Chương 66
Mây trôi như lụa, hiên nhà ánh đỏ, thông linh trận ở Thượng Thiên Đình bất phân đêm ngày liên tục mở.
"Mới mười năm, Tân Tiên Kinh chưa kiến thành được bao lâu thì đã gặp chuyện như thế này, chỉ sợ thiên đạo khó tránh, họa phúc khó lường.” Lúc chư thần hội tụ thương nghị đã có người nói như thế, từng lời tranh luận dày đặc thay nhau vang lên. “Lời này không sai, chuyện núi Đồng Lô không phải ngày một ngày hai, căn bản mười năm trước vẫn chưa giải quyết triệt để.”
"Chư vị chớ vội", Bùi Minh hắng giọng, vào trận nói: "Việc Đồng Lô sinh biến vẫn nằm trong dự tính của Thượng Thiên Đình, chẳng qua hiện tại không thể ngăn được thủy hoạn tràn lan, đó mới thật sự nguy cấp, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể song hành giải quyết. "
Linh Văn không nói nửa lời, nàng cầm tài liệu trong tay, nhưng không yên lòng đi xem.
“Kiệt khanh a,” Bùi Minh đột nhiên quay đầu, thấy Linh Văn hai mắt đã rũ xuống nặng nề, thần sắc ngưng trọng, nhất thời quên đi bảy tám phần những lời muốn nói đã nghĩ sẵn trong đầu, lại thấy Linh Văn giương mắt lên nhìn, liền cúi đầu nói: “Thủy Sư huynh, ngày mai quay về, ngươi, có muốn đến gặp một chút?”
Linh Văn thấp giọng nói: “Đến lúc nào Tam Độc Lựu mới không còn lang bối vi gian chứ?” Nói đùa một câu xong, Linh Văn lại nghiêm nghị như trước, “Thanh Huyền cũng đang ở Giang Nam, chỉ là không biết hôm nay y đã đến nơi nào rồi.”
(*) Lang bối vi gian: những kẻ xấu bắt tay nhau cùng làm chuyện xấu
Nghe vậy, Bùi Minh sững sờ một lúc mới nhớ lại những lời muốn nói ban nãy, "Hai Quỷ Vương một đỏ một đen kia, cũng xem như trói cùng một sợi với Thượng Thiên Đình. Nếu Thượng Thiên Đình thật sự diệt vong, quỷ giới tất cũng cải hoán cách cục, thời khắc tất yếu, vẫn phải nhờ bọn họ trợ giúp một tay.”
Linh Văn vẫn chưa đáp, một tay đặt lên mái tóc đang rũ xuống, dáng vẻ trầm tư. Bùi Minh đành nói tiếp: "Chẳng qua ngươi vừa nói Thanh Huyền đang ở Giang Nam, Thủy Sư huynh vẫn chưa biết đúng chứ, có cần nói với hắn không?"
“Không cần, Sư Thanh Huyền đã gặp hắn rồi, hôm qua vừa cáo biệt.” Linh Văn nói.
Bùi Minh “à” một tiếng, “Nếu nói như vậy, vậy thì Hạ Huyền cũng đang ở Giang Nam, đây cũng vừa đúng lúc thật.” Nếu như Hắc Thủy Trầm Chu chịu giúp đỡ, trị lý thủy hoạn ắt sẽ nắm vài phần thế. Bùi Minh ban nãy vào trong điện, đã đem bảo kiếm gác xuống, lúc này đứng dậy theo thói quen đưa tay xuống thắt lưng, không gì để nắm.
"Có một chuyện vô cùng kì quái," Linh Văn nói, "Sư Thanh Huyền đã nói với ngươi chưa?"
“Chuyện gì?” Bùi Minh hỏi.
“Địa ư có quan hệ thế nào với Ô Dung?” Trong mắt Linh Văn tràn ra vẻ ưu tư và nghi hoặc.
Bùi Minh vừa nghe liền khoanh tay lại, vừa bước quanh vừa suy ngẫm, “Ta vẫn muốn thỉnh giáo Kiệt Khanh ngươi một chút, ngươi nghĩ thế nào?”
