Chap 3
But I don't want to stay in the middle
(nhưng anh không muốn mình phải mập mờ mãi đâu)
Like you a little, don't want no riddle
(đừng đánh đố anh, anh không thích đâu)
말해줘 say it back, oh, say it ditto
(em nói lại xem nào, nói rằng em cũng giống anh vậy)
아침은 너무 멀어 so say it ditto
(nếu em không thể đợi đến lúc bình minh, vậy hãy nói mình cũng giống anh đi)
Chỉ là thấy hợp nên để vào thôi🥰
Không toxic, hai người này chỉ hơi dốt trong tình iu thôi.
____
Điều đầu tiên Jihoon nhận ra là một sự tĩnh lặng bao trùm không gian.
Cậu chớp mắt dưới ánh sáng xám nhạt lọt qua khe rèm, cổ đau nhức vì tư thế ngủ gục, đầu hơi quay cuồng bởi hơi men còn sót lại. Suốt một lúc lâu, Jihoon chẳng nhúc nhích. Trên người cậu chỉ phủ một tấm chăn mỏng, còn Sanghyeok thì hoàn toàn không thấy đâu trong phòng.
À đúng rồi—nhớ ra rồi, mình tự dưng ngất đi ngay lúc đang hôn đắm đuối.
Jihoon đỏ bừng mặt khi nghĩ đến đêm qua Sanghyeok ngọt ngào đến mức nào. Đôi môi mèo mềm mại, những ngón tay nhỏ bé lóng ngóng bấu lấy cậu, và Chúa ơi, những tiếng rên khe khẽ khi cậu cậy mở miệng anh. Trong đầu Jihoon hiện lên hình ảnh Sanghyeok ngửa đầu ra sau, chiếc cổ trắng nõn phơi bày trước môi cậu, bàn tay cậu lạc lối khắp nơi – ngực Sanghyeok dưới lòng bàn tay, đôi chân quấn chặt lấy eo cậu, ngón tay cậu ở bên trong–
"Cái quái gì vậy."
Cậu ngồi bật dậy, tự tát vào mặt mình, hất phăng tấm chăn ra. Đó là giới hạn cấm kỵ mà cậu không được phép bước qua.
Jihoon toan đi tìm Sanghyeok để xin lỗi, sẵn sàng tự tát thêm hai ba cái vì đã hôn mà chưa được phép, lại thấy người kia đang ngủ ngay dưới sàn, cạnh ghế sofa.
Jihoon lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy. Mái tóc rối bù, vài sợi dài rũ xuống che mặt. Đôi môi còn hơi sưng đỏ—Jihoon khẽ ho khan. Khóe môi Sanghyeok hằn một nếp nhăn mờ nhạt, như thể anh cau mày ngay cả trong giấc ngủ.
Ngực Jihoon chợt thắt lại.
Cậu muốn hôn anh thêm lần nữa. Chúa ơi, cậu muốn – muốn chìm vào vòng ôm ấm áp không tưởng ấy, muốn vùi mặt vào vai Sanghyeok, giả vờ như thế giới bên ngoài phòng khách này chẳng hề tồn tại. Nhưng ham muốn là thứ nguy hiểm. Jihoon hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Cậu thậm chí còn chẳng chắc rốt cuộc mình đang muốn điều gì.
Điện thoại trong túi rung lên.
-
HLV Kim:
Quay lại trụ sở đi. Chúng ta cần bàn một chuyện.
Đừng có lờ tin nhắn.
Rất gấp đấy.
Jihoon, làm ơn nghe lời một lần thôi.
-
Em ta ngồi đó thêm một lúc nữa, ánh mắt tham lam uống lấy hình bóng Sanghyeok như một kẻ hèn nhát đang cố ghi nhớ thứ mà mình phải tạm rời xa.
Cậu cắn chặt ý nghĩ ấy, đứng dậy, lặng lẽ bước vòng qua người con trai đang ngủ trên sàn. Cậu chỉnh lại chiếc hoodie đã nhăn nhúm như vừa trải qua một trận chiến trong đêm, rồi quay đầu nhìn người con trai xinh đẹp ấy thêm một lần cuối.
Sanghyeok, trong ánh sáng ban mai dịu dàng, trông đến mức không thể cưỡng lại được.
Ngực Jihoon nhói lên bởi một cảm giác trần trụi nào đó. Cậu muốn nói điều gì đó – để lại một lời nhắn, một chữ thôi, bất cứ gì – nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Cậu quyết định sẽ nhắn tin cho anh khi tới nơi.
Vậy là em ta rời đi.
