Tù nhân
San Francisco, bar Blue Ocean
Dưới ánh đèn mờ ảo, tại sàn nhảy một đám nam thanh nữ tú đang đắm chìm trong tiếng nhạc, đưa mẳt tán tỉnh tới những đối tượng có tiềm năng trở thành bạn tình. Tại các bàn của quán tràn ngập những lời tán tỉnh và chòng ghẹo, mùi rượu phảng phất dụ dỗ những tia lí trí cuối cùng rời đi tạo nên một cảnh tượng tuyệt đối phong lưu đàng điếm.
Ông chủ của Blue Ocean, Son Siwoo ngồi trên tầng 2 để thưởng thức buổi diễn của band nhạc rock mới được mời về đây để khuấy động bầu không khí. Một tháp champagne nhỏ được đặt ở trên bàn trước mặt hắn. Lúc Lee Seungyong đưa Park Dohyeon đến đây, hắn mới vừa uống hết một ly đầu tiên.
"Sao lại mang trẻ con đến đây? Tao không làm ăn với đám vị thành niên đâu!"
Mặc trên người áo thun hoạt hình cùng quần short đi biển, nhìn Son Siwoo thậm chí còn giống học sinh hơn cả Park Dohyeon, buông một câu bỡn cợt kèm chút khiêu khích.
"Em năm nay đã 21 tuổi rồi, ngược lại là thời điểm Siwoo hyung mang Jihoon tới đây, cậu ấy còn chưa đủ 18 tuổi thì phải nhỉ?"
"Mấy đứa nhóc con dám ăn nói với người lớn bằng giọng điệu này sao? Là anh mày dạy cho mày nói chuyện như vậy à?"
Park Dohyeon tính mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng cũng chỉ mấp máy môi rồi ra một góc trên phần tựa tay của ghế sofa mà phụng phịu.
Trải qua vô số lần chạm trán trong những năm qua, Son Siwoo đã phát hiện ra việc nhắc tới "Lee Seungyong" trong các cuộc đấu võ mồm chính là thứ vũ khí lợi hại nhất để khiến đứa trẻ bướng bỉnh này phải im lặng, nên anh vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong.
Cái người vô tội được nhắc đến từ miệng của anh ta chỉ liếc qua với một chút bất mãn, ngay sau đó lại hướng sự tập trung của mình về Park Dohyeon, vỗ vỗ eo của cậu: "Jihoon đang ở dưới lầu, em xuống dưới đó chơi đi, nhớ đừng uống nhiều quá."
Đợi đến khi Dohyeon bước xuống cầu thang và xuất hiện ở quầy bar dưới tầng 1, Lee Seungyong mới nới lỏng cà vạt ra rồi ngửa lưng tựa vào ghế sofa:
"Siwoo hyung có ý định giữ Jihoon ở lại làm bartender không?"
"Nếu không thì sao? Mày định để cho Park Dohyeon tiếp quản việc này à?" Son Siwoo đẩy tới một ly champagne, khéo léo chuyển chủ đề về phía đối phương.
Band nhạc dưới tầng chuyển sang chơi một bài nhạc có tiết tấu nhanh, tiếng trống kết hợp tiếng cymbal tạo ra thứ âm thanh chói tai, kích thích dây thần kinh giao cảm của người nghe, thậm chí góp phần khuấy động một bầu không khí đối địch giữa hai người người cùng uống rượu tán gẫu trên tầng 2.
Lee Seungyong nhận lấy li rượu nhưng không vội uống, ngược lại còn bồi thêm một câu: "Anh biết ý em không phải như thế, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào? Đừng nói với em là anh không có ý gì với cậu ta!"
Son Siwoo đương nhiên hiểu rõ cả hai người họ đang trong tình cảnh giống nhau. Một bên quá khứ đẫm máu, giẫm đạp lên vô số người để có được quyền lực, bên còn lại là là thiếu niên chưa trải sự đời trái tim yêu chân thành tha thiết. Cả hai liều mạng bước trên ranh giới của nhau như đi trên lớp băng mỏng.
"Thì cứ đến đâu tính đến đó!" Son Siwoo chắc hẳn cũng cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt nên cố ý chuyển chủ đề sang bàn mấy chuyện tầm phào:
"À mà tao không hiểu, Park Dohyeon tính tình nóng nảy lại vô tâm vô tính, mày thích nó ở điểm nào thế?"
