Chương 32
Trong căn mật thất điện phụ của điện Minh Quang, cuộn giấy chợt lóe lên một đường sáng chói mắt.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bùi Minh gấp gáp nói.
Sư Thanh Huyền cảm thấy thể lực của mình có chút không chống đỡ được nữa, thấy vậy cũng liều mạng vực dậy tinh thần, một khi pháp trận hồi sinh xảy ra vấn đề, thì việc sắp thành sẽ lại hỏng, y không thể nhìn huynh trưởng lại xảy ra chút chuyện cỏn con nữa.
"Lão Bùi, ngươi chắc chắn kết giới ở điện phụ đủ kiên cố chứ?" Linh Văn lạnh lùng nói.
Bùi Minh cau mày, lật lòng bàn tay hai lần, gia cố kết giới xung quanh điện phụ.
Sắc mặt của Linh Văn không tốt, nghiêm túc nói: "Ta mượn một chút pháp lực."
Bùi Minh không nói một lời, bèn chuyển cho nàng một luồng pháp lực, muốn hỏi Linh Văn nhưng sợ làm phiền nàng, liền ngậm miệng lại.
Cảnh vật trên cuộn giấy biến đổi càng ngày càng nhanh, đây là chỗ quan trọng của sự hồi sinh, ánh sáng của trận Bát Quái nơi Sư Vô Độ đang nằm dần dần mờ đi, những câu chú vây quanh, giống như một cái kén khổng lồ.
Máu trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền vẫn đang không ngừng rỉ ra, thời gian của quá trình hồi sinh có hơi dài rồi, trong tầm mắt chỉ còn lại sự tối tăm, hô hấp hơi hỗn loạn, y cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nhưng vô ích.
Cuộn giấy này chính là đồ vật thượng cổ, không ai biết rốt cuộc nó có xuất xứ như thế nào, cảnh vật vẽ trên đó, là sự đổi dời của thế gian từ cổ chí kim, nó giống như một chậu châu báu, nhưng tụ hội lại không phải là bảo vật, mà là linh khí của trời đất.
Con người có ba hồn bảy vía, hồn như thần thức phách như máu, linh khí nuôi hồn máu nuôi phách, linh khí của cuộn giấy và máu của người thân nhất thiếu một cũng không được.
Linh khí góp nhặt trong cuộn giấy thượng cổ này rất khó điều động, mặc dù Linh Văn là Văn thần bậc nhất, pháp lực cũng khó chống đỡ được hoàn toàn.
Thần điện dường như bị một thứ gì đó đột ngột va vào, phát ra âm thanh vù vù.
"Có kẻ muốn ngăn chặn trận pháp." Giọng nói bình tĩnh của Linh Văn đã bắt đầu run rẩy. Bùi Minh tập hợp pháp lực trong lòng bàn tay, đẩy lên vai Linh Văn. "Trước hết đừng quan tâm đến ta, ngươi ra ngoài xem thử đi." Linh Văn nói.
Bùi Minh do dự, xoay người rời khỏi mật thất.
Kết giới bên ngoài điện phụ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng tinh xảo, đang từ từ thấm vào trong kết giới. Bùi Minh thấy vậy, một tay vận pháp lực đánh lên kết giới, làm rung chuyển tầng kết giới mỏng nhạt. Rốt cuộc là kẻ nào, lại làm loại chuyện này vào thời điểm này, cho dù là ai, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng như bị vạch trần —— Ngăn cản Sư Vô Độ sống lại.
"Trốn trong góc tối cũng vô ích thôi." Bùi Minh trầm giọng nói, tay phải hắn nâng chuôi kiếm lên, năm ngón tay nắm chặt.
Đám người phụ việc của điện Minh Quang đều đã bị Bùi Minh tạm thời cho nghỉ rồi, cũng có nghĩa là bây giờ chỉ có ba người bọn họ trong điện Minh Quang, nếu có kẻ muốn trà trộn vào, vẫn có chút khó khăn.
Bùi Minh đã phong tỏa thần điện, nếu thực sự có kẻ chuồn vào nhân lúc họ không chú ý, vậy bây giờ cũng không thoát ra được nữa, chỉ có thể chờ bị bắt như bắt rùa trong chum.
"Sao huynh đài không ra gặp, có lời nào cũng nên nói rõ trước mặt." Bùi Minh cảnh giác quan sát xung quanh, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.