"Bí mật này sẽ do ai nói ra trước tiên? Địa Sư? Kính Văn? Hạ Huyền?” Linh Văn nói. “Hay là, Quân Ngô?”
“Lời này ý gì?” Bùi Minh hỏi.
“Rất rõ ràng, Hạ Huyền sau khi nhìn thấy quyển sách viết bằng ngôn ngữ Ô Dung kia mới phát hiện có điều không đúng.” Linh Văn cong khóe môi, nhưng sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, “Ô Dung, Đồng Lô, xem ra đối thủ mà chúng ta gặp xuất thân không tầm thường.”
"Quân Ngô ở núi Đồng Lô cũng xem như đã diệt trừ mối nguy cho Thượng Thiên Đình, là bạn không phải thù." Mọi chuyện chất chồng, Bùi Minh nhất thời cảm thấy không thể tập trung, bèn dừng bước vuốt cằm, "Lúc trước Hạ Huyền hỏi ngươi về những thần quan đã hạ phàm, sau đó bọn ta lại chạm mặt Kính Văn ở Hoàng Thành, nếu vậy thì suy đoán của hắn quả thật không sai.”
Linh Văn gật đầu nói: "Tiên Lạc thái tử cùng Huyết Vũ Thám Hoa trước mắt đang ở gần núi Đồng Lô, Thanh Huyền và Thủy Sư huynh ở Giang Nam, những thần quan còn lại nếu không vướng bận, có thể phái đi điều tra chuyện này."
"E rằng hiện tại không ai nhàn rỗi, đều đi khắp nhân gian tứ phương rồi, khó càng thêm khó a”, Bùi Minh thở dài một tiếng, “Ngoại trừ chúng ta, vẫn phải xem bên phía Thanh Huyền như nào.”
Trong lúc bọn họ đàm chuyện, mặt trời bất giác đã lặn xuống phía tây, bên trong Linh Văn điện không bóng người, khắp phòng đầy thư văn, nàng nhìn quanh mọi ngóc ngách bên trong điện một lượt, trầm ngâm một lúc, “Lão Bùi, bầu trời của tam giới không thể bị thay thế được.”
"Hiểu rõ.”
Những thôn trấn may mắn tồn tại sau đại nạn tạm thời được dùng làm nơi lánh nạn, chẳng qua những người dân trong vùng gặp nạn phân tán khắp nơi, những người không thể thu nạp thêm được nữa, đa phần đều đến Hoàng Thành. Hoàng Thành không bằng Giang Nam, tuy rằng triều đình phái người đến tiếp tế, nhưng đường đi vô cùng gian nan, đông lạnh thấu xương, nếu không có chỗ trú, chỉ e rằng xương cốt của người chết rét lại càng nhiều thêm.
Nhưng sau khi bước vào tháng đông, những ngày tháng ở Giang Nam cũng không hề dễ dàng gì, gió lạnh ẩm, xuyên thấu vào từng kẽ hở trong xương.
Nửa tháng trước Sư Thanh Huyền đến đây, không đến mấy ngày đã gặp Sư Vô Độ, thấy vết thương của hắn đã lành, liền tìm một chỗ trống mà Hạ Huyền không có mặt để hỏi thăm Sư Vô Độ vài lời. Hai huynh đệ đã lâu không nói chuyện, lần này gặp mặt, nhất thời câu từ nghẹn trong cuống họng khó nói nên lời. Đứng lặng bên sông, Sư Vô Độ thấy y đến, cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Một lúc sau, Vũ Sư Hoàng xuất hiện trong tầm mắt, nàng cưỡi trên lưng hắc ngưu, hắc ngưu vượt qua đầm bùn, để lại dấu chân, chậm rãi đến gần. Vũ Sư lâu ngày hiếm thấy xuất sơn, nay cũng đã nhập thế, tam sư đông đủ, đủ thấy tình hình nguy cấp nhường nào. Không hàn huyên thêm lâu, ba người thay nhau hành lễ, Sư Vô Độ đem mọi chuyện về thủy thế nói ra hết.
