Chapter IV (1)
"Gáy đi." Yoongi, người mà lúc này đã chịu đủ với bộ mặt ủ dột của Jin, cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị.
"Ý gì đó?" Jin ủy khuất hỏi, rõ ràng vài phút trước đứa nhóc này vẫn còn lo cắm đầu cắm cổ vào màn hình vi tính, thậm chí còn chẳng để ý đến sự tồn tại của anh mà.
Buông một tiếng thở dài, chàng trai trẻ hơn gập màn hình lại, sau đó quay sang đối diện người anh cả, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Từ ngày trở về Seoul đến giờ, anh đã bị cái quỷ gì nhập thế? Một tuần trôi qua rồi, khi nào anh mới xả mấy câu đùa ông chú nhạt toẹt của anh ra đây? Trên tivi còn đang chiếu phim hoạt hình yêu thích của anh kìa, vậy mà anh bây giờ cứ như cái xác sống vậy."
Nhận lấy một tràng mắng mỏ như vậy làm Jin có phần bất ngờ. Anh suýt thì quên Yoongi là người dù kín tiếng nhưng lại rất để tâm đến những người xung quanh, thảo nào chỉ trong thời gian ngắn mà đã nhận ra điểm khác thường. Hây da, anh còn đang định che giấu chuyện này một thời gian, vậy mà xem ra mọi tâm huyết đều đổ sông đổ biển rồi. Biết là không còn đường để trốn, Jin tắt tivi và quyết định khai hết toàn bộ sự thật.
"Anh nghĩ mình đang yêu."
Như một đứa trẻ đang thú nhận rằng mình đã ăn vụng miếng bánh cuối cùng trong bếp, Seokjin thấp thỏm quan sát phản ứng của Yoongi. Cơ thể anh run lên khi trông thấy đôi lông mày của người nọ chau vào nhau trước khi giật giật khóe miệng.
"Cứ tưởng gì nghiêm trọng. Lần này lại là thằng nhóc nào nữa đây?" Họ Min mỉa mai, dù gì thì lúc nào crush của Jin cũng thật đáng thất vọng.
Thế nhưng khi nhận thấy thái độ rụt rè của người anh lớn, Yoongi lại thấy có điềm chẳng lành.
"A-anh.. Anh thích người này được một thời gian rồi." Vốn định câu giờ thêm một lúc để lựa chọn câu chữ cho hợp lí, cuối cùng anh lại bị cái lườm của người bạn thân hối thúc nói ra tất cả. "Đó là Jeon Jungkook." Thở dài thườn thượt chính là những gì anh đã làm sau khi đầu thú để được nhận sự tha thứ.
Nhưng làm thế quái nào mà Yoongi lại chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào vậy? Tất cả những gì cậu làm chính là thì thầm hai chữ "Thế à?".
"Sao nhìn em chẳng ngạc nhiên gì hết?"
"Thì trước giờ em đã đoán thế rồi. Nhìn anh có vẻ cay cú vì Jungkook tán tỉnh crush của mình hơn là đau lòng khi thấy họ hẹn hò."
"Anh thể hiện rõ ràng như thế sao." Người anh lớn lẩm bẩm trong miệng.
Nếu đến Yoongi cũng thấy được rằng anh đã luôn quan tâm đến Jungkook suốt một khoảng thời gian dài như vậy, thì rốt cuộc người kia đã phải vô tâm đến cỡ nào mới hoàn toàn mù tịt về nó.
"Nhưng không phải cả hai đều thích nhau à? Sao trông anh không vui vẻ gì cả?"
"Thích nhau là sao?"
"Thì anh nghĩ vì lí do gì mà Jungkook lại cướp hết những đối tượng của anh? Đương nhiên là để ngăn không cho anh quấn lấy kẻ khác rồi. Làm như vậy cũng có thể thu hút sự chú ý của anh nữa." Yoongi nói một cách lười biếng, chẳng hiểu sao một điều hiển nhiên như vậy mà cái đầu nhỏ xinh đẹp của Seokjin lại không hấp thụ nỗi.
Đúng là suy nghĩ này đã từng xuất hiện trong đầu Jin, nhưng anh cũng đã mau chóng gạt bỏ nó. Sự đối lập giữa hành động cùng lời nói của họ Jeon làm anh cảm thấy mệt mỏi và chẳng muốn nghĩ đến nó nữa.
"Mà này, làm thế nào mà Jungkook lại biết anh thích ai thế? Ngoại trừ em anh chẳng nói với ai cả, có phải em đã đi bép xép không?" Jin véo lấy hai má trắng trẻo của Yoongi, cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng khi người nọ đưa tay ra sau cổ một cách bối rối.
