WatTruyen.Top

"Shatou"

Chương 19

hazy_chab2412


Sáng ngày lên đường.

Sân bay quốc tế đông đúc hơn thường ngày.

Những chiếc vali kéo dài trên nền đá, tiếng loa thông báo chuyến bay liên tục vang lên giữa đại sảnh rộng lớn, từng nhóm hành khách vội vã di chuyển về phía quầy làm thủ tục.

Trong dòng người ấy, nhóm vận động viên trẻ của đội tuyển Trung Quốc xuất hiện với những chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc.

Lần này, họ không phải là những người duy nhất được chú ý.

Bởi ngoài các vận động viên tham gia Olympic trẻ, đội còn có một số đàn anh, đàn chị trong đội tuyển đi cùng để theo dõi, hỗ trợ và đưa ra những lời khuyên trong quá trình thi đấu.

Đối với các vận động viên trẻ, đây không chỉ là một giải đấu để tranh huy chương.

Mà còn là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước cũng như va chạm với các tay vợt trẻ tuổi của các quốc gia khác.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng nằm trong số những gương mặt được kỳ vọng nhất,dù vẫn chỉ là hạt giống nằm trong top giữa.

Sau Á vận hội, cái tên của hai người đã được nhắc đến rất nhiều.

Nhưng khi bước vào sân bay hôm nay, họ vẫn chỉ là hai vận động viên trẻ đang chuẩn bị cho một thử thách mới.

Trước quầy làm thủ tục.

Dĩnh Sa đứng cùng các đồng đội, vừa kiểm tra giấy tờ vừa nghe huấn luyện viên dặn dò.

"Đến nơi phải nghỉ ngơi đầy đủ."

"Không được tự ý đi quá xa khách sạn."

"Có vấn đề gì phải báo ngay cho ban huấn luyện."

Mọi người đều nghiêm túc gật đầu.

Dù là chuyến thi đấu quốc tế đầu tiên hay đã có kinh nghiệm, mỗi lần ra nước ngoài đều cần sự cẩn thận.

Sau khi hoàn thành thủ tục, nhóm vận động viên di chuyển về khu vực chờ.

Dĩnh Sa vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Sân bay rộng lớn hơn cô tưởng.

Các cửa hàng, lối đi nối tiếp nhau khiến cô không khỏi tò mò.

Cô quay sang nói với một đồng đội:

"Ở đây lớn thật."

"Không biết lát nữa có thời gian đi xem một chút không."

Câu nói vừa dứt.

Một giọng nói phía sau lập tức vang lên.

"Đừng đi lung tung."

Dĩnh Sa quay đầu lại.

Vương Sở Khâm đang đứng phía sau cô.

"Sao ạ?"

Anh nhìn quanh một chút rồi nói:

"Sân bay lớn."

"Dễ bị lạc."

Dĩnh Sa hơi ngơ ra.

"Em chỉ nói vậy thôi mà."

"Anh biết,lần trước em đi lạc làm mọi người lo sốt sắng đấy."

Sở Khâm đáp.

"Chỉ là lạc một lúc thôi mà...."
Dĩnh Sa hơi đỏ mặt khi anh nhắc lại lần cô lạc ở sân bay khi đi thi đấu ở giải trước.

"Lạc một chút là thế nào,không đi đâu hết nhớ chưa?"

"Được rồi."

Cô nhỏ giọng.

"Em không đi đâu."

Sở Khâm gật đầu.

"Ừm,tốt nghe anh."

"Nếu muốn đi đâu thì nói với mọi người."

"Đừng tự đi một mình."

Ở khu vực chờ.

Các đàn anh, đàn chị trong đội ngồi cùng nhóm vận động viên trẻ.

Họ hỏi về tình trạng tập luyện gần đây, nhắc nhở những điều cần chú ý khi thi đấu.

Một đàn chị nhìn về phía Sở Khâm và Dĩnh Sa rồi cười.

"Hai em chuẩn bị tốt chứ?"

Dĩnh Sa lập tức ngồi thẳng lại.

"Vâng, bọn em đã chuẩn bị khá lâu rồi ạ."

"Áp lực không?"

