WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 13

maudonzsww

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, trong phòng chỉ còn mình em. Khoảnh khắc ấy em vô cùng kinh ngạc cảnh tượng trong mơ chân thật đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từ kinh ngạc, đến vui mừng, rồi lại rơi vào mất mát, tâm trạng em thay đổi liên tục. Trong phòng có chút ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, Vương Nhất Bác ngồi dậy, bóng của em dưới ánh trăng có phần cô đơn. Đè nén trong lòng rất lâu, cuối cùng em vẫn bật đèn nơi đầu giường, rồi nằm xuống lần nữa.

Vừa nhắm mắt, hình ảnh trong mơ lại ùa về trong đầu em, Tiêu Chiến đè mạnh em xuống giường, kéo tuột quần em xuống, tách đôi chân em ra, rồi mạnh mẽ tiến vào hoa huyệt đó.

Trong khoang miệng như vẫn còn cảm nhận được sức lực khi Tiêu Chiến hôn em, hơi thở của Vương Nhất Bác bắt đầu rối loạn, tim đập càng lúc càng nhanh. Em chậm rãi xoay người, nằm nghiêng sang một bên, các ngón tay siết chặt vạt áo, có lẽ ngay cả bản thân cũng không nhận ra, toàn thân em vẫn đang khẽ run lên.

Một cảm giác tê dại ngưa ngứa từ sâu trong đáy lòng dâng lên, đôi má bắt đầu ửng hồng. Em nhẹ nhẹ cọ mặt vào chiếc gối mềm, đá văng chiếc quần ngủ của mình, rồi kéo luôn cả quần lót xuống. Đôi chân thon dài lộ ra trong không khí, giao nhau, rồi vô thức cọ sát vào nhau.

Không đủ, vẫn mãi mãi không đủ.

Cảm giác ấy giống như gãi ngứa, càng ma sát thì cơn tê ngứa càng trở nên dữ dội. Nó như men theo dòng máu lan khắp toàn thân, thấm dần vào tận xương tủy, khiến tứ chi như bị vô số côn trùng nhỏ gặm cắn. Đó là thứ tê dại đến mức cào xé tâm can, khiến người ta không chịu nổi dù chỉ một khắc.

Bên dưới không cách nào khống chế được mà dần có phản ứng, phía trước đã cứng lên. Hoa huyệt cũng dần trở nên ẩm ướt, thậm chí có cả dịch thể đã men theo miệng huyệt chảy xuống, nhỏ lên ga giường, để lại một vệt nước sẫm màu.

Lý trí dần bị dục vọng gặm nhấm, gương mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, lông mày khẽ nhíu lại, gan bàn chân hơi cong, các ngón chân cũng theo đó co rút.

Bàn tay đang nắm chặt của em chậm rãi nới lỏng, run rẩy lần mò xuống dưới. Đầu ngón tay trước tiên lướt qua vùng bụng phẳng lì, rồi thấp xuống nữa, chạm nhẹ qua vật đang cứng ngắc kia, nhưng mục đích cuối cùng của Vương Nhất Bác vẫn còn ở phía sau...

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới miệng hoa huyệt, toàn thân em run bắn như bị điện giật, theo tiếng thở dốc lẫn rên rỉ đứt quãng mà không cách nào kìm nén được, từ khóe môi bị cắn chặt tràn ra từng tiếng một.

Vương Nhất Bác chưa từng tự mình làm chuyện này, nhưng em biết rõ mình đang làm gì. Sự xấu hổ đã sớm bị dục vọng thiêu rụi, hoàn toàn bị ném ra sau đầu.

Em nín thở, dốc hết can đảm đưa đầu ngón tay vào trong miệng huyệt mềm mại đáng thương kia. Khoảnh khắc tiến vào, toàn thân em run bật lên, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Phần thịt mềm bên trong khít chặt lấy ngón tay, như đang nhiệt tình mời gọi. Em thử rút ra đẩy vào vài cái thật nông, mà kích thích khiến cả người như nhũn ra...

"A... Tiêu Chiến..."