“Thôn Vũ Sư có thể dung nạp dân lánh nạn.” Vũ Sư Hoàng chậm rãi nói. Nơi nhà nông cầu mưa, thôn Vũ Sư ruộng đất bao la, khí hậu ôn hòa, có thể bảo hộ dân nạn qua đông.
Phong Thủy nhị sư đều gật đầu, sau đó Sư Vô Độ liền nói: “Thanh Huyền, ta không thể rời đi, đệ thay ta đến Tiền Đường xem một chút.”
“Nhưng không phải nước ở Tiền Đường đã được khống chế rồi sao?” Sư Thanh Huyền nghi hoặc nói.
"Nhưng nơi đó vốn rất phồn hoa, phải thường xuyên canh giữ. Nếu có biến động, đệ trước tiên cứ xử lý, tận lực mà làm", Sư Vô Độ nói. Chỉ là vì lo lắng không yên, hắn lại dặn dò: “Thanh Huyền, vạn sự cẩn trọng.”
Sau khi cáo biệt hai người, Sư Thanh Huyền liền cùng Hạ Huyền đến Tiền Đường. Năm nghìn thiên binh được Thượng Thiên Đình phái xuống, giúp đỡ dân lánh nạn di dời đến thôn Vũ Sư, Thủy Sư lưu lại trấn giữ thủy hoạn.
Hoàng hôn ngày hôm đó, tàu vừa rời bờ liền thắp hương khói, ánh chiều tà tiêu điều, lòng sông nửa rực đỏ. Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền hai người ngồi thuyền của phàm nhân, một đường xuôi theo dòng nước, mặt nước so với thường ngày rộng hơn nhiều, vốn không nên rộng như vậy, gỗ trên trên mặt nước tựa như quan quách, chôn táng thu đông của nhân gian.
Từ khoang thuyền nhìn về phía mạn thuyền, thấy hương kia không phải hương thường gặp ở phàm trần, Sư Thanh Huyền trong lòng sinh nghi, liền hỏi người lái thuyền.
Chủ thuyền vừa đẩy mái chèo vừa đáp: "Tiểu công tử có chỗ không biết, nơi này của chúng tôi ngày mai tiến hành nghi thức đuổi quỷ, hương này có thể trấn tà."
Sư Thanh Huyền theo bản năng nhìn sang Hạ Huyền, sau đó nói: "Đuổi quỷ? Vì sao?"
"Ngươi chưa nghe nói qua sao, thủy hoạn này đều là bởi vì có yêu tà quấy phá, trưởng lão trong thôn chúng ta nói phải đuổi quỷ mới có thể thái bình." Chủ thuyền kia nói.
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đối mắt nhìn nhau, Hạ Huyền im lặng lắc đầu, tỏ ý không nhận thấy bất kì dấu hiệu quỷ khí nào quanh đây.
“Chủ thuyền có thể đưa bọn ta đến nơi đuổi quỷ không?” Sư Thanh Huyền nói với chủ thuyền.
Chủ thuyền nhìn Sư Thanh Huyền một lượt, "Tiểu công tử, mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến bến sông, nếu các ngươi muốn đi thì đi thêm hai dặm nữa về hướng đông.
“Làm phiền rồi.” Sư Thanh Huyền nói.
Dựa vào thế cạnh núi, các thị trấn giữa sườn núi vẫn có thể duy trì sinh kế trong thủy hoạn. Sau khi mặt trời xuống núi, nhà nhà khóa chặt cửa, Sư Thanh Huyền nhìn quanh tứ phía, thầm nghĩ Thượng Thiên Đình trước đây không lâu mới phái người đến qua nơi đây, làm gì có quỷ quái gì đó, nếu thật sự có quỷ, bên cạnh y quả thật có một con.
Nhiều lần tìm kiếm, mãi đến đêm mới tìm một khách điếm, duy chỉ có hai tầng, phòng ốc đơn sơ. Sư Thanh Huyền vào cửa cởi ngoại bào xuống, chỉ có thể đặt ở trên giường, "Nơi này mọi thứ bình thường, ta cũng không phát hiện có gì dị thường, thứ dị thường nhất chính là nghi thức đuổi quỷ kia."
