Chương 8
Chương này có quãng thời gian hoài tưởng lại quá khứ
—————————————————
Khí phách thiếu niên, như cưỡi mây ngàn dặm, một chút chính trực, ba phần hiệp nghĩa, chính là người giống như gió kia.
Hạ Huyền không nhớ rõ đã ở cùng Sư Thanh Huyền bao lâu, hàng trăm năm, quá mức đẹp đẽ, cũng quá nhiều tranh đấu gian nan.
***
Vào đầu mùa thu, nhân gian đại hạn.
Thần quan ở vị trí của mình, đảm đương trách nhiệm phù hộ cho bá tánh. Năm này, Thượng Thiên Đình phái Phong Sư và Vũ Sư cùng nhau xử lý nạn hạn hán ở nhân gian.
Sư Thanh Huyền tay vung phất trần, lưng mang trường kiếm, bên hông y đeo chính là pháp bảo quạt Phong Sư. Dựa theo quy định của Thượng Thiên Đình, thần quan không được tùy ý hiển linh ở nhân gian, sau khi Sư Thanh Huyền hội họp với Vũ Sư Hoàng, hai người cùng nhau đi đến nơi xảy ra hạn hán, vừa vặn dọc theo đường đi còn có thể xem xét tình hình hạn hán thế nào.
"Dọc theo đường đi, ta thấy ruộng nương cũng không được màu mỡ như những năm trước, chỉ sợ năm nay dân chúng lại khốn khó hơn rồi". Sư Thanh Huyền lo lắng nói.
Vũ Sư Hoàng gật đầu, thần sắc cũng phần nào lo lắng.
Thế giới tự nhiên luôn có quy luật vận hành riêng của nó, nhân gian đại hạn, cũng không phải tùy ý tạo ra một hai trận mưa là có thể giải quyết. Lần này hạ giới, mục đích chính là cần tra rõ nguồn gốc của tình trạng hạn hán này, chỉ cần làm rõ nguyên nhân, mới có thể thi pháp tạo mưa.
Vài ngọn cỏ cứng đầu trồi lên từ những vết nứt nẻ khô cằn, hầu như những ngọn cỏ đều đã khô héo.
Cách đó không xa có một nhóm dân lưu lạc đi tới, Sư Thanh Huyền không nhịn được mà bước nhanh qua đó. Khi đã gần hơn chút, y thấy trong nhóm người có một phụ nữ tay ôm đứa nhỏ, quần áo đứa nhỏ có những mảnh vá, tóc lưa thưa, hơi vàng. Đứa nhỏ kia hình như rất khó chịu, nắm chặt vạt áo người phụ nữ, lông mày nhíu lại.
"Dám hỏi chư vị đến từ phía Đông Bắc sao?" Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút sốt ruột, hỏi người nam nhân dẫn đầu.
Người đàn ông mím chặt đôi môi đã khô nứt, thở dài rồi đáp: "Haizz, đừng nhắc nữa, hoa màu trên cánh đồng đằng kia đều sắp chết cả rồi, người người sớm đã không biết đi đâu nữa. Chúng tôi là đến từ phía Tây".
"Phía Tây?" Sư Thanh Huyền có chút kinh ngạc, "Phía Tây cũng xảy ra hạn hán sao, vì sao không có ai bẩm báo?"
Người bên cạnh hiển nhiên không hiểu "bẩm báo" trong lời của Sư Thanh Huyền là có ý gì, chỉ cho rằng y nói chính là quan phủ, "Ài, người triều đình đâu có rảnh mà quan tâm đến bách tính chúng ta sống hay chết".
Bọn họ vốn muốn đi về phía Nam, nên cũng không nhiều lời với Sư Thanh Huyền. Y đưa mắt nhìn theo bọn họ một đoạn đường, gió thu tựa như càng thêm xào xạc.
"Vũ Sư đại nhân, ngươi tạm thời cứ đến địa điểm đã định trước đi, ta muốn đi Tây Bắc xem xét". Trong lòng đã có chủ ý nên Sư Thanh Huyền nói ngay với Vũ Sư Hoàng, trưng cầu sự đồng ý của nàng.