Một đường sáng màu tím chợt chớp qua trước mắt y, một tay Bùi Minh rút kiếm, chặn ngang trước người. Đường sáng màu tím này nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, nhưng lại bị kết giới đụng bắn trở lại, lăn xuống đất, Bùi Minh nhanh tay nhanh mắt, nhấc kiếm lên trước, trên kiếm hội tụ ánh sáng lờ mờ, một chiêu đã chế ngự được địch.
"Chú hình nhân?"
Rõ ràng là chú hình nhân. Người trước mặt, là một vị tiểu thần quan ở điện Minh Quang, Bùi Minh nhận ra hắn, hôm nay được y phái đi tuần tra đường lớn Thần Vũ, đã trúng chú hình nhân khi nào vậy?
Chú hình nhân, chính là thi chú lên cơ thể người, khiến người bị trúng chú làm chỗ cho mình sử dụng, người trúng chú sẽ mất đi ý thức của bản thân, hoàn toàn nghe theo điều khiển của người thi chú. Chú này rất thâm độc, vả lại cực kỳ khó tu luyện, trong các thần quan trên Thiên đình lại có người tu luyện chú hình nhân.
Chú này không khó giải, nhưng cũng rất khó giải.
Niệm chú thanh tâm ba ngày ba đêm cho người trúng chú là được. Nhưng mà, sẽ xảy ra chuyện gì trong ba ngày này, không ai biết được.
Bùi Minh đang chuẩn bị làm phép khống chế hắn, ai ngờ tiểu thần quan kia duỗi cổ đụng vào kiếm, Bùi Minh lập tức thu kiếm lại, gần như chính vào thời khắc đó, tiểu thần quan kia đột nhiên thay đổi phương hướng, lao về phía mật thất. Tốc độ này không phải là thứ mà bình thường hắn có thể đạt được.
Đột nhiên kết giới bị đập vào, điện phụ vì thế mà rung chuyển, Bùi Minh nắm lấy thời cơ dứt khoát, một đạo pháp lực uy hiếp đi qua, chế trụ thần quan kia, rồi trói hắn lại.
Trong căn mật thất, Linh Văn miễn cưỡng chống đỡ sự chuyển động của pháp trận.
Chính vào lúc mật thất bị chấn động, cuộn giấy chợt lóe lên, hình vẽ trên nó bỗng biến mất, câu chú màu vàng đột nhiên như một con dã thú điên cuồng, tùy tiện cướp lấy máu trên người Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cảm thấy vết thương trong lòng bàn tay đang từ từ mở rộng ra, đau đến mức khiến y cứ đổ mồ hôi lạnh.
"Thanh Huyền, ngươi thế nào rồi?" Giọng nói Linh Văn đầy khẩn trương, nếu Sư Thanh Huyền tiếp tục chảy máu như thế này, thì sẽ rất nguy hiểm.
Sư Thanh Huyền chống tay phải xuống đất, một giọt mồ hôi lạnh lã chã lăn xuống từ trên trán, "Ta, không sao, đừng ngừng lại, cho dù chết, cũng phải làm." y cảm thấy tứ chi của mình sắp mất cảm giác, hô hấp cũng lộn xộn. Vết thương trên lòng bàn tay trái bị những câu chú kia kéo căng ra, nhưng y liều mạng cắn răng không để tiếng kêu đau của mình phát ra.
Vết thương trong lòng bàn tay liên tục bị kéo căng, một đường rách nhỏ không ngừng bị kéo căng đến tận nơi cổ tay. Trước mắt Sư Thanh Huyền tối sầm, trong tầm mắt mơ hồ, y nhìn thấy cổ tay trái của mình một mảnh đỏ tươi, ống tay áo màu trắng bị nhuộm một mảng lớn, giống như mận đỏ héo trong nền tuyết.
"Tình huống gì vậy?", Bùi Minh vừa bước vào đã nhìn thấy loại tình huống này, chỉ cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
Khóe miệng Linh Văn trượt xuống một đường màu đỏ, khó khăn nói: "Còn thiếu một điểm sau cùng." Trận pháp này đã chịu tác động, để bảo đảm thuận lợi, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ của mình.
Bùi Minh gửi một đạo thông linh cho Hạ Huyền, không ngờ cuộn giấy này đã hình thành một đạo trường xung quanh căn mật thất, những câu chú bằng vàng từ từ hiện ra trên tường, ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài, trong trận thông linh chỉ có những âm thanh ồn ào, không nghe thấy một câu nói nào.
Đạo trường của cuộn giấy đột nhiên tăng thêm trong nháy mắt, sức ép mạnh mẽ đã chặn đứng thông linh.
