WatTruyen.Top

𝙡𝙖𝙨𝙩𝙨𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧

drinking again

_isunreal


⠀⠄⠀⡀⠈⠀⠁⠀⠀⠢⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⢈⠀⠀
⡀⠀⠄⠀⢄⠁⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠁⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠀

trịnh chí huân không có máu văn nghệ, vậy mà lại hết lòng nâng niu một cây đàn ghi-ta cũ mèm. mấy tháng ở tây ninh, đáo hiền chỉ nhỡ làm xước tí chút (thùng đàn đã te tua sẵn rồi) mà chí huân cáu kỉnh hết hai ngày liền. anh đừng có đụng vào đồ của huân - cậu chàng quát đáo hiền như thế dẫu bình thường sợ anh như sợ cọp. họ phác lắp bắp xin lỗi xong chỉ biết đực mặt ra nhìn em mình dùng dằng bỏ sang nhà bạn mẫn tích ngủ nhờ, phải hứa hẹn đủ kiểu mới chịu xách đồ về lại homestay.

tàu hoả chạy nhanh khiến cảnh vật bên ngoài biến thành những mảng màu chồng chéo, anh nhắm mắt cho đỡ mỏi, khoanh tay rồi tựa đầu vào vai huân, hỏi: "ghi-ta quan trọng với huân lắm à?"

chí huân đang vò đầu bứt tai vì bài báo cáo sắp đến hạn nên đáp mỗi chữ ngắn ngủn, khéo còn chẳng nghe đáo hiền mới nói gì.

"trịnh huân ơi."

"ừ."

"ừ á? em ừ với tôi á? hoá ra em thích họ lý hơn họ phác. cùng bắt đầu bằng chữ h mà hiền lại thua hách cơ. vậy mà người ta rủ đi leo núi, người ta đút bánh canh cho vẫn ăn ngon lành ấy..."

trông đáo hiền vậy chứ vui tính. anh bắt đầu này kia nọ chí huân, bảng biểu trên màn hình ipad đọ không lại chàng sư phạm năm cuối nên phải cắn răng phóng thích tâm trí cậu mèo. huân bây giờ mới sực tỉnh, mím miệng nhìn đáo hiền rồi cười hì hì, hai tiếng xin lỗi nghe cũng... dễ thương.

"anh nói cái gì huân chả hiểu..." chí huân dẩu môi, cái gì họ lý họ trần, khoa toán chứ có phải sinh viên lịch sử đâu mà liệt kê hết triều đại việt nam ra thế.

"nửa tháng trước ở tây ninh, lẫy anh cỡ đó mà kêu quên là quên luôn?" thực ra đáo hiền khoái tợn. mặc kệ cái tên lý tương hách được tỉ mẩn khắc lên thùng đàn là ai, nếu chí huân đã dễ dàng thảy ra sau ót thì tức là chẳng mấy quan trọng. ít nhất không quan trọng bằng anh.

"à, cái cây ghi-ta!" chí huân gõ trán, nhe hàm răng đã được niềng đâu vào đấy (trước đây thằng này có răng khểnh) ra, mắt híp thành hai đường thẳng. "huân gửi lại cho mẫn tích rồi, vốn cũng đâu phải của em đâu."

‧₊ ˚♪𝄞࿐₊˚ ⊹

viết mấy câu tình buồn dở dang.

tương hách ngồi thẫn thờ trong quán cà phê cũ với một gian toàn là những chậu quỳnh ấp nụ trắng muốt. lầu hai không cao không thấp, vừa đủ để người ta ngước lên đã thấy ngay mắt anh và anh cúi đầu thì dõi theo được bóng dáng vàng hoe bé xíu (nếu có) của họ.

mẫn tích ở đối diện soạn nhạc, tiếng viết chì soàn soạt trên mặt giấy hơi nhám. đá tan và nước tụ lại trên thành ly, chảy xuống chạy đến chỗ dựng cây ghi-ta cũ mèm. tương hách nhấc nó lên đặt trên đùi, ngón tay miết trên mấy sợi dây mệt nhoài, chúng sắp đứt hết cả.

"hay nhỉ, thế nào mà anh huân lại giữ đàn khắc tên anh." mẫn tích cười khì, giọng ngọt như ly trà lài cậu cầm trên tay. "nom cứ quen quen... ô! trông hệt cây anh đặt trong phòng ngủ."

lý tương hách rũ mi, anh gật đầu. "cùng kiểu đấy."

mua cùng lúc nữa cơ.

họ hỏi anh vì sao lại là tháng sáu. tương hách cười, mùa hạ ở đây thì là mùa hạ, nhưng mùa hạ ở sài gòn vào tám năm trước anh có thể gọi hẳn tên ra được.

và anh chỉ còn lại mùa hạ.

mẫn tích định hỏi có phải cái kia cũng khắc tên anh, hay tên ai không, nhưng lời ra đến miệng lại bị cậu nuốt ngược vào. hỏi chuyện người ta như thế thì cậu khác gì một đứa tọc mạch, đặc biệt là khi trông tương hách buồn như muốn khóc. rồi anh khóc khi mẫn tích tìm ra cái cớ để về nhà.

nước mắt rơi xuống, vỡ ra thành những vòng tròn nhỏ và mặc kệ anh có lau đi bao nhiêu lần cũng không khô được.

và anh.

và.

ý anh là.

lý tương hách tự hỏi, có phải ngày đứng ở sân ga nhìn anh đi khỏi em cũng đã khóc như thế này.

