15
Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.
My commission writing by @since310 don't reup on any platform.
thanks for reading.
Mí mắt nặng trĩu khiến Lee Sanghyeok không cách nào tỉnh táo được, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, khung cảnh bản thân bị cưỡng chế ngồi trên đùi Moon Hyeonjoon lại hiện lên.
Anh trằn trọc, quay qua quay lại, cố gắng kéo chăn quá đầu, bực dọc ép bản thân phải vào giấc nhưng càng như thế não bộ lại càng nhắc nhở anh về trải nghiệm tồi tệ đó một cách chân thực hơn.
Lee Sanghyeok tung chăn bật dậy, vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi sinh lý vì khó ngủ, hai tay ôm lấy gương mặt đờ đẫn.
"Cứ thế này thì mình điên mất thôi."
Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ mới có hai tiếng rưỡi trôi qua mà thôi. Bây giờ là gần bốn giờ sáng, và ít nhất hơn 28 tiếng anh chưa được chợp mắt chút nào rồi.
May rằng hôm nay là ngày nghỉ, cũng không có lịch trình gì để ra ngoài nên anh có thể ngủ bù sau đó cũng được. Có điều ngày mai là bắt đầu giải đấu rồi, nếu đầu óc không đủ tỉnh táo thì gay go đấy.
Lee Sanghyeok nhớ đến những lời dặn dò ấm áp của người hâm mộ gửi cho bản thân anh phải thật khỏe mạnh, và có thể vì điều đó, có lẽ vào ngày mai anh nên mua nến thơm về thắp, hoặc cách tốt nhất là đổi khoá cửa phòng thay vì cứ nằm nơm nớp lo sợ xem đứa trẻ con nào sẽ bất chợt mở cửa phòng anh vào lúc nửa đêm để đột kích hay không.
Anh thở dài, lần mò chiếc điện thoại bị mình vứt xó ở đâu đó ban nãy vì quá mệt mỏi và không thể nào kiềm lòng trước ga giường mềm mại được nữa.
Lee Sanghyeok đột nhiên lại nhớ đến người đi rừng của mình năm nào, người anh lớn sẵn sàng bao dung và là chỗ dựa cho Faker khi chỉ mới đôi mươi, có chút tò mò, không biết anh Seongwoong còn thức không nhỉ? Có lẽ là còn, lịch trình và áp lực mà huấn luyện viên trưởng phải gánh vác còn đáng sợ hơn tuyển thủ gấp hàng trăm lần, có khi giờ vẫn còn đang vùi đầu vào sổ sách ban pick cũng nên.
Anh vào kakaotalk, nhấp vào ảnh đại diện quen thuộc. Lần cuối nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ.. từ sau lần Bae Seongwoong rời T1 đến giờ thì lịch trình của cả hai cũng không còn khớp với nhau nữa, Seongwoong sẽ luôn rảnh trong lúc anh bận rồi Sanghyeok thì lại bận trong khi Seongwoong lại rảnh.
Đoạn hội thoại cũng ít ỏi đến đáng thương, đa số chỉ toàn những câu hỏi thăm vội vàng kiểu như "Em đang làm gì thế?" "Dạo này anh khoẻ không ạ?" hoặc là "Nào rảnh mình lại gặp nhau nhé".
Thú thật thì Lee Sanghyeok khá nhớ quãng thời gian mà Bae Seongwoong còn là huấn luyện viên của T1.
Anh nằm xuống một cách chán chường, tay theo thói quen vuốt lên đọc lịch sử tin nhắn, từ bao giờ nó lại trở thành như vậy nhỉ? Từ bao giờ mà ảnh đại diện vốn luôn nằm ở đầu kakaotalk bây giờ lại trôi xa đến vậy.
Trong tiềm thức của Lee Sanghyeok, anh chỉ quan tâm đến những ai còn chiến đấu vì màu áo đỏ đen của T1, với người ngoài hay thậm chí là cả đồng đội cũ, Lee Sanghyeok cũng luôn giữ khoảng cách nhất định, thậm chí là không cả xã giao.
Mặc dù vậy không phải là anh không có ngoại lệ.
Đó là một quãng thời gian rất dài kể từ ngày Junsik, Jaewan và cả Wangho rời khỏi vương triều này, Lee Sanghyeok mới có sự gắn bó với ai đó sâu sắc đến vậy.
Bae Seongwoong cũng quan tâm anh rất tốt, hay phải nói là quá tốt. Anh ấy gần như luôn chăm sóc anh đến từ những thứ dù là nhỏ nhất, để ý chuyện này chuyện kia. Cả cái lần Lee Sanghyeok bị chấn thương đó nữa, vậy nên việc anh luôn vô thức dựa dẫm vào Bae Seongwoong cũng là điều dễ hiểu thôi.
Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok vẫn hay cùng Bae Seongwoong đi uống rượu, tâm sự trò chuyện với anh về chuyện giải đấu, về chuyện cá nhân, vì cuộc đời.
Thôi được rồi, Lee Sanghyeok đoán rằng có lẽ anh ấy sẽ biết phải làm gì đó với chuyện này.
Lee Sanghyeok nghĩ, dù gì anh ấy cũng là người hay cho mình lời khuyên hồi còn ở T1 mà.
Anh ơi, anh còn thức không ạ?
Tin nhắn được gửi đi chỉ chưa đầy một phút anh đã thấy đối phương nhập vào ô tin nhắn.
Còn, sao vậy?
Đến khúc này tự dưng Lee Sanghyeok lại hồi hộp, không biết phải mở lời như nào. Mấy chuyện như này quá riêng tư, chưa kể nếu như Seongwoong có cái nhìn ác cảm rồi báo cáo chuyện này lên cấp trên thì như nào. Sanghyeok thở hắt ra, anh phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, đủ để Bae Seongwoong có thể hiểu rõ được chuyện quái gì đang xảy ra với anh vừa không quá rõ ràng để anh ấy biết được những người trong câu chuyện này là ai.
? Đâu mất tiêu rồi. Có chuyện gì à Sanghyeokie?
Bae Seongwoong lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chỉ sắp xếp lại thông tin trận đấu một lần nữa, ban nãy vừa định tắt máy thì lại nhận được tin nhắn của con mèo nhỏ đang hoảng loạn lúc rạng sáng.
Anh không nhịn được mà cười một cách đầy kiêu ngạo, không mất quá nhiều thời gian để trả lời.
Bae Seongwoong thừa biết lý vì sao Lee Sanghyeok lại nhắn tin cho anh vào giờ này, điều đó không khiến anh khỏi thầm nghĩ.
"Bọn trẻ cũng quá khích thật đấy, doạ em ấy đến mức thậm chí còn không chờ được đến sáng để tìm mình".
Anh nhịp nhàng gõ tay lên bàn, đôi mắt ranh ma nhìn chằm chằm vào dấu "ba chấm" nảy lên liên tục trên màn hình không rời.
Lee Sanghyeok bên này hết gõ rồi lại xoá, hoàn toàn không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng lại không dám làm phiền đến người kia nữa, anh nhắn qua một tin.
Thôi không có gì đâu ạ, anh ngủ đi. Em nhắn nhầm thôi.
Tiếng tặc lưỡi rõ to vang lên giữa căn phòng ngủ u tối, chỉ có chút ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình máy tính cùng chiếc đèn bàn vừa được cài đặt độ sáng thấp nhất hắt lên gương mặt anh, và cả mi tâm nhíu lại vì bực bội nữa.
Bae Seongwoong khó chịu đọc đi đọc lại mấy con chữ ngắn ngủn được Sanghyeok gửi đến, đến mức thậm chí anh còn có cảm giác muốn tháo chúng xuống rồi bẻ gãy chúng đi. Mặc dù anh biết quan điểm sống của cậu nhóc này là hạn chế giao tiếp với người khác đội, nhất là từ cấp huấn luyện viên trở lên, nhưng bao gồm cả cái tên Bengi đã đồng hành cùng Faker suốt bao năm qua sao?
Giống như những lần trốn ra sông Hàn uống rượu, tâm sự ti tỉ thứ trên đời, lúc đó Lee Sanghyeok sẽ luôn mặc độc một chiếc áo phông, co ro lại vì lạnh rồi cướp chiếc áo khoác duy nhất mà anh mang theo, vùi vào như mèo con tìm kiếm hơi ấm. Chẳng lẽ chỉ có mình anh là đau đáu với những kỷ niệm cũ trong suốt những đêm dài không ngủ thôi sao? Chẳng lẽ Lee Sanghyeok xem những chuyện đấy chẳng qua chỉ là hành động bình thường giữa bạn bè với nhau, và ngoài Bae Seingwoong ra, Lee Sanghyeok vẫn có thể như vậy với rất nhiều người khác nữa.
Nghĩ đến những sự kiện ấy, cơn giận trong Bae Seongwoong mà anh không thể kiểm soát cứ càng ngày càng nuốt trọn anh. Điều duy nhất anh muốn ngay bây giờ, ngay lúc này chính là xuống tầng hầm, lấy xe, lái thật nhanh đến chỗ con mèo gầy nhom đấy, bắt lấy Lee Sanghyeok và trói em lại thật chặt, giam em ấy ở nơi chỉ thuộc về Bae Seongwoong, ở nơi mà chỉ có anh mới được phép nhìn thấy, nơi mà chỉ có Bengi mới được phép chạm vào Faker.
