WatTruyen.Top

...

Chương 53

TuDangTim23

Nhắc đến Tam Độc Lựu, cái này tên này có thể nói là trường tồn qua thời gian, phàm là những lời truyền tai về họ trên Thượng Thiên Đình, sẽ luôn có thêm một câu phía sau "Quả đúng thật là trên trời dưới đất độc nhất". Từ sau biến cố đảo Hắc Thủy và Tiên Kinh, mọi người đều cho rằng Tam Độc Lưu không thể độc được nữa, ai ngờ Bạch Vô Tướng bị trấn ở Đồng Lô, thiên đình đổi chủ, Tam Độc Lựu lại tung hoành như trước.

Minh Quang tướng quân tiếng tăm lừng lẫy lúc này đang tĩnh tọa bên trong điện của mình, hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại gõ trên vỏ kiếm, một gõ, hai gõ, ba gõ,... mãi đến khi Linh Văn lên tiếng: "Đừng gõ nữa", hắn mới dừng lại.

Sư Vô Độ ngồi bên cạnh hai người họ, vẻ mặt nặng nề, nhìn Bùi Minh rồi lại nhìn Linh Văn, "Các ngươi thật sự không định nói?"

"Thủy Sư huynh, có một số chuyện, rất khó nói." Bùi Minh khẽ lắc đầu.

"Sư Thanh Huyền rốt cuộc bị làm sao? Đệ ấy giấu ta thì thôi đi, ngay cả các ngươi cũng giấu ta sao? Thật sự xem ta như dạo một chuyến từ quỷ môn quan trở về liền trở nên hồ đồ? Hôm đó ta bắt mạch cho Thanh Huyền, hồn phách của đệ ấy còn không vững, đây gọi là không có chuyện gì sao?" Sư Vô Độ tức giận nói.

Linh Văn lùi về sau một chút, bình tĩnh nói: "Chẳng phải ngươi cũng giấu y chuyện bản thân bị trọng thương sao?"

Sư Vô Độ buồn bực nói: "Vậy nên lần này các ngươi cũng định hợp lại giấu ta?" Ngày hôm đó Sư Thanh Huyền hỏi hắn những chuyện xảy ra sau khi hoán mệnh, thoạt đầu hắn sững người, hỏi Sư Thanh Huyền từ đâu mà biết chuyện này, Sư Thanh Huyền cũng không nói, chỉ hỏi: "Ca ca thật sự suýt chút nữa phế đi pháp lực?" Nói xong thì khóe mắt liền đỏ hoe. Đợi đến khi Bùi Minh nói chuyện với Sư Vô Độ, chỉ nhìn thấy Sư Vô Độ vẻ mặt nghiêm nghị, Sư Thanh Huyền lại như sắp rơi lệ, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sư Vô Độ không quan tâm đến những thứ như cảnh còn người mất, có lẽ bởi vì hắn đã sống quá lâu, những người bên cạnh chung quy đều là như vậy, liền sinh ra một vài cảm giác phức tạp, không nhận ra nhân sinh này có bắt đầu ắt có kết thúc, vẫn mãi nghĩ là hữu thủy vô chung. Giờ đây hồi niệm về lần đầu lên Tiên Kinh năm ấy, lại càng muốn bảo vệ em trai mình, quả thật cảm thấy bản thân đang đi trên lưỡi dao, rõ ràng không phải cầu độc mộc, nhưng lại bước hệt như cầu độc mộc. Hắn có biệt danh "Thủy Hoành Thiên", là người dám ngang tàng đối đầu với thiên đình, trước mặt em trai mình lại chỉ lo nghĩ về "thủy" và "chung".

"Nếu ta không hỏi, các ngươi vẫn muốn giấu mãi sao?"

"Kiệt Khanh", "Bùi huynh", Sư Vô Độ đứng dậy, đang chuẩn bị chắp tay hành lễ cáo biệt, Linh Văn và Bùi Minh cũng mau chóng đứng dậy, ngăn hắn lại. "Nói cho ta biết, rốt cuộc là thế nào?" Thủy Hoành Thiên khẩn thiết từng chữ.

