WatTruyen.Top

...

Chương 39

TuDangTim23

Đêm Trung Nguyên, hoa đăng trên sông sáng rực.

Quỷ môn trong truyền thuyết dường như cách rất xa chốn Hoàng Thành, chỗ tốt đất lành, không thể gán ghép với quỷ môn được, hoa đăng lượn lờ trên mặt sông, hợp thành một dải tinh quang.

Một khúc nhạc uyển chuyển như nước trôi qua bờ, khiến màn đêm càng mông lung, "Lệ vũ phương lâm đối cao các, tân trang diễm chất bản khuynh thành..."(*)

(*)Dịch nghĩa: Rừng thơm hoa lệ cùng lâu các,

Điểm trang xinh đẹp vốn khuynh thành.

Hai bên bờ sông lầu cao nhiều vô kể, Sư Thanh Huyền đang ngồi bên cửa sổ một tửu lâu, cửa sổ này bị một cây mộc lan che khuất, người đi trên phố không nhìn thấy người bên trong.

"Vãn Nương, đổi bài đi." Ông chủ tửu lâu nói với ca nữ, hắn lại ôn tồn nói với vị khách bên cạnh: "Khách quan, ngài có muốn đổi thành khúc "Ngọc Lâu Xuân" không?"

Khách nhân thản nhiên gật đầu, ông chủ quay đầu lại với khuôn mặt tươi cười, xua tay, ca nữ lại bắt đầu gảy đàn. Nào ngờ, chỉ hai ba nốt vừa vang lên, Sư Thanh Huyền liền nói: "Không đổi, đàn bài ban nãy đi, khá hay mà."

"Âm khúc mị hoặc." Hạ Huyền nói.

Vị khách vừa rồi cầm chén rượu nhìn hai người, rượu trong chén cũng không biết có nên uống hay không. Sư Thanh Huyền ngồi cạnh cửa sổ, Hạ Huyền đứng dựa ở bên, cả hai đều nhìn ra ngoài, giữa khung cửa sổ hẹp, chỉ cần quay đầu về phía đối diện là có thể nhìn thấy đối phương.

Ca nữ ngừng gảy đàn, ánh mắt ông chủ dừng lại ở ba vị khách nhân, không biết phải làm thế nào.

"Cứ tiếp tục đàn đi." Bùi Túc nói, đồng thời đặt chén rượu trên tay xuống.

Trong tiếng tì bà, Sư Thanh Huyền chống khuỷu tay lên song cửa sổ, ánh mắt liếc sang phía Hạ Huyền, một thoáng lướt qua rồi lập tức thu lại, "Ta thích âm khúc mị hoặc đấy thì làm sao", Sư Thanh Huyền nhỏ giọng thì thầm. Đột nhiên, một bóng người lướt qua mắt y, y nghiêng nửa người ra bên ngoài cửa sổ, ngoái đầu lại nói với Hạ Huyền, Hạ Huyền vươn tay ra, dứt khoát kéo y vào lại bên trong.

Sư Thanh Huyền tựa vào bàn đứng vững lại, bước một bước nhỏ về phía Hạ Huyền, sau đó thò đầu ra ngoài cửa sổ đằng kia, cầm chiếc quạt rồi chỉ về phía góc phố, "Đằng kia đằng kia!"

Hạ Huyền nhìn theo chiếc quạt của y thì thấy một bóng đen lén la lén lút lặng lẽ nơi góc phố, hoàn toàn khác hẳn với sự huyên náo trên phố. Ngay sau đó, phía sau bóng đen đó lại xuất hiện thêm một bóng đen nữa, họ chậm rãi di chuyển đến một nơi khuất tầm mắt, sau đó, lại liên tiếp nhau xuất hiện thêm nhiều bóng đen.

Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn, những bóng đen di chuyển trong màn đêm tối như này rất khó nhận thấy, nhìn thấy bước chân của họ nhẹ tênh, không giống người thường, rất cuộc họ là ai, muốn làm gì.