Sức lực của cơ thể dường như bị lấy đi trong phút chốc, Sư Thanh Huyền chống đỡ không nổi, ngã xuống đất, máu bắn tung tóe, nhìn thấy mà đau lòng. Quạt Phong sư trong lòng y phát ra một tia linh quang, tiếp sau đó, ngọc giác quanh eo bắt đầu rung rung, hai thứ pháp bảo sản sinh ra cộng hưởng.
Đây là phản ứng của pháp bảo khi tính mạng chủ nhân của nó sắp cạn kiệt.
Ánh sáng vàng trong căn mật thất sau khi pháp lực tăng vọt liền trở nên mờ nhạt ngay lập tức, những câu chú khắp người Sư Vô Độ được rút về, quay trở lại cặp đựng.
Linh Văn đột nhiên nhổ ra một ngụm máu, ngã xuống đất, cưỡng ép chống đỡ sự vận động của trận pháp trong thời gian lâu như vậy, dù là Văn thần bậc nhất cũng chống đỡ không nổi.
Bùi Minh ngay lập tức kiểm tra vết thương cho Sư Thanh Huyền, pháp lực liên tục được truyền vào từ nơi mạch đập, "Ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện đấy." Vết thương kia rất nhanh đã đóng vảy, nhưng Sư Thanh Huyền đã hôn mê bất tỉnh.
Sư Thanh Huyền cảm thấy dường như bản thân đã chìm vào một giấc mộng, trong mộng toàn là băng tuyết ngập trời, y lạnh đến nỗi run rẩy, nhưng không có người đến tìm y, y co rúm lại, trước mặt là cảnh tượng đổ nát.
Y nhớ lại năm đầu lưu lạc ở nhân gian. Đó là một ngày tuyết rơi nhiều, y đứng trước ngôi miếu nát, một thân đồ vải, cực kỳ giản dị, trong miếu một tràng âm thanh ai oán, lão ăn mày từng cứu y một mạng khi y đang sa sút tinh thần cuối cùng cũng qua đời rồi. Đối mặt với khoảng cách của sinh mệnh, y không còn cách nào khác. Trong tuyết, y đứng rất lâu, đứng từ chiều đến tối, vào ban đêm, y siêu độ linh hồn cho lão ăn xin. Người phàm đối với việc sinh tử đều bất lực cả, tránh không được việc linh hồn trở về mặt đất.
Gió lạnh thổi bay bên tóc mai của y, che khuất tầm nhìn, che mất một nửa cái bóng nguy khốn của ngôi miếu đổ nát.
Nếu chết rồi......
Sư Thanh Huyền bị suy nghĩ của chính mình làm cho ngạc nhiên. Chuyện sinh tử đối với y mà nói, là thứ xa ngoài tầm với nhưng lại hết sức thân quen, những người thân của y, bạn bè thân thiết của y, đều đã mất, chỉ còn lại một mình y trên cõi đời.
Tuyết rơi dày đặc, phủ lên trời đất lớp màu trắng dày đặc. Y nhớ sau khi cùng huynh trưởng rời nhà, có một năm mùa đông cũng từng gặp phải tuyết dày như thế này. Lúc chập tối y ngồi ở trong sân đợi huynh trưởng, tay chân lạnh cóng, sau khi đợi Sư Vô Độ trở về, vội vàng rót cho y một bát canh nóng, vừa quở mắng vừa đau lòng, bảo y sau này phải cẩn thận với cơ thể của mình, nếu như bị mắc phong hàn thì sẽ không hay.
Trong đêm tuyết rơi ở hoàng thành y mơ thấy một giấc mộng, y mơ thấy huynh trưởng đến hoàng thành. Trong mộng, Sư Vô Độ cầm áo choàng và nâng cái lò, đưa tay về phía y, rồi hỏi y: Tại sao không chăm sóc bản thân cho tốt? Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm Sư Vô Độ, cả buổi không nói ra được, lúc muốn vươn tay ra đỡ lấy cái lò, người trước mặt lại hóa thành mây khói rồi tan đi.
Y đột nhiên muốn cố gắng sống tiếp.
Làm một người phàm trải qua những ngày tháng sống trên một mẫu đất ba phần ruộng cũng được, rời khỏi hoàng thành làm một hiệp khách cũng được, tu luyện phép thuật lại từ đầu làm tán tiên cũng hay, bất kể thế nào, y phải sống tiếp, phải sống tiếp thật tốt.
