Chương 32
May mắn ngày tiếp theo Hạ Huyền không ở đây, Cẩn Nguyệt lập tức muốn lén lười biếng sau lưng hắn.
Vốn dĩ Sư Thanh Huyền là một người vô cùng mềm lòng, nhưng mà có lời "đe doạ" của Hạ Huyền trước đó, y không dám chậm trễ một chút nào đối với việc này.
Vì thế trong thư phòng an tĩnh đã xuất hiện một cảnh tượng như thế này.
"Thanh Huyền ca ca, cầu xin huynh mà, cho ta nghỉ một lát đi!"
"Tiểu nha đầu, ta cũng cầu xin ngươi, ta không muốn bị cắt ra thành tám mảnh đâu!"
"Tin tưởng ta! Hạ lão đại tuyệt đối sẽ không cắt huynh ra thành tám mảnh đâu!"
"Bị cắt thành chín mảnh chẳng phải là càng thảm hại hơn sao?! Xin ngươi hãy thương xót cho ta đi, nghiêm túc nhớ kỹ, cứu ta một mạng đi mà!"
"Nhưng mà những cái chữ này thật sự rất khó nhớ!"
"Nhưng mà ta dạy cho ngươi cũng thấy thật sự khó khăn lắm!"
Những lời này không thể nghi ngờ đã chọc đến chỗ đau của Cẩn Nguyệt.
Tốt lắm, Thanh Huyền ca ca, xem như huynh lợi hại.
Đầu óc của Cẩn Nguyệt xoay chuyển nhanh chóng, dùng vận tốc ánh sáng nằm ườn ra ở trên án thư, bắt đầu chơi xấu.
"Quá khó khăn mà! Ta không học! Ta cũng không cần học!"
"Tiểu Cẩn Nguyệt, ngươi nghe lời một chút được không?"
"Ta không muốn học, không muốn học, cũng không cần học!" Đôi mắt của Cẩn Nguyệt ngắm chuẩn: "không cẩn thận" đánh nghiêng bình đựng tranh có hoạ tiết hoa màu xanh ở bên cạnh án thư. Những bức tranh được cuộn tròn ở bên trong lăn ra ngoài, rơi rụng đầy đất.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ không ổn! Không được làm bẩn những bức tranh của Hạ Huyền.
Cẩn Nguyệt ra vẻ kinh hoảng: "Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi! Đây đều là những bức tranh đầy trân quý của Hạ lão đại, nếu như bị ngài ấy phát hiện thì ta sẽ xong đời luôn đó! Để ta nhanh chóng chạy lại thu thập!"
Sư Thanh Huyền vốn đã không có cách nào đối phó với nàng, đành phải ngồi xổm xuống thu thập đống hỗn độn cùng với nàng.
Cẩn Nguyệt duỗi tay sờ lấy một cuộn tranh trên mặt đất, lặng lẽ run người, bức tranh cuộn tròn vừa mới thu được vào trong lồng ngực, còn chưa ôm được chặt đã lại rơi xuống dưới, lăn ra ngoài nhanh như chớp.
"Thanh Huyền ca ca, mau giúp ta cản nó lại đi!"
Sư Thanh Huyền không khỏi cảm thán: Nàng động tay động chân nhiều như vậy mà còn chưa bị Hạ Huyền đá ra khỏi Hắc Thuỷ Quỷ Vực.
Nhưng khi bức tranh này hoàn toàn mở ra, hiện ra ở trước mặt y, Sư Thanh Huyền lại thấy choáng váng.
"Muốn kể mối tình si này với ai đó, nhưng người đời tình bạc nào hiểu được."
Đây là bức tranh y đã vội vàng nhìn thoáng qua khi mới tới thư phòng. Hiện giờ mới thấy có hai vị nữ tử ở trong tranh, vị nữ lang áo đen vẫn chưa được vẽ xong ở bên trái không phải chính là tuỳ bút y đã vẽ ở chợ Quỷ ngày ấy hay sao?! Mà người ở phía bên phải, chính là vị nữ lang áo xanh đang nở nụ cười xinh đẹp, tay trong tay với vị nữ lang áo đen lại là bộ dạng hoá nữ ngày xưa của y!
Sao trong thư phòng của Hạ Huyền lại có một loại đồ vật giống như thế này cơ chứ!?
Không đợi Sư Thanh Huyền khiếp sợ xong, Cẩn Nguyệt ở một bên lại liên tục vỗ tay: "Oa, vẽ cũng thật đẹp quá, quả thật giống nhau như đúc, không hổ là Hạ..."
Hai chữ "Lão đại" ở phía sau nàng còn chưa thể nói ra khỏi miệng đã bị dính thuật cấm ngôn rồi. Bức hoạ kia bay lên, tự động cuộn lại thành một dáng vẻ chỉnh chỉnh tề tề, rơi xuống trong tay Hạ Huyền không biết xuất hiện từ khi nào.
Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Huyền đảo qua hai người đang vội vàng bận rộn ở trên mặt đất. Cẩn Nguyệt núp ở phía sau Sư Thanh Huyền, hợp tình hợp lý mà trừng mắt với hắn một cái.
