oneshot
lạnh.
đó là điều đầu tiên thành công cảm nhận được ngay khi vừa bước chân khỏi giảng đường. không có xuân bách với nụ cười đáng yêu, mà là trận gió tê tái cõi lòng đón chào cậu. áo sơ mi và quần tây là quá mỏng manh để giúp cơ thể chống chọi với thời tiết.
"anh không lạnh hả công?"
hồng sơn kề hai bàn tay lại sát miệng, hơi thở thoát ra từ miệng hóa thành vài làn khói mỏng phả qua từng kẽ ngón tay. mùa đông hà nội nóng lạnh bất thường, cậu không muốn làm anh bé của cậu lo lắng sức khỏe nên lúc nào cũng tự giác cầm theo áo khoác trước khi đi. còn kiểu du học sinh mới về nước chưa kịp thích ứng với thời tiết nơi đất mẹ như thành công, nhật hoàng và khôi vũ thì bị đánh úp cho rùng mình là chuyện nằm trong dự đoán của sơn (và nhiều lão làng khác).
"mặc áo khoác rồi hỏi người ta câu đó, có tự thấy bản thân độc ác không sơn?"
thành công hầm hừ cáu kỉnh đáp lại trong lúc xoa mạnh hai tay vào nhau, cố gắng tạo ra chút hơi ấm nhỏ nhoi. dù vậy cũng chẳng xi nhê là mấy.
"chịu được tuyết đại hàn mà gió đông bắc việt nam mới phà cho tí cứ rúm ró thế?"
công quay ngoắt sang, trừng mắt với hồng sơn đang cười nham nhở sau câu nói vừa nãy. tất nhiên điệu bộ thiếu đòn ấy cũng chẳng trưng cho công xem được quá lâu, bởi ngay đó cậu đã chạy luôn đi khi màn hình điện thoại sáng lên vì cuộc gọi đến của ai đó. trước khi đi còn không quen ném lại một câu:
"em đi trước, tìm chỗ nào ẩn đi không cảm, lần sau nhớ mang áo khoác theo!"
"..." tốt bụng quá, không cảm ơn.
dùng đầu gối để nghĩ thành công cũng thừa biết làm cho hồng sơn phải vội vã như thế, chỉ có thể là anh người yêu mà cứ thi thoảng công lại vinh dự nghe được một câu 'anh bình nhà em', hai câu 'anh bình nhà em' từ thằng nhóc mà tuổi tác chẳng có tí ăn rơ gì với tính cách nghiêm túc đến cứng ngắc và ngoại hình như đẻ hồi một-chín-tám-mấy-không-rõ ấy. mà người yêu sơn lại là một thái cực ngược hoàn toàn với cậu - tuổi tác anh ta gom lại cũng hòm hòm một rổ, thế mà hệ điều hành với giao diện nom cứ như mấy đứa nhóc hai ka sáu chưa lớn hết.
đúng là trời sinh một cặp.
- ắt xì!
tuyệt lắm, công sẽ cảm lạnh cho xem. cậu ôm lấy hai cánh tay, làu bàu nho nhỏ trong miệng. sao hôm nay người thương của công tới trễ quá vậy? đèn đã bắt đầu lên, gió cũng cũng lạnh hơn rồi..
mãi đến khi tiếng động cư quen thuộc của chiếc kawasaki z900 vang lên cùng bóng người có mái tóc nâu rối, cõi lòng thấm đầy rét mướt của công mới thấy ấm lên chút ít. mấy câu cằn nhằn than thở cậu đã soạn sẵn trong đầu phút chốc bay biến sạch sành sanh.
"sao giờ này mới tới đón người ta?" công nhỏ giọng phụng phịu khi người ấy cởi cái áo khoác màu xám lông chuột đang mặc ra, khoác lên người cậu.
"nay anh khoa làm căng nên phải tăng ca chút xíu, bách xin lỗi. cưng đợi bách bao lâu rồi?" xuân bách cẩn thận kéo khóa áo khoác cho thành công, ngắt nhẹ đầu mũi cậu một cái. "lạnh thế này mà sáng bảo mang áo khoác đi không chịu, lại còn chẳng thèm tìm chỗ nào ấm ấm mà đứng.."