Chỉ còn lại chút hơi ấm nhạt nhòa trong chiếc hoodie của Sanghyeok, nơi Jihoon đã ngồi quá gần, quá lâu ở đó, dư vị mằn mặn và ngọt ngọt của soda hẵng còn vương trên môi, và tiếng bản lề khe khẽ vang lên khi cánh cửa khép lại sau lưng.
___
Buổi họp kéo dài mấy tiếng liền khiến Jihoon kiệt sức.
Tất cả những gì em ta muốn sáng nay chỉ là một bữa sáng ấm cúng với Sanghyeok, tốt nhất là thêm một màn hôn nhau nồng nhiệt nữa, nhưng tiếc thay, vận may của em ta lại tệ như mương rãnh.
Mà nghĩ cho cùng, cậu vốn dĩ đã "xác định chết chắc" rồi, vì Sanghyeok chắc chắn sẽ muốn nói chuyện nghiêm túc trước khi bất cứ viễn cảnh hoang dại nào trong đầu Jihoon thành hiện thực, và đó là điều em ta ghét nhất. Jihoon chưa sẵn sàng để gọi tên mối quan hệ này.
Cậu thích anh Sanghyeok. Mà thật ra, ai mà không yêu Faker chứ? Nhưng đây lại là Jihoon, điển hình của "nghẽn mạch cảm xúc". Việc Sanghyeok chưa giết em ta ngay sau cái trò em ta làm tối qua đã là một phép màu rồi.
"Jihoon?"
Cậu quay đầu lại theo tiếng gọi quen thuộc.
"Siwoo hyung!" Cậu reo lên, phấn khích ôm chặt lấy đàn anh.
Siwoo rít một câu "đm tao không thở được" trong cái ôm như muốn bẻ gãy xương, "bỏ ra coi."
"Bên Nongshim có biết anh ở đây không, hay anh lén trốn ra vậy?" Jihoon nhướn mày đầy ý trêu chọc. Siwoo khịt mũi, lại cái trò đùa ngớ ngẩn của nó đấy.
"Lo mà tự nói về mình ấy," họ cùng đi về phía ký túc xá, vài nhân viên dừng lại chào hỏi cựu tuyển thủ Gen.G.
Siwoo tiếp tục, "Muốn giải thích tại sao Jaehyuk lại than phiền rằng dạo này mày khiến ban quản lý phát cáu liên tục không? Với cả đêm qua mày biến đâu mất thế?"
"Anh là mẹ em hay gì," Jihoon đảo mắt.
"Với lại, em đâu có làm phiền ai sau cái vụ 'tai nạn sân khấu'. Jaehyuk hyung chỉ thích phóng đại thôi."
Siwoo liếc sang. "Tai nạn sân khấu? Giờ mày gọi thế đấy à."
Jihoon mặc kệ, tiếp tục lảng sang khu căn-tin.
"Thế, bạn trai đâu?"
Chưa bao giờ Jihoon quay phắt người nhanh đến thế.
"Bạn trai gì chứ."
"Ờ, chắc chắn không phải là con gái rồi. Đúng không?" Siwoo ngồi phịch xuống ghế, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa. Anh coi vẻ mặt ngớ ra của con mèo cam nhà mình như câu trả lời rồi tiếp tục, "Anh mày có hỏi Dohyeon rồi, vì mày cứ giấu anh như mèo giấu cứt. Ờ đó xong... anh mày đã, hoặc không, phát hiện được vài chuyện hay ho phết."
Jihoon thấy chả có gì hay ho trong cái hướng này cả.
"Có phải Sanghyeok hyung không?"
"Cái gì? Không?" Jihoon toát mồ hôi trong lòng, khẽ hắng giọng. "Ý em là, sao anh lại nói vậy chứ?"
"Thế sao lần nào mày mất tích khỏi ký túc thì lại thấy mày tele thần kỳ sang nhà của Sanghyeok hyung vậy hả?" Siwoo nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực.
"Em không biết anh đang nói gì."
"Thôi đừng có mà giả ngu. Anh mày biết mày mê mệt ảnh mà."
"Gì, anh đừng nói thẳng tuột thế chứ. Em chỉ là... ngưỡng mộ thôi, được chưa. Mà ai chẳng vậy? Anh ấy là Faker cơ mà," Jihoon cãi.
"Ờ nhưng anh mày đâu có vì ngưỡng mộ ảnh mà đi gây sự với người khác?" Siwoo bật dậy, đi theo con mèo cam đang tìm đường chuồn.
"Dohyeon hyung kể anh nghe cái gì mới được?"
Jihoon thoáng nghĩ đến chuyện bỏ mặc Siwoo ngoài cửa phòng ký túc và tự chui vào từ cửa sổ ban công cho xong. Sao em ta có thể quên mất ông anh này lắm chuyện và tò mò tới mức nào chứ.
