Trans | [ItaSaku] Quạ đen và hoa anh đào
Chương 6
Vài ngày sau, khi mặt trời đã hạ xuống thấp, rọi một ánh cam ấm áp qua cánh cửa trượt căn hộ của Sakura. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt nhẹ dưới chân là một trong số ít âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh khi cô vừa dọn xong căn bếp nhỏ. Bên ngoài, không khí cuối xuân thoang thoảng mùi hoa anh đào nở, theo làn gió len qua cửa sổ hé mở.
Suy tưởng của cô bị phá vỡ bởi tiếng cửa trượt mở ra bất ngờ, đầy năng lượng quen thuộc.
"Này, Sakura-chan!" giọng Naruto vang lên ấm áp dọc hành lang, tràn đầy sức sống vốn có. Cậu bước vào, má hồng vì gió chiều, nụ cười rộng rạng rỡ trên khuôn mặt. "Mình về rồi!"
Sakura mỉm cười, khóe miệng nâng lên với sự trìu mến chân thành. "Naruto! Cậu về sớm hơn thường lệ đấy."
Cậu cởi áo khoác, vứt lên ghế gần đó với sự hồn nhiên mà cô đã quá quen thuộc. "Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn mình nghĩ. Kaka-sensei vẫn đang tổng hợp báo cáo, nên mình ghé qua nhà cậu xem sao. Ramen không?"
Có một cảm giác dễ chịu trong cách cậu hỏi, sự tự tin thoải mái của một người đã đồng hành cùng cô qua biết bao mùa, qua tiếng cười và nước mắt, qua những gánh nặng khó nói bằng lời.
Cô liếc nhìn cửa sổ lần nữa. Mặt trời cuối cùng đang lặn xuống sau những mái ngói. Sự yên tĩnh ở đây vốn đã bình yên, nhưng Naruto mang đến một loại bình yên khác. Loại khiến cô nhớ về con người mình đã từng, và vẫn đang là.
"Muốn chứ," cô đáp nhẹ, để khăn rơi xuống quầy.
Naruto cười tươi, đã thò nửa bước chân ra cửa. "Đua tới Ichiraku nào!"
Họ cùng bước ra buổi chiều tà, hòa nhịp bước chân thoải mái. Ngôi làng đang dần chậm lại xung quanh họ. Chủ cửa hàng kéo các kệ trưng bày vào, đèn bật sáng từng cái một, đêm thức giấc cùng tiếng cười và tiếng bát đĩa lách cách từ những ô cửa mở.
Chuyến đi như một ký ức kéo dài theo thời gian. Ichiraku vẫn tấp nập như thường lệ, ánh sáng ấm áp của đèn lồng giấy mời họ vào như người bạn cũ. Naruto chào chủ quán bằng một tiếng hô quen thuộc, và Sakura theo sau, để sự ấm áp bao trùm lấy cô.
Họ trượt vào chỗ quen thuộc ở cuối quán, Naruto đã nhảy cẫng lên vì háo hức. Cô để ánh mắt chầm chậm quét khắp phòng. Những gia đình trò chuyện, một đôi genin so sánh cuộn trục nhiệm vụ, hơi nước bốc lên từ bát hòa lẫn với tiếng trò chuyện nhẹ nhàng.
Trong khi Naruto ăn với cái bụng háo hức, Sakura để ánh mắt trôi dần qua cảnh tượng đơn giản nhưng sống động xung quanh: hơi nước bốc lên từ bát mì của họ, tiếng trò chuyện của những thực khách khác, cách ánh sáng buổi chiều bắt lấy những lọn tóc của Naruto.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều nhẹ nhàng và đúng đắn. Ở đây, trong quán nhỏ đầy tiếng cười và hơi ấm, cô gần như có thể quên đi gánh nặng của những ngày trước đó.
Naruto bắt gặp cô đang nhìn mình và cười, miệng vẫn còn đầy mì. "Ổn chứ?" cậu hỏi, giọng ấm áp pha chút lo lắng bên dưới vẻ hồn nhiên thường lệ.
Sakura gật đầu, đặt đôi đũa xuống. "Tất nhiên rồi."
Sự thật là, cả tuần qua tâm trí cô đầy ắp suy nghĩ. Về chuyến ghé thăm ngắn ngủi của Sasuke. Về cách Itachi bắt đầu tin tưởng cô, không qua những lời tuyên bố lớn, mà qua cách anh không còn chỉnh sửa những thao tác y thuật của cô, hay cách ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của cô mà không chớp né. Về bản thân cô hồi trẻ, người sẽ bay bổng chỉ vì một lời khen. Về sự khác biệt lớn của tất cả mọi thứ bây giờ.
