WatTruyen.Top

...

Chương 80

TuDangTim23

Ánh sáng của mặt trời vừa lên chiếu qua đỉnh của Thần Điện, trong điện vẫn yên tĩnh tựa đêm.

Sư Thanh Huyền chợp mắt không bao lâu liền lại tỉnh lại, nhiệt độ ấm áp quanh năm đều như tiết xuân của Tiên Kinh khiến y có chút lưu luyến, lúc tỉnh dậy mới có thể tỉ mỉ cảm nhận, sắp đến năm mới rồi, e rằng hiện giờ chỉ có bên trong Thiên Đình mới có chút không khí xuân.

Tiên Kinh như một thuyền lá cô độc.

Hạ Huyền nằm ở bên cạnh y, không biết là cũng vừa mới tỉnh lại hay là căn bản không ngủ, lúc này không hề có ý muốn thức dậy. Màn che chưa hạ xuống, bức bình phong làm bằng vân mẫu hiện lên mấy phần ánh sáng ảm đạm. Bọn họ đêm qua so với những lần trước còn kịch liệt hơn nhiều, nhưng có pháp lực trong người, Sư Thanh Huyền bây giờ tỉnh lại không cảm thấy quá mức mệt mỏi.

Hạ Huyền mở mắt nhìn y, Sư Thanh Huyền tựa như cảm nhận được ánh mắt, cũng nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ Huyền, đột nhiên dịch lại sát người hắn. Hạ Huyền cảm giác răng của mình bị một thứ ấm nóng gì đó tách ra, hắn còn chưa kịp nhắm mắt, chỉ thấy đập vào mắt là đôi hàng mi đen nhánh của thiếu niên. Hệt như ngậm vào một đoạn gió xuân, suối nhỏ bị gió thổi nổi lên những đường vân nếp, nuốt xuống yết hầu.

"Ta hình như có thể nghe thấy hơi thở của ngươi." Sư Thanh Huyền buông hắn ra, mơ hồ nói. Nhất định là y đang nói nhảm, quỷ làm gì có hơi thở.

"Ngươi nghe lầm rồi." Đồng tử Hạ Huyền khẽ co lại, hắn biết rõ hô hấp chỉ thuộc về vật còn sống. Mà thứ này đã sớm bị chôn vùi đến dần cạn trong ký ức, theo dòng nước tĩnh mịch, cùng chìm vào bóng tối.

"Không! Ta không nghe lầm."

"Ngươi ngủ đến hồ đồ rồi."

"Không có." Người có pháp lực, mặc quần áo vào cùng lắm cũng chỉ cần một ngón tay, thế như y lại không làm như vậy. Mặc dù bốn từ ung dung thong thả này nghe có vẻ không liên quan đến Sư Thanh Huyền, nhưng giờ phút này y quả thực đang ung dung thong thả mò lấy những mảnh y phục tối qua vứt sang một bên, từ trong số đó lấy ra một chiếc ngoại bào khoác trên vai, ngồi dậy, "Ta đang rất tỉnh táo a." Y lại đột nhiên xích lại gần Hạ Huyền, "Ta bây giờ còn có thể đếm lông mi của ngươi."

Hạ Huyền phán đoán dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm ở cạnh y của mình, lúc này tiếp tục đôi co với Sư Thanh Huyền chắc chắn không có kết quả, dứt khoát thuận theo y, ngồi đó mặc cho y tùy ý đếm từng cọng lông mi.

Ánh sáng mờ tối nhàn nhạt, khiến nơi này trông không giống thần điện mà giống tựa hang sâu tăm tối, bọn họ cứ thế trôi theo dòng chảy, lênh đênh trôi dạt giữa hang tối này, không biết sẽ dừng lại ở nơi nào.