Lee Seungyong vừa định trả lời thì một trận huyên náo nổi lên phát ra từ phía đám đông ở tầng dưới, một giọng nói giọng nói quen thuộc vang lên át hẳn đi tiếng nhốn nháo, Park Dohyeon hiếm khi lên giọng lạnh lùng đang uy hiếp người khác: "Mày giữ mồm miệng sạch sẽ một chút, không thì tao cũng không chắc ngày mai mày vẫn còn nguyên vẹn tay chân đứng ở đây."
Gã đàn ông đang say khướt ở phía đối diện bị một thằng nhóc làm mất hết mặt mũi, liền mở mồm buông những lời nhục mạ: "Loại đĩ bán thân như em đây ra vẻ cho ai xem, hôm nào anh sẽ tìm ông chủ của em, mua em rồi đụ chết em ở trên giường, để xem em còn dám mạnh mồm nữa không..."
Cậu trai cao gầy ăn vận như bartender đứng cạnh Park Dohyeon bất ngờ tung một cú đấm vào má phải của gã đàn ông, không buồn liếc mắt nhìn gã kia ngã lăn trên mặt đất, xoay người với lấy khăn giấy ướt trên quầy bar để lau tay mình.
Quản lý sàn nhảy ngay lập tức nhận ra đây chính là thời cơ để xoa dịu tình hình: "DJ, mở nhạc lên!", tay guitar gẩy đàn 3 tiếng, đám đông đang vây xung quanh kẻ kia để hóng chuyện liền tản ra. Một số người thậm chí bước qua gã đàn ông đang co quắp trên sàn rồi đạp giày cao gót xéo lên cà vạt của hắn đầy khinh bỉ
Con ma men mặt đỏ bừng từ từ đứng dậy, trong cơn tức giận tột cùng định cầm lấy bình rượu trên quầy bar hướng về phía gáy của Park Dohyeon đánh tới. Không ai dám ngờ tới hắn lại dám gây náo loạn ở quán bar của Lehends, nơi nổi tiếng tàn nhẫn không nương tay với bất kì ai. Trong tích tắc, tất cả đều không kịp phản ứng gì ngoài việc kinh hãi hô lên thất thanh. Lee Seungyong nhìn thấy cảnh này ngay khi vừa lao xuống tầng một. Nhất thời con ngươi co rút, những gì đang diễn ra trước mắt hiện ra thành từng khung hình như một thước phim quay chậm.
May mắn thay, đám bảo an đang trà trộn trong đám đông đã kịp thời bắt lấy cổ tay người đàn ông và khóa chặt sau lưng, bấy giờ Lee Seungyong mới thở hắt ra một hơi, tim đập dữ dội như vừa thoát chết sau một tai nạn kinh hoàng. Siwoo lúc này mới lộ ra bộ mặt tàn bạo của mình, bước tới gã đàn ông đang bị giữ tay, lấy ra danh thiếp từ túi áo hắn, chậm rãi thì thầm từng chữ:
"Đồng Lỗi, Giám đốc công ty dầu Trung Hải. Tôi cũng có nghe nói về anh đấy, giấy báo tử sớm thôi sẽ được gửi về gia đình anh."
California đang dần bước vào mùa lạnh, sóng xô vào bờ đê, mùi nước biển tanh mặn tràn ngập trong không khí.
Có rất ít phương tiện di chuyển trên con đường ven biển nên những người lái xe thể thao mui trần như Lee Seungyong và Park Dohyeon lại càng hiếm gặp. Gió biển không hề dịu dàng quất thẳng vào mặt càng cho cả 2 một lý do chính đáng để giữ im lặng.
Park Dohyeon nhận thức rất rõ rằng người ngồi bên ghế lái đang tức giận vì xe phóng rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa mấy chiếc xe khác. Dòng chữ "Blue Ocean Bar" phản chiếu trên gương chiếu hậu càng ngày càng nhỏ lại cho đến khi bị vách đá ở khúc cua che khuất hoàn toàn, giống như thể họ vừa trở lại với thực tại sau khi rời khỏi thế giới ngầm bí ẩn.
Kỳ thực thì... Park Dohyeon cũng chẳng thấy mình sai, Son Siwoo và Lee Seungyong đều có nguyên tắc sinh tồn là kẻ mạnh làm vua phải tiêu diệt tất cả, nhưng cả cậu lẫn Jeong Jihoon đều không có ý định làm bông hoa trong lồng kính. Kể cả hôm nay có xảy ra tai nạn đi chăng nữa, cũng chỉ có thể quy cho cậu cái tội không đủ cảnh giác và đề phòng khi chủ động để hở lưng cho kẻ thù.