"À, ngoài việc mày bảo không thích nó nhắn tin cho Sanghyeok hyung, rồi uống rượu để xua đi cảm xúc trong lòng, rồi còn gọi cho Sanghyeok hyung chỉ vì nhớ anh ấy... thì thôi, Dohyeon cũng chẳng nói thêm gì."
Nói xong, Siwoo gõ cửa phòng Jaehyuk, mắt vẫn không rời Jihoon đang đứng chết trân tại chỗ.
"Thế đêm qua mày ở đâu?" Siwoo hỏi lần cuối.
Cậu midlaner trẻ bồn chồn. Nếu lỡ để lộ bí mật thì sao? Chắc cả cái LCK này sẽ biết sau một giây mất.
Em ta chớp mắt, bàn tay căng thẳng ướt đẫm mồ hôi chà vào hông, "Không phải như anh nghĩ đâu"
"Mày nói dối tệ vl luôn Jihoon ạ."
Đúng lúc đó Jaehyuk mở cửa, đầu ngó qua hai bên, vẻ khó hiểu rồi dừng lại ở Jihoon, người vẫn đang nhìn Siwoo như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang nói dối về bài tập về nhà. "Sao?"
Cả hai đồng loạt quay sang Jaehyuk. Anh gõ ngón tay lên khung cửa, nghiêng đầu, đôi mắt vẫn soi xét thằng nhãi midlaner nhà mình, "Anh mày đoán Siwoo hỏi trúng hết rồi nên mày mới có cái vẻ mặt này chứ gì."
Jihoon đảo mắt, "Mặt thế này là thế nào."
"Thì kiểu tội lỗi lòi ra rồi còn gì."
Jihoon chỉ muốn hét lên. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài, rất dài.
___
"Chúng ta mắc sai lầm và vỡ trận giữa chừng ở đây. Di chuyển thì lỗi." Hyeonjun nói, ngón tay chỉ vào timeline.
Không có phản hồi nào từ anh đội trưởng midlaner, cậu em bèn quay đầu gọi. "Hyung?"
Sanghyeok giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía hổ bông nhà mình. Anh gật nhẹ, "Ừ. Chúng ta nên xem lại cách cắm mắt trước khi giao tranh rồng. Nếu kiểm soát sông bên bot sớm hơn thì sẽ không rối loạn thế này."
Hyeonjun nhận ra giọng anh có chút lạ, nhưng cũng không bình luận gì, chỉ gật đầu rồi chỉnh tốc độ phát lại, "Được rồi. Ý hyung là thế này đúng không?"
"Ừ."
Sanghyeok nghĩ Hyeonjun đã ngửi thấy sự khác thường của mình nhưng không hỏi, vì đứa nhóc này luôn rất tôn trọng anh. Anh biết cậu em bảo vệ mình thế nào, biết anh không muốn nói thì sẽ không ép. Anh thật sự biết ơn điều đó. Sanghyeok vẫn chưa sẵn sàng để trút hết ra.
Làm sao anh có thể giải thích được cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực đây? Làm sao có thể nói rằng anh thành ra thế này chỉ vì một tuyển thủ bên đội đối thủ — kẻ đã hôn anh đến thần hồn điên đảo tối qua, rồi sáng nay bỏ đi không lời nhắn, không tin nhắn, đến tận sáu giờ chiều vẫn bặt vô âm tín.
Làm sao giải thích được nỗi xấu hổ đang siết lấy mình khi để bản thân rơi vào tình huống này? Có lẽ Jihoon chẳng nhớ gì cả.
Thật thảm hại, Sanghyeok cay đắng nghĩ, rồi viện cớ rời khỏi đứa em để đi lấy cà phê. Chuyện này đáng lẽ chẳng có gì ngạc nhiên. Jihoon chưa bao giờ cho thấy em ta muốn bắt đầu một mối quan hệ. Tất cả chỉ là ảo tưởng ngốc nghếch của anh.
Anh lặng lẽ kiểm tra điện thoại. Vẫn không có tin nhắn. Anh ghét việc cậu khiến anh đánh mất bản thân như thế này.
Jihoon chắc hẳn hối hận rồi.
Sanghyeok bước ra khỏi tòa nhà, định ghé cửa hàng tiện lợi, nhưng lại khựng lại giữa chừng. Anh quay người, chọn hướng đến quán cà phê gần nhất, chỉ để tránh nếu lỡ đụng mặt Jihoon ở kia.
___
Nhưng hóa ra Jihoon không ở cửa hàng tiện lợi. Em ta đang ngồi trong chính quán cà phê đó, cùng Siwoo và Jaehyuk.
"Ê kia là Sanghyeok hyung đúng không?" Siwoo bỗng thì thầm mà như muốn hét cmn lên.
