2.
________
Kim Juhoon nghĩ mình nghe nhầm. Người con trai trước mặt vừa gọi cậu là gì cơ?
VỢ Á????????
Trong lúc Juhoon còn đang đứng hình, Seonghyeon lại tưởng mình đã làm sai điều gì. Nó lập tức luống cuống, hai tay nắm chặt đến mức chiếc sơ mi phẳng phiu bị vò nhăn một mảng. Gương mặt đẹp trai ban nãy giờ lại lộ rõ vẻ hoang mang, mếu máo như đứa trẻ vừa làm sai, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Em xin lỗi... B-bà nội bảo anh là vợ em..."
"Không... Không phải sao ạ?"
Juhoon nhìn người trước mặt, cả người như đông cứng. Hốc mắt con cún bự kia đã đỏ ửng từ lúc nào. Đôi mắt cáo ánh lên một tầng nước mỏng, như thể chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là nước mắt sẽ trực tiếp rơi xuống. Cậu chẳng hiểu nổi, người đứng trước mặt mình rốt cuộc có thật sự là Eom Seonghyeon trong những bài báo kia hay không? Một bên là vị thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo, nổi tiếng khó gần; một bên lại là người đang luống cuống đến mức hai tay vò nhăn cả chiếc sơ mi đắt tiền chỉ vì sợ mình nói sai.
Juhoon khẽ day thái dương, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu nhíu mày nhìn Seonghyeon, giọng nói vẫn mang theo sự gắt gỏng quen thuộc.
"Đừng gọi tôi là vợ."
"..." Seonghyeon không đáp, môi nó trề ra, hàng mi khẽ run lên, đôi mắt càng lúc càng đỏ hơn. Nó cúi đầu, hai ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, bộ dạng tủi thân chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị mắng.
"Này."
Juhoon vô thức cao giọng.
"Không được khóc."
Cậu chưa từng gặp tình huống trớ trêu thế này trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ cậu đang bắt nạt con trai nhà người ta.
"E-em không khóc đâu ạ..."
Seonghyeon hít hít mũi, cố ngẩng đầu lên, nhưng chất giọng nghèn nghẹn đã bán đứng nó hoàn toàn.
Juhoon nhìn chằm chằm người trước mặt thêm một lúc lâu.
Rồi cậu cười nhạt.
"Được rồi, diễn đến đây đủ rồi."
"..."
"Ở đây có mỗi hai chúng ta." Juhoon khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm. "Không có người lớn, cũng chẳng có phóng viên. Cậu không cần cố diễn một màn ngoan ngoãn ngây thơ này trước mặt tôi."
Seonghyeon chớp mắt.
Một lúc sau, nó mới lí nhí đáp.
"Em... Hông có diễn..."
"Tôi không có hứng xem tiếp."
Juhoon cắt ngang. Cậu xoay người đi thẳng về phòng dành cho khách, đóng cửa lại sau lưng. Cả căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại trên bàn rung lên.
Màn hình hiện lên cái tên Bà Eom. Kim Juhoon khẽ nhíu mày rồi nhận máy.
"Cháu nghe đây ạ."
"Jju à... Chuyện là, Sean nó vừa tìm bà."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười bất đắc dĩ.
Giọng Eom Minji pha chút áy náy. "Nó nói hình như cháu giận rồi."
"À... Dạ cũng không có gì đâu phu nhân." Juhoon chửi thầm, chưa gì đã mách lẻo rồi.
"Không không, bà dặn là phải gọi là bà mà. Bà đúng là đãng trí quá. Cháu mới từ nước ngoài về, chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện."
Giọng bà khẽ vang qua điện thoại, mang một nỗi xót xa khó tả.
"Không phải bà bênh thằng Sean đâu, nhưng khoảng tháng trước... Nó bị tai nạn. Tuy may mắn giữ được tính mạng, nhưng bác sĩ bảo trí nhớ của thằng bé hầu như vẫn còn nguyên, chỉ là khả năng nhận thức và phát triển tâm lý bị ảnh hưởng."
"Hiện tại..."
Eom Minji ngập ngừng vài giây.
"Sean chỉ giống một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi."