Hoa hồng cần được bọc trong lồng kính, nhưng bụi gai nhọn có thể uống máu để sống.
"Dohyeon có muốn đi tắm trước không?". Vừa đặt chân đến nhà, Lee Seungyong bật đèn ở lối vào.
"Anh Seungyong đừng giận mà". Park Dohyeon đến giày còn không kịp cởi, vội vàng kéo kéo tay áo hắn xin lỗi.
Lee Seungyong gỡ tay của cậu ra, đáp lại với giọng như bình thường: "Vậy để anh đi tắm trước, hôm nay uống rượu nên muốn đi nghỉ sớm." Vừa nói vừa treo áo vest lên giá rồi đi thẳng về phòng.
Nước từ vòi hoa sen trút xuống xuống, Lee Seungyong nhắm mắt lại, đứng dưới dòng nước gột sạch bọt xà phòng trên tóc.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, có người tiến lại gần hắn nhưng không lên tiếng.Lee Seungyong cầm khen lau nước trên mặt, phát hiện ra Park Dohyeon chỉ mặc mỗi áo sơ mi đứng một chỗ. Không khí nóng ẩm bên trong không gian nhỏ hẹp khiến đầu óc nhất thời choáng váng. Anh kéo người kia vào góc tường, buột miệng thốt lên: "Park Dohyeon, em không thể lúc nào cũng giải quyết vấn đề theo cách này được."
"Nhưng em không sai mà"
"Thế lí do gì để em gây sự với thằng cặn bã kia?"
"Hắn quát Jihoon", mỗi khi Park Dohyeon có điều gì muốn giấu, ánh mắt sẽ vô thức cụp xuống né tránh ánh mắt đối phương.
"Còn gì nữa không?"
"Hắn còn nói anh là..."
Cậu nghiến răng, "Anh là một con sói mắt trắng vô ơn, súc sinh ỷ thế hiếp người, chỉ biết mượn gió bẻ măng, ưm..."
Môi nhỏ bỗng nhiên bị người kia chặn lại rồi cắn. Trong nháy mắt khi răng vừa chạm môi, mùi máu tươi túa ra trong khoang miệng của cả hai.
Người kia một tay ôm lấy gáy cậu, tay kia giật áo sơ mi ra tìm đến núm vú vuốt ve. Họ tách nhau ra sau nụ hôn dài, hơi thở nặng nề quấn quýt.
"Cảm ơn Dohyeon vì đã giúp anh trút giận nhé?"
Lee Seungyong vùi đầu vào hõm vai cậu, vừa nói vừa thở nhẹ một hơi nóng hổi, phả vào da cổ ngứa ngáy. Park Dohyeon không còn giữ nổi lí trí mà nổi lên phản ứng:
"Anh ơi, làm được không?"
"Bây giờ thì chưa được" Lee Seungyong đứng dậy, từ ngăn tủ dưới bồn rửa mặt lấy ra một lọ bôi trơn rồi đưa cho cậu, hơi nóng trong nhà tắm bốc lên không nhìn rõ sắc mặt:
"Em tự mở rộng trước được không?"
"Anh định đi đâu vậy?" Đang trong cơn hứng tình bỗng dưng bị bỏ lại khiến trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân lẫn mờ mịt.
Hắn choàng khăn tắm rồi vỗ vỗ vào eo câu, bất đắc dĩ thở dài âu yếm: "Đi gọi điện thoại cho Johnson, báo với ông ấy ngày mai em không đi học."
Sau khi hiểu được hàm ý trong câu nói này, Park Dohyeon không khỏi đỏ bừng mặt mũi, hai tai nóng lên, chai dầu bôi trơn trên tay dường như biến thành một thứ gì đó vừa nóng, vừa cứng, nóng đến mức cậu không cầm nổi.
Tiếng nước trong nhà tắm dần dần nhỏ lại, người đàn ông đầu bên kia điện thoại buôn lời đùa giỡn: "Ồ, Viper bị ốm sao? Đứa trẻ đáng yêu như vậy, ngày mai tôi có thể đến thăm bệnh được không?"
"Chắc tôi phải xem lại khoản đầu tư cho phòng thí nghiệm của ông trong quý này."
"So sorry Tarzan, you know what I mean." Johnson ngoài miệng rối rít xin lỗi nhưng kì thực trong lòng đang mừng rỡ không thôi: "Không ngờ rồi cũng có một ngày cậu bị người khác thu phục, hôm nào đấy nhất định tôi phải đến tìm Viper thỉnh giáo một chuyến."