"Thuật pháp hồi sinh, cần có máu tươi của người thân làm vật dẫn trung gian, có một vị thần quan bị chú hình nhân khống chế đến quấy phá làm loạn thuật pháp, thuật phát mất kiểm soát, Thanh Huyền trong trận đó...bị trọng thương." "Linh Văn nói.

Linh Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Pháp lực của y cũng bị cưỡng rút đi, suýt nữa mất hết sạch, cho nên sau khi trọng thương hồn phách có di chứng rời khỏi cơ thể."

Sư Vô Độ thu năm ngón tay lại, nắm chặt quạt Thủy Sư.

"Y tiên đại nhân đã luôn chăm sóc cho y. Tuy rằng tình huống nguy cấp, nhưng cũng may là đã qua đi, về sau chỉ cần y nghỉ ngơi lấy sức sẽ không có phiền phức gì lớn. Qua một thời gian, lại tu luyện phi thăng, sẽ quay về như trước đây. "Linh Văn nói.

"Hai người các ngươi quả đúng là huynh đệ..." Bùi Minh thở dài.

Sư Vô Độ ngước mắt lên nhìn Bùi Minh, sau đó nghe thấy Bùi Minh nói: "Thật đáng ngưỡng mộ." Bùi Minh đặt thanh kiếm trong tay xuống, phất vạt áo một cái, "Yên tâm, ngươi đã giao phó Thanh Huyền cho ta, ta tự khắc sẽ không dám bất cẩn."

"Ngươi lo cho Sư Thanh Huyền, chúng ta lo cho ngươi." Bùi Minh nói.

Kể từ đêm Trung Nguyên, đã hai tháng trôi qua.

Trong thời gian này, tiệc Trung Thu đều tổ chức rất đơn giản, nhân gian đại họa không ngừng, trường minh đăng cũng thưa đi nhiều. Trong đêm tiệc Trung Thu, Thủy Sư Vô Độ có thể xem như đã chào hỏi qua các vị tiên gia, tuy rằng không mấy lời bàn tán trong suốt bữa tiệc, nhưng cũng không ít người thấp thỏm trong lòng. Thiên Đình trước giờ không phải là nơi để truy cầu sự yên bình, đêm tiệc rượu náo nhiệt, chẳng mấy chốc thoáng qua kết thúc.

Sau trung thu không lâu là tiết Hàn Lộ, Bác Cổ trấn nơi xa nhất định lại huyên náo vài ngày liền. Chẳng qua hai người ở Nam Hải không phải vô ý thì là cố tình né tránh chủ đề này, thậm chí còn phá thiên hoang địa uống một tràng rượu.

Sư Thanh Huyền "tuân theo" lời căn dặn của huynh trưởng, ngoan ngoãn dưỡng thương. Chẳng qua Sư Vô Độ có lẽ không muốn nhìn thấy Hạ Huyền nên không đích thân đến đây, mà sai một con tiên hạc, từ xa gửi đến một lượng lớn pháp khí, tiên đan. Trong mười năm xa cách, mỗi đêm đều mơ, lúc nào cũng nghĩ đến, nay được đoàn tụ, đã nhiều ngày không gặp, nhưng trong lòng vẫn rất vui.

Linh lực lưu chuyển mấy vòng trong cơ thể, Sư Thanh Huyền duỗi eo ra, ngáp dài: "Nhàn rỗi cả nửa ngày trời rồi a."

"Nếu nhàn quá thì xử lý đám hoa cỏ bên ngoài đi." Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, Sư Thanh Huyền giật mình một cái, đánh một vòng trên ghế, xoay đầu lại mở to mắt nhìn Hạ Huyền.

"Cái gì?" Sư Thanh Huyền thắc mắc.

"Hôm qua bày đến khắp sân toàn là hoa, nhìn phiền thật." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp mặt đất toàn là những cánh hoa màu sắc đậm nhạt không đồng nhất, trái một mảng, phải lại một mảng, phủ khắp mặt sân. Đây đều là những cánh hoa mà hôm qua y nổi gió thổi bay đến.

Pháp vận phong đối với y mà nói, nói khó thì cũng không khó, nói đơn giản thì lại không đơn giản. Trước kia làm Phong Sư, tín đồ khắp cả thiên hạ, pháp lực cao cường ắt không phải nhiều lời, không cần quá nhiều kĩ thuật liền có thể thông thạo. Giờ đây không còn giống khi xưa, mất đi pháp lực của thần quan, muốn điều khiển được gió, phải tìm được những kĩ thuật tinh luyện.

