhưng trong một căn nhà yên tĩnh, nó đủ để trở thành một sự thay đổi lớn.

    Những bữa cơm không còn trôi qua như trước. Những ánh mắt bắt đầu dừng lại lâu hơn. Những câu nói không còn chỉ vừa đủ tổn thương một đứa trẻ.

    Chúng sắc bén hơn như một lưỡi lam.

    "Con đang cãi lại bố mẹ à?"

    "Con học ở đâu cái thói ăn nói hỗn hào với người lớn đó?"

    "Con nhìn anh con đi. Anh con chưa bao giờ như vậy."

    Luôn là anh trai. Như một cái bóng không thể thoát ra. Huyên An cố gắng bình tĩnh giải quyết. Thực sự đang cố gắng. Nhưng càng nói, càng bị cắt ngang. Càng cố gắng trình bày rõ ràng, họ càng dễ hiểu sai ý cậu nói.

    Một đứa trẻ mười ba tuổi, lần đầu tiên nhận ra nói ra không có nghĩa là sẽ được lắng nghe.

    Hôm đó cậu và bố mẹ đã cãi nhau rất to tiếng đến nỗi hàng xóm xung quanh còn nghe thấy tiếng họ vang vọng.

    "Con không có cãi gì cả. Tại sao lúc nào bố mẹ cũng lấy anh hai ra làm khuôn mẫu để áp đặt mọi thứ lên người con?"

    "Mỗi người đều có sự khác nhau mà. Con đâu phải anh ấy? Tại sao lúc nào cũng ép con phải trở thành người như anh?"

    Những cảm xúc uất ức đến cùng cực của cậu tuông ra như dòng thác thế rồi lại bị cắt ngang. Bị xem nhẹ. Bị coi là bướng bỉnh. Sự phản kháng của cậu dường như rất vô vọng, nó không đủ mạnh mẽ để thay đổi điều gì. Chỉ đủ để khiến mọi thứ tệ hơn.

    Và từ đó, mọi thứ bắt đầu vỡ tan ra. Không phải theo cách ồn ào. Mà là theo cách âm thầm.

   Huyên An trở nên nhạy cảm hơn. Không phải vì cậu muốn vậy. Mà là vì cậu đã chịu đựng quá lâu.

    Một câu nói bình thường cũng có thể ở lại trong đầu cậu suốt cả ngày. Một ánh mắt thoáng qua cũng đủ khiến tim cậu trùng xuống.

    Mọi thứ bao gồm cả cảm xúc đều bị phóng đại. Không phải vì nó quá to lớn. Mà là vì cậu không còn chỗ nào để chứa thêm nữa.

    Có những ngày, cậu cảm thấy mệt đến mức chỉ việc tồn tại thôi cũng đã là quá sức.

    Cậu ngồi giữa lớp học, nghe giảng, ghi chép, làm mọi thứ như bình thường.

    Nhưng đầu óc lại ở một nơi rất xa. Một nơi không có tiếng nói. Không có ai. Chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại "Tại sao lại là mình?"

    Ý nghĩ về việc rời đi đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong tâm trí Huyên An. Rất nhẹ. Như một cơn gió thoáng qua.

    Không phải là mong muốn. Chỉ là khi sự bất lực cùng tuyệt vọng đến đến cực hạn thì con người ta sẽ nghĩ đến việc rời bỏ thế giới này.

    "Nếu mình không còn ở đây nữa thì sao?"

    Nhưng Thôi Huyên An sợ đau. Sợ từ khi cậu còn rất bé . Sợ những vết xước trên da. Sợ kim tiêm. Sợ cảm giác đau nhói dù chỉ một chút. Sợ chết rồi lại mang danh bất hiếu , trở thành tội đồ.

    Nên cuối cùng, cậu vẫn ở lại. Không phải vì đã tìm được lý do để sống. Mà là vì cậu không đủ can đảm để rời đi. Và có lẽ, cũng không đủ dũng cảm để thay đổi bất cứ điều gì.

    Sau những lần cãi vã,mọi thứ dần trở lại im lặng. Không phải vì đã hiểu nhau hơn. Mà là vì An không nói nữa. Cậu quay lại với sự im lặng quen thuộc.

    Nhưng lần này, nó không còn là lựa chọn. Mà là một nơi để trốn tránh.

    Chỉ cần một lời trách nhẹ. Một câu nói vô tình. Cũng đủ khiến cậu mang theo nó suốt cả ngày.

    Đêm đến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Căn phòng tối. Không gian yên. Không còn gì để che giấu. Huyên An nằm quay mặt vào tường, giống như khi còn bé.

    Nhưng lần này, cậu không còn là đứa trẻ không hiểu gì nữa. Cậu hiểu. Hiểu rất rõ. Hiểu rằng mình đang tủi thân đến mức nào. Hiểu rằng mình đang tổn thương. Hiểu rằng không ai biết và cũng không ai thực sự hiểu

    Và chính vì hiểu nên càng không biết phải làm gì.

    Nước mắt không còn rơi chậm. Chúng đến nhanh. Dồn dập. Nhưng vẫn im lặng.

    Cậu không phát ra tiếng. Không để ai nghe thấy. Giống như thể, nếu không ai biết, thì nỗi đau đó sẽ không thật sự tồn tại.

    Ban ngày, cậu vẫn là Huyên An mà mọi người quen thuộc. Một đứa trẻ dễ thương. Ngoan ngoãn. Hiểu chuyện. Vẫn cười nói vui vẻ và lễ phép với mọi người xung quanh.

    Không ai nhận ra điều gì đã thay đổi. Hoặc có lẽ không ai thật sự nhìn đủ lâu để nhận ra.

   Huyên An bắt đầu giấu đi ước mơ của mình. Không phải vì không còn ước mơ. Mà là vì cậu không dám nói ra nữa. Sợ bị so sánh. Sợ không đủ tốt. Sợ rằng một lần nữa, nó sẽ bị đặt cạnh một thứ gì đó hoàn hảo hơn và trở nên vô nghĩa.

    Cậu cũng không còn bộc lộ cảm xúc. Không phải vì không còn cảm xúc. Mà là vì cậu đã hiểu, cảm xúc của mình không thay đổi được điều gì.

    Và thế là, Huyên An cứ lớn thêm một chút. theo cách mà những vết nứt của tổn thương lan ra bên trong và gặm nhắm lấy tâm hồn của một đứa trẻ.

_________dải ngăn cách siu cutii_________

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top