WatTruyen.Top

𝒔𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒎𝒆.

internet love.(2)

callmetatoo

Từ hôm đó, Mẫn Đình bắt đầu có một thói quen mới.

Không phải giải đề.

Không phải ghi chép.

Không phải đọc thêm ba chương trong sách nâng cao.

Mà là...mở ứng dụng lên trước khi ngủ.

Dù chẳng nhắn trước bao giờ, nhưng chỉ cần mở ra và thấy cái avatar đang sáng đèn, lòng em lại dịu xuống một nấc.

Không biết từ bao giờ, em bắt đầu chờ nó.

Tối hôm nay cũng vậy.

Vẫn là phòng học quen thuộc, vẫn ánh đèn vàng nhạt trên bàn, vẫn tờ đề thi còn dang dở.

Mẫn Đình chống cằm nhìn bài toán trước mặt, nhưng chẳng hiểu gì.

Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Không biết Mèo Lười có rảnh không?

Như có ai nghe được tiếng lòng em, màn hình bỗng sáng lên.

Mẫn Đình mím môi, khóe môi cong nhẹ.

Một hơi thở nhẹ thoát ra.

Đúng cái em cần... là câu này.

Mẫn Đình bật cười khẽ.

Lần đầu nghe Mèo Lười kể về chuyện của mình.

Mẫn Đình gật đầu như thể người bên kia nhìn thấy.

Bên kia im một lúc.

Một lúc khá lâu.

Khi tin nhắn đến, nó ngắn đến mức làm tim Mẫn Đình thoáng chùng xuống.

Mẫn Đình dừng lại.

Em chưa từng được hỏi câu này.

Không phải bạn bè.

Không phải giáo viên.

Không phải ba mẹ.

Một câu hỏi đơn giản vậy... mà khiến cổ họng em bất giác nghèn nghẹn.

Ba chấm hiện lên rồi tắt, rồi lại hiện lên.

Tim Mẫn Đình đập một nhịp lạ.

Sao em cảm giác như... Mèo Lười nhìn thấy tận trong lòng mình vậy?

Câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng trái tim Mẫn Đình lại đập nhanh bất thường.

Một icon mèo cuộn tròn ngủ hiện lên.

Mẫn Đình mỉm cười.

...

Những ngày sau đó, hai người nhắn với nhau nhiều hơn.

Cún Nhỏ 🐶 kể về một buổi học thêm kinh khủng.

Mèo Lười 🐱 gửi một bức ảnh phác thảo mèo ú tròn vo.

Cún Nhỏ 🐶 hỏi Mèo Lười 🐱 đã ăn tối chưa.

Mèo Lười 🐱 nhắc Cún Nhỏ 🐶 ngủ sớm.

Cún Nhỏ 🐶 kể chuyện mình thích trời mưa.

Không ai nói điều gì quá mức.

Không ai tỏ ý gì.

Nhưng sợi dây giữa hai người... đang siết lại từng chút, từng chút, nhẹ như hơi thở.

...

Đêm hôm đó, trước khi ngủ, Mèo Lười gửi một tin nhắn bất ngờ.

Một lát sau, tin nhắn mới đến.

Một câu nói nhẹ tênh thôi...mà khiến đêm đó Mẫn Đình ôm điện thoại đến tận khi chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên em ngủ mà không mơ thấy áp lực hay tiếng la mắng của ba mẹ.

Chỉ có một cảm giác ấm áp, mơ hồ, nhưng thật sự khiến người ta muốn dựa vào.

Và từ khoảnh khắc đó...trong trái tim nhỏ bé của Mẫn Đình, đã có một góc dành cho Mèo Lười, một người lạ ấm áp đến mức khiến em lỡ nhịp.

...

Một buổi chiều cuối tuần, Mẫn Đình đang ngồi trên ghế sôfa trong phòng khách, tay cầm tách trà nóng.

Em thở dài, nhìn ra ngoài trời lất phất mưa bay, lòng vừa buồn vừa thích thú.

Mở điện thoại, thấy đèn thông báo sáng lên: Mèo Lười đang online.

Mẫn Đình gõ một dòng, hơi bối rối.

Một lúc sau, tin nhắn trả lời đến.

Mẫn Đình mỉm cười, lòng ấm áp.

Em gõ tiếp.

Một tràng cười nhẹ hiện lên trong tin nhắn.

Cả hai cùng nhau kể về thú cưng, về những món đồ yêu thích, về một vài thói quen nhỏ trong cuộc sống.

Mẫn Đình kể về sở thích vẽ doodle trên giấy nháp, về những buổi sáng thích uống sữa socola, về niềm vui khi tìm thấy một cuốn sách hay.

Mèo Lười kể về những sketchbook đầy màu sắc, những buổi cà phê ngồi đọc sách, về những con đường vào chiều mưa mà thích lang thang.

Dần dần, nhịp nhắn tin không còn xã giao nữa.

Chúng trở nên... tự nhiên, gần gũi.

Không cần hình ảnh hay âm thanh, chỉ vài dòng chữ cũng đủ để tim người ta rung lên lạ thường.

Mẫn Đình nhìn điện thoại, mắt sáng lên, lòng rộn ràng.

Em biết một điều: mình đang bắt đầu tin tưởng, đang bắt đầu trông chờ, đang bắt đầu thấy ấm áp.

Một mối quan hệ không vội vã.

Chỉ là hai người xa lạ, chia sẻ từng chút nhỏ bé, từng điều hạnh phúc giản đơn, và dần dần, tìm thấy nhau trong sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top