Juhoon chưa đáp, đầu óc cậu đang hoạt động hết năng suất, quả nhiên không phải tự nhiên cậu bị đẩy đi liên hôn chính trị. Ra là do vị công tử nhà Eom có vấn đề về đầu óc, mà nhà họ Kim lại không nỡ buông mỏ vàng MKS kia... Nên mới để Juhoon thế chỗ gả thay. Bảo sao lại vội vàng gọi cậu về nước thế.
"Vâng bà, cháu hiểu rồi ạ."
Cậu khẽ thở dài, đúng là xui xẻo. Sao cậu lại tin mấy con cáo già kia buông tha mình dễ vậy nhỉ?
"Bà xin lỗi."
Giọng người phụ nữ trĩu xuống.
"Lẽ ra bà phải nói với cháu từ đầu. Bà không muốn cháu cảm thấy mình bị lừa." Eom Minji hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp. "Jju à... Bây giờ cháu đã biết tất cả rồi."
"Nếu cháu không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, bà sẽ tôn trọng quyết định của cháu."
"Bà không muốn vì Sean mà ép cháu phải gánh vác một cuộc đời cháu chưa từng lựa chọn." Bà nói tiếp. "Tất nhiên bà vẫn muốn chúng ta vẫn thân thiết... Nhưng bà không muốn ép buộc cháu."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Nội tâm Juhoon đang đấu tranh dữ dội. Cậu thật sự không có thiện cảm với vị hôn phu này, nhất là khi giờ nó chỉ là một đứa trẻ to xác. Kim Juhoon rất ghét trẻ con. Nhưng... Nếu giờ cậu rời đi, mọi thứ sẽ thành công cốc. Cậu vẫn sẽ là một quân cờ trong tay Kim Gae Kyu, mãi chẳng thể thoát ra. Và cũng chẳng thể biết chắc rằng đối tượng liên hôn sau này của cậu sẽ là kẻ như thế nào.
"Thôi... Vẫn là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
Kim Juhoon hạ quyết tâm, khẽ nói vào điện thoại. "Cháu thấy ổn với chuyện này thưa bà. Hiện tại, cháu sẽ không hủy hôn ạ. Bà cũng không cần báo lại bên phía nhà họ Kim đâu. Chúng cháu sẽ cố gắng hòa hợp."
"Trời ơi!! Vậy thì tốt quá... Cảm ơn cháu, vì đã không bỏ lại thằng Sean..."
"Vâng... Chắc bà vẫn đang ở công ty nhỉ? Cháu xin phép cúp điện thoại ạ..."
Cậu tắt điện thoại, khẽ thở dài rồi buông người ngã xuống chiếc giường mềm mại. Hai cánh tay gác lên trán, Juhoon nhắm mắt cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, cậu đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin đến mức đầu óc vẫn còn lùng bùng. Một cuộc hôn nhân chính trị đã đủ phiền phức, giờ vị hôn phu của cậu lại mang tâm trí của một đứa trẻ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tình huống này kỳ quặc đến mức khó tin. Xen lẫn trong đó là chút áy náy cứ âm ỉ len lỏi trong lòng. Dẫu sao ban nãy cậu cũng đã lớn tiếng với Seonghyeon, mà với một đứa trẻ...
Có lẽ cậu đã hơi quá đáng.
Juhoon vô thức nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng. Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi cũng khiến cậu giật mình.
Ngoài khe cửa đang ló ra một cái đầu tròn tròn.
Không hẳn là ló hẳn vào, mà cứ nhúc nhích từng chút một như sợ bị phát hiện.
"Nghe lén à?"
Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, hứng thú quan sát. Seonghyeon vẫn tưởng mình chưa bị phát hiện, cứ đứng ngoài đó ngọ nguậy không yên. Nó cúi xuống nhìn lòng bàn tay, môi mấp máy lẩm bẩm gì đó như đang tự tập thoại. Thi thoảng lại hít thật sâu lấy can đảm, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, vừa định bước vào thì lại co rúm người lùi về sau. Bộ dạng do dự ấy chẳng khác gì mấy đứa con nít đang đứng trước cửa phòng giáo viên vì lỡ gây họa.
À không... Giờ Seonghyeon đang là con nít mà.
Khóe môi cậu khẽ cong lên đầy ý cười. Mấy trò dọa trẻ con thì Juhoon thích nhất.