Tuyết có màu trắng tuyền, dường như chỉ có những sự vật cực kỳ thuần khiết cực kỳ tốt đẹp trên đời mới có thể đến gần nó. Sư Thanh Huyền biết rằng, tất cả những gì Sư Vô Độ làm đều là vì y, hắn để bản thân bị nhiễm bụi trần, nhưng giữ lại trái tim trong sạch nhất cho Sư Thanh Huyền.
Gió lạnh như dao, cứa dội thẳng vào cửa sổ. Sư Thanh Huyền khoác áo, đi tới trước cửa sổ, nhìn hoàng thành tuyết bay đầy trời, sau đó thêm than củi, ngồi vào trước bàn, cuối cùng vẫn là đêm không ngủ.
Hạ Huyền dùng tốc độ nhanh nhất, theo tuyến đường trong ký ức vội vã đến điện Minh Quang. Hắn nhìn thấy một người bị trói trước cửa điện phụ, toàn bộ điện phụ đều bị hạ kết giới, lòng hắn chùng xuống, bước vào bên trong điện phụ.
Người mặc đồ trắng kia nằm trong vũng máu, màu đỏ tươi loang lổ nóng bỏng mà chướng mắt, y khép chặt hai mắt, sắc mặt trắng xanh, một vết thương ghê rợn giữa nơi cổ tay.
Rõ ràng đã là quỷ rồi, nhưng trong lồng ngực lại tựa như có thứ gì đó đang đập dữ dội, như một con dao nhọn cắt ngang bên trong, đâm hắn đến máu thịt lẫn lộn.
"Mau đi gọi tiên y." Linh Văn nói. Nàng vẫn đang vận động pháp lực để điều chỉnh hơi thở, khi nói có hơi đứt quãng. Bùi Minh thấy Hạ Huyền đến rồi, vội vàng nói: "Ta đi tìm tiên y, ngươi trông coi y, truyền pháp lực cho y, đừng làm gián đoạn."
Hạ Huyền không biết mình làm sao đi qua đây được, khi hắn phản ứng lại, thì hắn đã đỡ Sư Thanh Huyền trong lòng, pháp lực trên tay liên tục được chuyển qua. Nhưng những pháp lực này dường như thế nào cũng không đủ, như đá chìm đáy biển.
Ánh sáng nổi lềnh bềnh trên người Sư Thanh Huyền, nhất định là điềm báo trước cho việc linh hồn rời khỏi thể xác.
Linh Văn khó khăn đứng dậy, đi đến bên cạnh Sư Thanh Huyền, nói với Hạ Huyền: "Nghĩ cách ổn định linh hồn đi. Ta nhớ có cố hồn trận, hẳn là ngươi biết chứ?"
Mặt đất đầy màu đỏ kinh ngạc đến giật mình, bàn tay chuyển giao pháp lực của Hạ Huyền vẫn nắm lấy tay trái của Sư Thanh Huyền, hắn chụm ngón trỏ vẽ trận. Trận pháp trước giờ vẫn ngay ngắn như khắc gỗ của hắn, lúc này vẽ ra lại lệch rồi, tay phải của hắn bỗng nhiên siết chặt, quệt đi nửa trận đã vẽ, lại vẽ lại một cái, mới trông có vẻ ngay ngắn, Linh Văn nhìn hắn, phát hiện bàn tay vẽ trận của hắn đang run rẩy không rõ ràng.
Tấm cố hồn trận không lớn treo lơ lửng giữa không trung, bao phủ Sư Thanh Huyền, dần dần, mạch đập từ hư vô trở nên có cảm giác chân thực, linh hồn cũng không tiếp tục rời khỏi cơ thể nữa.
Hạ Huyền nhìn người trên lòng, vết thương trên cổ tay trái vừa mới kết vảy, toàn bộ tay áo thấm đẫm màu đỏ tươi. Đôi tay của người kia lạnh đến đáng sợ, đầu ngón tay cũng không còn thấy chút huyết sắc nào, Hạ Huyền nhìn bàn tay đan lấy nhau của hai người, lại là màu trắng xanh như nhau.
Hắn xòe lòng bàn tay của mình ra, đường vân loang lổ, huyết sắc ngoằn ngoèo, hắn chưa từng thấy Sư Thanh Huyền bị thương nặng đến vậy, chảy nhiều máu như vậy.
Đây là một loại cảm xúc được gọi là sợ hãi.