"Anh biết đấy Jin xinh đẹp, có lẽ em đã lỡ kể lể với Hoseok, nhưng mà chỉ là vô tình.." Giọng của Yoongi nhỏ dần, tất cả nơ ron thần kinh ngay lập tức hoạt động hết công suất để tìm một lời ngụy biện hoàn hảo.
"Sao em lại dám làm thế hả!" Anh gào lên, vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Nhưng em thề mình chưa bao giờ nói với người lạ. Thi thoảng Hoseok cứ hỏi em về đời sống tình trường của anh, vậy nên em trả lời mà không hề đắn đo. Dù gì cậu ấy cũng đã có người yêu nên em cứ nghĩ tất cả chỉ xuất phát từ tính tò mò mà thôi."
Nghe câu trả lời đầy đủ chi tiết của Yoongi vẫn chẳng giúp Jin hả cơn giận được một chút nào. Anh bắt đầu nghĩ sâu xa hơn. Hoseok đang hẹn hò với Taehyung, còn Taehyung thì lại là bạn bè của Jungkook. Vậy nên đấy là lí do vì sao mà gã hoàn toàn có thể biết được rằng anh đang nhắm đến ai và khi nào thì sẽ lập kế hoạch tỏ tình.
Nhưng nếu Jungkook thật sự thích anh và giả thuyết của Yoongi là sự thật thì tại sao giữa họ vẫn còn nhiều nút thắt như vậy. Anh còn chưa quên cái thái độ hách dịch của gã khi cả hai suýt thì làm trò người lớn ở khách sạn đâu. Kể từ khi đó, anh chưa bao giờ có cơ hội tái ngộ họ Jeon để có thể xin lỗi. Mà nếu có sượt qua nhau thì mọi nỗ lực của anh cũng lập tức bị tiêu hủy khi bắt gặp ánh nhìn ghét bỏ của gã. Seokjin cảm thấy bản thân cứ như người tàng hình vậy.
Nhưng thôi, dù gì thì đối với tình hình của hai người hiện tại thì giữ khoảng cách cũng không phải một quyết định tồi tệ. Chỉ là tim anh có hơi đau một chút khi Jungkook cư xử với anh như thể hai người chưa bao giờ trải qua những ngày tháng vui vẻ ở chuyến đi vừa rồi. Cứ như vậy mãi một thời gian, cuối cũng Jin cũng ngưng tìm cơ hội để giải thích với người nọ. Mọi thứ thật vô nghĩa khi anh là người duy nhất cố gắng cứu vãn mối quan hệ này, trong khi Jungkook hết lần này đến lần khác dùng sự thờ ơ của gã làm anh mất mặt ở đám đông.
Giá mà Jin có thể thôi cái lối suy nghĩ này thì tốt biết mấy. Thú thật thì suốt khoảng thời gian gần đây, anh cứ cảm thấy rằng bản thân chính là người đã phá tan mọi thứ.
"Em xin lỗi vì đã kể với Hoseok, em không ngờ rằng anh định thổ lộ với Jungkook."
Giọng nói đầy ăn năn của Yoongi đã thành công thu hút Seokjin khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh nở nụ cười nhu hòa, sau đó vỗ vai người bạn thân thiết của mình. "Không sao đâu, dù gì cũng qua rồi. Nhưng sau này mà bép xép nữa thì anh đánh em đó."
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?"
Một câu hỏi chọt ngay vào điểm yếu của Jin, anh lắc lắc cái đầu nhỏ sau đó cúi gầm mặt xuống đất. "Anh nghĩ rằng cậu ấy không muốn nói chuyện với anh nữa."
"Vớ vẩn. Anh có quyền được biết mình đã làm gì sai mà. Bình thường Seokjin của em có thể tỏ tình với những chàng trai dở hơi nhưng đến lượt người mình thật sự thích thì lại chọn buông tay sao?"
Ý tưởng của Yoongi dường như đã tiếp thêm động lực cho Jin, anh bắt đầu tán thành với suy nghĩ rằng mình xứng đáng được biết lí do vì sao người nọ lại đối xử với anh như vậy. Ít nhất thì phải như thế anh mới cam tâm tình nguyện quên đi mối tình đơn phương này. "Em nói đúng lắm."
"Lúc nào cũng đúng." Chàng trai tóc vàng mỉm cười, và điều này cũng đã làm Jin phải khúc khích.
Nhờ ơn của người bạn thân này mà anh cuối cùng cũng có thể cảm thấy hạnh phúc sau cả tuần dài cảm thấy như đang ở địa ngục. Mặc dù viễn cảnh phải phơi bày toàn bộ những suy nghĩ trong đầu ra trước mặt Jungkook làm anh cảm thấy có hơi sợ, nhưng Seokjin biết rằng đó là điều cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top