"điện thoại người ta hết pin, người ta sợ bách không thấy chứ bộ.." công nhẹ bĩu môi.
"rồi, bách thương. uống sữa đậu không bách đưa đi? trời này lạnh lắm, uống nóng cho ấm bụng nhé?"
"dạ~"
=
mặc dù vẫn đang đi học, nhưng thay vì ở ký túc xá thì cậu ở chung với bách và một vài người anh em của gã. số có tình yêu ít hơn số chó độc thân, thế nên đôi khi anh em hơi bị ngứa mắt với mấy màn tình cảm của bách và công.
giống như "năm nền" bây giờ vậy.
nhìn cảnh đứa nhỏ nằm ườn ra sofa, ôm trong lòng con cá mập bông to tổ chảng, đầu gối trên đùi đứa lớn sung sướng đớp nho đã được đứa lớn bóc hết vỏ, thỉnh thoảng đứa lớn khuyến mãi thêm một cái "mi" nhẹ lên trán, lên mí mắt, lên má đứa nhỏ mà nam muốn lộn cả ruột.
đây là chương trình tổ ấm tình yêu đấy phỏng?
"thằng công, ngồi dậy ăn hẳn hoi! thằng bách, để cho công tự ăn, tay chân nó lành lặn mà!"
nhâm nam đặt mạnh ấm nước xuống bàn, vừa phóng đạn trong mắt về phía đôi uyên ương vừa làu bàu.
"anh có thể ra ngoài làm chó tư bản thay vì ở đây làm chó độc thân mà."
xuân bách giật tờ khăn giấy, vừa bỏ hột nho thành công vừa nhằn ra vào đó vừa thản nhiên đáp lại mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. công nằm trên đùi gã cũng rất phối hợp mà ngửa ra làm mặt quỷ với nhâm nam.
nam phải nhẫn nhịn lắm mới không lên cơn nhồi máu cơ tim, ôm cốc mì sắp nở bung bét quay đi chỗ khác. thấy không, đã yêu nhau quấn quýt làm trò mèo với nhau thì thôi đi, lại còn hùa vào trêu tức người độc thân lâu năm nữa.
hờn!
rất hờn!
lúc thanh bảo ôm nguyên một xấp đề thi về, chỉ thấy một đầu là uyên ương chiếm sofa làm trò hường phấn, một đầu là hòn vọng.. gì đó không biết - ôm cốc mì thu lu một góc bếp xì xụp đầy bất mãn. khỏi cần đứa nào trình bày bảo thánh thiện cũng thừa biết chuyện gì đã và đang diễn ra.
thế nên lúc bách đứng dậy bứng vỏ nho đem đi vứt, bảo buông đôi lời nhắc nhở nhỏ nhẹ:
"nhà hong phải nhà riêng nha, chiều chuộng nhau lựa chỗ xíu đi."
"em thích chiều người yêu em như thế." bách dẩu môi. "người không có đôi không hiểu được được đâu."
nửa xấp đề thi mới in của thầy giáo cấp ba trần thiện thanh bảo cứ thế vinh hạnh tung cánh về phía đầu của thằng bách. gã chỉ cần né chậm vài giây thôi là sức mạnh của tri thức sẽ làm gã xây xẩm không kịp ngáp luôn.
=
mùa đông là thời điểm để vạn vật nghỉ ngơi sau ba mùa vất vả, đồng thời chuẩn bị những mạch nhựa sống căng tràn bao phủ thế gian một lần nữa. nhưng con người lại không như thế - thời tiết lạnh đến mấy cũng không cản được sự tiếp diễn bình thường của họ. việc đi học của thành công cũng thế.
chỉ là...
"không đi học đâu~"
công ụp chiếc chăn lông trắng tinh qua đầu, cuộn tròn người lại trong đó như một cục bánh nếp lớn, một ngón chân cũng không thò ra ngoài.