Nghĩ là làm, cậu rón rén bước đến sát cửa, cố tình không phát ra một tiếng động nào. Đến khi chỉ còn cách đối phương đúng một cánh cửa gỗ, Juhoon bất ngờ kéo mạnh tay nắm.
"Cạch!"
"Á!"
Seonghyeon giật nảy cả người, đôi mắt mở to vì hoảng hốt. Nó lùi liền mấy bước, suýt nữa thì tự vấp chân mình ngã ngồi xuống đất. Hai vai co rúm lại, hai bàn tay theo phản xạ ôm chặt trước ngực, trông chẳng khác nào một chú chó lớn vừa bị chủ nhân bất ngờ dọa cho sợ hãi.
Juhoon phải cắn chặt môi mới nhịn được cười.
"Đứng đây làm gì?"
Seonghyeon cúi gằm mặt, ngón chân khẽ cọ cọ xuống nền gạch. Nó ấp úng rất lâu vẫn chẳng nói được thành câu.
"Lén đứng ngoài cửa phòng người khác là phép lịch sự nhà họ Eom dạy cậu à?"
"Không... Không phải..."
Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi luống cuống đưa một bàn tay đang giấu sau lưng ra trước mặt Juhoon. Trong lòng bàn tay là một nắm kẹo đủ màu, được nó nắm chặt đến mức mấy vỏ kẹo cũng nhăn nhúm theo.
Seonghyeon rụt rè nâng tay lên cao hơn một chút, dè dặt đặt cả nắm kẹo vào tay Juhoon.
"Cho... Cho anh."
Juhoon cúi xuống nhìn đống kẹo trong lòng bàn tay mình, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Làm gì?"
Seonghyeon cắn môi, đôi tai đỏ bừng.
"Bà nội bảo... Làm người khác buồn thì phải xin lỗi."
Nó ngẩng đầu lên nhìn Juhoon, ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
"Đây... Đây là kẹo em thích nhất."
"Em chưa cho ai đâu á."
"Cho vợ... À hông! Cho anh hết đó..."
"..."
Juhoon cúi đầu nhìn nắm kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Bỗng nhiên... Cậu lại thấy hơi khó xử.
Một người hai mươi tư tuổi, cao hơn cậu gần nửa cái đầu, vậy mà lại cúi xuống xin lỗi bằng cách đem món kẹo mình yêu thích nhất cho người khác.
Đến cơn giận còn sót lại trong lòng Juhoon còn chẳng biết phải đặt vào đâu nữa.
"Ừ."
Juhoon mang nắm kẹo vào phòng, thả hết vào ngăn kéo tủ đầu giường. Toàn bộ đều bị Seonghyeon nhìn theo không rời mắt. Nó thấy cậu không còn tỏ thái độ thì mừng rỡ, cười nhe hàm răng cáo trắng bóc như trứng luộc.
"Hì hì... Em biết rồi nha! Anh Juhoonie cũng thích ăn kẹo."
"Ai bảo thế? Tao lấy cho mày vui thôi."
Miệng thì cứng là vậy, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên từ lúc nào. Lớn rồi ai lại thích ăn đồ ngọt, chỉ là nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Seonghyeon lúc đưa nắm kẹo ban nãy nên không nỡ từ chối thôi.
Seonghyeon nheo mắt quan sát một hồi, bỗng bĩu môi rõ dài.
"Mày nào? Em là Sean mò."
Juhoon nhướng mày, cố tình chọc.
"Kệ mày."
"Không chịu đâu!! Em có tên màaaa!! Anh phải... Phải gọi là Sean." Thằng nhóc lập tức nằm lăn ra giường, hai chân đạp đạp xuống nệm đầy ăn vạ. "Em có tên mà! Anh phải gọi là Sean! Bà nội cũng gọi Sean, bố mẹ cũng gọi Sean, sao anh cứ gọi là mày hoài!"
Thằng nhóc phụng phịu, mái tóc vốn gọn gàng giờ dựng lên lởm chởm, trông chẳng khác nào cục bông xù đang giãy đành đạch.
Juhoon nhìn mà đau cả đầu, bất lực cốc đầu nó một cái. Đúng là lũ nít nôi đáng ghét.
"Ừ ừ ừ. Sean. Được chưa."
"Hì hì."
"Ngoan chưa?"
"Hì hì."
"Vừa lòng chưa?"
"Hì hì."