Cái tên bật ra trong lúc tình ý mê loạn khiến Vương Nhất Bác lấy lại được vài phần lý trí. Em xấu hổ đến mức vùi mặt vào chiếc chăn mỏng bên cạnh.

Tiếng động bất ngờ vang lên từ cửa khiến Vương Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, em vội rụt tay lại. Quay đầu nhìn, em thấy Tiêu Chiến đang đứng đó, gương mặt đầy kinh ngạc, rồi từng bước từng bước tiến lại gần. Ánh mắt anh còn sâu hơn thường ngày, trong đáy mắt thậm chí đã nổi đầy tơ máu đỏ.

Xấu hổ, hoảng loạn, bối rối... Vương Nhất Bác theo bản năng lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào đầu giường, không còn đường thoát nữa...

Tiêu Chiến mạnh tay kéo tung chiếc chăn, trước khi em kịp phản ứng thì đã ôm lấy em ngã xuống giường cùng mình. Anh đè lên người Vương Nhất Bác, biết bạn nhỏ hay ngượng nên còn tinh tế kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"Đây chính là lý do em không chịu gần gũi với anh?" Tiêu Chiến cũng chỉ vừa nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác ban nãy, mới thật sự xác nhận được. Bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy, mềm mại thuần khiết như một đóa hoa lài, vậy mà đêm khuya lại vì nhẫn nhịn không nổi mà tự giải quyết... đúng là lỗi của anh.

"Anh Chiến... em..."

Vương Nhất Bác vẫn không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt, trông như muốn chui hẳn vào trong chăn để trốn.

Tiêu Chiến sao có thể để em trốn như thế. Anh nâng khuôn mặt nóng bừng của em lên, vô cùng nghiêm túc hỏi:

"Sợ anh không thích? Không chấp nhận em? Nên mới không cho anh chạm vào, cũng không cho anh biết? Đúng không?"

Một loạt câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngơ ngác mất một lúc, khi phản ứng lại được rồi mới ngoan ngoãn gật đầu.

"Bảo bảo của anh sao lại ngốc thế? Em nghe cho rõ, người Tiêu Chiến thích là Vương Nhất Bác. Dù Vương Nhất Bác có như thế nào, Tiêu Chiến cũng thích."

"Anh Chiến..."

Bạn nhỏ không trốn nữa, lao vào ôm cổ Tiêu Chiến, khóc nức nở không ngừng.

"Bảo bảo đừng khóc nữa, còn khó chịu phải không? Chuyện này sao phải tự làm, mệt như vậy. Sau này để anh giúp em là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị nữa, để anh xoa một chút là hết khó chịu ngay..." Vừa nói, bàn tay dưới chăn của Tiêu Chiến đã men theo gốc đùi Vương Nhất Bác mà lần mò vào. Vương Nhất Bác bị chạm đến ngứa ngáy, xấu hổ mà khép hai chân lại, kẹp chặt lấy tay Tiêu Chiến. Sự mềm mại ấm nóng ấm ấy khiến anh như bị nghiện....

"Ngoan, đừng kẹp lại."

Nghe lời anh, Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, em lại chủ động quàng chân lên eo Tiêu Chiến, để anh dễ làm hơn.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ khóe môi em: "Bảo bảo thật ngoan. Anh xoa một chút là không khó chịu nữa."

"Vâng..."

Dù sao vẫn là ngại, chỉ bị hôn một cái mà Vương Nhất Bác đã luống cuống vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến để trốn.

Tiêu Chiến khẽ cong môi cười, rồi nghiêng đầu sang một chút, vừa đúng góc để hôn lên vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng mổ từng cái một, rồi dần hôn xuống dưới, đầu lưỡi cũng trượt ra, liếm qua làn cổ trắng dài, lại hôn dọc xuống tận xương quai xanh...

Một tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ, liên tục vuốt ve, xoa nắn phần thịt mềm ở hông. Tay còn lại men theo khe mông xuống dưới, vừa chạm tới môi thịt mềm ở miệng huyệt thì mèo con trong lòng lập tức run bần bật.