"Tuần trước Sasuke có ghé qua," cô nói.
Naruto ngừng lại, đũa vẫn lơ lửng giữa không trung. "Cậu ta về thật sao?"
Cô gật đầu. "Cậu ấy ghé sau một nhiệm vụ. Cảm ơn mình vì đã giúp Itachi." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ngay cả cô cũng nghe thấy nó mang theo một chút gì đó cũ kỹ và nhói lòng.
Naruto ngả người ra sau, nhai chậm rãi, suy tư. "Không ngờ đấy," cậu nói. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ hơn thường lệ. "Nhưng mình mừng là cậu ấy đang ổn hơn."
Sakura cúi nhìn bát mì, lật đi lật lại suy nghĩ như một viên đá được mài mòn. "Cậu ấy thực sự đang trở lên tốt hơn. Không chỉ mình cậu ấy, mà là tất cả chúng ta, mình nghĩ vậy."
Naruto nhìn cô, lặng im, lắng nghe mà không ngắt lời. Giọng cậu trầm xuống khi nói: "Chúng ta già đi rồi, Sakura-chan."
Cô mỉm cười. "Đúng vậy. Và Itachi đã cho mình thấy một sự kiên nhẫn mà mình không ngờ tới." Cô cười nhẹ, lắc đầu. "Anh ấy không phải người dễ từ bỏ."
Nụ cười của Naruto rộng hơn. "Đó là Itachi mà!"
Sakura mỉm cười sâu hơn khi nghĩ về những thay đổi tinh tế mà cô đã thấy ở anh. Cách anh dần buông bớt sự phòng bị, sự tin tưởng lớn dần như một đóa hoa chậm nở.
Naruto ngả người ra sau, mắt sáng lên với nhiệt huyết vốn có. "Cậu sẽ không tin nhiệm vụ cuối cùng mình vừa tham gia đâu. Bọn mình đối đầu với cả một đội ninja nổi loạn, sâu trong núi. Nghĩ là đã ổn rồi, cho tới khi chúng đặt bẫy. Mình phải thực hiện cuộc cứu hộ giữa đêm, chỉ có mình với vài người khác len lỏi qua bóng tối. Căng thẳng chết đi được!"
Sakura cười, lắc đầu không tin. "Cậu lúc nào cũng dính vào giữa trận chiến, đúng không?"
"Này, mình biết nói sao đây? Ai đó phải giữ mọi thứ thú vị chứ," Naruto nói, nháy mắt.
Sau vài bát nữa và hàng loạt câu chuyện nhiệm vụ điên rồ, Sakura ngả đầu ra sau và hỏi: "Vậy. Cậu và Hinata. Vẫn đi dạo và hẹn hò ngọt ngào chứ?"
Naruto đỏ bừng mặt ngay lập tức. "Chúng tớ—này! Không ngọt đến thế đâu!"
"Cậu hoàn toàn ngọt ngào mà," cô cười, trêu chọc. "Khi nào tính kết hôn?"
"Gì—kết hôn?!"
Sakura cười, giọng nói đầy khoái chí. "Mình chỉ nói vậy thôi, cô ấy rõ ràng là một nửa của cậu. Cậu đã có đủ danh tiếng rồi, Naruto. Cứ khóa nó lại bằng một kết thúc có hậu đi."
Naruto phì cười, cố tỏ vẻ bực bội nhưng thất bại hoàn toàn. "Cậu nói như mẹ mình vậy."
"Tốt thôi," cô nói, mắt lấp lánh. "Nghe nói cô Kushina đúng là có vẻ nhiều chuyện mà."
Tiếng cười của họ hòa vào âm thanh ấm áp của hàng quán xung quanh. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sakura cảm nhận lại điều đó: mọi thứ có thể thay đổi mà vẫn tốt đẹp. Việc lớn lên không đồng nghĩa với việc xa cách. Tình cảm mà họ dành cho nhau được định hình và tái định hình theo thời gian, không cần phải lãng mạn cũng có thể tồn tại mãi mãi.
Cô nhìn Naruto, vẫn đang nửa vời tranh luận về những buổi hẹn "hoàn toàn bình thường" với Hinata, và mỉm cười.
Họ sẽ luôn ở đây. Tất cả bọn họ. Bằng cách này hay cách khác.
Mối liên kết giữa ba người họ đã được rèn qua chiến tranh, rèn luyện bởi mất mát, và được làm trọn lại bởi những năm tháng thấu hiểu im lặng. Không quan trọng rằng giờ đây họ đi trên những con đường khác nhau. Tình bạn ấy đã sống sót qua những vết thương cũ và những giấc mơ trẻ con. Nó sẽ tiếp tục tồn tại.
