Chương 50
Sư Thanh Huyền mệt mỏi đẩy cửa ra, một lần nữa đi vào phòng.
Không khống chế được pháp lực, một lần thần chí không rõ, sẽ làm ra hành vi mất kiểm soát...
Sư Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy may mắn khi đêm qua ở lại bảo vệ hắn, nếu không những con yêu ma quỷ quái đó nhân lúc hắn yếu ớt mà tấn công thì Hạ Huyền chẳng phải sẽ nguy hiểm sao?
Từ từ! Y đã quên hỏi thái tử điện hạ có biện pháp gì có thể giải quyết được hay không?! Tối hôm qua, pháp lực vào tay y chỉ là ngẫu nhiên, vạn nhất nếu như sự việc này lại xảy ra một lần nữa, y phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ được Hạ Huyền?
Hay là... Chờ sau khi Hạ Huyền tỉnh lại thì y nhắc nhở hắn được không nhỉ?
Trước kia khi núi Đồng Lô mở, Hạ Huyền có phải cũng làm như thế với người khác không?
Nếu về sau, nếu, trên người Hạ Huyền lại xảy ra tình huống như vậy, thế Quỷ Vương phu nhân tương lai sẽ ở bên người hắn và bảo vệ hắn sao? Nếu là một người phụ nữ bình thường, nàng ta có thể biết cách sử dụng pháp lực như thế nào để bảo vệ hắn không?
Suy nghĩ đến chỗ này, trong lòng Sư Thanh Huyền bỗng nhiên cảm thấy nghẹn muốn chết.
Tương lai Hạ Huyền có thể... đừng đuổi y đi được không? Cho dù để y thay hắn làm một chút việc nhỏ cũng được, cho dù để y dạy một ít pháp thuật bí quyết cho phu nhân của hắn cũng được.
Sư Thanh Huyền, ngươi đang nghĩ cái gì vậy.
Sư Thanh Huyền vỗ vỗ mặt mình, để cho bản thân thanh tỉnh hơn một ít.
Chính ngươi không luyện pháp thuật cho đàng hoàng, còn muốn dạy dỗ người khác nữa sao. Hắc Thuỷ trầm chu đường đường là một Quỷ Vương, pháp lực không biết cao hơn mình bao nhiêu lần, còn cần y đến dạy cho phu nhân người ta nữa sao.
Sư Thanh Huyền nhặt quần áo đang rơi rụng trên mặt đất lên, trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng. Khi y duỗi tay ra nhặt cái áo ngoài lên, một đôi giày bó xuất hiện ở trong tầm mắt y.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lên theo đôi chân dài thẳng tắp, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng của Hạ Huyền.
"... Ha ha ha ha ha ha Hạ công tử, ngươi tỉnh lại rồi ha ha ha ha."
Hạ Huyền không nói, chậm rãi đảo mắt một vòng, khắp nơi trong phòng hỗn độn.
"Tối hôm qua..."
Sư Thanh Huyền vội vàng nói: "Tối hôm qua ngươi uống say, ta cũng uống say, sau đó chúng ta đánh nhau, sau đó thì..."
Thì thế nào? Lời này nói ra đến chính bản thân Sư Thanh Huyền cũng không tin. Một người phàm như y sao có đủ năng lực đánh nhau một trận với Quỷ Vương chứ? Tuy nói tối hôm qua y quả thật có hỗ trợ đuổi đám yêu ma quỷ quái đó đi, nhưng mà xuất phát của năng lực này vẫn là từ trên người vị Quỷ Vương trước mắt này. Sao mượn được pháp lực? Mượn xong pháp lực xong thì lúc sau làm gì?!
Suy nghĩ đến chuyện xảy ra phía sau, Sư Thanh Huyền khó tránh khỏi chột dạ, không thể không căng da đầu nói: "Ha ha ha ha ha ha ngày hôm qua ta uống nhiều quá, quậy tung lên muốn học quyền cước công phu của thái tử điện hạ, quấn lấy ngươi luyện tập ha ha ha ha cuối cùng lại khiến phòng lộn xộn hết cả ha ha ha ha ha ha..."
Hạ Huyền nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt nhìn kỹ vào y.
Sư Thanh Huyền phát hiện quần áo của hai người không chỉnh tề, vội vàng khoác áo ngoài vốn thuộc về Hạ Huyền trong tay mình lên trên người: "Ha ha ha ha ngươi không chịu tập luyện với ta, ta uống rượu say xỉn lôi qua kéo lại một hồi, không cẩn thận xé rách cả quần áo ha ha ha ha ha. Hạ công tử ta xin lỗi, ta bảo đảm lần sau sẽ không bao giờ như thế nữa."
Hạ Huyền bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của y, kéo y lại.
"A đau đau đau đau, Hạ công tử, ta nhận sai rồi mà, ngươi nhẹ một chút ngươi nhẹ một chút!"