Jihoon ngẩng lên khỏi chiếc sandwich, thấy anh vừa bước vào hai bước, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người bỏ đi.
"Mày có chắc đó là ảnh không vậy?" Jaehyuk chậm rãi ngẩng đầu khỏi tách trà, vặn cổ cố liếc qua cánh cửa kính.
"Chắc. Tao thề là ảnh vừa chạm mắt với tao xong," Siwoo nhướng mày nhìn Jihoon, giọng hạ thấp, "Ảnh cũng thấy mày luôn rồi đó."
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đang ngồi chình ình ở đây mà." Nhưng mắt Jihoon vẫn dõi theo phía cửa ra vào, nơi vừa thoáng thấy dáng anh.
Ảnh vừa bỏ chạy sao, chỉ vì nhận ra mình?
"Mà sao ảnh lại chạy?" Jaehyuk lầm bầm, miệng nhét đầy bánh mì nướng.
Jihoon bất lực nhìn cảnh ấy, quay lại thì bắt gặp cặp botlaner mắt sắc như diều hâu kia. "Mấy người hỏi em à?"
Siwoo chống tay lên bàn, nghiêng người tới gần.
"Cãi nhau à?"
"Không có?"
Bất đắc dĩ, Jihoon kể cho họ nghe việc tối qua mình đã mò đến căn hộ Sanghyeok khi say xỉn, nhưng khéo léo bỏ qua đoạn suýt làm loạn trên sofa và sáng nay lẳng lặng bỏ đi không nói một lời.
"Trông hyung có vẻ buồn lắm. Hi vọng là mày đừng có lỡ thốt mấy câu ngu ngốc gì trước khi rời." Jaehyuk lẩm bẩm, rồi nhấp một ngụm trà.
Khoan đã.
"Chết tiệt." Jihoon bật dậy hoảng loạn. Cậu nhét vội điện thoại vào túi, miệng lầm bầm những câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Cái gì thế, đi đâu vậy—yah Jihoon!" Jaehyuk gọi giật lại, nhưng con mèo cam thì đã lao ra vỉa hè.
Jihoon hoàn toàn quên mất phải nhắn cho Sanghyeok sau buổi họp. Cậu rên rỉ, chân hướng thẳng về phía anh vừa đi.
"Đúng là đồ vô dụng." Cậu tự đập trán mình.
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt ngỡ ngàng của Sanghyeok khi bắt gặp ánh mắt cậu trong quán, khoảnh khắc anh tránh đi rồi quay lưng bước vội.
Chắc hẳn anh cảm thấy mình như bị phản bội. Thử tưởng tượng cảm giác của Sanghyeok — đợi một tin nhắn suốt cả ngày, rồi bất ngờ thấy đối tượng ấy đang ngồi nhẩn nha ăn bánh mì cách T1 chưa đến mười phút.
Cậu chạy bán sống bán chết, lôi điện thoại ra gọi. Một lần. Hai lần. Bốn lần. Không ai bắt máy. Em ta thật sự muốn bứt đầu mình ra tại chỗ.
"Giờ phải nói gì đây chứ..." Jihoon dựa lưng vào tường, một tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.
Lần cuối đến đây là vì Hyeonjoon gọi. Mỗi lần muốn gặp Sanghyeok, cậu luôn chọn gõ cửa căn hộ thay vì ký túc. Nó an toàn và riêng tư hơn.
Nhưng giờ cậu thậm chí không chắc anh có ở đây.
Ngón tay lướt mép điện thoại. Em ta có thể bỏ về. Nhưng lồng ngực lại xoắn chặt khi nghĩ đến anh.
Kệ vậy.
Cậu mở khóa điện thoại. Khung chat vơi nửa, tin nhắn cuối đã là cả tuần. Ngón tay bắt đầu gõ.
Hyung, em xin lỗi. — Nghe gượng quá.
Xin hãy bắt máy, em có thể giải thích. — Quá thô thiển.
Cậu xóa hết, hít sâu. Thôi thì cứ xông thẳng lên gõ cửa đi. Nhưng đúng lúc định lao vào, Jihoon thấy Sanghyeok cùng Hyeonjun bước ra. Em ta gần như thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi. Đây là cơ hội.
"Sanghyeok hyung!"
Hai người cùng ngẩng lên. Hyeonjun thoáng ngơ ngác, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai midlaner.
Jihoon dừng trước mặt họ, hơi thở gấp.
"Jihoon hyung? Anh làm gì ở đây?" Hyeonjun cau mày.
Jihoon liếc Sanghyeok, rồi lấy cớ. "Jaehyuk hyung muốn ăn gì đó nên bọn anh đến quán gần đây. Anh ấy với Siwoo hyung ghé thư viện rồi, anh thì... ờ... đi dạo quanh đây rồi thấy hai người."
