Chương 13
Set thứ năm.
Set đấu quyết định.
Cả nhà thi đấu gần như chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Không còn tiếng trò chuyện trên khán đài.
Mọi ánh mắt đều dồn về chiếc bàn đấu ở giữa sân.
Tiếng còi vang lên.
Quả giao bóng đầu tiên thuộc về đối phương.
Ngay từ điểm đầu tiên, cả hai bên đều nhập cuộc với sự thận trọng tuyệt đối.
1-1.
2-2.
3-3.
Không ai dám mạo hiểm,bởi đây là set đấu quan trọng quyết định chủ nhân của tấm huy chương vàng danh giá.
Mỗi quả bóng đều được tính toán kỹ lưỡng trước khi tung ra cú đánh quyết định.
Ở điểm số 4-4, đối phương bất ngờ tăng tốc.
Một cú giật cực mạnh lao thẳng về phía Dĩnh Sa.
Cô lùi nửa bước, xoay người cứu bóng trong tư thế vô cùng khó.
Quả bóng vừa đủ qua lưới.
Đối phương lập tức đổi hướng sang góc còn lại.
Sở Khâm băng lên.
"Bốp!"
Tiếng bóng vang lên giòn giã.
5-4.
Hai người vô thức siết chặt nắm tay.
Nhưng lợi thế ấy nhanh chóng bị san bằng.
5-5.
6-6.
Từng điểm số được kéo lên trong tiếng hò reo không ngớt.
Cả hai bên đều cắn chặt từng điểm,cứ có khoảng cách là nhanh chóng được san bằng
Đến khi bảng điểm hiện lên 7-7, cả bốn vận động viên đều đã thấm mệt.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
Một pha bóng kéo dài bắt đầu.
Mười lượt.
Mười lăm lượt.
Hai mươi lượt.
Tiếng bóng va vào mặt vợt vang dồn dập khắp nhà thi đấu.
Đối phương bất ngờ đổi bóng ngắn.
Dĩnh Sa lao lên cứu.
Quả bóng vừa bay qua lưới.
Sở Khâm đã lập tức lùi về che khoảng trống phía sau cô.
Không cần nhìn.
Không cần nhắc.
Chỉ di chuyển và thực hiện bằng sự tin tưởng tuyệt đối.
Hai người liên tục hóa giải những đợt tấn công của đối phương.
Đến nhịp thứ hai mươi lăm.
Dĩnh Sa bất ngờ đẩy một đường bóng sâu về cuối bàn.
Đối thủ bị kéo lùi.
Khoảng trống phía trước lập tức xuất hiện.
"Sở Khâm!"
Cô khẽ gọi.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi.
Anh đã hiểu.
"Bốp!"
Cú thuận tay sở trường của Sở Khâm lao đi như xé gió.
Đối phương chạm được vợt.
Nhưng không thể cứu bóng.
8-7.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài.
Thế nhưng, đối thủ vẫn là những người đàn anh đàn chị là người đi trước phối hợp với nhau đã lâu.
Họ bình tĩnh giành lại một điểm thậm chí còn ghi thêm một điểm nữa.
8-9.
Dĩnh Sa khẽ cắn môi.
Sở Khâm bước ngang qua cô trong lúc đổi vị trí.
Anh chỉ nói đúng một câu.
"Bình tĩnh,tin vào chính mình và tin vào anh."
Dĩnh Sa nhìn anh.
Rồi khẽ gật đầu.
"Vâng."
Điểm tiếp theo.
Dĩnh Sa thực hiện cú giao bóng ngắn sát lưới.
Đối phương đẩy trả.
Sở Khâm chủ động giật mở.
Đối thủ phản công.
Dĩnh Sa bình tĩnh chặn lại.
Hai người thay nhau giữ nhịp, từng bước kéo đối phương vào pha đôi công dài.
Đến thời khắc quyết định.
Đối phương tung cú giật cực mạnh vào khoảng giữa bàn.
Chính vị trí ấy...
Đã khiến họ liên tục mất điểm trong hai set đầu.
Nhưng lần này.
Dĩnh Sa gần như đồng thời lùi sang trái.
Sở Khâm bước lên phía trước.
Hai người lướt qua nhau trong gang tấc.
Không va chạm.
Không một chút do dự.
"Bốp!"
Quả bóng được trả lại với tốc độ còn nhanh hơn.
Qủa bóng làm họ mất điểm ở hai set đầu đã được họ trả lại một cách hoàn hảo và ghi điểm.
9-9.
Cả nhà thi đấu nghẹt thở.
Hai điểm cuối cùng.
Mỗi bên đều thi đấu với tất cả những gì mình có.
10-10.
11-10.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hòa lẫn vào nhau.
Không ai còn ngồi yên trên ghế.
Hiện tại Dĩnh Sa và Sở Khâm đang cầm match point,chỉ cần một điểm nữa là họ sẽ giành chiến thắng
Ở pha bóng cuối cùng.
Sau hơn ba mươi lượt chạm, cả bốn người đều gần như đã cạn kiệt thể lực.
Đối phương chủ động đổi hướng sang góc chéo.
Dĩnh Sa lao người cứu bóng.
Quả bóng bay rất thấp.
Sở Khâm lập tức băng lên.
Anh không chọn cú đánh mạnh.
Mà khẽ miết cổ tay, tạo ra một đường bóng xoáy chéo cực hiểm.
Đối phương chỉ vừa chạm được đầu vợt.
Quả bóng bật lên cao.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Dĩnh Sa đã xuất hiện.
"Bốp!"
Cú đánh cuối cùng cắm thẳng xuống góc bàn.
Đối phương bất lực nhìn quả bóng nảy lần thứ hai trên mặt bàn.
12-10.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
"Ha!"
Trong giây phút xác nhận chiến thắng, Sở Khâm và Dĩnh Sa gần như cùng lúc xoay người giơ tay còn lại lên cao,hét một cái thật lớn để giải tỏa những lo lắng trong trận đấu cũng như ăn mừng chiến thắng đầu tiên của họ.
"Thắng rồi!"
Hai người hét lớn.
Dĩnh Sa đưa tay ra đập tay,Sở Khâm nhanh chóng đổi vợt để đáp lại cánh tay đang đưa ra của cô.
Giữa tiếng reo hò như sấm dậy của hàng vạn khán giả, họ ôm chầm lấy nhau thật chặt.
Không còn là cái ôm của phép lịch sự.
Mà là cái ôm của hai người đã cùng nhau vượt qua một trận chung kết nghẹt thở, từ chỗ bị dẫn trước 0-2 đến màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành lấy tấm huy chương vàng đôi nam nữ của Á vận hội.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top