"ngoan nào, hôm nay anh vũ bự có nguyên nồi phở bò thơm lắm. không ra ăn nhanh lát thằng sơn bé ăn hết đấy."
công khẽ nuốt nước bọt, một thoáng dao động gảy nhẹ lên trong đầu. anh tất vũ sành ăn nhất nhì đội, cứ dăm ba bữa lại mua đồ ăn hoặc nấu gì đấy cho anh em ăn, ngon thì khỏi chê...
...nhưng giữ ấm người quan trọng hơn.
thấy cục bánh nếp không cục cựa cũng chẳng phát ra âm thanh gì, bách bắt đầu có chút bất lực. rõ ràng hàn quốc còn có tuyết mà công còn chịu được hẳn ba năm, sao về việt nam lại cứ cố thủ với cái chăn thế này? hay là ỷ có gã chiều quen nên cứ nũng nịu dài giọng vậy thôi đúng không?
"nhất định không chịu dậy đi học hả?" bách chống nạnh. "nói trước nhé, anh trường linh công tư phân minh, bách không xin được hộ đâu."
"bách chơi với thầy mấy năm liền mà chán thế?"
"..." đúng là chiều quá sinh hư rồi.
"với lại quần áo ấm của người ta đang ở tiệm giặt hết gòi, người ta không có gì để mặc hết."
"..." thằng bồ ở chung để làm gì mà không đường hỏi mượn?
bách hít một hơi thật sâu. "nhất quyết không dậy ăn sáng đi học hả?"
cục bánh nếp vừa trắng vừa tròn vừa uốn éo trái phải hai cái vừa có phát ra mấy tiếng ỉ ôi chẳng nghe ra được là tiếng nước nào rồi bất động trên giường.
"thế thì tập thể dục nhé."
dứt lời, gã túm chặt cái chăn, giật tung một cái thật mạnh làm thành công ở trong bung ra như một cánh chim được phóng sinh trở về thiên nhiên. công trợn mắt há mồm, vừa định quát ầm lên thì bách đã đè lên cậu, chăn lông phủ trùm lên gã và cậu như một bức màn ngăn cách họ với bên ngoài.
"bách định làm gì?!" công giãy nãy lên, nhưng bách đã ghim tay cậu vào gối. "bỏ ra.! đồ xấu tính này, bách bắt nạt người ta!!"
đáp lại cậu chỉ có nụ cười nhăn nhở đểu cáng của bách.
"bách đang giúp cưng tập thể dục cho ấm người mà."
không có nhu cầu, cảm ơn, đắp chăn đủ ấm rồi. nhưng công không nói được câu ấy, vì gã người yêu của cậu đã ngậm lấy cánh môi cậu rồi.
nói chung thì nguyễn xuân bách nuông nguyễn thành công như nuông vong là thật, dịu dàng cũng là thật, nhưng mọi thứ đều sẽ dừng lại trước cái giường.
thế mới nói, rèn luyện khả năng sức chịu đựng rất quan trọng.
=
[công nghỉ sáng nhé anh
viết hộ bạn nhà em đơn xin nghỉ học
em vào đà nẵng giải quyết việc nhà giúp anh với anh khoa]
bùi trường linh nhìn chằm chằm vào ba tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại vừa sáng. tên hiển thị người gửi: xuân bách.
anh hừ lạnh một cái, thô bạo quăng áo khoác sang một bên. chiều riết sinh hư!
cũng may là giờ này văn phòng không có ai, nếu không cũng bị vẻ mặt như sắp nghiền nát cái điện thoại của trường linh dọa cho quấn ra đài. ai yếu tim thì có thể là đem đi quấn chiếu luôn.
nếu không phải năng lực nghiệp vụ của xuân bách rất xuất sắc, là nhân sự hoàng khoa rất coi trọng, linh còn lâu mới làm người giảng viên tốt bụng tự điểm danh đủ tiết cho sinh viên. làm gì có ai như linh? có ai?
tất nhiên, quy củ vẫn phải thể hiện ra cho thằng em đỡ nhờn.
[chiều nay họp lớp, không được nghỉ thêm]
[anh không phải nhắc]
cách một cái màn hình nhưng hình ảnh xuân bách trề môi chán nản nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ ranh ma láu cá vẫn rõ mồn một trong đầu trường linh khi đọc câu trả lời. gân xanh lại nổi lên đầy trán anh.
sao người anh của linh vẫn chưa cho thằng láo đòn này đi bán muối nhỉ?