"Không bao giờ chết đâu," cô nói, không nhận ra rằng mình đã thốt ra thành tiếng. "Những gì chúng ta có. Ba đứa mình. Dù chúng ta chẳng bao giờ nói ra."
Naruto với tay qua bàn, đẩy bát mì của cô bằng đôi đũa. "Tất nhiên là không," cậu nói, như thể điều đó là hiển nhiên. "Chúng ta là Đội 7 mà."
Cả hai cùng cười, hơi nghẹn ngào vì điều gì đó chưa nói ra. Đó là tiếng cười đi cùng thời gian.
Ánh mặt trời đã tắt hẳn khi họ bước ra khỏi Ichiraku. Một làn gió uốn lượn qua các con hẻm, nâng nhẹ những lọn tóc cô và mang theo mùi nhẹ của đậu nành nướng và đất.
Naruto vươn tay lên đầu, rên thỏa mãn. "Mình nhớ Ichiraku thật. Mì ramen lúc nào cũng ngon hơn sau một ngày dài."
Sakura cười, luồn tay vào ống tay áo cho ấm. "Cậu lúc nào cũng nói vậy mà."
"Vì lúc nào cũng đúng mà," cậu đáp lại, cười tươi. Bước đi bên cô chậm lại khi họ bắt đầu đi theo con đường uốn lượn quen thuộc, chưa có đích đến cụ thể. "Này. Tối nay cậu có làm gì không?"
Cô ngước nhìn cậu, tò mò. "Không. Sao vậy?"
Cậu xoa gáy với cử chỉ ngượng ngùng quen thuộc. "Mình định ghé Tháp Hokage. Phải nộp báo cáo nhiệm vụ cho Kaka-sensei. Nghĩ thử cho vui, quấy rầy thầy ấy chút trước khi nộp. Cậu có muốn đi chung không?"
Đôi mắt Sakura sáng lên với vẻ thích thú âm thầm. "Sau ngần ấy năm mà cậu vẫn quấy rầy thầy ấy à?"
"Đó là truyền thống," cậu nháy mắt. "Hơn nữa, mình có linh cảm là thầy ấy chắc đang núp với một cuốn Icha Icha phủ bụi nào đó, giả vờ không nghe thấy tiếng gõ cửa."
Điều đó làm cô bật cười thành tiếng, có phần rõ ràng giữa sự yên tĩnh xung quanh họ. "Nghe hợp lý thật."
Naruto khẽ đụng vai cô. "Đi thôi, vì truyền thống của Đội Kakashi. Mình hứa sẽ nhận hết trách nhiệm."
Sakura giả vờ thở dài, nhưng nụ cười vẫn nở, nhẹ nhàng và trìu mến. "Được rồi. Nhưng chỉ vì cậu trông tự hào về ý tưởng đó quá thôi đấy."
Họ rẽ ở góc tiếp theo, bước chân hòa nhịp theo những con đường quen thuộc đã mòn theo năm tháng. Ngôi làng vào ban đêm không hẳn là im lặng, nhưng yên tĩnh theo cách của một mái nhà được yêu thương: mèo lướt qua hàng rào, tiếng chén bát xa xa, tiếng ve râm ran trong bụi rậm. Tất cả đều cảm giác có người sống ở đó. An toàn.
Cuộc trò chuyện của họ lắng xuống thành một sự yên lặng dễ chịu khi đi, loại yên lặng chỉ xuất hiện giữa những người không cần lấp đầy mọi khoảng trống. Sakura bắt gặp ánh mắt liếc theo lưng bàn tay Naruto khi chúng đung đưa thoải mái bên hông. Da chai sạn, thô ráp, luôn sẵn sàng lao vào việc. Nhưng sự thoải mái trong cử động tối nay không còn là năng lượng liều lĩnh của tuổi trẻ nữa. Cậu đã trưởng thành cùng cơ thể, giọng nói, và con người mình.
"Mình đang nghĩ về việc mọi thứ gần đây yên ắng quá," Sakura thì thầm, chủ yếu tự nói với bản thân. "Thật kỳ lạ."
Naruto hm nhẹ. "Ừ. Hơi yên bình nhỉ?"
"Phải. Mình không nhận ra mình nhớ loại yên bình này nhiều đến vậy. Không phải là vắng bóng chiến trận, mà là sự yên lặng sau đó. Việc tái thiết. Sự chữa lành." Cô tạm dừng, lời nói lướt qua không gian. "Đôi khi mình quên mất tất cả chúng ta đã thay đổi thế nào."