Lúc này, Bùi Túc đột nhiên đứng lên, Sư Thanh Huyền quay lại nhìn hắn, còn Hạ Huyền thì nhìn theo đám bóng đen đang nối tiếp nhau xuất hiện ngoài cửa sổ. Sư Thanh Huyền hỏi, "Sao vậy?"

"Bán Nguyệt đến rồi." Bùi Túc chậm rãi ngồi xuống, một con rắn đuôi cạp ở bên cạnh đang lè lưỡi báo tin vào mu bàn tay của hắn.

Đang nói giữa chừng, một tiểu nữ nhân từ cửa sổ bước vào. Ca nữ đang gảy đàn đại khái bị sự xuất hiện đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ, ngón tay ấn xuống không chắc, gảy ra một âm lệch điệu.

"Tiểu Bùi ca ca", tiểu nữ nhân này là Bán Nguyệt, bộ quần áo vừa vặn khiến nàng trông hoạt bát hơn vài phần, may mà đây là phòng riêng, ngoài ca nữ ra thì không có ai khác, nếu không cách đi vào khác thường như vậy có thể sẽ gây nên sự chú ý.

"Sao muội lại ở đây?" Bùi Túc hỏi. Thân là võ giả lại ăn mặc như một thư sinh, vốn đã tỏa ra anh khí, lại thêm vài phần nho nhã, hắn bẩm sinh khôi ngô tuấn tú, ca nữ ban nãy nhìn hắn cũng lặng lẽ đỏ mặt.

"Vũ Sư nói trong Hoàng Thành có chuyện, bảo muội qua đây xem." Bán Nguyệt đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu nói. Còn về việc ai là người đã nói cho Vũ Sư đại nhân hay chuyện, thì không rõ.

"Đến thì cũng đến rồi, ngồi đi." Sư Thanh Huyền cười nói với Bán Nguyệt, y từ cửa sổ bước đến, kéo ghế cho Bán Nguyệt, sau đó nói với ca nữ: "Chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, phiền cô nương hãy sang gảy đàn cho các vị khách quan khác trước."

Ca nữ ngẩng đầu nhìn Sư Thanh Huyền, sửng sốt một chút, ánh mắt mơ hồ cúi người đứng dậy, ôm cây tì bà bước ra ngoài.

"Phong Sư đại nhân", Bán Nguyệt cúi đầu hành lễ với Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền ngẩn ra một lúc, thấp người ngồi xuống, suy nghĩ xem nên để Bán Nguyệt gọi y là gì.

"Khụ, cách xưng hô đó, đổi đi, cứ gọi ta Sư đạo trưởng là được rồi." Sư Thanh Huyền đỡ nàng đứng dậy rồi đưa nàng đến bên ghế, tỏ ý muốn nàng ngồi xuống. Vị trí của cái ghế cách Bùi Túc rất gần, đợi đến lúc Bán Nguyệt ngồi xuống ghế, Sư Thanh Huyền đứng ở đối diện nhìn hai người, trong lòng nói thầm một câu "cũng khá đẹp đôi".

Ở đằng kia, Hạ Huyền nhìn những bóng đen nơi góc phố, mày nhíu lại càng sâu.

"Bọn chúng đang đi về hướng này." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

Sư Thanh Huyền nghe tiếng liền ngoái đầu lại nhìn, vội vàng đi đến bên cửa sổ, nghiêng người nhìn ra ngoài. "Sao lại nhiều như vậy?" Sư Thanh Huyền dự cảm có điều chẳng lành, "Những người bên cạnh không nhìn thấy chúng sao?"

Những người đi trên phố dường như không thể nhìn thấy những bóng đen này, ngay cả khi đi lướt qua nhau cũng không có động tĩnh gì khác thường, vẫn đang mỗi người một việc, mạnh ai nấy làm. Sư Thanh Huyền quét mắt sang đó, những bóng đen kia như thể một đội quân, đang diễu hành trong màn đêm.

Hạ Huyền đỡ lấy vai Sư Thanh Huyền, một tay kéo y về lại, một tay kia đóng cửa sổ lại. "Xem ra đêm nay không gây một chút động tĩnh thì e rằng không thu nổi cục diện này rồi", Hạ Huyền lạnh giọng.