Seonghyeon cười đến cong cả mắt, rồi như được đằng chân lân đằng đầu, nó chống cằm nhìn Juhoon chằm chằm.
"Hì hì... Anh Juhoonie ưi...."
"..."
"Anh Juhoonie ah."
"Juhoonie."
"Juh–"
"Ồn quá, im mồm đi."
"..."
Vừa dứt lời, Seonghyeon lập tức mím môi. Đôi mắt tròn chớp chớp vài cái rồi đỏ lên nhanh đến khó tin. Môi dưới bắt đầu run run, hàng mi cụp xuống, nước mắt lưng tròng như chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ vỡ òa.
"Hức... hức."
"Này đã bảo đừng có khóc mà!!"
"HỨC...."
Seonghyeon ôm chiếc gối trước ngực, vừa sụt sịt vừa quay mặt sang một bên, bộ dạng tủi thân đến mức ai nhìn vào cũng tưởng Juhoon vừa làm chuyện tày đình.
Juhoon hoảng hồn, vội vàng vỗ vỗ lưng nó như dỗ trẻ vào giấc. Seonghyeon vẫn cứ rấm rức khóc như chịu ủy khuất tay trời.
Bố nhà nó nữa, gọi trêu người ta thì được, bị trêu lại thì lăn ra ăn vạ.
"Thôi nín đi, tôi đùa thôi... Nào ngoan nín đi xíu tao dắt đi mua kẹo..." Cậu nói vậy thôi, chứ tiền cũng của nhà nó chứ đâu. Mới hôm trước bà nội vừa đưa Juhoon một cái thẻ đen để chi tiêu trong nhà mà.
"Hức... Hức... A-anh cứ mày tao với em... Huhuhu em mách bà nội..."
"Không mày tao nữa, anh xin lỗi... Sean đừng khóc nữa, anh Juhoonie biết lỗi rồi." Juhoon vội vàng dỗ nó, lỡ Seonghyeon lại bép xép với bà rồi thu lại thẻ thì chắc cậu chết đói mất.
"Em mách bà nội..."
"Đừng mách."
"Em mách thật nha..."
"Anh biết lỗi rồi."
Seonghyeon lén hé một mắt nhìn trộm.
"...Thật hông? Em chả tin... Anh giả bộ thôi thì sao... Em hông phải... Hông phải con nít đâu à nghen...!"
"Đâu anh nói thật, không mày tao nữa. Hứa luôn!"
"V-vậy thì... móc nghéo đi..."
Vừa nói, Seonghyeon vừa chìa ngón út ra. Juhoon phì cười trước dáng vẻ trẻ con này, cậu đành đưa ngón út của mình ra, móc chặt lấy ngón tay Seonghyeon rồi lắc nhẹ.
"Rồi... Anh Juhoon hứa không mày tao với em Sean nữa, được chưa."
"Được dồi..."
Nó đáp lại bằng giọng mũi, tiện thể Juhoon chưa kịp rút tay lại, Seonghyeon đã nhanh như cắt kéo mạnh cậu về phía mình. Tuy tuổi tâm hồn chỉ bằng đứa trẻ chưa vào lớp một nhưng cơ thể nó vẫn là một người trưởng thành tập luyện đầy đủ, chỉ cần dùng lực một chút là có thể kéo gọn cái cơ thể "hoàng kim cốt" kia vào lòng.
Juhoon mất đà, cả người ngã thẳng xuống chiếc giường.
Seonghyeon thuận thế ôm lấy cậu, dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ Juhoon, cười khúc khích đầy khoái chí. Nó ôm rất chặt, nhưng hoàn toàn không mang ý tứ gì khác ngoài sự thân thiết trẻ con. Nó còn cố tình cọ cọ mũi vào cổ cậu mấy cái, lau sạch nước mắt lẫn nước mũi lên chiếc áo ngủ.
Juhoon cằn nhằn vài câu rồi cũng ngồi im để nó ôm ấp. Không có gì đâu... Chỉ là cái ôm này ấm áp quá, cậu có phần không nỡ buông ra.
___
Kim Juhoon chấp nhận việc vị hôn phu của mình là một đứa ngốc nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.
