WatTruyen.Top

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

44 / barbecue

Leehanee

chuyện 4 : đồ nướng

5:00 pm

@jm
Taetae
có đó không?

@th

tao nghỉ tay uống nước
sao thế?

@jm
tiệm tôi định đi ăn tối
tôi đi cùng họ được không?

@th
hỏi tao à?

@jm
ừm
thấy cậu rất để ý chuyện này nên tôi cảm thấy nên hỏi qua cậu chút

@th
mày muốn đi không?

@jm
muốn
ở tiệm ai cũng đối xử tốt với tôi, đi ăn với mọi người vui mà

@th
được rồi
muốn đi thì đi vậy

@jm
anh quản lý cũng đi nhé

@th
tao biết rồi

@jm
chắc lát nữa anh ấy sẽ chở cả đám
về luôn nên cậu không cần lo đâu

@th
tao rước mày

@jm
nhưng mà cậu đi làm mà

@th
mấy giờ ăn xong?
8 giờ chứ gì?
mấy bữa đi ăn trễ lắm cũng 8 giờ mấy là về lại tới nhà rồi

@jm
/để ý kỹ ghê/
ừm
chắc tầm đó

@th
tao đi làm về nhà tắm sạch, rồi chạy đi rước mày

@jm
rắc rối vậy?
cứ để anh ấy chở về chẳng phải là xong rồi sao?

@th
nếu tao để thằng có ý đồ rõ ràng như vậy chở người yêu tao về thì khi đó chắc là tao hết thích mày rồi

@th
cho tao tới rước đi?

@jm
ừm
tôi sợ cậu mệt thôi, không có ý gì khác đâu

@th
tao biết

@th
đi chơi vui, đừng uống rượu

@jm
lần đó là lần cuối, hứa đó
tôi không dám nữa 
/uống mỗi 2 ly đã bị cắn rách môi rồi/

@th
được rồi
tạm biệt, tao làm tiếp đã

@jm
tạm biệt 👋🏻 ♥️

@th
❤️

8:00 pm

Đúng giờ, Kim Taehyung đã có mặt ở quán đồ nướng mà tiệm của Park Jimin hay tụ tập.

Hắn cầm mũ bảo hiểm đi vào cửa quán nhậu, không vội tới chỗ Park Jimin, vì có quen biết với chủ quán nên tới chào hỏi ông ấy trước. Kim Taehyung là "nhân viên làm thêm" nổi tiếng nhất khu này rồi. Việc gì hắn cũng làm được, quán nào cần chỉ gọi một tiếng liền có mặt, thời gian dài hay ngắn đều nhận hết, chỉ cần tiền không ít là được. Lúc trước khi chưa được việc ở công trường Kim Taehyung đã kiếm cơm bằng cách này cho nên chủ quán nào hắn cũng quen hết.

- Dạo này trông được đấy, Taehyung!

Ông chủ quán nhậu cầm ly bia tiếp khách vẫn vui mừng ra mặt khi thấy nhân viên cũ tới thăm, chắc có lẽ ông đã hơi ngà ngà say rồi, cười hay nói đều rất lớn tiếng.

- Chào chú.

- Tới uống rượu à? Hay là muốn làm thêm?

Ông chú thân thiết kiễng chân, choàng vai Kim Taehyung.

- Tới rước bạn. Chú lại uống nhiều nữa rồi đấy.

Lúc trước đều là hắn cản ông ấy uống, đôi khi còn bị ông quờ quạng đánh mấy cái khi say vì tội giật bia của chủ nữa. Xem ra bây giờ hắn không làm nữa, chẳng ai cản hết nên ông ấy có vẻ đã thường xuyên quá chén hơn rồi.

- Chậc, chậc, vẫn lắm chuyện như vậy. Đâu? Bạn của cậu là ai? Chỉ chú xem ai dám làm bạn với thằng khó ưa nhà cậu coi!

Ông chủ kéo cổ Kim Taehyung xoay nửa vòng, bắt đầu chỉ bừa hỏi xem người nào mới là "bạn" của hắn.

- Bên kia. Bàn đó. Nhưng cậu ấy đi đâu rồi không biết nữa.

Hắn nhìn mặt đồng nghiệp của Park Jimin liền xác định được bàn họ ngồi. Nhìn thấy áo khoác cậu vẫn treo ở ghế như vậy thì chắc chỉ đi vệ sinh thôi.

- Là một thằng nhóc trắng trẻo, mặt đáng yêu, má phúng phính, nhìn vào liền nghĩ học sinh cấp 2.

Mặc dù họ đã sắp tốt nghiệp rồi.

- Chú biết thằng nhóc đó. Mỗi lần tới đều ngồi im lặng ăn, không nói năng gì nhiều. Nó mới đi với bạn trai nó ra sau quán làm gì rồi đấy.

- Gì?

Kim Taehyung nghe ông chủ lè nhè nói xong liền trừng mắt, điếng người.

- Thì nó với thằng nhóc hay trả tiền, lúc nào cũng dính lấy nhau...