Lồng ngực Hạ Huyền không hề có một chút động tĩnh nào, vậy mà nghe Sư Thanh Huyền nói hai chữ "tỉnh táo", hắn ngược lại hi vọng hai người bọn họ đừng tỉnh táo thì hơn. Ung dung lặng lẽ buộc tóc lên, lộ ra chiếc cổ trắng bệch, khoác lên y phục đen như mực, Hạ Huyền đột nhiên nhớ lại cảm giác hít thở.

Sư Thanh Huyền đoán chừng bản thân hiện tại toàn thân từ trong ra ngoài đều dính đầy quỷ khí, cứ như vậy ra ngoài e rằng không hay, liền nằm xuống lại, "Sắp đến năm mới rồi." Khói lửa trong quá khứ thu gọn vỏn vẹn trong ký ức, không để lại một chút tàn dư gì.

Nếu là lúc trước, Tiên Kinh đón năm mới ắt sẽ náo nhiệt một trận, nhưng giờ đã là tháng Giêng, e rằng dù cho có qua rằm tháng Giêng đi nữa, Tiên Kinh cũng sẽ vô cùng lạnh lẽo hiu quạnh. Địa đồ núi Đồng Lô đến nay đã tìm được năm tấm, mà thuật pháp lật đổ núi Đồng Lô kia, không thể dừng lại được nữa, cho dù cuối cùng thật sự phải có người phải xả thân, thuật pháp này cũng phải tiếp tục tiến hành.

Trong ghi chép của Ô Dung cổ quốc, núi Đồng Lô là núi lửa, mà giờ đây, mặc dù Cổ Thành đã không còn ở đây, nhưng quả núi đã biến Ô Dung quốc thành một mảnh đất hoang tàn vẫn đang không ngừng gào thét.

Núi Đồng Lô hệt như muốn phun hết toàn bộ dung nham lửa nóng tích lũy nghìn năm ra ngoài, dù là nó sớm đã sụp đổ, bên trong sơn thế nứt nẻ kia vẫn có dung nham tuôn chảy. Chúng thần quan dù rất muốn kết thuật pháp cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một thời cơ núi Đồng Lo lắng xuống, may mà thời gian chờ đợi cũng không phải quá lâu, qua ngày rằm tháng Giêng, trăng sẽ khuyết dần, núi Đồng Lô cũng sẽ bình lắng trở lại.

Chọn địa điểm dựa theo những bản địa đồ này, một tế đàn quy mô lớn sẽ được dựng nên.

Thần tiên là linh thiêng nhất, lấy thần huyết cung tế đàn, tế đàn này cũng sẽ có linh tính. Nếu thế gian có một thanh thần kiếm có thể cố trận tế đàn này, vậy thì duy chỉ có mỗi "Tru Tâm".

Thần Võ Đại Đế cách xa tam giới, thân tại Đồng Lô cũng không chút ảnh hưởng nào, hắn chỉ tĩnh tọa trên một tảng đá lớn, nghe bên tai tiếng nổ vang ầm, không quan tâm đến những chuyện của thiên địa ngoài kia. Khi hắn nhìn thấy Tạ Liên cầm chặt "Phương Tâm" đến trước mặt mình, hắn cười một chút, nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm. Đến tận lúc này, hắn vẫn cảm thấy người trước mặt này quả thật có vài chỗ giống với mình.

Tạ Liên nói rõ mục đích đến tìm hắn, Quân Ngô thản nhiên cầm lấy chuôi kiếm, thần kiếm bỗng chốc rung lên.

Khi tru tâm bị đâm vào trong tế đàn, máu tanh đều tan biến hệt như bị thiêu sạch. Trước khi máu bị thiêu cạn, thần quan vào bên trong núi Đồng Lô sẽ được che chở bảo hộ, cứ như vậy, sẽ có cơ hội vào đến nơi sâu nhất của núi Đồng Lô tìm rõ ngọn ngành.

Để kết thuật pháp, thần quan đi một lượt lại đến một lượt khác, không ngừng thay đổi liên tục, khống chế quả núi sụp đổ đang không ngừng xao động này.

