1
Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ kè vang vọng dưới bầu trời thu trong vắt, đàn chim biển trắng muốt xuyên qua những đám mây đồng màu đang lững lờ trôi, thỉnh thoảng cất tiếng hót dài. Mặt trời nghiêng về phía Tây, trên con đường dốc uốn lượn dọc bờ biển, ánh hoàng hôn đỏ cam vẽ nên hai bóng dáng non nớt, một lớn một nhỏ.
"Rin, tại sao hôm nay ở trường em lại đánh nhau?"
Đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi, đôi mắt xanh biếc rụt rè ẩn dưới bóng chiếc mũ nhỏ màu vàng, hàng mi mảnh khẽ rung, con mắt đảo từ trái sang phải. Cậu lúng túng cuộn chặt mười ngón tay trắng trẻo tròn vo, ấp úng không đáp lời.
"Rin?"
Cậu trai lớn hơn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói đã trầm hơn một chút. Cổ áo đồng phục của anh mở rộng, còn chiếc mũ thì lệch ra sau cổ như một chàng cao bồi.
"Hôm nay ở lớp em đọc bài văn "anh hai em là người dịu dàng nhất thế giới". Em viết như thế, nhưng sau giờ học lại bị tụi kia cười nhạo. Tụi nó nói, ai mà không biết thiên tài Itoshi Sae chứ, rõ ràng là anh ta không bao giờ cười, ngày nào cũng trưng cái mặt lạnh băng... Khi em bình tĩnh lại, em đã đánh tụi nó rồi." Rin hùng hồn nói đến hết, chóp mũi nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, như thể cậu vẫn đắm chìm trong đau buồn và phẫn nộ.
"Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy?" Sae rốt cuộc quay đầu nhìn về phía em trai, trên khuôn mặt góc cạnh vẫn không có biểu cảm gì.
"Mấy người kia vốn dĩ không hiểu rõ anh hai!" Rin tức giận giơ cánh tay còn lại lên, chập choạng vung nắm đấm nhỏ tựa bánh mochi vài cái, đột nhiên ý thức được ánh mắt của anh trai, đỏ mặt vội vàng rụt tay lại sau lưng, "Em không thích...tụi nó nói xằng nói bậy về anh hai em..."
"Được rồi được rồi," Sae dừng bước, quay đầu nhìn về phía em trai, nghiêm túc sờ sờ cái đầu nhỏ bướng bỉnh nhút nhát, "Em muốn ăn kem que không?"
______
Rin, nhớ phải tươi cười lên nhé - mẹ thường xuyên nói với cậu như vậy.
Cậu mơ hồ hiểu rằng, vì anh trai mình không bao giờ cười, luôn thờ ơ với người khác, cho nên, với tư cách là phụ kiện của một thiên tài ngang ngược, cậu phải trở thành một đứa trẻ nghe lời và hiểu chuyện.
Rin ngoan ngoãn tiếp nhận chuyện này, dù sao cũng là vì người anh cậu yêu nhất. Hơn nữa, khi nụ cười gợn lên từ đôi mắt xanh trong veo của cậu, chậm rãi lướt qua đôi má hồng hào phúng phính, cuối cùng nở rộ giữa hai chiếc răng nanh trắng như tuyết, không khí xung quanh liền trở nên tươi sáng hơn. Ngay cả gương mặt lạnh lùng như băng của anh trai cũng như nhuộm lên một chút dịu dàng trước nụ cười của cậu.
Rin thực sự thích anh trai như vậy, người anh trai dịu dàng chỉ tồn tại vì riêng cậu.
Sae lớn hơn Rin hai tuổi, đây là sự chênh lệch tuổi tác không tạo ra khoảng cách giữa hai anh em, lại còn có thể giúp anh trai dạy dỗ em trai nhiều điều.
