HỒI 1
" Thình thịch" , " Thình thịch"
Từng nhịp đập vang trong lồng phổi, cái lạnh buốt giá như muốn đông cứng thể dịch toàn bộ cơ thể. Mỗi một bước đều nặng nề đến mức loạng choạng.
Tang Tẫn không biết cô đã đi giữa cơn bão tuyết này bao lâu rồi, mọi suy nghĩ của cô hiện tại chỉ đạt ở mức duy trì hoạt động cho cơ thể. Cổ họng cô khô khốc, khuôn mặt thì phủ một lớp sương trắng, cô hiện tại lúc này chắc cũng không khác gì tinh tinh tuyết của thời cổ là mấy đâu nhỉ.
Trong mơ hồ, ở phía trước xa xa cô nhìn thấy một bóng hình, chẳng lẽ lạnh quá nên sinh ảo giác rồi, làm gì có ai lại đi ra ngoài giữa trời đêm bão tuyết cơ chứ. Nhưng hình bóng càng lúc càng gần đã đánh vỡ tin tưởng của cô.
Càng buồn cười hơn nữa bóng hình đó lại là một người mà cô quen biết, à đương nhiên không phải quen biết bình thường rồi.
Anh vẫn như vậy, như thưở đầu cô và anh gặp nhau. Vóc dáng cao sừng sửng tựa như cây thạch tùng, khuôn mặt góc cạnh hơi thô nhưng lại vẫn rất thu hút, cô từng nói đó là đẹp mã còn anh thì bảo cô không hiểu cái gì là mị lực.
Môi khẽ mấp máy, nhưng lại chẳng thể cất lên tiếng nói nào.
Tiếng tim đập thình thịch lại càng vang và nhanh hơn cả lúc nãy. Còn cảm giác bàn tay đỗ mồ hôi giữa trời băng tuyết này nữa chứ.
Tang Tẫn không hiểu, cô hoang mang, khẽ lùi bước chân cô nhìn người đàn ông không ngừng bước đến trước mặt cô. Tiếng vang trong lồng ngực như lan truyền khắp cả cơ thể, khiến cả người cô đều run rẫy.
" Anh điên rồi!" - Cô khẽ cất tiếng nói khô khốc.
Kiêu Tịch dừng lại bước chân, anh đưa mắt nhìn thẳng Tang Tẫn, nhìn cô không ngừng lùi về phía sau, nhìn cả một bầu trời xám xịt đầy gió tuyết sau lưng cô dù rằng chính anh cũng đứng ở nơi đó.
" Điên nhiều lần rồi, thêm lần này cũng chẳng chết ai cả." - Anh lạnh lẽo nhìn cô, trong giọng chất đầy sự mỉa mai. Hai tay anh nắm chặt lại, cả người đều căng cứng như một sợi dây thép.
Tang Tẫn thở dốc đưa mắt nhìn xuống chân, chân của cô lún sâu dưới nền tuyết trắng xóa, cô nghe thấy mình khô cằn mỉa mai mà nói.
" Như thế nào, đến tận đây để phỏng vấn một quái vật chỉ biết chạy trốn như tôi sao?" - Không phải, đây không phải là những gì mà cô muốn nói. Sâu thẩm một tiếng nói cất lên, như phản kháng lại những gì cô đang bật ra khỏi miệng.
" Ừm, tiện thể tới lấy luôn phí bảo vệ mấy lần trước chưa lấy nữa." - Kiêu Tịch khẽ nhếch mép môi, đôi chân lại tiến gần cô thêm vài bước. Nhìn thấy cô ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng không làm, đến việc anh bước đến càng gần cũng chẳng nhận ra. Khẽ thở một hơi thật dài.
" Lý do đưa ra rất thuyết phục, nhưng làm gì có người điên chịu nghe ngươi khác thuyết phục chứ? " - Anh đã nghĩ rất nhiều nguyên nhân cô chạy trốn khỏi anh, cô tránh né anh nhiều đến mức khiến anh phải hoài nghi bản thân có phải tự ảo giác người ta cũng thích mình không hay là anh táo bạo quá khiến người ta sợ hãi. Nhưng nói Tang Tẫn mà sợ người ta đeo bám thì chắc chẳng mấy ai tin, mấy kẻ dám bám thêo cô ấy hầu như đều bị cô làm cho tinh thần có vấn đề hết rồi. Ha Ha Ha, trong đó có anh, đúng là điên thật mà.