"Sao vậy? Khó chịu à?" Giọng nói ấm nóng của Tiêu Chiến vang lên ngay bên tai Vương Nhất Bác.

"Không phải... ưm... anh... anh vào chút nữa đi..." Cảm giác hoàn toàn khác lúc tự chạm vào ban nãy, chỉ cần Tiêu Chiến khẽ chạm vào thôi, Vương Nhất Bác đã thoải mái đến mức bật ra tiếng thở khẽ, cũng đồng thời khao khát muốn được nhiều hơn nữa.

"Được." Ban đầu Tiêu Chiến còn chút dè dặt, nhưng đã nhận được lời mời gọi ngọt ngào từ bảo bối trong lòng thì anh chẳng còn kiềm chế gì nữa. Hai ngón tay dùng thêm chút lực đẩy sâu vào trong, vừa mới tiến vào, môi thịt mềm hai bên đã vội vàng ôm chặt lấy, ẩm ướt nhưng lại căng khít, chỉ với ngón tay thôi cũng khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại.

"A..."

Âm thanh dính nhớp ướt át, mềm mại cùng non nớt, mang theo nét đáng yêu đặc trưng của Vương Nhất Bác, như chất kích tình đánh thẳng vào thần kinh, khiến Tiêu Chiến tiếp tục đâm vào sâu hơn, lần theo lớp thịt bên trong mà tìm kiếm. Đây cũng là lần đầu tiên của anh, cảm giác như chạm vào một mạch suối bí ẩn, càng chạm, thành lỗ càng rịn thêm dịch, nước dâm theo kẽ ngón tay anh chảy ra ngoài...

"Bảo bối sao mà nhiều nước vậy..." Tiêu Chiến cố ý ghé sát tai mèo con, thấp giọng trêu ghẹo.

"Anh... anh đừng nói nữa..."

Trong lúc nói, Vương Nhất Bác vì kích động mà hoa huyệt lại co rút loạn xạ, kẹp đến mức hơi thở Tiêu Chiến cũng trở nên gấp gáp, theo bản năng đưa ngón tay sâu hơn nữa.

"A... a... đừng... sâu quá... anh sâu quá rồi... em không chịu nổi..."

Chỉ hai ngón tay thôi đã khiến mèo con run rẩy đến mức mềm oặt, giọng cũng nhũn ra cầu xin, còn ngoan ngoãn hôn lên cổ Tiêu Chiến để lấy lòng.

Tiêu Chiến được dỗ dành đến mềm lòng, tạm thời tha cho em, anh rút tay ra rồi ngồi thẳng dậy lần nữa.

Vương Nhất Bác tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Tiêu Chiến lại trực tiếp tách hai đùi em ra, để cho lỗ nhỏ nhắn hồng hào, vẫn còn ướt đẫm hiện ra rõ mồn một trước mắt.

"Anh... anh Chiến... anh đừng nhìn, xấu lắm..." Bạn nhỏ hoảng hốt đưa tay ra muốn che lại, nào ngờ bị Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay, cố định ở hai bên cơ thể.

"Ai bảo xấu chứ, đẹp lắm, anh thích còn không kịp nữa! Bảo bối của anh là đặc biệt mà."

Nghe Tiêu Chiến nói thích, Vương Nhất Bác sững sờ, mắt mở to hết cỡ.

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang ngẩn người, Tiêu Chiến bỗng cúi xuống. Em chợt nhận ra anh định làm gì, vội ngồi dậy muốn ngăn cản, nhưng đã muộn một bước.

Đầu lưỡi ẩm nóng, linh hoạt của anh trước tiên liếm quanh miệng huyệt, rồi thọc thẳng vào bên trong. Bề mặt lưỡi hơi thô liếm, cạ theo thành huyệt, dòng dịch ngọt lẫn mùi hương bị Tiêu Chiến cuộn vào miệng, nuốt trọn theo từng chuyển động của cằm.

"Đừng... đừng mà, anh... anh ơi..."