Dĩnh Sa suy nghĩ một chút.

"Có một chút."

"Nhưng em thấy ổn hơn trước."

Người đàn chị gật đầu.

"Vậy là tốt."

"Thi đấu trẻ quan trọng nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm."

"Đừng chỉ nhìn vào kết quả,nhưng vẫn phải cố gắng hết sức vì đây là giải đấu chỉ có duy nhất một lần trong đời đừng để lại tiếc nuối."

Sở Khâm ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.

Còn Dĩnh Sa thì ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi thông báo lên máy bay vang lên.

Mọi người bắt đầu thu dọn hành lý.

Dĩnh Sa cúi xuống kiểm tra lại chiếc balo.

Một lúc sau, cô phát hiện chiếc vé máy bay của mình không biết đã để ở đâu.

Cô hơi luống cuống.

"Ơ..."

"Sao vậy?"

Sở Khâm lập tức quay sang.

"Em không thấy vé."

Anh nhìn cô.

"Em để ở đâu?"

"Em vừa cầm mà..."

Dĩnh Sa vừa nói vừa tìm trong túi.

Sở Khâm không vội.

Anh chỉ đứng bên cạnh nhìn cô kiểm tra.

Một lúc sau, anh chỉ vào ngăn nhỏ bên ngoài balo.

"Ở đó."

Dĩnh Sa mở ra.

Quả nhiên chiếc vé đang nằm bên trong.

Cô thở phào.

"Em quên mất,hì hì."

Thấy lại chiếc vé máy bay quan trọng,tâm trạng đang lo lắng của cô đã dịu xuống

Sở Khâm lắc đầu.

"Thấy chưa hả."

"Đã bảo đừng để đồ lung tung."

Dĩnh Sa hơi ngượng.

"Em biết rồi."

Một đồng đội đứng gần đó nhìn thấy cảnh này liền bật cười.

"Sở Khâm, cậu quản Sa Sa quá rồi đấy."

Dĩnh Sa lập tức quay sang.

"Không có."

Nhưng Sở Khâm lại rất bình thản.

"Chỉ là nhắc nhở thôi."

Mọi người nhìn nhau cười.

Bởi ai cũng nhận ra.

Có những sự quan tâm dù người trong cuộc không nhận ra...

Nhưng người bên ngoài lại nhìn thấy rất rõ.

Trước cửa kiểm tra an ninh.

Các vận động viên lần lượt đi qua.

Dĩnh Sa kéo vali bước phía trước.

Đi được vài bước, cô quay lại.

"Sở Khâm."

Anh nhìn cô.

"Có chuyện gì?"

"Anh nhớ đi cùng mọi người nhé."

Sở Khâm hơi bất ngờ.

"Anh?"

"Ừ."

Dĩnh Sa cười.

"Anh cũng đừng để bị lạc."

Vài giây im lặng.

Sau đó, Sở Khâm bật cười nhẹ.

"Được."

"Anh biết rồi."

Khi đang chờ đến giờ lên máy bay,Dĩnh Sa bỗng đứng dậy.

"Em đi mua nước."

Sở Khâm lập tức ngẩng đầu.

"Ở đâu?"

Cô chỉ về phía cửa hàng gần đó.

"Ngay kia thôi."

Anh nhìn theo hướng cô chỉ.

Sau đó nói:

"Đi cùng đi."

Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên.

"Chỉ cách vài bước thôi mà."

"Sân bay đông."

Anh đáp.

"Với lại lát nữa mọi người chuẩn bị lên máy bay rồi."

Dĩnh Sa nhìn anh.

Rồi bật cười.

"Anh thật sự sợ em bị lạc à?"

Sở Khâm im lặng vài giây.

Sau đó thành thật nói:

"Ừ."

Câu trả lời thẳng thắn khiến cô hơi bất ngờ.

Nhưng rồi cô cười.

"Được rồi."

"Vậy đi cùng."

Hai người cùng đi về phía cửa hàng nhỏ trong sân bay.

Phía sau, vài đồng đội nhìn thấy cảnh này liền trêu chọc:

"Không cần hỏi nữa."

"Hai người này đúng là lúc nào cũng đi cùng nhau."

...

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top