WatTruyen.Top

SILENT (SEANKEON)

Đêm tối

princezscancal

Đêm đầu tiên dĩ nhiên không hề dễ dàng với cả hai người. Keonho nằm nép mình vào bên trong, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ, ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi với cậu rồi. Nhưng có lẽ Seonghyeon thì không như vậy, tiếng lạch cạch từ bàn phím của anh cứ như từng nhát búa đập thẳng vào đầu cậu. Cậu biết tên đối thủ này của cậu là một người vô cùng cầu toàn và không bao giờ cho phép bản thân có bất kì một lỗi sai nào làm ảnh hưởng đến toàn đội, vậy nên có lẽ sự bất cẩn hồi chiều đã làm Seonghyeon canh cánh trong lòng mãi. Keonho thấy nãy giờ cậu ta replay trận đấu cũng phải năm sáu lần rồi.

Bất chợt, điện thoại của Keonho rung lên, một dãy số không được lưu tên, nhưng cậu đã quá quen thuộc rồi. Keonho không bắt máy, hay nói đúng hơn là không muốn bắt máy, từ ngày ông bà cậu qua đời, Keonho đã chẳng còn tiếng nói gì trong nhà, họ hàng đều xem cậu như một đứa con hoang bị vứt bỏ, không ai muốn nhận nuôi, họ chỉ cố gắng làm đúng bổn phận của mình, để sau này có cớ ép buộc Keonho phải trả ơn cho họ. Cái ngày cậu nói rằng cậu muốn và sẽ theo con đường Esport, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, trong tư tưởng của họ, việc chơi game vẫn còn là một việc vô bổ, chỉ những kẻ nghiện ngập, vô công rỗi nghề mới chơi game nhiều. Nhưng Keonho vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình dù bị ngăn cản. Số tiền cậu nhận được hàng tháng kể từ khi trở thành tuyển thủ chính thức và có thu nhập ổn định đều chuyển cho nhà bác mình một nửa để họ không làm phiền cậu. Bình thường họ sẽ không thèm quan tâm tới cậu cho đến cuối tháng nhận lương, hôm nay mới giữa tháng, anh họ đã gọi điện tới, có lẽ là nghe ngóng được đâu đó rằng cậu đã rời khỏi STP. Vậy nên, Keonho không bắt máy, cậu biết đó sẽ chỉ là những lời nói khó nghe và giả tạo, khuyên cậu từ bỏ và trở về làm việc cho họ. Cậu nhìn màn hình vẫn sáng lên, hơi thở trở nên dồn dập, tiếng chuông vang dài rồi tắt ngấm, tiếp theo đó là một tin nhắn từ động được gửi tới:

"Keonho, anh nghe nói em rời cái đội tuyển kia rồi đúng không? Anh đã nói rồi, đi theo cái đấy em thật sự không có tương lai đâu, xưởng của chứ Lee đầu ngõ đang tuyển thêm thợ, em về học một thời gian rồi đi làm còn hơn"

Sắc mặt Keonho trắng bệch dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, từng câu chữ như cả tấn đá đè nặng lên người cậu. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn chỉ xem cậu là một tên nhóc ngu ngốc không được đi học đầy đủ lại dễ bắt nạt. Cậu cảm thấy phẫn uất và ngột ngạt, những kẻ mang danh người nhà, những người máu mủ ruột thịt lại chỉ xem cậu là công cụ kiếm tiền.

- Này, cậu định chết ngạt trong đó à?

Giọng Seonghyeon vang lên ngay sát giường làm Keonho giật mình tung chăn ngồi dậy, đôi mắt cún long lanh đỏ hoe còn chưa kịp che giấu đã phải nhìn thẳng vô đôi mắt sắc lẹm của đối phương. Seonghyeon ngồi ở mép giường, tay cầm cốc nước đưa cho Keonho. Ánh mắt anh vô tình liếc qua màn hình điện thoại còn đang sáng và đọc được những dòng tin nhắn trong máy cậu. Keonho vội vã với tay ra tắt điện thoại và nhận lấy cốc nước từ Seonghyeon

- Cảm ơn, muộn rồi cậu mau đi ngủ đi.