Những cánh hoa ban đầu chất thành nhiều đống nhỏ, sau một đêm lại bị gió đêm thổi bay tứ tung, trông có chút cảm giác vương vãi. Sư Thanh Huyền đẩy cửa sổ ra, đầu ngón tay khẽ động, trong sân lại bắt đầu nổi gió, thổi những cánh hoa kia một phát ra ngoài, chất thành một đống lớn dưới gốc cây.

Xong việc, y lại xoay đầu lại nhìn Hạ Huyền, người kia trong mắt có vài phần bất lực, nhưng thoáng chốc liền biến mất.

"Hôm đó ở Phong Sư điện, ta thấy cây đa vẫn còn đó, ta còn nghĩ nó bị lửa thiêu rụi rồi chứ. Lúc trước nghe thái tử điện hạ nói, lửa ở Tiên Kinh bùng lên dữ dội, rất nhiều thần điện đều đã bị thiêu rụi. Tuy rằng khi ở Hoàng Thành ta cũng đã nhìn thấy, nhưng ở khoảng cách xa, nhìn không rõ." Sư Thanh Huyền nói liên miên.

"Ta nhớ khi mới lên Thượng Thiên Đình, cây đa kia còn rất nhỏ, đợi đến khi nó mọc đủ để có bóng mát, ta muốn mời vài người đến ngồi dưới gốc cây uống rượu cùng ta, thế nhưng mãi không hẹn được ai. Nói thì cũng lạ thật, nếu phàm gian tổ chức tiệc mừng, thế nào cũng sẽ khách khứa đông đúc, có lẽ là vì nơi đó quá tĩnh lặng rồi." Sư Thanh Huyền đột nhiên nhớ ra Hạ Huyền là người đầu tiên đứng dâng đèn dưới gốc cây đa đó cùng y.

"Sau này, ta cũng không quan tâm đến nó nữa, mãi đến khi có một con tiên điểu nhìn trúng nơi đó, bay đến phong sư điện lập tổ, cứ líu ríu không ngừng, đuổi thế nào cũng không đi..." Khóe miệng Sư Thanh Huyền bất giác nhếch lên. "Ngươi có còn nhớ làm gì để nó bay đi không?"

"Thiêu nó xém cháy rụi nó mới chịu bay đi." Sư Thanh Huyền nói.

"Chủ ý này là từ ngươi mà ra." Hạ Huyền ngồi thẳng trên ghế bên cạnh Sư Thanh Huyền.

"Lửa là do ngươi tìm mà." Sư Thanh Huyền nói: "Chúng ta là đồng phạm." Y cầm lấy ly trà, đặt lên trên bàn, "Ai mà ngờ nó vừa đi thì Bùi Minh liền tìm đến, thì ra nó là tiên điểu mà hắn nuôi để tìm thú vui. Thiêu đúng lắm! "

Đầu thu tuy đã đến, nhưng cái nắng thiêu đốt của Nam Hải vẫn còn đó. Qua giờ chiều, bóng cây càng lan rộng, đường nét càng rõ ràng. Sư Thanh Huyền ngồi trên ghế, cảm thấy có hơi buồn ngủ.

"Đã lâu thế này rồi à" Sư Thanh Huyền thấp giọng nói: "Lúc nào cũng có cảm giác như mới ngày hôm qua."

"Khi tất cả những chuyện này kết thúc, ta nên làm gì?" Sư Thanh Huyền hỏi đột nhiên hỏi.

Hạ Huyền nhất thời không trả lời được, hắn nắm lấy tay vịn trên ghế, ngón tay men theo những đường hoa văn.

Phía xa đột nhiên vang lên một loạt tiếng côn trùng kêu vang, vô cùng ríu rít, nhưng trong phòng lại im lặng, hai người nhìn nhau, không ai ngờ được rằng lại trầm mặc như thế này.

Thực sự không trả lời được sao? Hạ Huyền tự hỏi chính mình. Suy nghĩ một hồi, hắn hỏi ngược lại, "Thế nào mới gọi là kết thúc?" Hắn đứng dậy quay lưng về phía cửa sổ, "Một số việc cũng không rõ ràng như ý."