Naruto nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm. "Mình nghĩ cậu thay đổi nhiều nhất." Cậu để ý mái tóc dài của Sakura, nhắc cậu nhớ về thời kỳ học viện.
Cô chớp mắt, ngạc nhiên. "Mình á?"
"Ừ. Cậu đúng là cậu hơn. Bình tĩnh hơn. Nhưng vẫn đáng sợ khi muốn thế." Cậu cười chân thành, lần này không trêu chọc.
Cô chỉ lắc đầu, nhíu mắt.
Tháp Hokage đứng lặng im dưới bầu trời đêm, ngói đỏ mờ dưới ánh trăng. Những ô cửa trên cùng phát sáng nhẹ, dấu hiệu duy nhất rằng vẫn có người làm việc muộn, người không chịu nghỉ dù công việc vốn là tạm thời.
Sakura thở nhẹ khi họ tiến gần bậc thang. "Thầy ấy vẫn thức khuya hả?"
Naruto nhét tay vào túi, cười, ngước cổ nhìn lên tầng cao nhất. "Thầy ấy lúc nào cũng nói không thích giấy tờ, nhưng mình nghĩ thầy ấy bí mật thích núp ở đó."
"Hoặc có thể chỉ vì không muốn về nhà mà Gai-sensei bất ngờ xuất hiện cho một 'buổi tập dành cho tuổi trẻ'."
Naruto khịt mũi. "Hợp lý."
Họ bắt đầu leo lên bậc đá, tiếng chân vang lên trong sự yên tĩnh. Các con phố phía sau đã trở nên vắng lặng, nhưng ở đây, gió vờn qua quần áo và tóc họ, luồn qua tán cây.
Giữa đường, Naruto liếc mắt sang một bên một cách tự nhiên. Mái tóc Sakura đung đưa phía sau khi cô bước, dài hơn nhiều so với những năm trước. Gió quấn lấy từng lọn tóc, nâng nhẹ chúng, và cách chúng ôm lấy dáng mặt cô khiến cậu đứng lại một thoáng.
Cậu chớp mắt. "Tóc cậu dài thật đấy."
Sakura hơi quay đầu, ngạc nhiên trước nhận xét đó. "Ồ. Ừ, chắc là dài thật."
"Hợp với cậu đấy, Sakura-chan," Naruto nói, giơ ngón cái, giọng nhỏ, hơi lơ đãng như thể chính lời nói đó cũng làm cậu bất ngờ.
Cô mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn. Thật ra mình cũng chẳng để ý lắm."
Naruto nghiêng đầu. "Nhớ những ngày ở học viện thật đấy."
Sakura cười khẽ, nhẹ nhàng, không hề cay đắng. "Chắc vậy."
Bên trong Tháp Hokage, hành lang mờ tối, tiếng dép của họ vang nhẹ trên sàn bóng loáng. Hầu hết các văn phòng đã tắt đèn, nhưng cuối hành lang, ánh sáng vàng ấm áp rực rỡ hắt ra dưới một cánh cửa quen thuộc.
Naruto nhìn Sakura với vẻ giả bộ kịch tính. "Chúng ta nên xông vào dọa thầy ấy, hay gõ cửa kiểu người lớn văn minh?"
Sakura nhướng mày. "Cậu có bao giờ gõ cửa đâu."
Cười rạng rỡ, Naruto tiến tới và mở cửa với một cú bang thật to. "Kaka-sensei! Khách quen yêu thích của thầy đây!"
Kakashi thậm chí không buồn nhúc nhích. Anh liếc lên từ đống giấy tờ với đôi mắt lờ đờ như thường lệ. Áo Hokage của anh buông lơi, tóc hơi rối, và quyển sách cam kia lại ló ra từ dưới bàn.
"Khách quen yêu thích?" Anh nhắc lại với giọng khô khan. "Là em hay là mớ giấy tờ mà em quên nộp?"
Naruto cười lớn khi cậu và Sakura bước vào. "Được rồi, được rồi, thầy thắng rồi."
Cuối cùng thì Kakashi cũng ngẩng đầu, nếp nhăn quanh mắt hiện lên. "À, hình như em mang theo đồng minh nhỉ."
"Cậu ấy chẳng có việc gì khác mà," Naruto nói trước khi Sakura kịp đáp.
Kakashi ho nhẹ, kéo sự chú ý của Naruto trở lại với bàn làm việc. "Viết báo cáo đi xem nào."