"Cũng được". Nàng dịu dàng nói, dứt lời liền bắt đầu thông linh đến thông linh trận của Thượng Thiên Đình.
"Đế quân, ta và Phong Sư đại nhân phát hiện phía Tây Bắc cũng có hạn hán, Phong Sư đại nhân sẽ đi về phía Tây Bắc còn ta đi phía Đông Bắc".
***
Mùa thu, con đường cổ kính được ánh hoàng hôn chiếu vào đỏ rực, giống như đang bị thiêu đốt, gió thu xào xạc thổi qua ruộng đồng, thổi qua núi non. Người đi trên đường chỉ khao khát thèm muốn được một ngụm nước trong veo tinh khiết, nhưng ở phía chân trời xa xa, thậm chí đến cả một đám mây cũng không có.
Hai thân ảnh một đen một trắng ở trong bóng tà dương dường như vô cùng nhỏ bé, mặc dù toàn thân được bao phủ bởi một ánh sáng màu vàng cam nhưng lại không cảm thấy ấm áp chút nào.
Lúc đó Thần Võ đại đế sau khi nghe được thông linh của Vũ Sư Hoàng liền phái Địa Sư đại nhân đi trợ giúp Phong Sư.
***
"Minh huynh, chuyến đi này còn phải phiền ngươi đảm nhận".
Thái độ của Địa Sư từ trước đến giờ đều vô cùng nghiêm túc, nghe xong cũng chỉ là gật đầu rũ mắt, nếu là người bên ngoài nhìn vào, sợ rằng sẽ nói hắn khó ăn ở khó gần, nhưng Sư Thanh Huyền nào để ý tới, chỉ cười khẽ hai tiếng rồi sóng vai bước cùng hắn.
Người đó dáng người cao ráo, một thân hắc bào. Mày ngài sắc bén, dung mạo mỹ miều.
Dọc theo đường đi cũng không thấy mấy hộ dân sinh sống, chỉ có mấy bãi cỏ dại mọc ở ven đường, có lẽ nơi này từng có người ở. Đi một khoảng xa nữa, mới đi ngang qua một ngôi làng, người dân trong làng gần như đã rời đi không ít.
Còn chưa kịp suy xét sự tình, Sư Thanh Huyền nghe được cách đó không xa hình như có tiếng gì đó vọng lại. Có âm thanh truyền tới từ trong gió, Sư Thanh Huyền tỉ mỉ phân biệt, nơi này lại còn có người!
Vừa chuẩn bị đi đến nơi truyền ra thanh âm đó, lại cảm thấy bả vai bị ai đó nhè nhẹ cản lại.
"Ngươi tiếp tục đi về phía Tây, để ta đi xem thử là được". Hạ Huyền nói.
"...... Được". Sư Thanh Huyền ngước mắt nhìn hắn, đáp.
Sư Thanh Huyền cứ thế bước tiếp, chốc lát sau, y xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy thân ảnh hắc y kia.
"Vừa nãy là chuyện gì vậy?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Có người bị thương, không đi được", Hạ Huyền ngập ngừng, thấy trên mặt Sư Thanh Huyền có chút lo lắng, nói tiếp: "Ta đã dùng rút ngàn dặm đất đưa người đó đến nơi an toàn".
Lo lắng vẫn chưa kịp tan thì trên mặt Sư Thanh Huyền lại lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi không hiển linh trước mặt phàm nhân chứ?"
"Không có, ta thay đổi hình dạng".
"Ừm, vậy còn được". Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng phe phẩy phất trần, cũng thoải mái phần nào, ý cười nơi khóe mắt đều bị Hạ Huyền nhìn thấy.
Càng về phía Tây Bắc, đất đai khô nứt càng nghiêm trọng. Quả nhiên phía Tây Bắc cũng bị hạn hán. Lớp vỏ của cây ngô đồng mọc ven đường đã tróc ra, lá cây xanh vàng đan xen trên cành thưa thớt.