Dù sao thì từ đầu đến cuối, cậu cũng chưa từng mong đợi điều gì ở cuộc hôn nhân này. Người kia có là thiên tài kinh doanh, là công tử nhà giàu hay là một đứa trẻ mắc kẹt trong cơ thể người trưởng thành cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của cậu. Chỉ cần có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Kim gia, sống chung với một thằng ngốc nghe còn dễ chịu hơn phải tiếp tục dây dưa với đám người kia.
Nhưng rồi Juhoon nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác.
Sống chung với người lạ vốn đã không dễ dàng. Còn sống chung với một đứa trẻ thì lại càng không.
Buổi tối hôm đó, sau khi vật lộn cả tiếng đồng hồ với thằng nhóc kia, thành công đẩy nó đi tắm. Juhoon mới phát hiện bụng mình đang réo ầm ĩ. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã gần chín giờ.
Bình thường sống một mình, Juhoon chẳng mấy khi ăn uống tử tế. Những ngày studio chưa trả lương, cậu thường xuyên giải quyết bữa tối bằng mì gói, trứng luộc hoặc bánh mì mua vội ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Một người ăn thì sao cũng được, nhưng giờ trong nhà còn có thêm một người nữa thì không thể ăn uống qua loa được.
Dù đầu óc là trẻ con thì cơ thể nó vẫn là một người trưởng thành.
Nghĩ vậy, Juhoon đành miễn cưỡng lôi điện thoại ra tìm vài công thức nấu ăn đơn giản trên mạng rồi bước vào bếp.
Mười lăm phút sau.
Căn bếp gọn gàng từ hôm mới chuyển đến giờ đây đã lộn xộn như vừa trải qua cơn bão giật cấp mười sáu.
Củ hành bị thái thành những miếng lớn nhỏ không đều, cà rốt nằm lăn lóc khắp mặt bàn, vỏ trứng dính đầy trên thớt. Một chiếc chảo nóng bốc khói nghi ngút trên bếp trong khi Juhoon đang cau có nhìn màn hình điện thoại, cố hiểu xem tại sao công thức ghi "xào đến khi vàng đều" mà nguyên liệu của cậu lại chuyển sang màu đen.
"Mẹ kiếp..."
Cậu nhăn mặt, dùng đũa chọc chọc thứ đang nằm trong chảo.
Hình như cháy rồi.
Không.
Khét lẹt luôn.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt.
Juhoon quay đầu lại.
Seonghyeon vừa tắm xong đang đứng ở cửa bếp.
Mái tóc còn ướt rũ xuống trước trán, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng màu xanh nhạt. Hơi nước sau khi tắm khiến hai má nó hồng lên, trông chẳng khác nào một chú cún bự vừa được chủ mang đi tắm về.
Từng giọt nước đọng chảy qua gương mặt như tạc tượng, men theo cổ mà chảy xuống xương quai xanh đang lấp ló qua chiếc áo rộng.
Sean đứng ngây người vài giây, đôi mắt chậm rãi đảo một vòng quanh căn bếp hỗn loạn.
Từ đống rau củ ngổn ngang trên bàn.
Đến chiếc nồi đang sôi trào.
Rồi chiếc chảo đen sì trên bếp.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Juhoon.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau.
Sean chớp mắt.
"Anh Juhoonie."
"Hửm?"
"Nhà mình bị trộm hả?"
"..."
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba, Juhoon cầm luôn chiếc khăn lau bếp ném thẳng vào mặt nó.
"Im mồm."
Chiếc khăn bông bay trúng mặt, Seonghyeon luống cuống ôm lấy rồi kéo xuống, chớp chớp đôi mắt đầy vô tội nhìn Juhoon. Nó chẳng hề giận, trái lại còn cười hì hì như đạt được chiến tích. Đôi dép lê lẹp xẹp kéo nó tiến thêm vài bước vào bếp, đầu nghiêng nghiêng quan sát cái chảo đen sì vẫn còn bốc khói. Nó đưa tay quạt quạt trước mặt, cái mũi khẽ nhăn lại.
"Khét quá..."
Juhoon lập tức quay người chắn trước bếp như thể chỉ cần chậm một giây thôi là toàn bộ hiện trường gây án sẽ bị phát hiện.
"Không khét."
"Khét mà."
"Không."
"Khét."
"Sean."
"Dạ?"
"Ra ngoài."