Naruto rên nhẹ và ngồi phịch xuống ghế còn lại. "Em không thể kể trực tiếp được sao? Thầy luôn ghét giấy tờ hơn cả em mà."
"Và thế mà giờ đây thầy là Hokage," Kakashi đáp, giọng khô khan. "Điều đó có nghĩa là em viết, còn việc của thầy là thở dài mà đọc."
Naruto lầm bầm điều gì đó, đưa tay với lấy tờ giấy trắng mà Kakashi đẩy sang.
Kakashi dựa người vào ghế, quan sát cả hai. "Nhưng dù sao cũng vui khi có một chút ồn ào trong này. Những bức tường này yên tĩnh quá."
Sakura mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm trà để trên bàn bên cạnh. "Em nhớ khi văn phòng này từng cảm giác như trung tâm của cả thế giới."
Naruto khịt mũi. "Còn bây giờ thì toàn giấy tờ và áp lực. Không thể trông chờ gì khi đến lượt mình."
"Em nói như đang đùa vậy," Kakashi lầm bầm, lật một trang giấy. "Nhưng chuyện đó sẽ đến thôi."
Naruto không trả lời. Thay vào đó, cậu tiếp tục ghi chép, lưỡi thè ra ở góc miệng khi cường điệu độ dài báo cáo. Sakura cúi người chỉnh một chi tiết, và Kakashi quan sát họ với sự kiên nhẫn yên lặng, như thể đã chứng kiến họ trưởng thành từ lâu.
Trong khoảnh khắc, cảm giác như thời gian trước đây lại hiện về.
Nhưng vẫn chưa trọn vẹn.
Kakashi liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh Naruto.
Chỉ có một người vắng mặt.
Anh không nói gì. Không ai nói gì.
Nhưng sự vắng mặt đó trầm lặng hiện diện giữa ánh đèn, như một cái bóng nhắc nhở họ.
Naruto tạm dừng việc viết và gõ bút nhẹ vào bàn gỗ. "Khi Sasuke về," cậu nói khẽ, mắt dán vào trang giấy, "chúng ta phải kéo cậu ấy đến Ichiraku."
Sakura không trả lời ngay. Cô chỉ gật nhẹ, ánh mắt trôi dạt về phía chân trời ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bạc phủ lên những mái nhà.
Kakashi dựa người vào ghế, nếp nhăn quen thuộc quanh mắt lấp ló phía trên mép mặt nạ. "Thầy sẽ trông cậy vào lời đó của em."
Cậu ấy sẽ về nhà. Khi cậu ấy sẵn sàng.
Và khi điều đó xảy ra, họ sẽ chờ.
Kakashi liếc xuống cuộn giấy mà Naruto đang ghi chép, rồi nhìn lại cả hai, con mắt duy nhất còn lộ ra hơi hẹp lại, dường như đang suy nghĩ. Rồi, gần như cảm nhận được rằng mình cần chuyển đổi giọng điệu, anh quay sang Sakura với sự tò mò nhẹ nhàng hơn.
"Còn em thì sao, Sakura-chan?" anh hỏi, bước ra khỏi cửa sổ. Anh di chuyển với dáng đi ung dung như thường lệ, như thể cả thế giới có thể chờ anh hoàn tất suy nghĩ. "Gần đây bệnh viện đối xử với em thế nào ? Hay đúng hơn, em đang đối xử với nó ra sao?"
Sakura hơi thẳng người, ngạc nhiên nhưng không khó chịu. "Bận rộn," cô nói, cười nhẹ, đẩy một lọn tóc ra sau tai. "Luôn bận rộn. Có một lứa thực tập sinh mới. Xuất sắc, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Em đang phải hướng dẫn khá nhiều, dạy họ kiểm soát chakra, xử lý tình huống khẩn cấp, đủ thứ."
Kakashi gật đầu, khoanh tay. "Và em không khiến họ sợ hãi chứ?"
Sakura nhướng một chân mày nhìn anh. "Em không đến nỗi tệ vậy đâu, Kaka-sensei!"
Naruto khịt mũi. "Người từng dọa ném mình khỏi cửa sổ tầng hai nếu mình ngất trong lúc khâu vết thương đang nói đấy hả?"
"Chỉ một lần thôi mà," Sakura đáp lại, má hơi đỏ vì vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Và cậu đang làm quá lên thôi."
"Mình bị mất máu cơ mà!"
"Chỉ vì bị cắt giấy thôi mà."
Kakashi cười khẽ, âm thanh trầm và khô khan. "Thật tốt khi thấy mọi chuyện vẫn không thay đổi quá nhiều."
