Chương 61
Cẩn Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng chật vật suy yếu của Hạ Huyền như vậy.
Hắn chính là thuỷ quỷ đó! Là thuỷ quỷ lợi hại nhất trên đời này! Cho dù cả thân thể có vào trong biển, trên người hắn cũng không dính một giọt nước nào.
Nhưng hiện tại, cả người hắn lại ướt đẫm, tuỳ ý cho những giọt nước lạnh băng thấm lên trên thân thể.
Sau khi đưa Hạ Huyền về phòng, Cẩn Nguyệt nổi giận đùng đùng, xách dao xông thẳng vào cung điện dưới lòng đất.
Đèn khoá hồn cực kỳ sáng, tượng trưng cho ngọn lửa hồn phách đã được đốt đến mức cháy rực rỡ nhất, được đốt lên trông vô cùng chói mắt, kéo toàn bộ đèn khoá hồn ở đây đều lay động run rẩy.
"Quả nhiên là ngươi!"
Từ trong đèn khoá hồn truyền ra tiếng cười của Sư Vô Độ: "Nhìn tình cảnh này, xem ra số yêu ma quỷ quái tới tìm Huyền quỷ báo thù có vẻ không ít đâu. Sao thế, hắn vẫn còn chưa chết à?"
Cẩn Nguyệt cả giận nói: "Hạ lão đại hồi hồn dưỡng phách cho ngươi, ngươi lại ngay lúc này âm mưu phá hư phong ấn ở nơi này, vô duyên vô cơ tiêu hao pháp lực của ngài ấy, ngươi đây là lấy oán trả ơn!"
Sư Vô Độ tuỳ ý cười to: "Đó là cái gì? Ngây thơ! Giữa ta và Huyền quỷ không bao giờ tồn tại thứ này cả!"
"Ngươi!"
Cẩn Nguyệt khó thở, giơ dao trong tay lên muốn cắt đứt xiềng xích đang giam cần đèn khoá hồn ngay lập tức, bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay tái nhợt nắm lấy thật chặt.
"Hạ, Hạ lão đại..."
Cẩn Nguyệt nhất thời bị tức giận đến mụ mị, lúc này mới ý thức được bản thân vừa định làm cái gì, bàn tay run lên, lưỡi dao sắc bén rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng.
"Xin, xin lỗi, suýt chút nữa đã làm ngài kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
Hạ Huyền ngược lại không trách cứ nàng, chỉ thản nhiên nói: "Ngươi đi chữa thương đi."
"... Vâng."
Sư Vô Độ châm chọc hắn: "Mạng cũng cứng lắm."
Hạ Huyền chỉ nâng nhẹ mí mắt mình lên, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải muốn biết Sư Thanh Huyền đã rơi xuống ở nơi nào sao?"
"Đệ ấy ở đâu???"
Hạ Huyền cười nói: "Lúc trước ta bảo ngươi chọn một tên từ trong đám người điên đó trao đổi mệnh cách với y thì ngươi không chịu, ta đành phải thay ngươi lựa chọn chuyện này rồi."
Sư Vô Độ vĩnh viễn cũng không quên được những kẻ điên người không ra người, quỷ không quỷ, vừa điên khùng vừa khiến người ta ghê tởm ở trong nhà tù âm u ẩm ướt kia. Muốn gã trơ mắt nhìn Sư Thanh Huyền trở thành người như vậy ư, sao có thể!?
Ma trơi ở bên trong đèn khoá hồn cháy rực rỡ, Sư Vô Độ gào rống: "Ngươi đã biến Thanh Huyền thành cái gì rồi?!
Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút rung chuyển lại ảnh hưởng đến pháp lực của Hạ Huyền một lần nữa khiến cho hắn cực kỳ không ổn. Hạ Huyền cố gắng nhịn xuống, lạnh lùng nói: "Hiện tại ta tạm thời không động đến ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn nên mong bản thân còn giữ được mạng để có thể nhìn thấy y một lần nữa."