‧₊ ˚♪𝄞࿐₊˚ ⊹

vạt áo trắng đón nắng bên hiên nhà, gió tháng sáu cuốn theo mùi mưa hong khô giấc mộng ngày. hạo tỉnh giấc vì tiếng lách cách thi vũ lục lọi dưới bếp, vậy là nó và chí huân đã mò được tới đây rồi. lại cãi nhau, anh cười cười, chẳng nhúc nhích.

"bố thằng huân!"

"bố em sao?" chí huân đốp lại ngay, "đã ai đụng gì đâu mà anh chạm!"

"mày không đụng tao mà mày đụng cái vỉ trứng kia, mười vỡ quá ba, còn ăn uống gì nữa!?"

trịnh huân bĩu môi, đặt ba lô đeo sau lưng xuống cẩn thận rồi quay sang phía cái tủ lạnh chưa cắm điện la to: "chớ chả có nhẽ nhà anh hạo trống trơn à, ảnh biết quang hợp chắc."

rồi mở ra. phải mất của huân một lúc lâu để có thể lần nữa thốt lời.

"anh ơi, trống thật."

thi vũ đến ngất luôn, có đôi khi người bạn anh chỉ sống bằng cách cắn nuốt những kỉ niệm. thở dài thườn thượt, thi vũ bảo chí huân tìm cái ổ mà cắm điện còn anh bắt đầu xếp đâu ra đấy các thứ thực phẩm đóng hộp. đồ tươi cứ nấu luôn, chứ xếp vào khéo nó hình thành hệ sinh thái thì bỏ cha.

"sao anh biết chỗ này mà đến, hở anh?" chí huân vừa hỏi, vừa khuấy như vũ bão nồi nước đang sôi.

"ờ... ngày xưa anh ở đây, này là nhà cũ thằng hạo--- mày để yên nó sôi coi huân, văng vô mặt tao!"

"vậy nhà anh tương hách cũng ở đây anh ha" huân không nghịch nữa mà ngồi xuống bóc quýt, mùi tinh dầu thoang thoảng làm sáng lên căn phòng ảm đạm. thấy thi vũ chưa đáp, chí huân hỏi lại: "anh ơi?"

mãi đến khi chí huân bóc đến trái quýt thứ tư thì vũ mới cất tiếng, dường như ngập ngừng "em nghe đâu ra cái tên kia?"

"mẫn tích." cậu gọn ghẽ.

"mày đừng có điêu" thi vũ ngoái đầu, trợn mắt. sau khi chí huân khẳng định mình nói thật trăm phần trăm thì thấy thi vũ tắt bếp cái rụp, tháo tạp dề rồi thó luôn hai quả quýt trên bàn. chí huân phụng phịu nhưng không giật lại.

chí huân, thi vũ và vương hạo. nhà ba người ở nhưng hạo ít khi về, anh bận tối mặt với những chồng tài liệu chất cao như núi ở chỗ làm. hôm ấy mưa bay bay, không khí ẩm ướt khiến chí huân não hết lòng, vừa khi hạo rảnh rỗi nên cậu quyết định chui vào phòng anh chơi. phòng hạo trên tầng hai, đông ấm hè mát sướng quá trời mà chí huân lại ít có dịp nghịch vì cửa khoá luôn, cứ nửa tháng anh về một lần thì lại ngủ say như chết chẳng ai dám làm phiền.

"anh hạo ơi!"

từ sau cánh cửa khép hờ vọng ra tiếng hạo hơi khàn khàn và độ mười phút sau thì nghe tiếng mở khoá. chí huân hí hửng tọt vào, thấy dưới sàn có mấy thùng carton đựng đồ rõ cổ lỗ sĩ.

"anh đang làm dự án gây quỹ từ đồ dùng thời lê sơ hay anh định chuyển hướng sang khảo cổ học?"

vương hạo bật cười, đét vào lưng huân nghe cái bốp (không xi nhê) rồi giả vờ đanh giọng: "hỗn nữa anh đuổi mày khỏi nhà luôn."

"không được đâu nha, em là vệ sĩ 1:1 của anh mà!"

cười qua cười lại một hồi, chí huân để ý trên giường hạo đặt mấy sấp giấy loang lổ, kí tự nguệch ngoạc nhưng vẫn nhìn ra hình dáng nốt nhạc. như ma xui quỷ khiến, chí huân hỏi: "có thật là khi mình thuộc về người nghệ sĩ thì mình sẽ sống hoài không anh?"

"..."

"anh?"

hạo lôi từ dưới gầm giường ra cái túi to oạch đựng cây đàn của anh. tới giờ chí huân mới biết mắt hạo buồn, và biết hạo từng chơi nhạc. chỉ khi người ta cũng thuộc về em thôi, hạo lẩm bẩm, chí huân nghe mà cảm tưởng như anh đang độc thoại, chỉ khi người ta nhìn em mà thấy mỗi em và muốn thấy mỗi em.

anh xoa đầu chí huân, ngày đó là ngày chí huân được trao cho mùa hạ mà vương hạo luôn giấu kín. anh giấu đi vì nếu mất rồi sẽ chẳng còn gì nữa. vì anh chỉ còn lại mùa hạ.

nhưng mà mùa hạ làm anh đau.

thế nên;

‧₊ ˚♪𝄞࿐₊˚ ⊹

"cầm nhầm rồi."

"nhầm cái gì cơ?"

"đây là ghi-ta của hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top