Hạ Huyền thuận tay đóng cửa lại, "Ngươi đã gặp Sư Vô Độ rồi?"
Nghe hắn hỏi vậy, Sư Thanh Huyền bỗng sững người, "Đúng", y ráng dùng sức chớp chớp mắt, “Ca ca bảo ta đến đây.”
“Hắn không nói cho ngươi biết vì sao?” Hạ Huyền lạnh lùng nói.
Sư Thanh Huyền lắc đầu nhẹ, "Huynh ấy chỉ nói nơi này vừa mới bình lắng thủy hoạn, vẫn còn cần phải canh giữ, liền bảo ta đến đây xem qua một chút." Quạt Phong Sư trong tay mở ra, "Hiện tại nếu bá tánh muốn đuổi quỷ, Thượng Thiên Đình không thể không biết, nhưng trước đây chưa từng nghe phong phanh chuyện này. Thế này giống như. . ." Y suy tư chốc lát lại nói: "Giống như bệnh cấp loạn đầu y?"
(*) Bệnh cấp loạn đầu y: Đợi đến bệnh trở nặng mới ráo riết khắp nơi tìm thầy
Gió đêm từ khe hở cửa sổ thổi vào, Hạ Huyền phất một luồng pháp lực dùng cấm chế phong bế cửa sổ, "Bệnh cũng trị khỏi rồi còn đầu y, y này khác nào giang hồ lừa đảo.”
Sư Thanh Huyền vỗ trán một cái, "Này, ta nghĩ ra rồi." Y vòng một vòng quanh bàn nhỏ, "Vấn đề ở y không phải ở bệnh, vậy thì nghi thức đuổi quỷ này không thể làm được."
“Không, phải làm được, còn phải làm thật thuận lợi.” Hạ Huyền trầm giọng nói.
Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút, liền hiểu ý của Hạ Huyền, tuy rằng không thể không đề phòng, nhưng cũng cần bình tĩnh xử lý, nếu có thể khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, thì đúng là cơ hội tốt để dụ rắn khỏi hang.
Gió đêm thổi, bên ngoài không biết là cái gì bị thổi phát ra tiếng, Sư Thanh Huyền thu đầu vào trong chăn muốn che tai lại, nhưng đến cuối cùng vẫn là phí công. Y nửa mở mắt ra, thấy Hạ Huyền cũng đang mở mắt, hai người đều theo bản năng ôm lấy đối phương chặt hơn một chút, "Hạ Huyền", Sư Thanh Huyền khẽ gọi hắn một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
Ban ngày đến khiến cho tiểu trấn này lộ ra sinh lực, Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đi theo đoàn người đến khu chợ phố, suốt dọc đường cũng không phát hiện bất kỳ người nào hành vi khả nghi.
Lúc bọn họ đến nơi này tâm cảnh vẫn có thể xem là ung dung, mà bây giờ tiểu trấn Giang Nam này, vốn nên thêm mấy phần vui sướng, nhưng giờ phút này ngoại trừ cảnh giác thì không còn gì nữa. Chỉ sợ sơ suất nhỏ sinh đại biến.
Đường hẹp cây cao, nhánh cây thưa thớt, ánh mặt trời giữa trưa không chút kiêng kỵ nào chiếu thẳng xuống mặt đất, khí hậu hàn lạnh, nhưng bởi vì có nghi thức đuổi quỷ, trên phố nhỏ cũng trở nên huyên náo. Sư Thanh Huyền nhìn thấy phía trước không xa có một lão nhân bước chân chậm chạp, liền bước nhanh về phía trước đỡ ông ấy, Hạ Huyền buông bước không nhanh không chậm đi theo sau. Lão nhân kia ban đầu cả kinh, thấy Sư Thanh Huyền toàn thân bạch y tựa trích tiên, lại trông tuấn tú, bất giác cười nói: "Tiểu công tử hẳn không phải người bản xứ?"