Sau một lúc yên lặng, ma trơi đã dần trở nên yếu ớt, linh hồn ở bên trong đèn khoá hồn chỉ còn lay động nhẹ nhàng.
Sư Vô Độ vừa an tĩnh lại, Hạ Huyền cũng ổn định lại không ít, thấy gã tạm thời không có ý tứ phá phách tác loạn lần nữa thì hắn mới xoay người ra khỏi cung điện dưới đất.
Trải qua một kiếp nạn này, khắp nơi trên đảo Hắc Thuỷ đều ướt dũng. cốt long từ trong biển phi đến trước mắt Hạ Huyền, không ngừng vòng tới vòng lui quanh người hắn, quan tâm hỏi thăm tình hình của chủ nhân.
Hạ Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu chúng nó, nhấc chân đi về phía sơn cốc ở trên đảo. cốt long đi theo phía sau hắn, một ánh mắt lạnh băng của Hạ Huyền đảo qua, những cốt long khổng lồ không còn dám động đậy gì nữa.
"Hạ công tử, ta biết trong khoảng thời gian này ta đã quá làm can, là ta thật sự có lỗi với ngươi. Nhưng mà, nhưng mà, chuyện của chúng ta có thể đừng liên luỵ đến người bên cạnh nữa, có được không?"
"Người không có kết cục tốt là ta, Hạ công tử, ngươi đừng tiếp tục làm khó bạn của ta nữa, có được không?"
Ta không muốn ngươi nói lời xin lỗi với ta.
Ta không muốn ngươi không có kết cục tốt.
"Sư Thanh Huyền, vì sao ngươi lại sợ ta?"
Ngươi tự mình nhìn đi, đây là vấn đề ngu xuẩn đến mức nào.
Đầu của Sư Vô Độ là chính tay hắn bẻ xuống.
Ngay trước mắt y.
Y sợ hãi hắn, đây mới là chuyện bình thường.
Cái gọi là bạn tốt nhất đã sớm không còn nữa rồi.
Hắn tự tay đẩy y ra.
Bên người y bây giờ có người khác cũng là chuyện theo lẽ thường mà thôi.
Hạ Huyền đứng ở trước điện Phong Sư được xây dựng lên vì y ở trên đảo hắc thuỷ, đứng ở dưới cây đào ở trước cửa kia. Không biết từ lúc nào, đảo Hắc Thuỷ luôn tĩnh mịch từ trước tới nay vậy mà có gió thổi qua, cơn gió rét lạnh xuyên qua cây đào khô cằn, xuyên qua quần áo của Hạ Huyền. Quỷ Vương thế mà cảm giác được cái lạnh mà trăm năm trước khi còn làm người hắn mới cảm nhận được.
Hoá ra, gió mùa đông lạnh như vậy.
Hoá ra, ngươi đã sớm không còn chỉ thuộc về một mình ta nữa rồi.
======
Phương Phong tổ chức một bữa tiệc xem mắt cho bản thân, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng bản thân gã bởi vậy mà cũng phải chịu phê bình kín đáo. Thừa tướng đại nhân còn đang ốm đau nằm trên giường, toàn bộ trên dưới phủ Thừa tướng đều cho rằng không nên tổ chức tiệc vui mừng ở trong thời điểm không thích hợp này, nhưng khuyên giải không có kết quả. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ, ngoại trừ Thừa tướng đại nhân cũng chỉ còn người con trai mới nhận tổ quy tông này quản lý mọi chuyện thôi.
Người khác cũng mặc kệ những điều này, chỗ nào cũng có các cô nương suy nghĩ đến nát đầu muốn bước vào cửa lớn của quan lớn. Nghĩ như thế, mỗi cô nương đến tham dự bữa tiệc này đều trang điểm đến mức hoa hoè lộng lẫy, dịu dàng hiền lương, thật ra ngóng trông bản thân có thể tiến vào trong mắt của nhị thiếu gia nhà họ Phương, bảo đảm nửa đời sau có vinh hoa phú quý, không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Ngày trước Minh huynh đã từng nói với y rằng bản thân Bạch Thoại Chân Tiên không có năng lực hoá thành hình người, nó cũng chỉ là Bạch Thoại Chân Tiên trước kia mà thôi. Mà Bạch Thoại Chân Tiên hiện giờ lại nghe theo lệnh của Hạ Huyền, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ được Hạ Huyền giao cho một chút pháp lực, không thể vội vàng kết luận nó không thể hoá hình như cũ được.