"Làm sao còn có thể phân rõ là cổ độc tự dưỡng hay là những thứ chạy ra từ núi Đồng Lô nữa chứ." Nam Dương tướng quân quay về Thiên Đình sốt ruột nói, trường cung của hắn nhuốm đầy máu của yêu vật, vẫn chưa kịp lau đi.

"Cả nhân gian đều loạn cả rồi." Tạ Liên cũng lo lắng không yên.

Bọn họ trên đường từ núi Đồng Lô trở về Thượng Thiên Đình, bị một con yêu quái phục kích. Yêu quái kia không thể nhận ra nguyên hình của nó, lực vô cùng lớn, trên khóe miệng còn vương một ít máu tươi cùng với nửa cánh tay.

Trước giờ Thượng Thiên Đình ngăn cản quỷ quái núi Đồng Lô, chưa từng thấy qua loại yêu vật này, bọn họ liền đoán đây là cổ độc bấy lâu chưa tìm thấy, thế nhưng đám quỷ quái được dưỡng nên từ cổ độc kia sao lại tinh ranh thế này.

Nghe bọn họ nói vậy, Linh Văn siết chặt bút không đáp.

"Có thể Đồng Lô sinh biến, giống như nó thuở ban đầu, sẽ mặc cho quỷ quái chạy ra ngoài." Tạ Liên suy đoán nói.

"Nhưng đó không phải do Bạch Vô Tướng gây nên sao?"

"Có thể núi Đồng Lô chẳng qua là cần những oán khí đó."

Nghe đến đây, Linh Văn đặt bút xuống, trên ngón tay thoáng hiện vết hằn nhàn nhạt của bút, "Ta mở thông linh trận, các ngươi nói với chúng thần quan. Bất kể yêu vật này là từ đâu tới, khả năng lớn không chỉ có một con, phải nhắc nhở các thần quan đang ở hạ giới."

Tạ Liên gật đầu, đợi Linh Văn mở thông linh trận, y lập tức đặt hai ngón lên huyệt thái dương, lời ít ý nhiều, nói hết toàn bộ.

Linh Văn không ngắt thông linh trận, nàng yên lặng chờ một lúc. Bùi Minh vậy mà lại không có trong trận, có chút bất thường.

Ngoài điện chợt truyền tới tiếng bước chân, không ngờ vừa hay chính là Bùi Minh bước đến."Kiệt khanh, mau nhìn ai quay về rồi đây."

Ba người trong điện cùng ứng thanh quay đầu nhìn, liền thấy Bùi Minh cùng Sư Vô Độ đang bước tới. Sự mệt mỏi hiện lên từ khóe mắt của Sư Vô Độ, chẳng qua là thân thể ngọc lập, khiến người ngoài không thể nhìn thấy chút thay đổi nào.

Sư Vô Độ thấy Tạ Liên, bởi vì không quen biết, bèn chỉ kiến lễ rồi dời ánh mắt đi nơi khác. Linh Văn bước ra khỏi chỗ ngồi, hỏi ra nguyên nhân, Sư Vô Độ cau mày lạnh giọng nói: "Nhất thời chủ quan."

"Ngươi thật sự rơi vào bẫy sao?" Bùi Minh kinh ngạc nói.

"Ngươi vui lắm sao?"

"Ta làm sao có thể!"

Sư Vô Độ không tiếp tục đối chất Bùi Minh, quay lại hỏi: "Đúng rồi, Thanh Huyền đâu? Vừa rồi đến Phong Sư điện tìm không thấy đệ ấy."

"Y đi tìm ngươi." Linh Văn đi tới bên cạnh bọn họ nói, "Mười ngày trước đã đi rồi."

"Mười ngày?" Sư Vô Độ tức khắc nhíu chặt chân mày, khi Sư Thanh Huyền bắt đầu đi tìm hắn, chắc hẳn hắn đã bị kẹt mấy ngày, nhưng hắn không hề cảm thấy đã mười ngày trôi qua, mơ hồ cảm thấy dường như bản thân chỉ mới cách tuyệt ngoại giới chưa tới hai ngày.

