WatTruyen.Top

...

Chương 25

Selinalysandra381314

"Greyback", Lupin bắt đầu nói. "Anh để con trai ông ta ra khỏi chuyện này, nó chỉ là một cậu bé ".

"Thật vậy sao? Đối vơi tôi nó giống một người đàn ông? Ít nhất không phải là một đứa trẻ. Hệt người cha với mái tóc vàng chóe và những thành kiến ​​đáng ghét của ông ta ta."

"Nó không giống cha nó..."

"Thằng nhóc đó là mối nguy hại cho mục đích của chúng ta, và anh đang... Bảo vệ nó ?! HẢ! " Greyback lượn quanh họ, ngăn chặn kịp thời nếu Lupin có hành động muốn trốn.

"Nó đang bị thương! Và anh sẽ làm gì?! Giết thằng nhỏ !? Nhét nó vào một chiếc túi, rồi gửi về cho cha nó hả?! "

"Hừm, ý đó cũng không tồi," Greyback rít lên bằng một giọng đầy đe dọa.

"Fenrir", Lupin mệt mỏi. "Tôi cũng không thích Malfoy, anh không phải người duy nhất phải hứng chịu sự căm ghét của họ, nhưng đây không phải là Lucius. Đây không phải là Narcissa."

"Không, đó là con trai của họ, đứa trẻ ác quỷ đó đã được nuôi dưỡng bởi hai kẻ thù lớn của các sinh vật nói chung. Sao anh lại bảo vệ một người mà cha mẹ của họ đã giết rất nhiều sinh mạng vô tội? "

"Đừng đến đây Greyback, anh đừng nói như thể bản thân anh đang quan tâm đến những sinh mạng vô tội," Lupin gầm lên với giọng nói nhuốm màu thú tính. "Đừng đến đây trong khi anh chỉ biết quan tâm đến chính bản thân anh mà thôi!"

"Nó có quan trọng không? Chúng ta sẽ loại bỏ một lệnh cấm, chúng ta sẽ loại bỏ một thành viên Bộ Pháp Thuật đang chống lại mục đích của ta. "

"Anh đang ảo tưởng Greyback, tất cả những gì anh muốn là làm cho Lucius thống khổ như cách ông ta đã hại anh vậy!"

"Chín năm Remus! Chín năm dài đằng đẵng! Anh có biết con quỷ đó làm gì khi tôi bị nhốt trong phòng giam nhỏ hẹp toàn giám ngục không !? "

Lupin im lặng, tay vẫn ôm chặt Draco.

"Thật ngạc nhiên khi tôi còn sống! Để thức dậy sau đêm trăng đẫm máu mà không cần thuốc chữa thương, trong tôi đầy ắp những ký ức tồi tàn nhất. Có những hôm mặt trăng lên khiến tôi chỉ muốn kết thúc tất cả! Thế nên anh đừng nói thằng nhãi ấy vô tội, cha mẹ nó đã huỷ hoại nó rồi, nó bao tuổi? Mười bảy? Hay mười sáu? Nó đã sẵn sàng để bắt đầu tiêu diệt sinh mạng..."

"Greyback," Lupin gầm gừ "Anh đã lấy đi mạng sống người khác, đó là lý do anh ở Azkaban, anh không thể đổ toàn bộ lỗi cho nhà Malfoy."

"Chậc, chúng ta đều lớn lên mà không có ba mẹ..."

"Nhưng chúng ta có thể chọn người mà chúng ta sẽ trở thành."

"Đôi khi phải có hình phạt dành cho những kẻ đã tra tấn ta.."

"Vì lợi ích của Merlin, Greyback! Đây không phải là nơi để anh trả mối thù mười năm trước của anh! "

"Không, đây là cách ngăn chặn việc đó lặp lại!"

Lupin lắc đầu. "Anh là đồ tâm thần! Anh muốn giết một phù thuỷ sinh và biến bao thứ Harry dày công xây dựng sụp đổ? Anh muốn chúng ta bị săn đuổi một lần nữa? "

"Đưa nó cho tôi Remus."