Tuy nói không có bất cứ thứ gì biến ảo thành người có thể giấu được trước thần quan của Thượng Thiên Đình, nhưng trước mắt, bọn họ đều là người. Một ngày vui mừng như vậy, Bạch Thoại Chân Tiên nhất định sẽ đến. Nếu như nó có thể hoá hình, vì che giấu chắc chắn cũng sẽ tạm thời hoá thành một ai đó, trốn ở giữa đám người. Sư Thanh Huyền trang điểm chải chuốt một phen, cũng lẫn vào bên trong, cẩn thận quan sát thần sắc của mỗi người, mồ hôi lạnh không ngừng đổ trên trán, bàn tay ở trong ống tay áo nắm chặt lại thành quyền.
Sư Thanh Huyền liên tục lặp đi lặp lại những lời nói với chính mình, không thể sợ hãi, không thể sợ hãi... Nếu như mình cũng sợ hãi thì làm sao có thể bảo vệ người khác được chứ...
Bà mối nịnh nọt cười hỏi Phương nhị công tử đã thích ai chưa, có chọn được ai chưa. Phương Phong giả vờ nghiêm túc tự hỏi, cứ đi qua đi lại suốt, liếc mắt với Sư Thanh Huyền một cái, biểu cảm không có gì thay đổi, chậm rãi đến trước mặt y rồi đứng yên.
"Vị cô nương này thanh lệ thoát tục, không biết nàng có nguyện ý cùng tại hạ trải qua quãng đời còn lại cùng nhau hay không?"
Sư Thanh Huyền thoáng cúi đầu, nhìn như thẹn thùng. Bà mối thấy chuyện vui ngay trước mắt, vội vàng nói: "Chúc mừng nhị công tử..."
"Phương Phong, đừng tưởng rằng ngươi có thể vẫn luôn hưởng thụ vinh hoa phú quý này!" Bà mối còn chưa kịp nói xong một câu chúc mừng hoàn chỉnh đã bị cắt ngang bởi một âm thanh âm trầm u ám không biết đến từ nơi nào.
"Hãy chờ xem, không quá mười ngày, phụ thân ngươi sẽ bệnh nặng qua đời, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ bị nhà chồng viết giấy từ hôn, hậm hực mà chết!"
Câu nguyền rủa này tới quá đột nhiên khiến cho mọi người ở đây đều rơi vào khủng hoảng. Các thiếu nữ kêu lên sợ hãi, suy nghĩ duy nhất là muốn chạy trốn khỏi nơi này, lại phát hiện cửa lớn tựa như nặng ngàn cân sắt, nhiều người cùng nhau dùng sức như vậy thế mà không có chút sứt mẻ nào.
"Lão Phong, nó lại tới nữa rồi, ngươi có nghe thấy không?!"
Vốn tưởng rằng bảo Phương Phong tổ chức một bữa tiệc này, cố tình tạo ra chuyện vui mừng là có thể bắt được Bạch Thoại Chân Tiên. Nhưng mà Sư Thanh Huyền không phải là thái tử điện hạ, không có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, vẫn để cho nó nói ra câu nguyền rủa hoàn chỉnh. Người với người trong phòng đứng chen lấn với nhau, căn bản không phân rõ được âm thanh này rốt cuộc truyền tới từ người nào.