Hắn bôn ba chốn nhân gian đã lâu, chẳng qua chỉ vừa chợp mắt nghỉ ngơi, liền bị người dùng mê trận bao vây. Mê trận kia dựng nên rất đúng lúc, hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước, hệt như cố ý dựng nên chuyên để vây giữ thủy thần quan. Hắn có lẽ là vì quá lao lực, phòng bị không kịp, mới trúng chiêu này. Sau khi phá trừ được mê trận này, liền thấy người bày trận đang đứng trấn thủ ngay bên cạnh, người kia liếc nhìn thấy thủy thần quan đã thoát ra ngoài, lập tức xoay người muốn tháo chạy, nhưng bị Sư Vô Độ nhanh chóng tóm lấy.

Sư Vô Độ nổi lên sát ý, nhưng không vội động thủ, mà chỉ bắt giữ hắn. Sau khi vặn hỏi, mới biết Địa Quan phái thủ hạ vây giữ các thủy thần quan lại ở Giang Bắc, mục đích giảm thiếu thần quan do thiên đình điều phái, không chỉ là Thủy Sư, còn có những thần quan khác, chẳng qua là chưa từng nghĩ núi Đồng Lô lại sinh biến như lúc bấy giờ, toàn bộ âm mưu đều đổ hết vào đám lửa thiêu sạch. Dù sao tính toán kĩ lưỡng thế nào cũng không tính được biến số giang sơn, trong chớp mắt, ván cờ thất thế.

Nhìn người trước mắt này pháp lực không thấp, hơn nữa mê trận cũng không hề tiêu biến, Sư Vô Độ trở tay siết chặt lấy hắn, vứt vào bên trong trận kia, buông ánh mắt lạnh lùng rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm đó Giang Bắc đổ mưa, Sư Vô Độ khẽ lật quạt Thủy Sư, nước mưa bị đánh văng ra, khí lạnh quanh người quét qua. Hắn nhắm mắt nhớ lại những thứ đã nhìn thấy bên trong mê trận, trăm nghìn cảm xúc đan xen.

Đã sống mấy trăm năm, ngoại trừ đệ đệ Sư Thanh Huyền của hắn, Sư Vô Độ chưa từng cảm thấy còn thứ gì khiến hắn yếu lòng nữa, bản thân hắn không phải loại người thiện lương, ép đến bước đường cùng, cũng sẽ không chịu nhắm mắt. Di lưu hậu thế, cũng có tấm khiên vững chắc cho mình.

Mộng do tâm sinh, tất cả ảo ảnh cũng vậy. Sư Vô Độ tỉnh lại từ bóng tối hỗn độn, trước mắt là ngục tù u ám, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi mắt là có thể cử động. Hắn nhìn thấy xiềng xích, xiềng xích trói chặt cổ tay vì giãy giụa mà hằn vết máu, khi hắn nhìn thấy, cổ tay bị trói đã không còn vùng vẫy nữa, năm ngón tay buông lỏng xuống.

Sau đó tầm mắt dẫn dắt đi, hắn thấy Sư Thanh Huyền thất thần quỳ xuống, hai mắt trống rỗng. Lúc này hắn biết, ảo ảnh này chính là cảnh tượng sau khi hắn chết đi.

Hắn chưa từng để mắt đến Địa Sư Minh Nghi, cùng lắm cũng chỉ là đồng liêu, có chuyện thì gặp, không chuyện liền thôi, thế nhưng vị Địa Sư Minh Nghi này luôn xuất hiện cùng Sư Thanh Huyền, hắn không thể không để mắt đến. Ở trong Tiên Kinh này đã lâu như vậy, có thể có được một hai tri kỷ quả thực là may mắn lớn, huống hồ ánh mắt hắn nhìn Sư Thanh Huyền trước giờ vẫn luôn tràn đầy tín nhiệm, làm sao có thể nghĩ đến huyết hải thâm thù.