Sư Thanh Huyền đang muốn mượn cơ hội hỏi thêm vài thứ, cười một cái đáp lại, "Không sai." Y lại nhìn sang phía Hạ Huyền, "Ta cùng tri âm cùng tới, nghe nơi đây có nghi thức đuổi quỷ, xuất thân là người tu đạo nên sinh hiếu kỳ, liền đường đột đến xem một chút."
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đang cùng người kia đáp chuyện, không nói nửa lời, trên mặt không buồn không vui, hắn nhìn lão nhân này quần áo không tính là sang trọng hoa lệ nhưng cũng nghiêm chỉnh dễ nhìn, có lẽ là hương thân của tiểu trấn, lời từ miệng lão không chừng có thể biết thêm vài thứ.
"Nơi này thật sự có quỷ sao? Nếu quả thật là có, có thể ta sẽ giúp được một phần.” Sư Thanh Huyền nói.
Lão nhân kia bèn nói: "Có, nhất định là có, nếu không vì sao thủy hoạn này lại cứ liên tục tiếp diễn." Lão nhớ lại một vài thứ gì đó, trên mặt lộ vẻ bi thương, "Ta có một lão bằng hữu trấn bên cạnh, nhà hắn giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, nếu không phải vì phát đại thủy, con gái hắn cũng sẽ không chết trên đường thành thân.”
Hạ Huyền khẽ cau mày, tại sao có thể có người lại thành thân trong lúc thủy hoạn tập kích? Trừ phi thủy hoạn trong nháy mắt ập đến, đánh đến bá tánh trở tay không kịp, đội ngũ thành thân cũng chính vì thủy hoạn mà đột nhiên bị đại thủy dâng cao nhấn chìm.
Sư Thanh Huyền cũng nghĩ đến, "Đại thủy có phải đến rất đột ngột?"
Lão nhân tựa như đấm ngực giậm chân nói: "Đúng a, nước sông kia không biết vì cớ gì nói dâng là dâng. Đều nói là yêu tà làm loạn, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được thứ gì.”
Sư Thanh Huyền đáy lòng nặng nề như có khối chì, y nhớ lại một chuyện, chính là ngày phát hiện Sư Vô Độ bị thương, y nghe được chuyện này từ lúc Bùi Minh cùng Sư Vô Độ đàm chuyện.
Thuật pháp hồi sinh mà Linh Văn dùng hơn hẳn so với những thứ khác, người này khi còn sống thế nào, sau khi sống lại thì y như thế. Sư Vô Độ cho dù không thể độ qua tam đạo thiên kiếp, cũng có mấy trăm năm tu vi thủy thần quan, đối với thủy hệ có thể nói là thập phần thành thục, lẽ nào dễ dàng bị thương như vậy.
Ngày hôm đó yên tĩnh không một bóng người, ngoại trừ tiếng nước chảy bên ngoài thì chỉ còn một vùng tĩnh mịch, Sư Vô Độ dò xét tứ phía, đoán đã không còn nguy hiểm mới chuẩn bị rời đi. Không ngờ ngay chính lúc này trong nước đột nhiên phát ra thanh âm ào ào, cơ hồ không chừa một chút thời gian phản ứng, thoáng chốc một cơn sóng lớn dâng lên, Sư Vô Độ nhanh tay lẹ mắt, xoay quạt vận pháp chế phục sóng lớn, mắt thấy cơn sóng lớn này sắp lắng xuống, một con yêu giao không biết từ chỗ nào nhảy ra, trực tiếp cắn lấy cánh tay của Sư Vô Độ. Phen này biến cố không ngờ, yêu giao kia sau khi cắn thương Thủy Sư liền biến mất không còn tung tích.
Sư Thanh Huyền nói với Hạ Huyền trong thông linh trận "Hoàng Thành đêm đó, con yêu giao bị sơn quái chặn giết, có thể không bị chúng ta phát giác."
