WatTruyen.Top

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐛𝐮̀𝐧 𝐱𝐮𝐚̂𝐧

03 - Đánh cược

amarikono

Sáng hôm sau, Martin Edwards tỉnh dậy trong căn phòng còn mùi rượu từ tối qua, đầu đau nhẹ, cổ họng khô và tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi. Bên ngoài cửa sổ tuyết phủ kín một khoảng trắng im lìm, anh phải mất vài giây mới nhớ ra mình đã làm gì.

Điện thoại nằm trên bàn, pin gần cạn và trong lịch sử cuộc gọi là một dãy số anh đã đọc đi đọc lại hàng ngày. Martin không mở tin nhắn, không kiểm tra giờ, chỉ ngồi thừ để cảm giác xấu hổ muộn màng ấy vơi đi và một thứ rõ ràng hơn cả cơn say đêm qua đang cùng tồn tại trong ngực.

Martin đã nói ra những điều mà khi tỉnh táo anh luôn né tránh và Keonho đã không đẩy anh ra.

Không phải em đã có người mới sao ?

Anh không muốn nghĩ quá nhiều, nếu nghĩ, anh sẽ lại chần chừ rồi im lặng. Thế nên anh mặc áo khoác, kéo vali ra khỏi gầm giường, ném vào đó những thứ cần thiết nhất và đặt vé máy bay trong một quyết định vội vàng,

Anh không cho mình thời gian đổi ý.

Nếu đó là sai trái, rằng Martin là kẻ cố chấp hay thậm chí là kẻ điên, anh không cần biết nữa. Anh sẽ đánh cược một lần, dùng hết vốn liếng của mình ra đánh cược.

Cược chúng ta, sẽ yêu nhau.

Mùa đông ở Nga lạnh đến mức người ta luôn có cớ để không phải ra ngoài nhưng lần này anh chọn đi như thể chỉ cần chậm thêm một ngày thôi, dũng khí ấy sẽ tan ra như băng gặp nắng.

Tokyo đón anh bằng một buổi chiều xám nhạt, không tuyết chỉ có gió lạnh vừa đủ để nhắc rằng mùa đông vẫn chưa đi hẳn. Martin đứng giữa sân bay, nhìn dòng người trôi qua mình và lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng rằng im lặng không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn.

Táo bạo một lần thì sao ?

"Anh đang ở Tokyo."

Em đọc tin nhắn khi vừa ra khỏi một cuộc họp, hành lang dài ấm áp được bật máy sưởi và trong giây đầu tiên, Keonho nghĩ mình đọc nhầm. Martin không phải kiểu người xuất hiện đột ngột, anh luôn có kế hoạch, luôn chậm rãi, thậm chí là khi chia tay anh cũng trông như một kẻ đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Anh tới Tokyo làm gì ?"

Keonho gõ rất nhanh, rồi dừng lại, xoá đi như thể việc giữ giọng bình thản lúc này quan trọng hơn câu trả lời: "Nghỉ lễ à ?"

"Không phải, nghỉ phép thôi."

Em đứng tựa vào tường, nghe tiếng máy điều hoà chạy đều và nhận ra mình không hề tức giận về việc đáp cụt lủn như vậy.

Hơn thế, Keonho có chút mong đợi.

"Anh đang ở đâu ?"

"Đợi em."

Chiết tiệt thật, chẳng liên quan.

Keonho đành trở về nhà sớm hơn giờ tan làm nhưng không thừa nhận là mình xin nghỉ nửa buổi vì người yêu cũ chút nào.

Những chuyện không nằm trong kế hoạch, không được tính sẵn mà xuất phát từ trái tim rất có thể sẽ thay đổi cả một đoạn đường dài sau này.

Ngay khi nhìn thấy người nọ đứng ở lan can bên ngoài, trái tim Keonho giống như lần nữa sống lại, đập điên cuồng trong lồng ngực lạnh căm: "Bây giờ đang là mùa đông đấy ? Anh chưa tỉnh rượu hả ?"

Lời trách móc ấy thật kì lạ, đó là sự tức giận của những kẻ còn thương.

"Anh không say."

Anh nói câu đó gần như ngay lập tức, như thể sợ em sẽ nghĩ mọi thứ hai ngày trước chỉ là một hiểu lầm ngu ngốc.

"Anh đi mà không mang theo vali gì hả ?"

"Anh chỉ có một ngày ở đây thôi."

Câu trả lời làm Keonho hụt đi một nhịp nhưng cũng khiến em nhẹ lòng, vì thời gian ngắn không cho phép hy vọng phình to quá mức.

"Anh tới đây công tác hay là.."

"Anh tới để gặp em."

Khi nói ra, anh thấy ngực mình nhẹ đi, như thể vừa đặt xuống một vật nặng đã mang theo suốt chuyến bay dài. Nó có nghĩa là anh đã thừa nhận rằng mình vẫn muốn gặp em và vẫn chấp nhận việc có thể phải rời đi mà không chắc sẽ nhận lại điều gì.

Martin hiểu rất rõ rủi ro của hành động này nhưng anh không hối hận.

"Sinh nhật em sẽ làm gì ?"

"Chưa biết."

Đó là câu trả lời trung thực nhất em có lúc này.

Keonho chẳng muốn trông mình yếu thế người kia, rõ ràng. Nếu anh đến đây nghỉ phép vào ngày lễ tình nhân với ai đó thì việc em vẫn độc thân trông có vẻ đáng thương biết bao.

Em cũng đang cược, cược Martin và Keonho có quay lại không.

Câu trả lời của Keonho không làm Martin hụt hẫng như anh tưởng. Ít nhất, em đã không đóng cánh cửa lại. Với anh, "chưa biết" vẫn tốt hơn là vào ngày lễ tình nhân, em có một kế hoạch cụ thể nào đó với thằng khác.

"Anh hơi lạnh rồi." - Martin rít một tiếng.

Keonho thầm mắng anh là đồ điên nhưng tay tay phải lại tự động mở cửa nhà và bật sưởi nền: "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top