Cha mẹ của gia đình Itoshi đều là nhân viên văn phòng. Rin từ nhỏ đã luôn theo anh trai. Tuy Sae có tính tình ngang ngược, nhưng phong cách làm việc cũng tỉ mỉ và kiên định như phong cách chơi bóng đá, thế nên hai anh em cứ bình an vô sự như vậy mà lớn lên. Sae quả thật đã dạy Rin rất nhiều điều, bất kể điều gì nên dạy hay điều gì không nên dạy. Anh là ngôi sao thống trị duy nhất trong vũ trụ nhỏ bé của em trai mình, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi thế giới thơ ngây của Rin.
Trong những năm đầu Rin học tiểu học, bố mẹ cậu chỉ cho phép cậu ăn kem mỗi tuần một lần, lý do là vì sợ cậu bị đau bụng. Vì vậy, trên sườn núi ven biển đi học về, Rin thường chia sẻ cây kem với người anh trai eo hẹp tiền tiêu vặt. Kem que là loại rẻ nhất, có vị sữa vani, không có vỏ hoặc nhân, nhưng lại đủ đầy vị ngọt. Sae luôn nếm nhẹ một chút rồi đưa chiếc kem gần như nguyên vẹn cho em trai mình. Về sau, anh dứt khoát mở gói ra đưa luôn cho Rin, nhưng lại bị một đôi bàn tay nhỏ bé kiên quyết đẩy ra.
"Không được, anh hai ăn trước đi."
Anh hai lại xoa đầu cậu, hai gò má Rin đỏ bừng vì sung sướng. Kỳ thực, kem que mà anh hai đã nếm qua có vị ngon hơn - cậu quyết định giữ bí mật này trong lòng.
Một điều mà lẽ ra Sae không nên dạy Rin là cách ăn nguyên cả một cây kem.
Thời tiết dần nóng bức, kem que luôn tan chảy trước khi kịp ăn được một nửa, chất lỏng sền sệt màu trắng sữa dính đầy khóe miệng Rin, nhỏ giọt khắp tay cậu, không ngừng nhỏ xuống vạt áo và con đường nhựa nóng hổi. Đứa nhỏ vừa lo lắng vừa chật vật, theo thói quen níu lấy góc áo của anh trai, nhưng bàn tay nhớp nháp của cậu đã bị anh trai giữ lại.
"Không được, Rin, em phải lau sạch rồi mới được chạm."
Ánh hoàng hôn ấm áp ngọt ngào như caramel tan chảy bủa vây, Sae lặng lẽ cụp xuống đôi mắt đã bị nhuộm một màu mật ong, trầm ngâm nhìn lòng bàn tay hỗn độn của Rin, đột nhiên cúi đầu đưa đầu lưỡi chạm vào.
"Anh hai...?"
Lòng bàn tay trắng như tuyết làm nổi bật một mảng nhỏ màu đỏ tươi. Phần thịt mềm ấm áp ngâm trong nước ngọt lạnh, kết cấu bề mặt không đồng đều thêm phần sống động, vạch ra một quỹ đạo run rẩy trên làn da non nớt. Đầu lưỡi khéo léo tỉ mỉ liếm sạch lòng bàn tay, sau đó lại bất đắc dĩ thò ra thêm chút nữa lẻn vào trong các ngón tay. Đôi môi khô khốc nhẹ nhàng vuốt những ngón tay đang yếu ớt khép vào, tận cho đến khi hút hết từng giọt nước ngọt ngào cuối cùng.
Thủy triều dường như đang dâng lên phía dưới đoạn dốc, những đợt sóng cao hơn mực trước cuốn trôi bãi cát không một dấu chân, cuốn những hạt cát mịn thành một vòng xoáy không thể cưỡng lại. Đứa bé bất lực giơ hai tay lên giữa âm thanh của thủy triều, tựa như nâng lên một giấc mộng giữa ban ngày, nhẹ nhàng mà hư ảo.
Phảng phất như một thế kỷ đã trôi qua, Sae cuối cùng cũng dừng lại, màu mật kiều diễm phai nhạt trong đôi mắt anh, đôi mắt xanh lục phản chiếu bóng hình Rin quay về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Anh nắm lấy bàn tay đã sạch sẽ của em trai, trở lại đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top