Nghe thôi cũng biết là đang nói tới người quản lý. Bọn họ tự nhiên đánh lẻ ra phía sau quán làm gì? Hơn nữa phải "dính nhau" đến mức nào chủ quán mới lầm tưởng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương chứ?

- M* nó, tao sợ mày ngại, đến cả chuyện công khai hay không cũng đều để mày tuỳ ý quyết định. Vậy mà tao mới xoay lưng đi mày liền có "người yêu khác" vắt bên vai rồi!

Kim Taehyung chạy nhanh ra sau quán tìm người. Hắn thuộc đường, cũng lẹ mắt, không cần mất nhiều thời gian đã tìm ra Park Jimin.

Chẳng cần phải như lần trước chỉ có thể lẳng lặng đứng nghe họ nói chuyện, bây giờ Kim Taehyung đã có đủ tư cách để bước tới, thể hiện đúng với tính cách trực diện của hắn rồi:

- Thằng nhóc!

- Taehyung!

Park Jimin rất đơn thuần, nhìn thấy người yêu tới tận nơi để rước mình liền vui vẻ.

- Mày ra đây làm gì? Gió lớn như vậy còn dám đi rồi vứt áo khoác ở trong.

- Anh quản lý muốn nói chuyện nên gọi tôi ra. Nói xong rồi, về thôi.

Park Jimin cười nhàn nhạt, kéo tay áo Kim Taehyung, muốn lôi hắn đi càng nhanh càng tốt.

Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng sự gấp gáp trong câu nói của Park Jimin vẫn bị Kim Taehyung để ý thấy.
Cậu ấy muốn ngăn hắn tiếp xúc với người quản lý kia, nhưng hắn thì lại không thích có chuyện mà bản thân chưa được biết như vậy.

- Anh muốn nói gì với người yêu tôi đấy? Công việc cậu ấy làm có chỗ nào không tốt sao?

Có thể Park Jimin là một người thích yên lặng, chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn trước nhất để đổi lấy điều lành. Nhưng từ đầu bọn họ đã ngược nhau sẵn như vậy rồi. Kim Taehyung trời sinh có hơi hướng ngỗ nghịch, việc làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn nhất định sẽ lôi ra đôi co cho bằng được.

- Chuyện tôi nói với nhân viên của mình không tới phiên người ngoài xen vào. Hơn nữa, chỉ là một thằng oắt vắt mũi chưa sạch thì đừng kênh mặt lên khi nói chuyện với người lớn như thế.

- Này!

Anh quản lý vừa dứt lời đàn áp của mình liền bị lực tay của đối phương đẩy mạnh ra phía sau, đứng không vững suýt chút thì ngã.

Người phản ứng tay nhanh hơn não lần này không phải "tên đầu gấu" mà lại là "thằng mọt sách". Park Jimin nghe nói không lọt tai, trực tiếp đẩy anh quản lý xa khỏi Kim Taehyung, không cho đến gần người yêu mình thêm nữa.

- Cậu ấy hỏi anh rất lịch sự, anh cũng phải trả lời lại lịch sự. Anh không có quyền nói cậu ấy là thằng này thằng nọ, cũng không có quyền dùng thái độ coi thường đó với người yêu tôi!

Park Jimin tức giận nghiến răng, trừng mắt với anh quản lý mà cậu vẫn luôn tôn trọng. Không biết dáng vẻ phẫn nộ này là học từ ai, nhìn qua liền thấy khá quen mắt.

- Jimin em đừng hiểu lầm, tôi không có ý-

- Chuyện chúng ta nói vừa nãy chính là câu trả lời của tôi. Anh suy nghĩ rồi báo lại cho tôi. Cảm ơn vì đã chiếu cố.

Park Jimin nắm tay Kim Taehyung thật chặt, giống như là cậu đang dựa vào cái siết tay ấy mà tự giữ bình tĩnh cho chính mình vậy. Dù miệng thì cứng nhưng trông dáng vẻ lại không được dễ dàng chút nào cả, hiển nhiên là để một người rụt rè như Park Jimin nói ra những lời kia thì đã mất rất nhiều sự can đảm rồi.

- Taetae về thôi.

Coi như là đã chào "cấp trên" xong, Park Jimin trực tiếp kéo tay Kim Taehyung lôi đi. Có vẻ tâm trạng cậu đã trở nên rất tệ. Đến cả túi đeo và áo khoác cũng không mảy may nhớ tới, phải để Kim Taehyung đi lấy hộ.

Chẳng phải người nên cảm thấy khó chịu là hắn sao? Kẻ bị tình địch lên mặt là hắn, kẻ thấy người yêu vướng "tin đồn" với tên khác cũng là hắn, sao cuối cùng lại thành ra Park Jimin buồn tủi thay cho hắn luôn rồi?

Cậu ấy ngồi sau xe người yêu, siết chặt eo hắn, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, trong lòng chất chứa nhiều ưu phiền.

Tối hôm ấy gió lớn, Park Jimin trên chặng đường về nhà có lầm bầm nói gì đó tận mấy câu liền, nhưng Kim Taehyung đều không nghe thấy được.

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top