Sư Thanh Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận tay cầm lấy một viên đậu phộng ném ra ngoài, nhìn đậu phộng lăn trên mặt đất, "Ta cũng không biết."

Côn trùng vẫn đang kêu vang, có lẽ đã mệt lắm rồi, Sư Thanh Huyền ngã lưng xuống giường, ngủ thiếp đi.

Giữa mơ hồ không rõ, Sư Thanh Huyền cảm giác mình đang nắm tay ai đó, bên trong cổ họng thì thào câu gì đó, người kia sau khi nghe xong liền như thể sững sờ cứng người. Y nói: "Nếu ta không còn ở đây nữa, các ngươi vẫn phải sống thật tốt đấy."

Hư vô bủa vây trong mộng, ngoài mộng gió thổi vào từ cửa sổ, Hạ Huyền ngồi bên cạnh y, vẻ mặt ảm đạm, "Ngươi lúc nào cũng nói rất dễ nghe."

Tự hỏi bản thân, hắn tự cảm thấy mình không phải loại người say đắm nhi nữ tình trường, thời gian cứ thế trôi đi, hắn như thể một cây cô trúc, đứng vững giữa phong tuyết. Chính tay giết chết thù nhân, ngoái đầu nhìn lại, hóa ra thật sự một mình đơn độc. Nếu như lúc này tiêu tán, tự khắc sẽ được giải thoát, nhưng nếu như thế, hắn liệu có còn là Hạ Huyền không?

Tất nhiên, nếu như có người hỏi: Hạ Huyền là ai? Câu hỏi này quả thật không có gì hoài nghi.

Hơi thở ấm áp trên bàn tay trở nên dồn dập, Hạ Huyền nhìn nghiêng khuôn mặt đang say ngủ của Sư Thanh Huyền, chậm rãi đứng dậy rời đi, hầu như không hề phát ra tiếng động, đây có thể là chuyên môn của quỷ.

Hắn bước đến sảnh phụ, ánh nắng chiều tà chiếu vào khuôn mặt trắng bệch, hắn đặt tay lên trán, nặng nề tựa vào chiếc ghế hoa tử đằng, khép hờ mắt.

Có rất nhiều lúc, một số thói quen không vì là người hay là quỷ mà thay đổi, chẳng hạn như viết chữ tịnh tâm. Dùng một chút thuật pháp, bút, mực, giấy, nghiên và một án thư đơn giản đặt trước mặt.

"thiện thủy thiện chung (*)", hắn nói thầm, hạ bút bắt đầu viết. Từ trước, "Không thể thiện thủy cũng không thể thiện chung" đã gắn kết vận mệnh hai người lại với nhau, vậy thì từ nay về sau, nhất định phải là "Thiện thủy thiện chung". Phàm đều là lữ khách nhân gian, cớ sao phải sợ số mệnh.

(*) Khởi đầu tốt đẹp ắt kết thúc cũng sẽ tốt đẹp

Hạ Huyền cầm lấy bút lông, nâng cổ tay đang chuẩn bị viết chữ tiếp theo, một mũi tên lông vũ đột nhiên soạt về phía hắn. Hắn thả lỏng ngón tay cái, ấn ngón trỏ xuống dưới, xoay bút từ dọc sang ngang, giữa các ngón tay tập trung một luồng pháp lực, cây bút ngay lập tức liền tựa như mũi tên rời cung, nghênh kích vũ tiễn.

(*) Vũ tiễn: mũi tên bằng lông vũ

Bút và tên chạm đầu nhọn vào nhau trong không trung, sau đó mỗi thứ tự vỡ thành những mãnh gỗ vụn, nhưng vụn gỗ do mũi tên vỡ ra không rơi xuống đất mà phân tán thành những mũi kim châm nhỏ. Hạ Huyền chưa đặt tay xuống liền nắm chặt thành quyền, mực trên bút chưa rơi xuống đất giống như một con rắn độc đang hừng hực khí thế, khi chạm phải gỗ vụn, nó tản ra thành một tấm màn mỏng nhạt trong không trung. Rơi xuống đất, liền tựa một đường mực sắc bén chém thẳng xuống.