Seonghyeon không thèm để ý đến lời nói của Keonho, anh ngồi thẳng xuống khoảng trống mà Keonho chừa ra bên cạnh

- Có muốn khóc không?

- Kh...không? Cậu hỏi linh tinh cái gì vậy?

- Keonho, cậu nghĩ tôi hoàn toàn không thèm tìm hiểu về đối thủ của mình sao? Tôi cũng giống cậu thôi. Bố mẹ tôi là bị ép cưới, sau khi sinh tôi mẹ tôi đã bỏ đi rồi. Bố tôi lấy vợ mới, họ xem tôi như cái gai trong mắt vậy. Cái ngày tôi rời khỏi nhà để theo Esport, họ nói tôi là thằng hư hỏng, đi rồi thì đừng vác mặt về làm bẩn dòng họ. Họ rủa tôi sẽ chết bờ chết bụi với cái game rác mà tôi theo đuổi.

Keonho sững sờ, cơn nghẹn ngào trong cổ họng bỗng chốc khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn mọi khi, thì ra kẻ thù của mình, người mà cậu nghĩ là rất ghét cậu, cái người mà suốt bao ngày tháng qua vẫn luôn kèn cựa danh xưng vị trí với cậu, lại giống cậu đến như vậy. Họ đều là những người đi rừng đại tài có kỹ năng và tư duy game khác người, lại cùng là những đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, bị bỏ rơi giữa thế giới bao la rộng lớn. Hai con người, tưởng chừng chẳng có giừ liên quan, tưởng như sẽ mãi mãi là kẻ đối đầu, giờ đây lại ngồi cùng nhau, cùng phơi bày sự yếu đuối nhất của mình cho đối phương.

Seonghyeon quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt còn ngấn lệ của Keonho, lần đầu tiên trong ánh mắt của cả hai không có sự thù địch chán ghét hay mỉa mai, mà là sự đồng cảm và kiên định

- Keonho này, không việc gì phải để tâm đến những người như vậy. Số tiền từ trước đến giờ cậu đưa họ, đã trả đủ với cách mà họ nuôi dưỡng cậu rồi, cậu không còn nợ họ nữa. Giờ đây cậu là chính cậu, thứ cậu hướng đến là chức vô địch, để chứng minh cho bọn họ thấy cậu không hề vô dụng, và lựa chọn của cậu cũng không hề sai. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Keonho siết chặt cốc nước, cảm giác ấm ức khi nãy đã bị thay thế bởi sự tỉnh táo và quyết tâm rực lửa của chàng trai 17 tuổi. Đúng vậy, cậu không nợ ai hết, là thế giới này nợ cậu, nợ cả cậu và Seonghyeon, vậy nên cậu phải đòi lại tất cả.

- Biết rồi, cảm ơn cậu, Sean.

- Khỏi cần. - Seonghyeon nằm xuống quay lưng lại phía Keonho - Tôi chỉ không muốn thấy một con cún khóc nhè ra đây rồi tôi phải đi dỗ thôi. Các anh biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, Keonho nhìn Seonghyeon, rồi lại quay quay sang nhìn xuống tay mình. Cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy, cậu tài giỏi đến mức nào, và cho cả Seonghyeon thấy cậu không hề yếu đuối. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Keonho, nụ cười thật sự đầu tiên của cậu kể từ ngày ông bà mất, cậu cảm thấy, có lẽ cậu đã tìm được một người có thể hiểu được cậu, dù người đó chắc cũng chẳng ưa cậu lắm nhỉ?

Cùng lúc đó, Seonghyeon cũng bất giác cong môi: "Đồ ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top