Tang Tẫn đứng trong gió tuyết, sau một hồi lấy bình tĩnh cô không còn run nữa, tiếng vang trong lồng ngực cũng không còn vang vọng mà yên ổn ngay tại lồng ngực. Cô đưa đôi mắt đen sâu hoắm tựa vực sâu liếc nhìn Kiêu Tịch rôi cụp mắt xuống. Cô đã cho anh biết tất cả rồi, sự thật của quái vật như cô, quá khứ hôi thối của cô, và cả sự thống hận tột độ của cô đối với thế giới này. Như vậy thì còn gì để phải nói nữa đâu, giữa cô và anh là không có khả năng, thế giới của cô không cần có hình bóng của Kiêu Tịch, thế giới của Kiêu Tịch cũng không nên có sự hiện của cô.
Tang Tẫn mĩm cười thật tươi nhìn Kiêu Tịch, đôi mắt cô phát ra thứ ánh sáng tựa như ngọn lửa, nó không lắp lánh, nó cũng không ấm áp. Nó mang đến cái bỏng lạnh của trời tuyết này, cũng mang theo mùi khói nồng nặc của sự cháy rụi. Tay phải của cô nắm chặt chiếc vòng trên tay trái của mình.
" Tôi muốn hủy diệt hết thảy, tôi muốn đem sự thật phơi bày ra sánh sáng. Tôi muốn thế giới này nhìn thấy địa ngục của chúng tôi, dù là máu tươi đầm đìa, dù là địa ngục trần gian, tôi muốn xe toạc bầu trời đầy giả dối kia. " - Tang Tẫn nói với anh với giọng điệu vừa bình tĩnh nhưng chấp chưa đầy sự điên cuồng muốn hủy hoại tất cả. Đây mới là Tang Tẫn, ngạo mạng, điên cuồng, cô độc dơ bẩn đến cùng cực. Cô chưa từng là một Tang Tẫn tựa trời trong trăng sáng mà anh nghĩ.
" Tích", tựa như một giọt nước khẽ nhỏ xuống đáy lòng của Kiêu Tịch, từ bàng hoàng khi biết hết tất cả, cho đến phẫn nộ sau đó là chết lặng. Anh chưa hề nghĩ đến rằng có ngày anh còn có thể trãi qua nhiều cảm xúc cùng lúc như thế. Suốt một tháng từ Corennce tinh hệ chạy đến đây, anh có vô vàn suy nghĩ, nghĩ đến vô số đáp án anh nên đưa ra cho cô, đưa ra tất cả khả năng mà anh nghĩ đến nói với cô. Nhưng giờ phút này anh lại chẳng thể khuyên răn gì cô cả, ngay đến cả sự an ủi cũng không nghĩ bản thân có tư cách cho cô.
Tang Tẫn cứ như vậy đứng mà chờ đợi, cơn gió thổi ngày càng lớn, tuyết rơi cũng càng ngày nặng. Giữa trời đêm đen như thế này, cô và anh đứng ở hai hướng khác nhau, giống như sự đối lập giữa cô và anh.
" Em muốn làm gì tôi sẽ làm cùng em, em muốn đưa họ về nhà tôi sẽ cùng em đưa họ về nhà, em muốn ở lại địa ngục tu la này tôi sẽ cùng em ở lại. Em đi mệt rồi tôi cõng em đi tiếp, tôi đi mệt rồi thì em đỡ lấy tôi đi tiếp, hai người tổng sẽ tốt hơn một người. Cứ sợ hãi đi, nhưng không cần quay đầu, em chỉ cần tiến về phía trước còn tôi sẽ sánh vai cùng em." - Từng thở thịt trên người Kiêu Tịch không ngừng kêu gao, máu trong anh không vì thời tiết khắcnghiệt này mà đông cứng, nó hừng hực chảy khắp cơ thể đi thẳng đến lồng ngực.
Từng câu nói của Kiêu Tịch vang vọng trong tai cô, cô rõ ràng đứng trước mặt anh, nghe anh nói từng câu một nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác mình như trở về không gian sáng rực ánh lửa và phản chiếu của mưa.
Mùi gỉ sắt của máu tươi, mùi ẩm mốc của đất khi mưa rơi xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với những tiếng khóc thét. Là những đường gươm sắt lẹm chém qua, là những cú váng chấn động lồng ngực. Một cơ thể gần như mất hơi ấm ôm chặt lấy Tang tẫn, người nọ trên người không chỗ nào lành lặn cả, hơi thở đứt quảng, trên miệng trào ra rất nhiều máu tươi.
" Pandora, đi đi. Rời khỏi nơi này, đừng quay đầu lại. Chúng tôi giải thoát rồi, cậu cũng nên về nhà rồi. Đừng dừng lại, tiến về phía trước, nơi đây không còn gì có thể giữ lại chúng ta nữa. Bay về vùng trời mà chúng ta hằng mong ước đi."
Giọng nói đó nhỏ đến mức có thể bỏ qua ấy vậy mà lại vang lên bên tai Tang Tẫn như thể lấn át hết mọi thứ. Cô đờ người nhìn vào khoảng không vô định, hai thời không khác nhau, hai cá thể khác nhau nhưng âm thanh của họ lại trùng lắp một cách kỳ lạ.