Vương Nhất Bác sớm đã mềm nhũn như một vũng nước dưới loạt hành động đó của Tiêu Chiến, em mềm mại đẩy vai anh ra, vừa như muốn từ chối lại vừa muốn đón nhận. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến lại ngồi lên, áp người trở lại đè lên Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng, tràn đầy dục vọng của em.

"Bảo bảo có thoải mái không?"

Bạn nhỏ ngây thơ như Vương Nhất Bác ban đầu gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

"Vẫn muốn tiếp tục à?"

Tiêu Chiến thỏ thẻ bên tai, hơi thở nóng ẩm phả lên má em, khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy lại co rụt vào trong.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ xấu hổ chui vào lòng Tiêu Chiến, ý tứ đã rõ ràng.

Tiêu Chiến ôm lấy vật cứng đỏ đã sưng từ lâu rồi đưa vào trong hoa huyệt mềm mại còn nhỏ giọt dịch. Vương Nhất Bác vì cảm giác bất ngờ mà môi run lên, phát ra tiếng "ưm" ngượng ngùng.

Quá to, bên trong lập tức bị lấp đầy, thậm chí có cảm giác hơi rách, vật ấy vừa cứng vừa nóng, khiến toàn thân em run rẩy theo, mềm nhũn đến mức ngay cả ngón tay cũng không còn sức lực.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi mềm như thạch, đầu lưỡi tách mở môi răng em ra, hôn sau vào tận bên trong, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Phía dưới, anh một mạch đưa toàn bộ hạ thân vào, khiến người em run rẩy dữ dội, hoa huyệt co thắt, siết chặt không theo trật tự, chỗ đầu nhọn chạm tới tâm huyệt rịn nước ra ngoài...

Lớp thịt mềm, nóng ấm ngoan ngoãn mút lấy vật cứng, chật hẹp cùng ẩm ướt. Vương Nhất Bác nhấc tay lên, đưa đến chỗ giao hợp của hai người, nơi đó đã ngập tràn tinh dịch mà ướt sũng một mảng.

Tiếng thở ướt át mang vẻ quyến rũ rò rỉ từ đôi môi quấn quýt của họ: "A... anh nhẹ thôi... sâu quá... ưm... đau..."

"Được, chồng sẽ nhẹ nhàng."

Tiếng cầu xin trên giường chẳng khác gì khiêu khích trêu đùa, Tiêu Chiến không hề chậm lại mà ngược lại càng ra vào mạnh mẽ hơn. Một tay anh còn ôm lấy phần trước cương cứng của Vương Nhất Bác mân mê. Những nụ hôn dày đặc lan dần xuống, môi anh kẹp lấy nhũ hoa hồng nhỏ trên ngực em, răng nhọn khẽ mài, mút, liếm, cắn nhẹ.

"A... a... ưm... anh... anh lừa em... hu hu..."

Ba nơi bị kích thích khiến người bên dưới đỏ bừng, run rẩy, nước mắt tràn khắp mặt. Tay chân em mơ hồ bám lên vai Tiêu Chiến, như con thú nhỏ bị bắt nạt gào gào giơ vuốt, nhưng thực tế chỉ để lại vài vết đỏ trên lưng.

Tiếng nước ướt át, tiếng túi thịt va vào mông "bịch bịch", trong đêm tĩnh lặng càng rõ ràng, dịch mật chảy từ gốc đùi xuống, làm toàn bộ mông ướt sũng.

Cả căn phòng tràn đầy không khí ái muội, cơ thể quấn quýt nóng ấm, mỗi lần đều là toàn bộ cây gậy đưa vào rút ra, sâu đến tận bên trong, hai chân trắng nõn của em nhiều lần trượt khỏi eo Tiêu Chiến khi va chạm, đều bị anh bắt lại rồi giữ chặt.

Vương Nhất Bác không biết đã bị dụ gọi bao nhiêu tiếng "chồng" rồi, kết quả chỉ làm Tiêu Chiến càng mạnh tay hơn. Cuối cùng, khi Tiêu Chiến xuất tinh vào trong, Vương Nhất Bác run rẩy toàn thân tê dại, cùng anh lên đỉnh. Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ, lời đàn ông nói trên giường quả thật không nên tin.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top