Naruto nhướng mày, nhai nốt chiếc bánh đậu đỏ cuối cùng mà cậu tìm thấy trên bàn Kakashi. "Cậu vẫn không đi làm nhiệm vụ à, Sakura-chan?"
Sakura lắc đầu, tay gõ nhịp nhẹ trên tay ghế. "Mình muốn đi. Thật sự rất muốn. Nhưng bệnh viện thiếu nhân lực từ mùa Thu, và sư phụ Tsunade giao cho mình quản lý mấy chương trình y tế. Nếu mình rời đi, dù chỉ vài tuần, mọi thứ sẽ bị đình trệ. Cảm giác như mình bị mắc kẹt ấy."
Trong giọng cô không có sự cay đắng. Chỉ là sự thành thật yên lặng của một người đứng giữa bổn phận và khát khao.
"Gần đây mình đã nghĩ nhiều hơn về điều đó," cô thêm vào sau một lúc im lặng, ánh mắt trôi dạt về phía cửa sổ. "Về việc đi du lịch. Còn quá nhiều nơi trên thế giới mình chưa từng thấy. Những nơi chỉ đi qua trong các nhiệm vụ. Mình muốn quay lại, thực sự nhìn thấy vào lần này."
Kakashi quan sát cô một lúc rồi gật nhẹ. "Em xứng đáng với điều đó. Hơn hầu hết mọi người."
"Em biết," Sakura mỉm cười nhẹ. "Nhưng thật khó để rời công việc. Em cứ nghĩ nếu mình chỉ huấn luyện thêm một chút, chờ đến mùa sau, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực ra thì chưa bao giờ ổn cả."
Naruto ngồi thẳng lên, bỗng năng động hẳn. "Vậy sao không lên kế hoạch đi, Sakura-chan? Một chuyến đi thật sự. Không phải nhiệm vụ. Cậu có thể dừng chân ở vài nơi, phiêu lưu một chút."
Kakashi nhướng mày. "Em đang định nhận thay ca cho em ấy hả?"
Naruto lập tức ngồi lại. "À—ý em là cổ vũ tinh thần thôi mà."
Sakura cười, giọng ấm áp và tự nhiên, làm dịu không gian căn phòng. "Cổ vũ tinh thần lúc nào cũng được hoan nghênh."
Kakashi gật đầu chậm rãi."Thật tốt khi biết em đang huấn luyện họ. Không chỉ vì ngôi làng cần, mà vì một ngày nào đó, khi em thực sự rời đi, họ sẽ đủ mạnh để đứng trên đôi chân mình. Đó mới là lãnh đạo."
Nụ cười của cô trầm tư hơn. "Em biết. Chỉ là em muốn làm cả hai thôi. Ở đây và ra ngoài kia."
Kakashi quan sát cô một lúc trong sự thấu hiểu yên lặng, rồi rời mép bàn, đi về phía kệ nơi các cuộn giấy được xếp gọn gàng. Anh chọn một cuộn, xoay trong tay trước khi quay lại nhìn qua vai.
"Vậy sao chúng ta không thỏa hiệp nhỉ?"
Sakura chớp mắt. "Ý thầy là sao?"
"Thầy có thể giao cho em vài nhiệm vụ ngoài hiện trường," Kakashi nói, giọng tự nhiên nhưng chân thành. "Ngắn hạn, vừa sức. Vừa đủ để giữ cho kỹ năng của em luôn sắc bén, vừa cho em chút thời gian nghỉ ngơi khỏi bệnh viện. Em xứng đáng với điều đó. Và các học trò của em cũng vậy, nếu họ muốn học từ người giỏi nhất."
Sakura ngồi thẳng dậy, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang một niềm vui thầm lặng. "Chờ đã, thật á?"
Kakashi nhún vai, mắt cong lên ý cười. "Thầy là Hokage. Thầy có quyền làm những việc kiểu này."
Naruto tươi cười rạng rỡ. "Thấy chưa? Mình đã bảo mà, chúng ta nên thường xuyên làm phiền thầy ấy một chút."
Sakura khẽ cười, má ửng hồng vì biết ơn. "Cảm ơn Kaka-sensei."
Kakashi quay trở lại bàn, xáo vài tờ giấy. "Thầy sẽ nhờ Shikamaru phối hợp với bệnh viện về lịch trình. Và thầy sẽ đảm bảo các nhiệm vụ ban đầu không quá xa làng."
Sakura nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên. "Em thực sự đã rất muốn điều đó. Em đã cần một thứ đáng để mong đợi."
"Nhắc mới nhớ," anh nói, như tự nhủ, "Itachi cũng đến tìm thầy vài tuần trước. Cũng hỏi về nhiệm vụ luôn."