Hạ Huyền không đứng dậy sau bàn, gấp tờ giấy trên bàn lại, nhét vào trong tay áo Càn Khôn, lẳng lặng nhìn ra cửa.

"Nói chuyện riêng một chút?" Giọng Bùi Minh từ ngoài cửa vọng vào.

Hạ Huyền nghe thấy tiếng động, dùng trà trong ly hóa thành gương xem thử bên trong, thấy Sư Thanh Huyền còn đang ngủ, liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngươi đến đây làm gì?" Hạ Huyền trầm giọng nói, trở tay đóng cửa lại.

Bùi Minh cau mày nhìn tán lá cây rậm rạp trên hiên nhà, xoay người đưa cho Hạ Huyền một tờ giấy viết bằng thuật pháp, nói: "Đây là nữ nhân hôm qua được cứu từ nơi đang gặp thủy hoạn ở Giang Nam." Tờ giấy dần dần hiện ra nơi xuất thân của nàng, sinh thần bát tự, nếu đúng theo lẽ thường tình, thì phía sau, lẽ ra phải có mệnh cách của người này, nhưng tờ giấy này phía sau chỉ là một mảng trắng tinh.

"Hồn phách của nàng vẫn chưa hoàn chỉnh." Bùi Minh nói.

Hạ Huyền nghi ngờ nói: "Ngươi đặc biệt đích thân đến đây, chỉ vì thứ này."

Thấy Hạ Huyền không có ý định nhận lấy tờ giấy, Bùi Minh lại thu tay về, "Nếu hồn phách của một người không hoàn chỉnh, sau khi chuyển thế, thân thể sẽ luôn có khiếm khuyết, hơn nữa giữa các hồn phách sẽ có cảm ứng. Nếu ta không nhầm, phần hồn phách đang bị khuyết của nàng, có lẽ đang ở Bác Cổ trấn. "Vừa nói, hắn vừa đưa tờ giấy sang một lần nữa. Quả nhiên, ngay sau khi giọng của hắn dừng, Hạ Huyền liền đưa tay ra nhận lấy.

"Những người chết oan uổng, không thể hóa quỷ, chỉ có thể chuyển thế, nhưng chấp niệm vẫn còn, thì sẽ vất vưởng mãi chốn này", Bùi Minh nói.

Danh tính thì xa lạ, thế nhưng sinh thần bát tự, thì lại giống hệt tiểu muội muội đã mất hàng trăm năm trước của hắn. Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trải qua thời gian một tách trà, chữ trên đó liền biến mất không dấu vết, hắn mới choàng tỉnh trở lại.

"Còn có một chuyện nữa", Bùi Minh hóa ra một cây vũ tiễn, cầm nó trên tay, giống hệt như mũi tên bay về phía Hạ Huyền ban nãy. "Ngươi có nhận ra cái này không?"

Hạ Huyền nhìn lướt qua nói: "Đương nhiên nhận ra."

Mũi tiễn này được làm bằng cành của thần mộc, nói cách khác, chỉ có trên Thượng Thiên Đình.

"Vậy thì ngươi đi xem những mảnh vụn sau khi mũi tên này bị vỡ ra đi." Bùi Minh nói.

Hạ Huyền cau mày, lộ ra ánh mắt sắc bén, sau đó xoay người đi vào sảnh phụ, hắn nhấc ngón tay lên, bột gỗ vụn trên mặt đất liền bay lên. Bùi Minh bước tới cửa, khoanh tay dựa vào khung cửa, "Nếu thần mộc này biến thành tro", hắn nói, một đạo pháp lực đánh vào những bột gỗ đang bay nổi trong không trung, bột gỗ liền bốc cháy, "Không giống với tro của những loại gỗ thường khác. "

"Tiểu Bùi nói với ta có một vụ cháy trong ngôi điện vào ngày hôm đó, và ngươi đã lần ra một tửu lâu. Trên đường đến tửu lâu, ngươi đã bị tấn công bởi một mũi tên bí mật."

Hạ Huyền hóa phép ra nước dập tắt ngọn lửa, tro vụn sau khi được rửa sạch có những hạt bột vàng kim ánh lên, "Vũ tiễn đó quả thật đến từ Thượng Thiên Đình." Hạ Huyền nói.