Vẫn còn một số người ở các thôn trang phía Tây Bắc, hơn nửa là già yếu bệnh tật, thanh niên trai tráng có sức khoẻ thì đều đi về phía nam cả rồi. Lá rụng đầy đất đã khô lại, khi giẫm chân lên những chiếc lá khô còn phát ra âm thanh răng rắc.
Sư Thanh Huyền nhíu mày, nói: "Nạn đói lại trầm trọng đến mức này, đúng là vượt xa so với tưởng tượng. Chỉ là... vì sao tình hình hạn hán ở Tây Bắc lại không được báo lên Thượng Thiên Đình?"
"Nơi này có miếu thờ không?" Hạ Huyền hỏi.
Nếu muốn cầu nguyện thì bắt buộc phải có miếu thờ, nếu đến một cái miếu cũng không có, tự nhiên thần quan cũng không có cách nào nghe được.
Sư Thanh Huyền niệm pháp quyết, chỉ tay xuống đất, một đạo linh quang liền chui vào trong đất, nhưng rất lâu không có phản hồi.
"Nơi này lại không có thổ địa?" Sư Thanh Huyền có chút nghi hoặc.
Lúc này, có một đạo sĩ đạo bào xám xanh, đeo khăn vuông đi tới. Hạ Huyền vỗ vỗ tay Sư Thanh Huyền một cái, chỉ về phía đạo sĩ kia.
Sư Thanh Huyền nhìn thấy đạo sĩ này, liền lập tức tiến lên chào hỏi: "Vị đạo hữu này, dám hỏi nơi này có thần điện miếu thờ nào không?"
Vị đạo sĩ này nhìn qua hơn ba mươi tuổi, thấy được trong thôn trang lại xuất hiện hai đạo nhân khí khái hiên ngang, hơi tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói: "Có thì có tác dụng gì, quan phủ đã niêm phong miếu rồi, không cho dân chúng cúng bái, vô ích thôi".
"Lại có loại chuyện này sao?" Sư Thanh Huyền nói.
"Sao không có, hạn hán nghiêm trọng, quan phủ không kiểm soát được, lại sợ không có cống phẩm, thần tiên trách tội, nên đóng cửa miếu thờ, không cho dân chúng đi thờ cúng bái tế.
"Thần tiên sao có thể trách tội dân chúng", Sư Thanh Huyền nói.
"Ai biết được, thần tiên trên trời nói cho cùng cũng là con người", đạo sĩ thở dài.
"Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Sư Thanh Huyền lại lân la làm quen.
"Một cái tên cái hiệu mà thôi, người xuất gia đã sớm không để ý những chuyện này, nếu các hạ nhất định muốn biết... ta họ Kiều". Đạo sĩ này chắp tay sau lưng nói.
Sư Thanh Huyền cũng đáp lễ, "Kiều đạo trưởng, không biết hạn hán ở nơi này bắt đầu từ khi nào?"
"Gần một một tháng nay".
Cách đó không xa, dưới bóng cây có một lão đầu ngồi co rúm, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời cao. Kiều đạo trưởng bước qua rồi lấy ra bình nước, rót cho lão đầu một chén, động tác của lão đầu vô cùng chậm chạp, chắc tuổi tác đã lớn, vị đạo sĩ liền đưa chén đến bên miệng lão, cẩn thận đút cho lão.
"Kiều đạo trưởng, trai tráng thanh niên ở đây..."
"Ở đây đã chẳng còn mấy người, ta cũng không biết nên đi đâu về đâu, giờ làm chút việc cho đồng hương, cũng coi như báo đáp".
Màu đỏ cam của bầu trời chiều dần dần phai nhạt, bốn phía trở nên tối sầm, gió tây nổi lên.
"Ngươi nghĩ sao?" Rời khỏi thôn trang đi được một đoạn, Sư Thanh Huyền cảm thấy bầu không khó có chút trầm mặc, mở miệng nói trước.