"Bọn chúng là thứ gì vậy? Bọn chúng vậy mà đi về hướng này thật." Sư Thanh Huyền nói.

Tửu quán này chỉ là họ tùy ý lựa chọn, nếu những bóng đen này không xuất hiện tại một thời điểm và địa điểm nhất định, vậy mục tiêu của chúng là gì thì đã quá rõ ràng rồi.

Sư Thanh Huyền đưa tay đóng luôn cánh cửa sổ còn lại, ánh nến trong gian phòng phản chiếu trên cửa sổ, phản chiếu bóng của vài người. Sư Thanh Huyền nhìn bóng người trên cửa sổ, lại nghĩ đến những bóng đen trên phố, hít sâu một hơi, sau đó xoay người nói: "Hay là sơ tán người trong tửu quán trước đã?"

Nghe vậy, Bùi Túc nghiêm túc gật đầu, sau đó kéo Bán Nguyệt ra ngoài.

Quạt Phong sư chậm rãi mở ra, đầu ngón tay của Sư Thanh Huyền xoa mặt quạt, trên mặt lộ ra vẻ có vài phần bất an.

"Không cần nghĩ nhiều, những thứ này cũng không khó giải quyết." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền rũ mắt xuống, nói: "Ta biết, ta chỉ là đang suy nghĩ tại sao lại là ở Hoàng Thành, có phải là vì chúng ta đến Hoàng Thành hay không, nếu không phải vì chúng ta truy tìm đến Hoàng Thành, người thần bí kia liệu có đến Hoàng Thành không?"

Hạ Huyền nghĩ thầm: "Địa sư chẳng phải là người ở Hoàng Thành sao?" Hôm trước Bùi Minh đến Hoàng Thành gặp bọn họ, rõ ràng trong lúc trò chuyện hắn đã nói qua, Địa Sư tân nhiệm lúc còn làm người là người ở Hoàng Thành.

Mỗi người luôn có những xúc cảm khác nhau dành cho cố hương của mình, lo lắng không yên, nhớ thương da diết, chẳng hạn như Bùi Túc, như Nam Cung Kiệt, coi cái gọi là quê hương như một thang mây để leo lên, hoàng thổ bạch cốt trăm năm sau sẽ chẳng còn ai nhớ đến, hoặc là như Hạ Huyền, khổ tâm dằn vặt, gió xuân trước mắt, nỗi đau trong lòng.

"Hơn nữa mấy ngày này Hoàng Cung đang xây dựng lâm viên hướng ra phía ngoài, chắc chắn không thể hoàn thành trong một năm rưỡi được."

Trước khi lâm viên Hoàng gia được tu sửa xong, Địa Sư đương nhiên có lí do không thể chính đáng hơn để có thể lui tới Hoàng Thành.

"Nhưng Địa Sư đại nhân phi thăng mới mười năm ..." hàm ý của Sư Thanh Huyền trong câu này là thời gian Địa Sư tân nhiệm thăng thiên vẫn là sau khi chuyện Phong Thủy nhị sư hoán mệnh bại lộ. Hắn có thể đã nghe nói qua, nhưng hắn không thể nhúng tay vào chuyện đó.

Phàm là làm việc, đều phải luôn tập trung vào mục đích và động cơ, nếu có người nào đó sau khi nghe qua về chuyện hoán mệnh này thì nảy sinh ý định làm theo, đến tìm hiểu về thuật hoán mệnh, lí do này nghe cũng có vẻ khá hợp lý.

Trong tửu quán truyền đến một tiếng náo động, nghe động tĩnh là có một vị khách quan đang uống rượu thỏa hứng, kết quả bị chủ quán mời ra ngoài, mất hứng nên chửi om sòm cả lên. Sư Thanh Huyền không biết Bùi Túc dùng cách nào để thuyết phục chủ tửu quán mời tất cả khách nhân ra ngoài, dù sao bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, dù dùng cách gì đi chăng nữa thì việc đưa những người này đến nơi an toàn mới là việc cấp bách nhất.