Sanghyeok không nói gì, mắt lơ đãng nhìn quanh, Hyeonjun gật đầu.
Jihoon sửa lại chiếc mũ trùm, lắp bắp. "À... hai người đi đâu thế?"
Hyeonjun định quay sang Sanghyeok, nhưng thấy anh vẫn không mở miệng, cậu bèn trả lời. "Hyung dạo này hay ở căn hộ nên em tính đưa ảnh về."
"Ồ." Jihoon liếc sang, rồi nhoẻn cười. "Trùng hợp ghê. Anh cũng định đi hướng đó. Anh đi cùng được không?"
Sanghyeok ngẩng lên, vừa định nói "Không—"
"Quá được," Hyeonjun chen ngang. Anh chỉ kịp chớp mắt, quay sang nhìn cậu em đi rừng như thể cầu cứu.
"Em mệt lả sau cả đống phân tích VOD rồi." Hyeonjun vươn vai, tiếng khớp kêu rắc rắc, rên lên, "Ahh, tuyệt thật. Thôi em về nghỉ. Cảm ơn Jihoon hyung. Gặp lại sau nhé, hyung."
Cậu chàng vỗ vai Sanghyeok, vẫy tay chào nhanh rồi tốc biến vào tòa nhà.
Sanghyeok quay lại, nhìn Jihoon bằng ánh mắt phẳng lặng nhất có thể. Jihoon thọc sâu tay vào túi, cố không để lộ sự xấu hổ. "Mình đi chứ ạ?"
Cậu thấy môi mèo khẽ giật, nhưng gương mặt vẫn bình thản. Không nói gì, chỉ gật.
Hai người bắt đầu đi trong im lặng. Tiếng giày cọ trên vỉa hè. Jihoon để khoảng lặng trôi thêm vài nhịp, rồi khẽ thở dài. "Em xin lỗi."
Sanghyeok không quay lại, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Vì?"
"Vì..." Jihoon loay hoay tìm lời, ánh mắt lạc khắp nơi, suýt vấp vào khe nứt mặt đường. Cậu thở ra.
"Vì em không nhắn cho anh sau khi bỏ đi. Em bị gọi đi họp gấp, định nhắn sau đó nhưng... em đúng là thằng ngu."
Cậu dừng lại, nhìn anh. Anh vẫn lạnh nhạt như chẳng mấy quan tâm. Jihoon thử lại. "Lúc nãy, khi thấy anh ở quán, em tự hỏi tại sao anh trông buồn thế—"
"Tại sao anh phải buồn?" anh khẽ lẩm bẩm, vẫn không nhìn cậu.
Rẽ qua một góc phố, ánh đèn đường đổ xuống gương mặt Sanghyeok. Không hề giận dữ. Chỉ yên lặng. "Em không cần giải thích mọi thứ đâu."
Câu buông lửng ấy khiến tim Jihoon thắt lại. Cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai: cái im lặng này, mấy lời gạt nhẹ này—Sanghyeok đang buồn đến tận xương tủy.
"Nhưng em muốn." Jihoon ngước nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào đường nét nghiêng ấy.
Sanghyeok dừng bước. Jihoon cũng khựng lại. Midlaner lớn tuổi hơn ngẩng lên, môi khẽ run. Anh hít vào hai nhịp nặng nề.
"Chúng ta... là gì thế này?"
Cổ họng Jihoon nghẹn lại. Trong tiềm thức, cậu đã biết ngày này sẽ tới. Chính là cuộc trò chuyện mà sáu hôm trước cậu đã trốn chạy.
Sanghyeok kiên nhẫn chờ.
mười lăm giây.
ba mươi giây.
một phút.
Rồi anh khẽ nở một nụ cười nhạt, trước khi mắt cụp xuống nhìn đôi giày của mình. Đôi bàn tay bối rối bên hông, nhưng khóe môi kia vẫn chẳng chịu biến mất. Anh cảm nhận đêm đang lạnh dần, làn gió rát buốt đôi mắt, khiến anh muốn khóc. Thật ngốc nghếch làm sao.
Anh ngước nhìn Jihoon – em ta bây giờ đang cúi đầu thấp hết mức có thể. Tất cả thời gian qua, anh vẫn miệt mài đuổi theo một câu trả lời rõ ràng, nhưng hóa ra nó đã ở ngay trước mặt từ một tuần trước, khi Jihoon đáp lại anh bằng sự im lặng giống hệt như bây giờ. Có lẽ anh đã quá tham lam khi hy vọng tình cảm này được đáp lại.
"Anh... " Sanghyeok lảng tránh ánh nhìn, quay đi nơi khác. Anh lúng túng, bước lùi một chút, mặt nóng bừng vì xấu hổ. "Uhm...thôi... anh đi bộ từ đây về cũng được. Cảm ơn em."