Hạ Huyền còn chưa kịp trả lời, sắc mặt Sư Thanh Huyền trở nên trầm trọng, không vì vì điều gì, chỉ là vì y cảm nhận được trong vùng hoang vu này có một cỗ khí tức quỷ dị khác thường, Sư Thanh Huyền thu hồi phất trần, "soạt" một tiếng mở quạt Phong Sư ra.
Những thôn trang phía xa không có khói bếp, chỉ có ánh lửa sáng mờ mờ.
Bóng đen xảo quyệt như có như không, lững thững tách ra khỏi các hộ dân, trong rừng cây cách đó mười dặm chim chóc sợ hãi, đường chân trời dường như bị hoàng hôn bao phủ.
Bóng đen phiêu diêu rải rác dần dần tập trung lại, hiện rõ một hình dạng kỳ dị, không miệng không mũi cũng không tứ chi. Sư Thanh Huyền vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đạo bóng đen thình lình xông tới.
"Cẩn thận!" Sư Thanh Huyền dùng sức vung quạt lên, những luồng gió nhỏ tụ lại với nhau, tựa như lưỡi dao sắc bén.
Gió thổi ra vùn vụt nhưng vẫn không ngăn cản được hành động của bóng đen đó, cát đá bay tứ tung, thứ kia giống như lại rất hứng thú, phát ra tiếng rú ở giữa không trung.
Bóng đen cướp đất, nó tập hợp cát vụn cuộn lại như gió xoáy, đất cát dường như trở thành vô số kim nhọn sắc bén, đâm xuyên không trung lao về phía Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Gió đến".
Cát đất không được gió cuộn trào lên như mong đợi, nhưng ngược lại bóng đen đó lại lao đến nhanh hơn. Hạ Huyền do dự một lát, do ngụy trang thành Địa Sư, ít nhiều vẫn phải khoanh tay bó gối.
Sư Thanh Huyền xoay người chắn trước người Hạ Huyền, dùng pháp lực tạo ra một kết giới, ngăn cản cát bụi.
"Ngươi không sao chứ?" Sư Thanh Huyền thân thiết nói.
"Không sao". Dứt lời hắn xuất ra pháp lực, gia cố kết giới.
Sư Thanh Huyền thu lại quạt Phong Sư, hai tay kết thành thủ ấn "đấu" để liên kết kết giới và bóng đen lại với nhau sau đó cho nổ tung ở giữa không trung. Cát đất mất ma lực rải rác tán loạn trong không trung.
Sư Thanh Huyền một thân bạch y phần phần trong gió thu, không nhiễm cát bụi.
Quả thật người như gió... Hạ Huyền đột nhiên bị ngẩn người, lời nghĩ thầm này làm cho hắn có chút sửng sốt.
Ánh trăng càng trở nên trong sáng hơn, chiếu rọi trên người Sư Thanh Huyền, như suối mát trong veo.
"Minh huynh, ngươi sững sờ cái gì?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Không có gì". Hạ Huyền đáp.
Chỉ là vừa rồi người kia có nhắc tới những hành động của quan phủ, hắn liền nhớ lại một số chuyện mà thôi. Chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, khi hắn còn sống...
Sau vài ngày mưa xuống, một màu xanh tươi mới bao trùm lấy vùng đất cọc cằn khô nứt, một đất trời với diện mạo mới đã được tẩy sạch bụi bặm.
***
Năm này qua năm khác, Hạ Huyền vẫn thường xuyên nghĩ, nếu mình thật sự là Địa Sư thì tốt rồi, không có huyết hải thâm thù, có lẽ hắn cũng có thể thẳng thắn mà đối đãi với Sư Thanh Huyền. Nếu không, cho dù có là chân thành thì thế nào, dù đã lột bỏ xiềng xích trăm năm ràng buộc thì thế nào, đến cuối cùng vẫn là hiện thực đẫm máu.
"Hạ huynh? Ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Sư Thanh Huyền bỗng nhiên mở lời, y hỏi vậy khiến Hạ Huyền thật sự khó hiểu, từ sau khi gặp lại, y đã gọi như vậy rất nhiều lần rồi, vì sao còn muốn hỏi như vậy.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Lúc trước là ta tự ý gọi ngươi như vậy, ngẫm lại hình như còn chưa nhận được sự đồng ý của ngươi, luôn cảm thấy có chút băn khoăn trong lòng". Sư Thanh Huyền cố gắng rặn ra một nụ cười bên khoé môi.