Thời gian một chén trà trôi qua, Bùi Túc đẩy cửa bước vào và nói: "Khách nhân đều đi cả rồi."

"Được!" Sư Thanh Huyền nói.

Vừa nói xong tiếng "được", dưới lầu liền vang lên một trận lạch cạch, giống như kim loại va vào nhau, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân.

Ba người trong phòng đều bị âm thanh thu hút sự chú ý, Bùi Túc bước vào cửa vẫn chưa đóng, vì thế nên âm thanh này đặc biệt rõ ràng. Những lời cần nói giờ đây cũng không thiết nói nữa, khách nhân cũng đã rời đi hết rồi, cho nên cũng không cần núp trong gian phòng riêng này nữa, Sư Thanh Huyền lập tức đi ra ngoài cửa. Hạ Huyền ngoái đầu lại nhìn cửa sổ, cũng đi theo ra ngoài.

Hóa ra là bọn đạo tặc đến tửu quán để gây rối. Không ít khách trong tửu quán là thương nhân quý tộc, những người này, đám đạo tặc không dám động vào, kết quả cả đêm nay bọn chúng đi lang thang trong hoàng thành, đuổi hết toàn bộ khách trong tửu quán này đi.

Tửu quán này có không ít ca nữ mãi nghệ kiếm sống, dung mạo diễm lệ, bọn họ chưa kịp rời đi đã bị đám đạo tặc này chặn lại. Cưỡng đoạt dân nữ không phải là chuyện hiếm gặp, những cô nương bị cướp đi sẽ gặp phải chuyện gì cũng khó mà nói trước được.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp rút cộc cộc, Sư Thanh Huyền vừa xuống được một nửa thì đột ngột dừng lại.

Ngón tay của một cô nương bị chặt đứt, đứng bên cạnh nàng ta là một nam nhân cường tráng, một đường máu đỏ tươi trên thanh đao chảy dọc theo lưỡi đao, nhỏ giọt trên đất, "Hừ, còn dám cắn ta, chẳng phải ngươi thích đàn tì bà sao, để ta xem sau này ngươi dùng gì để gảy đàn." Sư Thanh Huyền định thần lại nhìn kỹ hơn, cô nương này chính là ca nữ ban nãy.

Bán Nguyệt đang ngồi trên xà nhà, một con rắn đuôi cạp dưới chân nàng ngóc đầu lên, vui sướng nhả lưỡi báo tin, một lúc sau, một con khác trèo qua từ trên xà nhà, hai con rắn đang âm thầm quan sát những người dưới đất.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn Bán Nguyệt và khẽ lắc đầu nhẹ hai cái, Bán Nguyệt không có động tĩnh gì, nhưng con rắn đuôi cạp bên cạnh nàng thì bắt đầu men theo xà nhà rời đi.

Ca nữ nắm chặt lấy ngón tay của mình và ngã quỵ xuống đất, đau đớn đến nỗi không nói nên lời.

Sư Thanh Huyền nhanh chóng đi xuống lầu, chạy nhanh đến bên cạnh nàng ca nữ, nam nhân cường tráng kia không thèm để mắt, lớn giọng nói: "Yo, có quen biết thì hoặc là cút, hoặc là để cái đầu và tiền của ngươi lại.

Sư Thanh Huyền khéo léo tránh được nắm đấm của nam nhân cường tráng vung lên, ngồi xổm xuống dùng pháp lực cầm máu cho ca nữ, sau đó dìu nàng lên, đặt lên trên ghế bên cạnh.

Nam nhân cường tráng kia đột nhiên giận dữ, hét lớn một câu, không biết là tiếng của vùng nào, Sư Thanh Huyền nghe không hiểu hắn nói gì, sau đó đồng bọn của hắn đều cùng lúc cầm đao lao thẳng về phía Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền liếc mắt chung quanh, chưa rút kiếm, dùng một đường pháp lực đánh vào cái ghế ca nữ đang ngồi lên, đẩy nàng ra xa, khép quạt Phong Sư lại, chặn lưỡi đao đang chém về phía mình bằng xương quạt.