=
"vẫn phải đi học ạ? nghỉ thì nghỉ cho trót đi chứ."
thành công phụng phịu trong lúc ngồi bệt xuống bậc cửa, xỏ chân vào đôi nike xám-trắng. buổi chiều còn lạnh hơn buổi sáng nữa, ngại ra đường chết đi được.
"chiều nay lớp họp, anh linh không cho nghỉ đâu." xuân bách ấn nhẹ đầu thành công một cái, sau đó phủ lên vai cậu một chiếc áo khoác xám ngay khi công vừa quay ngoắt lại với vẻ mặt như đã sẵn sàng thốt lên những lời không phù hợp với môi trường sư phạm.
khóe miệng cậu trễ xuống, ánh mắt bắn về phía gã với một vẻ cáu kỉnh không thèm giấu trong lúc xỏ tay vào tay áo rồi sờ sờ thân.
chất dày, mũ rộng, form đẹp. hàng xịn!
"bách mới mua hả?"
"ừ, cưng mặc tạm cho đỡ lạnh." bách khẽ vò đầu công trong lúc đáp lại. "nhưng thích thì cứ giữ."
dù sao gã cũng chẳng thiếu thốn gì quần áo.
"công trấn lột áo bách mặc hả?"
ngụm trà trong miệng công suýt nữa thì lên đường mũi thay vì đường họng. cậu trợn mắt, cẩn thận nuốt trà xuống rồi quay sang nhật hoàng:
"bách đưa cho công mặc, không có trấn lột gì ở đây cả!"
nhật hoàng đẩy hộp bánh macaron về phía công, môi hơi chu lên. "công cao giọng với hoàng là đang quát hoàng đó hả?"
"...không có."
trong bụng thành công đã quật cả thời tiền sử của hai vị đàn anh nguyễn tuấn duy với trương anh phúc lên chửi được hai sớ. đáng lẽ cậu không nên dắt hoàng về việt nam cùng mình mà phải để hoàng ở lại với nam sơn mới đúng.
"dương kêu với hoàng là cái áo đó bách quý lắm." mấy ngón tay của nhật hoàng nhịp nhẹ lên xuống trên mặt bàn. "là quà của một đàn anh bách rất quý tặng á."
động tác nhai của thành công khựng lại.
đàn anh rất quý tặng? là ai cơ?
=
cả một tháng sau đó, xuân bách ra đà nẵng giải quyết việc của hoàng khoa và trường linh y như lời hứa. chuyện đưa đón thành công được gã gửi gắm cho đình dương (kèm theo câu đe dọa là để thành công ngã một lần là bách wax lông nách nó một lần).
tất nhiên gã không biết đình dương có một nhiệm vụ khác ngoài chuyện được gã gửi gắm.
"có cái áo thôi mà, sao mà phải vất vả thế?" đình dương hút rồn rột cốc americano - được mua bằng tiền "gửi gắm" của xuân bách - vừa chống cằm nhìn thành công đang dán rịt mắt vào laptop mà gõ liên hồi. "ông bách có thiếu tiền thiếu quần áo đâu?"
"mày thì biết cái gì." công dẩu môi, không thèm nhìn dương.
"thế tại sao em lại phải giúp anh giấu anh bách việc anh tự đi kiếm tiền mua áo mới cho bách?"
"vì mày nuốt của tao một củ rồi, thắc mắc nữa thì móc ví ra trả lại phí che giấu đây."
thực ra ngoài lý do đấy thì là vì bách không thích, công cũng không thích bách biết.
trước ngày xuân bách về một ngày, mặc kệ những lời gào thét đầy thương tâm về nỗi lo sợ bị bách vặt lông làm thịt của đình dương, thành công vẫn nhất quyết tự mình bắt xe đến cửa hàng flagship của nhãn hàng in trên cái áo bách khoác cho cậu.
bạn bè anh em vẫn hay đùa nhau rằng bách giữ công chặt quá, người ngoài có muốn thân thiết hơn chút cũng khó khăn. nhưng chẳng ai nghĩa rằng công mới là người có ham muốn chiếm hữu nặng hơn.