Bên trong ảo cảnh, tầm mắt của hắn dần di chuyển, thế nhưng tầm mắt lại ngày càng mơ hồ không rõ, hệt như tầng tầng sương trắng chồng lên nhau thành mê chướng.

Sư Vô Độ mở mắt ra, dừng lại hồi tưởng, thời gian sau khi hắn chết đi, đều mơ hồ hệt như sương trắng, chạm với không tới. Thôi vậy, chuyện tương lai làm sao có thể nói rõ được, giữa Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền dằn vặt ra sao, hắn cũng không muốn quản nữa.

Thoát khỏi ảo cảnh, hắn lập tức quay trở về Thiên Đình, sau đó liền gặp được Bùi Minh.

Hắn không có ý định kể cho ai nghe về lần gặp gỡ ảo cảnh này, một mình trở về điện Thủy Sư nghỉ ngơi, lại phát một đường thông linh đến Sư Thanh Huyền, báo cho y biết bản thân đã an ổn.

Đêm tối thăm thẳm, đèn đuốc nơi Thiên Đình chiếu không tới nhân gian, thế nhưng cũng may sao trời sáng tỏ.

Hành tẩu mấy ngày trong nhân gian, Sư Thanh Huyền mỗi ngày đều có thể nghe được các thần quan khắp nơi bẩm báo về tình hình gần đây trong thông linh trận của Thượng Thiên Đình, bên trong trận, núi Đồng Lô không ngoài dự đoán chính là tiêu điểm thảo luận.

Y cùng Hạ Huyền trở về Nam Hải một chuyến, thêm chút rơm cỏ cho Lão Mã trong sân nhà, mây trời đỏ rực treo giữa trời xanh hệt như đang bốc cháy.

Lần này tiến về phía núi Đồng Lô, Sư Thanh Huyền trong lòng thấp thỏm lạ thường, nhưng y biết y và Hạ Huyền nhất định phải đi.

Hạ Huyền dùng hết khả năng khiến Rút Ngàn Dặm Đất một mạch liên thông đến tế đàn gần núi Đồng Lô, nhưng dù vậy, nơi bọn họ đến, vẫn cách núi Đồng Lô mười mấy dặm đường.

Một đường đến thẳng tế đàn, hướng này chính là lối tắt vào núi Đồng Lô.

"Ta còn chưa thấy qua tế đàn lúc trước Bùi Minh nói với ta", Sư Thanh Huyền nói câu đầu tiên từ lúc Hạ Huyền bắt đầu vẽ trận đến tận bấy giờ. Y khẽ nhìn Hạ Huyền than thở, "Nếu như vào bên trong, máu trong tế đàn sẽ cháy rất nhanh, chúng ta phải mau chóng ra ngoài."

"Nơi này trước đây, không có những thần quan khác đi vào sao?" Hạ Huyền thấy trước mắt có ngã rẽ, quan sát chốc lát, dẫn Sư Thanh Huyết đi vào một trong số chúng.

"Không có." Sư Thanh Huyền vận lên pháp lực, trường kiếm bên thắt lưng hiện lên linh quang.

Càng đi vào trong, sát khí càng dày đặc, dãy núi quanh co khúc khuỷu cùng mây đen giăng kín không cho gió luồn qua đem thiên quang nối thành một đường.

"Hạ Huyền, ngươi đâu rồi?" Sư Thanh Huyền không biết bản thân vì sao lại hỏi như vậy.

"Đây." Hạ Huyền không rõ ý, trầm mặc một lúc mới cất tiếng đáp lại.

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt Phong Sư thổi sát khí bên người đi, "Ngươi đừng có không nói gì." Y cúi đầu nhìn xuống dưới chân, "Bùn này hình như có độc."

" Ừm."

"Ngươi có thể nói dài một chút không?"

"Không thể."