Sakura chớp mắt, ngạc nhiên. "Thật sao? Anh ấy đã làm vậy à?"
"Cậu ấy hỏi khéo thôi," Kakashi nói. "Không thúc ép, chỉ hỏi về các nhiệm vụ." Anh dựa lưng vào ghế, tiếng gỗ kêu cọt kẹt. "Thầy chỉ cho phép sau khi em xác nhận rằng cậu ấy đã ổn định."
Cô gật nhẹ. "Em đã theo dõi chakra và tình trạng tổng thể của anh ấy. Về mặt thể chất, anh ấy hồi phục tương đối tốt. Vẫn còn một số căng thẳng sót lại do tổn thương, nhưng các buổi phục hồi diễn ra đều đặn. Sức bền được cải thiện, và chưa thấy dấu hiệu thụt lùi."
Kakashi nhìn cô một lúc lâu, cân nhắc giọng điệu. "Em tin cậu ấy sẵn sàng trên chiến trường sao?"
"Em tin anh ấy không gục ngã," cô đáp, rồi sau một nhịp, "Chưa hẳn đâu. Có lẽ thêm vài tuần nữa. Nhưng đó là Uchiha Itachi mà, khó đoán lắm."
Kakashi khẽ ừ, sau đó với tay lấy góc một cuộn giấy, trượt về phía trên chồng giấy của mình. "Khi em thấy mọi thứ đủ ổn, thầy sẽ bắt đầu giao cho cậu ta nhiệm vụ trinh sát. Ban đầu sẽ không có nhiệm vụ đơn độc đâu."
Ánh mắt Sakura lướt lên. Không sợ hãi, mà một thứ gì đó lóe lên phía sau đôi mắt cô.
"Nếu em cũng tham gia nhiệm vụ," Kakashi tiếp, "thầy có thể ghép cặp hai người. Dễ theo dõi tình trạng của cậu ta hơn khi em có mặt."
Điều đó hoàn toàn hợp lý. Sakura cảm thấy một làn sóng thỏa mãn nhẹ nhàng ổn định trong lòng. Chính xác là những gì cô muốn, không cần phải chạy theo nó. Hai mục tiêu trong một: vừa hoàn thành nghĩa vụ ở bệnh viện, vừa trở lại hiện trường. Giữ được kỹ năng sắc bén. Đi khỏi làng một chút, và vẫn chăm lo được cho Itachi— người cô đang chịu trách nhiệm.
"Em sẽ theo dõi anh ấy sát sao," cô nói đơn giản. "Khi sức khỏe anh ấy đáp ứng đủ, em sẽ báo cho thầy, Kaka-sensei."
Kakashi gật đầu. "Tốt. Miễn là cậu ấy không phản đối, thầy sẽ ghi chú việc ghép đôi này là tạm thời."
"Em hiểu rồi."
Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm họ.
Kakashi khoanh tay trên bàn, liếc Naruto. "Báo cáo?"
Naruto rên rỉ một cách khoa trương. "Thầy thật biết cách giết chết hứng thú đấy, Kaka-sensei."
"Em mang Sakura-chan đến để làm mồi nhử trì hoãn," Kakashi đáp khô khan. "Đây là hình phạt của em."
Sakura mỉm cười. "Rất vui vì mình có thể giúp."
"Cậu ấy không phải mồi nhử đâu!" Naruto hét lên. "Cậu ấy là 'cổ vũ tinh thần' đấy, thầy nhớ chứ?!"
Sakura đảo mắt. "Lẽ ra mình phải tính phí tư vấn mới đúng."
Kakashi thở dài, nhưng đường cong của mắt anh vẫn hé lộ sự thích thú thầm lặng. "Chỉ cần hoàn thành bài báo cáo trước bình minh, nếu không thầy sẽ bắt hai đứa rà soát toàn bộ sổ nhật ký nhiệm vụ hàng tháng."
Lần này cả hai đều rên rỉ.
Cánh cửa văn phòng Hokage khép lại phía sau họ, tiếng lách cách của đèn lồng dọc hành lang giờ đã nhẹ đi. Đêm khuya phủ lên Konoha. Một loại đêm thở qua cửa sổ mở và các con hẻm hẹp, rì rào nhẹ nhàng dưới mái của những cửa hàng đã đóng cửa.
Họ bước ra hành lang cùng nhau, không khí mát hơn, thoảng mùi mực và khói gỗ. Ánh trăng đổ qua các cửa sổ cao, trải dài những bóng dáng trên sàn gạch.