"Đừng gọi tôi như vậy..." Lupin ôm chặt Draco đến nỗi không thể chặt hơn, và cậu bé trong lòng cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Lupin "... Tôi biết anh không phải kẻ sát nhân trẻ em. Đó là bí ẩn Harry cho phép anh tham gia cùng chúng tôi. "

Greyback gầm gừ đe dọa. "Bởi vì ngài ấy không yếu đuối như anh Lupin, ngài ấy biết sâu trong thâm tâm chúng ta sẽ không bao giờ là bình đẳng như họ. Sinh vật cùng bọn pháp sư không thể cùng tồn tại! Chúng ta cai trị họ hoặc họ cai trị chúng ta, chỉ có một trong hai! "

"KHỐN NẠN GREYBACK!" Tiếng quát của Lupin vang vọng khắp hành lang im ắng. "Anh không biết gì về Harry! Không! Anh là một kẻ tâm thần! Có khi anh là người đã giết tên pháp sư đó trong Hẻm Xéo! "

"Nếu đúng thì sao?!" Greyback trông điên cuồng khủng khiếp, thậm chí có chút dại. "Sao cùng thì cái cuộc nổi dậy đòi Quyền Bình Đẳng cũng sẽ thất bại, tuy nhiên, cuộc đàm phán vẫn diễn ra! Và xem chúng sẽ làm gì sau đó nào?! Sai người bảo vệ cùng hàng tá cây đũa phép đến giết chúng ta sao..."

Lupin im lặng, Draco bị ghì chặt vào người đối phương. Ông để Slytherin nằm xuống sàn. Draco cố chống chọi cơn buồn ngủ, da gà da vịt nổi lên vì sàn đá lạnh lẽo. Lupin đưa cậu về phía bức tường, cẩn thận đặt cậu dựa vào. Draco muốn nói "cảm ơn" và "gã sai về tôi rồi" nhưng chỉ có tiếng thở khò khè nhỏ phát ra. Lupin quay lưng về phía Draco, đối mặt với người đàn ông khổng lồ đối diện hành lang. Greyback nhìn Draco bằng đôi mắt lạnh lùng, căm ghét lấp lánh sau tròng mắt đen.

"Nghe đây, Greyback", Lupin dùng tư thế giống cho đứng nép vào người Draco. Ngón tay uốn cong thành móng vuốt và lưng hơi khom lại, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp từ con sói to lớn hơn người trước mặt.

Sách giáo khoa đã chỉ rằng người sói chỉ cảm nhận được đồng loại mỗi tháng một lần.

"Nếu anh muốn chạm vào thằng bé," Lupin tiếp tục bằng một giọng chết chóc. "Tôi sẽ làm những gì Azkaban không bao giờ làm được với anh. Tôi sẽ bẻ gãy anh, bẻ đôi anh ra và xem cơ thể anh co thắt trước khi biến thành một cục thịt chết. "

Đôi mắt của Greyback sáng lên, gã điều chỉnh một tư thế tương tự Lupin. "Lupin, tôi chưa từng biết anh có khả năng đó đấy. Nếu tôi không định chặt đầu anh, tôi sẽ nói 'anh vẫn còn hy vọng '. Đáng buồn thay... "Gã tiến lại gần hơn. "... Anh đã hết hy vọng. Thế nên đừng nghĩ đến mặt trăng khi tôi phanh thây anh, bởi không phải mặt trăng sẽ giết anh, mà chính là tôi."

Với một tiếng gầm gừ dội làm run chuyển vách tường, Greyback tấn công. Trong nháy mắt, gã và Lupin vật lộn trên sàn, những âm thanh thú tính phát ra từ hai con sói đang quấn lấy nhau. Draco cố gắng làm cho cơn chóng mặt của mình biến mất, cậu thấy hai người sói chiến đấu bằng răng và móng.

Mình phải giúp Lupin, cậu lờ mờ nghĩ. Khẽ cử động cánh tay, nhưng toàn thân nặng trĩu không nhúc nhích nổi. Có gì đó ẩm ướt trượt xuống cánh tay phải của cậu, cùng phía cánh cổ bị trầy xước. Tại sao cậu không chữa lành nó khi có cơ hội ?!

