WatTruyen.Top

"Shatou"

Chương 22

hazy_chab2412

Buổi sáng ngày thi đấu cuối cùng.

Nhà thi đấu đông kín khán giả từ rất sớm.

Trên bảng điện tử, lịch thi đấu của ngày hôm nay chỉ còn lại những trận đấu quan trọng nhất.

Chung kết đơn nữ.

Chung kết đơn nam.

Và cuối cùng...

Chung kết đôi nam nữ.

Bầu không khí căng thẳng hơn hẳn những ngày trước.

Ngay cả các vận động viên cũng nói chuyện ít đi.

Ai cũng hiểu.

Đây là thời khắc quyết định của cả giải đấu.

Trận chung kết đơn nữ diễn ra trước.

Trước khi bước vào khu vực thi đấu, Dĩnh Sa đứng một mình ở hành lang, lặng lẽ điều chỉnh lại băng quấn cán vợt.

Cô hít sâu một hơi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Sa Sa."

Cô quay đầu.

Là Sở Khâm.

Anh vừa hoàn thành phần khởi động của mình.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Sở Khâm không nói quá nhiều.

Chỉ khẽ giơ nắm tay lên.

"Cứ đánh như lúc tập."

"Đừng nghĩ nhiều."

Dĩnh Sa nhìn anh.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Vâng."

"Em sẽ cố gắng."

Trọng tài bắt đầu gọi tên vận động viên.

Dĩnh Sa quay người bước vào sân.

Sở Khâm vẫn đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa khép lại.

Khẽ nói một câu rất nhỏ.

"Tiểu Đậu Bao,cố lên."

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Hai bên liên tục bám đuổi từng điểm.

Có lúc Dĩnh Sa dẫn trước.

Cũng có lúc bị đối phương vượt lên.

Nhưng sau những ngày thi đấu đầy áp lực, cô dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Không còn để những tiếng hò reo trên khán đài làm ảnh hưởng.

Không còn vội vàng mỗi khi mất điểm.

Cuối cùng...

Ở điểm số quyết định.

Điểm số đã bước vào những khoảnh khắc cuối cùng.

Mỗi lần Dĩnh Sa ghi điểm, cả khán đài lại im lặng trong chốc lát.

Nhưng chỉ cần cô đánh hỏng một quả bóng, những tiếng huýt sáo và cười cợt lại đồng loạt vang lên. Không ít khán giả cố tình vỗ tay đầy mỉa mai, như muốn gây thêm áp lực cho cô.

Dĩnh Sa không đáp lại.

Cô chỉ lặng lẽ nhặt bóng, hít một hơi thật sâu rồi trở về vị trí.

...

10-8. Match point.

Đối thủ giao bóng.

Sau vài nhịp giằng co, Dĩnh Sa bất ngờ tăng tốc, tung cú giật thuận tay đầy dứt khoát.

Quả bóng cắm thẳng xuống góc bàn.

Đối thủ đứng chôn chân.

"Game! Match! China!"

Tiếng trọng tài vừa dứt.

Dĩnh Sa siết chặt nắm tay.

Lần này, cô không còn kìm nén.

Cô ngẩng đầu nhìn lên khán đài, hét lớn một tiếng đầy mạnh mẽ.

"Ya!"

Tiếng hét vang vọng khắp nhà thi đấu.

Đó không phải sự khiêu khích.

Mà là tiếng hét giải phóng tất cả áp lực, tất cả những ánh mắt xem thường và những tiếng cười mà cô đã chịu đựng suốt trận đấu.

Vừa bước xuống khỏi sân.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy...

Là Sở Khâm đang đứng chờ ở lối vào.

Anh đưa cho cô một chai nước.

"Sa Sa chúc mừng."

Chỉ hai chữ ngắn gọn.

Nhưng Dĩnh Sa lại cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh,Sở Khâm"

Cô nhìn anh.

"Bây giờ đến lượt anh."

Sở Khâm khẽ gật đầu.

"Ừm"

"Cố lên...Datou."

Tiếng hò reo từ nhà thi đấu ngày một rõ hơn theo từng bước chân.

Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn rực rỡ lập tức bao trùm cả không gian.

Trên khán đài, hàng nghìn khán giả đã chật kín chỗ ngồi. Phần lớn đều khoác trên mình màu cờ của đội chủ nhà, những tiếng cổ vũ vang dội như muốn nhấn chìm cả nhà thi đấu.

Nghe tiếng giới thiệu của MC, Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, siết chặt cây vợt trong tay rồi bình tĩnh bước lên bàn đấu.

Trận đấu quan trọng nhất của giải đấu...

Cuối cùng cũng đã đến.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng hơn dự đoán.

Đối thủ liên tục tạo sức ép.

Mỗi lần Sở Khâm mắc sai lầm, khán đài lại vang lên những tiếng reo hò.

Phần lớn khán giả đều đứng về phía đối thủ.

Thậm chí có những lúc, sau một điểm số anh đánh hỏng, cả nhà thi đấu vang lên tiếng cười và những âm thanh cổ vũ đầy phấn khích.

Nhưng Sở Khâm không nhìn lên khán đài.

Anh chỉ cúi xuống nhặt bóng.

Điều chỉnh lại nhịp thở.

Rồi tiếp tục đứng vào vị trí.

Bởi anh biết...

Ở thời điểm này, thứ quyết định chiến thắng không phải là tiếng cổ vũ.

Mà là sự bình tĩnh.

Điểm số dần tiến đến những khoảnh khắc cuối cùng.

10-9.

Sở Khâm dẫn trước.

Chỉ còn một điểm nữa.

Cả nhà thi đấu như nín thở.

Quả bóng được tung lên.

Pha bóng cuối cùng diễn ra nhanh chóng nhưng đầy căng thẳng.

Đối thủ chủ động tấn công trước, liên tục ép anh phải lùi về phòng thủ.

Nhưng Sở Khâm vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Đến thời điểm thích hợp...

Anh lùi lại một bước.

Một cú giật thuận tay mạnh mẽ và dứt khoát.

Quả bóng lao nhanh về góc bàn.

Đối thủ vươn vợt nhưng không thể chạm tới.

Khoảnh khắc ấy.

Sở Khâm đứng yên vài giây.

Như để chắc chắn rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc.

Sau đó, anh siết chặt nắm tay.

Một tiếng hét bật ra đầy mạnh mẽ.

"Ya!"

Không phải sự kiêu ngạo.

Mà là tất cả cảm xúc được giải phóng sau những ngày thi đấu trên đất khách.

Những tiếng cười cợt trên khán đài.

Những áp lực khi phải một mình chiến đấu.

Tất cả đều được trả lời bằng chiến thắng này.

Ở phía sau màn hình.

Dĩnh Sa cũng bất giác đứng dậy.

Nhìn thấy dáng vẻ ăn mừng hiếm khi xuất hiện của anh, cô không nhịn được mà bật cười.

Cô hiểu.

Sở Khâm không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc.

Vậy nên khoảnh khắc này...

Chắc chắn có ý nghĩa rất lớn với anh.

Khi Sở Khâm bước ra khỏi sân đấu.

Người đầu tiên anh nhìn thấy là Dĩnh Sa.

Cô giơ nắm tay lên.

"Chúc mừng anh,Datou"

Sở Khâm nhìn cô.

Rồi khẽ cười.

"Ừm"

Hai người không nói thêm gì nữa.

Bởi cả hai đều biết...

Họ đã cùng nhau đi đến ngày cuối cùng của Olympic trẻ.

Và phía trước...

Vẫn còn một trận chung kết cuối cùng.

Đôi nam nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top