Cổ tay bị bầm tím của y bị hắn nắm ở trong tay, Hạ Huyền biết bản thân đã sử dụng nhiều sức lực như thế nào. Sau khi hắn tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là Sư Thanh Huyền với quần áo không chỉnh tề, từng "đoá hoa hoa đỏ" nở rộ trên cổ cùng với cánh môi sưng đỏ bị cắn rách, máu vẫn còn đọng lại. Giường chiếu hỗn độn, quần áo bị xé hỏng, nói chỉ là thuần tuý mượn rượu làm càn, coi hắn là đứa trẻ ba tuổi dễ dàng bị lừa như vậy sao?!
Hôm qua, hắn cảm giác được quỷ khí trong cơ thể xao động, mới vội vội vàng vàng dẫn y về nhà, những chuyện sau đó... Hắn chỉ nhớ được mơ hồ là hai người trằn trọc triền miên với nhau, lúc mới tỉnh lại hắn còn tưởng rằng đó là một giấc mơ do pháp lực xao động dẫn tới thần chí không rõ. Hiện giờ, từng dấu vết một trên người Sư Thanh Huyền đã miêu tả giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Quỷ khí xao động là tình trạng như thế nào, Hạ Huyền hiểu rất rõ. Chỉ sợ khi đó ý thức của hắn không rõ ràng, pháp lực mất khống chế mà ngộ thương hoặc để những con yêu ma quỷ quái đó gây hấn làm Sư Thanh Huyền bị thương. Hai ngón tay chạm vào mạch của Sư Thanh Huyền, quả nhiên, Hạ Huyền nhận ra pháp lực của bản thân ở bên trong.
Vạn nhất thì sao? Lại giống như đêm Trung Thu đó, pháp lực len lỏi vào làm gân mạch Sư Thanh Huyền bị bỏng rát lên thì phải làm như thế nào mới đúng?
Một tiếng "Roẹt" vang lên, Hạ Huyền không chút do dự xé mở áo lót trên người Sư Thanh Huyền, ấn y trở lại lên giường.
"Hạ..."
Không cho Sư Thanh Huyền có cơ hội nói chuyện, hai đầu ngón tay của Hạ Huyền khép lại, chậm rãi chạm từ cổ tay hắn đến động mạch chủ, lại từ cổ họng đến trái tim, đến bụng, không buông tha bất cứ chỗ nào có kinh mạch. Trong mạch của y không có dấu hiệu bị yêu quỷ tổn thương, chỉ là một chỗ kinh mạch trên cổ tay hơi mang một vết thương không rõ ràng cho lắm, hẳn là do cơ thể của người phàm khó có thể chịu đựng nổi pháp lực của Quỷ Vương, cuối cùng bị bỏng rát. Hạ Huyền lập tức thu hồi tất cả pháp lực còn sót lại trong thân thể y.
"Hạ công tử!!! Ta sai rồi ta sai rồi ta thật sự sai rồi!!! Chúng ta có thể đừng như vậy hay không... Cho dù... Cho dù ngươi thật sự không dằn lòng được, nhưng mà ta ta ta ta còn chưa chuẩn bị tốt nữa mà..."
Không chỉ có cổ, ngay cả trên lưng, eo bụng đều có dấu vết do hắn tạo ra, xanh xanh đỏ đỏ đan xen ở trên làn da trắng nõn của Sư Thanh Huyền, ngắm hoài đến mức Hạ Huyền bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng.
Có lẽ do tư thế trước mắt của hai người quá ái muội, có lẽ do sự kinh hoảng thất thố lại xen lẫn ngại ngùng của Sư Thanh Huyền, cũng có lẽ do bản thân Hạ Huyền tham lam muốn xem thêm một lúc nữa.
Vì thế Hạ Huyền đè chặt đôi tay của Sư Thanh Huyền lại, kề sát lỗ tai của y thì thầm: "Cả người ngươi, toàn bộ mệnh của ngươi đều là của ta. Chỉ cần ta muốn, ngươi có cơ hội chuẩn bị sao?"
"Chờ... Chờ một chút... Hạ công tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là đàn ông đó! Ngươi chắc chắn không sợ để lại hồi ức không tốt gì cho lần đầu tiên của bản thân sao? Ngươi chắc chắn lần đầu tiên của mình muốn làm cùng với một người đàn ông sao?"
"Chưa chắc là không thể."
Dứt lời, Hạ Huyền nhéo cằm Sư Thanh Huyền, nghiêng đầu chuẩn bị hôn lên hai cánh môi sưng đỏ kia.
Sư Thanh Huyền đành nhận mệnh mà nhắm mắt.
Nhưng mà trọng lượng trên người bỗng nhiên biến mất, Sư Thanh Huyền trợn mắt nhìn lên, Hạ Huyền đang đứng ở mép giường, khoanh tay trước ngực nói: "Trong đầu ngươi toàn nghĩ những thứ gì vậy? Không dằn lòng được, ngươi cho rằng ta là cầm thú sao?"
Ha ha ha ha hoá ra đều là hù người.
Sư Thanh Huyền ngượng ngùng nói: "Không không không không, Hạ công tử hiểu lầm ý của ta rồi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút rằng loại chuyện này phải cần thận trọng, cần thận trọng."
Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng: "Đứng lên rửa mặt."
"À, ừ, được."
