WatTruyen.Top

...

03. CHÀO HÀNG

lin_yu27



Đôi mắt của anh thật đẹp, tặng cho tôi đi

—— Đinh Trình Hâm

Trần Huân là một nhân viên chào hàng, thường bán các phẩm chăm sóc sức khỏe, vitamin và các sản phẩm tương tự để kiếm tiền. Hắn nhìn khá hiền lành lịch sự nên trong số nhân viên chào hàng thì mọi người tương đối tin tưởng hắn. Tuy nhiên hàng hắn bán không phải thứ tốt gì, nói trắng ra chính là sản phẩm ba không*, rất nhiều người già và trẻ nhỏ sau khi uống đều mắc bệnh, nhưng những người mua đồ không biết, họ đều tưởng rằng người thân đã ăn đồ linh tinh khác.

*ba không: không có NSX, không chứng nhận, không xuất xứ

Trần Huân chưa từng cảm thấy áy náy, dùng một câu nói của hắn để miêu tả "chỉ là vì kiếm tiền mà thôi."

Đôi lúc chính là như vậy, người vì để kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, tiền càng nhiều liền đại biểu bọn họ nợ càng nhiều, tội ác càng sâu.

Hôm nay, Trần Huân phải đến thành phố khác công tác, cách duy nhất để đến thành phố đó là phải đi qua Dinh thự số 18. Đúng như dự đoán, trên đường nhìn thấy dinh thự hai mắt hắn lập tức sáng lên.

[Căn nhà này có vẻ là hộ gia đình lớn, có tiền không kiếm, mình ngu chắc?]

Trần Huân nghĩ như vậy, đậu xe cạnh rừng cây, đi đến cửa dinh thự, gõ một cái, song hắn cảm giác có gì đó không thích hợp, sao lại có một căn dinh thự ở nơi hẻo lánh như vậy?

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chủ nhân vì thích yên tĩnh nên xây ở đây mà thôi.

"Két", cửa mở rồi, là Đinh Trình Hâm mở cửa cho hắn.

"Chào anh, có chuyện gì không?"

Trần Huân không nghĩ tới, căn nhà không chỉ có xa hoa, chủ nhân cũng xinh đẹp như vậy, cậu nhìn như chỉ có mười tám mười chín tuổi, còn trẻ mà đã có nhiều tiền như vậy. Mà luôn cảm thấy, ánh mắt nhìn hắn của người trước mặt này có chút kỳ quái, như là hiếu kì, hay là hưng phấn?

"Xin lỗi nhiều vì đã làm phiền, tôi là nhân viên bán hàng, cậu xem, ở đây chúng tôi có một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất tốt, có muốn mua thử hay không?"

Đinh Trình Hâm cười cười, con mồi tự chui vào bẫy rồi.

"Được chứ, nhưng anh có muốn vào trong nói chuyện không? Trời đã có chút muộn rồi lại còn sắp mưa nữa."

Trần Huân bị lời nói của cậu làm bối rối, rõ ràng bên ngoài vừa rồi trời vẫn nắng, làm sao lại sắp mưa được? Trong lòng vừa nghĩ như vậy liền nghe thấy tiếng sấm vang trời, vài hạt mưa lất phất rơi trên người hắn.

"Được, làm phiền rồi."

Trần Huân cũng không muốn tiếp tục đi đường trong thời tiết kiểu này, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì làm sao, mạng dù sao cũng quan trọng hơn so với tiền, cũng không từ chối lời mời của Đinh Trình Hâm.

Đợi khi hắn vào nhà mới phát hiện trong phòng còn có bảy vị thiếu niên, mà ánh mắt bọn họ nhìn hắn luôn có một cảm giác không sao diễn tả được.

"Anh trai, bên ngoài mưa như vậy xem ra hai ngày tiếp mới có thể tạnh, nếu không ngại thì ở lại đi, chúng tôi sẽ không lấy phí gì đâu."

Đối đáp với hắn là Trần Tứ Húc, Trần Huân nghe còn có chuyện tốt như vậy, có tiện nghi không chiếm, hắn lại không ngu.

"Cảm ơn cảm ơn, làm phiền mọi người rồi."

Hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, giống mấy người trước đó, làm thủ tục đăng ký chỗ Trần Tứ Húc.