"Quên đi, ông không học được đâu."
Người kia bị hạ nhục nhưng vẫn không hề xấu hổ: "Em ấy rất thích cậu, ngồi xuống nói chuyện tâm tình với em ấy đi, đừng có lúc nào cũng bắt nạt người ta. Tarzan, em ấy không phải là một đứa trẻ yếu đuối, cậu cần phải học cách tin tưởng em ấy.
Park Dohyeon từ trước đến nay luôn là người có sự yêu thích dành cho tình dục, trừ lần đầu tiên ra, mỗi lần Lee Seungyong cùng cậu lăn giường đều sẽ dạo đầu thật lâu rồi mở rộng cho cậu, về cơ bản không cần tới cậu tự mình làm gì hết.
Ngón tay cậu quệt đầy gel bôi trơn rồi với ra phía sau. Lỗ nhỏ khô khốc bởi vì lần đầu tiên cậu tự mình mở rộng, xen lẫn sự khẩn trương là cảm giác xấu hổ khiến cho lỗ nhỏ không ngừng kháng cự lại sự xâm nhập lạ lùng từ ngón tay. Cậu đành phải men theo tường rồi quỳ xuống, dang rộng hai chân ra, xoa nắn quanh lỗ nhỏ để cơ thể dần dần thả lỏng. Nỗi ngượng ngùng khi tự chơi chính mình khiến cho phía trước cứng lên nhanh chóng. Hai ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm khiến cậu luống cuống chống tay còn lại vào bức tường trước mặt, trán áp vào tường gạch men sứ mát lạnh để lấy lại bình tĩnh.
Lee Seungyong sau khi kết thúc cuộc gọi quay trở lại phòng tắm thì nhìn thấy một màn trước mắt: Cậu trai đỏ bừng từ xương quai xanh đến tận mang tai đang một tay chống vào tường, tay còn lại đang ngoan ngoãn đút 2 ngón tay ra vào tiêu huyệt để nới rộng, răng thỏ cắn môi dưới vang ra tiếng thở dốc kìm nén, tấm lưng xinh đẹp cong lên giống như con mồi đang bị dồn vào chân tường.
Lee Seungyong quỳ xuống từ phía sau ôm chặt cậu, tay phải mạnh mẽ xiết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đang ngày càng gầy đi vì cậu ngày một cao hơn, tay trái nắm lấy dương vật của cậu nhẹ nhàng tuốt lộng. Dohyeon ngửa đầu tựa vào vai Lee Seungyong, há miệng thở dốc, mũi phát ra tiếng khụt khịt giống như con cá mắc cạn.
Đột nhiên một cỗ khoái cảm chảy dọc toàn thân xông lên da đầu, đầu óc trống rỗng, Park Dohyeon cứ vậy mà xuất tinh ra tay của người sau lưng. Nhưng người phía sau cũng không có ý định bỏ qua cho cho cậu, một tay nắm chặt cổ tay của người trong ngực, một tay lướt từ eo xuống bụng dưới, đi tới đùi non nhạy cảm mà liên tục vuốt ve. Dương vật chống trước nhục huyệt, anh ôm chặt cả cơ thể của Dohyeon trong vòng tay mình.
Trước giờ cả hai đều chưa từng thử làm từ phía sau, vì tư thế này không thể nhìn thấy rõ mặt đối phương cũng như không thể ôm nhau khiến Park Dohyeon không có cảm giác an toàn nên Lee Seungyong cũng chiều theo ý cậu.
Nhưng ngày hôm nay Park Dohyeon không muốn cự tuyệt bất kì điều gì cả. Bàn tay đều vết chai sạn không ngừng trêu đùa đùi non khơi gợi lên ham muốn tình dục. Đắm chìm trong cơn hứng tình, hai chân cậu run rẩy không còn quỳ nổi nữa. Cậu theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng gậy nóng bỏng đang chọc chọc sau mông muốn tiến vào. Bị giam giữ trong nhà tù được dựng lên từ cơ thể của người kia, cậu đành khuất phục trước dục vọng đang sôi sục.
"Bên dưới nhiều nước quá, cho anh vào nhé?"
Thân thể bị tình dục đốt cháy đến tuôn dâm dịch tràn trề ra cả quy đầu đang chắn trước cửa huyệt, lỗ nhỏ co rút thèm khát được cắm vào. Thế nhưng còn anh hết lần này đến lần khác cứ chậm rãi hỏi ý, dùng những lời lẽ lịch thiệp nhất thỉnh cầu tình dục mãnh liệt nhất.