Seonghyeon ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, nhưng chân lại chẳng hề nhúc nhích. Nó đứng im tại chỗ, đôi mắt hết nhìn Juhoon lại nhìn cái chảo, vẻ mặt đầy tò mò. Một lúc sau, nó mới dè dặt kéo kéo gấu áo cậu.
"Anh... Có biết nấu ăn hông?"
"..."
"Có."
"Nhưng anh cắt cà rốt to bằng ngón tay em."
"..."
"Cái trứng cũng có vỏ."
"..."
"Với lại..." Nó chỉ sang chiếc chảo đang nghi ngút khói. "Cái đó chắc hông ăn được nữa đâu ạ."
Khóe mắt Juhoon giật giật.
Nếu người đứng đây là ai khác hay Seonghyeon của trước kia, có lẽ cậu đã tiện tay đuổi thẳng ra khỏi bếp từ lâu.
Nhưng nhìn cái gương mặt ngây thơ kia, cậu lại chẳng biết nổi nóng với ai.
"Thì... Anh đang học."
"Ồ."
Sean gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.
"Anh Juhoonie dở quá."
"..."
"Có mỗi nấu cơm thôi cũng hông biết."
"..."
"Sean."
"Dạ?"
"Anh bắt đầu thấy em đáng ghét rồi đấy."
Seonghyeon cười khúc khích, rõ ràng biết mình vừa chọc trúng người đối diện. Nó cười xong lại lon ton chạy đến bên bồn rửa tay, xắn gọn hai ống tay áo ngủ lên, động tác thành thục đến mức Juhoon phải nhíu mày.
"Để em làm cho."
"Em?"
"Dạ."
Juhoon khoanh tay tựa vào tủ bếp, nửa tin nửa ngờ nhìn Seonghyeon. Theo lời bà Eom kể, nhận thức của nó đã dừng lại ở khoảng năm, sáu tuổi. Một đứa trẻ ở cái tuổi ấy thì biết nấu nướng cái gì?
Thế nhưng điều xảy ra tiếp theo lại khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Sean mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu, vo gạo, đong nước rồi bấm nút nồi cơm điện thành thạo đến lạ. Động tác thỉnh thoảng còn phải dừng lại nghĩ vài giây không giống người quen xuống bếp, nhưng hoàn toàn không hề lóng ngóng. Đến cả cách cầm dao hay thái rau cũng gọn gàng hơn Juhoon không biết bao nhiêu lần.
Nhìn bóng lưng cao lớn đang chăm chú đứng trước bếp, Juhoon bỗng nhớ tới lời à bà Eom từng nói.
Sean không mất trí nhớ.
Chỉ là nó hành xử như đứa trẻ.
Có lẽ cơ thể vẫn còn nhớ những kỹ năng đã được rèn luyện suốt hơn hai mươi năm qua, chỉ là chính nó không còn hiểu vì sao mình biết làm những việc ấy nữa.
Loay hoay thêm gần hai mươi phút nữa, bữa tối cuối cùng cũng được hoàn thành.
Sean cẩn thận bưng từng đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn nhỏ. Ba món mặn một món canh đều là những món ăn rất bình thường, chẳng hề cầu kỳ, nhưng nhìn vẫn ngon mắt hơn cái than tổ ong mà Juhoon vừa tạo ra lúc nãy.
Juhoon ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn bóng lưng cao lớn cứ tất bật đi tới đi lui mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Trước giờ cậu quen với căn nhà lạnh tanh không một hơi ấm. Những ngày tan làm về muộn, việc đầu tiên Juhoon làm là vứt túi ra ghế, úp một cốc mì rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại. Có hôm mệt quá, cậu chỉ uống tạm cốc nước rồi leo thẳng lên giường ngủ. Ăn uống với cậu từ lâu chỉ còn là chuyện để lấp đầy dạ dày, chưa bao giờ đáng để bận tâm.
Thế mà hôm nay, trong căn bếp bé xíu ấy lại có thêm tiếng người đi lại, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, còn có cả một đứa trẻ to xác cứ luôn miệng gọi "anh Juhoonie" suốt từ nãy đến giờ.
"...Ăn thôi."
Sean kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đôi mắt sáng rực nhìn Juhoon như một chú cún đang chờ được khen. Thấy cậu vẫn chưa động đũa, nó cũng không dám ăn trước, chỉ ngồi im chớp chớp mắt.
"Sao nhìn anh?"