"Ý ngươi nói nơi này có yêu giao?" Hạ Huyền đem vấn đề này trực tiếp ném ra, Sư Thanh Huyền vừa nghe xong suýt chút nữa nổi da gà, mặt vẫn giữ nụ cười, giữa chân mày lộ ra mấy phần khổ tâm, "Ta hy vọng không phải."
Hạ Huyền vững bước đi tới bên cạnh Sư Thanh Huyền, đến gần lão nhân kia, sau đó hỏi: "Nếu đã không thể tìm thấy quỷ, vậy là ai nói muốn đuổi quỷ?"
"Vị công tử này chắc hẳn cũng là thế ngoại cao nhân", lão nhân nhìn người này tuy vẻ mặt có chút lạnh lùng đáng sợ, nhưng khí độ bất phàm, nghe hắn hỏi như vậy, liền ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ công tử cảm thấy nghi thức đuổi quỷ này có vấn đề gì?"
Sư Thanh Huyền tiếp lời: "Không không không, không vấn đề, đây là chuyện tốt, có thể dùng nghi thức đuổi quỷ để tạo phúc cho bá tánh hương thôn, chắc hẳn cũng là cao nhân, có thể giới thiệu cho hai người chúng ta một chút?" Y hướng sang Hạ Huyền nhướng máy một cái, Hạ Huyền liền gật đầu tỏ ý tán thành.
Nghe Sư Thanh Huyền nói như vậy, lão nhân mới yên lòng, "Thật không đúng lúc, vu sư ngày trước vừa mới đi, vào núi hái thuốc, không biết lúc nào mới trở lại."
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, "Chạy rồi à?" y nói với Hạ Huyền trong thông linh trận.
"Vậy có thể dẫn tại hạ đến nơi ở của vị vu sư kia nhìn một chút hay không." Hạ Huyền trầm giọng nói.
Càng đi theo hướng lên núi, đường đi càng thu hẹp, sau lưng là tiếng người, trước mặt là chim hót. Lão nhân kia đi đứng bất tiện không cách nào lên núi, vì vậy Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền tự đi tìm đường, núi này không tính là cao cũng không tính là sâu, chẳng qua là rừng cây dày đặc, ánh mặt trời không thể xuyên qua, tăng thêm cảm giác âm u, lá cây xanh tươi đổ bóng dày đặc xuống đất, tựa như một bước liền có thể bước vào đêm đen.
Nhà cỏ dần hiện, hàng rào cũ nát, chỗ này hiện tại không có người, Sư Thanh Huyền cứ thế tiến thẳng về trước.
“Chờ một chút." Hạ Huyền ngăn y lại, Sư Thanh Huyền cũng lập tức dừng bước, lúc này mới phát hiện trong không khí một mùi cháy đang phiêu tán.
Hai người cùng đến gần, mùi cháy kia quả thật truyền tới từ trong nhà cỏ kia. Hạ Huyền vận pháp lực dựng bình phong che chắn xung quanh hai người họ, lại đẩy một chưởng mở toang cửa ra, Sư Thanh Huyền từ sau lưng hắn ló đầu ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong có một người gỗ đang đứng lắc lư giữa nhà, bên ngoài đen như than.
Trong nhà cỏ này bày đủ loại tượng thần bằng mộc bằng kim lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều không thể phân biệt rốt cuộc là thần thánh phương nào, những bức kim tượng bên ngoài loang lỗ, thậm chí có đã không còn thấy rõ mặt mũi. Mấy ngày trước vừa đổ mưa lớn, trong phòng còn lưu lại một ít nước, nước chảy từng giọt rơi xuống người gỗ, người gỗ rung lắc không ngừng, phát ra âm thanh vô cùng kỳ quái.
Lỗ nhỏ trên trần nhà rọi vào một vài tia sáng yếu ớt, chiếu lên thân của người gỗ, Sư Thanh Huyền định thần nhìn lại, người gỗ kia trên thân đầy những triện văn chằng chịt, tơ đỏ tựa mạng nhện quấn quanh bên trên, “Đây là thứ gì? Vu cổ thuật?” Y kinh ngạc nói.
Hết chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top