Park Dohyeon bị anh trêu chọc không còn chịu nổi nữa, uốn éo dán dưng vào lồng ngực của anh, giọng điệu khát tình nũng nịu thốt lên: "Anh ơi, năn nỉ anh, cho em đi mà..."
Chỉ đợi có thế Lee Seungyong liền như một con sói với ý đầu xấu xa ngoạm gáy con mồi, động thân xỏ xuyên vào lỗ nhỏ tham ăn.
"A..anh, chậm một chút, anh ơi.."
Park Dohyeon chưa bao giờ học được cách phản kháng lại người mà cậu tin tưởng hết mực, khi bị đâm tới điểm sâu nhất cũng chỉ hổn hển thốt lên tên mà người cậu phụ thuộc nhất, cũng là người đã nhận nuôi cậu.
"Thơm quá, cục cưng đang hứng tình sao?" Lee Seungyong nỉ non vào tai cậu những lời thô tục bằng giọng điệu dịu dàng, hơi thở nóng sực phả vào da thịt.
Người trong ngực đã bị trêu chọc đến mức ý thức có chút mơ màng: "Không phải, là mùi sữa tắm"
Người kia bắt đầu làm chậm lại như thể tận hưởng khoái cảm từ việc trêu chọc con mồi dưới thân,
"Thật không? Vậy sao lại cắn anh chặt thế này?"
Nghe được những lời này, vách thịt đang ướt át chật chội vô thức co rút lại, càng mang dương vật nuốt vào sâu hơn, bụng dưới cũng mơ hồ nhô lên một điểm.
Lee Seungyong nhấm vào điểm gồ trên bụng kia: "Dohyeon sẽ mang thai con của anh được không? Anh trai sẽ chơi em đến có thai luôn, có được không?"
Park Dohyeon đang trong cơn cao trào cố gắng phân tách ra nửa phần sức lực để tưởng tượng cảnh mình mang thai, sau đó mới ý thức ra được đây là lời thô tục vô nghĩa, liền quay đầu đòi một nụ hôn để khỏi phải trả lời, không ngờ răng người ở phía sau dừng động tác rồi lùi lại. Lưng trần đang được bọc trong lồng lực ấm nóng đột nhiên tiếp xúc không khí lạnh không khỏi làm cậu thoáng rùng mình.
"A.. được.. em muốn mang thai con của anh.. sinh con cho anh!"
Nghe được những lời như ý muốn, Lee Seungyong cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn dài như một phần thưởng. Dưới thân tăng tốc rồi xuất tinh vào trong Park Dohyeon.
Thời điểm Park Dohyeon được Lee Seungyong nâng mông ôm ra khỏi nhà tắm cậu đã thấy buồn ngủ. Hệ thống sưởi trong biệt thự đã được bật sẵn, càng thích hợp cho em nhỏ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chờ đợi cho hoạt động ngày mai.
Lee Seungyong buông một tay mở ngăn kéo ở tủ quần áo lấy ra máy sấy tóc. Park Dohyeon bỗng dưng mất đi một tay ôm mông đành phải như con lười ôm cổ hắn thật chặt, hai chân kẹp cứng lấy eo hắn.
"Dohyeon, để anh sấy tóc đã rồi ngủ"
Một luồng gió ấm áp thổi tới phần tóc sau gáy của Park Dohyeon, thuận theo ngón tay thon dài của Lee Seungyong đang xoa tóc một cách lơ đãng, trong lòng cậu chợt nảy sinh khát vọng bày tỏ mãnh liệt, giống như lông cừu gãi vào trái tim, vừa ngứa vừa đau
"Seungyong- hyung, chúng ta yêu đương đi."
Người đang ôm cậu và sấy tóc cho cậu đột nhiên sững lại. Hơi nóng từ máy sấy thổi vào một chỗ quá lâu, đến mức sinh ra nóng bỏng khó chịu nổi.
"Nóng quá"
"A, xin lỗi em".
Lee Seungyong cuống quýt gạt công tắc máy sấy, rồi nhẹ nhàng buông lời: "Cứ như thế này không tốt sao? Lúc nào muốn thì mình lên giường với nhau, em không cần phải gánh vác bất kì điều gì cả, dù sao anh trai cũng sẽ luôn..."