Hạ Huyền đang định ra tay, một trận gió âm khí nổi lên, Sư Thanh Huyền quay đầu lại nói với hắn: "Những thứ đó đến rồi, không cần lo bên phía ta, mau đưa người ra ngoài đi."

"Bán Nguyệt," Bùi Túc gọi.

Bán Nguyệt nhảy khỏi xà nhà, đáp xuống bàn, Bùi Túc nghiêng người vẫy tay với Hạ Huyền, sau đó đi đến phía sau ông chủ tửu quán đang trợn mắt hốc mồm, vỗ vai hắn, "Toàn bộ người đều đã ra hết rồi chưa?" Bùi Túc nói.

Chủ tửu quán bị hắn vỗ một phát, hồn xiêu phách lạc, hoảng sợ gật đầu.

"Có lối ra nào khác không?" Bùi Túc nói.

"Có, có, có cửa sau."

"Đi." Bùi Túc nói.

Máu đen từ trên tường rỉ ra, những bóng đen đó trực tiếp xuyên thẳng qua bức tường, Hạ Huyền vung ra một đường pháp lực chặn đường chúng. Sau đó, Bùi Túc đẩy chủ tửu quán ra hiệu cho hắn dẫn theo những người còn lại trong tửu quán ra ngoài, Bán Nguyệt thân hình không cao to nhưng sức lực thì không hề nhỏ, trực tiếp cõng nàng ca nữ đang kinh hãi chưa hoàn hồn lên trên lưng, cả đám người nối đuôi nhau thoát ra ngoài từ cửa sau.

Bước ra đến bên ngoài, Bùi Túc cầm chặt kiếm, không chút lưu tình chém xoạc những bóng đen đuổi theo sau, những bóng đen bị chém tan tành, một vài mẩu xương rơi xuống từ trên không, xương vụn xám trắng càng trở nên kỳ dị dưới ánh đèn chiếu rọi.

Vào lúc này, trong tửu quán như thể có cơn ớn lạnh buốt thấu người, bóng đen khắp nơi, quỷ khí mịt mù.

Một trận âm phong lại thổi vào trong, ngọn nến lung lay, trong lúc đang sắp bị dập tắt thì pháp lực của Hạ Huyền giữ vững lại.

Mấy tên đi cùng với nam nhân cường tráng kia, không hiểu vì sao, Hạ Huyền rõ ràng đứng ngay bên cạnh bọn họ, nhưng bọn họ lại như thể không nhìn thấy, một lòng muốn vây quanh tấn công Sư Thanh Huyền.

Đương nhiên, mấy tên phàm nhân chỉ biết dùng vũ lực không phải đối thủ của Sư Thanh Huyền, quạt Phong Sư đường đường là pháp bảo của thần quan, ngay cả khi pháp lực của Sư Thanh Huyền không đủ cũng không thể xem nhẹ. Y vốn không có ý định làm người khác bị thương, vậy nên Sư Thanh Huyền niệm pháp quyết, quạt ra một trận gió, thổi bay những người đó ra xa, sau đó hóa thành một cơn gió cuồn cuộn, đả vào cổ tay của bọn họ, đao binh vuột khỏi tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.

Sư Thanh Huyền lui vài ba bước về phía bên cạnh Hạ Huyền, thanh trường kiếm y mang theo bên mình dường như cảm nhận được điều gì đó, chuôi kiếm phát ra vài phần ánh sáng, Sư Thanh Huyền xoay tay lại cầm chắc lấy nó.

Thần sắc của những phàm nhân này không đúng lắm, Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.

Những bóng đen kéo bầy kéo đám kia không vội không chậm, sau khi tiến vào bên trong chúng cứ thế đi quẩn quanh. Bên ngoài tửu quán là đường phố Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt, trong quán có động tĩnh lớn như vậy mà cũng không bị những người trên phố chú ý đến.