Nhưng anh rõ hơn ai hết, bây giờ chưa phải là cơ hội tốt nhất, anh phải kiên nhẫn hơn nữa, đợi thời cơ hoàn toàn chín muồi mới có thể dẫn dụ con mồi vào tròng. Mà thứ Bae Seongwoong có được nhiều nhất trong suốt những năm qua là gì, là lòng nhẫn nại, anh đã chờ đợi Lee Sanghyeok ngần ấy thời gian rồi, chờ thêm tí nữa cũng chả sao đâu. Bae Seongwoong hoàn toàn có thể làm được.
Lee Sanghyeok nhìn thấy Bae Seongwoong đã đọc tin nhắn nhưng mãi chưa thấy hồi âm từ anh, nghĩ rằng có thể anh đang bận hay giận dỗi gì mình cái tội khơi chuyện nhưng lại không nói. Sanghyeok phân vân không biết có nên nhắn thêm lời xin lỗi rồi chúc ngủ ngon không, nhưng cuối cùng anh cũng không làm vậy. Thôi bỏ đi, anh ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu và cố gắng ép mình đi gặp Chu Công lần nữa.
Thề rằng là chưa bao giờ Lee Sanghyeok thấy việc đi ngủ giống như cực hình như ngày hôm nay, cảm giác về những đụng chạm mùi mẫn của hôm qua vẫn còn quá rõ ràng, giống như nó chỉ loanh quanh ở đâu đó, chực chờ vào lúc anh yếu đuối nhất rồi lại tiếp tục mơn man lên từng tấc da thịt anh. Sanghyeok đột nhiên nổi da gà, anh vô thức vươn tay ra chạm vào bờ môi khô khốc của mình, rồi lại nhớ đến Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok.
Môi của Minseok và Hyeonjoon khá khác nhau, đến cả kỹ thuật hôn cũng khác. Lee Sanghyeok không biết rằng liệu mình nghĩ đến chuyện này vào bây giờ là đúng hay sai (trong khi trước đó rõ ràng anh còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội xem có nên làm ngơ rồi tận tay đạp đổ sự nghiệp của bọn nhóc hay không) nhưng thực tế thì anh không thể nào quên được xúc cảm khi chạm vào nó, điều đó ám ảnh anh đến mức não bộ của Lee Sanghyeok sẽ tự cho anh nhớ lại trải nghiệm đấy một lần nữa.
Vì vậy Lee Sanghyeok không còn cách nào khác là nghiêm túc so sánh, môi của Minseok có vẻ đàn hồi và mịn hơn, mềm hơn của Hyeonjoon hay thậm chí là của anh, cách hôn cũng có phần kìm nén nhẫn nhịn, giống như đang cố giao thiệp với con thú bên trong mình để không lao vào cắn xé anh ngay lập tức trong khi Moon Hyeonjoon thì lại, lao vào cắn xé anh ngay lập tức...?
Anh quay người lại úp mặt vào gối, gần như phát điên vì tất cả mọi thứ quá sức chịu đựng. Làm ơn đi, cho dù có được tâng bốc bằng những lời hoa mỹ nhiều đến đâu, thực tế ID Faker cũng chỉ là một con người được xây dựng nên từ xương cốt và da thịt, anh tự hỏi rằng những gì anh phải chịu đựng thời gian qua có hợp pháp hay nói cách khác là phù hợp với tiêu chuẩn và tam quan đạo đức không. Đôi khi anh sẽ cảm thấy bọn nhóc lại bắt ép anh quá mức, thỉnh thoảng lại nghĩ rằng hình như bọn trẻ cũng không làm gì quá quắt với anh lắm, có khi do anh nhạy cảm quá thôi.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Sanghyeok, anh với tay đến điện thoại, nâng một bên mắt để nhìn thông báo vừa đến, là anh Seongwoong.
Em mà không nói thì anh không đi ngủ đâu. Từ bao giờ mà Sanghyeokie lại có chuyện muốn giấu anh vậy?
Lee Sanghyeok thoắt ngẩng đầu thoáng bối rối. Thật ra chuyện này cũng đâu có gì quan trọng lắm đâu, ý là, có quan trọng với Lee Sanghyeok thật đấy, nhưng nó sẽ không đến mức có thể khiến Bae Seongwoong mất ngủ mà?
Bae Seongwoong nhìn dấu lấp lửng ở phía bên kia màn hình, hừ một tiếng rồi mới nở một nụ cười nhẹ, miễn cưỡng hài lòng sau khi đã thành công chọc ghẹo con mèo này.