Trong tiếng lá cây xào xạc, dường như chen
lẫn một tiếng thở dài: "Tùy ngươi".
"Từ sau khi ngươi thoát ra khỏi ảo cảnh đó, vẫn luôn có gì đó không đúng lắm, người mà ngươi nhìn thấy, không chỉ là Sư Vô Độ thôi phải không". Hạ Huyền dừng chân, chắp tay sau lưng quay lưng về phía Sư Thanh Huyền.
Hôm qua khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, thứ mà hắn thấy được từ đôi mắt của y có lẽ là sự bi thương, từ sâu trong đáy mắt rơm rớm một chút ánh nước mơ hồ lăn xuống không một tiếng động.
Sư Thanh Huyền cũng dừng bước cách đó không xa, im lặng ở phía sau Hạ Huyền.
"Ta... không biết nên nói thế nào", sau một lúc lâu, lại nói: "Có thể cho ta chút thời gian không?"
Lông mày Hạ Huyền nhíu lại rồi giãn ra, bước về phía trước vài bước, thấy Sư Thanh Huyền không đi theo, hắn dừng lại.
"Làm sao vậy?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu, mím môi, hai ba bước lền đuổi theo.
***
Tòa thành nhỏ này quả nhiên là giàu có, cho dù không ở trung tâm thành, cũng có thể thấy được không ít cửa hàng, càng đi vào trong thành, càng có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp. Các tửu lâu xếp san sát nhau trên một dãy phố. Tiếng rao, tiếng cười nói dồn dập không ngừng.
Trước đó, có nghe tiểu nhị trong quán trà nói, trước cửa huyện nha có một cây cầu Thừa Vận, đi ngang qua cửa huyện, mới thấy được dáng vẻ thật sự của cây cầu này. Phong cách cổ xưa, trang nhã, mười hai mái vòm nối liền nhau, trụ cầu phủ đầy rêu xanh, bị nước rửa trôi có phần nham nhở.
Mỗi một nơi trong địa chí đều được ghi chép không giống nhau, đôi khi khác nhau rất lớn, thậm chí có nơi không có ghi chép lại. Tra địa chí phần lớn là thử vận khí, nhưng nơi này giàu có, hẳn là sẽ có ghi chép, lần này trước tiên nên xem xét đi đâu để điều tra.
Cửa lớn huyện nha mở rộng, không khí nồng nặc mùi gỗ.
Sư Thanh Huyền thấy quan sai đứng ở cửa, bước lên hỏi. Hỏi xong mới biết, mấy ngày trước trong huyện nha bị cháy, thiêu sạch mấy gian phòng và không ít hồ sơ công văn, hôm nay một cái tủ mới được đưa đến để đựng những hồ sơ còn sót lại.
"Vậy, địa chí còn không?" Sư Thanh Huyền vội vàng hỏi.
"Đừng nhắc nữa, còn chưa xử lý xong xuôi", quan sai hình như không vui vẻ, oán giận nói: "Thật không biết bị chuyện gì, hồ sơ công văn tháng trước vừa chuyển đến thì lại bị cháy cả, thật xui xẻo mà".
Nói cách khác, ngoài những tài liệu bị cháy thì cũng có một phần địa chí bị hư hại, thật trùng hợp... Sư Thanh Huyền thầm ai oán.
"Vậy ngươi có biết vụ cháy xảy ra khi nào không?" Sư Thanh Huyền tiếp tục hỏi.
"Bốn năm ngày trước thì phải, lửa cháy buổi tối, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không rõ nguyên do".
Sư Thanh Huyền chắp tay nói tiếng cảm ơn, rồi cùng Hạ Huyền rời đi.
"Trùng hợp nhiều lần thì cũng không phải là trùng hợp nữa, ta luôn có dự cảm không lành". Sư Thanh Huyền lắc quạt.