"Bên cạnh tửu quán này hình như đã dựng kết giới rồi," Sư Thanh Huyền nói: "Trước tiên phải giải quyết sạch những thứ này đã, chúng muốn làm gì chứ, tại sao chúng không ra tay."

"Vậy thì không cần phí lời nữa." Hạ Huyền trầm giọng nói.

Thủy tiễn không biết nổi lên từ nơi nào, hệt như hắc ưng lao đến, đâm về phía những bóng quỷ kia nhanh như điện quang hỏa thạch xẹt qua. Pháp trường của Quỷ Vương không hề thu liễm, như có hàng ngàn sức ép vô hình càn quét, người sống có lẽ không cảm nhận được những thứ này, nhưng đám bóng đen quỷ đó không phải thần, cũng không phải người, trong chốc lát liền bị áp chế.

Hạ Huyền nhíu mày, đám bóng đen quỷ ảnh này dường như đang chống lại trường pháp lực của hắn, hơn nữa trạng thái chần chừ do dự vừa rồi của chúng giống như một loại do thám.

"Không hay, những người ở đây." Sư Thanh Huyền đột nhiên nói.

Chỉ thấy những bóng đen quỷ ảnh này lơ lửng trên các góc của tửu quán, đồng thời lúc đó đám người kia như thể những hình nhân gỗ bị giật dây, nhặt đao trên mặt đất lên, bước đi như khúc gỗ.

Cửa rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng cọt kẹt kéo dài, như thể có chiếc cưa đang cắt trên tấm sắt.

Hắn không muốn nhìn thấy đám người này phải đổ máu tại đây, tuy rằng đây là cách giải quyết nhanh nhất, nhưng bọn họ vô tội, cho dù có quy tội ức hiếp thôn dân, cũng chỉ đến mức áp giải về quan phủ, tội ác phàm tục không thể trở thành lí do để mất mạng lúc này.

Hạ Huyền nói: "Ngươi đứng yên đây đừng động."

Hắn vừa dứt lời, đám người kia liền lao thẳng đến, ban nãy còn bị Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng dùng xương quạt chặn đao binh lại, giờ đây như thể được nạp đầy pháp lực, lướt qua không khí, vang ầm bên tai.

Hạ Huyền lạnh lùng nhìn đám người này, thủy tiễn sớm đã ngưng tụ dựng thẳng, nhưng thủy tiễn này không phải dùng để đối phó phàm nhân, đám phàm nhân này cũng chỉ đánh theo sai khiến của người nào đấy mà thôi.

Đám bóng đen quỷ ảnh đang bị áp chế bị thủy tiễn xuyên qua gần như cùng lúc, xương và nước chảy giọt cùng rơi xuống, kêu lộp bộp khắp mặt đất.

Nhưng đám phàm nhân kia lại không hề thay đổi, vẻ mặt vẫn cứng đờ, một lúc sau, mắt bọn họ bắt đầu chảy máu, hệt như hai dòng lệ đỏ, đồng tử trở nên đục ngầu. Nếu ban nãy đám bọn họ là người, thì bây giờ không thể nói rõ được bọn họ là người hay là quỷ nữa.

Hết chương 39

Spoil chương 40:

Đột nhiên một âm thanh khác thường truyền đến từ con đường dài bên ngoài, như có cái gì đó bị đập vào dữ dội. Mọi người trong phòng đều cảnh giác.

Hạ Huyền lập tức đi thẳng ra cửa, Sư Thanh Huyền bước theo hai bước, nửa đường quay đầu cười với Bán Nguyệt và Bùi Túc, sau đó liền bước ra ngoài.

Khói dày cuồn cuộn, rường cột chạm trổ bị lửa thiêu rụi làm bóng loáng cả lớp sơn, Sư Thanh Huyền nhìn về hướng ngọn lửa, cau mày lại, nhanh chóng phán đoán ngôi nhà bị cháy không phải cái nào khác, chính là miếu Minh Quang.

Thế này chính là công khai khiêu khích! Hơn nữa là sự khiêu khích cực kỳ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top