đàn anh hay không phải đàn anh, yêu quý hay không yêu quý, công đều không thích. bách, quần áo của bách, tâm tình của bách, thậm chí cả đầu óc và trái tim của bách phải đặt công ở phần lớn và trên hết thảy.
ích kỷ để giữ một người, nguyễn thành công không cho rằng đo là một điều sự sai trái.
tất nhiên lúc móc tiền trong ví ra thì cậu vẫn không khỏi có chút xót xa.
áo gì đắt thấy gớm!
=
có một khoảng thời gian thành công nghiện ăn mít với sầu riêng. thế là liên tục hai tuần trời cái tủ lạnh của chung trở thành sàn dẩy đầm cho hai thứ quả nặng mùi nhất giới trái cây. tới mức đồ ăn trong tủ ám toàn hương vị nồng nàn của mít mật với sầu riêng chín làm hông ai chịu nổi đâm ra la ó phản đối mới được xử lý.
mà chỉ có mỗi phần ăn được thì thôi đi, đằng này đến cả vỏ cũng bị xuân bách giữ lại.
lúc đấy đình dương còn chẳng hiểu bách giữ lại đống vỏ làm gì. cho đến khi gã trở về đột ngột trước dự kiến và không thấy công đâu, dương mới biết công dụng của chúng nó khi gã quăng một miếng xuống trước mặt bản thân.
thế nên khi thành công trở về nhà đã thấy cảnh đình dương mặc quần đùi quỳ trên vỏ sầu riêng còn xuân bách thì đi vòng quanh với cái chổi lông gà nhịp nhịp đều đặn trên tay.
cậu còn chưa kịp load xem sao bách lại ở nhà giờ này thì đình dương đã đứng vụt dậy rú lên với bách:
"người yêu anh về rồi đó! tự đi mà nghe giải thích! anh ác vãi l**!"
rồi cũng chẳng thèm để ý nét mặt của xuân bách, dương ba chân bốn cẳng chuồn về phòng. giờ thì chúng ta có cảnh xuân bách ôm chổi lông gà và thành công xách túi giấy shopping bốn mắt nhìn nhau.
"bạn đi đâu mà không để dương đưa đi?" bách bỏ cái chổi xuống,
"mua áo cho bách." công giơ cái túi lên.
"...bạn lấy đâu ra tiền mua?"
"bí mật." cậu hơi nheo mắt lại, giơ cái túi về phía gã.
bách im lặng, đón lấy cái túi giấy trên tay công. đồng tử gã hơi co lại khi thấy kiểu dáng và họa tiết không thể quen mắt hơn của cái áo bên trong túi.
"hoàng bảo là áo này được một người bách rất quý tặng."
"người ta không thích thế, nên đi kiếm tiền mua một cái khác giống hệt để thay thế."
"bách sẽ không giận chứ?"
khuôn miệng của xuân bách hết hé lại mở, mất một lúc mới lên tiếng bằng giọng khàn khàn:
"hình như bạn hiểu nhầm gì đúng không?"
thành công khẽ nhướng mày, nhưng không đáp lại ngay.
"người tặng là anh trai của bách. ông ý quen bách hồi giao lưu cấp ba, thẳng tưng như trục x, không có tình ý gì với bách hết."
công bĩu môi. "hong phải giải thích."
"thế là mua để mặc đôi hả?" bách khẽ cười.
"...cứ cho là thế đi." công lúng búng.
=
vũ ngọc chương nhìn tấm ảnh mới nhất mà thằng em quý hóa vừa gửi mà khóe miệng giật liên hồi. là cái áo mà ngọc chương không nhớ rõ đã tặng xuân bách từ bao giờ, nhưng nó đã được nhân đôi lên.
[bạn nhà em ghen với anh nên mua mặc đôi với em đấy
đáng yêu không]
[hạnh phúc quá
tiên sư chúng mày]
end.
===
chúc mừng năm mới 2026. cảm ơn followers mới của năm nay và followers của các năm cũ đã ủng hộ em bunz.
hy vọng năm mới trao cho mọi người nhiều tình yêu và sự dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top