Sư Thanh Huyền niệm một thuật pháp nhỏ, soi sáng đoạn đường trước mặt, "Nơi này trông có vẻ đã chết không ít..." Người? Quỷ? Hay là những sinh linh khác? Y nhất thời không thể diễn tả thành lời."Trước kia chính là như vậy sao?"

"Có thể", Hạ Huyền không đưa ra một đáp án chính xác cho y, hơn mười năm ở núi Đồng Lô đã dạy cho hắn biết, ở nơi này không thể hoàn toàn tin vào những thứ mình nhìn thấy. Nếu không, bọn họ cần gì phải tới chuyến này.

"Tảng đá này chính là tảng đá vừa nãy sau lưng chúng ta đúng chứ?" Sư Thanh Huyền vừa quay đầu lại, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

"Không phải." Hạ Huyền trầm giọng nói. Sư Thanh Huyền kéo tay hắn, hắn cũng nắm lại.

"Ta chỉ nghe nói trước kia nơi này có ba ngọn núi biết di chuyển, nhưng là bây giờ không còn nữa." Sư Thanh Huyền nhướng mày nói.

Tóc Hạ Huyền không gió mà bay, hoa văn sóng nước ánh bạc như thể đang lưu động trên vạt bào đen thẳm, hắn khẽ kéo nhẹ Sư Thanh Huyền, ra hiệu y không cần phải quay đầu nhìn nữa, "Đừng buông tay ta."

"Được." Sư Thanh Huyền nhìn thấy con đường phía trước lộ ra xương trắng cùng với bùn đen, trong lúc nhất thời cảm thấy cảnh tượng này có vài phần giống với Hắc Thủy Quỷ Vực.

Chính lúc này, xương trắng trong đất bùn đột nhiên động đậy.

Hạ Huyền cuối cùng cũng nói nhiều hơn một chút theo lời của Sư Thanh Huyền, "Cổ thành xuất hiện sau khi Ô Dung quốc diệt vong là do Bạch Vô Tướng gây nên, thế nhưng nếu như không có sự tồn tại của núi Đồng Lô, xem ra chỉ dựa vào một mình pháp lực của hắn, muốn cho cổ thành xuất hiện không thể nhanh như vậy." Hệt như nếu không phải núi Đồng Lô không ngừng thay đổi địa hình, vậy thì ba ngọn núi kia cũng không thể hình thành.

"Nơi mà bây giờ chúng ta đang đi, người đã từng đến rồi sao?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu hỏi.

"Đã từng."

"Lúc nào?"

"Trước khi rời khỏi núi Đồng Lô."

"Cốt Long bên trong Quỷ Vực, có phải từ nơi này tới không", Sư Thanh Huyền đi theo bước chân của Hạ Huyền, khéo léo né tránh được tất cả xương trắng trên đất.

"Không hoàn toàn đúng." (ý anh là một phần từ đây, một phần là do anh ăn chừa xương lại chứ gì :v )

Bọn họ xuyên qua một khe hở núi đá hẹp, bùn đen dưới chân liền biến mất không thấy, trước mắt hiện ra một cùng núi đá nhấp nhô. Ngước đầu nhìn lên trên, hệt như có thiên quang yếu ớt rơi xuống.

Không ngờ, một trận gió mạnh thổi tới, một bóng đen tập kích hai người, Sư Thanh Huyền tay trái đang cầm chặt quạt Phong Sư, theo bản năng muốn rút thanh trường kiếm phía sau ra, tay phải chỉ đành buông tay Hạ Huyền. Y nâng kiếm chặn lại tập kích, ngoái đầu nhìn, lại là một vách đá.

Mới vừa nãy xáo loạn trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì?

Sư Thanh Huyền vội vàng đưa hai ngón lên trán, thế nhưng thông linh trận cơ hồ không hề phát động, qua một lúc sau, thuật pháp thông linh liền bị ngắt đứt.

"Không hay rồi!"

Hết chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top