Draco nghe thấy tiếng hét đau đớn. Lupin, cậu để ý, cô lê thân thể về phía bộ đôi đang khua khoắng trên sàn. Phải giúp Lupin, cậu lặp lại hệt câu thần chú, làm động lực để lê lết từng inch đau đớn. Có máu trên sàn nhà, lan rộng dần theo từng giây trôi, Lupin lúc này bị đè bên dưới Greyback, vị giáo sư nỗ lực hết sức để hất người đàn ông to lớn hơn ra khỏi người mình, nhưng không thành.

Phải giúp Lupin.

Một inch.

Phải giúp Lupin.

Hai inch.

Phải giúp Lupin.

Ba inch.

Lupin tạo ra một tiếng kêu thảm thiết không mang điềm lành, Greyback cười điên dại.

"Quá yếu!" Greyback thốt lên. "Yếu đuối một cách đáng sợ! Tất cả chỉ vì cái tính mềm oặt của anh! Bây giờ chính nó sẽ hại anh phải trả giá bằng mạng sống của mình ".

Gã giáng một đòn trời đánh vào đầu Lupin. "Anh có muốn biết phần hay nhất không?" Gã hỏi, đánh giáo sư một lần nữa, bít đi tiếng rên rỉ của Lupin. "Khi họ tìm thấy cái xác chết khô héo của anh, hãy đoán xem tôi sẽ đổ lỗi cho ai? Học trò yêu thích của anh, Malfoy." Gã cười khà khà vô tội tuyên bố. "Tôi đã cố gắng cứu anh nhưng Malfoy đã giết Lupin không có khả năng tự vệ, để trả thù cho anh là điều tối thiểu tôi có thể làm." Gã lại cười, Draco không khỏi rùng mình khi nghe âm thanh đó.

Phải giúp Lupin.

10 inch.

"Bây giờ," Greyback rú lên với một giọng tanh tách. "Một người sói sao đánh trúng đầu kẻ khác khi mà lức lực còn không đủ làm xây xước tôi?"

Tiếng uỵch mạnh đó khiến Draco nhắc nhở tiến lên nhanh hơn, mỗi lần hai inch.

Phải giúp Lupin.

20 inch.

Thình thịch.

Phải giúp Lupin.

30 inch.

Chỉ mất vài giây nhưng đối với Draco lại như là vĩnh hằng, Cuối cùng cậu cũng đến gần trận chiến, mặt Lupin đỏ lựng sưng tấy, máu chảy không ngừng. Nắm đấm của Greyback nhuốm màu đỏ chót sau chục cú đánh liên hoàn. Cậu không ngăn được con sói khi gã chỉ cười và đấm mạnh hơn.

Lupin đã chết rồi sao? Ý nghĩ kinh hoàng khiến Draco tỉnh cả người, mặc cho cơn choáng váng đang dìm chết cậu. Draco nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu làm một hành động chả giống Slytherin chút nào, tự ném mình qua mặt Lupin, nhận cú đòn tiếp theo của Greyback.

"Urgh", Draco đau đớn nhận cơn đau như khoan tận vài xương sống. Sao mà đầu Lupin vẫn còn nguyên vẹn khi bị một lực như búa đập vào thế? Cậu chắc chắn lưng của mình sẽ gãy sau ba cú đấm nếu không muốn nói là ít hơn.

Nỗi đau không gì sánh được, Draco hét lên trong đau đớn.

Greyback không giáng thêm đòn nào vào lưng cậu nữa - nhưng chắc nó bị bầm tím rồi. Thay vào đó, gã đẩy cậu ra khỏi Lupin và kéo Draco về phía bức tường. Dùng một sức mạnh tàn bạo đè chú rắn nhỏ yếu ớt đang choáng váng đau đớn lên bức tường đá.

"Malfoy đã ra sân à? Tao đã định cứu mày lần cuối nhưng mày lại sẵn lòng tình nguyện... "

Đầu Draco quay cuồng và cổ cậu đau như búa bổ.