"Không giống nhau"
Park Dohyeon không thể hiểu nổi tại sao Lee Seungyong hết lần này đến lần khác từ chối và đẩy cậu ra xa, rõ ràng con người này có để tâm đến cậu mà? Nêú không thì đã không công khai lôi lôi kéo kéo cậu ngay tại Blue Ocean, cũng sẽ không tức giận với cậu khi về đến nhà, càng không dùng thủ đoạn vụng về chặn hàng của mình để lừa cậu về bên anh. Trước đây cậu từng nghĩ sự dung túng vô độ của Lee Seungyong dành cho mình là thừa thãi cũng chẳng để tâm gì đến cậu. Cho đến khi chính Johnson đã nói cho cậu biết đấy là cách anh vụng về thể hiện tình cảm của mình. Vậy nên Lee Seungyong, Tarzan, anh đang lo sợ, đang trốn tránh cái gì?
"Anh ơi, anh không thích em à? Anh đang lo lắng điều gì? Hay là anh sợ sau này em sẽ thích người khác"
Có lẽ hôm nay chính là ngày phán quyết của mình, Lee Seungyong thầm nghĩ. Điều đáng sợ nhất của thanh gươm Damocles chính là mối hiểm nguy cứ chực chờ đe dọa trong bóng tối, còn nỗi đau thì giáng xuống chỉ trong chớp mắt mà thôi.
"Park Dohyeon chắc hẳn em biết rõ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là một người tốt."
"Có những lúc anh chỉ muốn khóa chặt em ở nhà, bằng còng tay hoặc là dây xích. Muốn em lớn lên ở lồng kính mà anh tạo ra. Không cho em đi đến trường học không chỉ là vì vấn đề an toàn, mà vì anh cũng không muốn em tiếp xúc với những bạn trai bạn gái đồng trang lứa. Trong điện thoại của em anh cũng cài định vị, lối sống sinh hoạt của em cũng hoàn toàn được tạo dựng bởi anh, trong suốt khoảng thời gian mình không ở bên nhau, từng bữa ăn em ăn cái gì anh đều nắm rõ."
Lee Seungyong cau mày nhìn cậu, yết hầu nuốt xuống che giấu sự căng thẳng,
"Cho dù như thế, em vẫn muốn yêu anh sao?"
Anh ta bị cầm tù bởi chính những xúc cảm bệnh hoạn không thể nói thành lời của mình. Park Dohyeon dường như bị dọa sợ, hốc mắt phiếm hồng, hai tay đang quàng ở cổ người trước mặt, ngây người nhìn chằm chằm vào hắn, yên lặng không lên tiếng.
Lẽ ra sớm đã nên tiếp nhận sự thật này, không phải sao?
Từ lúc ban đầu bị thu hút bởi làn da của cậu em trai nhu thuận, đến lần đầu tiên vô tình phát sinh quan hệ, cho đến lúc âm thầm kiểm soát tất thảy cuộc sống sinh hoạt của cậu, dục vọng giống như cỏ dại mọc hoang, cuối cùng bị đốt bùng trên trong đêm tối, lưu lại chẳng gì ngoài tro tàn rải đầy trên mặt đất.
Ngay lúc Lee Seungyong thở dài và muốn buông Park Dohyeon xuống, cậu trai có đôi mắt đang ửng hồ bỗng dưng nhắm nghiền mắt lại, bất chấp đưa tới một nụ hôn. Cậu dùng sức ôm lấy bờ vai rộng của Lee Seungyong, cơ hồ đem thân mình giao cho vị thần sa ngã như vật hiến tế.Trong mỗi lần môi lưỡi dây dưa, Park Dohyeon luôn nghe thấy một giọng nói phát ra từ tim mình.
"Chúng ta là một đôi trời sinh bại hoại. Em muốn quấn rịt lấy anh giống như thân bạch tuộc, muốn bị anh khóa chặt ở bên người; anh dùng thủ đoạn để những năm này mỗi khi có người tiếp cận em đều biết tới sự hiện diện của anh đều biết em yêu anh đến mức độ nào; Mỗi lần cùng với em làm tình, anh đều hy vọng hiện tại chính là tận thế để ngày mai sẽ không bao giờ đến, dù là lợi dụng hay là tình yêu, anh chỉ muốn em vĩnh viễn không rời đi."
Bọn họ chính là hai dây leo có độc được trói lại bằng lưới, quấn lấy nhau, nâng đỡ nhau, hòa máu xương vào nhau để nở ra những đóa hoa diễm lệ.
"Anh ơi, đêm còn rất dài, anh có muốn tiếp tục không?"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top