Và anh không đợi Jihoon trả lời. Anh cứ thế bước đi – điều mà lẽ ra anh nên làm từ lâu, trước cả khi để bản thân sa vào tình cảm này. Faker vốn là quỷ vương bất tử, nhưng Sanghyeok chỉ là một con người bình thường, lần đầu tập tành học cách sống, cách yêu. Anh sẽ phạm sai lầm, như bao người khác thôi.
___
Jihoon đứng lặng một mình. Trái tim cậu thắt lại khi nghe âm thanh bước chân dần xa.
Cậu thật sự thích anh—không, cậu yêu anh, vậy thì tại sao cậu không đuổi theo? Suốt bao năm nay, cậu đã tán tỉnh, đã khao khát, đã bao lần muốn chạm vào anh, nhưng lại chẳng dám cam kết một mối quan hệ? Jihoon thấy mình đúng là kẻ đạo đức giả. Người chủ động tiếp cận là em ta, người ngang nhiên thú nhận muốn ôm ấp anh giữa đám đông cũng là em ta. Người hôn anh, nghĩ đến việc chiếm hữu anh, làm tình với anh —tất cả đều là Jihoon.
Thế mà đến lúc phải chịu trách nhiệm với tình cảm, cậu lại không làm được gì. Cậu thật sự cam tâm để anh rời đi như vậy sao?
Không. Không thể nào. Hình ảnh Sanghyeok quay lưng, nở nụ cười gượng gạo để che giấu thất vọng kia — nó đâm vào tim Jihoon đau hơn bất kỳ thất bại nào trong game đấu.
"Chúng ta là gì?"
"Em không cần phải giải thích gì cả."
Khốn kiếp. Trước khi kịp nghĩ thêm, cơ thể Jihoon đã lao về phía trước.
"Đợi đã—hyung!"
Cậu chạy như kẻ mất trí. Chạy như thể nếu bỏ lỡ lúc này, cậu sẽ đánh mất tấm vé duy nhất lên thiên đường – mà thiên đường của cậu chính là Sanghyeok. Cậu nhận ra, mình không muốn nhìn thấy bất kỳ ai cầu hôn anh, không muốn chứng kiến nước mắt anh rơi, không muốn ai khác chạm vào, hôn lên, hay cướp đi anh khỏi vòng tay mình. Jihoon nguyện thề giữ vị thần ấy khỏi những phiền trần, nếu cần, cậu thà để thần trừng phạt mình vì là kẻ ngu ngốc không dám thừa nhận tình cảm của bản thân. Nhưng cậu biết, Sanghyeok, vị thần tôn quý ấy của cậu, người chẳng bao giờ nỡ làm đau ngay cả một cánh hoa.
Jihoon cuối cùng cũng đuổi kịp, thấy Sanghyeok đang lặng lẽ đi, tay đút túi áo, chẳng hề biết phía sau có một kẻ điên cuồng lao tới.
Cậu chộp lấy cổ tay anh, những ngón tay siết chặt đầy cẩn trọng, dường như sợ chúng vỡ tan.
Sanghyeok quay lại, đôi mắt đỏ hoe sững sờ. Hàng mi anh còn ướt, đôi mắt vốn dĩ rực rỡ nay thay bằng cái nhìn ngấn lệ. Chiếc mũ trùm kéo lên, nhưng ai đi ngang cũng sẽ nhận ra. Mà đến lúc này, Jihoon đã chẳng còn bận tâm đến việc phải che giấu nữa.
Cậu tiến sát hơn, ép mình vào khoảng không của Sanghyeok như cái đêm ở bếp, trên ghế sofa. Nhưng lần này, không còn trêu chọc, không còn chơi đùa –chỉ còn sự tuyệt vọng.
"Em chưa trả lời mà," Jihoon thì thầm, trán cậu áp vào thái dương anh, hơi thở run rẩy.
Cậu đưa tay lên, run rẩy chạm vào quai hàm anh. Ngón cái khẽ lần theo đường nét khuôn mặt, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của Sanghyeok.
"Hyung," Jihoon thì thầm, bàn tay siết chặt lấy anh. "Anh đã hủy hoại em mất rồi. Hủy hoại em đến mức chẳng còn ai khác có thể thay thế."
Đôi mắt Sanghyeok mở ra, lộ rõ sự tổn thương, anh cố giật tay lại, nhưng Jihoon không buông. "Để em nói hết đã."
"Em là thằng ngu. Em không biết phải nói thế nào cho đúng lúc. Em không giỏi mấy lời hay ho, cũng chẳng tinh tế quan sát được gì. Nhưng em biết một điều, em thích anh, thích nhiều đến mức nó làm em phát sợ, hyung."