"Ta, ta biết, ta biết, ta biết... Tiểu Phong, ngươi nghe ta nói đã, ngươi đừng, đừng sợ mà." Ngoài miệng an ủi người khác, nhưng trên thực tế, trong lòng Sư Thanh Huyền sợ hãi hơn bất cứ kẻ nào ở đây. Âm thanh này là ác mộng y vĩnh viễn không quên được, ở trước mặt nó, y lại còn phải giả vờ bình tĩnh. Y không dám đứng quá gần Phương Phong, sợ gã phát hiện ra y còn khủng hoảng hơn gã rất nhiều.
"Tiểu Phong, ngươi... Ngươ giả vờ như không nghe thấy âm thanh của nó là được rồi, là được rồi... Nhớ kỹ nó sẽ hút đi sự sợ hãi của con người, ngươi càng sợ hãi thì nó càng hưng phấn, pháp ;ực sẽ càng mạnh hơn... Nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ!"
Phương Phong gật đầu thật mạnh, đôi tay bịt chặt lỗ tai của bản thân lại.
Y lại nghe Bạch Thoại Chân Tiên kia nói: "Ha ha, đây không phải là Huyền Nhi sao?"
Sư Thanh Huyền theo bản năng lùi lại hai bước, vẫn căng da đầu nói: "Ngươi... Ngươi có bản lĩnh thì ngươi tới tìm ta... Ngươi, ngươi bắt nạt một người phàm thì có bản lĩnh gì chứ, không cảm thấy làm như vậy sẽ khiến cho chủ tử của ngươi mất mặt sao?"
"Mất mặt? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không muốn trực tiếp tới tìm ngươi sao? Nhưng mà mệnh cách của Phong Sư đại nhân hiện tại làm ta không có cách nào trực tiếp tới tìm ngươi được."
Phải rồi. Hạ Huyền vẫn chưa thu hồi mệnh cách lại từ trên người y, cho nên mặc dù Bạch Thoại Chân Tiên được Hạ Huyền thả ra, nhưng nếu không có mệnh lệnh từ chủ tử của nó thì cũng không được phép lại gần người y. Bạch Thoại Chân Tiên muốn lấy được sự sợ hãi từ trên người y thì chỉ có thể đi một vòng, xuống tay với người ở bên cạnh y mà thôi.
Mới vừa rồi Sư Thanh Huyền lui một bước, không cẩn thận dẫm vào chân của Phương Phong khiến cho Phương Phong nghe được một câu này của Bạch Thoại Chân Tiên, không khỏi cả giận nói "Yêu, yêu quái, không thì ngươi lại đây ăn ta đi, đừng tới gần lão Phong!"
Bạch Thoại Chân Tiên giống như tìm được một loại mỹ vị gì đó, hít sâu một hơi, cười nói: "Thơm quá, thật đúng là không tồi! Người trẻ tuổi, ta biết ngươi không có dũng khí lớn ra mặt vì bạn bè của ngươi như vậy. Không bằng ngươi cho ta tất cả sự sợ hãi của ngươi đi, ta vừa lòng đương nhiên sẽ buông tha cho người nhà và bạn bè của ngươi."
Trong lòng của Phương Phong có một tia dao động: "Ngươi, nói chuyện có giữ lời không?"
Bạch Thoại Chân Tiên đáp: "Đương nhiên giữ lời."
Sư Thanh Huyền quát lên: "Tiểu Phong, ngươi không thể tin tưởng nó được!"
Phương Phong nói: "Lão Phong, hiện tại chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó! Đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ các ngươi! Lão Phong, ngươi đã nói mặc kệ như thế nào cũng phải thử xem mới biết được kết quả! Nếu như nó là một con yêu quái biết nói chuyện giữ lời thì sẽ không gạt ta!"
Cả người Phương Phong run rẩy, chân cẳng nhũn ra nhưng vẫn đi về phía trước, hướng tới chỗ những thiếu nữ tới dự tiệc đang đứng.
"Ha ha ha, ta rất thích người trẻ tuổi chịu quên mình vì người khác như ngươi. Lại đây đi, ngươi sẽ không bị tổn hại gì đâu."
Hết chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top