"Ồ", Greyback tự ngắt lời mình bằng cách ấn ngón tay thô cứng vào cổ Draco, cậu rít lên vì đau. "Cái này là cái gì?" Greyback chọc thêm lần nữa và cậu nhóc Slytherin không thể kìm được một tiếng hét khản đặc.

Greyback khoái chí.

"Hình như như mày có một cuộc chiến tối nay, Hay?" Gã cúi người về phía trước, dừng lại cách cổ Draco một inch. Gã thở ra và... hít vào, đánh hơi Draco. Toàn bộ quá trình hệt một giấc mơ bệnh hoạn, một giấc mơ mà không thể tỉnh lại.

"Không, cái này tự làm à? HA! HAHAHA! " Con sói cười đến rung rẩy. "Ồ, Harry luôn thu hút những người kỳ quặc, và hãy nhìn xem lần này ngài ấy đã làm gì này. Nếu mày không chết đêm nay, tao sẽ rất thích nhìn mày bị biến thành con điếm của ngài ấy. HỬ! "

Draco run rẩy trước những lời văng vẳng bên tai. Cậu không thể lưu tâm vào ý nghĩa từng chữ bật ra khỏi miệng Greyback. Nhưng không thích âm thanh của nó, Không. Một. Chút.Nào

"Malfoy là con điếm của Harry Potter. Ồ, cảnh tượng đó sẽ rất đẹp, thật tiếc là điều đó sẽ không xảy ra. Mày nên cảm ơn tao vì đã giết mày bây giờ nhỉ? Chí ít thì mày vẫn chưa làm cha mày thất vọng."

Draco nhìn vào tròng mắt đen của Greyback, thấy gã nhấc nắm đấm lên, cậu nhớ lần trước Pansy đã làm động tác tương tự, điều trớ trêu là cả hai đều đang tổn thương về mặt thể xác.

Cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng trọn nắm đấm của Greyback. Draco không muốn thấy cái chết ập đến với tốc độ một trăm dặm một giờ. Sau đó, cậu thà nhìn thấy màn đen và tưởng tượng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng cú đấm đó không tới, ngược lại là một vụ va chạm lớn, Draco mở mắt ra thì thấy Lupin mất nửa cái mạng nằm đó cùng một Greyback đang giận dữ. Lupin chắc hẳn đã lén theo dõi gã chế nhạo Draco và giờ đã cứu sống Slytherin, ít nhất là vào lúc này.

Không biết Lupin dồn đòn bẩy đâu ra, ông bận rộn đập mặt Greyback xuống sàn đá liên tục, hành động nhỏ chỉ thêm chọc giận con sói kia. Chân Draco loạng choạng trượt xuống tường, tâm trí cậu thật muốn đóng lại, một màu đen ở rìa tầm nhìn của cậu.

Nếu mình ngủ thiếp đi, mình sẽ không bao giờ thức dậy. Cậu nhấc tay lên, yếu ớt tát vào mặt mình. Tỉnh táo, Draco!  Cậu cố lết cơ thể bất chấp lệnh phản đối của nó. Tỉnh táo!

Lupin bị ném khỏi Greyback, con sói to ném con sói nhỏ hơn khỏi người gã đúng nghĩa đen. Greyback nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, mặt gã hơi bầm tím với những vết xước nhỏ bao phủ.

"Ôi Remus Lupin", Gã gầm gừ tiến gần con sói đang nằm thở hổn hển trên sàn cách đó vài bước chân. "Anh sẽ hối hận."

Draco kinh hoàng nhìn tên kia đến gần vị giáo sư, Lupin cố vùng vẫy đứng dậy nhưng bất thành, cậu kinh hãi chứng kiến Greyback nhấc chân phải tính đá thẳng vào mặt Lupin vào giây tiếp theo... Không có gì.

Lại một tiếng va chạm lớn phát ra từ phía bên phải, Draco quay cái đầu đau nhói về nơi phát ra âm thanh, cậu thấy Greyback nằm thành đống trên sàn. Con sói dường như không hề hấn gì, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top