Phòng của hắn được sắp xếp ở tầng ba, hắn đứng trước cửa sổ trong phòng, điện thoại vừa lấy được tín hiệu liền có một gọi đến.

"Alo, anh đến nơi chưa?"

"Mày mẹ nó đừng giục tao, trời mưa thế này phiền chết rồi."

Quả nhiên hiền lành lịch sự kia đều là giả vờ.

"Được được được, đừng nóng giận. Vậy hai ngày này làm sao giờ?"

"Này, không nói gạt mày, tao tìm được một nhà khá có tiền, tao có thể thúc đẩy bán hàng ở đây hai ngày này, bán được liền có thể kiếm một món hời rồi."

Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên

"Được rồi, cúp trước đây, để người ta nghe thấy cũng không tốt."

Trần Huân cúp điện thoại cất vào túi, hắn sửa sang lại cà vạt, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, mở cửa, ngoài cửa là Đinh Trình Hâm.

"Anh trai, đến giờ dùng bữa rồi, cùng đi đi."

"A, được, lại phiền cậu rồi."

Trần Huân đi theo Đinh Trình Hâm xuống tầng.

"Ei, em trai nhỏ, tại sao mọi người lại sống ở một nơi hẻo lánh như vậy?"

Đinh Trình Hâm quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, nở nụ cười.

"Anh gọi em là tiểu Đinh là được, bọn em không thích nơi quá ồn ào cho nên liền ở đây."

Trần Huân nghĩ, quả nhiên cùng suy đoán của hắn không sai, đề phòng trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. Đinh Trình Hâm đưa hắn đến bàn ăn tầng một, trước mỗi chỗ ngồi đều đặt một phần bít tết chín tái, Trần Huân trong lòng càng vui vẻ, với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán hàng thỉnh thoảng lắm mới có thể ăn đồ cao lương mỹ vị, hôm nay hắn không cần bỏ tiền liền có thể ăn được, đây thật sự là món hời lớn.

Hắn được sắp xếp ngồi trái cạnh Mã Gia Kỳ, anh quay đầu lại mỉm cười với hắn.

"Chào anh Trần, em là Mã Gia Kỳ, gọi em là tiểu Mã là được."

"Được được."

Trần Huân vừa nhìn liền có người chủ động đáp lời, cơ hội này không phải đến rồi sao?

"Tiểu Mã, mấy đứa bọn em đều đang đi học à?"

"Bọn em không đi học nữa."

Mã Gia Kỳ dùng dao cắt bò bít tết, nước thịt tươi cùng huyết dịch chảy ra.

"Ồ, vậy......" Trần Huân lấy một lọ thuốc từ trong túi ra.

"Bình thường phải quản lý ngôi nhà to như vậy, áp lực hẳn là lớn lắm nhỉ? Đây là một loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đối với cơ thể rất tốt, rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ đều uống, có muốn thử một chút hay không?"

Mã Gia Kỳ nhận lọ thuốc quan sát, lạnh cười khiến hắn đoán không ra. Trần Huân trong lòng hơi hồi hộp, chẳng lẽ bị nó nhận ra?

Tiếp theo, Mã Gia Kỳ mở lọ thuốc, đổ hai viên thuốc màu cam ra đặt trong miệng nhai nát, Hạ Tuấn Lâm là một bạn nhỏ tràn đầy tò mò, cái đầu nhỏ đã sớm đã sáp lại.

"Mã ca, vị gì vậy, cho em nếm thử."

"Cam, rất ngọt."

Lọ thuốc nằm trong tay Hạ Tuấn Lâm, vừa cầm lọ thuốc liền giống Mã Gia Kỳ nhai hai viên.

"Quả nhiên rất ngọt......"

Trần Huân bắt đầu hoảng rồi, hắn luôn cảm thấy những đứa trẻ này cùng người bình thường không giống nhau, những đứa trẻ này nói không chừng đã nhìn ra rồi, chúng có báo cảnh sát hay không đây? Những suy nghĩ này thôi thúc hắn lúc nào không hay, hắn quyết định, mặc kệ ngày mai có mưa hay không đều phải đi.

"À thì, anh ăn no rồi, cám ơn các em đã tiếp đãi."