Em nhắn nhầm thôi, thật sự không có gì đâu. Anh ngủ đi, mấy nay tất bật lo cho giải đấu chắc anh vất vả lắm rồi, không phiền anh đâu ạ.
Lee Sanghyeok vốn tưởng rằng anh nhắn như vậy là sẽ xong chuyện, ai ngờ mọi thứ lại còn diễn biến theo hướng khó hiểu hơn. Bae Seongwoong thật sự trả lời tin nhắn chỉ trong chưa đầy một phút kể từ khi anh trả lời.
Không phiền, nhưng em định nhắn cho ai mà bảo nhầm sang anh?
Nụ cười mà Bae Seongwoong vừa cố gắng vớt vát chưa được bao lâu mà giờ đây, anh một lần nữa nhăn lại đôi mày như sắp chạm nhau trước lý do mà Lee Sanghyeok đưa ra, con mèo con này còn biết chơi trò giấu đồ, đúng thật là càng ngày càng không xem anh ra gì cả. Hay là bảo thằng Minhyung đẩy nhanh tiến độ luôn đi cho rồi nhỉ, rõ ràng Bengi anh vốn là người kiên nhẫn nhất nhì đội, nhưng khi anh càng ngày càng đi được đến vạch đích, Bae Seongwoong lại nhận ra rằng sự khao khát mãnh liệt kìm nén bấy lâu nay của anh đối với đứa em bé bỏng mà anh luôn nâng niu chiều chuộng đã khiến anh không thể không bất chấp mà lao như điên về phía trước, nhất là khi Lee Sanghyeok cứ trêu chọc anh rồi ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra như vậy.
Lee Sanghyeok xoa đầu, không biết tại sao thái độ của Seongwoong lại đột nhiên trở nên gay gắt như vậy, nhưng cũng thật sự không biết làm cách nào để mở lời hết. Cậu nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, thôi được rồi, dù gì thì ngoài tụi Junsik với Jaewan ra anh Seongwoong cũng là một trong những người thân thuộc với anh nhất còn gì. Thậm chí có những chuyện khó khăn đến mức Sanghyeok sẵn sàng tìm đến Seongwoong để xin lời khuyên thay vì tâm sự với hai thằng bạn trời đánh kia, chắc là vì anh Seongwoong thông thái hơn chăng? Nên chắc là sẽ ổn thôi nếu Lee Sanghyeok xin ý kiến về vụ này, anh thành tâm cầu mong là vậy.
Lee Sanghyeok gõ gõ vài chữ trên bàn phím điện thoại.
Em có một người bạn...
Cách bắt chuyện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bae Seongwoong vừa nãy còn hận không thể một bước mà bắt trọn Lee Sanghyeok vào lòng bàn tay, hiện tại không thể nhịn được mà bật cười, cách một cái màn hình vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt đang nhăn nhó vì khó xử của Sanghyeok.
Anh nhanh chóng tiếp lời.
Ừ, em có một người bạn.
Ví dụ em có một người bạn, bạn của em chơi rất thân với bốn người bạn khác. Và họ thân lắm luôn, tình anh em chí cốt trong sáng bình thường thôi ạ. Xong đến một ngày, bạn của em, ừm... nói sao bây giờ nhỉ. Ý là bốn người bạn kia đột nhiên quan tâm đến bạn của em một cách thái quá, hay kiểm soát chặt chẽ lịch trình của bạn em, thì phải làm như nào ạ?
Bae Seongwoong ghim chặt ánh mắt vào tin nhắn mới vừa đến kia, tay còn lại vươn đến cầm lấy ly cà phê đã tan đá từ bao giờ ở bên cạnh lên uống một ngụm mà không khỏi cảm thán. Đúng là dễ bắt bài thật, tại sao một người làm mưa làm gió ở bản đồ Summoner's Rift hơn chục năm trời lại có thể ngây thơ đến vậy nhỉ?
Chết tiệt, Lee Sanghyeok càng dễ mắc lừa như vậy, Bae Seongwoong lại càng nghĩ ra được nhiều trò hay để trêu ghẹo hơn. Anh xoa xoa mi tâm, cố gắng bình tĩnh lại, điều cần làm trước mắt là phải vuốt lông con mèo đang hoảng sợ này đã.
Có thể là do mấy người bạn kia vốn đã như vậy rồi? Anh không hiểu lắm "thái quá" mà em nói đến là như thế nào. Nếu chỉ là quan tâm nhiều hơn thì không phải là chuyện tốt à?
tbc.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
Sorry cả nhà hôm qua em dò chính tả mà bấm nhầm nút đăng, hôm nay đăng thật nè, Hyeokie về Việt Nam làm em vui quá đi mất.
Xin hứa sẽ chăm chỉ đăng truyện hơn ạ, cảm ơn cả nhà vẫn ở đây đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top