Hắn biết mình đang run rẩy. Những năm tháng trước đây, chút sắc trắng trong lòng hòa tan thành ánh sáng mùa xuân tháng ba, càng vùng vẫy, lòng hận thù của hắn càng khiến hắn chìm vào vực thẳm, nhưng hắn nhất quyết muốn giữ thiếu niên kia ở lại. Hắn sẽ không bao giờ quên hận, bởi vì đó là mảnh vụn của sinh mệnh, càng là ý niệm chống đỡ cho đấu tranh của hắn từ địa ngục Đồng Lô ra ngoài, nhưng dù sao hắn cũng là con người, con người làm sao có thể vứt bỏ đi tình cảm được.
Tuy mặc xiêm y đen vẫn không chìm vào bóng tối, hắn nắm chặt tay Sư Thanh Huyền.
"Còn muộn nữa là chết người đấy." Bùi Minh gần như kéo tuột cả thắt lưng trước của tiên y mà gọi tới.
Sức chân của tiên y không bì được với Võ thần, trên đường qua đây vẫn chưa kịp thở, thì đã nhìn thấy màu đỏ đầy mặt đất, giật mình khiếp sợ. Bản năng của người làm y khiến hắn lập tức quẳng đi một chút thương cảm cho chính mình, mặc kệ quần áo có dính máu hay không, bèn ngồi xổm xuống đất, nhấc tay phải của Sư Thanh Huyền lên bắt mạch cho y, thậm chí không nhìn Hạ Huyền một cái.
Hạ Huyền lặng im không nói, lúc lau mồ hôi tiên y mới chú ý đến hắn, bèn giật mình kinh hãi.
"Y sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Sau hồi lâu im lặng, Hạ Huyền cuối cùng cũng nói một câu.
Trong lòng tiên y có chút lo lắng không yên, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Phải xem bản thân y, tạm thời ta chỉ có thể bảo toàn mạng cho y thôi."
Nói rồi, tiên y lấy từ trong rương thuốc mang theo bên mình một ngọn đèn lưu ly ra, "Có thể thu lại cố hồn trận rồi, có ngọn đèn này ở đây, linh hồn sẽ không thể bị phân tán được." tiên y nói.
Hạ Huyền nghe xong, theo lời hắn thu lại cố hồn trận.
Tiên y nhìn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của Hạ Huyền rồi nói: "Nếu là người thường, chảy máu như thế này, chắc chắn đã không còn mạng rồi, nguyên khí và tinh lực bị tổn thương nghiệm trọng, thân thể có nuôi thế nào cũng rất khó giống như trước được."
Bùi Minh di chuyển Sư Vô Độ đến chiếc giường thấp bên cạnh rồi sắp xếp cực kỳ ổn thỏa, cũng không biết khi nào hắn sẽ tỉnh lại. Linh Văn xin tiên y hai liều tiên đơn, điều chỉnh hơi thở của mình trong góc.
Loại câu nói một nụ cười xóa tan ân oán hận thù, đều là lời nói bậy của kẻ ngốc, Hạ Huyền chưa từng nghĩ rằng mình có thể buông bỏ tất cả để giao tấm chân tình của mình cho Sư Thanh Huyền, hắn không cho được, nhưng giờ đây đáy lòng hắn có chút ý nghĩ xằng bậy không thực tế, nếu như không có hận thù giữa hai người mà chỉ là bạn tri kỷ thì hẳn là tốt biết mấy.
Lưng của Sư Thanh Huyền dính vào ngực hắn, hắn cảm nhận được sự ớn lạnh, là mồ hôi lạnh trên lưng Sư Thanh Huyền. Mồ hôi còn chưa khô thấm vào, khắp người Sư Thanh Huyền đều dính máu, dựa trong lòng Hạ Huyền, cũng làm dính máu lên quần áo của hắn, Hạ Huyền như không thấy, vẫn nắm tay Sư Thanh Huyền để truyền pháp lực cho y như cũ. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hiện giờ dường như không phải Quỷ vương, mà là thư sinh họ Hạ đã từng không quyền không thế cũng không có pháp lực, đối mặt với sinh tử, thần tiên thì đã sao, Quỷ vương lại thế nào.
"Nếu như ngươi dám chết, cả đời này cũng đừng mong ta tha thứ cho ngươi." Hạ Huyền dựa vào bên tai Sư Thanh Huyền, hung dữ nói.
Các ngón tay của Sư Thanh Huyền dường như cử động một chút, nói bằng giọng nói rất yếu ớt: "Ta sẽ dốc sức." Nói xong lại không có động tĩnh gì nữa.
Ngọn đèn linh hồn bằng lưu ly, lấp lánh một loại ánh sáng như vì sao.
Hết chương 32
Spoid chương 33:
"Ngươi có từng hối hận vì đã quen biết ta?"
"Ta không hối hận . . . Ta không hối hận đã quen biết ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top