Trần Huân chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này, hắn cảm giác nơi này khắp nơi đều nguy hiểm.

"Anh Trần không muốn ngồi lại một chút sao?"

Nói chuyện với hắn là Nghiêm Hạo Tường.

"Không, không cần đâu, cảm ơn."

Trần Huân sải bước, thuận theo bậc thang lên tầng ba, tự giam mình trong phòng, cả một buổi chiều cũng không ra ngoài.

Ban đêm, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đau bụng, Mã Gia Kỳ thì không sao, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp sốt cao nghiêm trọng, khuôn mặt nhỏ đỏ gấc, cả người mơ mơ màng màng. Sau khi tám người bọn họ tụ lại một chỗ, vẫn luôn là Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ chung. Nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường bị nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Hạ Tuấn Lâm đánh thức, mở mắt ra liền phát hiện bảo bối nhà mình đang tự cuộn tròn mình lại, tay ôm bụng, mồ hôi đầy đầu, trong miệng còn lẩm bẩm khó chịu, con thỏ bông bên giường còn vươn tay sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm, an ủi cậu.

"Lâm Lâm, Lâm Lâm?"

"Ừm...... Tớ khó chịu."

"Cậu chờ một chút, tớ đi lấy thuốc."

Tâng một, ánh đèn vẫn sáng lên, Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ nằm trên sofa, gối lên chân Đinh Trình Hâm ngủ thiếp đi, mồ hôi thấm ướt mái tóc, Trương Chân Nguyên ở một bên đang thu dọn hộp y tế, xem ra Mã Gia Kỳ cũng không thoải mái, hẳn là vừa uống thuốc xong.

"Chân Nguyên, đưa hộp y tế cho em đi, Tiểu Hạ phát sốt rồi, nhanh!"

Trương Chân Nguyên biết Nghiêm Hạo Tường giờ rất gấp, tăng nhanh tốc độ trên tay, chuẩn bị hộp y tế đầy đủ liền đưa cho Nghiêm Hạo Tường, khi cậu vội vàng đi ngang qua bàn ăn liền không cẩn thận làm rơi vỡ hai ly nước, tiếng thủy tinh vỡ nát trên mặt đất đánh thức người khách trong phòng.

Trần Huân vốn không ngủ, hắn ở tầng ba, vốn không nghe được thanh âm gì nhưng lại không biết vì sao thanh âm này vang đến tai hắn vô cùng rõ ràng, hắn nhanh chóng vén chăn lên, đi giày bước xuống lầu, đến tầng hai đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên cầm hộp y tế.

"Cái kia...... Xảy ra chuyện gì sao? Tôi đây......"

"Không cần!"

Trần Huân lời còn chưa nói hết đã bị Nghiêm Hạo Tường trực tiếp cắt lời, đứa trẻ này so với lúc chiều tựa như biến thành người khác. Tay Nghiêm Hạo Tường nắm chặt thành quyền, cố nén lửa giận trong lòng. Trương Chân Nguyên sợ cậu đột nhiên xúc động, nhanh chóng chắn giữa Trần Huân và Nghiêm Hạo Tường.

"Xin lỗi, anh Trần, không có liên quan gì đến anh cả, mời anh về phòng."

Trần Huân thấy thế, bĩu môi liền đi, hắn cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững.

Trần Huân lên tầng ba, ban ngày không nhìn kỹ, hắn lúc này mới phát hiện, bên trên hành lang treo một bức tranh sơn dầu, là một thiếu nữ đang khiêu vũ, bức họa kia sinh động như thật, hắn không khỏi cảm thán người họa sĩ kia thật tài năng.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, nhận thức được có việc gì đó không đúng, phòng có xa như vậy sao? Vừa nhìn lên đã thấy bức họa kia đã ở ngay trước mặt, hắn không nghĩ nhiều, có thể là có mấy bức giống nhau như đúc. Hắn tiếp tục đi, lại thấy bức họa kia, vị trí không thay đổi, đối diện là một cánh cửa, không khác gì so với lần đầu tiên thấy. Hắn hoang mang và bước nhanh chân hơn, nhưng mà là mỗi một lần đều sẽ quay lại đây.