Tang Tẫn đã đi qua không biết bao phong cảnh, cô từng chơi vơi giữa bão tố, từng lạnh lẽo giữa muôn trùng tuyết rơi như hiện tại, cũng từng khắc khoải giữa sa mạc rộng lớn. Cô cho rằng chỉ mình cô cơ thể rách nát này với chiếc vòng trên tay bước đi trên con đường của 1000 đồng bạn xé rách thế giới thôi nát này.
Cô khẽ ngẫng đầu nhìn bầu trời đêm xám xịt, tuyết bay mịt mù nhưng le lói ánh sáng, có vẻ là trời sắp sáng rồi. Từng mảng mây đen trôi đi, thay thế nó là những dòng mây trắng sáng cùng với nền trời dần hửng sáng. Ánh sáng của mặt trời sắp nhú chiếu xuống nên tuyết dày đặc ánh ra thứ ánh sáng chói mắt rực rỡ, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi nhưng có vẻ nó không lạnh như đêm qua.
Kiêu Tịch nhìn cô gái nhỏ đó ngước nhìn bầu trời sắp sửa sáng, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cùng cô nhìn lên bầu trời ấy mà chờ đợi. Không biết họ đã đứng đó trong bao lâu, anh thấy Tang Tẫn đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, anh những tưởng cô sẽ nói gi đó. Nhưng rồi lại chẳng chờ được cô cất tiếng, bỗng anh nhình thấy cô gái mà anh vẫn luôn chạy theo đó từng bước từng bước đi về phía anh, kéo ngắn khoảng cách của hai người lại. Và rôi một thứ hơi ấm mỏng manh bao bọc lấy anh, đến bây giờ Kiêu Tịch mới xác định được là Tang Tân đang ôm chặt lấy anh.
Kiêu Tịch cứ thế mà đứng yên, hai tay giang ra ôm lại tấm lưng nhỏ bé nhưng cứng cỏi của cô gái bé nhỏ của anh. Tiếng tim đập thình thịch vẫn rất vang, vì nó còn hòa âm lẫn với nhịp đập của cô. Kiêu Tịch đã đợi được cái ôm mà anh mong đợi từ rất lâu rồi, kể từ khi anh bắt đầu bước theo Tang Tẫn.
" Anh đi giữa trời tuyết này có hơi mỏi rôi, em đỡ anh đi thêm một lúc nữa đi." - Kiêu Tịch ôm chặt lấy Tang Tẫn, đầu khẽ dụi vào hõm vai cô, nhẹ giọng làm nũng mà nói với cô.
Tang Tẫn cạn lời trước ngươi đàn ông này rồi, đừng cho là cô không biết anh đang giả vờ. Thể năng hay dị năng đều ở cấp SSS, vậy mà bây giờ than với cô là mỏi chân, trời đã lạnh như vậy rồi anh không cần kể thêm chuyện cười để trời lạnh hơn đâu.
" Tự mà lết đi, em kiếm chỗ sưởi ấm đây." - Tang Tẫn vừa nói dứt câu vừa đưa chân đá vào chân anh, mặt không cảm xúc ngước mắt đi về phía trước.
" Ui da, mỏi thiệt mà. A Tẫn, em không biết anh bị cấp trên chửi nhiều cỡ nào đâu. Này này, em có nghe anh nói không thê? Trời lạnh thế này anh còn không ngại lặn lội đến đây, em xem kiếm đâu ra người tốt như anh hả. Chân anh cóng mất rồi, chúng ta ngu xuẩn đứng ở đây bao lâu rồi vậy, này này,..." - Kiêu Tịch vờ xoa nhẹ chỗ bị Tang Tẫn đá vào, rồi cất bước đuổi theo sau cô, anh nhanh nhẹn thả người nhẹ nhàng áp lên lưng cô, hai tay ghì hờ lấy cổ cô còn miệng không ngừng lải nhải bên tai cô.
Tang Tẫn chẳng thèm trả lời anh lấy một câu, cô cứ thế mặc kệ anh câu kéo mà đi về phía trước, nhưng bước chân rất chậm trông chẳng hề giồng gấp gáp đi kiếm chỗ sưởi ấm chút nào. Bóng dáng hai người nhưng lại trùng lấp lên nhau dưới ánh mặt trời vừa ló dạng trên cao, họ từng bước đi vào vùng bão tuyết, và bão tuyết không hề có dấu hiệu muốn ngừng như muốn vùi lấp hình bóng của họ. Nhưng không hiểu sao, tuyết rơi không còn thấy nặng như lúc ban nãy, gió thổi cũng không lạnh đến mức run rẫy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top