Giọng Jihoon run rẩy, sự tự trách xé nát lồng ngực.
"Khi anh nhìn người khác, khi anh cười với ai khác, em chỉ muốn giết bọn họ. Dù họ chỉ là fan. Nhiều khi em ước mình không phải Chovy. Ước mình chỉ là một chàng trai bình thường ở Jeju. Để rồi anh là hàng xóm của em, và chúng ta có thể hôn nhau dưới bầu trời đầy sao nơi biển đảo."
Đôi tay Sanghyeok run lên.
"Em tệ lắm. Nhưng em không muốn anh quay lưng bỏ đi, nghĩ rằng em không quan tâm. Bởi vì em quan tâm anh hơn tất thảy. Hơn cả những gì em nên làm. Hơn cả những gì em có thể chịu đựng. Em là kẻ khốn, xin lỗi vì đã bao lần lẩn tránh, trong khi anh chưa bao giờ trách móc. Em mất quá nhiều thời gian mới dám đối diện với cảm xúc chết tiệt của mình."
Giọng cậu vỡ ra, lồng ngực phập phồng vì sức nặng ấy. "Xin lỗi vì đã khiến anh khóc trước khi nói 'em yêu anh'."
Đôi môi Sanghyeok run run, muốn nói gì đó, nhưng Jihoon nâng hai tay, dịu dàng ôm lấy gương mặt anh, nâng niu như bảo vật. "Em yêu anh."
Trong thoáng chốc, Sanghyeok chỉ biết lặng nhìn. Anh chưa từng nghĩ Jihoon sẽ đặt anh vào tình thế này sau hai lần bỏ chạy, anh đã nghĩ rằng tình cảm chẳng hề được đáp lại. Nhưng hóa ra Jihoon còn kiên định hơn anh tưởng.
Sanghyeok khẽ nghiêng người lại gần, Jihoon coi đó như dấu hiệu, vòng tay ôm nhẹ lấy cổ anh, kéo anh sát hơn."Hyung..."
Sanghyeok nuốt khan, giọng nhỏ nhưng không thể kìm lại.
"Sáng nay khi em bỏ đi, anh nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng rồi khi nhận ra có thể em quên mất nụ hôn ấy... anh mới biết, anh không hề muốn em quên. Khi em không nhắn tin, anh tự bịa ra đủ lý do ngớ ngẩn – rằng có thể em bị tịch thu điện thoại, hay ngất vì say, hay đánh rơi máy... Nhưng khi gặp em, anh thấy thật xấu hổ."
Jihoon khe khẽ nói "xin lỗi". Sanghyeok lắc đầu:
"Anh nhận ra mình đã sa vào quá sâu, còn em thì không. Anh thấy mình thật đáng xấu hổ. Nên anh chọn cách trốn chạy. Không phải vì giận em, mà vì thật sự sợ hãi bị em chối từ. Lúc đó, anh tưởng như bị từ chối thật."
Anh mỉm cười, đôi mắt lại long lanh nước, ngón tay khẽ chạm mũi Jihoon. "Em đã hoảng lắm đúng không?"
Jihoon gật đầu, "Em đúng là đồ tệ. Em nghĩ nếu để anh đi thêm lần này, anh sẽ biến mất khỏi đời em."
Sanghyeok khẽ thở, "Em biết là anh cũng yêu em mà."
Jihoon gật đầu lần nữa, "Em yêu anh. Chỉ là em cần thêm thời gian."
Sanghyeok thở phào, như thể vừa trút bỏ gánh nặng.
"Lẽ ra em nên hành động sớm hơn. Anh khóc như thằng ngốc mất rồi."
"Em biết. Em xin lỗi. Em sẽ làm tốt hơn." Jihoon khẽ hôn lên má anh, cố nén lại ham muốn đặt nụ hôn lên môi.
"Em hứa chứ?"
"Em hứa."
Rồi Jihoon kéo anh vào vòng tay, ôm chặt. Lần này Sanghyeok để mặc mình chìm hẳn vào hơi ấm ấy, vòng tay quấn lấy lưng cậu, ôm chặt như thể chẳng bao giờ buông, đầu tựa lên ngực Jihoon, anh nhận ra đó là nơi thoải mái nhất, với nhịp tim vững chãi kia như khúc nhạc ngân nga bên tai.
___
Sanghyeok hầu như không nhớ mình loay hoay mở khóa thế nào, hay cách cửa đóng lại sau lưng họ — tất cả đều mờ nhạt dưới những nụ hôn của Jihoon, quyết liệt và đầy khẩn cầu. Thật kỳ lạ, chỉ trong vài giây cảm giác như họ đã ngã nửa người lên sofa, Jihoon áp sát, hai tay chống hai bên vai Sanghyeok như muốn giam anh lại.