Sakura kéo khăn choàng ôm sát vai. Naruto xoa sau gáy một tay, giơ tay kia như muốn xua đi sự cứng nhắc của trách nhiệm. Trong một lúc, cả hai không nói gì.
Rồi Naruto quay sang cô, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ dưới ánh trăng. "Cảm ơn vì cậu đã đến, Sakura-chan. Lần tới," cậu nói thật lòng, "chúng ta sẽ gặp nhau ở Ichiraku. Cả bốn người."
Cô gật nhẹ, chân thành. "Ừ," cô đáp. "Chúng ta sẽ làm vậy."
Cậu cười rạng rỡ, rồi vẫy tay lười biếng khi quay về phía cầu thang. "Chúc ngủ ngon, Sakura-chan!"
"Chúc ngủ ngon, Naruto," cô đáp, nhìn cho đến khi chiếc áo khoác màu cam của cậu biến mất quanh khúc cua, tiếng bước chân dần xa.
Cô nán lại một lúc lâu hơn, ánh mắt dõi theo cửa sổ cuối hành lang. Ngôi làng phía dưới lung linh với những chiếc đèn lồng rải rác và ánh sáng ấm áp từ cửa sổ nhà dân. Bình yên. Xa xôi so với những ngày mà cùng một khung nhìn này từng là nửa đổ nát, nửa khói lửa.
Tiếng bước chân cô vang nhẹ khi bước xuống tòa tháp một mình.
Các con phố im lặng khi cô đi qua, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng đóng cửa hay tiếng người bán hàng thu dọn muộn. Cô không vội vàng.
Có lẽ là sự háo hức. Là hy vọng. Là lời hứa về những nhiệm vụ ngoài làng một lần nữa.
Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được một loại động lực hướng tới tương lai như thế. Loại động lực khiến cô muốn bước nhanh, muốn bắt kịp thời gian trước khi nó vụt qua lần nữa. Dù cô không thể rời bệnh viện quá lâu, Kakashi đã hứa sẽ thỉnh thoảng giao cho cô những nhiệm vụ thực địa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thắp lên một thứ gì đó trong cô, như hơi thở trở lại sau khi bị nhấn dưới nước quá lâu.
Cô đã có thể hình dung: bầu trời rộng mở, đất lạ dưới đôi giày, nhịp tim tăng lên khi bước vào những điều chưa biết. Cô đã nhớ phần bản thân này, đã giấu nó sau chất khử trùng, hồ sơ bệnh nhân và những đêm dài yên tĩnh trong phòng y tế. Nhưng cô vẫn chưa mất nó. Không hẳn là vậy.
Tuy nhiên, bước chân cô vẫn chậm lại một chút khi một suy nghĩ quen thuộc quay trở lại.
Itachi.
Tâm trí cô xoay quanh cuộc trò chuyện trước đó, việc được ghép đôi với anh khi tình trạng của anh ổn định. Một quyết định hợp lý, cô là y nhẫn được phân công của anh mà.
Sakura ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Chúng nhấp nháy mờ ảo phía trên mái nhà, sắc nét và yên tĩnh.
Cô không chắc điều gì làm cô bối rối hơn: ý nghĩ sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ với một người như anh — im lặng và khó nhìn thấu, hay phần bản thân cô không ghét điều đó. Có thể thậm chí còn đón nhận nó. Cô không chắc. Nhưng cô biết rằng không nên nghĩ quá nhiều.
Thay vào đó, cô tập trung vào điều quan trọng. Nếu cô sắp trở lại nhiệm vụ thật sự, cô cần đảm bảo anh sẵn sàng. Không chỉ cho nghĩa vụ, mà cho tất cả những gì đi kèm với nó. Và nếu cô có thể góp phần thúc đẩy quá trình đó thì càng tốt.
Không phải chỉ vì anh, cũng không hoàn toàn.
Mà là vì cả hai.
Sakura về đến căn hộ, tự mở cửa và khép lại sau lưng. Không gian ấm áp ôm lấy cô nhẹ nhàng, mùi oải hương khô vẫn còn thoang thoảng trên rèm cửa. Cô đặt túi xuống cạnh bàn và liếc nhìn tấm lịch treo trên tường.
Ngày mai, cô sẽ kiểm tra tiến độ của anh lần nữa. Điều chỉnh thuốc, sửa lại chế độ hồi phục chakra, và có thể, nhắc đến ý tưởng tập luyện. Chỉ một chút thôi. Chỉ đủ để thử giới hạn nếu anh không phản đối.
Cô mỉm cười nhẹ, bật đèn và cầm lấy sổ ghi chép.
Còn nhiều việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top