Lực chú ý của Sư Thanh Huyền vẫn bị bức tranh kia hấp dẫn: "Hạ công tử, bức tranh này..."
"Tiểu nha đầu rảnh rỗi đến không có việc gì làm nên đến đây vẽ chơi thôi." Hạ Huyền nhàn nhạt trả lời, giống như chuyện không liên quan đến mình, tuỳ tay thả lại bức tranh ở tại chỗ.
Nghe xong, khoé miệng của Cẩn Nguyệt không khỏi run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, trừng đến mức mắt mở to lên. Ngài nói như vậy chính ngài có thể tin tưởng được không? Lại còn là "Muốn kể mối tình si này với ai đó, nhưng người đời tình bạc nào hiểu được." nữa chứ. Lấy trình độ văn hoá của nàng có thể viết ra được câu thơ như vậy hay sao?!
Sư Thanh Huyền đã nhìn qua chữ viết của "minh nghi" không biết bao nhiêu lần rồi, tự nhiên là hiểu: "Nhưng mà câu thơ kia là do Hạ công tử viết đúng không?"
"Ừm, tiểu nha đầu nhớ ngươi muốn chết, nhắc mãi vẫn không chịu để yên nên ta giúp nàng ta viết vài câu thôi."
Cẩn Nguyệt: Ha ha ha, ngày thường những lúc áp bức ta sao không thấy ngài đối xử với ta tốt như vậy chứ.
"Nhưng mà..."
"Ta thấy có vẻ các ngươi đã dạy và học được tàm tạm rồi, ta cũng nên kiểm tra thử xem thành quả của các ngươi như thế nào." Hạ Huyền cắt ngang lời Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói với Cẩn Nguyệt: "Ngươi, lại đây viết đi."
Cẩn Nguyệt: ??? Cái gì vậy? Ngài nói thật ư?
Sư Thanh Huyền đồng thời cũng âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh. Nha đầu này có thể nhớ được bao nhiêu? Có thể nhớ được mười chữ không?
hai người cọ tới cọ lui mà trải giấy ra bàn, mài mực xong, đợi lúc Hạ Huyền ngồi lên trên ghế, Cẩn Nguyệt lặng lẽ vươn một ngọn tay chạm vào trong lòng bàn tay của Sư Thanh Huyền.
Pháp lực mỏng manh như thế này là đủ để gian lận rồi.
Hạ Huyền coi như không nhìn thấy động tác nhỏ kia của hai người, bắt Cẩn Nguyệt viết đại một trang giấy với mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Hạ Huyền tuỳ ý nhìn lướt qua, nói: "Miễn cưỡng chắp vá cũng tạm được, ngươi nhanh đi đi."
"Được rồi!"
Hai người như trút được gánh nặng, đáp lại một tiếng rồi lập tức muốn cất bước rời khỏi nơi này. Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi, nhanh đi đi. Còn ngươi, ở lại đây."
Một câu trước của hắn là nói với Sư Thanh Huyền, một câu sau của hắn là nói với Cẩn Nguyệt.
Trong lòng Cẩn Nguyệt không khỏi nghi ngờ: Trình tự của hai người bọn họ có phải đang ngược với nhau hay không? Nhưng nhìn ánh mắt chân thật đáng tin của Hạ Huyền, nàng không thể không chửi thầm: Ta cho ngài một cơ hội tốt như vậy mà ngài còn không cần, Hạ lão đại, ngài không cứu được nữa rồi.
Sư Thanh Huyền chậm rì rì mà rời khỏi phòng, không quên quay đầu lại liếc mắt qua bức tranh kia một lần nữa.
Hạ Huyền nhẹ nhàng phất tay lên, thi triển một thuật pháp để cửa đóng lại, chặn ngang tầm mắt của y.
Sư Thanh Huyền lại không phải kẻ ngu ngốc. Cẩn Nguyệt không biết viết được mấy chữ, Hạ Huyền lại có thể bịa ra một lời nói dối có trăm ngàn chỗ hở đến như vậy, đang tính lừa kẻ ngốc sao? Nét vẽ tỉ mỉ kia, chữ viết kia chính là thứ mà y đã vô cùng quen thuộc.
Nhưng điều đó có thể chứng minh được cái gì sao?
Hạ Huyền, có phải trong lòng của ngươi vẫn còn vài phần nhớ lại tình bạn cũ của chúng ta đúng không?
Nhưng giữa hai người chúng ta vẫn bị ngăn cách bởi huyết hải thâm thù giống như cũ.
Mạng của cả nhà họ Hạ, không thể cứu lại được nữa. Mạng của Sư Vô Độ, cũng không thể cứu lại được nữa.
Hết thảy đều giống như là một cục diện chết, mà trong tay của hai người bọn họ đều nắm giữ một lưỡi dao vô hình sắc bén. Tiến thêm một bước, người bị đâm chính là đối phương. Mà lui về một bước, thì người bị đâm lại chính là bản thân.
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top