Sanghyeok tạm dừng nụ hôn chỉ đủ để thở, môi đỏ mọng sưng lên, giọng run rẩy, "Jihoon — em chắc là sẽ không gặp rắc rối nếu ở lại chứ—"
Jihoon cắt ngang bằng một nụ hôn khác, mạnh mẽ hơn, tay luồn vào tóc Sanghyeok, kéo vừa đủ để làm anh thở hổn hển.
"Đừng nói nữa," cậu thì thầm sát môi, hơi thở nóng hổi.
Hai tay Sanghyeok lơ lửng bên hông Jihoon, xao xuyến giữa đẩy ra để thở và muốn kéo lại gần hơn. Jihoon nghiêng người, ép anh vào đệm, ngực họ áp sát.
Những nụ hôn của cậu hỗn độn, tham lam, nóng bỏng đầy khát khao, như thể cậu đã đói khát điều này từ lâu và giờ không biết làm sao để chậm lại khi đã có được.
"Jihoon—" Sanghyeok lại thử phản kháng, lần này yếu ớt hơn, tiếng nghẹn khi môi Jihoon lướt từ hàm xuống góc cổ.
Hơi thở anh gián đoạn, phản bội cơ thể khi nó tự nghiêng về phía Jihoon. Em ta cười khẽ, âm ấm dọc theo làn da anh, rồi ngẩng lên, ánh mắt đen sâu dồn trọn tâm ý.
"Đừng đẩy em ra," em ta thì thầm, một tay trượt xuống nâng hàm Sanghyeok, ngón cái lướt qua khoé môi, "Hyung."
Sanghyeok nuốt khan, tim đập dồn dập đến mức như rung cả không gian xung quanh. Nụ hôn của Jihoon lại hạ xuống — chậm hơn nhưng sâu hơn, kiểu hôn khiến ngón chân Sanghyeok cuộn lại. Cuối cùng, anh buông tay, bấu chặt lấy áo hoodie của bạn trai nhỏ, siết mạnh.
Jihoon rên nhẹ trong nụ hôn, trán áp vào trán Sanghyeok, dường như không chịu nổi khoảng cách dù chỉ là một centimet. "Thần của em, người không biết em khao khát điều này bao nhiêu lâu rồi đâu."
Và vị thần ấy, Sanghyeok, thở hồn hển dưới cậu, nhắm mắt lại, để mặc tín đồ Người yêu nhất tự do bộc lộ mọi ham muốn.
_____
"Vậy mày đang nói với tao là Jihoon hyung mê Sanghyeok hyung à Minseok?"
"Mê? Ảnh yêu chết mê chết mệt anh nhà mình luôn r—IM ĐI WOOJE. À, Wooje vừa đến chỗ tao"
"Vậy tóm tắt lại là Jihoon hyung nổi điên với Dohyeon hyung vì ảnh cứ quấn quýt Sanghyeok hyung, rồi hai người hoá thú giao tranh, sau đó đi xin lỗi và kết thúc là nhậu cùng nhau. Rồi Dohyeon hyung kể với Siwoo hyung về lời thú nhận say xỉn của Jihoon hyung với Sanghyeok hyung, cả việc Jihoon hyung say rồi gọi Sanghyeok hyung để mò đến nhà anh già, rồi ảnh làm hỏng chuyện gì đó và để xin lỗi Sanghyeok hyung, cuối cùng lại cướp Sanghyeok hyung khỏi tao vào tối hôm qua??"
"Khôn đấy."
"Cho lý do để tao đặt niềm tin vào tụi mày?"
"Thôi, mày không đủ tư cách để thấy Jihoon hyung nhìn Sanghyeok hyung với ánh mắt đầy sao trong suốt Asian Games đâu."
"Cút đi Minseok. Wooje, đừng cười như thể em không có mặt lúc đó."
"Ê!"
"Cúp máy đi. Để tao hỏi Sanghyeok hyung thêm thông tin. Hy vọng là Jihoon hyung tối qua không ngủ lại."
"Về chuyện đó, ờm... Jaehyuk hyung sáng sớm gọi Siwoo hyung báo là Jihoon hyung lại mất tích khỏi ký túc xá rồi."
"Vl cha đó ở với Sanghyeok hyung à??"
"Hình như vậy. Nếu em là anh, em đã đạp tung cửa căn hộ đó rồi, rồi anh sẽ biết được Jihoon ám ảnh với anh già nhà mình như thế nà—"
"Lói ít thôi Wooje. Anh mày phải đi check var cái. Bye."
"Nhớ cập nhật tình hình cho anh em nhá, Hyeonjun-ah."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top