"Giấu đầu hở đuôi", Hạ Huyền hờ hững nói.
Hai người đi đến cây cầu cách chỗ huyện nha không xa, "chờ buổi tối nhân lúc không có ai thì chúng ta lẻn vào, ta muốn xem xem tài liệu bị cháy có phải những tài liệu liên quan đến việc sập cầu hay không". Sư Thanh Huyền thấp giọng nói. Hạ Huyền "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Một vài người từ phía bên kia cây cầu đang đi tới, dắt theo gia súc và một ít rau quả, phía sau lại có thêm mấy người khác trong tay cầm giá cắm nến và bùa hộ mệnh, đi ngang qua Sư Thanh Huyền, mùi dầu sáp lan toả khắp cầu.
Đang vào đầu xuân hạ, dân gian có nhiều hoạt động tế tự, cầu mưa thuận gió hòa, y nghĩ những người đó chắc hẳn cũng là đang chuẩn bị cho việc lễ tế.
Đứng ở trên cầu nhìn xuống, dưới gầm cầu từng làn sóng nước nhấp nhô lên xuống, phản chiếu ánh mặt trời sáng rực, Sư Thanh Huyền hơi nheo mắt.
"Bảy ngày trước, Linh Văn đến chỗ ngươi lấy đi văn thư, Địa Sư đại nhân hạ giới bốn ngày trước, đến hôm trước lại xảy ra Hoả Long Khiếu Thiên, chuyện cầu nguyện mà Địa Sư đại nhân cần xử lý dường như giống với chuyện trước đây ngươi đã xử lý, mà tài liệu liên quan đến nơi này rất có thể sau khi Địa Sư đại nhân hạ giới thì bị tiêu hủy". Sư Thanh Huyền nói.
"Trình tự không đúng", Hạ Huyền nói.
"Chỗ nào không đúng?"
"Tài liệu bị cháy có lẽ là trước khi Địa Sư hạ giới, nếu là ta, ta sẽ tiêu huỷ hết tài liệu trước khi Địa Sư hạ giới".
Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp: "Còn có trận pháp và ảo cảnh kia, ta từ bên ngoài nhìn vào, cảm thấy rất âm u, chỉ sợ đây chính là nguyên nhân nên mới có quỷ quái liên tiếp xuất hiện". Y dừng một chút, lại nói tiếp: "Ta có một suy đoán, ngươi nói trận pháp kia xuất hiện khá lâu về trước, có thể nào đã lưu lại trước khi xảy ra chuyện sập cầu?"
"Có khả năng".
Trên thành cầu cũng có khắc những hoa văn chim chóc hình dạng khác nhau, nhưng dường như không tinh tế như những nơi khác trong thành.
"Như vậy, ta còn có một suy đoán", Sư Thanh Huyền nghiêng người tựa vào thành cầu: "Có người có thể biết được hướng đi của Thượng Thiên Đình, hơn nữa có thể tiếp xúc được với văn thư, sau khi kẻ đó mang văn thư từ điện Linh Văn đến Thượng Thiên Đình, rồi phát hiện ra ngươi đã xử lý mấy loại cầu nguyện này, rồi hắn lại tìm cách tái hiện để dẫn đến dụ Địa Sư đại nhân hạ giới. Hơn nữa, người này có lẽ chính là người đã vẽ trận pháp, ừm à... ta chỉ đoán mò thôi".
"Suy đoán của ngươi không phải không có lý". Hạ Huyền suy tư một lát, trầm giọng nói.
Sư Thanh Huyền ngước mắt nhìn hắn, lông mi chớp chớp: "Đến tối, đi xem trước rồi tính sau". Dứt lời y lại rũ mí mắt xuống, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tầm mắt đan xen nhau tựa hồ làm cho người ta có chút choáng ngợp, nên chỉ đơn giản là y đảo mắt xuống xem nước chảy dưới cầu.
Trong nước có cá bơi qua lại, nhưng không biết sẽ bơi đi đâu.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top