Sư Thanh Huyền lập tức đứng lên, bây giờ mới phát hiện trên người mình có vết xanh vết đỏ đan xen với nhau, chuyện đã xảy ra tối hôm qua lại tái diễn trong đầu y một lần nữa.
Chuyện đó quả thật quá kích thích, quá kịch liệt rồi...
"Ngươi còn đứng đó làm gì?"
Sư Thanh Huyền nâng cái áo ngoài màu đen của Hạ Huyền lên: "Ha ha ha Hạ công tử, mời ngài, mời ngài."
Hạ Huyền lấy ra một bộ quần áo màu xanh nhạt sạch sẽ, khoác ở trên người Sư Thanh Huyền.
Hai tay Hạ Huyền vòng qua eo của y, chậm rãi đeo đai lưng vào cho y. Sư Thanh Huyền được sủng ái mà sợ hãi, chỉ cần y động đậy một chút thôi là có thể chui tọt vào trong lồng ngực của Hạ Huyền rồi.
Ngươi đang nghĩ gì vậy Sư Thanh Huyền?! Trước kia cũng không phải ngươi chưa từng ôm hắn mà!
Chỉ là sau này, sẽ có một người phụ nữ xinh đẹp hiền lương dựa vào trong ngực hắn như vậy nhỉ.
Về chuyện kia, Hạ Huyền hiểu rất rõ bản thân cần phải thận trọng, phải rất nỗ lực khắc chế. Hắn muốn Sư Thanh Huyền, điểm này hắn cũng không phủ nhận.
Hạ Huyền biết rõ rằng trong lòng mình muốn gì, cuối cùng vẫn khắc chế xúc động muốn kéo người ở trước mắt này vào trong lồng ngực mình.
Cũng bởi ngăn cách giữa bọn họ vẫn còn quá nhiều. Hắn không hy vọng Sư Thanh Huyền vì trả nợ, vì trong lòng còn áy náy mà đến với hắn. Hắn chỉ muốn Sư Thanh Huyền cam tâm tình nguyện, không hề có khúc mắc mà ở bên cạnh hắn.
Tuy rằng... đã không còn khả năng nữa rồi.
Khi Sư Thanh Huyền ăn cơm sáng, Hạ Huyền đã thu dọn nhà ở trở lại như ban đầu.
"Ta có việc cần phải đi ra ngoài hai ngày."
Sư Thanh Huyền nghe thấy Hạ Huyền nói lời này, đôi mắt lập tức sáng lên một chút, sau đó giả vờ như không có chuyện gì cả, chỉnh lại phát quan của mình một chút.
Hạ Huyền sao lại không biết tâm tư nho nhỏ này của y, đặt một cái túi tiền nặng trĩu vào trong lòng y, bên trong có không ít ngân lượng.
Chỉ cần hắn vừa mới đi, chắc chắn tên ngốc này sẽ đi tìm những người bạn ở trong ngôi miếu nát kia, không chừa chút tiền lại thì y lấy cái gì mà tiêu xài chứ.
Sư Thanh Huyền vừa thấy túi tiền này đã lập tức hiểu được dụng ý của Hạ Huyền, không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn.
"Ngươi muốn đi tìm bọn họ, ta không quan tâm." Hạ Huyền sửa sang lại cổ áo cho y một chút, "Nhưng mà cái người tên Phương Phong kia, về sau cách xa gã một chút."
Sư Thanh Huyền không rõ nguyên do, nhưng y cũng có thể cảm nhận được hai người này đều ôm một phần địch ý với đối phương. Tiểu Phong vốn không nên có thái độ này đối với Hạ Huyền, y cần phải tìm một cơ hội nói cho gã biết rốt cuộc vì sao mà gã có thể khởi tử hồi sinh cũng như nhận tổ quy tông. Còn có Hạ Huyền nữa, rõ ràng là ân nhân cứu mạng của Tiểu Phong, vì sao lại sinh ra địch ý với gã vậy chứ?
"Hạ công tử, người ở trong ngôi miếu cũ đều là huynh đệ đã từng đồng cam cộng khổ với ta, Tiểu Phong cũng thường xuyên quan tâm ta, gã..."
Hạ Huyền ngắt ngang lời y: "Mệnh của gã không tốt."
Sư Thanh Huyền nói: "Trước kia Tiểu Phong quả thật sống rất khổ sở, nhưng hiện giờ thăng tiến rất nhanh, sao có thể coi như là mệnh không tốt được?"
"Ta nói như vậy rồi, có phải ngươi không muốn nghe hay không?" Hạ Huyền lạnh lùng nói, "Cũng được, ta chỉ nhắc nhở ngươi lúc này thôi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhớ kỹ những lời này. Bớt lo chuyện bao đồng lại, nếu không... hậu quả ngươi tự đi giải quyết."
Hạ Huyền hình như cực kỳ chán ghét Tiểu Phong, mỗi lần nhắc tới gã, hai người đa phần đều tan rã trong không vui.
Tiểu Phong chưa bao giờ đắc tội hắn, tại sao lại như vậy chứ?
Hết chương 50
Lời tác giả
Là kẻ địch giả tưởng thôi mà, hắn ghen, là ghen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top