Không có cách nào chỉ có thể tiến vào căn phòng kia, trong phòng không có ai, ngay khi hắn nhẹ nhõm thở một hơi, vừa quay đầu lại liền bị dọa đến ngồi phịch xuống đất.

Phía sau hắn là một cái cái bàn, trên mặt bàn đặt mấy cái bình bảo quản nội tạng, bên trong chứa chất lỏng, trong chất lỏng là hai nhãn cầu. Của động vật, của người đều có, con ngươi đều có màu sắc không giống nhau, bên trên vài cái bình còn có giấy ghi chú, trên đó viết:

Ngày 24 tháng 2, quà sinh nhật Gia Kỳ tặng

Ngày 15 tháng 5, quà Gia Kỳ tặng

Ngày 21 tháng 8, quà Gia Kỳ tặng

............

Trần Huân sợ đến hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không có khí lực đứng lên, chỉ có thể quỳ hướng về phía trước bò. Hắn vừa bò đến trước cửa, cửa mở ra, Đinh Trình Hâm đứng ngay trước, sau lưng cầm một vật có chút phản quang, là một con dao nhọn.

"Mày...... mày đừng tới đây! Giết người là phạm pháp!"

Đinh Trình Hâm mặt lạnh, từng bước một tới gần.

"Thuốc anh bán, à không, phải là sản phẩm ba không thì hợp pháp à?"

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa tới gần, Trần Huân lùi lại liên tục, sau lưng đụng vào bàn kêu lên một tiếng đau đớn.

"Anh khiến Gia Kỳ khó chịu đúng không? Thật kinh tởm, nhưng mà, đôi mắt của anh thật là đẹp, tặng cho tôi đi."

"A a a a a a a!!!"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên khắp ngôi biệt thự, tấm thảm nhuốm đầy máu, thảm trắng rải đầy hoa, một xác chết mất nhãn cầu nằm trên mặt đất, và một con dao sắc bén rơi xuống bên cạnh thi thể.

Sau lưng, có người ôm lấy Đinh Trình Hâm.

"Cậu đã sớm khỏe lại rồi phải không? Giả vờ khó chịu, đùa tớ rất vui à?"

"A Trình, đừng nóng giận mà, tớ chỉ là muốn xem cậu có thể vì tớ mà làm đến mức độ nào."

Đinh Trình Hâm quay đầu, dùng hai tay đầy máu ôm cổ Mã Gia Kỳ, yêu cầu một nụ hôn.

"Không phải nói quà của tớ xấu sao? Vẫn giữ lại à?"

"Vì đó là quà cậu tặng mà."

"Đinh ca, Mã ca, hai người đừng đứng ở cửa tán tỉnh nhau được không?"

Nghiêm Hạo Tường chen ngang đối thoại của bọn họ.

"Khụ khụ......"

"Lại nói Đinh ca, anh ra tay nhanh quá, vốn em còn muốn tra tấn hắn trong ảo ảnh em tạo ra cơ."

"Ây chà, không sao rồi, Tiểu Hạ ổn hơn chút nào không?"

"Dạ, đỡ sốt rồi, bây giờ em rất muốn băm vằn hắn ra."

Nghiêm Hạo Tường một cước đá vào xác của Trần Huân, cơ thể của hắn theo động tác của Nghiêm Hạo Tường trực tiếp lật ngược lại.

"Vậy dao này đưa em đấy."

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy con dao, một nhát lại một nhát đâm vào bụng của xác chết, khắp nơi đều là máu tươi, lúc này hai mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ lên, máu nhuộm cả người, bản tính của ác ma hoàn toàn lộ ra, cho đến khi nội tạng và da thịt của Trần Huân đều nát bét cậu mới dừng tay.

Sau đó, cơ thể vốn tương đối hoàn chỉnh của Trần Huân đã hoàn toàn bị rạch nát, tim hắn bị Tống Á Hiên lấy đi, một lỗ hổng lớn xuyên thẳng trái tim, cậu nói muốn giải phẫu chơi chơi, thuận tiện xem tim của hắn vì sao lại đen như vậy.

Vì vậy, đừng nên tùy tiện hạ thủ đối với người của chúng ta tại dinh thự nha.

___________________________________

Trung Thu có quà nha các baobei :3

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top