Bùi Minh gật đầu, "Chuyện này, chẳng hay các hạ có nguyện ý điều tra không? Phía bên ta có chút không tiện tay, nhưng ngươi và Thanh Huyền thật sự rất thích hợp."

Lúc này, cửa phòng trong bị đẩy ra, Sư Thanh Huyền khoác ngoại bào bước ra, y bước đến gần, nói: "Từ đạo trưởng chỉ là một phàm nhân, hôm đó xông vào cũng xem như không cố ý. Mũi tên đêm đó, như thể đang dẫn dụ chúng ta đến tửu lâu để bắt hắn, thế nhưng người phóng tên rốt cuộc là ai chứ?" Y vờ như không nhìn thấy ánh mắt Hạ Huyền đang nhìn mình, tiếp tục nói: "A Lục đã bị bắt giữ, thẩm vấn hắn trước có phải tốt hơn không?"

Hạ Huyền đang định nói thì Bùi Minh đột nhiên lên tiếng: "Đây chính là vấn đề. Câu trả lời của hắn rất mơ hồ, vừa có vẻ như đang ám chỉ bản thân có đồng mưu, lại vừa giống như đang bao che cho đồng mưu của mình."

Sư Thanh Huyền chợt nhận ra, nói tiếp, "Hắn có nói gì nữa không?"

Bùi Minh lắc đầu nói: "Người này giả điên giả ngốc. Không chỉ như vậy, đã hai tháng rồi, Hoàng Thành và Kiều Thành cũng đã tra sạch rồi, quỷ quái mà hắn dùng để dưỡng cổ độc một tên cũng không tìm thấy, đây hoặc là đã tháo chạy, hoặc là đã bị xử lý sạch sẽ, hoặc là..."

"Ám độ trần thương (*)", Sư Thanh Huyền nói.

(*) Ám độ trần thương: Hành động ngầm, bí mật hành động không để lại tung tích

Bùi Minh bước qua ngưỡng cửa, chuẩn bị rời khỏi nơi này và trở về Thượng Thiên Đình. "Năm ngày sau, chư vị thần quan của Thượng Thiên Đình sẽ về Tiên Kinh báo tình hình." Hắn nhướng mày, "Hôm nay cũng đã muộn rồi, không làm phiền hai người nữa." Nói rồi, hắn xoay người rời đi.

Bóng cây nghiêng ngả bắt đầu đổ về phía cửa sổ, Hạ Huyền nhanh chóng đóng cửa lại, quay sang Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi giả vờ ngủ à?"

"Không phải, ta vừa tỉnh dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động." Sư Thanh Huyền chậm rãi khoác tay áo lại hoàn chỉnh, "nhưng ta đã nghe thấy hết những gì các ngươi nói rồi..." Sư Thanh Huyền khẽ nhẹ giọng: "Có muốn đi một chuyến không? "

Bác Cổ trấn vào giữa tháng 9, sự huyên náo của kịch dân gian sớm đã lui về, vẫn còn sót lại một chút dư vị, cũng đã bị tiếng hò hét của những người bán hàng ven phố cuốn đi, thời tiết âm u cũng không khiến tiểu trấn này trở nên ngột ngạt.

Gió xào xạc làm người ta có chút mơ màng, người đi trên phố quấn chặt y phục dày. Một giang hồ đạo sĩ mang dép cỏ vô cùng nổi bật trên phố, vội vàng hoảng sợ kéo lấy một người đang mặc cẩm y, vẻ mặt hớt ha hớt hải đang diễn tả cái gì đó với người kia. Người qua đường nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc và khinh bỉ - đạo sĩ này có lẽ là một tên điên.

Người mặc cẩm y dùng lực hất tay đạo sĩ ra, phủi phủi tay áo, như thể đang phủi bụi bẩn, cau mày lại. Đạo sĩ này ngã xuống đất, vải giữa hai đầu gối dính đầy bùn đất, hắn cúi đầu xuống, run rẩy bước lên vài bước trên đầu gối, gào lên hàm hồ không rõ: "Hạ Sinh lão gia phù hộ, Hạ Sinh lão gia phù hộ. "

Người đi đường bên cạnh không khỏi dừng lại xem, tụm năm tụm ba lại, sững sờ, nhìn chằm chằm tựa hồ muốn nhìn xuyên người này.