"Đợi anh."
"Đợi anh làm gì?"
"Bố bảo..." Sean ngập ngừng nhớ lại. "Lúc ăn cơm phải đợi mọi người ngồi đủ mới được ăn."
Juhoon khẽ "ừ" một tiếng, vô thức cầm đũa lên.
Miếng thức ăn đầu tiên vừa đưa vào miệng, cậu liền khựng lại.
"..."
Gia vị vừa phải, rau vẫn giữ được độ giòn, thịt mềm, canh cũng thanh. Hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Juhoon về bữa cơm của "thằng đầu đất".
Nó thấy cậu không nói gì thì bắt đầu thấp thỏm. Nó khẽ dịch ghế lại gần hơn một chút, nhỏ giọng hỏi.
"...Không ngon hả anh?"
Juhoon ngước mắt nhìn nó.
"Ai bảo thế?" Juhoon lập tức phản bác, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút sức nặng nào. Cậu cúi đầu, vội vàng gắp thêm một miếng thức ăn nữa bỏ vào miệng như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì cảm giác ấm áp hiếm hoi này sẽ biến mất.
Hương vị này... Làm cậu có chút hoài niệm về quá khứ, về cái ngày Kim Juhoon vẫn còn được ở với mẹ.
Đã bao lâu rồi Juhoon chưa được ăn lại cơm nhà nhỉ?
Không phải những hộp cơm mua vội ngoài cửa hàng tiện lợi, không phải mì gói ăn tạm lúc nửa đêm, cũng chẳng phải những bữa ăn lạnh lẽo một mình trong căn phòng im lặng đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, Juhoon lại cảm nhận được cái gọi là "cơm nhà", một thứ đơn giản đến mức nhiều người xem thường, nhưng với cậu lại xa xỉ đến mức gần như đã quên mất mùi vị.
Có lẽ điều khiến món ăn này ngon không chỉ nằm ở cách nêm nếm.
Mà là vì có người đã đứng trong căn bếp nhỏ ấy, nghiêm túc chuẩn bị nó cho cậu.
Sean nhìn biểu cảm của Juhoon, đôi mắt lập tức sáng lên. Nó dường như không cần nghe một lời khen nào, chỉ cần thấy cậu ăn ngon miệng là đã đủ vui vẻ. Nó cẩn thận gắp miếng thịt ngon nhất trong đĩa, đặt vào bát Juhoon bằng vẻ mặt vô cùng tự hào.
"Nếu... Anh thấy ngon..." Sean cười đến cong cả mắt, giọng nói mang theo chút mong chờ trẻ con. "Mai em nấu cho anh nữa nha."
Juhoon nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại nhìn gương mặt đang chờ được công nhận của người đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng không biết nên nói gì.
Bởi vì Seonghyeon lúc này rõ ràng chẳng hiểu được những điều phức tạp của người lớn, cũng chẳng biết cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một thỏa thuận lạnh lùng giữa hai gia đình. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu nấu cho cậu một bữa ăn ngon, nếu đối xử tốt với cậu, thì hai người có thể trở thành người thân của nhau.
Một suy nghĩ ngây thơ đến mức khiến người khác khó lòng từ chối.
Juhoon im lặng vài giây, cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu tiếp tục ăn.
"...Ờ, tùy."
Một tiếng đáp rất nhỏ.
Nhưng đủ để khiến Sean cười rạng rỡ hơn cả lúc nãy.
Juhoon nhìn miếng thịt nằm chễm chệ trong bát mình, bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Đã rất lâu rồi...
Lâu đến mức cậu chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng có người gắp thức ăn cho mình là khi nào.
Có lẽ là từ lúc cậu còn sống với mẹ.
"Anh Juhoonie."
"Hửm?"
"Anh ăn nhiều một chút nha."
Nó chống cằm cười tươi, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
"Anh gầy quá trời."
Juhoon cúi đầu, lặng lẽ xúc một thìa cơm lớn vào miệng để che đi khóe môi vừa vô thức cong lên.
Thằng nhóc này...
Rõ ràng đầu óc chỉ mới năm tuổi.
Vậy mà lại biết cách khiến lòng người mềm xuống hết lần này đến lần khác.
__________
Văn xuôi mà viết thoại nhiều ngang textfic luôn tr ơi.....
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top