Qua một lúc, một nữ nhân chạy đến, kéo lấy vị đạo sĩ và khóc: "Cha, về với con đi, cầu thần cầu quỷ có ích gì chứ, chẳng lẽ lại cầu xin Hạ Sinh lão gia kia sống lại rồi giết người sao."

Vị đạo sĩ này không nghe, trước hàng vạn ánh nhìn xung quanh, hắn lấy ra một con dao găm từ trong túi, dứt khoát cắt đứt một ngón tay của bản thân. Lại nhìn sang tay trái của hắn, chỉ còn lại hai ngón tay.

Quá nhiều người tụ tập lại, bộ khoái tuần thám mau chóng chạy đến, bọn họ quanh quẩn một lúc lâu, đưa đạo sĩ này về nhà, mới kết thúc vở kịch náo nhiệt.

Những sạp nhỏ trên phố là nơi bàn tán xôn xao, nếu chủ quán là người lắm mồm lắm miệng, thì nhất định sẽ buột miệng nói với khách nhân đến ăn: "Nghe nói hôm qua tên đạo sĩ điên kia lại ra đây, lại chặt đứt thêm một ngón tay của hắn nữa."

Khách nhân cũng là người háo chuyện, "Đạo sĩ đó sao lại phát điên vậy? Không phải năm ngoái vẫn còn tốt sao?"

"Theo những gì ta biết, hắn xem mệnh cho tiểu thư một nhà viên ngoại, xem ra mệnh thiên sát cô tinh, bị người nhà viên ngoại đánh đuổi ra ngoài, về sau thiên kim tiểu thư nhà viên ngoại kia bệnh không qua khỏi. Về sau không biết vì sao hắn lại đắc tội với huyện nha, bắt giam mấy ngày, sau khi được thả ra thì liền phát điên. Suốt ngày vồ lấy những quan gia có tiền muốn xem mệnh cho người ta, xem được thì tốt, xem không được thì hắn liền chặt đứt ngón tay của mình."

Những lời nói văng vẳng bên tai, Sư Thanh Huyền cau mày lại.

Trà lâu cách sạp nhỏ này rất gần, đằng kia nói chuyện chỉ cần lớn tiếng một chút thì bên này có thể nghe thấy toàn bộ. Trời gần hoàng hôn, bọn họ tìm kiếm khắp thị trấn một ngày vẫn không tìm được tàn hồn của em gái Hạ Huyền, lúc này bọn họ đang chuẩn bị về nhà, ngày mai lại đến.

Một tiếng hét như mũi dao sắc bén đột nhiên cắt qua hoàng hôn, thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này, chủ sạp đột nhiên nói: "Đây không phải là con gái của tên đạo sĩ điên cuồng kia sao?" Ông ta nói: "Ông ta chặt đứt ngón tay của con gái mình luôn rồi. "

Sư Thanh Huyền không ngồi yên được nữa, đặt ly trà xuống liền đứng dậy, Hạ Huyền kéo y lại, cau mày nói: "Ngươi làm gì?"

"Nơi đây là nhân gian, nếu đã để ta gặp phải, thì không lí gì ta lại không quản." Sư Thanh Huyền nói.

Hết chương 53

Spoil chương 54

"Tâm trạng ngươi không tệ?" Hạ Huyền thản nhiên hỏi.

"Không hẳn." Sư Thanh Huyền đáp: "Chỉ là không ngờ mình sẽ tới chỗ này, cũng không ngờ người đồng hành lại là ngươi."

Hạ Huyền hơi nghiêng người nhìn y, lại nghe thấy Sư Thanh Huyền nói: "Ta nên vui hay nên buồn đây?" Sư Thanh Huyền nhướng mày, chuyển quạt sang tay trái.

"Chúng ta là gì của nhau?" Hạ Huyền cụp mắt, tay áo của người bên cạnh đã lấn qua khỏi tay vịn.

"Cừu nhân... huyết hải thâm thù." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng thì thào, họ cách nhau rất gần, chỉ có đối phương mới nghe được tiếng thì thầm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top